Nhi nữ và nghĩa tế nhận được tin Sầm lão lên kinh thành, đêm hôm đó lập tức đem nhi tử qua. Cả nhà nhận được không ít lễ vật từ Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, đặc biệt là nhi nữ của Sầm lão, Sầm Văn Y, vừa có vòng tay bằng phỉ thúy tử la lan, vừa có túi đeo tay xinh đẹp, còn có cố nguyên cao hiếm lạ, mà ở kinh thành dù có bạc cũng không mua được. Sầm Văn Y cùng với trượng phu là Lạc Triển Thư hổ thẹn vô cùng. Vị nghĩa tử mà cha nương mới nhận đối với bọn họ hậu lễ như thế, bọn họ cái gì cũng không có. Lạc Triển Thư lập tức muốn chuẩn bị một phần hậu lễ nhờ nhạc phụ nhạc mẫu lúc trở về đưa cho nhà tiểu đệ. Có thể nói, đại lễ của Thiệu Vân An thành công nắm được tâm tư của hai nhà huynh tỷ, đặt tiền đề cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà bọn họ với nhà huynh tỷ trong tương lai.

Nhi tử và nhi nữ của Sầm lão cho rằng hai vị lão nhân nhàn rỗi không có việc gì làm mới tới kinh thành thăm bọn họ, nhưng không hề biết Sầm lão có chuyện quan trọng cần làm. Những thư tịch tuyệt thế, Sầm lão không tiết lộ cho nhi tử và nhi nữ biết. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Sầm lão thức dậy. Lấy cớ muốn đi bái phỏng sư huynh, Sầm lão mang theo lễ vật Thiệu Vân An tặng sư huynh cùng với phu nhân tiến tới phủ sư huynh.

Sau khi tân hoàng đăng cơ thì Ông lão rời khỏi triều đình, tiếp thu thánh mệnh chưởng quản kinh sư Quốc Tử Giám, nhưng bản thân ông không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì tại thư viện, chỉ dùng thân phận đế sư tọa trấn Quốc Tử Giám. Người thực sự xử lý tất cả các sự vụ là Quốc Tử Giám tế tửu và các quan viên khác. Ông lão mỗi ngày sẽ tới Quốc Tử Giám dạo một vòng, không có việc gì thì nhiều nhất một canh giờ sẽ hồi phủ, nếu có việc thì thời gian hồi phủ khó xác định. Chính vì biết thói quen này của sư huynh, Sầm lão phải dậy sớm đi tới phủ sư huynh trước khi ông tới Quốc Tử Giám.

Lúc Sầm lão tới Ông lão mới vừa dùng xong bữa sáng. Không phải Ông lão có thói quen ngủ nướng dậy trễ, mà là Ông lão có thói quen dậy sớm, tập một bộ thể hình chi thuật, lại đọc một lần kiệt tác của các danh gia, sau đó mới ăn cơm sáng. Cơm sáng xưa nay đơn giản, chỉ có cháo trắng và màn thầu.

Biết được sư đệ tới, Ông lão lập tức kêu hạ nhân mời sư đệ tới khách phòng, còn kêu người đi mời phu nhân cùng ông đón khách. Tới khách phòng, Ông lão kinh hỉ cực kỳ. "Nguyệt Bạch, đệ muội, các ngươi hồi kinh khi nào? Tại sao không sớm báo cho sư huynh, ta phái người đi đón hai ngươi."

"Sư huynh, tẩu tử." Sầm phu nhân lên tiếng hành lễ. Cùng theo Ông lão tiến vào, Ông phu nhân tới trước mặt Sầm phu nhân, cao hứng đỡ lấy bà. "Rốt cuộc các ngươi cũng tới. Viết thư thúc giục các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi vẫn không tới. Lần này lên kinh thành, phải ở lại lâu chút."

Sầm phu nhân chỉ cười không nói, Sầm lão nói. "Nhi tử nhi nữ của ta đều ở kinh thành, làm gì có đạo lý để sư huynh đi đón. Lúc trước ta không biết rõ ngày nào đi được, lúc chọn được ngày thì lại vội vàng quên mất không viết thư cho sư huynh, đều do sư đệ không phải. Cho nên hôm nay đệ mới mang theo lễ vật bồi tội, mong rằng sư huynh và tẩu tử không trách phạt."

"Ha ha ha." Ông lão cười nói. "Là lễ vật bồi tội của ngươi, hay là mỗ vị vãn bối ủy thác ngươi đưa tới "hiếu kính" nha?"

Sầm lão cũng cười, không kiêng dè nói. "Thế sư huynh cứ coi như sư đệ mượn hoa hiến phật đi."

"Ha ha ha."

Đây không phải là lần đầu tiên Ông lão nhận được lễ vật đến từ nơi xa xôi như thôn Tú Thủy. Lần gần đây nhất chính là lúc An Nhàn hồi kinh, Thiệu Vân An cũng tặng Ông lão không ít lễ vật. Lần này Sầm lão vào kinh, Thiệu Vân An lại tặng Ông lão thêm một ít, có cố nguyên cao, rau dưa tươi mới, điểm tâm hiếm lạ, bánh ngọt. Mà thứ khiến Ông lão vui nhất chính là Sầm lão còn mang theo trà và một bình dương nãi tửu, phần của ông được phân trước đây cứ phải tằn tiện mãi, nhưng cũng đã dùng hết rồi, bây giờ còn thèm đây.

Đương nhiên không thể thiếu phần quà là túi đeo tay cho Ông phu nhân, còn có thêm vòng tay phỉ thúy tử la lan. Cái khác không nói, chỉ mỗi vòng tay phỉ thúy đã rất quý trọng. Với thân phận của Ông lão, làm sao lại không biết phỉ thúy vô cùng quý hiếm. Ông lão thẳng thắn từ chối, Ông phu nhân mặc dù yêu thích, nhưng trượng phu đã nói như vậy, bà cũng không tiện nhận.

Sầm lão nói. "Thu Hạ tẩu tử cứ nhận đi, lần này Thạch Tỉnh dùng một khối phỉ thúy, mặc dù không lớn nhưng dư sức làm mấy bộ trang sức nhỏ. Món quà này đầu tiên dùng để hiếu kính trưởng bối, thứ hai là để chúng ta tuyên truyền giúp."

Ông phu nhân. "Tuyên truyền?"

Sầm lão lên tiếng. "Thạch Tỉnh và An nhi đang cùng An đại nhân làm cái gì mà con đường kinh tế mới. An nhi nói trang sức phỉ thúy nhất định phải đeo, để cho các phu nhân tiểu thư khắp kinh thành đều có thể nhìn thấy, tương lai sẽ giúp ích."

Ông lão lập tức hiểu ra ẩn ý bên trong. Hướng đi của kinh thành ông rất rõ. Ông biết quân hậu đang bí mật trù tính mở cái gì hình như là nhà đấu giá, còn biết gần đây quân hậu bắt đầu cân nhắc mở cửa hàng trang sức. Thiệu Vân An lại tặng trang sức cho các phu nhân tiểu thư để đeo, ông gật đầu. "Nếu có dụng ý, vậy phu nhân nhận đi. Chọn một bữa gửi bái thiếp cho mấy vị phu nhân."

Ông phu nhân vuốt ve vòng tay bảo bối, dung nhan vui vẻ cười nói. "Mặc dù ta chưa từng gặp hai đứa nhỏ Vân An và Thạch Tỉnh, nhưng ta chắc chắn hai đứa nó là hài tử hiểu chuyện lại có hiếu tâm, mỗi lần có người về đều gửi lễ vật cho chúng ta. Nguyệt Bạch, Sương Ngâm, hai người thực là có phúc khí, nhận thức hai hài tử tốt như vậy."

Sầm lão vuốt râu cười, Sầm phu nhân cũng mỉm cười hạnh phúc, Ông lão nhìn thấy thì có chút nghẹn, nhìn Sầm lão ca thán. "Ngươi thật đúng là hảo mệnh."

Lời nói mang đầy vị chua khiến Sầm lão càng cười to ra tiếng, ngay cả Ông phu nhân cũng bật cười.

Ông lão liếc mắt nhìn phu nhân, Ông phu nhân lập tức ngừng cười, hướng Sầm phu nhân nói. "Sương Ngâm, huynh đệ bọn họ ba năm không gặp, để bọn họ nói chuyện đi, ngươi bồi ta đi xem xem Vân An và Thạch Tỉnh lại tặng đồ ăn mới mẻ gì, kêu trù phòng chuẩn bị đồ ăn trưa."

"Được."

Hai vị phu nhân tinh tế nhường chỗ cho hai phu quân bàn chuyện chính sự. Ông phu nhân gọi người tới mang toàn bộ lễ vật ra ngoài, sau đó hai vị phu nhân cũng rời khỏi.

Không còn người ngoài, Sầm lão lúc này mới nhấc cái rương trúc luôn ôm trong tay đứng dậy nói. "Sư huynh, tìm chỗ nào đó yên tĩnh nói chuyện."

Ông lão đứng dậy. "Đến thư phòng của ta đi, ta gọi người mang giúp ngươi."

"Không cần, ta tự mang được."

Ông lão thấy Sầm lão kiên trì, cũng không miễn cưỡng, càng tò mò món đồ trong rương hơn.

Hai người tiến tới thư phòng của Ông lão, Sầm lão lập tức đặt rương lên bàn sách, mở ra. Bên trong có một cái hộp dài bao bằng lụa. Sầm lão nhấc lên đặt qua một bên, sau đó nói. "Sư huynh, ngươi xem trong đây là cái gì."

Ông lão đến gần nhìn, đôi mắt nhất thời trợn to. Trong rương đựng chính là sách, mà bên ngoài quyển sách trên cùng ghi hai chữ "Mạnh Tử". Thói quen nghề nghiệp khiến Ông lão nhận ra sự kiện trọng đại, ông vươn tay cầm quyển sách lên.

Sầm phu nhân và Ông phu nhân trò chuyện trong tiểu viện, nơi Ông phu nhân và Ông lão cư trú. Ông phu nhân pha trà hoàng cúc tơ vàng Sầm phu nhân mang đến, trên bàn còn bày đầy các món điểm tâm Thiệu Vân An tự tay làm, thích mắt vô cùng. Ông phu nhân nói. "Đều nói người tốt sẽ có báo đáp tốt, các ngươi đã gặp được báo đáp tốt."

Sầm phu nhân cười đáp. "Hai đứa nhỏ Vân An và Thạch Tỉnh đúng là ngoài dự đoán của mọi người, đặc biệt là Vân An, cái đầu nhỏ của nó không biết lớn lên thế nào, có thật nhiều ý tưởng. Nói đến, ta và Nguyệt Bạch còn cần cảm tạ Khang Ninh. Cả nhà ta là nhờ hưởng lây Khang Ninh. Vân An và Thạch Tỉnh nhận Khang Ninh làm đại ca trước, sau đó mới quen biết ta và Nguyệt Bạch, cũng mới trở thành hài tử của chúng ta."

Ông phu nhân vui mừng nói. "Hiện tại xem như Khang Ninh đã lọt vào mắt hoàng thượng, Khang Thần trở thành nội quan thư, được quân hậu trọng dụng, ông trời cuối cùng cũng có mắt." Sau đó, bà cười nhạo. "Bên An quốc công phủ sợ là muốn nhảy xuống sông vì hối hận, Võ Vương thị cùng Võ Liễu thị đi tìm Khang Thần trở về, kết quả mặt Khang Thần còn chưa thấy, toàn bộ người kinh thành đã chê cười An quốc công phủ. Ta thấy, đây chính là quả báo!"

Sầm phu nhân lấy khăn lụa che miệng cười. "Sau này bọn họ sẽ càng hối hận. Hi nhi sắp hồi phục rồi."

Ông phu nhân sửng sốt hô to. "Hi nhi bình phục rồi sao?"

Sầm phu nhân nói. "Vẫn chưa bình phục hẳn, nhưng bắt đầu chuyển biến tốt. Lúc chúng ta xuất phát, An nhi nói với Nguyệt Bạch, Hi nhi đòi tự mặc y phục, tự mang giày, bắt đầu có phản ứng với người xung quanh. Có một lần Ni tử, chính là nữ nhi của Vân An và Thạch Tỉnh, khóc, Hi nhi còn biết dỗ dành đấy!"

Ông phu nhân kinh hỉ, hai tay chắp trước ngực, hướng ông trời không ngừng hô to. "Bồ tát phù hộ, thực sự là bồ tát phù hộ." Thả tay xuống. "Khang Thần rời kinh, chờ nó trở về mà biết, chắc sẽ mừng đến phát điên."

"Còn không phải sao. Nói không chừng lần này chúng ta trở lại, Hi nhi càng hồi phục hơn nữa. Hi nhi cũng không phải người ngốc. Cho dù chơi cái gì, chúng ta cũng không thể thắng nó."

Ông phu nhân vui mừng khôn xiết, nghĩ đến Khang Thần, hài tử đáng thương kia coi như khổ tận cam lai, bà không ngăn được khóe mắt ẩm ướt.

"Phu nhân."

Ông phu nhân lập tức lấy lại bình tĩnh. "Tiến vào."

Ma ma bên người Ông phu nhân đi đến. "Phu nhân, lão gia phái người truyền lời, lão gia sẽ dùng bữa trưa ở thư phòng cùng Sầm lão gia, dặn hai vị phu nhân không cần chờ."

"Được rồi. Vậy buổi trưa hai người chúng ta cũng ở trong phòng dùng cơm."

"Vâng."

Ma ma đi ra ngoài, Ông phu nhân nói. "Hai huynh đệ bọn họ chắc là có chuyện nói không hết, không quản bọn họ."

Sầm phu nhân gật đầu.

Lúc chạng vạng, Sầm phu nhân một mình trở lại phủ nhi tử, còn Sầm lão thì tính ở lại Ông phủ thêm mấy ngày. Sầm phu nhân trở về chuẩn bị một ít đồ đạc và y phục, bà đương nhiên phải ở cùng Sầm lão.

Vĩnh Minh đế đang ở Cảnh U Cung cùng quân hậu dùng thiện. Quân hậu Đại Tề Du sắc mặt tái nhợt. Vĩnh Minh đế sắc mặt vẫn nhẹ nhàng, nhưng những ai hiểu biết hắn sẽ thấy rõ hắn là có chút miễn cưỡng. Nhiều ngày nay, thân mình quân hậu không được tốt, cơn đau bụng từ lâu trước đây lại bắt đầu, lượng cơm cũng ít hơn rất nhiều. Vĩnh Minh đế rất muốn hạ một tờ thánh chỉ triệu Thiệu Vân An vào kinh nấu ăn cho quân hậu, nhưng bị quân hậu khuyên can.

An công công vốn muốn hồi cung hầu hạ, nhưng quân hậu lại nói ông cứ yên tâm làm việc. Kế hoạch kinh doanh liên quan đến kinh tế cả Đại Yến không thể bị lỡ dở. Thân thể hắn nhiều năm đều như vậy, đã sớm quen.

Trác công công đang hầu hạ thì nhìn thấy tiểu thái giám ra hiệu, bước chân không tiếng động đi tới, thấp giọng hỏi. "Có chuyện gì?"

"Đế sư cầu kiến, cùng đi còn có viện trưởng huyện học huyện Vĩnh Tu, Sầm Nguyệt Bạch."

Trác công công nghe xong lập tức đi tới trước mặt Vĩnh Minh đế bẩm báo. "Hoàng thượng, lão đế sư cầu kiến, viện trưởng huyện học huyện Vĩnh Tu, Sầm Nguyệt Bạch cũng tới."

Nếu nói Vĩnh Minh đế đối với Sầm lão trước đây không có mấy ấn tượng, nhưng hiện tại lại cực kỳ sâu sắc. Hắn trầm giọng nói. "Đưa đế sư và Sầm Nguyệt Bạch tới ngự thư phòng."

"Tuân lệnh."

Vĩnh Minh đế nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của quân hậu. "Trẫm tới ngự thư phòng, ngươi có muốn đi nghỉ một chút hay không?"

Đại Tề Du cố gắng tươi tỉnh đáp. "Hoàng thượng chớ lo cho thần, lão đế sư và Sầm Nguyệt Bạch cầu kiến e là có chuyện quan trọng."

Vĩnh Minh đế siết chặt tay quân hậu một chút, đứng lên.

"Hoàng thượng khởi giá..."

Vĩnh Minh đế biểu tình trầm trọng rời đi, Đại Tề Du chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, một tay đè xuống phần bụng đã đau cả ngày nay. Không thể từ bỏ, không thể cứ từ bỏ như vậy, hắn cùng với hoàng thượng còn rất nhiều, rất nhiều ngày cùng nhau vượt qua.

Hoàng thượng vừa vào ngự thư phòng, Sầm lão lập tức quỳ xuống. "Thảo dân sầm nguyệt bạch khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Mau miễn lễ, người tới, ban tọa."

Vốn đã hưng phấn cả một ngày, hiện tại Ông lão lại nghiêm nghị, lên tiếng hỏi. "Hoàng Thượng,có chuyện gì sao?"

Vĩnh Minh Đế khó nén vẻ mặt phẫn nộ, đi đến trước long ỷ ngồi xuống, không kiêng dè nói: "Quân hậu đau bụng đã nhiều ngày, đám lăng băm ở Thái Y viện kia nói cái gì mà dư độc chưa diệt trừ hết! Dư độc chưa hết nên vẫn luôn đau bụng sao? Trẫm thật muốn chém đầu bọn họ!"

Ông lão và Sầm lão cả kinh, Ông lão nói. "Không bằng dán hoàng bảng, mời danh y thiên hạ chẩn bệnh cho thiên tuế."

Vĩnh Minh đế trầm giọng nói. "Trẫm là sợ, hoàng bảng vừa dán, lại có người thừa cơ làm loạn."

Ông lão và Sâm lão lập tức nghĩ tới. Đúng vậy. Quân hậu ít nhiều cũng là cái đinh trong mắt nhiều thế gia. Chỉ cần quân hậu còn, trong mắt hoàng thượng sẽ không chứa nổi những người khác, cũng sẽ không tuyển tú nạp phi, bọn họ sẽ không có cơ hội cho nữ nhi tiến cung, sinh hạ hoàng tử.

Sầm lão mở miệng. "Hoàng thượng, lẽ nào, cố nguyên cao vô dụng sao?"

Vĩnh Minh đế khổ sở nói. "Trẫm cứ cho là hữu dụng, hiện tại xem ra, lại là vô dụng. Từ sau khi trẫm dùng cố nguyên cao, lúc đầu không có gì đặc biệt, nhưng sau khi dùng mấy tháng, xác thực tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng quân hậu..." Vĩnh Minh đế khổ sở khiến mọi kích động và vui sướng trong lòng Ông lão biến mất hơn phân nửa.

Hít một hơi thật sâu, Vĩnh Minh đế hỏi. "Vãn như vậy đế sư lại tiến cung, chắc là có chuyện quan trọng đúng không?"

Ông lão bình ổn lại tâm tình, khom người đáp. "Hoàng thượng, lão thần sở dĩ tiến cung giờ này, đúng là có chuyện quan trọng cần bẩm báo với hoàng thượng."

Ông lão thẳng người nhìn trái nhìn phải, Vĩnh Minh đế ra hiệu, thái giám hầu hạ trong ngự thư phòng nhanh chóng lui ra ngoài. Ông lão tự bình bưng một cái rương trúc tới trước, đặt trên án thượng của Vĩnh Minh đế.

"Thỉnh hoàng thượng nhìn xem."

Vĩnh Minh đế hồ nghi nhìn mắt Ông lão, mở rương ra. Trong rương chính là sách, Vĩnh Minh đế ngẩng đầu. "Sách?"

"Thỉnh hoàng thượng nhìn kỹ."

Vĩnh Minh đế cầm một quyển sách lên, càng nghi hoặc càng khó hiểu. "Luận ngữ?"

Vĩnh Minh đế không phải kiểu người bác học như Ông lão, tưởng rằng là sách nào đó mới lạ hắn chưa từng đọc. Ông lão làm một cái thủ thế mời hoàng thượng tiếp tục xem, Vĩnh Minh đế cầm sách mở trang đầu tiên.

"Khổng Tử nói rằng: "Học mà..."" Vĩnh Minh đế nhíu mắt nhìn một chút. Hắn lật lại bìa sách nhìn một cái rồi lại lật trang đầu tiên ra đọc, sau đó lại trợn mắt. "Đế sư, đây là sách gì? Cư nhiên còn có tự mà trẫm không biết."

Ông lão. "Thỉnh hoàng thượng nhìn quyển khác."

Vĩnh Minh đế bỏ "Luận ngữ" xuống, cầm một quyển tiếp theo.

"Thơ...Kinh?"

Lại lật trang đầu tiên, Vĩnh Minh đế bỏ "Kinh Thi" xuống, cầm lên "Trung Dung". Tới khi hắn cầm lên quyển tuyển tập các bài thơ triều đại nhà Đường nổi tiếng, hắn mới nhận ra điều gì, ánh mắt khiếp sợ nhìn Ông lão và Sầm lão.

"Bệ hạ..." Ông lão quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu hành lễ. "Kỳ nhân giáng thế, phù hộ Đại Yến, thịnh thế buông xuống, thiên mệnh bệ hạ." Ông lão ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ vì phấn khích. "Những quyển sách này, mặc dù lão phu chưa từng đọc qua một quyển. Nhưng tùy tiện một quyển trong đó cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn ở Đại Yến. Vĩnh Minh tháng mười năm thứ tư, kỳ nhân vì bệ hạ dâng lên trà mới và rượu, vì bệ hạ vạch ra sự hưng thịnh cho Đại Yến; nay, kỳ nhân lại vì bệ hạ dâng lên những tuyệt tác vĩnh cửu, khai sáng tâm trí cho học sinh Đại Yến. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, được kỳ nhân tương trợ, lão thần cho dù cứ như vậy chết đi, cũng không uổng..."

"Bệ hạ..." Sầm lão cũng quỳ xuống, giải thích lai lịch mấy quyển sách cho hoàng thượng, giống như những gì mà Thiệu Vân An từng giải thích với ông. Vĩnh Minh đế trong lòng chấn động.

"Bệ hạ là chân long, là thiên tử thiên mệnh, Đại Yến ta tất hưng!" Ông lão phấn khích không nói nên lời. Sự khổ sở trong lòng Vĩnh Minh đế cũng tan biến rất nhiều. Hai nắm tay đặt trên nắp rương, dần dần siết lại.

"Trẫm, tất trọng hưng Đại Yến!"

"Bệ hạ..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện