Thần Tử Thích rũ mắt, không nhìn những thân thể trắng bóng kia, mới vừa rồi không cẩn thận liếc mắt một cái, cảm giác như bị phun nước cay mắt.



"Tới đều là khách, bổn vương không giết các ngươi." Hơi hơi giơ tay, ý bảo Ô Bất Kiến cho bọn hắn giải dược.



Ô Bất Kiến ở trong ngực đào đào, móc ra một viên thuốc nhỏ hai màu hắc bạch, kéo rớt mảnh vải bịt mồm, đem dược ném vào. Đám người nghe thấy là giải dược, vội vàng nuốt, đợi một lát xong nhìn nhau lại phát hiện vết xanh tím vẫn còn.



"Ngươi rốt cuộc cho chúng ta ăn cái gì, độc căn bản là không được giải!" Một người hét lớn.



"Độc tính dù đã giải, màu sắc vĩnh không thể mất, đây là hậu quả do các ngươi tự tiện xông vào Kiếm Dương," Thần Tử Thích cười lạnh, "Trở về nói với tông chủ các ngươi, lần sau nếu lại có người tới quấy rối, bổn vương sẽ không khách khí. Bổn vương là thân vương, hắn bất quá chỉ là quốc công. Muốn đòi công đạo cho tằng tôn của mình thì đến trước mặt hoàng thượng mà cáo trạng."



Mấy người bị lột sạch ném ra khỏi Kiếm Dương thành, trên người đều có hoặc nhẹ hoặc trọng thương, mấy chỗ còn bị mũi tên xuyên thấu, rất là thê thảm. Những thương lữ, du hiệp sôi nổi ghé mắt, đối với Kiếm Dương thành tươngf dày cửa cao không khỏi thêm vài phần kính sợ.



Đồ Bất Hiển tò mò hỏi Ô Bất Kiến, "Ngươi cho bọn hắn ăn cái gì?" Trên mũi tên không có độc, chỉ là phấn màu, việc này hai người bọn họ đều đã biết.



"Phân trứng nhi a," bộ mặt Ô Bất Kiến nhăn lại thể hiện ý xui xẻo, "Ta mới vừa gom đủ mười viên, muốn có thêm thì không đủ."



Đồ Bất Hiển trừu trừu khóe miệng, cái gọi là phân trứng nhi chính là phân chim bọc bùn đất chế thành, khi còn nhỏ bọn họ thường xuyên thu thập cái này để làm đạn chơi, "Ngươi đã bao lớn rồi còn nhặt cái này?"



"Ngươi đúng là không biết gì cả, có vài loại phân chim có thể đổi được bộn bạc," Ô Bất Kiến nói từ trong tay áo móc ra một viên giống ngân châu, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, "Đẹp không?"



"......" Đối với tên quạ đen thích thu thập phân chim sáng long lanh, Đồ Bất Hiển làm một con kên kên cũng không thể hoàn toàn lý giải.



Phòng vệ ở Kiếm Dương lại lần nữa cao thêm mấy bậc, cửa thành dán bố cáo, "Cấm đệ tử Vô Cực Tông, phái Hoàng Sơn, Cực Dương Tông vào thành, người vi phạm, giết".



Tất cả người thuộc đội Truy Hồn Tiễn vào thành, đóng quân ở một mảnh nông trạch phía thành nam, mỗi ngày tuần tra trong ngoài thành.



An bài tốt những việc này, Thần Tử Thích liền rời khỏi vương phủ. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, không chừng Thiên Đức Đế sẽ phái sát thủ tới ám sát hắn, vẫn nên sớm đi thì hơn.



"Ngươi muốn lưu lại cũng được, nhưng không thể ở trong chính viện?" Thấy A Mộc không muốn đi, Thần Tử Thích phải dặn dò hắn lúc nào cũng phải đi theo Lý Vu Hàn, quay đầu đối Lý Vu Hàn hành lễ, "Làm phiền cữu cữu ở đây thay ta bảo vệ vương phủ."



Lý Vu Hàn giơ tay đáp lễ, nhìn Thần Tử Thích muốn nói lại thôi.



"Cữu cữu có việc gì muốn dặn dò sao?" Thần Tử Thích nhìn ra Lý Vu Hàn có chuyện muốn nói, liền hỏi nhiều một câu.



"Thay ta hỏi thăm mẫu thân ngươi." Lý Vu Hàn đột ngột nói một câu như vậy, không thêm gì khác.



Trưởng bối hỏi thăm nhau cũng là chuyện thường, Thần Tử Thích mới đầu không để ý, gật gật đầu liền xoay người lên ngựa, đi được mấy dặm mới cảm giác sai sai.



Bình thường bảo tiểu bối vấn an thay mình, nam tử là "Lệnh tôn", nữ tử là "Lệnh đường". Lý Vu Hàn một đại nam nhân lại bảo hắn hỏi thăm Thường Nga......



Trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất hảo, Thần Tử Thích quất mạnh mông ngựa, nhanh chóng tăng tốc theo hướng Ngọc Sơn chạy đến.



Trong Quy Vân Cung, Đan Y đang vì hôm nay nên nói chuyện gì cùng mẹ vợ mà phát sầu.



"Không bằng tâm sự chuyện về lão cung chủ phu nhân, cứ nói tưởng niệm mẫu thân," Lam Sơn Vũ mở miệng nói, "Nữ nhân dễ mềm lòng, người nói cái này, Thái Phi nương nương khẳng định đau lòng ngài."



Lam Giang Tuyết sẽ không làm những chuyện như nói chuyện vui vẻ với trưởng bối, nhưng Lam Sơn Vũ từ trước đến nay là người gặp người thích, các lão khổng tước trong tộc đều rất thương hắn.



Đan Y hiểu rõ, hơi hơi gật đầu, quyết định hôm nay liền nói đến cái này.



"Đan Y, xảy ra đại sự!" Thần Tử Thích vội vã đi tới, đâm sầm vào Đan Y.



"Làm sao vậy?" Đan Y sờ gương mặt bị gió thổi đến lạnh lẽo của hắn.



"Ta......" Thần Tử Thích há miệng thở dốc, lại không biết nói như thế nào, nhìn hai thị nữ phía sau Đan Y, "Ngươi đây là muốn đi đâu a?"



"Đi gặp Thái Phi nương nương." Đan Y thành thật nói.



"Đi đi đi, ta cùng ngươi." Thần Tử Thích kéo Đan Y nhanh đi đến trúc phong.



Trúc phong như cũ là một mảnh yên lặng êm đềm, gió nhẹ phất qua rừng trúc cuốn lên tầng tầng lá xanh. Thường Nga đang đứng ở trong rừng nói chuyện phiếm cùng các cô nương trích trúc mễ.



"Nhân gia cho phép sao?" Thường Nga cầm một ít hạt dưa, một bên cắn một bên hỏi.



Cô nương kia sắc mặt có chút cứng lại, "Chúng ta không thể hứa với người."



"Vì sao?" Thường Nga rất là tò mò.



"Chúng ta là do môn phái khác đưa tới, chỉ có thể hầu hạ cung chủ." Cô nương kia đỏ mặt, cúi đầu nhanh chóng trích trúc mễ.



Hầu hạ cung chủ? Thường Nga hơi hơi nhíu mày, dựa theo kinh nghiệm nhân sinh của nàng, cái gọi là "Hầu hạ" khẳng định không phải ý trên mặt chữ, nhưng mà...... Nhìn cô nương này đeo sọt, eo đeo lưỡi hái cũng không giống như bộ dáng đem làm tiểu thiếp cho Đan Y.



"Ai, làm người cũng không thể cứ như vậy chết tâm," Thường Nga phun vỏ hạt dưa ra, chép chép miệng, "Gả chồng cũng không chậm trễ trồng trọt, ngươi nếu có trượng phu cũng có thể bảo trượng phu cùng hầu hạ Đan Y sao."



"Răng rắc!" Một cây tế trúc bị cô nương bẻ gãy, "Ngài đừng chê cười ta."



Thần Tử Thích từ xa nhìn trong chốc lát mới nhấc chân tiến lên, chặt bỏ ý đồ giới thiệu đối tượng cho mấy cô nương dưỡng ong của Thường Nga, "Nương!"



"Ai u, tiểu dương vương bát, ngươi đã trở lại!" Thường Nga lôi kéo hắn trên dưới nhìn xem, thấy không bị thương gì mới giơ tay nhéo lỗ tai, "Nói, ngươi ở bên ngoài chọc ra họa gì?" Vô duyên vô cớ kêu người Quy Vân Cung tới đón nàng lên Ngọc Sơn.



"Đau đau, đừng nhéo loạn, Đan Y còn đang nhìn a." Thần Tử Thích tránh thoát khỏi tay mẫu thân, trốn ra phía sau Đan Y.



Thường Nga trừng mắt nhìn Thần Tử Thích, từ nhỏ đến lớn Đan Y nhìn thấy còn ít sao? Sao phải kiêng dè!



Ồn ào nhốn nháo mà trở về tiểu viện của Thường Nga, nói vài câu tình hình gần đây, Thần Tử Thích giống như lơ đãng mà nói: "Nga, đúng rồi, Lý gia cữu cữu kêu ta chào hỏi nương."



Tay châm trà của Thường Nga không dừng lại, "Như thế nào, hắn ở Kiếm Dương sao?"



"Ân, lúc trước cữu cữu cùng Kiếm Minh minh chủ so kiếm, bị thương......" Thần Tử Thích nói thong thả, ánh mắt lại không chớp mà nhìn chằm chằm Thường Nga.



Tay Thường Nga bưng ly khẽ run một cái không dễ phát hiện, ngẩng đầu nhìn về phía Thần Tử Thích, "Vậy hắn hiện tại thế nào?"



"Đã không đáng ngại, chỉ là tạm thời không thể quay về Lư Sơn." Thần Tử Thích rũ mắt suy nghĩ, thong thả ung dung mà nói.



Đan Y ngồi ở một bên uống trà cũng không xen vào. Có Thích Thích ở đây thật tốt, y không cần phải nói gì, lý do liên quan tới mẫu thân lúc trước chuẩn bị tốt để thoái thác có thể giữ lại mai dùng.



Thần Tử Thích hơi hơi nhấp môi, những lời Thường Nga sau đó cũng không nghe vào, tùy ý ứng phó rồi vài câu liền lôi kéo Đan Y đi rồi, "Hai ta còn có chút chính sự muốn làm, ngày mai lại đến gặp nương."



"Thích Thích, ngươi làm sao vậy?" Đan Y nhéo nhéo bàn tay đang nắm chặt của hai người.



Thần Tử Thích không nói một lời mà tiếp tục đi về phía trước, túm Đan Y đi đến gian tiểu trúc, bình tĩnh lại một chút. Đan Y cùng bồi, nghiêng đầu nhìn hắn.



"Đan Y, nếu có người coi trọng nương ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Thần Tử Thích nhìn nước trong hồ lưu động, mờ mịt nói.



"Cha ta khẳng định sẽ đánh chết người nọ." Đan Y chớp chớp mắt, trong trí nhớ thì loại sự tình này trước nay đều không cần y ra tay.



"......" Thần Tử Thích vẫy vẫy tay, đã quên Đan Y có cha, không giống hắn.



Tác giả có lời muốn nói:



Tiểu kịch trường:



Thích Thích: Nếu có người coi trọng nương ngươi, phản ứng đầu tiên của ngươi sẽ là gì



Điểu công: Cha, có người coi trọng nương con!



Điểu cha: Đan Dương Thần Công tầng thứ chín, ầm ầm ầm



Thích Thích:...... Ta vẫn nên đi tiểu bình tĩnh một chút

......

Hồng điểu phổ cập khoa học giảng đường: cách dùng từ "Đi tiểu" cùng cấp với "Ăn miếng dưa", câu ví dụ, "Tới, đi tiểu bình tĩnh một chút" "An tĩnh mà làm đi tiểu quần chúng".

-----------------------------

Phật y ném 1 cái địa lôi

Chín nghi, ném 1 cái địa lôi

Bạc trĩ tương tương ném 1 cái địa lôi

Ngôi sao nhỏ ném 1 cái địa lôi

Lạo thủy ném 1 cái địa lôi

Tử lê ném 1 cái địa lôi

Ánh trăng nhàn nhạt ném 1 cái địa lôi

Vừa mới trêu người trêu người ném 1 cái địa lôi

Ta đã ném 1 cái địa lôi

Vãn anh đêm phiêu ném 1 cái địa lôi

Tây Môn nói mát ném 1 cái địa lôi

Manh ai ai tiện lợi quân ném 1 cái lựu đạn

18026970838 ném 1 cái lựu đạn

18026970838 ném 1 cái địa lôi

nanguatu ném 1 cái địa lôi

lh ném 1 cái địa lôi

Ngàn từ từ ném 1 cái địa lôi

cc ném 1 cái địa lôi

Nháo nháo ix ném 1 cái địa lôi

Cố chấp chuyện xưa ném 1 cái hoả tiễn

Niệm nhớ trộm đại đại áo khoác! Ném 1 cái địa lôi

Tiêu đường ném 1 cái địa lôi

Cốt dung ném 1 cái địa lôi

Đi ở truy càng trên đường lớn ném 1 cái địa lôi

Đậu da nhi ném 1 cái địa lôi

Ngàn từ từ ném 1 cái địa lôi

Hạ hoa の sinh まれ ném 1 cái địa lôi

Manh ai ai tiện lợi quân ném 1 cái lựu đạn

Manh ai ai tiện lợi quân ném 1 cái lựu đạn

●═ băng tinh tiêu di ném 1 cái địa lôi

Ảm ảm đồng học ném 1 cái địa lôi

Ảm ảm đồng học ném 1 cái địa lôi

Cảm ơn các đại nhân địa lôi, lựu đạn, hoả tiễn ~ đưa tặng sáng lấp lánh phân trứng nhi một viên

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện