- nhưng những ngày qua, lão già đó chẳng hề có một chút động tĩnh...

- vậy thì sao? cô đang nghĩ gì? cô không hình dung ra cảnh cha mẹ cô bị giết thảm thương như thế nào à? 

Dường như đánh trúng được vào đòn tâm lý của cô. Cô im lặng không nói nên lời, hai tay cứ nắm chặt vào nhau

- giết Khải Phùng (búng tay kêu người mang chất bột màu trắng lên đưa cho Liễu Trinh) chất này không màu không mùi không vị, một lượng nhỏ đủ giết một đàn voi.. haha, thử nghĩ xem, với lão già sức yếu đó thì cần bao nhiêu ? haha (hắn cười một cách lớn tiếng)

Hai tay Liễu Trinh run rẫy, cô từng làm nhiều chuyện còn lớn hơn như thế nhưng chưa bao giờ đối mặt với tình cảnh éo le như vậy!

- ta cho cô thêm thời gian, ta muốn chứng kiến thấy cảnh lão già đó nằm trong quan tài, tay ta thì cầm được chiếc chìa khóa đó 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt đêm, cô không sao nghĩ thông suốt. Làm việc này liệu có ác quá không? có lỗi với lương tâm quá không? Nhưng nếu như cứ để người thảm hại gia đình mình mà sống ung dung như vậy? Có phải là quá bất công với cha mẹ mình?... Những câu hỏi luôn đặt ra trong đầu cô

Cô mở phần mềm theo dõi lên, bỗng nhiên cô phát hiên chủ tịch đang cất giấu một món đồ gì đó, nhìn có vẻ lén lút. Người trong nhà hình như đi vắng cả rồi. Nhân cơ hội này, cô thực hiện hành vi của mình. Còn thứ bột màu trắng đó, cô vẫn mang theo trừ trường hợp không đúng như kế hoạch

Cô từ từ đi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh. Thấy chủ tịch đã leo lên xe đi đâu đó. Cô nhanh chóng phóng xe theo để diệt tận gốc. Hôm nay, chủ tịch có cuộc họp với đối tác, trong lúc chờ đợi, vì bản chất đã từng là sát thủ nên những chuyện nhanh tay cô làm rất chuyên nghiệp

Cô lướt qua người phục vụ đang mang caffe lên cho chủ tịch. Hiện giờ là buổi tối, khu này lại vắng vẻ, đối tác lúc này cũng chưa đến, cô đã nhanh chóng bỏ thuốc vào ly caffe rồi đi sang chỗ khác. Hành động của cô phải gọi là không sai 1 ly, nó tuyệt vời đến mức camera theo dõi ở quán khó mà nhìn thấy

Cô lặng lẽ nhìn từ phía xa, nụ cười chợt léo lên

- đừng trách tôi, mà hãy thầm cảm ơn tôi vì đã mang ông đi về trời sớm (Liễu Trinh đang tự nói)

Khoảng 30 phút sau, tình hình có vẻ diễn ra xuôn xẻ, chủ tịch bắt đầu có những hành động "thấm thuốc" : cơ thể co giật, miệng xùi bọt mép, cánh tay cứng đờ...... Mọi người trong quán ai nấy đều hoảng hốt. Những vệ sĩ đi bên ông cũng tỏ ra kinh ngạc khi thấy ông như vậy

- tắt....tắt..tắt....thở (khuôn mặt tái xanh của 1 người vệ sĩ khi đưa tay lên mũi kiểm tra)

Nụ cười rực rỡ từ phía xa xăm khi nghe thấy tin đó. Coi như đây chính là bước đệm để cô tiếp tục công việc của mình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh sát đến bao vây hiện trường, khám nghiệm thi thể và lấy lời khai từng người. Chẳng có gì đáng nghi ngờ, một số người đi đường đứng lại nói có thể chủ tịch bị trúng gió, lúc này đang là ban đêm cũng không thể loại trừ kết luật đó. Họ bắt đầu gọi gia đình Khải gia đến hiện trường

Phu nhân vừa nghe tin bà dường như không thể đứng vững. Cố gắng tìm chỗ để bình tĩnh lại vì bà đang đi công tác ở Đài Loan, dự tính là sáng mai mới đáp chuyến bay về đây. Liễu Trinh cũng được mời đến hiện trường, nhưng cô là người có mặt ở đấy đầu tiên. Theo như những gì cô lấy lời khai, cô hoàn toàn ngoại phạm

Liễu Trinh giả vờ cảm thương vì mất đi một người thân, cô xin phép được đến bên thi thể của chủ tịch để nói lời cuối. Khi đến, ánh mắt cô thay đổi 180 độ, cô mở giọng khinh bỉ nói

- lão già, chào ông có vẻ như đến lúc ông cần nghĩ ngơi rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện