Ngoài thành năm dặm, Tầm Phương Thôn.



Ánh mặt trời rực rỡ, trong thôn lại một mảnh yên tĩnh, không có tiếng gà gáy chó kêu, từng cửa nhà đóng chặt. Hai đầu bờ ruộng chất đống mấy cỗ thi thể tứ chi vặn vẹo, chung quanh chất gỗ củi, tựa hồ chuẩn bị thiêu hủy.



"A ——" một tiếng hét thảm từ một căn nhà truyền ra, sau đó cửa bện bằng cành mận gai chợt bị mở ra, một phụ nhân cả người là máu từ trong phòng vọt ra, thét chói tai nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Theo sát phía sau nàng là một hán tử hai mắt đỏ đậm đuổi theo há mồm muốn cắn.



"Mau cứu cứu ta a, a a a!" Phụ nhân nhìn thấy Ngọc Hồ đứng ở đầu bờ ruộng, lập tức chạy tới.



Ngọc Hồ duỗi tay muốn kéo, lại bị Thần Tử Thích túm lại, tùy ý nàng kia ngã trên mặt đất. Rồi sau đó một chân đá hán tử đuổi theo đến đây ngã vào ruộng không thể động đậy.



Phụ nhân đứng lên, quay đầu đi tìm hán tử kia, thấy hắn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, lập tức nhào qua, "Cha Cẩu Thặng!"



Thần Tử Thích hiện giờ nội công cao cường, mặc dù chỉ dùng một thành lực đạo vẫn đá người nông dân bình thường kia phun ra máu. Phụ nhân kia tức khắc trừng mắt nhìn Thần Tử Thích đầy oán trách, "Sao ngươi ra tay nặng như vậy?" Rồi sau đó nhớ tới hai người này là người giang hồ, không dám nhiều lời nữa, chỉ là ôm hán tử khóc thút thít, "Ta đã tạo nghiệt gì a, sao về nhà mẹ đẻ mới mấy ngày liền điên rồi?"



"Ngao!" Hán tử kia khôi phục sức lực, chợt nhào tới phụ nhân, một ngụm cắn cổ nàng.



"A a a, cứu mạng a!" Phụ nhân lại bắt đầu điên cuồng kêu to, trong thôn có người ló đầu ra nhìn, nhìn đến tình cảnh này lại nhanh chóng lùi về không dám ra.



Ồn ào như bị một đám chó điên đuổi theo, trong thôn liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu, liền có rất nhiều người chạy ra.



"Pi?" Đan Y vươn đầu ra bên ngoài nhìn, hơi hơi nheo mắt lại sau đó nhanh chóng mổ mổ ngực Thần Tử Thích, nôn nóng không thôi mà kêu la, "Pi pi, pi pi pi!"



Thần Tử Thích hình như có cảm ứng trước, tai khẽ nhúc nhích, ngừng thở lui về phía sau một bước, xoay người, kéo Ngọc Hồ chạy đi.



"Rống ——" những kẻ điên chạy ra, gặp người liền cắn, từ yết hầu phát ra âm thanh gào rống như dã thú, sau đó tựa hồ như thống nhất từ trước, kết bè kết đội chạy tới bờ ruộng bên này.



Bọn họ đều là nông dân bình thường, ngày thường không có chút uy hiếp, Thần Tử Thích có thể lấy một địch trăm. Nhưng mà hiện tại những người này đều điên rồi, rõ ràng đã bị nhiễm hàm trùng, một khi bị cắn bị thương sẽ rất phiền toái, vẫn nên nhanh chạy thì hơn.



Hai người vận khinh công, nhanh chóng thoát khỏi thôn trang kia. Những kẻ phát điên không tới đây, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Ngọc Hồ nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, trước mắt huyết quang, thảm không nỡ nhìn.



"Có phải cảnh vừa rồi đã phát sinh qua không?" Ngọc Hồ dựa vào tường thành thở hổn hển. Lúc trước trong thôn đích xác có không ít người phát điên, nàng giúp thôn trưởng trói lại những người đó, như thế nào mấy ngày không gặp liền mất khống chế rồi?



"Ngươi vay tiền chính là vì cứu người thôn kia sao?" Thần Tử Thích đem tiểu hồng điểu móc ra vuốt vuốt lông, xoa xoa cái ngực lông xù xù, lo lắng vừa rồi chạy vội làm đau y.



"Ân," Ngọc Hồ mím môi, "Thường đại ca, ngươi nhìn bọn họ có phải trúng cái loại này...... Hàm trùng không?"



"Tám chín phần là vậy." Thần Tử Thích thấy tiểu hồng điểu không có việc gì, liền sờ soạng lông đuôi diễm lệ một phen. Lông đuôi xinh đẹp rực rỡ lung linh, dài nhất cũng chỉ có nửa thước, sợi lông rõ ràng, phía cuối có lông tơ chỉnh chỉnh tề tề, sờ lên xúc cảm thật tốt.



"Cô chi......" Đan Y tựa hồ bị sờ đến ngứa ngáy, muốn né tránh nhưng lại khắc chế. Bạn lữ thích lông đuôi của mình là chuyện thập phần đáng kiêu ngạo, để hắn sờ một chút nữa đi.



Ngọc Hồ nguyên bản vay tiền định mua chút dược trợ giúp mấy cô nương trong thôn kia.



Người trong Tầm Phương Thôn từ một năm trước bắt đầu lục tục sinh bệnh, càng ngày càng suy yếu, gần mấy tháng qua bắt đầu có người nổi điên. Các gia các hộ góp tiền thỉnh đại phu đến xem bệnh, mua một ít dược liệu. Nhưng dược liệu hữu hạn, không đủ cho mọi người dùng nên cũng chỉ cấp cho nam tử tráng niên cùng nam đồng, nữ nhân có tư cách.



Dùng những dược đó đích xác có thể giảm bớt một ít bệnh trạng, các nữ nhân không được dùng, cũng chỉ có khả năng ngao. Có  cô nương nói nhìn thấy giòi bọ trên da thịt mình, tâm sinh sợ hãi, cầu Ngọc Hồ giết nàng, Ngọc Hồ xem qua mới sinh ra ý định mua thuốc.



"Cho bọn hắn uống thuốc cũng như ăn muối," Thần Tử Thích sờ đến nghiện, đặt tiểu hồng điểu trên vai, để nó tự mình chơi chốc lát, ngẩng đầu nhìn ruộng tốt cùng thôn trang thưa thớt mấy dặm ngoài thành, hơi hơi nhíu mày, "Việc này phải nhanh báo cho quan phủ."



Nguyên tưởng rằng hàm trùng chỉ truyền trong người giang hồ thì còn dễ làm, hiện giờ bá tánh cũng nhiễm, phiền toái liền lớn.



Trống kêu oan trước nha môn "Thịch thịch thịch" vang lên, nha dịch lười biếng mở cửa, đánh cái ngáp mắng: "Kẻ nào không có mắt kích trống a?"



"Tầm Phương Thôn cách thành tây năm dặm, người toàn thôn người đều điên rồi, đang chạy ra bên ngoài, các ngươi mau đi khống chế." Ngọc Hồ vội vàng nói với nha dịch.



"Người toàn thôn đều điên rồi?" Nha dịch đào đào lỗ tai, "Nữ hiệp, ngươi chưa tỉnh ngủ à?" Nguyên bản không nghĩ để ý tới Ngọc Hồ, nhưng thấy nàng mặc đạo bào kiểu người giang hồ, cũng không dám đắc tội, liền thấp giọng oán giận một câu.



"Đó là ngươi không nhìn thấy......" Ngọc Hồ còn chưa nói xong, phố bên kia đột nhiên truyền ra một trận tiếng thét chói tai.



"Kẻ điên cắn người a, mau tới hỗ trợ!" Có người lớn tiếng kêu, chạy đến một cửa hàng, nắm ngay cái chổi quơ quào.



Nhưng mà những kẻ điên không ngừng nhào lên còn không sợ đau, bị đánh cũng không ảnh hưởng tới động tác, tiếp tục điên cuồng cắn loạn. Nha dịch lúc này mới hoảng sợ, nhanh chóng đi vào thông báo.



Trong nha môn không có bộ khoái, chỉ có mấy nha dịch mỏ chuột tai khỉ. Quan lão gia nắm vạt áo chạy ra nhìn một cái, lớn tiếng nói với một nha dịch: "Mau, mau đi bẩm báo tông môn!"



Thần Tử Thích đứng ở góc đường, xách theo một bao muối thô, nhìn những nha dịch không kết cấu mà giằng co cùng người điên, "Sao ta cảm thấy, chúng ta đến chỗ nào, chỗ đó liền bùng nổ hàm trùng nhỉ?"



"Pi!" Bởi vì thần điểu phượng hoàng ở đây nên chúng sợ hãi, tiểu hồng điểu ưỡn ngực nhỏ.



Thần Tử Thích nghiêng đầu, thổi hai căn mao thần khí trên đầu kia lung lay.



Người Cực Dương Tông tới thực nhanh, ba kẻ điên trên đường vài cái đã bị chế phục.



"Treo cổ ngay tại chỗ!" Đệ tử dẫn đầu Cực Dương Tông hạ lệnh, một người cầm trong tay đại đao giơ đao định chém.



"Dừng tay!" Một cái xích bạc từ trên trời giáng xuống, chặt chẽ cuốn lấy chuôi đại đao, Ngọc Hồ một tay túm chặt xích bạc, nhíu mày nói, "Bọn họ chỉ là trúng cổ trùng, còn có thể cứu chữa, không thể giết!"



"Cổ trùng?" Mấy đệ tử Cực Dương Tông đồng thời nhìn về phía Ngọc Hồ, người mang theo binh khí, soạt một tiếng rút ra, đầy mặt đề phòng, "Sao ngươi biết?"



Sau khi xảy ra chuyện, các đại môn phái đều thu được tin tức về cổ trùng, nhưng tin tức được quản nghiêm mật, bá tánh tầm thường cùng giang hồ tán hiệp không rõ ràng lắm.



"Ta......" Ngọc Hồ sửng sốt, ý thức được mình tựa hồ nói ra chuyện không nên nói, vạn nhất liên lụy đến Thần Tử Thích liền không tốt. Người cầm trong tay đại đao thoát khỏi dây xích, nhấc đao tấn công Ngọc Hồ.



"Đinh!" Một tiếng giòn vang, đại đao chém trên một cái chủy thủ, người cầm chủy thủ chính là một thiếu niên hiệp khách.



"Tất cả mọi người đều là đồng tông, không nên để thương hòa khí," Thần Tử Thích chợt vận nội lực, răng rắc một tiếng đánh gãu đại đao kia, đem Ngọc Hồ che ở phía sau, cười cùng mấy người chào hỏi, "Tại hạ Vô Cực Tông Thường Đại Nghiệp, đây là sư muội ta Tắc Thiên Tiên, môn hạ của Hợp Hư chân nhân."



Hợp Hư chân nhân chính là tên sư thúc tổ lúc trước ở trong rừng xui xẻo bị Thần Tử Thích giết chết kia, La Tranh khi đó không hảo hảo giới thiệu vài vị sư thúc sư bá mà chỉ trọng điểm thổi phồng vị sư thúc tổ này, làm cho Thần Tử Thích nhớ rõ.



Nghe nói là Vô Cực Tông nội môn đệ tử, bối phận khá cao, một chúng đệ tử ngoại môn Cực Dương Tông lập tức đối hai người bọn họ cung kính, "Nguyên lai là Đại Nghiệp sư huynh, cửu ngưỡng cửu ngưỡng."



"Không dám nhận, hai người chúng ta đến từ Bát Hoang nguyên, đang muốn đến Tố Tâm Tông ban sai, đi ngang qua nơi đây thấy ngoài thành có thôn xóm luân hãm, liền nghĩ giúp đỡ một phen," Thần Tử Thích đem bao muối thô trong tay giao cho người dẫn đầu, "Đây là thuốc bột chống đỡ cổ trùng, pha nước cấp những người đó uống, sẽ giảm bớt bệnh trạng."



Biết được hai người mới từ Bát Hoang nguyên đến, vài tên đệ tử Cực Dương Tông tin tưởng không hề nghi ngờ, lập tức tìm cửa hàng sát đường lấy một gáo nước cùng muối đút cho những kẻ điên đó, "Thuốc bột có thể khắc chế sao?"



"Chỉ là tạm thời giảm bớt, không cho bọn họ nổi điên," Thần Tử Thích vẻ mặt ưu quốc ưu dân nói, "Còn muốn làm phiền vài vị đến Tầm Phương Thôn cách thành tây năm dặm một chuyến."



"Thường sư huynh khách khí." Người dẫn đầu liên tục đáp ứng.



"Ngươi và ta tuy rằng đồng tông nhưng không đồng môn, không cần luận bối phận, kêu ta Đại Nghiệp là được." Thần Tử Thích cười tủm tỉm nói.



Mọi người biết nghe lời phải mà gọi Đại Nghiệp, chỉ là khẩu âm địa phương nặng, "Thường Đại Nghiệp" gọi lên giống như "Thường Đại Gia". Một đám người một đường đến ngoài thành, "Đại gia đại gia" kêu đến vui vẻ, như là vào thanh lâu sở quán, một đám tiểu quan diện mạo không đẹp lắm vây quanh kim chủ Thần Tử Thích lấy lòng không ngừng.



Ngọc Hồ nghe được khóe miệng run run, nàng dám khẳng định, Thần Tử Thích cố ý.



Tới ngoài thành, Thần Tử Thích để người Cực Dương Tông tiến lên, chính mình đứng xa xa nhìn.



Đám đệ tử thoạt nhìn thường xuyên xử trí loại sự tình này, ra tay phi thường thuần thục, mở ra đại võng, mười mấy người phối hợp ăn ý, thấy một người bắt một người. Nguyên bản là giết ngay tại chỗ, đệ tử Vô Cực Tông không cho, bọn họ liền đánh ngất. Rất nhiều người điên ở Tầm Phương Thôn chạy vào trong thành, trong thôn thật ra không nghiêm trọng, bị người Cực Dương Tông rất nhanh thu thập xong, bó lại cùng nhau, tập trung ở đất trống dùng để phơi lúa đầu thôn.



"Cho bọn hắn uống nước thuốc." Người Cực Dương Tông sai sử thôn dân gánh một xô nước tới, đem một bao muối thô đổ vào.



Muối trắng vừa mới đổ vào thùng, trong thùng liền có thứ nhìn không thấy bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, mặt nước không ngừng gợn sóng, nhìn thật là quỷ dị.



Tác giả có lời muốn nói:



Tiểu kịch trường:



Điểu công: Oa, trùng tạp!



Thích Thích: Không được ăn!



Điểu công: Ta là điểu, ngươi không thể cướp đoạt quyền lợi ăn trùng của ta



Thích Thích: Cũng được, vậy chỉ cần ngươi ăn xong trùng không cùng ta thân thân là được



Điểu công: Ta là phượng hoàng thần điểu cao quý, mới sẽ không ăn sâu đâu!



Thích Thích: →_→

----------------------

Ngao ngao, buổi chiều canh hai ~7 giờ nga ~ sao sao pi ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện