Thẩm Mục không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Ái dục thiêu đốt y đến một khí lực cũng không có, mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực tướng quân.

Tướng quân như bị nghiện xoa xoa mông y, khẽ cắn lên cổ y. Y rụt cổ một cái, lẩm bẩm nói: “A Việt… Không muốn… Không còn khí lực nữa…”

Tướng quân nhẹ giọng nở nụ cười, hung hăng hôn y một cái, sau đó ôm người rời khỏi suối nước nóng, trở về cửa động.

Y phục của Thẩm Mục đều ướt đẫm, tướng quân dựng cái giá trước đống lửa, ngồi bên cạnh hong y phục cho y.

Thẩm Mục được bao bọc trong y phục của tướng quân ngủ ở bên cạnh.

Tướng quân vừa hong y phục vừa nhìn y.

Khóe mắt thư ngốc vẫn còn ửng hồng, hai gò má cũng hồng, bờ môi ướt át đỏ thẫm.. Tất cả đều là vết tích của một lần cuồng nhiệt.

Tướng quân hơi sửng sốt, trong đầu đều là dáng vẻ con mọt sách ở trong nước ôm cổ hắn, gọi hắn “A Việt”…

Tướng quân đột nhiên cảm giác thấy ánh lửa hơi lớn, vừa quay đầu, y phục của thư ngốc đã “bốc bốc” bị lửa thiếu cháy.

“Mẹ nó!” Tướng quân kinh hãi, luống cuống tay chân dập lửa, cánh tay áo đã bị đốt hơn phân nửa.

Tướng quân: “…”

Tướng quân ảo não không thôi, sao lại không cẩn thận như vậy, lần này thư ngốc mặc cái gì đây? Hắn quay mặt sang, thư ngốc mặc y phục của hắn, ngủ vô cùng ngon, linh quang lóe lên, y mặc y phục của lão tử không phải được rồi sao?

Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đem áo của y quăng vào trong đống lửa, chỉ đem quần hong cho khô.

Vì vậy, ngày hôm sau khi Thẩm Mục tỉnh lại, một mặt sững sờ mà nhìn tướng quân đem y phục của mình khoác lên người y, còn tỉ mỉ giúp y gài thắt lưng.

Thẩm Mục: “… Y phục của ta đâu?”

Tướng quân mặt không biến sắc, “Tỉnh lại thì không tìm thấy nữa, trước tiên cứ mặc của ta đi.”

Thẩm Mục: “…”

Tướng quân ở trần giúp y chỉnh sửa y phục, từ trên xuống dưới quan sát một phen, càng xem càng yêu thích, không nhịn được ôm người ta hôn một cái.

Thẩm Mục cả kinh, tay đụng phải vết thương sau lưng hắn, tướng quân đau đến “A” một tiếng.

“Làm sao vậy?!” Thẩm Mục vội vàng nhìn, vừa nhìn liền sợ hết hồn.

Vết thương sau lưng tướng quân nứt ra rồi, thậm chí bởi vì bị vào nước mà nghiêm trọng hơn.

“Ngươi… Ngươi…” Thẩm Mục vừa giận vừa đau lòng, “Tối hôm qua… Đã nói ngươi chảy máu… Ngươi còn… Ngươi…”

Tướng quân nghĩ, dáng dấp kia của ngươi mà ta còn nhịn được mới là lạ! Nhưng không dám làm người ta tức giận, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ nói: “Không có chuyện gì, mấy ngày nữa sẽ khỏi…”

Thẩm Mục rũ mắt, rầu rĩ nói: “Ngươi luôn nói như vậy…” Rồi lại bị thương…

Tức giận sao? Tướng quân nhanh chóng ôm người vào trong ngực, nghiêm túc nói: “Thực sự không có chuyện gì, không lừa gạt ngươi…” Hắn nghĩ, lão tử đêm qua đáp ứng phải che chở ngươi cả đời, cho nên sẽ không để bản thân mình có chuyện.

Hắn vẫn nhớ, thư ngốc sợ tối, lúc ngủ cũng phải có đèn, cho nên đêm qua khi củi lửa sắp tắt, hắn muốn đốt thêm một ít.

Mà người trong ngực lại ôm hắn không chịu buông tay, còn mơ mơ màng màng cọ cọ vào ngực hắn.

Tướng quân không thể làm gì khác hơn là thương lượng với con mọt sách đang không tỉnh táo, “Ta đi thêm củi lửa, lập tức trở về, có được không? Lửa sắp tắt rồi, ngươi lại sợ tối…”

Thẩm Mục vẫn cứ không chịu buông tay, rù rì nói: “Ngươi ở đây… Không sợ…”

Tướng quân sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được thư ngốc nói cái gì, nhất thời kích động ôm sát người vào lòng, trái tim “thình thịch thình thịch” đập loạn.

Đúng vậy, có lão tử ở đây, sợ cái gì!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện