Nhạn Đãng Sơn ở phía đông Quy Vân Cung, dọc đường đi mọi người thấy hàng đàn chim bay qua bay thì rất ngạc nhiên. Chỉ từng nghe nói chim di trú từ nam ra bắc, chưa từng thấy từ tây sang đông.
Hùng ưng thân hình to lớn bay đầu, phía sau là đàn hắc ưng, đại điêu, kên kên, thiên nga.
"Ngao ô." Thần Tử Thích cố gắng bám lấy lông diều hâu, quay đầu nhìn Đan Y, định nói với y mấy câu nhưng lại ngại ngôn ngữ không thông, kêu được một tiếng xong ngậm miệng. Đan Y nằm ngửa nhìn trời mây vun vút bay qua, nghe thấy tiếng tiểu long liền giật giật thân thể ôm tiểu Thanh Long vào lòng.
Đừng lộn xộn, ngã xuống bây giờ! Thần Tử Thích lo lắng vặn vẹo thân mình.
Tiểu hồng điểu thì chẳng thấy lo, cọ cọ đầu lên ngực bụng tiểu long. Điêu Liệt tuy rằng hấp tấp bộp chộp nhưng rất có chừng mực, sẽ không làm hai người họ ngã xuống dưới. Hai ngày không chợp mắt, Thích Thích hẳn là cũng mệt mỏi rồi.
Thần Tử Thích được tiểu hồng điểu ôm, tránh không đành mặc y, khẩn trương ngó trái ngó phải. Bay suốt một canh giờ mới dần dần thả lỏng. Cúi đầu nhìn thì thấy tiểu hồng điểu đã ngủ rồi, dùng hai trảo ôm lấy đầu nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Không biết Phượng Nhị thế nào rồi, có được ăn gì không, có bị dọa hay không, bé mới chỉ là một chú chim non vừa thoát xác thôi mà. Thần Tử Thích thở dài, mắt rồng màu hổ phách nổi lên một trận băng lãnh, lần trước bắt cóc tiểu tiên nữ còn chưa đủ làm lão nhị nhớ, lần này nhất định phải khiến hắn cả đời không quên.
Trong Nhạn Đãng Sơn, đệ tử phụ trách trông coi Phượng Nhị nhìn chằm chằm gà con một lúc lâu, cũng không nhìn ra có gì đặc biệt, thấy thật nhàm chán. Cài lại cửa lồng sắt thật chắc, thử thử khung, kéo không ra, đệ tử liền không quản nhiều nữa, treo lồng lên cao rồi phủi tay đi chơi.
Tiếng cửa đóng "Ầm" một cái, tiểu hồng điểu bỗng bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu, hai cái lông xanh trên đỉnh đầu dựng lên.
Ngày thường luôn ở dưới cánh chim cha nương, tiểu tiểu điểu không cần nghĩ gì nhiều, đang làm một con chim mỗi ngày được đút trúc mễ no nê nay lại bị bắt đi, Phượng Nhị không thể không cố gắng tìm ký ức truyền thừa để mau chóng nghĩ cách trở lại bên ca ca.
Nhảy bắn tới cửa lồng sắt, nghiêng đầu nhìn nhìn chốt cài, chỉ là một que gỗ bình thường, không bị khóa lại. Nan sắt làm quá dày nên đầu không thể chui ra ngoài được, nhưng miệng thì có thể.
Phượng Nhị dùng sức vươn nửa cái đầu ra, dùng miệng nhỏ ngậm lấy then cài, khó khăn đẩy sang bên trái một chút, sau đó buông ra, tiếp tục ngậm đầu bên phải kéo dịch về bên trái, chỉ di chuyển ba lần, chốt gỗ liền xoạch một tiếng rơi xuống, cửa lồng nhẹ nhàng mở ra.
Lồng chim đang bị treo giữa không trung, cách mặt đất phải tới năm thước(1), quá cao đối với tiểu hồng điểu chưa biết bay, nhảy xuống không chừng sẽ té gãy chân. Phượng Nhị ở trong lồng đi quanh vòng, thấy án kỉ chân cao đặt ngay dưới cửa sổ. Cửa bị khóa từ bên ngoài không mở được, nếu nhảy được đến trên bàn thì có thoát bằng cửa sổ.
(1) 1 thước = 33 cm
Cửa sổ cách lồng sắt chừng ba thước, phải làm thế nào để nhảy được đến án kỉ? Tiểu hồng điểu ở trong lồng chạy tới chạy lui làm nó đu đưa như xích đu, cả lồng sắt cũng đảo quanh dây thừng.
"Kỉ!" Tiểu hồng điểu bị đập vào cạnh lồng, kêu đau kỉ kỉ, lắc lắc đầu, nhìn chuẩn cơ hội chuẩn bị nhảy xuống. Bé là phượng hoàng, trời sinh không sợ độ cao, liền to gan nhảy xuống, theo lực đu của lồng sắt, "Bẹp" một tiếng đập vào cửa sổ, theo giấy dán cửa sổ lăn xuống án kỉ.
Như bị sóng cuộn đẩy bắn lên rồi lại xuôi dòng dạt vào bờ.
Tiểu mao cầu xoa xoa thí thí bị đập đau, chớp chớp mắt, lại lần nữa bò dậy, dùng mỏ nhỏ mổ rách lớp giấy dán cửa mỏng manh. "Phụp" một tiếng, ló ra một cái đầu nhỏ đỏ rực.
Trên xà nhà, một con chim én đang ngồi chán chết nghe thấy động tĩnh liền cúi đầu, tức khắc mở to hai mắt. Nhị cung chủ?
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Chim én: Nhị cung chủ, người là nhị cung chủ thật sao?
Đệ đệ: Pi kỉ
Chim én: A a a, ta thế nhưng ở chỗ này phát hiện ra nhị cung chủ, sắp được thăng chức tăng lương rồi
Đệ đệ: Kỉ?
Chim én: Nhị cung chủ đừng nóng vội, thuộc hạ lập tức mang người ra ngoài
Chim én bình thường khác: Gì gì gì, đang nói cái gì thế? ----------------
Ta ngâu si đêm qua đến rạp xem phim, làm cho nửa đêm không ngừng giật mình tỉnh dậy, cả ngày đầu đều như pháo nổ @[email protected]
Viết đến phi thường chậm, chỉ viết ra được ít như vậy, thực xin lỗi đại gia, buổi tối 10 giờ canh một, sao sao pi