Vào tháng 1 tuyết rơi lả tả, một chiếc xe ô tô màu hồng đen dáng thể thao bất chấp trời lạnh gió vẫn phi nhanh thẳng về trước. Bàn tay cầm vô lăng điêu luyện xoay một vòng rẽ phải rồi chuẩn xác đậu vào khung đỗ xe trước cửa nhà hàng 5 sao.

Cửa mở, bước xuống xe là một cô gái có mái tóc nâu trà được xoã ra. Cô mặc một chiếc đầm len màu đen ôm sát người lộ ba vòng quyến rũ nhưng tiếc là đã bị che đi bởi chiếc áo khoác lông màu hồng dài qua đầu gối.

Đưa chìa khoá xe cho bảo vệ cô đi vào bên trong, ngồi vào bàn cô tự giác lấy hai tay chà sát vào nhau rồi đưa lên sưởi ấm đôi tai có chút buốt lạnh. Hai má lúc này cũng đã có chút ửng hồng rất đáng yêu.

Đàm Mạnh Hùng lúc này tay đang cho vào hai bên túi áo măng tô, ngồi vắt chéo chân chờ người thì cũng đưa mắt nhìn quan sát Lý Hồng Ngọc, thư ký bên cạnh hắn lúc này nghe điện thoại xong cũng quay sang báo cáo.

Vương Quân: -Chủ tịch, người đến phiên dịch cho ông Cho Hun Bin vừa mới gọi tới bảo rằng cô ấy bị delay máy bay nên hiện giờ chỉ mới đáp chắc có lẽ phải đến muộn.

Đàm Mạnh Hùng lúc này dời mắt ra bên ngoài cửa sổ.

- Không cần đến, tìm người khác. Cho anh 10 phút

Trợ lý Vương tính nói gì đó nhưng vội nuốt nước miếng vào trong cầm điện thoại lên tính tìm người thì đằng xa dưới sảnh đã thấy ông Cho Hun Bin cùng người trợ lý đến nơi rồi.

- Không xong rồi Chủ tịch, bên đối tác đã ở dưới sảnh rồi, bây giờ mà kiếm người rồi chờ người đến thì ít gì cũng hơn hai mươi ba mươi phút. Mà người Hàn Quốc lại kỵ nhất là đến trễ. Làm sao đây, cơ hội hợp tác lần này phải đợi cả năm mới mời được ông ấy sang gặp Ngài vậy mà…

Vương Quân một bên lo lắng không thôi, Đàm Mạnh Hùng sắc mặt vốn đã lạnh nay lại càng khiến người bên cạnh đổ mồ hôi hột.

Lý Hồng Ngọc ngồi ở bên bàn này nãy giờ cũng đủ nghe hiểu rõ và nắm bắt được câu chuyện, cô nhìn qua người đàn ông mà báo đài vẫn hay tung hô là tổng tài lắm tiền nhiều của, độc thân hoàng kim kia thầm nghĩ:“ Nếu hắn dấn thân showbiz thì mấy Nam Thần đang nổi đình đám ngoài kia bảng xếp hạng sẽ tụt không phanh quá”

- Ồn ào quá, trừ lương.

Trong lòng Vương Quân bây giờ nghe rất rõ tiếng lộp bộp. Vâng, tiền của anh lại rơi ra túi vì cái miệng này nữa rồi.

Đàm Mạnh Hùng lấy điện thoại ra đang thao tác tìm số điện thoại thì âm thanh gõ bàn vang lên kéo sự chú ý của anh. Tầm mắt dời khỏi điện thoại đưa mắt lên thì thấy đó là cô gái ngồi đối diện họ khi nãy. Thấy anh đáp lại ánh mắt của cô thì lúc này cô nở một nụ cười thương mại với anh.

- Xin lỗi tôi không cố ý nghe hai người nói chuyện, nhưng tôi có biết một chút tiếng Hàn, có cần tôi giúp anh một lần này không? Trợ lý Vương đã rút kinh nghiệm vừa rồi dù muốn nói lắm nhưng chỉ có thể gào thét trong lòng là “cảm ơn bồ tát hiển linh”.

Ông Cho Hun Bin đang đi đến hướng này, bây giờ cô là lựa chọn duy nhất và tốt nhất rồi, biết một chút còn hơn là không. Anh buộc miệng trả lời cô:

- Được, làm tốt có thưởng.

Hắn không mặn không nhạt đáp lời, chỉ dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh.

- 안녕하세요. 만나서 반갑습니다.

(Xin chào, hân hạnh được gặp cậu) ông Cho Hun Bin vừa đến đã chào hỏi trước. Đàm Mạnh Hùng chỉ gật đầu đáp lại. Cô thì đứng lên mĩm cười gật đầu chào nói:

- 안녕하세요. 저도 반갑습니다. 저는 Lý Hồng Ngọc입니다. 오늘은 제가 통역해 드릴 테니 잘 부탁드립니다.( xin chào ông, tôi cũng hân hạnh được gặp ông. Tôi tên là Lý Hồng Ngọc. Hôm nay tôi là người phiên dịch cho ông nên mong ngài giúp đỡ)

Lý Hồng Ngọc nói tiếng Hàn tự tin lưu loát, giọng điệu lên xuống đúng chuẩn khiến cho mọi người có chút bất ngờ. Tiếp đó cô cũng dùng một thái độ rất chuyên nghiệp vừa nghe vừa dịch cho Đàm Mạnh Hùng. Buổi dịch diễn ra khá suông sẻ bởi vì đề tài chủ yếu chỉ là mở rộng chi nhánh sang nước Hàn và hai bên hợp tác với nhau một vài dự án nên chỉ kéo dài 1 tiếng.

- 이번 프로젝트가 마음에 들어서 계약하겠습니다.( tôi sẽ ký hợp đồng vì rất hài lòng với dự án lần này) Cho Hun Bin nói xong cũng không dùng bữa mà ra về di chuyển đến địa điểm khác.

Bầu không khí lại sắp rơi vào hầm băng cô vội lên tiếng.

- Tôi là đối tượng xem mắt mà ông nội anh chọn.

- Tôi biết.

“Biết thì sao nữa?” Cô đem tâm tư đó đặt hết vào đôi mắt của mình mà nhướn mày nhìn hắn đợi câu nói tiếp theo. Nhưng hai người đấu mắt đã năm phút rồi mà hắn cứ câm như hến làm cô tức chết.

- Anh không lấy được vợ cũng là một loại bản lĩnh đấy.

Trợ lý Vương nghe xong không kìm được mà lấy tay che miệng cười sặc sụa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện