Hôm đó, sau khi Mặc Kỳ Tuyết cùng Phong Doãn rời đi thì trời đổ mưa rất lớn.

Mặc Kỳ Tuyết ngẩng lên nhìn trời, nước mưa như đang rơi xuống thay cho nước mắt của cô. Cô không hề khóc nhưng lại nhanh chóng cúi đầu không thể để cho Phong Doãn bên cạnh nhìn thấy tâm trạng của cô lúc này. Thật sự cô cũng không biết mình đang như thế nào nữa. Tâm cứ rỗi bời, quyết tâm buông nhưng mà cũng chưa thật sự buông được, chỉ là dùng công việc bận rộn để tạm thời quên đi mà thôi. Nhưng mà cứ vậy tha thứ cho anh ta thì lòng cô lại không cam tâm. Không lẽ bao nhiêu đau khổ trong thời gian dài đằng đẵng như vậy lại có thể tha thứ chỉ vì một câu xin lỗi sao. Không bao giờ.

Cô tự hỏi tại sao anh ta không tỉnh ngộ vào lúc trước mà lại vào lúc cô đã quyết định buông chứ. Tại sao anh cứ ta cứ phải xuất hiện trong cuộc sống mới của cô.

Phong Doãn ngồi ghế bên cạnh cũng biết rằng tâm trạng của Mặc Kỳ Tuyết hiện giờ không ổn, anh ta thật ra cũng biết đau đớn khi người con gái mình yêu thương lại đang đau lòng vì người đàn ông khác. Phong Doãn lấy tay chạm nhẹ lồng ngực để bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về cô ấy. Không sao cả. Tình yêu của anh luôn thầm lặng, chỉ cần cô được vui vẻ thì dù cô có muốn quay lại với người đó thì cũng chẳng sao cả. Anh chấp nhận luôn ở phía sau dõi theo, chỉ cần Tuyết Tuyết được hạnh phúc.

Mặc Kỳ Tuyết đời này thật hạnh phúc. Cô có biết bao nhiêu người yêu thương thật lòng với cô. Cô thật may mắn khi có được sự bao dung yêu thương của Phong Doãn. Chỉ buồn thay, cô ấy luôn coi Phong Doãn như một người anh trai mà thôi.

Còn Cao Việt Xuân, sau khi Mặc Kỳ Tuyết rời đi một hồi nhưng anh ta vẫn đứng như trời trồng ở trong căn phòng đó. Đôi mắt vô hồn đau khổ vì tình. Không ai biết hiện tại anh ta đang nghĩ gì.

Câu nói cuối cùng của Mặc Kỳ Tuyết đã có thể đánh sập tâm của anh ta. Nhưng rồi, sau một hồi lâu thì đầu của Cao Việt Xuân ngẩng lên, anh ta thì thầm:



- Tuyết Tuyết. Không sao cả. Em không yêu anh nữa thì anh sẽ càng yêu em nhiều hơn. Anh sẽ dùng tình cảm của mình để em có thể yêu anh.

Ba con người, ba trái tim đau khổ vì tình yêu. Một người rỗi bời trước tình cảm của bản thân, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Một người yêu đơn phương thầm lặng phía sau nhìn người mình yêu buồn lòng vì người khác, đớn đau biết bao nhiều. Một người vì cái tôi của bản thân mà đánh mất, hiện tại nhận ra được tình cảm thì hối hận cũng không kịp.

Những tưởng sau buổi tối hôm đó thì Cao Việt Xuân sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Mặc Kỳ Tuyết. Nhưng không hề, anh ta càng nhiệt tình xuất hiện nhiều hơn. Một ngày cũng phải chạm mặt Mặc Kỳ Tuyết hai đến ba lần. Mỗi ngày đều có một món quà dành cho cô đem đến Bích Lam. Hôm nào Mặc Kỳ Tuyết nghỉ phép thì gửi thẳng đến biệt thự Mặc gia. Hôm nào cũng kèm thêm một lời nhắn ngọt ngào: “Chào buổi sáng, hôm nay anh thấy một bó hoa rất đẹp. Ngay lập tức tặng em”, “Em này, gấu bông này có phải rất giống em không?”, “Tiệm bánh em thích vừa ra loại mới, em thử xem nhé” hay là “Hôm qua ở buổi đấu giá, thấy chiếc vòng cổ rất hợp với em”,...

Chẳng mấy chốc, căn phòng của Mặc Kỳ Tuyết chất đống ngổn ngang nhiều đồ tặng. Mặc Kỳ Tuyết nghĩ rằng chắc cô nên nhắc nhở hắn chứ không để mấy hôm sau thì cô phải xin ba ba xây cho cô thêm một căn phòng mới để chứa đồ quá. Cô không thèm trả lời tin nhắn của hắn là y như rằng hắn theo phương thức tặng quà để nói chuyện với cô.

Hôm nào hắn bén mảng tới trước mặt cô thì cô đều từ chối một cách thẳng thừng, thậm chí là phũ phàng nhưng mà khuôn mặt của Cao Việt Xuân vẫn cười hì hì như không nghe thấy gì. Bộ điếc hả? - Cảm ơn. Tôi không thích ăn cái này.

- Không sao. Anh mua nhiều loại lắm. Em cứ từ từ chọn.

- Tôi không nhận đâu. Anh về đi.

- Vậy anh để trên bàn làm việc của em nhé. Anh về đây.

- Anh có mua cho tôi thì tôi cũng sẽ chia hết cho người khác thôi.

- Không sao. Em cứ đem chia cho mọi người. Anh còn mua nhiều lắm.



Mặc Kỳ Tuyết nhăn mày bởi sự cố chấp của Cao Việt Xuân:

- Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn gặp anh. Tôi ghét cái bản mặt của anh.

- Không sao. Lần sau anh sẽ đeo khẩu trang bịt kín để em không thể nhìn thấy anh.

Nghe vậy cô nói lớn lên một cách khó chịu:

- Bộ anh rảnh lắm hả?

- Phải. Với em thì anh luôn luôn có thời gian.

- Tôi nghĩ anh nên đi khám lại đầu óc được rồi đấy?

- Vậy sao? Anh cũng nghĩ là mình bị bệnh rồi. Anh không thể nào chịu được khi không nhìn thấy em. Xin em. Cho anh nhìn em một chút thôi.

Mặc Kỳ Tuyết phải sững người trước câu cầu xin của Cao Việt Xuân. Nhưng rồi cô nhanh chóng đuổi anh ta ra ngoài.

Cao Việt Xuân đành ngậm ngùi đi về, nhưng vừa ra khỏi cửa thì thấy Phong Doãn đang bước đến. Tay anh ta đang ôm một bó hoa hồng lớn lấp lạnh của một vùng trời.

Hai người cứ vậy đứng đối mặt với nhau, khuôn mặt đều bình tĩnh nhưng nhìn kĩ thì thấy hai cặp đang nhìn nhau đến mức tóe lửa.

Phong Doãn nhếch mép chế giễu Cao Việt Xuân:

- Cao tổng dạo này thật rảnh rỗi. Anh bị Tuyết Tuyết đuổi về biết bao lần mà vẫn chưa đủ hả? Thật là da mặt dày quá.

Cao Việt Xuân cũng không kém đáp trả:

- Phong tổng cũng nên xem lại bản thân mình đi. Tuyết Tuyết chưa bao giờ chấp nhận anh. À tôi còn nghe nói rằng Phong gia đã tìm được cho anh một vị hôn thê ròi cơ mà. Đã có hôn thê mà cứ bám theo vợ của người khác. Không biết da mặt ai dày hơn da mặt ai đâu.

Phong Doãn tức giận khi nghe Cao Việt Xuân mỉa mai mình. Anh định xông lên đánh nhau với Cao Việt Xuân thì người ngồi nãy giờ ở trong phòng tức giận đuổi hết hai người ra ngoài:

- Hai người không thấy ồn ào hả. Đi hết ra ngoài cho tôi còn làm việc. Không thì tôi sẽ gọi bảo vệ ném hết hai người ra khỏi đây đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện