Toàn tộc Khổng tước trên Ngọc Sơn đều lấy họ Lam, bởi vì Vũ Nhân Khổng tước đều là lam khổng tước. Tộc Khổng tước phụ trách Khổng Tước Linh, mỗi đời lâu chủ là tộc trưởng Lam thị.



Một ngày nọ, tộc trưởng Lam Hủ đột nhiên bị gọi vào Triều Phượng Điện.



"Có chuyện gì vậy?" Cung chủ Đan Túc chỉ vào chú chim non đang thoi thóp trên vạt áo hỏi ông.



"Chuyện này......" Lam thị tộc trưởng cả kinh, chim non chỉ lớn bằng bàn, toàn thân trắng như tuyết, trên cánh có mấy lớp lông xếp chồng lên nhau, đỉnh đầu có một nhúm lông tơ màu sắc đậm hơn so với xung quanh, vừa thấy đã biết là chim khổng tước non.



"Các ngươi là người, không phải chim, hài tử nhỏ như vậy, nói vứt liền vứt thì ra cái giống gì!" Đan Túc có chút tức giận, đây là chim non mà thị nữ nhặt được trong rừng trúc sau núi, rõ ràng là bị người vứt.



"Thuộc hạ muôn lần đáng chết, lập tức điều tra rõ là ai vứt bỏ hài tử." Lam Hủ quỳ trên mặt đất, đưa tay nhận lấy tiểu bạch điểu.



Tiểu khổng tước tuyết trắng mở to mắt nhìn ông, rồi lại chậm rãi nhắm lại, thân thể vẫn còn hơi phát run. Ấu điểu không thể rời khỏi lông nhung ấm áp, hơn nữa còn bị bỏ đói lâu ngày, nếu không phải được cung chủ phát hiện, đứa nhỏ này sợ là không sống qua được hôm nay.



Trong tộc Lam khổng tước, ngẫu nhiên vẫn xuất hiện con mang lông trắng. Hồi Vũ Nhân còn chưa khai hoá, cho rằng đó là điềm không may. Hiện tại Vũ nhân đã khai hoá, nhưng vẫn không thiếu người còn ngu muội, tiểu khổng tước sinh ra mang lông màu trắng đều bị dìm chết hoặc là ném xuống vực.



Đan Túc cho Lam Hủ hai con ngọc trúc trùng, bảo ông cho hài tử suy yếu này ăn. Tiểu khổng tước đã lâu không được ăn cái gì, ăn đồ cứng sẽ hại bụng, ăn ngọc trúc trùng mềm mại tiên hương là tốt nhất.



"Cung chủ thưởng ngươi ngọc trúc trùng!" Thê tử Lam Hủ nhìn thấy con trùng trắng nõn trong tay ông thì vô cùng kinh hỉ, duỗi tay cầm lấy. Ngọc trúc trùng là thứ chỉ có phượng hoàng mới được ăn, rất ít khi thưởng cho thuộc hạ.



"A nga......" Một cái đầu trắng nho nhỏ ló ra từ vạt áo dọa nàng nhảy dựng.



Biết trùng là đồ ăn của hài tử, thê tử Lam Hủ cũng không nhiều lời, cầm đi nấu, chậm rãi đút cho tiểu khổng tước ăn. Lam Hủ thì đi hỏi người trong tộc xem là nhà ai vứt con đi.



"Nhà ta sinh được trứng, cả ba đều là nữ hài."



"Nhà ta có sáu quả, tộc trưởng cũng biết rồi, hôm qua người còn nhìn thấy."



"Thời nào rồi mà còn có nhà vứt con đi a?"



Hiện giờ đúng là mùa khổng tước ấu điểu thoát xác, mấy nhà đều có hài tử, một tổ khổng tước có mấy con, trứng khổng tước lại không hiếm như trứng phượng hoàng, sinh xong không có người ghi sổ. Không có đối chứng, ai cũng không thừa nhận tiểu khổng tước là do mình vứt.



Vì thế, bạch tiểu khổng tước liền ở lại nhà tộc trưởng.



Tuy rằng Lam Hủ dưỡng đứa nhỏ này, nhưng cũng không nhận dưới danh nghĩa của mình, coi như là trách nhiệm của tộc trưởng, tên là thỉnh cung chủ cấp cho —— Lam Giang Tuyết.



Tiểu khổng tước lớn lên từng ngày, sau khi biến thành hình người, da như sứ trắng, vô cùng xinh đẹp. Người trong tộc nhìn thấy đều sẽ như thật như giả mà thở dài một câu: "Thật là một hài tử xinh đẹp, chỉ tiếc là mang màu trắng."



Lam Giang Tuyết là một con khổng tước trống, chim trống đều dựa vào bộ lông diễm lệ để hấp dẫn chim mái, điểm này ở trong tộc khổng tước lại càng đặc biệt, không có bộ lông đuôi đẹp thì không có khả năng cưới được tức phụ. Tiểu khổng tước khác cũng biết điểm này, tất cả đều không chịu chơi cùng hắn.



"Mẹ ta nói, sau này hắn không cưới được tức phụ, chúng ta cách xa một chút, tránh bị vạ lây."



"Lông trắng thật là xấu, cứ như trát phấn ấy, chẳng giống nam tử hán gì cả."



"Hắn lẽ ra phải ở cùng đám Ngỗng Linh, cùng đám ngỗng đầu to ấy đánh nhau."



"Ha ha ha ha......"



Trên người đám tiểu khổng tước mọc ra đốm lông màu nâu, nhìn chỉ lớn hơn chim cút một chút, túm tụm với nhau tranh giành ai có đốm màu đẹp nhất. Mà bạch tiểu khổng tước thì toàn thân tuyết trắng, không giống với bọn họ.



Lam Giang Tuyết tất nhiên nghe thấy những lời đám chim nhỏ nói, trầm mặc cúi đầu, xoay người rời khỏi rừng khổng tước. Bất tri bất giác đi tới bên bờ suối, nhìn cái đầu thuần sắc trắng trong nước, nhịn không được rơi nước mắt.



"Tiểu gia hỏa, sao lại một mình ở chỗ này?" Đại phượng hoàng màu đỏ tươi đi tới, lông chim như lửa đỏ ánh đỏ cả một mảnh suối nước.



Lam Giang Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy người đến là cung chủ, lập tức cúi đầu hành lễ, "Cung chủ."



Đan Túc sống trăm tuổi, sao lại không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không nói gì, chỉ biến thành hình người phất phất vạt áo: "Bổn tọa đang muốn tới Vân Các, ngươi đi theo bổn tọa."



Tiểu khổng tước chớp chớp mắt, cũng biến thành hình người, hài tử nho nhỏ lớn lên phấn điêu ngọc trác, mặc một thân áo choàng tuyết sắc hơi rộng, rất đáng yêu.



Ánh mắt Đan Túc lộ ra một chút ý cười, kéo tay tiểu gia hỏa, lập tức đi tới Vân Các. Vân các là nơi  chứa sách của Quy Vân, một tòa ba tầng lớn vô cùng, chứa hàng vạn quyển thư tịch, trải bất tận.



Cung chủ tới nơi này tìm sách, để Lam Giang Tuyết làm thư đồng, chọn mấy quyển bảo hắn ôm. 



Tiểu khổng tước tận chức tận trách loạng choạng đi theo phía sau, lúc cung chủ ngồi đọc sách, hắn liền an tĩnh đứng một bên mài mực, châm trà, hài tử còn nhỏ chân tay có chút vụng về, nhưng làm vô cùng tốt.



"Bổn tọa mỗi ngày đều ở đây đọc sách, nếu ngươi không có việc gì làm thì tới đây mài mực đi."



Không cần đọc sách cùng đám tiểu khổng tước kia nữa, Lam Giang Tuyết cầu còn không được, sau đó mỗi ngày đều tới Vân Các. Lão anh vũ(1) trong Vân Các sẽ dạy hắn nhận mặt chữ, sau khi nhận được nhiều chữ rồi thì tự tìm sách đọc.



(1) anh vũ: con vẹt



Cũng một năm này, Lam Hủ có một ổ tiểu khổng tước, một ổ năm quả trứng, chỉ có một con là khổng tước trống. Lam Hủ rất cao hứng, ôm nhi tử đi cầu cung chủ ban danh. Đan Túc nhìn Lam Giang Tuyết đang chuyên tâm luyện chữ , liền nói: "Lấy tên đối với Giang Tuyết, gọi là Sơn Vũ đi."



Lam Sơn Vũ là một tiểu khổng tước phi thường hoạt bát, vừa mới đứng vững đã chạy khắp nơi. Hắn phát hiện đám tiểu khổng tước đều có màu vàng sậm xấu hề hề, mấy muội muội của mình lại càng xấu, chỉ có Giang Tuyết ca ca thuần trắng là xinh đẹp. Tiểu khổng tước trời sinh thích thứ xinh đẹp liền thích chạy theo ca ca.



Ăn cơm, muốn ngồi dính lấy ca ca; ngủ, muốn chui vào dưới bụng ca ca.



Trăng treo giữa trời, bạch tiểu khổng tước yên lặng vươn móng vuốt, đào tiểu mao cầu không biết lại chui dưới thân của mình khi nào.



"A nga!" Lam Sơn Vũ vui sướng kêu một tiếng, duỗi đầu muốn cùng ca ca cọ cọ.



"Đệ đừng có đi theo ta nữa." Đây là câu Lam Giang Tuyết nói dài nhất từ nhỏ đến lớn. Nhưng Lam Sơn Vũ không nghe, vẫn tung ta tung tăng đi theo.



"Lão đại, ngươi cứ bám lấy Tang Môn tinh(2) kia làm cái gì?" Một con chim non khác trong vườn nhỏ giọng hỏi Lam Sơn Vũ.



(2) Tang Môn tinh: ngôi sao có đặc tính tang tóc, ưu thương, hay gặp tai nạn, tang thương, nhiều bệnh tật, chết chóc.



Làm loài khổng tước mang huyết thống cũng coi như cao quý, địa vị trong đàn điểu vẫn rất cao, hơn nữa Lam Sơn Vũ thông minh lại hiếu chiến, vừa tới ngày đầu tiên đã thu một đám tiểu đệ.



"Ca ca không phải Tang Môn tinh, y là ca ca của ta! Ca ca so với ai trong các ngươi cũng xinh đẹp hơn!" Tiểu lam khổng tước tạc mao, hung hăng mổ tên tiểu đệ dám nói bậy một trận.



"U! Vốn là tên bạch tử không may còn không cho người ta nói!" Mấy con tiểu khổng tước lớn hơn một chút đến gần, cười hì hì nói.



Lam Sơn Vũ ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm đám tiểu khổng tước kia, đột nhiên biến thành hình người, lao vào đánh nhau với bọn chúng.



"Năm đánh một, còn đòi hảo hán cái gì?" Mấy con ấu tể diều hâu từ xa xa nhìn thấy, quay đầu hỏi tiểu ưng Điêu Liệt toàn thân đen nhánh phía sau.



"Gặp chuyện bất bình, ra trảo tương trợ! Lên!" Tiểu Điêu Liệt xắn tay áo, mang theo đám ưng tử vồ tới.



Càng ngày càng nhiều chim con gia nhập đại chiến, cuối cùng toàn bộ vườn chim non đều sôi trào.



Lam Sơn Vũ mang một thân thương tích về nhà, bị phụ thân cho một cái tát ngã ngửa: "Tiền đồ giỏi nhỉ, dám đánh nhau ở vườn chim non! Ngươi có biết phẩm hạnh ấu điểu đều sẽ trình báo lên cung chủ, ngươi bất hảo như vậy, tương lai còn tiền đồ gì nữa!"



Lam Sơn Vũ quật cường bò dậy, "Bọn họ nói ca ca là Tang Môn tinh, đáng đánh."



"Ngươi......" Lam Hủ cầm cành trúc trong tay quật tới.



"Vút!" Một tiếng thật vang, đánh lên người hài tử một thân bạch y, lập tức hiện lên một đạo vết máu.



"Giang Tuyết!" Lam Sơn Vũ bị Lam Giang Tuyết đột nhiên xông tới che ở trong ngực, thất kinh hô lên.



"Đệ ấy đã mang một thân vết thương, xin chớ đánh tiếp." Lam Giang Tuyết nhỏ giọng hít một hơi, ngữ điệu bình đạm nói.



Trở lại phòng ngủ, Lam Giang Tuyết không hề lên tiếng mà thượng dược cho tiểu hài tử người đầy thương tích.



"Giang Tuyết, hôm nay đệ đi gặp cung chủ!" Khóe miệng Lam Sơn Vũ vẫn còn chảy máu, trên mặt lại mang theo nụ cười tươi rói, "Cung chủ cho đệ 3 cái lông phượng hoàng đó!" Nói, như hiến vật quý mà lấy từ trong ngực ra một khối khăn màu lam, bên trong là ba căn lông chim màu đỏ nho nhỏ, dưới ánh mặt trời vô cùng diễm lệ.



"Ân." Sắc mặt Lam Giang Tuyết nhàn nhạt, tiếp tục bôi dược cho hắn. Cung chủ mỗi năm đều thay lông, trừ lông đuôi, lông từ chỗ khác đều có thể lấy ra thưởng cho người khác.



"Cung chủ nói với đệ, trong ký ức phượng hoàng truyền thừa, bạch khổng tước là gần phượng hoàng nhất, ca đeo lông đỏ này trên người liền thành phượng hoàng cao quý!" Lam Sơn Vũ nói, cắm một cây lông chim diễm sắc lên trên đầu Lam Giang Tuyết, nhếch miệng cười.



Lam Giang Tuyết yên lặng nhìn hắn, trầm mặc một lát, chậm rãi, chậm rãi lộ ra một nụ cười khẽ, chậm rãi lại gần, ở trên bàn tay đầy dấu xanh tím kia, đặt xuống một cái hôn khẽ. Người khác đều nói y là bạch tử xui xẻo, ngốc tử này lại nói y là phượng hoàng cao quý, thật khờ.



Một cái hôn trong veo khi còn nhỏ, Lam Sơn Vũ nhớ cả đời. Tới khi hai người đều thành thiếu niên, Lam Giang Tuyết đẹp đến không gì sánh được, trong mắt Lam Sơn Vũ liền không chứa nổi người khác.



"Con không cần khổng tước cái, con muốn Giang Tuyết!" Lam Sơn Vũ đã trở thành phó lâu chủ Khổng Tước Linh không hề thoái nhượng mà nói với cha nương.



"Bậy bạ!" Mẫu thân khóc đến thương tâm muốn chết, phụ thân thì tức giận đến muốn đánh gãy chân hắn.



Cung chủ nói thiếu chủ là kỳ tài ngút trời, cần luyện võ từ nhỏ, tuyển một đệ tử Lam thị đến hoàng cung làm quốc sư. Lam Hủ làm tộc trưởng, sau khi suy nghĩ thật lâu, viết xuống giấy ba chữ "Lam Giang Tuyết". Đưa hài tử kia đi, có lẽ Sơn Vũ sẽ nghĩ thông suốt.



* hình như còn 1 đoạn nữa nhưng mà mình không nhớ đọc ở đâu, để tìm lại nhé



Tác giả có lời muốn nói: 



Tiểu kịch trường:



Thích Thích: Vì sao bạch khổng tước gần với phượng hoàng nhất



Điểu công: Dễ nhuộm màu nha!



Điểu cha: Tô màu đỏ chính là Hỏa phượng hoàng



Điểu gia gia: Dát bụi vàng chính là Kim phượng hoàng



Thích Thích: Thì ra là thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện