Một chỗ khác ở thành phố.

Trong một cao ốc to lớn, chỉ còn một căn phòng sáng đèn.

Người đàn ông ngồi trên ghế da, ngón tay anh ta kẹp thuốc lá, gạt tàn trên bàn từ lâu đã đầy tràn tàn thuốc. Bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa thủy tinh, chiếu lên ánh mắt cô độc lạnh lẽo của anh ta.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi nghe thời gian tích tắc trôi qua như trái tim anh ta.

Điếu thuốc cháy đến phần cuối, đốt tới đầu ngón tay anh ta, run nhẹ rồi đầu thuốc rơi xuống.

Đồng Hựu gõ cửa đi vào, thấy vậy, khẽ nói, "Anh Lệ, sao anh còn chưa đi nghỉ nữa ạ?"

"Mấy giờ rồi?" Lệ Minh Vũ trầm thấp hỏi, giơ tay lấy thêm một điếu thuốc, giọng anh nghe đầy mệt mỏi.

"Gần ba giờ sáng rồi ạ. Anh Lệ, sáng mai anh còn phải họp." Đồng Hựu không biết vì sao anh luôn ngồi đợi ở phòng làm việc mà không đi nghỉ, anh đã ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

Suy nghĩ một chút, Đồng Hựu nói thêm: "Nếu không chúng ta hoãn hội nghị ngày mai lại ạ?"

"Không cần, cứ họp như thường lệ." Lệ Minh Vũ thản nhiên nói, anh hít một hơi thuốc rồi phả ra, khói thuốc lượn vòng trong không trung cuốn lấy cơ thể anh dần tan đi.

Đồng Hựu thấy vậy bước lại, nhưng thấy trên bàn anh bày ra một quyển "Hào môn kinh mộng", khẽ thở dài một hơi, "Anh Lệ, anh...không phải đang chờ phu nhân chứ ạ? Chị ấy chắc không tới đâu."

Anh chỉ biết hai người này đã được định trước phải dây dưa cùng nhau.

"Câu đi nghỉ đi." Không ngờ, Lệ Minh Vũ không giận, giơ tay ý bảo Đồng Hựu đi nghỉ.

Đồng Hựu đứng yên, không nhúc nhích.

Lệ Minh Vũ xoay người, liếc mắt nhìn anh, "Sao vậy, còn việc khác?"

Sắc mặt Đồng Hựu do dự, chần chờ rồi khẽ nói, "Cô Hòa, cô ấy..."

"Cô ta lại làm loạn?" Anh nhếch miệng, thờ ơ nói, ngón tay anh lướt qua bìa sách, vuốt nhẹ trên tên tác giả.

"Anh Lệ, anh thật sự không thể cứ như vậy. Anh càng thế này, cô Hòa lại càng quá đáng." Đồng Hựu có vẻ hơi bức xúc.

"Mặc kệ cô ta, cô ta muốn cái gì tôi rõ, không đáng bận tâm." Ngữ khí Lệ Minh Vũ trầm tĩnh dửng dưng như thường, khép sách lại, chỉ vào nó, "Sách này cậu xem chưa? Viết cũng không tệ."

Đồng Hựu bất đắc dĩ thở dài, "Em xem rồi, nhưng em không biết phu nhân biết được đến đâu. Tình tiết viết trong đây đều là chuyện xảy ra với nhà họ Hòa, thậm chí còn có những chuyện xảy ra suốt bốn năm qua. Chị ấy làm sao biết được? Anh Lệ, chuyện này rất bất lợi với anh."

"Đúng vậy, Tô Nhiễm càng lúc càng khiến tôi nhìn cô ấy với con mắt khác xưa. Tôi cũng rất muốn biết sao cô ấy lại biết được nội tình." Lệ Minh Vũ bình thản nói, hút một hơi rồi nói thêm: "Nhưng tiểu thuyết dẫu sao cũng là tiểu thuyết. Tình tiết hư cấu vẫn rất nhiều."

"Thực ra..." Đồng Hựu muốn nói lại thôi.

"Cậu nói đi."

Đồng Hựu liếm môi, "Thực ra phu nhân, chị ấy thật sự rất yêu anh. Sao anh không kể với chị ấy những chuyện đã xảy ra. Hòa Thị vốn là..."

"Được rồi Đồng Hựu, có một số việc nói nhiều chẳng có lợi gì." Lệ Minh Vũ đứng dậy, vóc dáng cao lớn ánh lên cửa sổ sát sàn, đôi mắt thoáng lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Không phải người nào cũng đáng để tin. Thế giới này vốn đầy rẫy lừa dối, một thế giới xen lẫn lợi ích và lừa dối, con người một khi đã quen bị lừa dối thì chẳng còn cách nào để tin tưởng vào cuộc đời nữa."

Đồng Hựu nhìn anh, ánh mắt ngưng trọng mà xót xa.

Lệ Minh Vũ xoay người, hai tay anh chống trên cửa sổ, bóng lưng cường tráng mãi mãi đều cô độc như vậy.

Ánh mắt anh nhìn bóng đêm dưới cửa sổ dần hiện ra cô đơn trống trải...

——— hoa lệ phân cách tuyến ————

Tô Nhiễm ngủ thẳng đến trưa, tối qua cô trằn trọc cả đêm, hầu như trời gần sáng cô mới ngủ.

Cô gõ cửa phòng dành cho khách nhưng không ai trả lời, biết Tiêu Diệp Lỗi đã ra ngoài. Cô rót một cốc nước trái cây, uể oải ngồi trên sofa, còn chưa kịp uống, điện thoại cô đã đổ chuông. Cô nghe máy, là Cách Lạc Băng.

Một chỗ khác trong điện thoại, giọng nói cô bé ngọt ngào như kem, nũng nịu nói, "Mẹ Tô Nhiễm, mẹ tới căn tin cạnh nhà trẻ tìm con được không?"

Tô Nhiễm sửng sốt, "Băng Nựu, sao con lại tới căn tin? Ai dẫn con đi?"

"Chú ạ, con không biết chú nhưng chú biết con, còn nói là biết mẹ nữa."

"Chú? Là chú hôm qua con gặp phải không?" Cô khó hiểu, muốn hỏi thêm nhưng bên kia đã cúp điện thoại.

"Alô?" Cô hoang mang.

Không phải Tiêu Diệp Lỗi, anh không thích trẻ con. Hơn nữa, anh cũng không cần đi gặp Băng Nựu. Trời ơi, chẳng lẽ Băng Nựu bị kẻ xấu bắt cóc?

Cô vội vàng gọi điện cho Mộ Thừa, trợ lý nghe máy nói anh đang mổ cho bệnh nhân.

Tô Nhiễm không có thời gian do dự, gấp rút mặc quần áo rồi ra cửa.

Căn tin nhà trẻ.

Vẫn chưa đến buổi trưa nên có rất ít người.

Trước mặt Cách Lạc Băng bày đủ loại kem thơm ngon, cô rướn mắt nhìn người đàn ông cao lớn dẫn mình ra đây, để kem sang một bên, "Cháu làm sao tin chú biết mẹ biết mẹ Tô Nhiễm của cháu? Chú cúp điện thoại như vậy là không lịch sự."

"Mẹ Tô Nhiễm? Cô ấy là mẹ ruột của cháu?" Người ngồi đối diện không phải ai khác, chính là Lệ Minh Vũ. Nghe cô bé nói vậy, anh hơi nhướng người ra trước, quan sát cô bé ăn đến miệng dính đầy kem.

Mắt Cách Lạc Bằng xoay vòng, nghiêng đầu, "Đương nhiên, mẹ Tô Nhiễm chính là mẹ cháu."

Anh nheo hai mắt, "Vậy ba cháu là ai?"

"Hừ, sao cháu phải nói với chú? Cháu không biết chú là người tốt hay người xấu." Cách Lạc Băng làm mặt quỷ nhìn anh, tỏ thái độ không phối hợp.

Lệ Minh Vũ bật cười, cầm khăn lau miệng cho cô bé, nói, "Vậy đi, cháu nói cho chú biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Tô Nhiễm. Chú mời cháu ăn kem, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cháu chịu không?"

Cách Lạc Băng nhếch mày trợn mắt nhìn anh, cô bé nhăn mũi, chăm chú nhìn anh cả buổi rồi chợt thốt lên, "Có phải chú muốn dẫn mẹ Tô Nhiễm đi không? Không cho cháu gặp mẹ nữa?"

Lệ Minh Vũ hơi sửng sốt, lập tức cong môi, "Phải."

"Chú là sói xám [1] ! Là người xấu! Cháu không để chú dẫn mẹ Tô Nhiễm đi đâu? Hừ!" Cách Lạc Băng chợt hét to với anh, cô bé giận đến đỏ mặt.

[1] Sói xám: là hình ảnh thường gặp trong truyện dành cho thiếu nhi, thường diễn tả cái xấu như tham lam, độc ác, gian xảo,..

Lệ Minh Vũ ngỡ ngàng, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nói: "Thực ra cháu không nói, chú cũng biết ba cháu là ai."

"Cháu mới không tin." Cách Lạc Băng chu miệng.

"Nếu chú đoán sai, vậy chú mời cháu ăn hết toàn bộ kem có ở đây. Nhưng nếu chú đoán đúng, sau này cháu không được phép gọi Tô Nhiễm là mẹ nữa, biết chưa?" Lệ Minh Vũ nói nhẹ nhàng.

Cách Lạc Băng nghiêng đầu, trợn mắt nhìn anh rất lâu, "Được, vậy chú nói ba cháu là ai?"

Lệ Minh cong môi, "Ba cháu là Mộ Thừa, phải không?"

"Băng Nựu, con..." Tô Nhiễm nói đến phân nửa, nhìn thấy người đàn ông nhàn nhã ngồi đối diện Cách Lạc Băng, cô ngạc nhiên kinh hãi, giọng cô đột ngột im bặt.

Tô Nhiễm tuyệt đối không nghĩ tới người dẫn Băng Nựu đi lại là Lệ Minh Vũ. Suốt dọc đường đến đây, cô nghĩ đủ mọi tình huống có thể xảy ra, hầu như chỉ cần có một chút khả năng thì cô đều nghĩ tới nhưng lại bỏ sót Lệ Minh Vũ.

Người trong căn tin không nhiều nên vừa vào cửa cô liền nhìn thấy anh nhàn nhã ngồi đối diện Băng Nựu đang ăn kem. Thấy cô tới, cô bé vui mừng dốc sức vẫy tay với cô.

Tô Nhiễm chôn chân tại chỗ cả phút đồng hồ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng hình ảnh Lệ Minh Vũ ở chung với trẻ con là thế nào. Bốn năm trước, cô yêu anh mù quáng, nhưng lại không hiểu tý nào về con người anh. Con người anh như một ẩn số gây khó dễ cho người khác, khiến người khác không còn cách nào khác ngoài việc miệt mài đi tìm hiểu anh thực ra là người như thế nào.

Ánh mặt trời chảy tràn trên bờ vai Tô Nhiễm, đôi mắt khẩn trương và khiếp sợ của cô lọt vào tầm mắt anh, bờ môi mỏng của anh không kềm được mà thoáng nhếch lên. Bộ dáng của cô làm anh nhớ tới bốn năm trước. Khi đối mặt với anh, lúc nào cô cũng như một con thỏ nhỏ nhắn đang hoảng sợ. Đôi mắt trong vắt xinh đẹp của cô vừa rực rỡ lại vừa như đang vùng vẫy. Có một điều anh không hiểu chính là rõ ràng anh chán ghét nhưng suốt bốn năm qua, mỗi khi nằm mơ anh vẫn luôn nhớ kỹ bộ dáng này của cô, ngay cả hình ảnh cô bất lực đêm hôm đó vẫn luôn cào xé trái tim anh.

Đêm hôm đó cô nhìn qua cũng nhỏ nhắn thế này, cô như một đứa bé rơi xuống nước, hai tay chỉ biết ôm chặt cổ anh, đau đớn mà báu chặt tay vào bả vai rắn chắc của anh, tiếng khóc thầm của cô, ngâm nga rên rỉ của cô, thở gấp của cô, tất cả mọi thứ đều đan xen vào nhau xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ tối sầm, anh dựa người vào ghế, nhìn Tô Nhiễm đầy suy tư.

Tô Nhiễm hiểu cái gì nên tới vẫn phải tới, anh là kiểu đàn ông có thù tất phải báo. Quả nhiên, anh không ra tay với cửa hàng của Guerlain nhưng lại bắt đầu quấy rối những người xung quanh cô.

Cô thầm hít sâu một hơi, chống lại ánh mắt anh, bước lên ôm Băng Nựu, khẽ nói: "Băng Nựu, không phải mẹ đã từng dặn con không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, càng không được tùy ý đi theo người lạ sao? Sao con không nghe lời mẹ?"

"Con không có đi lung tung, là sói sám nói biết mẹ Tô Nhiễm nên con mới đi theo." Băng Nựu càng nói càng nhỏ, cô bé sợ Tô Nhiễm nổi giận.

"Sói xám?" Tô Nhiễm sững sờ.

Cách Lạc Băng chỉ Lệ Minh Vũ, "Chính là chú ấy. Chú ấy nói muốn dẫn mẹ đi, không cho con gặp mẹ Tô Nhiễm nữa."

Tô Nhiễm ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện, tuy trẻ con đôi khi sẽ cường điệu lên nhưng cốt lõi là chuyện đó vẫn có thật không phải hư cấu. Những lời này quả thực dọa cô sợ vô cùng.

Lệ Minh Vũ cười một nụ cười đầy bí hiểm.

"Anh Lệ, rốt cuộc anh muốn như thế nào?" Cô ôm chặt Cách Lạc Băng, nhìn anh hỏi.

Đôi mắt Lệ Minh Vũ trầm tĩnh lướt qua gương mặt cô rồi đến khuôn mặt Cách Lạc Băng đang tức giận trừng mắt nhìn anh, vóc người cao lớn hơi nhoài về trước, "Cô bé, vừa rồi không phải chúng ta đã đánh cuộc với nhau sao. Chỉ cần chú đoán đúng tên ba cháu thì sau này cháu sẽ không gọi mẹ Tô Nhiễm nữa?"

Trái tim Tô Nhiễm đập nhanh một nhịp.

Khuôn mặt Cách Lạc Băng liền ấm ức, nghẹn ngào rồi bật khóc, cô bé cố sức ôm chặt Tô Nhiễm, "Không chịu. Mẹ Tô Nhiễm là mẹ. Hu hu."

"Anh Lệ, anh quá đáng lắm." Tô Nhiễm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng hai người này không hợp nhau.

"Quá đáng? Tôi cho rằng người lỡ hẹn mới là người quá đáng nhất." Lệ Minh Vũ cười, khẽ nói. Anh cầm chiếc cốc bên cạnh, tự mình rót nước cam vào cốc rồi bất ngờ đặt trước mặt Tô Nhiễm. Động tác của anh tỏ ra hết sức tự nhiên.

Tô Nhiễm chỉ biết người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấu chốt là cô thật sự không biết mình đã đắc tội gì với anh? Cô là cuộc sống đã qua của anh, anh không phải cũng có cuộc sống riêng của mình rồi sao? Nước sông không phạm nước giếng, vì cái gì mà phải khuấy trôn vào nhau?

"Uống chút nước cam cho đỡ sợ. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì trẻ con. Huống chi..." Nụ cười luôn hiện trên môi Lệ Minh Vũ, giọng điệu anh nghe cực kỳ nhẹ nhàng, "Cô bé này không phải con ruột của em. Tôi càng không cần phải gây khó dễ."

Tô Nhiễm nắn chặt tay, một câu nói thơ ơ châm vào trái tim cô thật đau.

Cô lẽ ra đã có con của mình. Đứa bé đó có thể vẫn còn nếu không phải vì anh tuyệt tình, con của cô cũng sẽ được chạy được nhảy như Cách Lạc Băng. Hôm nay anh tới đây rốt cuộc là vì cái gì, chỉ để hỏi thăm đứa bé này có phải con của cô hay không?

Thấy ánh mắt cô u oán, Lệ Minh Vũ cau mày khó hiểu, nhưng anh lại nhanh chóng che giấu cảm xúc, nhìn Cách Lạc Băng lần nữa, "Cô bé, có muốn nghe chuyện cũ của ba cháu không?"

Cách Lạc Băng quay đầu, nước mắt còn đọng trên đôi má, "Chuyện cũ của ba?"

"Đúng vậy, ba cháu không phải là một bác sĩ rất giỏi sao? Vậy chú kể cháu nghe chuyện cũ liên quan đến công việc chữa bệnh của ba được không? Cháu muốn nghe không?"

Cách Lạc Băng không nói tiếng nào liền trườn khỏi người Tô Nhiễm, ngồi xuống ghế bên cạnh, gật đầu thật mạnh.

Tô Nhiễm nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ, tâm tư cô bất giác hoảng loạn.

Lệ Minh Vũ không nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ đầu Cách Lạc Băng. Động tác này của anh khiến Tô Nhiễm cảm thấy uất ức bội phần. Nếu như, đứa bé năm đó vẫn còn...

"Ba cháu Mộ Thừa là một bác sĩ rất giỏi rất giỏi." Anh lên tiếng.

"Dạ, cháu biết." Cách lạc Băng thích nhất được nghe người khác khen ba của mình. Sau khi nghe những lời này, thái độ thù địch của cô bé giảm đi rất nhiều.

Lệ Minh Vũ khẽ mỉm cười, "Rất nhiều bệnh nhân đều thích nhờ ba cháu làm phẫu thuật giúp mình. Bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ." Anh cố ý nói hết sức chậm rãi, Cách Lạc Băng ngửi thấy mùi ngon, nhưng Tô Nhiễm lại cảm giác có một trái bom đang chôn trong lời nói này, lúc nào cũng có thể giẫm trúng nổ tung.

Quả nhiên, câu chuyện của anh chợt xoay chuyển, nụ cười của anh càng thêm lạnh lẽo, "Nhưng mà, có một lần khi ba cháu đang mổ đã xảy ra sai lầm. Ba cháu hại chết một cô bé cũng dễ thương như cháu."

Phút chốc, Tô Nhiễm liền che hai tai Cách Lạc băng lại, phẫn nộ nhìn anh, "Anh đang nói bậy cái gì vậy?"

Lệ Minh Vũ đạt được mục đích, môi mỏng cong lên nụ cười thỏa mãn. Anh cầm cốc nước cam bên cạnh lên uống, từ tốn nói, "Sao vậy, người tình của em không kể em nghe những chuyện này sao? Quá khứ của anh ta đúng là cực kỳ đặc sắc."

"Tôi không biết anh đang nói chuyện gì. Tóm lại, anh đừng ở trước mặt trẻ con mà nói xấu về ba chúng." Tô Nhiễm lạnh lùng.

Cách Lạc Băng ở trong lòng Tô Nhiễm, ngọ ngoạy thoát khỏi hai tay cô, mở to đôi mắt long lanh nhìn Lệ Minh Vũ, "Sói xám, vừa rồi chú đang nói gì?"

Lệ Minh Vũ khẽ đặt cốc nước lên miệng, anh nhìn Tô Nhiễm, ánh mắt tự tin mà bình tĩnh, khóe miệng lộ rõ ý xấu, "Cô Tô, cô hãy quyết định câu chuyện vừa rồi tôi kể có cần lặp lại lần nữa cho cô bé này nghe hay không?"

Cô chưa từng gặp qua vẻ mặt này của Lệ Minh Vũ.

Bốn năm trước, ấn tượng đầu tiên mà anh mang lại cho cô chính là nghiêm túc thận trọng, sự trầm tĩnh chỉ có riêng ở con người anh. Anh không làm những chuyện nhàm chán, mọi việc đều sẽ dùng cách thức bình thường để giải quyết.

Nhưng hiện tại mới phát hiện hóa ra cô sai rồi.

Hóa ra, mức độ cô hiểu anh còn chưa được một phần mười.

Cô khó chịu, rồi quay đầu nhìn Cách Lạc Băng, cười nhẹ nhàng, "Băng Nựu, chú sói xám chỉ đang nói giỡn với con thôi. Cô giáo trong nhà trẻ không phải đã dạy con sao, sói xám rất thích nói dối, cho nên các bạn nhỏ không được thích nó, đúng không con?"

Mắt Cách Lạc Băng tỏa sáng, liên tục gật đầu.

"Vậy bây giờ Băng Nựu có nên đi về nhà trẻ ngay hay không? Lát nữa Băng Nựu phải ngủ trưa rồi." Tô Nhiễm dịu dàng nhìn cô bé nói.

Cách Lạc Băng gật mạnh đầu, rướn người từ trên ghế xuống, "Mẹ Tô Nhiễm, bây giờ con về nhà trẻ, không thèm nghe sói xám nói nữa."

"Mẹ dẫn con về."

"Dạ thôi, Băng Nựu là con nít lớn rồi, con muốn tự mình về." Băng Nựu nói, cầm cặp của mình làm mặt quỷ với Lệ Minh Vũ rồi mới đi. Cô bé đeo cặp mèo đi hia, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Tô Nhiễm cũng không cố ép cô bé, căn tin nằm ngay bên cạnh nhà trẻ nên sẽ không sao.

Đợi Cách Lạc Băng đi rồi, Tô Nhiễm cố gắng đè nén lửa giận, nhìn Lệ Minh Vũ, cô khó chịu lên tiếng, "Anh Lệ, tôi hy vọng anh đừng độc ác như vậy. Anh biết lời nói của người lớn sẽ gián tiếp làm tổn thương trẻ con, sẽ ảnh hưởng đến phát triển tinh thần và thể chất. Băng Nựu rất thần tượng ba của mình, mong anh đừng nói bậy trước mặt con bé."

Bộ dáng dịu dàng nói nhỏ vừa rồi của cô với Băng Nựu đập vào mắt anh, còn bây giờ lại thay đổi một trăm tám mươi độ, khiến anh bất đắc dĩ mà lắc đầu cười. Khi Lệ Minh Vũ nhìn cô lần nữa, ánh mắt anh hoàn toàn thay đổi.

"Ai không hiểu rõ sẽ cho rằng mọi người là người một nhà. Nhưng ai hiểu rõ..." Anh nói, bàn tay duỗi ra rồi chợt nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, cô kinh hãi muốn giãy khỏi lại bị anh nắm càng chặt hơn, ánh mắt tối tăm của anh lia nhanh qua ngón tay trắng mịn của cô, cong môi, "thì sẽ biết bác sĩ khoa não kia chẳng qua chỉ là người tình của em mà thôi."

"Buông ra." Tô Nhiễm gắng sức rút khỏi tay anh, bực bội trừng mắt.

Lệ Minh Vũ cũng không miễn cưỡng, dựa vào ghế lần nữa, bình thản nói, "Nhưng cũng không tồi, em vẫn chưa lấy anh ta."

Tô Nhiễm lúc này mới hiểu vừa rồi vì sao anh lại nắm tay cô. Anh là đang xem ngón áp út của cô, Tô Nhiễm vô thức để tay mình xuống dưới bàn, ánh mắt cô lơ đãng nhìn thấy ngón áp út của anh. Lòng cô chợt đau nhói. Trên ngón áp út của anh có mang nhẫn.

Thì ra anh thật sự đã cưới Hòa Vy.

Nỗi đau từ tim chợt lan tràn trong cô, khiến cô hít thở dồn dập hơn.

Dường như nhìn thấy ánh mắt cô biến hóa, anh cúi đầu nhìn, cười cười, "Sao vậy, nhẫn này có phải rất quen mắt không?"

Tô Nhiễm thoạt đầu sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn mà anh đang đeo. Không ngờ lại là nhẫn kết hôn của họ. Ngay tức khắc, một nổi giận không tên bốc lên, cô phẫn nộ nói, "Anh xem Hòa Vy là cái gì? Anh đừng càng lúc càng quá đáng."

Anh và Hòa Vy không phải yêu nhau sao? Làm sao có thể dùng nhẫn kết hôn trước đây để ứng phó với cuộc hôn nhân hiện tại? Như vậy rốt cuộc là sao? Anh muốn mượn dịp vừa nhục nhã cô mà cũng nhục nhã Hòa Vy? Quá đáng lắm.

Lời nói của cô khiến Lệ Minh Vũ nao nao, ánh mắt anh tối sầm, nhanh chóng hiểu ý của cô, môi anh mím chặt, trầm tĩnh đối diện với cô, anh dường như không định giải thích bất cứ điều gì, chỉ thản nhiên trả lời, "Hòa Vy, ở trong mắt tôi chỉ là một đứa trẻ muốn kẹo mà không đòi được để ăn. Chỉ có điều cô ta cũng tàm tạm, ít ra có thể để em thấy rõ bộ mặt chân thật nhất của cô ta. Nhưng hơi khác một chút, con người thường dùng kiểu hiền lành nhất để che lấp những chuyện đã xảy ra, tốt biến thành xấu, xấu trái lại biến thành tốt."

"Chính như anh?" Tô Nhiễm cười nhạt.

Lệ Minh Vũ không giận, anh chỉ cười, "Chính như bác sĩ khoa não kia của em." Nói xong, anh hơi đổi tư thế ngồi, "Về phần tôi, có lẽ như em nghĩ, tôi trước giờ chưa từng nói bản thân mình là người tốt gì cả."

Tô Nhiễm nhìn anh trân trân cả buổi, hồi lâu sau nói: "Anh có tư cách gì mà điều tra quá khứ của người khác?"

"Chuyện tình cảm quá khứ không phải cứ là quá khứ thì quên đi. Nó là hồi ức đã qua trong cuộc đời của em, là sự việc từng trải không cách nào loại bỏ." Lệ Minh Vũ nhìn cô, "Thực tế, tôi chẳng qua chỉ nói ra chuyện cũ của bác sĩ Mộ thôi."

"Bác sĩ Mộ là người thế nào tôi rõ hơn anh." Tô Nhiễm không vui nói.

Độ cong trên môi Lệ Minh Vũ thoáng trĩu xuống, sáng ngời trong mắt anh cũng trở nên tối sầm, ánh mắt anh nhìn cô đầy mùi nguy hiểm, "Em rất lo lắng cho anh ta?"

Ánh mắt anh khiến cô bất an.

"Phải, tôi rất lo lắng cho mỗi một người quan tâm đến tôi." Cô nhấn mạnh.

Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu mà cười, "Cũng đúng, đối phương quan tâm em như vậy. Chí ít em cũng phải đền đáp một chút mới được. Biết đâu có một ngày bởi vì em mà họ bị liên lụy, em sẽ làm thế nào?"

Một cảm giác lạnh người theo sóng lưng cô dâng trào, như một con sâu dọa cô không rét mà run, "Anh có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là con người tôi không thích người khác không một lý do mà lỡ hẹn với mình. Tôi chỉ nhắc nhở chút thôi." Thần sắc anh nhìn qua rất dịu dàng.

Tô Nhiễm không nhịn được nữa liền đứng dậy, "Nếu anh thích chơi loại trò chơi buồn chán này, vô cùng xin lỗi anh tôi không có thời gian để chơi cùng. Nếu anh Lệ thật sự rảnh rỗi, vậy nhờ anh mang mấy lời này nói với Hòa Vy. Dù sao đi nữa, chị ấy cũng rất yêu anh." Nói xong, cô xoay người muốn đi.

"Vẫn không bỏ xuống được Hòa Vy, chi bằng em cứ dứt khoát về nước mà thăm cô ta. Nói không chừng, chị em em gặp lại sẽ có rất nhiều chuyện để nói." Phía sau, giọng nói Lệ Minh Vũ trầm thấp thong thả vang lên tựa như một dây roi da sắc bén.

Tô Nhiễm nắm tay thành đấm, "Nhàm chán." Cô không quay đầu lại, đi một mạch ra khỏi cửa.

Lệ Minh Vũ không đuổi theo, chỉ thản nhiên cười.

————— hoa lệ phân cách tuyến —————

"Tiểu Nhiễm, chuyện gì xảy ra vậy em?" Trong phòng nghỉ của bác sĩ trưởng khoa, Mộ Thừa đưa một cốc nước nóng cho Tô Nhiễm, nhẹ giọng hỏi.

Khi anh vừa mổ xong, trợ lý liền báo anh biết Tô Nhiễm gọi điện tới, hơn nữa nghe giọng cô rất gấp gáp.

Tô Nhiễm nhận lấy cốc nước nóng, nhưng tay cô lại cảm thấy hơi lạnh, cô mệt mỏi, lắc đầu, "Không có gì đâu anh."

"Thật không?"

Cô gật đầu, cười nhẹ.

Mộ Thừa đau lòng nhìn cô, anh ngồi xuống, không nén nổi tình cảm mà ôm lấy bờ vai cô, nói dịu dàng: "Tiểu Nhiễm, em phải nhớ kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra, em đều phải nói với anh. Trên đời này, không phải chuyện gì em cũng có thể tự mình đối phó, em hiểu không?"

Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề, lại nghĩ tới lời Lệ Minh Vũ đã nói, tâm trạng cô càng thêm tụt dốc.

Mộ Thừa biết cô có việc giấu trong lòng, nhưng không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Rất lâu sau, cô ngẩng đầu, "Mộ Thừa, nếu như em nói, muốn anh dẫn em đi, anh sẽ làm như vậy sao?"

"Sẽ." Anh không hề nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát, vẻ mặt anh nghiêm túc, "Chỉ cần em nói, anh sẽ làm."

"Nhưng còn sự nghiệp của anh? Nhà của anh ở đây..."

"Anh không quan tâm?" Anh cười nhẹ nhàng như làn gió mát, mơn trớn gương mặt cô, "Em biết rõ anh quan tâm gì nhất mà."

Tô Nhiễm uất ức, khẽ tựa vào ngực anh, ánh mắt cũng sâu xa trống trải, "Cám ơn anh, Mộ Thừa. Cả đời này có thể kết bạn với anh thật tốt." Mộ Thừa dịu dàng, Mộ Thừa quan tâm cô, sao lại là kiểu người theo như lời Lệ Minh Vũ nói chứ?

Mộ Thừa vô thức ôm cô chặt hơn, nói nhỏ: "Tiểu Nhiễm, anh đối với em..."

Nói chưa hết câu, điện thoại trong giỏ đã vang lên, Tô Nhiễm vội cầm lên nghe máy.

"Cô Tô phải không ạ? À, vừa rồi có một anh yêu cầu lấy chìa khóa dự phòng cô để ở phòng bảo vệ. Tôi thấy có gì đó không ổn nên gọi điện báo cô một tiếng." Là bảo vệ khu cô ở. Tô Nhiễm thường hay quên mang chìa khóa nên có lúc cô sẽ tin tưởng giao chìa khóa cho nhân viên nhưng nhiều lúc bởi vì trễ lịch trình định sẵn, cô cũng gửi thêm một chiếc ở phòng bảo vệ. Dù không mang theo chìa khóa xuống lầu, cô vẫn có sẵn chìa khóa dự phòng.

Vì vậy nghe lời này, Tô Nhiễm chợt ngẩn người, "Anh?" Cô nhanh chóng định thần, cười nói, "À, chắc em trai tôi? Không sao đâu." Có lẽ là Tiêu Diệp Lỗi. Anh nói không chừng sẽ về nhà sớm, có thể anh muốn thay quần áo hay gì đó. Cô nghĩ tới anh không có chìa khóa nhà nên liền đồng ý.

Ai dè bảo vệ lại nói, "Không phải em trai cô đâu ạ. Anh ấy nói anh ấy họ Lệ, là chồng của cô...nhìn anh ấy liền biết ngay là người rất tốt."

"Cái gì?" Tô Nhiễm kinh hãi.

————— hoa lệ phân cách tuyến —————

Tô Nhiễm như tên lửa phóng nhanh về nhà, tay cô run rẩy mở cửa phòng. Quả nhiên, cô nhìn thấy Lệ Minh Vũ ngồi trong phòng khách, đùi phải thon dài gác lên chân trái, thấy cô về, anh bỏ tạp chí xuống, cong môi cười.

Cô sắp điên rồi!

Một ngày hai lần bất thình lình xuất hiện trước mặt cô như vậy, trái tim cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Ai cho anh vào? Đi ra ngoài!" Cô chỉ ra ngoài cửa, đè nén xúc động muốn mắng chửi người khác, bình tĩnh lên tiếng.

Lệ Minh Vũ đứng dậy, bước từng bước về phía cô.

Cô tưởng rằng anh sẽ đi, không ngờ anh lại vươn cánh tay dài của mình vòng trọn qua người cô. Một tiếng vang lên cửa phòng liền đóng lại, nhưng anh chẳng hề có ý buông cô ra, anh giơ cánh tay còn lại chống lên tường sau lưng cô, nhốt thẳng cô vào phạm vi thuộc về anh.

Hết cách trốn tránh.

Mùi hương hổ phách dìu dịu lấp đầy hơi thở của cô.

Tô Nhiễm trợn to hai mắt.

Anh chỉ cười, "Khẩn trương như vậy làm gì? Anh lại chẳng thể ăn em."

"Tôi có thể báo cảnh sát." Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh.

"Được thôi. Anh cũng muốn nghe em nói gì với cảnh sát?" Giọng Lệ Minh Vũ trầm thấp mềm mỏng vô cùng, ánh mắt anh thoáng ấm áp, "Anh cầm chìa khóa quang minh chính đại mà vào, không có ý đồ trộm cướp, cũng không vào phòng với động cơ cưỡng bức. Em đoán cảnh sát tới, họ sẽ giải quyết thế nào đây?"

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Cả người Tô Nhiễm đều bị dồn sát vào tường, không thể tiến lên trước cũng chẳng thể lui về sau. Cuối cùng, cô buộc lòng phải thỏa hiệp, bất đắc dĩ hỏi, "Lệ Minh Vũ, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Cuối cùng cũng nhớ tên của anh rồi? Anh còn tưởng rằng trong lòng em chỉ còn một mình người làm giải phẫu kia thôi chứ." Lệ Minh Vũ cười, cúi thấp mặt chăm chú nhìn cô, giọng anh nghe cực kỳ thân thiết.

Tô Nhiễm nhìn anh, "Đây là nhà của tôi. Ôn chuyện cũ, tôi và anh đã hết đề tài để ôn. Nếu thảo luận việc công, mời anh đến cửa hàng Guerlain."

Không ngờ anh thả cô ra, ngồi trên sofa lần nữa, trầm thấp nói, "Anh đến chỉ để ôn chuyện cũ." Anh dựa người ra sau, "Rót cho khách chén trà là đạo lý tiếp khách cơ bản nhất."

Cô đi lại, bình tĩnh nhìn anh, "Vừa rồi tôi có nói, tôi và anh đã hết chuyện cũ để nói."

"Em lầm rồi, anh tới đây không phải nói chuyện cũ về em." Lệ Minh Vũ bình thản nhếch miệng, ánh mắt sắc bén lướt chuẩn xác đến phòng dành cho khách, "Nghe nói, em trai em tới ở đây."

Tô Nhiễm chỉ thấy nực cười, xem ra không có chuyện gì về cô giấu được con mắt của anh.

"Phải, chuyện này liên quan gì tới anh?"

"Không có gì, chỉ quan tâm đến chuyện học hành của em trai em thôi. Không biết đêm nay cậu ấy có về được hay không." Anh cười, hời hợt buông lời.

Lòng cô bất giác hoảng sợ, anh có ý gì?

Điện thoại đúng lúc đó đổ chuông, Tô Nhiễm nhìn điện thoại rồi nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, sao nụ cười của anh giống như biết trước điện thoại cô chắc chắn sẽ reng vậy?

Cô nén sợ hãi nhấn nút nghe máy, đúng là giọng nói của Tiêu Diệp Lỗi...

"Tô Nhiễm, học phần của tôi nảy sinh vấn đề. Bây giờ đang ở sân bay, tôi phải về kiểm tra ngay. Chị nhớ chú ý sức khỏe của mình."

"Hả? Sao có thể như vậy? Diệp Lỗi..."

"Khoan nói đã, tôi phải qua cổng an ninh rồi. Về tới, tôi sẽ gọi cho chị." Nói xong, bên kia vội vội vàng vàng cúp máy.

Vô lại!

"Rốt cuộc anh làm gì với Diệp Lỗi?" Tô Nhiễm buông máy, nhắm thẳng vào anh hét to. Cô tức giận tới nỗi đỉnh đầu bốc khói, anh là ma quỷ phải không? Chính là ma quỷ ông trời phái xuống giày vò cô? Cô chỉ muốn trải qua những ngày bình lặng yên ổn, vì sao anh phải xuất hiện? Vì sao anh vừa xuất hiện thì nhiều chuyện lại thành như vậy?

Chuyện này tám mươi phần trăm là liên quan tới anh. Anh vô duyên vô cớ xông vào nhà cô, lại vô duyên vô cớ nhắc tới Tiêu Diệp Lỗi, làm sao mà trùng hợp như vậy?

Lệ Minh vũ nghe vậy liền giả vờ vô tội, hai tay bày ra, khó tin nhìn cô, "Anh làm cái gì?"

Vẫn còn giả bộ?

"Diệp Lỗi nói học phần của cậu ấy xảy ra vấn đề. Một người học ở nước ngoài như cậu ấy làm sao học phần có khả năng nảy sinh chuyện chứ? Có phải anh đã biết trước không? Hay là, chuyện này có liên quan tới anh?" Tô Nhiễm phát bực, giận không thể ném thẳng anh từ cửa sổ xuống.

"Hóa ra là vậy à." Anh tỏ vẻ như mình vừa chợt hiểu ra, rồi tự mình rót nước vào chiếc cốc bên cạnh, hết sức "tốt bụng" nhìn cô nói, "Vào thời điểm mấu chốt này mà xảy ra chuyện rõ là khiến người ta xót xa. Những chuyện đại loại như học phần mà nói, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nói không chừng còn ảnh hưởng đến cả việc tốt nghiệp suông sẻ của cậu ấy, cũng nói không chừng khi cậu ấy về tới kiểm tra lại chỉ là một hiểu lầm."

Nói đến đó, anh từ tốn uống nước, rồi bổ sung thêm, "Cuộc đời mà, mọi chuyện xảy ra thực sự rất khó đoán trước, biến cố quá nhiều sẽ khiến con người bất an."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện