Đem Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi trở về phòng, Vương Thạch Tỉnh chưa thể an nhàn ngay được, hôm nay hắn phải lên huyện nha một chuyến. Trong lúc đang dùng bữa sáng, Yến Phù Sinh tiến vào báo, phú gia đệ nhất huyện Vĩnh Tu, Trần Tam Lễ tới. Vương Thạch Tỉnh lập tức đứng dậy đi nghênh đón. Nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh, Trần Tam Lễ khom người nói. "Lão ca tới quá sớm, quấy rầy lão đệ rồi."
Vương Thạch Tỉnh mời Trần Tam Lễ vào trong, ngoài miệng nói. "Không có gì quấy rầy, tiểu đệ cũng dậy sớm, lão ca có dùng cơm sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ăn với tiểu đệ được chứ?"
Trần Tam Lễ ha hả đáp. "Nghe nói đồ ăn nhà lão đệ cực kỳ ngon miệng, lão ca thật đúng là chưa ăn sáng."
"Thỉnh."
Yến Phù Sinh lập tức nhờ Trịnh Vệ thị đến phòng bếp lấy chén đũa cho khách nhân, và lấy thêm đồ ăn sáng.
Vương Thạch Tỉnh mang Trần Tam Lễ tới phòng ăn, trên bàn bày các món ăn sáng, một nồi cháo trắng, một đĩa xíu mại, và mấy trái trứng luộc. Đinh Diệp thị bưng một chậu nước cho Trần Tam Lễ rửa tay. Trần Tam Lễ rửa xong, nói. "Nô bộc nhà lão đệ thật là nhanh nhẹn. Nhân tài như lão đệ lại ở trong thôn Tú Thủy thật là không tương xứng, lão đệ có nuốn dọn lên huyện thành hay không? Nhà ta ở huyện thành có một tòa viện lớn, nếu lão đệ không chê, lão ca sẽ bán rẻ cho đệ."
Tần Âm mang theo Trịnh vệ thị tiến vào. Trần Tam Lễ ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng cùng cách trang điểm của Tần Âm thì nhướn mày. Tần Âm từ trong cung đi ra, bộ dáng và khí chất đương nhiên nổi bật. Tần Âm bày biện đồ ăn trước mặt Trần Tam Lễ, lại đặt thêm một nồi cháo trắng, ba cái bánh bao nhỏ, bốn đĩa đồ chua các loại.
Trần Tam Lễ nhìn đĩa xíu mại, hỏi. "Đây là món gì?"
"Là xíu mại, lão ca nếm thử một cái." Vương Thạch Tỉnh kẹp một cái xíu mại, đặt vào chén Trần Tam Lễ.
Trần Tam Lễ kẹp lên, cắn một miếng, chậm rãi nhai, sau đó nuốt xuống, nói. "Cái này có gạo, thịt, và thứ gì nữa?"
"Là gạo nếp, còn có thịt heo, cà rốt và nấm rừng."
Trần Tam Lễ dựng thẳng ngón tay cái. "Bữa sáng nhà lão đệ đúng là không giống người thường."
"Nếu lão ca thích ăn, lúc đi mang theo một ít, hâm nóng là có thể dùng."
"Thế thì lão ca không thèm khách khí."
Một bữa ăn sáng, Trần Tam Lễ ăn rất thỏa mãn. Rõ ràng cũng là cháo trắng, nhưng sao cháo trắng nhà Vương Thạch Tỉnh lại thơm ngon hơn cháo trắng nhà y? Cũng là đồ chua, nhưng hương vị lại cực kỳ ngon. Trần Tam Lễ không khách khí hỏi Vương Thạch Tỉnh cho y thêm chút đồ chua, chua chua cay cay, rất là ngon miệng.
Ăn xong, Vương Thạch Tỉnh mời Trần Tam Lễ tới khách phòng nói chuyện. Vương Thạch Tỉnh nhờ Tần Âm pha trà hoàng cúc tơ vàng. Trần Tam Lễ lại nhìn Tần Âm mấy lần, lúc Tần Âm lui ra, y thấp giọng hỏi. "Lão đệ, người này ngươi mua ở đâu? Không phải lão ca không tin ngươi, nhưng mà trong nhà lại có hạ nhân đầy phong vận như vậy sẽ dễ dàng gặp rắc rối đó."
Vương Thạch Tỉnh nói. "Tần nương và Yến quản gia là do thúc thúc của ta ở kinh thành đưa tới, giúp ta và Vân An quản gia, hai người họ là phu thê."
"Thúc thúc của Vương lão đệ?"
"Ta cùng Vân An mới nhận. Tần nương và Yến quản gia đều là người ở trong cung."
Nghe Vương Thạch Tỉnh nói vậy, Trần Tam Lễ sợ hãi rít một tiếng, dường như y vừa mới nghe được chuyện gì quan trọng lắm, ánh mắt nhìn Vương Thạch Tỉnh cũng thay đổi hẳn.
Vương Thạch Tỉnh làm bộ không nhìn thấy thâm ý trong mắt Trần Tam Lễ, hỏi. "Lão ca sáng sớm tới đây, chắc là có chuyện gì đúng không?"
Trần Tam Lễ lập tức ha ha cười. "Đương nhiên". Ngay sau đó, Trần Tam Lễ cố ý dùng lời thân cận hơn hẳn, hỏi. "Lão đệ, không biết việc lúc trước lão ca nói với ngươi, ngươi đã giúp lão ca hỏi quý nhân chưa?"
Vương Thạch Tỉnh đáp. "Chuyện này ta đã viết thư đi dò hỏi, nhưng chưa nhận được hồi âm. Bất quá nội tử lại thấy rất hứng thú. Nếu bên kinh thành đồng ý, chúng ta sẽ cẩn thận thương nghị, việc này rất khả thi."
Trần Tam Lễ nghe xong thì hào hứng nói. "Ai chẳng biết tức phụ của Thạch Tỉnh huynh đệ là người có năng lực. Nếu hắn cho là khả thi thì chuyện này đã thành công phân nửa. Lão ca hôm nay tới, một là dò hỏi chuyện này. Thứ hai, không phải ngươi nhờ lão gia tìm giúp ngươi hạt nho, hạt dưa hấu với mấy loại hạt trái cây khác sao? Lão ca đã tìm được. Còn có bốn sọt bưởi mới vận chuyển ở phía Nam lên, đưa cho nhà các ngươi nếm thử đồ mới mẻ. Mặt khác, nhà lão ca có vài đỉnh núi, bên trong có không ít cây trà. Phía bên Tưởng huyện lệnh lão ca đã đưa qua một nửa, một nửa còn lại lão ca mang lại đây cho ngươi. Trong đó có cả hồng trà mà ngươi đặc biệt coi trọng. Lão ca đã kêu người mang lại đây. Mấy thứ này ngươi không cần tính tiền, chỉ cần khi nào chế xong thì cho lão ca một ít để nếm thử là được.
Trầm Tam Lễ đâu cần chút bạc này, chẳng qua y chỉ muốn mượn cơ hội này xây dựng ít quan hệ với Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh cũng không từ chối, nhận hảo ý của Trần Tam Lễ, hứa hẹn, chờ khi nào làm xong trà sẽ gửi cho Trần Tam Lễ một ít để nhấm nháp. Nhìn đồ vật Trần Tam Lễ đưa tới, Vương Thạch Tỉnh nói. "Thật cảm tạ Trần lão ca. Thời điểm này đúng là không có trái cây mới, nội tử và hài tử đang rất nhớ thương."
"Mấy thứ này có là gì đâu, nếu các ngươi thích, cứ việc nói với lão ca một tiếng."
Vương Thạch Tỉnh còn muốn lên huyện thành, tiếp nhận lễ vật Trần Tam Lễ đưa tới, lại tặng quà đáp lễ cho Trần Tam Lễ, sau đó nói lời tiễn biệt rồi rời đi.
Lúc Thiệu Vân An nghỉ ngơi dậy, nhìn thấy đồ vật Trần Tam Lễ đưa tới ở bên ngoài thì vui như điên. Lá trà Vương Thạch Tỉnh đã mang đến phòng chế trà ở hậu viện.
"Yến quản gia, ngươi kêu người đi tới nhà tộc trưởng Vương Văn Hòa, nhà lý chính, nhà Tôn a gia, nhà Tứ thẩm, nhà Ngân thúc, nhà Tôn tộc trưởng, mỗi nhà tặng hai trái bưởi. Người trong nhà, nhóm người Trịnh Đại ngươi tự phân, những người khác ai muốn ăn thì tùy tiện, ngươi và Tần nương cũng tùy tiện. Nhớ dặn mọi người mang hạt giống tới phòng ta."
"Ta sẽ kêu người mang đi."
Thiệu Vân An cầm một trái bưởi chuẩn bị đi ăn cơm, đi vài bước, hắn quay đầu lại hỏi. "Yến quản gia, ngươi biết cách ăn bưởi chưa?"
"Biết. Ta từng giúp quý nhân lột vỏ bưởi khi còn ở trong cung."
"Vậy thì tốt rồi, ngươi nhớ chỉ cho mọi người cách ăn trái này." Thiệu Vân An nhấc chân tiếp tục đi, trước khi đi mất, hắn lại quay đầu. "Đúng rồi Yến quản gia, ngươi nhớ dặn mọi người giữ vỏ bưởi lại cho ta. Mấy quả tặng ra ngoài cũng vậy, ta có chỗ cần dùng."
"Vâng."
Ngẫm lại không còn chuyện gì nữa, lúc này Thiệu Vân An mới an tâm đi ăn cơm. Yến Phù Sinh nhìn sọt bưởi, nhỏ giọng tự hỏi. "Ngài còn chưa hỏi ta cái này ăn như thế nào."
Thiệu Vân An thật là vui, cuối cùng cũng có hạt nho giống, như thế thì mấy quả nho chín trong không gian của hắn đã có lý do để mang ra ngoài. Hắn tới phòng chế trà trước, bỏ mấy lá trà Trần Tam Lễ mang tới vào không gian, rẩy linh tuyền lên, sau đó về phòng. Lá trà Trần Tam Lễ đưa tới chỉ có thể phân vào nhị đẳng, tam đẳng, không phải trà không tốt, mà là kỹ thuật hái trà không thuần thục. Vậy nên Thiệu Vân An rất đau lòng, nếu biết sớm Trần Tam Lễ muốn đưa trà qua, hắn sẽ nhờ Tỉnh ca tới chỗ Trần Tam Lễ hái, thật là lãng phí kỳ môn hồng trà.
Lúc Yến Phù Sinh mang hạt giống và hai quả bưởi còn dư tới đây, Thiệu Vân An đang lột vỏ bưởi ăn, trên bàn để đầy vỏ bưởi. Yến Phù Sinh liếc nhìn, hỏi. "Tiểu lão gia, ta đã dựa theo ngài nói, phân phát hết, cũng dặn bọn họ giữ lại vỏ bưởi, rửa sạch sẽ mang lại đây cho ngài."
"Tốt lắm. Ngươi đến chỗ Quách tiểu ca, kêu hắn mang hết mật ong trong nhà ra, chốc nữa ta sẽ dùng. Ngươi cũng phái người mời Hà tử ca lại đây một chút. Nếu hôm nay quản sự điểm tâm phòng và bao cục tới đây, ngươi hỏi bọn họ xem trong huyện có bán bưởi hay không, nếu có thì mua về."
Yến Phù Sinh nói. "Tiểu lão gia thích ăn, kêu Trần đương gia đưa cho ngài nhiều một chút là được. Huynh trưởng Trần đương gia là tri phủ phủ Quảng Nam, phủ Quảng Nam nhiều nhất chính là bưởi."
Thiệu Vân An. "Thế ư. Khó trách hắn mang tới cả bốn sọt." Tiếp theo, Thiệu Vân An cười nói. "Nhưng mà không phải ta thích ăn bưởi, bưởi này hơi chua, lại có chút đắng, lão nhân và hài tử có lẽ không thích ăn, ta tính dùng làm món khác. Chờ làm xong sẽ cho mọi người nếm thử, tạm thời giữ bí mật."
Yến Phù Sinh hơi hơi mỉm cười. "Vậy ta đi kêu người mua."
"Được."
Yến Phù Sinh đi rồi, Thiệu Vân An sờ cằm. "Người trong cung ra đúng là không bình thường, kiến thức thật rộng nha!"
Quả nhiên như Thiệu Vân An nghĩ, Vương Thanh, Ni tử và Tưởng Mạt Hi ngủ dậy lại đây, hoàn toàn không thể ăn được bưởi vừa chua vừa đắng. Nếu là trước đây, bọn nhóc chắc chắn sẽ thấy hiếm lạ vô cùng, hiện tại trong không gian có nhiều loại trái cây ngon, bọn nhóc mới không thèm quả bưởi vừa chua ê răng lại còn đắng. Quả bưởi thời này không ngọt như những loại bưởi được cải tiến thời hiện đại. Quả bưởi thời này là loại bưởi trắng thường, chua và đắng. Nhưng đối với Yến Quốc còn ít các loại trái cây, ngay cả đối với hoàng đế mà nói, loại quả vừa chua vừa đắng này vẫn rất hiếm lạ.
Ba hài tử ăn cơm, Thiệu Vân An đưa bài tập cho ba bé xong thì xuống phòng bếp. Triệu Hà đã tới, nhìn thấy Thiệu Vân An thì lập tức gào to. "Vân An! Mặt ngươi là chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, y trừng to mắt. "Thạch Tỉnh dám đánh ngươi?"
"Khụ khụ khụ khụ..." Thiệu Vân An bị sặc nước miếng, Quách Tử Mục vội vàng vỗ lưng cho hắn, cạn lời nói. "Thạch Tỉnh ca sao có thể đánh Vân An."
Triệu Hà cũng nhận ra mình hơi ngu ngốc, vỗ trán. "Đúng nhỉ, Thạch Tỉnh rất đau Vân An, sao có thể đánh hắn." Y lại chỉ mặt Thiệu Vân An. "Vậy thì ai đánh ngươi?"
Thiệu Vân An nhún vai, xuề xòa nói. "Người không sợ chết. Muốn ép ta giao công thức chế trà. Ta đánh ngất tên đó giao cho đại ca ta."
Triệu Hà. "Khó trách hai ngày nay nhiều người tới nhà ngươi như vậy. Ngươi không sao chứ? Chuyện lớn như vậy sao không nói với ta?"
"Không có việc gì, chỉ là ăn một bạt tai, đại ca ta sẽ không tha cho hắn. Hai ngày nay là thời điểm quan trọng để hái và chế trà. Ta không sao, không muốn làm ầm lên."
Triệu Hà vẫn hơi bất mãn. "Chuyện như thế nào ngươi cũng nên nói với ta chứ. Còn nói không sao, nhìn vết tím trên mặt ngươi xem, chắc chắn trong miệng bị rách."
"Đã thoa dược, không sao. Hà tử ca, ta tìm ngươi có việc, ngươi đừng để ý mặt ta."
"Mặt ngươi thế này ai gặp mà không quan tâm. Có nhờ Tôn a gia xem thử chưa?"
"Đại ca tìm đại phu xem cho ta, thật sự không có việc gì." Bị Triệu Hà lải nhải đến sợ, Thiệu Vân An duỗi tay tháo mặt nạ trên mặt Quách Tử Mục xuống, đeo lên mặt mình, khiến Quách Tử Mục tức giận vỗ trán hắn một cái. Quách Tử Mục cướp mặt nạ lại, đeo vào, người trong nhà nhiều, y phải cẩn thận.
Triệu Hà thật hết nói nổi. "Được rồi được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì."
"Ta kêu người mang bưởi tới nhà, ngươi có nhận được chưa?"
"Nhận rồi. Còn định cảm tạ ngươi đây. Bác nhi rất thích ăn, nó còn nhờ ta hỏi ngươi khi nào Thanh nhi đi học đường lại, Thanh nhi bị bệnh hay sao? Nghe Bác nhi nói Thanh nhi xin nghỉ."
"Không có bệnh. Ta xảy ra chuyện, hài tử sợ, Tỉnh ca đã xin nghỉ mấy ngày cho nhóc."
Triệu Hà đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cau mày không hỏi, ngược lại nói. "Lần đầu tiên ta được ăn bưởi. Trên huyện bán trăm văn một trái, ngươi ngược lại thật hào phóng, tặng nhiều như vậy."
"Là người khác tặng ta mà. Bất quá tụi nhỏ không thích ăn, vừa chua vừa đắng, ta đột nhiên nhớ ra một loại mứt trái cây nên mới gọi ngươi tới."
Triệu Hà lập tức hỏi. "Ý ngươi là mứt bưởi?"
"Cũng không khác nhau lắm, nhưng mà gọi là phong mật Dữu Tử trà (là trà bưởi mật ong đó mọi người ơi, để Dữu Tử nghe hay hơn). Dùng mật ong, vỏ bưởi, thịt bưởi và đường phèn để làm. Bây giờ ta chỉ ngươi, khi nào ngươi trở về thì làm, ta đã kêu người lên huyện mua hết bưởi về, mua xong sẽ mang qua cho ngươi. Nhà ta bốn sọt, ngươi lấy một sọt."
Triệu Hà lập tức lắc đầu. "Không được không được. Sao có thể lấy của ngươi, ta tự mình đi mua."
Thiệu Vân An. "Ngươi nghe ta nói hết đã chứ."
"Ngươi nói đi."
Thiệu Vân An nói tiếp. "Hiện tại ta không thể phân thân, Dữu tử trà là món mới, làm xong nhất định sẽ có lợi. Ta mua bưởi, ngươi trả phí tổn lại cho ta là được. Ta đưa ngươi một sọt, coi như là nhờ ngươi làm giúp. Hứa chưởng quầy, Tứ thẩm, Thư Bình ca, ngươi giúp ta đưa qua cho bọn họ."
Triệu Hà nghe hắn nói như vậy, không vội. "Ngươi dạy ta đi, ta làm xong sẽ đưa cho ngươi, ngươi tự giữ."
"Ta còn chưa nói xong đâu."
"Rồi rồi, ngươi nói tiếp đi."
Thiệu Vân An nói thêm. "Hiện tại mứt trái cây của nhà ngươi làm ra đều mang đến Vân Long phường. Ta muốn tăng thêm mấy loại mứt trái cây. Bưởi này vừa chua vừa đắng, làm thành phong mật dữu tử trà rồi có thể pha nước uống, có thể ăn không như mứt trái cây, quan trọng là nó có công dụng dưỡng thân, có thể thanh tràng nhuận phổi, thanh nhiệt hóa đàm, điều trị dạ dày. Món tốt như vậy đương nhiên mứt trái cây bình thường không thể so tới, hơn nữa bên trong còn có nguyên liệu là mật ong và đường phèn quý hiếm. Ngươi làm xong thì thử pha với nước trước, nếu có phản hồi tốt, ta sẽ nhờ người đi tìm mua số lượng lớn. Việc này hai nhà chúng ta chia đôi thế nào?"
Còn có thể thế nào? Thiệu Vân An nói xong, Triệu Hà liền đáp. "Thành giao! Ngươi nói sao ta làm vậy!"
"Được, chúng ta cứ làm phong mật dữu từ trà trước, còn có trà mật ong táo đỏ, trà lê mật ong...Trà mật ong chúng ta có thể làm thành nhiều loại. Ta muốn bán ở điểm tâm phòng, Vân Long Phường làm chỗ tuyên truyền trước."
"Ngươi làm chủ." Triệu Hà tuyệt đối không có ý kiến.
"Được rồi! Ta chỉ ngươi làm phong mật dữu tử trà, Quách tiểu ca có muốn học hay không?"
Quách Tử Mục cho Thiệu Vân An một ánh nhìn xem thường, hỏi cái này không phải quá thừa thãi sao. Thiệu Vân An cười ra tiếng, biểu tình của Quách tiểu ca ngày càng đa dạng nha. Ha hả, cứ đà này, có một ngày Quách tiểu ca chắc chắn sẽ tháo mặt nạ, nguyện ý đi ra khỏi nhà, không sợ hãi người khác nhìn chằm chằm nữa. Quách tiểu ca, ngươi càng ngày càng phát triển theo hướng ngạo kiều nha! "Vân An?"
"A, bắt đầu chuẩn bị đi. Các bước như thế này..."
Vương Thạch Tỉnh mời Trần Tam Lễ vào trong, ngoài miệng nói. "Không có gì quấy rầy, tiểu đệ cũng dậy sớm, lão ca có dùng cơm sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ăn với tiểu đệ được chứ?"
Trần Tam Lễ ha hả đáp. "Nghe nói đồ ăn nhà lão đệ cực kỳ ngon miệng, lão ca thật đúng là chưa ăn sáng."
"Thỉnh."
Yến Phù Sinh lập tức nhờ Trịnh Vệ thị đến phòng bếp lấy chén đũa cho khách nhân, và lấy thêm đồ ăn sáng.
Vương Thạch Tỉnh mang Trần Tam Lễ tới phòng ăn, trên bàn bày các món ăn sáng, một nồi cháo trắng, một đĩa xíu mại, và mấy trái trứng luộc. Đinh Diệp thị bưng một chậu nước cho Trần Tam Lễ rửa tay. Trần Tam Lễ rửa xong, nói. "Nô bộc nhà lão đệ thật là nhanh nhẹn. Nhân tài như lão đệ lại ở trong thôn Tú Thủy thật là không tương xứng, lão đệ có nuốn dọn lên huyện thành hay không? Nhà ta ở huyện thành có một tòa viện lớn, nếu lão đệ không chê, lão ca sẽ bán rẻ cho đệ."
Tần Âm mang theo Trịnh vệ thị tiến vào. Trần Tam Lễ ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng cùng cách trang điểm của Tần Âm thì nhướn mày. Tần Âm từ trong cung đi ra, bộ dáng và khí chất đương nhiên nổi bật. Tần Âm bày biện đồ ăn trước mặt Trần Tam Lễ, lại đặt thêm một nồi cháo trắng, ba cái bánh bao nhỏ, bốn đĩa đồ chua các loại.
Trần Tam Lễ nhìn đĩa xíu mại, hỏi. "Đây là món gì?"
"Là xíu mại, lão ca nếm thử một cái." Vương Thạch Tỉnh kẹp một cái xíu mại, đặt vào chén Trần Tam Lễ.
Trần Tam Lễ kẹp lên, cắn một miếng, chậm rãi nhai, sau đó nuốt xuống, nói. "Cái này có gạo, thịt, và thứ gì nữa?"
"Là gạo nếp, còn có thịt heo, cà rốt và nấm rừng."
Trần Tam Lễ dựng thẳng ngón tay cái. "Bữa sáng nhà lão đệ đúng là không giống người thường."
"Nếu lão ca thích ăn, lúc đi mang theo một ít, hâm nóng là có thể dùng."
"Thế thì lão ca không thèm khách khí."
Một bữa ăn sáng, Trần Tam Lễ ăn rất thỏa mãn. Rõ ràng cũng là cháo trắng, nhưng sao cháo trắng nhà Vương Thạch Tỉnh lại thơm ngon hơn cháo trắng nhà y? Cũng là đồ chua, nhưng hương vị lại cực kỳ ngon. Trần Tam Lễ không khách khí hỏi Vương Thạch Tỉnh cho y thêm chút đồ chua, chua chua cay cay, rất là ngon miệng.
Ăn xong, Vương Thạch Tỉnh mời Trần Tam Lễ tới khách phòng nói chuyện. Vương Thạch Tỉnh nhờ Tần Âm pha trà hoàng cúc tơ vàng. Trần Tam Lễ lại nhìn Tần Âm mấy lần, lúc Tần Âm lui ra, y thấp giọng hỏi. "Lão đệ, người này ngươi mua ở đâu? Không phải lão ca không tin ngươi, nhưng mà trong nhà lại có hạ nhân đầy phong vận như vậy sẽ dễ dàng gặp rắc rối đó."
Vương Thạch Tỉnh nói. "Tần nương và Yến quản gia là do thúc thúc của ta ở kinh thành đưa tới, giúp ta và Vân An quản gia, hai người họ là phu thê."
"Thúc thúc của Vương lão đệ?"
"Ta cùng Vân An mới nhận. Tần nương và Yến quản gia đều là người ở trong cung."
Nghe Vương Thạch Tỉnh nói vậy, Trần Tam Lễ sợ hãi rít một tiếng, dường như y vừa mới nghe được chuyện gì quan trọng lắm, ánh mắt nhìn Vương Thạch Tỉnh cũng thay đổi hẳn.
Vương Thạch Tỉnh làm bộ không nhìn thấy thâm ý trong mắt Trần Tam Lễ, hỏi. "Lão ca sáng sớm tới đây, chắc là có chuyện gì đúng không?"
Trần Tam Lễ lập tức ha ha cười. "Đương nhiên". Ngay sau đó, Trần Tam Lễ cố ý dùng lời thân cận hơn hẳn, hỏi. "Lão đệ, không biết việc lúc trước lão ca nói với ngươi, ngươi đã giúp lão ca hỏi quý nhân chưa?"
Vương Thạch Tỉnh đáp. "Chuyện này ta đã viết thư đi dò hỏi, nhưng chưa nhận được hồi âm. Bất quá nội tử lại thấy rất hứng thú. Nếu bên kinh thành đồng ý, chúng ta sẽ cẩn thận thương nghị, việc này rất khả thi."
Trần Tam Lễ nghe xong thì hào hứng nói. "Ai chẳng biết tức phụ của Thạch Tỉnh huynh đệ là người có năng lực. Nếu hắn cho là khả thi thì chuyện này đã thành công phân nửa. Lão ca hôm nay tới, một là dò hỏi chuyện này. Thứ hai, không phải ngươi nhờ lão gia tìm giúp ngươi hạt nho, hạt dưa hấu với mấy loại hạt trái cây khác sao? Lão ca đã tìm được. Còn có bốn sọt bưởi mới vận chuyển ở phía Nam lên, đưa cho nhà các ngươi nếm thử đồ mới mẻ. Mặt khác, nhà lão ca có vài đỉnh núi, bên trong có không ít cây trà. Phía bên Tưởng huyện lệnh lão ca đã đưa qua một nửa, một nửa còn lại lão ca mang lại đây cho ngươi. Trong đó có cả hồng trà mà ngươi đặc biệt coi trọng. Lão ca đã kêu người mang lại đây. Mấy thứ này ngươi không cần tính tiền, chỉ cần khi nào chế xong thì cho lão ca một ít để nếm thử là được.
Trầm Tam Lễ đâu cần chút bạc này, chẳng qua y chỉ muốn mượn cơ hội này xây dựng ít quan hệ với Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh cũng không từ chối, nhận hảo ý của Trần Tam Lễ, hứa hẹn, chờ khi nào làm xong trà sẽ gửi cho Trần Tam Lễ một ít để nhấm nháp. Nhìn đồ vật Trần Tam Lễ đưa tới, Vương Thạch Tỉnh nói. "Thật cảm tạ Trần lão ca. Thời điểm này đúng là không có trái cây mới, nội tử và hài tử đang rất nhớ thương."
"Mấy thứ này có là gì đâu, nếu các ngươi thích, cứ việc nói với lão ca một tiếng."
Vương Thạch Tỉnh còn muốn lên huyện thành, tiếp nhận lễ vật Trần Tam Lễ đưa tới, lại tặng quà đáp lễ cho Trần Tam Lễ, sau đó nói lời tiễn biệt rồi rời đi.
Lúc Thiệu Vân An nghỉ ngơi dậy, nhìn thấy đồ vật Trần Tam Lễ đưa tới ở bên ngoài thì vui như điên. Lá trà Vương Thạch Tỉnh đã mang đến phòng chế trà ở hậu viện.
"Yến quản gia, ngươi kêu người đi tới nhà tộc trưởng Vương Văn Hòa, nhà lý chính, nhà Tôn a gia, nhà Tứ thẩm, nhà Ngân thúc, nhà Tôn tộc trưởng, mỗi nhà tặng hai trái bưởi. Người trong nhà, nhóm người Trịnh Đại ngươi tự phân, những người khác ai muốn ăn thì tùy tiện, ngươi và Tần nương cũng tùy tiện. Nhớ dặn mọi người mang hạt giống tới phòng ta."
"Ta sẽ kêu người mang đi."
Thiệu Vân An cầm một trái bưởi chuẩn bị đi ăn cơm, đi vài bước, hắn quay đầu lại hỏi. "Yến quản gia, ngươi biết cách ăn bưởi chưa?"
"Biết. Ta từng giúp quý nhân lột vỏ bưởi khi còn ở trong cung."
"Vậy thì tốt rồi, ngươi nhớ chỉ cho mọi người cách ăn trái này." Thiệu Vân An nhấc chân tiếp tục đi, trước khi đi mất, hắn lại quay đầu. "Đúng rồi Yến quản gia, ngươi nhớ dặn mọi người giữ vỏ bưởi lại cho ta. Mấy quả tặng ra ngoài cũng vậy, ta có chỗ cần dùng."
"Vâng."
Ngẫm lại không còn chuyện gì nữa, lúc này Thiệu Vân An mới an tâm đi ăn cơm. Yến Phù Sinh nhìn sọt bưởi, nhỏ giọng tự hỏi. "Ngài còn chưa hỏi ta cái này ăn như thế nào."
Thiệu Vân An thật là vui, cuối cùng cũng có hạt nho giống, như thế thì mấy quả nho chín trong không gian của hắn đã có lý do để mang ra ngoài. Hắn tới phòng chế trà trước, bỏ mấy lá trà Trần Tam Lễ mang tới vào không gian, rẩy linh tuyền lên, sau đó về phòng. Lá trà Trần Tam Lễ đưa tới chỉ có thể phân vào nhị đẳng, tam đẳng, không phải trà không tốt, mà là kỹ thuật hái trà không thuần thục. Vậy nên Thiệu Vân An rất đau lòng, nếu biết sớm Trần Tam Lễ muốn đưa trà qua, hắn sẽ nhờ Tỉnh ca tới chỗ Trần Tam Lễ hái, thật là lãng phí kỳ môn hồng trà.
Lúc Yến Phù Sinh mang hạt giống và hai quả bưởi còn dư tới đây, Thiệu Vân An đang lột vỏ bưởi ăn, trên bàn để đầy vỏ bưởi. Yến Phù Sinh liếc nhìn, hỏi. "Tiểu lão gia, ta đã dựa theo ngài nói, phân phát hết, cũng dặn bọn họ giữ lại vỏ bưởi, rửa sạch sẽ mang lại đây cho ngài."
"Tốt lắm. Ngươi đến chỗ Quách tiểu ca, kêu hắn mang hết mật ong trong nhà ra, chốc nữa ta sẽ dùng. Ngươi cũng phái người mời Hà tử ca lại đây một chút. Nếu hôm nay quản sự điểm tâm phòng và bao cục tới đây, ngươi hỏi bọn họ xem trong huyện có bán bưởi hay không, nếu có thì mua về."
Yến Phù Sinh nói. "Tiểu lão gia thích ăn, kêu Trần đương gia đưa cho ngài nhiều một chút là được. Huynh trưởng Trần đương gia là tri phủ phủ Quảng Nam, phủ Quảng Nam nhiều nhất chính là bưởi."
Thiệu Vân An. "Thế ư. Khó trách hắn mang tới cả bốn sọt." Tiếp theo, Thiệu Vân An cười nói. "Nhưng mà không phải ta thích ăn bưởi, bưởi này hơi chua, lại có chút đắng, lão nhân và hài tử có lẽ không thích ăn, ta tính dùng làm món khác. Chờ làm xong sẽ cho mọi người nếm thử, tạm thời giữ bí mật."
Yến Phù Sinh hơi hơi mỉm cười. "Vậy ta đi kêu người mua."
"Được."
Yến Phù Sinh đi rồi, Thiệu Vân An sờ cằm. "Người trong cung ra đúng là không bình thường, kiến thức thật rộng nha!"
Quả nhiên như Thiệu Vân An nghĩ, Vương Thanh, Ni tử và Tưởng Mạt Hi ngủ dậy lại đây, hoàn toàn không thể ăn được bưởi vừa chua vừa đắng. Nếu là trước đây, bọn nhóc chắc chắn sẽ thấy hiếm lạ vô cùng, hiện tại trong không gian có nhiều loại trái cây ngon, bọn nhóc mới không thèm quả bưởi vừa chua ê răng lại còn đắng. Quả bưởi thời này không ngọt như những loại bưởi được cải tiến thời hiện đại. Quả bưởi thời này là loại bưởi trắng thường, chua và đắng. Nhưng đối với Yến Quốc còn ít các loại trái cây, ngay cả đối với hoàng đế mà nói, loại quả vừa chua vừa đắng này vẫn rất hiếm lạ.
Ba hài tử ăn cơm, Thiệu Vân An đưa bài tập cho ba bé xong thì xuống phòng bếp. Triệu Hà đã tới, nhìn thấy Thiệu Vân An thì lập tức gào to. "Vân An! Mặt ngươi là chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, y trừng to mắt. "Thạch Tỉnh dám đánh ngươi?"
"Khụ khụ khụ khụ..." Thiệu Vân An bị sặc nước miếng, Quách Tử Mục vội vàng vỗ lưng cho hắn, cạn lời nói. "Thạch Tỉnh ca sao có thể đánh Vân An."
Triệu Hà cũng nhận ra mình hơi ngu ngốc, vỗ trán. "Đúng nhỉ, Thạch Tỉnh rất đau Vân An, sao có thể đánh hắn." Y lại chỉ mặt Thiệu Vân An. "Vậy thì ai đánh ngươi?"
Thiệu Vân An nhún vai, xuề xòa nói. "Người không sợ chết. Muốn ép ta giao công thức chế trà. Ta đánh ngất tên đó giao cho đại ca ta."
Triệu Hà. "Khó trách hai ngày nay nhiều người tới nhà ngươi như vậy. Ngươi không sao chứ? Chuyện lớn như vậy sao không nói với ta?"
"Không có việc gì, chỉ là ăn một bạt tai, đại ca ta sẽ không tha cho hắn. Hai ngày nay là thời điểm quan trọng để hái và chế trà. Ta không sao, không muốn làm ầm lên."
Triệu Hà vẫn hơi bất mãn. "Chuyện như thế nào ngươi cũng nên nói với ta chứ. Còn nói không sao, nhìn vết tím trên mặt ngươi xem, chắc chắn trong miệng bị rách."
"Đã thoa dược, không sao. Hà tử ca, ta tìm ngươi có việc, ngươi đừng để ý mặt ta."
"Mặt ngươi thế này ai gặp mà không quan tâm. Có nhờ Tôn a gia xem thử chưa?"
"Đại ca tìm đại phu xem cho ta, thật sự không có việc gì." Bị Triệu Hà lải nhải đến sợ, Thiệu Vân An duỗi tay tháo mặt nạ trên mặt Quách Tử Mục xuống, đeo lên mặt mình, khiến Quách Tử Mục tức giận vỗ trán hắn một cái. Quách Tử Mục cướp mặt nạ lại, đeo vào, người trong nhà nhiều, y phải cẩn thận.
Triệu Hà thật hết nói nổi. "Được rồi được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì."
"Ta kêu người mang bưởi tới nhà, ngươi có nhận được chưa?"
"Nhận rồi. Còn định cảm tạ ngươi đây. Bác nhi rất thích ăn, nó còn nhờ ta hỏi ngươi khi nào Thanh nhi đi học đường lại, Thanh nhi bị bệnh hay sao? Nghe Bác nhi nói Thanh nhi xin nghỉ."
"Không có bệnh. Ta xảy ra chuyện, hài tử sợ, Tỉnh ca đã xin nghỉ mấy ngày cho nhóc."
Triệu Hà đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cau mày không hỏi, ngược lại nói. "Lần đầu tiên ta được ăn bưởi. Trên huyện bán trăm văn một trái, ngươi ngược lại thật hào phóng, tặng nhiều như vậy."
"Là người khác tặng ta mà. Bất quá tụi nhỏ không thích ăn, vừa chua vừa đắng, ta đột nhiên nhớ ra một loại mứt trái cây nên mới gọi ngươi tới."
Triệu Hà lập tức hỏi. "Ý ngươi là mứt bưởi?"
"Cũng không khác nhau lắm, nhưng mà gọi là phong mật Dữu Tử trà (là trà bưởi mật ong đó mọi người ơi, để Dữu Tử nghe hay hơn). Dùng mật ong, vỏ bưởi, thịt bưởi và đường phèn để làm. Bây giờ ta chỉ ngươi, khi nào ngươi trở về thì làm, ta đã kêu người lên huyện mua hết bưởi về, mua xong sẽ mang qua cho ngươi. Nhà ta bốn sọt, ngươi lấy một sọt."
Triệu Hà lập tức lắc đầu. "Không được không được. Sao có thể lấy của ngươi, ta tự mình đi mua."
Thiệu Vân An. "Ngươi nghe ta nói hết đã chứ."
"Ngươi nói đi."
Thiệu Vân An nói tiếp. "Hiện tại ta không thể phân thân, Dữu tử trà là món mới, làm xong nhất định sẽ có lợi. Ta mua bưởi, ngươi trả phí tổn lại cho ta là được. Ta đưa ngươi một sọt, coi như là nhờ ngươi làm giúp. Hứa chưởng quầy, Tứ thẩm, Thư Bình ca, ngươi giúp ta đưa qua cho bọn họ."
Triệu Hà nghe hắn nói như vậy, không vội. "Ngươi dạy ta đi, ta làm xong sẽ đưa cho ngươi, ngươi tự giữ."
"Ta còn chưa nói xong đâu."
"Rồi rồi, ngươi nói tiếp đi."
Thiệu Vân An nói thêm. "Hiện tại mứt trái cây của nhà ngươi làm ra đều mang đến Vân Long phường. Ta muốn tăng thêm mấy loại mứt trái cây. Bưởi này vừa chua vừa đắng, làm thành phong mật dữu tử trà rồi có thể pha nước uống, có thể ăn không như mứt trái cây, quan trọng là nó có công dụng dưỡng thân, có thể thanh tràng nhuận phổi, thanh nhiệt hóa đàm, điều trị dạ dày. Món tốt như vậy đương nhiên mứt trái cây bình thường không thể so tới, hơn nữa bên trong còn có nguyên liệu là mật ong và đường phèn quý hiếm. Ngươi làm xong thì thử pha với nước trước, nếu có phản hồi tốt, ta sẽ nhờ người đi tìm mua số lượng lớn. Việc này hai nhà chúng ta chia đôi thế nào?"
Còn có thể thế nào? Thiệu Vân An nói xong, Triệu Hà liền đáp. "Thành giao! Ngươi nói sao ta làm vậy!"
"Được, chúng ta cứ làm phong mật dữu từ trà trước, còn có trà mật ong táo đỏ, trà lê mật ong...Trà mật ong chúng ta có thể làm thành nhiều loại. Ta muốn bán ở điểm tâm phòng, Vân Long Phường làm chỗ tuyên truyền trước."
"Ngươi làm chủ." Triệu Hà tuyệt đối không có ý kiến.
"Được rồi! Ta chỉ ngươi làm phong mật dữu tử trà, Quách tiểu ca có muốn học hay không?"
Quách Tử Mục cho Thiệu Vân An một ánh nhìn xem thường, hỏi cái này không phải quá thừa thãi sao. Thiệu Vân An cười ra tiếng, biểu tình của Quách tiểu ca ngày càng đa dạng nha. Ha hả, cứ đà này, có một ngày Quách tiểu ca chắc chắn sẽ tháo mặt nạ, nguyện ý đi ra khỏi nhà, không sợ hãi người khác nhìn chằm chằm nữa. Quách tiểu ca, ngươi càng ngày càng phát triển theo hướng ngạo kiều nha! "Vân An?"
"A, bắt đầu chuẩn bị đi. Các bước như thế này..."
Danh sách chương