Thần Tử Kiên nhìn con rùa xấu hề hề, quá nửa ngày mới thở ra được một hơi, không nhịn được nữa mà xé tan tờ giấy thành từng mảnh. Người thất đệ này, cái tốt thì không nhớ chỉ nhớ cái xấu, không hề niệm tình mình từng chiếu cố khi hắn còn nhỏ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới thôi.



A, nếu đã như thế, vậy cứ liều cá chết lưới rách đi!



"Trần tông chủ đâu?" Thần Tử Kiên hỏi người hầu.



"Hồi Vương gia, Trần tông chủ còn...... Còn ở trong phòng luyện công." Người hầu lắp bắp trả lời.



Thần Tử Kiên nhíu mày, "Đứa bé kia đâu? Hôm nay có thấy nó không?"



"Này......" Người hầu phát run, thấp giọng nói, "Đứa bé kia, không thấy ra ngoài."



Mấy ngày trước Trần Cốc đòi hai đệ tử thuộc tông tộc hoàng thất để luyện công, Thần Tử Kiên vốn không muốn đồng ý, hiện tại còn bốn bề thọ địch lại đi đắc tội tông tộc hoàng thất, rất có khả năng dẫn tới phiền toái. Nhưng mà Trần Cốc nhất định đòi, nếu không cho sẽ lập tức mang người Vô Cực Tông rời đi, Thần Tử Kiên không còn cách nào khác, đành căng da đầu tìm một thiếu niên mười lăm tuổi thuộc tông thân hoàng thất cho lão.



"Tiểu nhân nghe thị vệ thủ viện nói, đêm trước, trong phòng Trần tông chủ phát ra tiếng kêu thảm." Người hầu nhịn không được nói thêm một câu.



Thần Tử Kiên cảm thấy có gì đó không đúng, gọi Hoàng Hóa Tàm tới, cùng tới viện Trần Cốc xem cái đến tột cùng là chuyện gì. Mới vừa vào viện đã ngửi thấy mùi máu tươi như có như không, không cần nghĩ cũng biết máu này là của ai, mặt Thần Tử Kiên không khỏi trắng bệch.



Hoàng Hóa Tàm mở miệng nói to: "Trần huynh, có tin mới, chúng ta tới thương lượng được không?"



Trong phòng không có tiếng đáp lại, hai người nhìn nhau, Hoàng Hóa Tàm rút kiếm, kiếm khí sắc bén nháy mắt chém đứt chốt cửa, đại môn văng ra, mùi tanh nồng ập vào mặt. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt nằm thẳng tắp trên mặt đất giữa chính đường, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn bọn họ chằm chằm, trường bào mỏng manh trên người nhuốm từng tảng từng tảng máu, trên ngực trái cắm một ống trúc nhỏ, máu trên đầu ống trúc đã khô lại, kết thành khối treo trên miệng ống.



"Tâm đầu huyết......" Thần Tử Kiên cảm thấy một trận hàn ý dọc theo sống lưng bò lên. Trong sách cổ có phương pháp tu luyện tà công, nói rằng lấy máu đầu quả tim của người sống để làm chất dẫn.



"A a a a a!" Trần Cốc đột nhiên rít gào, để chân trần, tóc tai tán loạn chạy ra, "Vô dụng, cái này không đúng, cái này không đúng......"



"Trần tông chủ?" Thần Tử Kiên lui về phía sau một bước, đứng trong phạm vi mà ngoại công có thể bảo vệ mình.



Trần Cốc vừa nghe thì lập tức như mãnh hổ nghe thấy động tĩnh con mồi, quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm Thần Tử Kiên, "Hiển nhiên là vì huyết thống không thuần, ha ha ha ha ha!" Nói xong thì bay lên, nâng chưởng lao tới phía Thần Tử Kiên.



Bát Hoang Vô Cực Công như núi lở sóng thần ập đến từ bốn phía. Hoàng Hóa Tàm lập tức ra tay, dùng lợi kiếm chặt đứt chân khí, xông lên đánh với Trần Cốc.



Võ công của Hoàng Hóa Tàm so với tông chủ tiền nhiệm Vô Cực Tông - La Hồng Phong không phân cao thấp, nhưng Trần Cốc lại là sư thúc của La Hồng Phong, võ công chắc chắn cao hơn, chỉ bằng một Hoàng Hóa Tàm chỉ sợ không phải là đối thủ của lão.



Thần Tử Kiên nhanh chóng chạy đi tìm người.



Chờ lúc đại quân đến kinh thành, trừ phải thu thập một đám đệ tử hai phái võ công không cao ở Hà Khẩu Quan, lúc sau gần như không gặp bất luận sự chống cự nào.



Nhìn cửa thành Chính Dương Môn đang mở cùng đường phố vắng tanh, Thần Tử Thích nhíu mày ghìm ngựa nghỉ chân, để phòng có trá, hắn bảo mọi người nghỉ ở ngoài thành. Hùng ưng bay vào trước quan sát trạng huống. Không bao lâu, thuộc hạ Ưng Linh một thân hắc y từ trong thành chạy ra, thấp giọng nói: "Phái Hoàng Sơn giao chiến với Vô Cực Tông, phủ Hoàn Vương một mảnh hỗn độn, Hoàng Hóa Tàm vẫn đang đánh với Trần Cốc, trong thành...... Không có phòng vệ."



Thần Tử Thích ngạc nhiên, cúi đầu cùng Tiểu Hồng Điểu nhìn nhau, không nghĩ tới một chiêu tổn hại của mình lại dùng tốt như vậy. Giơ tay, hạ lệnh: "Vào thành!"



Kinh thành không lớn, chứa không đủ mười lăm vạn đại quân, Thần Tử Thích chỉ dẫn theo hai vạn người đi vào. Đi phố chính vắng vẻ, tới gần phủ Hoàn Vương thì dần dần ầm ĩ hơn.



Mấy trăm tên đệ tử phái Hoàng Sơn cùng đệ tử Vô Cực Tông đánh nhau từ vương phủ ra phố, chém giết đến đỏ cả mắt, nhà xung quanh đều đóng chặt không dám thò đầu ra.



"Sách, dùng người giang hồ có chỗ hỏng chính là một lời không hợp sẽ nội chiến." Thần Tử Thích bình chân như vại mà cảm khái, ngồi ở trên lưng ngựa thưởng thức một lát mới chậm rãi giơ tay.



"Cạch cạch cạch!" Phía sau, truy hồn Thần Tiễn doanh chỉnh tề đáp cung, nhanh chóng bò lên đầu tường, nâng nỏ nhắm chuẩn đám người võ lâm đang đánh đến say sưa trong ngõ nhỏ.



Thần Tử Thích hạ tay, vô số mũi tên đen nhánh loé lên dưới mặt trời chói chang, như lửa gặp gió lớn, làm người trong ngõ không thể tránh được.



Đám người đang chém giết vốn đã tinh bì lực tẫn, gặp phải mưa tên chỉ có thể đứng im chịu đòn, miễn cưỡng trách được chỗ yếu hại cũng không tránh được bị thương tứ chi, thập phần chật vật.



"Đều dừng tay!" Thần Tử Kiên che ngực đang thấm máu, lảo đảo chạy ra ngoài, ngã trên thềm đá trước của vương phủ, nghẹn ngào nói, "Cứu...... Cứu ta......"



"Ầm ầm ầm ——" trong viện, âm thanh bạo liệt không ngừng vang lên, Hoàng Hóa Tàm cùng Trần Cốc ở trên nóc nhà đánh đến ngươi chết ta sống. Trên người Trần Cốc đầy vết kiếm, Hoàng Hóa Tàm vừa đánh vừa hộc máu.



Thần Tử Thích hất hất cằm, Điêu Liệt bên cạnh lập tức đi qua, nhanh chóng điểm mấy đại huyệt giúp Thần Tử Kiên cầm máu, bản thân hắn cũng xoay người xuống ngựa, chậm rãi đi đến trước mặt Thần Tử Kiên, "Nhị ca, biệt lai vô dạng."



"Pi!" Đan Y ló đầu ra, nhìn Thần Tử Kiên nửa chết nửa sống, rõ ràng là có bệnh, không việc gì chỗ nào.



"Hôm nay mở rộng cửa thành vì bệ hạ, thần, Thần Tử Kiên, cung nghênh tân đế," Thần Tử Kiên khó khăn ngồi dậy, quỳ trên mặt đất hành lễ với Thần Tử Thích, thấp giọng nói, "Ta đem mọi thứ tích lũy mấy năm nay ở kinh thành cho ngươi, chỉ cần cho ta một mảnh đất phong nhỏ, sau đại điển đăng cơ sẽ lập tức rời đi, không có chiếu chỉ tuyệt đối không ra khỏi đất phong nửa bước, được không?"



Việc đã đến nước này, giãy giụa cũng chỉ phí công, co được dãn được là điểm mà Thần Tử Kiên thông minh hơn so với Thiên Đức Đế.



"Đất phong?" Thần Tử Thích nhướng mày, "Ngươi đã mất tâm đầu huyết, nếu không có thần y kéo dài tính mạng, chỉ sợ sống không quá nửa tháng."



Thần Tử Kiên cảm thấy ngực một trận co rút đau đớn, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn mưu tính nhiều năm, lại dùng phương thức khó coi như vậy kết thúc, đáng buồn biết bao, nực cười biết bao.



"Oanh ——" trên nóc nhà bên kia đột nhiên phát ra một trận tiếng vang rung trời, Trần Cốc vỗ một chưởng vào ngực Hoàng Hóa Tàm, nội lực hai bên chạm nhau, làm lật cả nóc nhà xung quanh, kình khí cường đại khiến cho lu nước lớn trong viện cũng nứt toạc.



"Ngoại công!" Thần Tử Kiên hô lên, phun ra một búng máu, nước mắt lẫn máu tươi dán đầy mặt. Hoàng Hóa Tàm cho dù không phải người tốt nhưng với hắn vẫn là ngoại công tốt.



Khi còn nhỏ hắn nói muốn tập võ, hy vọng sẽ giống tổ tiên dùng võ trị quốc, không cần phải dựa vào sự cân bằng của các đại môn phái, Hoàng Hóa Tàm nói được, tự mình ra điều kiện với tiên đế, lại tự tay dạy hắn.



......



"Ngoại công, con nhất định sẽ trở thành nhất đế thiên cổ, đến lúc đó liền phong ngoại công làm võ lâm chí tôn."



"Ha ha ha, được, vậy ngoại công cũng phải bớt thời giờ học công pháp Khí Tông, bằng không khó mà khiến người khác tâm phục khẩu phục."



......



"Hiện giờ ta đã mất tiên cơ, đến kinh thành cực kỳ hung hiểm......"



"Không sao, có ngoại công đây, nếu không thành, ngoại công mang con trốn tới đại mạc, khai sơn lập phái lần nữa!"



......



"Lão Thất, cầu ngươi cứu ngoại công ta, danh sách người của ta đều cho ngươi!" Thần Tử Kiên bắt lấy vạt áo Thần Tử Thích, nghẹn ngào cầu hắn.



Nhìn lại, Hoàng Hóa Tàm đã rơi xuống từ nóc nhà, thân thể nặng nề đập trên mặt đất, phát ra một tiếng "Phanh" trầm vang, sợ là dữ nhiều lành ít. Còn Trần Cốc vẫn ở trên nóc nhà rống to, ánh mắt tham lam nhìn về bên này, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thần Tử Thích.



Lấy tâm đầu huyết của Thần Tử Kiên vẫn không tiến triển, hay là, thật sự cần người có Long Ngâm Thần Công? Nghĩ đến đây, lập tức xoay người, gào thét lao tới Thần Tử Thích.



Chưởng phong đánh úp lại, thổi bay tóc mái, tốc độ nhanh đến mức Điêu Liệt đứng bên cạnh cũng không ngăn cản kịp. Thần Tử Thích xoay người nhảy lên, cũng không quay đầu lại mà dọc theo đầu tường, nóc nhà nhanh chóng chạy đi. Trần Cốc gào rống đuổi theo, hai người từ đông thành chạy đến tây thành.



Kình khí cường đại của Bát Hoang Vô Cực Công một đường chạy này làm xốc bay vô số gạch ngói. Thần Tử Thích vận Long Ngâm Thần Công ngăn cản, cự long xanh ở xoay quanh thân, đánh văng hết kình khí, chưởng phong, tới một nóc nhà rộng đột nhiên dừng chân, xoay người, một chưởng tấn công.



"A, không biết sống chết!" Trần Cốc cười khinh miệt, vận lên mười thành công lực.



《 Tiêu Thiều Cửu Thành 》 vốn chính là một quyển bí tịch võ học cực kỳ cao thâm, Trần Cốc chưa từng học Đan Dương Thần Công hay Long Ngâm Thần Công, một khi luyện rất dễ tẩu hỏa nhập ma, còn chưa luyện đến câu mà Thần Tử Thích đã cải biến kia cũng đã phát điên. Nhưng cũng đồng nghĩa với kích thích kinh mạch, làm cho công lực của lão tăng cao, một chưởng này tuyệt không phải chỉ dùng bốn tầng Long Ngâm của Thần Tử Thích là có thể ngăn cản.



Kình khí tạo thành Thanh Long nghênh diện đánh tới, Trần Cốc chìm trong vui sướng sắp bắt được chân long huyết, nhưng không ngờ ở cuối long văn lại không phải Thần Tử Thích thoạt nhìn nhu nhược dễ lừa gạt kia, mà là Đan Y một thân hồng y khí thế trác tuyệt!



Hai cỗ kình khí một xanh một đỏ đối thượng song chưởng của Trần Cốc.



Mọi người trong phủ Hoàn Vương không thấy được thành đông đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy vô số mái ngói bắn lên cao, kình khí tạo thành Thanh Long Hỏa Phượng quấn lấy nhau trong đám tro bụi, cùng gào rống.



"Phốc ——" Mắt Trần Cốc trợn lên, đột nhiên phun ra một búng máu.



"Pi pi pi!" Dưới mây, đại phượng hoàng diễm sắc vui sướng kêu vang.



Nhi tử, đánh chết hắn! Đánh không chết, cha xuống đánh!



Tác giả có lời muốn nói: 



Tiểu kịch trường:《 Điểu cha là người cha nghiêm khắc 》



Lão sư: Thiếu chủ hôm nay chưa làm bài tập, thỉnh cung chủ ký tên



Điểu cha: ( ý kiến hồi đáp ) đúng, nó không viết, ta đã thấy



Lão sư:...... Ngài không nói chút gì sao?



Điểu cha: ( mặt nghiêm túc ) tiểu tử thúi, tại sao không làm bài tập, ngươi không biết nhờ Điêu Liệt viết giúp sao, bị lão sư bắt được sẽ bị nhổ lông



Điểu công: Điêu Liệt sẽ không viết



Điểu cha: Vậy lần tới để cha viết cho



Điểu công: Được, viết cẩn thận chút



Lão sư:......



-----------------------------

Kết thúc đếm ngược ——3

------------------------------

●═ băng tinh tiêu di ném 1 cái địa lôi

Ăn cơm ngủ đánh đậu đậu ném 1 cái địa lôi

Thanh hoan hoan hướng tác giả cúc hoa ném 1 cái địa lôi

Tĩnh trúc khó thư mạc ngưng lăng ném 1 cái địa lôi

Cái kia chanh ném 1 cái địa lôi

Đè nặng nai con tinh Ngô thiên sư ném 1 cái địa lôi

Bạc trĩ tương tương ném 1 cái địa lôi

Hoa lưu lưu tiểu miêu nhãi con ném 1 cái lựu đạn

moliJ ném 1 cái địa lôi

Lạc đường ném 1 cái địa lôi

Quả táo vạn tuế ném 1 cái địa lôi

Sở yên minh ném 1 cái địa lôi

Vãn trầm hương ném 1 cái địa lôi

lh ném 1 cái địa lôi

Br. Ném 1 cái địa lôi

Diễm vũ ném 1 cái địa lôi

Nháo nháo ix ném 1 cái lựu đạn

Tề lăng miếu ném 1 cái lựu đạn

Tuyết lam ném 1 cái địa lôi

Ám dạ hoa khai như vậy quyến rũ ném 1 cái địa lôi

Vân thu ném 1 cái địa lôi

Vân thu ném 1 cái địa lôi

Vân thu ném 1 cái địa lôi

Bạch tiểu chín đỉnh thiên lập địa ném 1 cái địa lôi

Tô nắm i ném 1 cái địa lôi

Cấp đại đại quỳ sinh hầu tạp ném 1 cái địa lôi

Quân mạc cười ném 1 cái lựu đạn

Cố chấp chuyện xưa ném 1 cái địa lôi

Cố chấp chuyện xưa ném 1 cái địa lôi

A a a a a nguyên lai là A Xán ném 1 cái địa lôi

Chi chi ném 1 cái địa lôi

Hách vinh vinh ném 1 cái địa lôi

Chính trực Lục tiên sinh ném 1 cái hoả tiễn

Chính trực Lục tiên sinh ném 1 cái hoả tiễn

Chính trực Lục tiên sinh ném 1 cái hoả tiễn

Manh ai ai tiện lợi quân ném 1 cái lựu đạn

Tử lê ném 1 cái địa lôi

Năm xưa than nhỏ ném 1 cái địa lôi

Tinh vũ tơ bông hôn nhân gian ném 1 cái địa lôi

Tây Môn nói mát ném 1 cái địa lôi

Tiểu dê béo ném 1 cái địa lôi

Thỉnh kêu ta phu nhân????? Ném 1 cái địa lôi

Thích ăn đường một con ngạo kiều trùng ném 1 cái địa lôi

Cảm ơn các đại nhân địa lôi, lựu đạn ~ hoả tiễn ~ sao sao pi

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện