Ngay tại lúc nửa mê nửa tỉnh, Thẩm Khê bỗng nhiên cảm giác trước mắt một mảnh mơ hồ, suy nghĩ trở nên mơ hồ không chừng, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có chú ý tới những biến hóa này, đợi tới lúc tỉnh ngộ thì thiên địa đã là một mảnh hỗn độn, mông lung nhìn không tới cuối.

Kiếp trước, sau khi Thẩm Khê chết cũng từng trải qua một đoạn cảnh trong mơ hư ảo, hắn cảm thấy mình hóa thành một mảnh tinh vân, lang thang khắp thế giới, tựa như du hồn, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Sau đó, khi đã không ngừng cắn nuốt các đóa tinh vân khác, làm cho bản thân chậm rãi lớn mạnh lên, ý thức dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng bằng vào cơ duyên xảo hợp, hắn mới có thể nhập vào trong cơ thể Thẩm Khê vì ngã từ trên cây đào xuống mà mất đi ý thức.

Những chuyện đó tạm thời gác qua, lúc này trước mắt Thẩm Khê là một mảnh hư vô, thật giống như khi hắn vừa mới chết vào kiếp trước, sự khác nhau duy nhất chính là, ý nghĩ bây giờ của hắn lại cực kỳ rõ ràng.

Sau khi kinh ngạc qua đi, Thẩm Khê thoáng lấy lại bình tĩnh, hắn trợn mắt lên, cẩn thận quan sát tất cả bốn phía.

Nhìn một chút, xa xa bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng quang, thoáng ngưng thần, Thẩm Khê lập tức liền phát hiện hồng quang kia cũng không có màu đỏ như màu của tia chớp mà là một màu hồng rất thanh nhã. Theo bản năng hắn ngưng tụ thị lực chăm chú nhìn, cảnh vật trước mắt cũng theo đó mà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Khê phát hiện tinh thần của mình dường như có thể xuyên thấu sương mù, bởi vậy tập trung thị lực nhìn lại, kết quả cũng ra ngoài dự đoán.

Trước mắt xuất hiện một hạt sen, hồng quang mà ban nãy Thẩm Khê nhìn thấy ấy chính là một chút ửng đỏ trên đỉnh của hạt sen kia. Hạt sen bảo khí trang nghiêm trước mắt, giống như đang tới gần chỗ của mình, trong lòng Thẩm Khê cảm thấy nghi hoặc, vươn tay ra sờ, lại như thế nào cũng sờ không tới.

Đang lúc trong đầu Thẩm Khê tràn ngập các loại suy nghĩ lung tung lộn xộn thì trên người của hắn giống như bị ai đẩy mạnh xuống, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rơi xuống, theo sau trước mắt một mảnh tối đen.

- Ngươi... Ca ca... Ngươi làm sao vậy? Bên tai truyền đến thanh âm non nớt mà lo lắng, Thẩm Khê vội vàng lắc lắc đầu, cố gắng mở to hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt chua xót mơ hồ, vừa muốn đứng lên, lại cảm thấy thân thể suy yếu vô cùng.

Thẩm Khê cực lực thu liễm vẻ khiếp sợ ở trên mặt mình, nháy mắt mấy cái nhìn bàn tay nhỏ bé của Lâm Đại đang cầm tay áo của mình không ngừng lay động, nhìn nhìn vẻ sầu muộn lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé, hắn bỗng tự nhủ hay là cô gái nhỏ này chính là hạt sen mà ban nãy mình thấy?

Này thật không khoa học!

Tuy nhiên không khoa học cũng không có nghĩa là không tồn tại, chính mình đã trải qua kiếp trước và kiếp này bây giờ chính là chứng minh tốt nhất, trừ phi tất cả chúng nó cũng chỉ là Trang Chu Mộng Điệp!

Thẩm Khê không có rối rắm vấn đề này, bởi vì vĩnh viễn không có đáp án. Cả người hắn mệt mỏi không chịu nổi, Thẩm Khê cố gắng đứng lên, cười cười nói với Lâm Đại:

- Tốt lắm, về sau phải gọi ta là ca ca, biết chưa?

- Ồ, ca ca, ca ban nãy bị sao vậy, sắc mặt của ca không có chút huyết sắc, giống như bị bệnh vậy.

Thẩm Khê theo bản năng liếm liếm môi, lắc đầu phủ nhận: - Không có, chính là suy nghĩ một chuyện nghĩ đến quá mức nhập tâm mà thôi… Được rồi, ta bây giờ đang rất mệt, ta muốn đi ngủ.

Lâm Đại vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thẩm Khê cởi giày ra bò lên giường tựa vào bên khuỷu tay của Chu thị nằm xuống, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, trên khuôn mặt đáng yêu cũng tràn đầy khó hiểu.

Thẩm Khê nằm ở trên giường, cũng không có lập tức rơi vào giấc ngủ, trong lòng hắn sóng to gió lớn, lại cố tình không thể nói và biểu hiện ra ngoài. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, hắn phỏng đoán hạt sen mà hắn vừa mới nhìn thấy ấy có phải là bản thể của Lâm Đại hay không?

Chuyện người có bản thể này tuy rằng nghe khá mơ hồ, nhưng kiếp trước Thẩm Khê đọc nhiều sách vở, rất nhiều chuyện không muốn người ta biết hắn cũng đều biết, trong đó trong một quyển truyện kí từng giới thiệu về dị năng giả có thể nhìn đến bản thể của người khác.

Tất cả thầy thuốc đều cho rằng dị năng giả này bị bệnh về phương diện thần kinh, cho rằng tất cả những điều hắn thấy đều là bịa đặt suy đoán ra mà thôi, tất cả đều là ảo giác, mà tác giả của quyển truyện kí kia lại kiên định chấp nhất cho rằng, người bệnh nhân tâm thần kia quả thật có thể nhìn thấy bản thể của con người. Bởi vì bất kể là ai, người kia chỉ cần gặp mặt một lần, là có thể nói chính xác đặc điểm tính cách của đối phương, cho dù là một người hoàn toàn xa lạ đối với hắn cũng không ngoại lệ.

Thẩm Khê vốn cũng không tin, chẳng qua xem đó là một tin đồn thú vị mà thôi, nhưng mà tại một khắc khi hắn chết đi biến thành tinh vân thể vào kiếp trước ấy, Thẩm Khê liền hiểu được và tin tưởng vững chắc một chuyện, trên thế giới này, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh, cái gì cũng có khả năng tồn tại.

- Chẳng lẽ mình có thể nhìn đến bản thể của những người khác sao? Thẩm Khê âm thầm suy nghĩ, mà khi hắn mở mắt ra nhìn về phía Chu thị thì lại không nhìn thấy bất kì dị tượng nào, chẳng lẽ thật sự là ảo giác?

Không có khả năng, tất cả những thứ ban nãy quá mức chân thật, nếu đó là ảo giác, Thẩm Khê nên suy xét bản thân hắn có phải nên hoài nghi nhân sinh rồi hay không.

Vậy hạt sen hơi phiếm hồng quang kia đến tột cùng đại biểu cái gì?

Thẩm Khê không ngừng hỏi mình, nhưng lúc này tinh thần của hắn đã vô cùng mỏi mệt cho nên dần dần hắn cũng chìm vào trong giấc mộng.

...

...

Ngày hôm sau, thẳng đến lúc mặt trời vừa mới nhô lên trên dãy núi, Chu thị mới mang theo Thẩm Khê cùng với Lâm Đại ra đi, một hàng ba người hướng về phía thị trấn.

Lúc giữa đường, có một người tốt bụng đang chở củi lên thị trấn thấy Chu thị mang theo hai đứa bé đi lại không dễ liền bảo ba người leo lên ngồi trên chiếc xe bò rách rưới kia.

- Đại chất nữ, hai đứa nhỏ này đều là con của cháu sao? Bộ dạng thật là xinh đẹp.

Ông lão lái xe thấy Thẩm Khê và Lâm Đại tuy rằng xuất thân nghèo khổ, nhưng phấn điêu ngọc mài, đáng yêu không nói nên lời bèn vừa vung roi vừa cười hỏi.

Chu thị nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ hãnh diện, nàng gật đầu cười nói: - Thúc nhìn xem thử hai đứa này ai mới là con ruột của cháu nào?

Thẩm Khê hung hăng liếc một cái, Chu thị trừng mắt nhìn hắn, chỉ nghe thấy ông lão đánh xe cười nói:

- Này mà cũng cần phải đoán sao, đương nhiên là tiểu tử kia rồi, còn cô bé kia chính là tiểu tức phụ nhà cháu nuôi đúng không? Đáng yêu như vậy, giá nhất định không thấp!

Lời ông lão nói làm cho Thẩm Khê khẽ nhíu mày nhưng hắn lại không thể phủ nhận sự thật này. Chu thị khẽ cười một tiếng, ôm nhẹ Lâm Đại, cười nói:

- Cô bé này a, vốn là một đứa bé ăn mày, cháu thấy con bé đáng thương, liền thu dưỡng nó, lại không nghĩ rằng có chuyện tốt như thế. Hiện nay cháu coi con bé như con gái ruột của mình mà chăm sóc, ha ha.

Nói xong, Chu thị hết sức hài lòng mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Đại, không kìm nổi cười ra tiếng.

Lâm Đại và Chu thị rất thân, thích nói chuyện với nàng nhất, ngược lại mỗi lần nói chuyện với Thẩm Khê cô bé đều lắp bắp, có vẻ khẩn trương vô cùng.

Dọc theo đường đi Chu thị và ông lão kia vừa nói vừa cười, bất tri bất giác đã đến giờ thân buổi chiều, mặt trời trên không trung đã bắt đầu nghiêng vế hướng tây.

Ngồi trên chiếc xe bò xóc nảy hơn nửa ngày, Thẩm Khê chỉ cảm thấy cả người giống như sắp bị xóc nảy đến rã rời, mông đau đớn, so với bị Chu thị đánh một trăm cái còn đau hơn nhiều.

- Hai đứa bé là lần đầu tiên đến thị trấn phải không? Đi về phía trước thêm một lát chính là cửa thành rồi, lão già ta đây không vào thành, chúng ta từ biệt tại chỗ này đi… Hắc, hai đứa nhóc này, cảm giác ngồi xe như thế nào?

Chu thị mang theo hai người xuống xe bò, cảm tạ rối rít một phen, nhìn theo ông lão rẽ sang một lối khác đi xa, Thẩm Khê có chút không được tự nhiên mà xoa cái mông của mình, liên tiếp hô đau.

Chu thị không khỏi cười lạnh nói: - Mới vừa rồi sao không hô đau? Vừa xuống xe, liền phát tác bệnh nhõng nhẽo?

Thẩm Khê phồng miệng lên, bất mãn giải thích: - Mẹ, nhà chúng ta là môn đệ thư hương, lão gia gia người ta tốt bụng giúp đỡ chúng ta, nếu con còn oán giận bò của lão quá xóc nảy, trong lòng của lão gia gia nhất định sẽ khó chịu đấy.

Chu thị nghe Thẩm Khê nói như thế, hừ một tiếng: - Coi như tiểu tử con biết ăn nói.

Thẩm Khê cười xấu xa một chút, đem ánh mắt quăng hướng Lâm Đại, ý cười trên mặt đầy nét bỡn cợt: - Mẹ, mông của tức phụ con chắc chắc cũng bị xóc nảy hỏng mất rồi, con xoa xoa cho muội ấy…

Lời nói còn chưa nói hết, Lâm Đại đã trốn về phía sau của Chu thị, nhút nhát nắm bắt góc áo của đối phương, vẻ mặt đỏ bừng ló đầu nhìn về hướng hắn.

- Ai bảo ngươi nói hươu nói vượn!

Chu thị cầm cổ áo đem Thẩm Khê nhấc lên, lập tức bắt lấy lỗ tai nhỏ bé của hắn xoay tròn một cú chín mươi độ, Thẩm Khê lập tức thảm hô ra tiếng.

Lâm Đại dùng tay nhỏ bé che miệng, len lén cười lên.

...

...

Chu thị hết sức trịnh trọng một tay nắm Thẩm Khê, một tay lôi kéo Lâm Đại, một bên đi về hướng cửa thành, một bên không ngừng mà dặn dò: - Ngốc tiểu tử, Đại nhi, trong thành người rất nhiều, lát nữa các con nhớ tuyệt đối phải theo sát bên nương, không được đi lạc ra đó, biết không?

Thẩm Khê không yên lòng gật gật đầu, Lâm Đại thì vô cùng nhu thuận mà trả lời: - Biết ạ, nương thân.

Chu thị thấy bộ dạng không chút để ý kia của Thẩm Khê trong lòng thầm nghĩ kì quái, nhớ ngày đó khi chính nàng còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, ba ngày trước khi vào thành đều ngủ không ngon giấc, không biết cao hứng biết bao nhiêu, tiểu tử thối này lại ngược lại, giống như một người không có chuyện gì cả vậy.

Ngẫm nghĩ một chút, Chu thị nhịn không được nói: - Ngốc tiểu tử, sau khi vào thành, nếu như dám hô to gọi nhỏ, làm lão nương mất hết mặt mũi thì trở về xem lão nương có lột da ngươi ra không.

Ba người dắt tay đi cỡ một khắc đồng hồ (15 phút), liền nhìn đến cửa thành không tính cao đại hùng vĩ xuất hiện ở xa xa.

Thẩm Khê thị lực vô cùng tốt, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy trên cửa thành có khắc hai chữ "Ninh Hóa" bằng thể triện thật to. Thẩm Khê đời trước dù sao cũng là giáo sư đại học, học phú ngũ xe, đối với hai chữ thể triện ấy không xa lạ chút nào. Đồng thời, kiếp trước Thẩm Khê từng đến Ninh Hóa một đoạn thời gian ngắn để thu thập văn vật cho nên đối với lịch sử của nơi này cũng có chút hiểu biết.

Lịch sử Ninh Hóa đã có rất lâu, năm thứ hai Đường Càn Phong lấy động Hoàng Liên thăng làm trấn Hoàng Liên, năm mười ba Khai Nguyên lại thăng làm huyện, sau đó đổi danh thành huyện Ninh Hóa, ban đầu là một phần của phủ Định Châu, tỉnh Phúc Kiến. Trong trí nhớ của Thẩm Khê, Định Châu lúc này có tất cả tám huyện, Ninh Hóa là một trong những huyện đó.

- Tiểu tử thối, nhìn thấy ngu chưa? Thành lâu này có cao hay không, có lớn hay không? Lần đầu tiên lão nương tiến vào thị trấn khi trước, cũng phải kinh ngạc thật lâu mới hoãn lại được.

- Đáng tiếc mẹ không phải là người trong thành, ra vào cửa thành đều phải cẩn thận, sợ sẽ bị những quan gia khó dễ đòi giấy thông hành, nếu không đúng sự thật sẽ bị yêu cầu nộp thuế vào thành. Các con nói xem mẹ cũng không phải người làm ăn, vào thành nộp thuế thì hoảng đến cỡ nào?

Chu thị thao thao bất tuyệt nhắc lại chuyện xưa kia của chính mình.

Thẩm Khê rất muốn nói cho Chu thị biết, nếu lại qua mấy trăm năm sau, đừng nói là huyện thành, mà ngay cả trấn nhỏ bình thường so với cái huyện thành này cũng khí thế hơn nhiều lắm. Nhà cao tầng ngựa xe như nước trước không nói đến rồi, mà ngay cả nhà lầu bình thường, vào thời đại này cũng dễ trở thành quỳnh lâu ngọc vũ trong miệng các thi nhân tao khách đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện