"Xin hãy đưa hai tay lên và đứng yên.."

Tôi lúng túng giơ tay lên trước gương. Tại một tiệm may quần áo trông như chỉ dành cho giới quý tộc, người thợ may với chiếc thước dây dài đang đưa nó qua lại trên vai, ngực và eo của tôi.

"Tôi đoán là sẽ cần thêm vài bộ nữa."

"Một bộ là đủ rồi."

"Nhưng, nếu tôi lại bẩn giống lần trước thì chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao?"

"......Đúng thật."

"Đừng làm bộ mặt như vậy, ngài làm tôi cảm giác mình là đứa con nít ấy."

Anh ấy lại im lặng.

Tôi nhìn Kyle bằng ánh mắt cộc cằn và hạ tay xuống khi thợ may nói rằng đã xong.

Kyle, người đang đứng bên cạnh, miễn cưỡng đặt mua hai chiếc áo khoác đuôi tôm. Một cái trông đơn giản, còn cái kia thì hào nhoáng và sang trọng.

"Ồ. Nhìn này, ngay từ đầu tôi không cần phải lấy số đo lại."

"Hả?"

"Số đo tương tự như kích cỡ của bộ quần áo mà Kyle Điện hạ đã đặt trước đây. Tôi muốn kiểm tra lại để chắc chắn, nhưng hầu như không có phần nào cần chỉnh."

"Cái...."

Tôi không thể tin được, nhưng anh ấy thực sự đã đoán được kích thước chỉ bằng mắt à? Tôi nhìn Kyle với ánh mắt khó hiểu. Anh ta nhún vai như thể chuyện đó không có gì to tát và đưa tay lên.

"Phần eo là chừng này. Còn vai là tầm này đúng chứ?"

"......"

Tôi mở miệng và ngậm lại ngay. Đánh giá từ việc chóp tai của tôi đang nóng lên, chắc chắn hai má của tôi không giữ được màu mà nó nên có.

Tóm lại, tất cả quần áo đặt may của tôi đều là Kyle đưa cho.....Vậy chúng được lấy số đo theo cách này à?

"Ai lại đặt may đồ kiểu vậy chứ!"

"Nhưng chính xác mà, phải không?"

"....Chúng ta nên dừng ở đây thôi. Đừng nói nữa nào."

Tôi nắm chặt bàn tay Kyle, người vòng tay qua eo tôi để kiểm tra kích thước. Sau đó, với một giọng kiên định, tôi yêu cầu.

"Hãy đưa tôi đi cùng vào những lần đặt may sau."

"Tại sao......"

"Làm ơn!"

"....được rồi."

Đây không phải là vấn đề về kích thước. Vấn đề là mỗi lần đến tiệm may mới, anh ấy sẽ lại ước chừng ngực và vai tôi kiểu vậy.

Nếu ngay từ đầu ngài đã chính xác như vậy ước chừng chỉ bằng mắt.....Ngài nhìn vào tôi nhiều đến mức nào vậy? (always ;3)

Tôi nhìn vào Kyle rồi quay đầu lại. Và tôi đưa hai tay ra.

.....ừm. Vòng eo của ngài chắc là tầm này nhỉ?

[ ( ¬‿¬) ]

Đừng làm bộ mặt đó. Ta cũng đoán được.

Tôi hắng giọng và nhìn ra ngoài tiệm may quần áo. Đường phố tràn ngập không khí lễ hội, cùng sự rạng rỡ và tiếng cười của người dân.

Tuy nhiên, Hoàng cung đang ở trung tâm của sự hạnh phúc này đang có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào. Như thể đó là một quả bom hẹn giờ.

Tôi nhìn quanh và cảm thấy Kyle đang đến gần mình. Người thợ may hẳn đã đi hoàn thiện bộ đồ.

Đây là thời điểm hoàn hảo để nói những gì tôi muốn nói. Tôi đã không tìm được cơ hội trước đây, và bây giờ có vẻ là lúc tốt nhất.

Tuy nhiên, vì có thể có người nghe được, giọng tôi phát ra nhỏ hơn.

"Lúc cái đèn chùm của lâu đài rơi xuống."

"Ừ."

Mặc dù chỉ mới nhắc đến chiếc đèn chùm nhưng anh ấy có vẻ không thoải mái. Lông mày anh hơi nhíu lại như thể đang nhớ về khoảng thời gian đó.

Vết thương đã lành rồi, ngài vẫn còn khó chịu sao? Tôi mỉm cười yếu ớt và nói tiếp.

"Kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này là Công tước KIein. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi phát hiện ra rằng kỹ sư duy nhất ở Đế quốc Meinhardt có thể chế tạo loại đèn chùm đó đang làm việc cho công quốc Klein. Họ đã cố tình gửi một chiếc đèn chùm cũ. Chắc hẳn mục đích là làm xấu đi mối quan hệ giữa Hoàng tử Belial và Kyle Điện hạ."

Không, là mong rằng Belial sẽ chết sau khi bị chiếc đèn chùm đó rơi trúng mới đúng.

"Vậy sao. Cái đó cũng là do Lorenz à?"

"Cái đó....vụ tấn công ư?"

"Chính Lorenz là người đã cho người tấn công Belial và Sen. Khi ta thẩm vấn chúng, thật ngạc nhiên là chúng đều ngoan ngoãn. Xét về những hành động của hắn cho đến bây giờ, chắc hẳn hắn không có người để dùng tường xuyên."

Giọng của Kyle thoạt nhìn có vẻ hoài nghi. Ngay cả khi anh có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Belial, anh ấy có vẻ không muốn đâm sau lưng người khác.

"Hơn thế nữa, ta khá ngạc nhiên khi Belial có vẻ im lặng.

"Sao cơ?"

"Mỗi lần ta đến thủ đô, cậu ta lại quấy rối tôi bằng nhiều cách khác nhau. Lần này chỉ gửi thiệp mời dự tiệc trà thôi, chắc hẳn cậu ta đang kìm lại."

"Ah....."

Ngài đã phải chịu đựng bao nhiêu để nói được như vậy?

Tôi liếc nhanh về lâu đài hoàng gia nơi Belial đang ở. Sau đó tôi hắng giọng và nói.

"Có lẽ anh ta không còn thời gian. Bây giờ Hoàng tử Belial không chỉ đối đầu với Hoàng tử Lorenz mà còn với gia đình của mẹ nữa. Chừng nào còn được gia tộc Klein chống lưng, thì không thể rời mắt khỏi hoàng tử Lorenz,"

"Belial có biết kẻ đứng sau vụ tấn công mình là Lorenz không?"

"Có. Anh ta cũng đã điều tra."

Kyle gật đầu. Anh ấy dường như có một linh cảm mơ hồ rằng sẽ có chuyện xảy ra trong bốn tháng sau lễ đính hôn.

Cần một giải pháp khác. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể giải quyết hết mọi thứ.

Tôi gật đầu, tỏ ý muốn đi ra ngoài.

"Dù gì nó cũng sẽ đến thôi, đúng không. Tôi muốn ra ngoài một lúc. Mùi nước hoa ở đây khiến tôi đau đầu."

"Chỉ cần đi ra ngoài và đi thẳng về phía bên phải."

"Được rồi."

Tôi gật đầu và rời tiệm may. Mùi nước hoa mạnh khiến tôi cảm thấy nồng hơn là thơm, biến mất và đầu tôi dịu hơn rất nhiều.

'Chúng ta làm gì bây giờ.'

Sau khi duỗi thẳng đôi vai đau nhức của mình, tôi đi về phía con đường bên phải như Kyle nói và chìm đắm trong suy nghĩ.

Vì mạch truyện khá khác so với ban đầu nên thông tin tôi có thể lấy được từ hệ thống giờ đây sẽ bị hạn chế. Tất nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách cứu Kyle, nhưng tôi vẫn chưa biết nên đứng về phe nào trong cuộc chiến giữa Belial và gia tộc Klein.

'Tất nhiên, cả hai đều không phải lựa chọn tốt.'

Khi tôi đang bước đi, chìm đắm trong suy nghĩ, Kyle đột nhiên đến bên tôi, ôm chồng hộp bằng một tay.

"Ngài có vẻ vui."

"Đúng vậy."

Vâng vâng, miễn là ngài thích. Ngay cả khi không nhìn, tôi vẫn đoán được đấy.

Tôi nhìn quanh và tăng tốc độ.

Đó là một khung cảnh rất khác so với con hẻm tôi đi qua ngày hôm qua. Vì là nơi chủ yếu của giới quý tộc ra vào nên dường như được trang trí gọn gàng và xa hoa hơn.

Khi tôi đang tập trung sự chú ý vào những viên đá lát và những cây cột sang trọng được chạm khắc tinh xảo, tôi nghe thấy một giọng nói thì thầm từ đâu đó vang lên.

"Đó không phải là Kyle Blake sao?"

Nhỏ, nhưng không phải là không nghe thấy được.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại để tìm nguồn gốc của âm thanh. Bên đó, một nữ quý tộc cầm quạt, đang nhìn về hướng này và thì thầm.

"....là cô ta."

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có vẻ như họ đang có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

Tôi có thể biết điều này chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ.

[(¯ ヘ ¯)!]

Tôi lặng lẽ đi đến con hẻm gần đó.

Họ không để ý đến tôi vì cuộc nói chuyện, mặc dù khoảng cách đang khá gần.

"Ôi trời, là của người hầu đó, tên Hoàng tử hoang đúng không?"

"Là người đã bị đuổi ra ngoài sau khi cố tặng hoa độc cho Serena."

"Một hầu gái dám có ý định ám sát con gái của Công tước? Còn là người sẽ sớm trở thành hoàng hậu nữa chứ?"

"Có lẽ bà ta nghĩ rằng mình sẽ được lên làm Serena? Ugh........"

"Anh ta là con trai của một người hầu đấy."

"Vậy thì là cả mẹ và đều thấp kém cả!".

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Nghe đi những kẻ này đi. Người hầu thì làm sao chứ?

"Này."

Họ dám nói nhưng lời xúc phạm đó giữa nơi này. Tôi không thể kiềm được. Dù Kyle có thể nhịn được nhưng với tôi thì không. Tôi ghét nó.

Anh ấy không phải là loại người sẽ làm điều gì để bị đánh giá như thế này. Ít nhất, tôi không muốn chịu đựng việc phán xét anh ấy vì điều anh ấy không làm.

Tôi nhếch khóe miệng lên, cố gắng làm dịu cơn sôi sục bên trong mình. Sau đó tôi đặt tay lên eo và chế nhạo một cách mỉa mai.

"Có vẻ như hai quý cô đây cao quý lắm nhỉ? Sao lại dám xúc phạm Đại công tước ngay cạnh lâu đài Hoàng gia thế này? Ồ, ở đây có ai có địa vị cao hơn Đại công tước không? Cao đến mức dây thần kinh sợ hãi đứt luôn rồi? Nhìn qua thì có vẻ họ là những người rất quan trọng. Tôi có thể nghe xem họ được đứng cao như thế nào không?"

Các quý cô kia ban đầu vẫn còn cau mày và nói xấu người khác, nhanh chóng nao núng và lùi lại. Bây giờ họ lại che mặt lại với vẻ bối rối.

Như được nước lấn tới, tôi càng phấn khích hơn và tiến về phía họ.

"Hoàng đế bệ hạ không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ ngay cả con ruột của mình cũng không nhận ra sao? Cô không thấy xấu hổ khi thích nói về chuyện riêng của người khác sao? Hơn nữa, chẳng lẽ nếu là con của người hầu thì sẽ có vấn đề ư?"

Việc không cùng huyết thống với Hoàng hậu hiện tại có quan trọng không? Có lẽ vì tôi đến từ một đất nước có chế độ dân chủ và bình đẳng, nên thấy rất bất bình khi nghe những lời xúc phạm đó.

Nếu cô đã lùi bước chỉ với một vài cây thì tại sao ngay từ đầu lại đi buôn chuyện về người khác?

Tôi thở mạnh và bước xa hơn về phía trước. được rồi. Hãy xem gia đình cô to như thế nào nhé. Nếu có cơ to hơn cả Hoàng tử, lại đây mà gây sự này?

"Có thể vui lòng cho tôi biết tên được không? Tại sao cô....."

"Suỵt."

Lúc đó, trước mắt tôi tối sầm lại. Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy có bàn tay ấm áp trên mặt mình.

Kyle tiến tới phía sau tôi, che mắt tôi lại và thì thầm.

"Được rồi. Bình tĩnh."

"......."

Ngài đến từ lúc nào vậy?

Tôi đã không để ý. Có thể do tôi quá kích động.

Lưng tôi hơi ngả về phía sau, chạm vào ngực anh. Thân hình to lớn một cách không cần thiết bằng cách nào đó có cảm giác ấm áp.

"Đi đi."

Đây có lẽ là nói với những người bàn tán về anh.

Các cô gái bỏ chạy mà không thèm nhìn lại. Khi tôi không còn nghe thấy tiếng giày gõ lách cách nữa, Kyle nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi và quay tôi lại.

"Ngài không giận sao? Họ đã nói những lời vô lý."

Tôi mím môi, ủ rũ nói.

"Mẹ ruột của bệ hạ là một cung nữ, vậy bà ấy có làm ảnh hưởng đến người khác không? Họ nghĩ nhà họ to lắm sao? Lũ khốn hèn nhát."

Tôi thở dài và cau mày.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại kích động.

'Họ nói xấu về mẹ ngài chỉ vì bà có thân phận người hầu.'

'Họ cũng chỉ là những người giúp làm việc nhà và kiếm tiền từ đó mà.'

Họ dễ dàng chỉ chỏ vào người kiếm tiền mà không làm việc xấu. Một khi họ bắt đầu tận hưởng cảm giác bắt lỗi, họ sẽ không dừng lại.

"Phán xét người khác vì những điều họ không làm thì đó là những kẻ nhỏ mọn."

Kyle mỉm cười rạng rỡ và trả lời.

"Ta đã quen rồi. Vì vậy, đừng lãng phí cảm xúc của mình."

"Tôi hy vọng điều này không xảy ra thường xuyên."

Tôi thậm chí không thể hiểu được anh đã phải nghe bao nhiêu lời như vậy, để đến mức thản nhiên với sự thù địch từ xung quanh.

Nhưng ngay lúc tôi định nói thêm, bàn tay to lớn của anh ấy lại đưa tới và chạm vào đỉnh đầu tôi. Kyle trả lời, vuốt ve đầu tôi một cách trìu mến.

"Không sao đâu, ta có ngươi rồi mà."

Lời nói của Kyle vang lên, thật trầm và ấm áp.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy hơi muốn khóc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện