Thường thì người võ công đạt tới cảnh giới nhất định căn bản không sợ hãi cung tiễn, dựa vào khinh công cùng nội lực rất dễ tránh được. Cho nên khi La Tranh nhìn thấy đội cung tiễn chờ ở cây hòe này thiếu chút nữa cười ra tiếng. Năm đó khi làm thư đồng cho Thái Tử, hắn đã theo Thái Tử đến quân doanh, loại cung tiễn binh này căn bản không kham nổi một kích.



Không phí công phu gì liền dễ dàng chế phục bọn họ, một đám người nói cũng không dám nói, ngoan ngoãn ngồi làm tù binh.



"Thật không biết mang một đám phế vật tới võ lâm đại hội làm cái gì." La Tranh lúc trước có bao nhiêu khinh địch, lúc này liền có bấy nhiêu hối hận.



Cung này căn bản không giống bình thường, mà uy lực hơn tới chín lần; mũi tên cũng không phải loại thường mà thuộc loại ba mặt bén nhọn!



La Tranh nghe thấy tiếng vang liền vận khởi khinh công lắc mình tránh né, nhưng mà tên như vũ bão căn bản không cho hắn cơ hội hoàn toàn thoát được, trong năm người thì hắn có võ công thấp nhất, bị một mũi tên bắn trúng cánh tay.



"Ha --" vị sư thúc tổ kia của La Tranh hét lớn một tiếng, vận khí Bát Hoang vô cực công, thu hết mũi tên bay đến, dùng thế Thái Cực đại khai đại hợp khiến cho chúng theo nội lực thay đổi phương hướng, xoay quanh hắn thành một lớp chắn.



"Chút tài mọn......" Một vị sư thúc đạp mũi chân bay tới hướng Thần Tử Thích trên ngọn cây.



Một chân Thần Tử Thích đạp lên nhánh cây, lù lù bất động, chờ đối phương bay lên chợt ra tay, tốc độ nhanh như chớp, đối phương căn bản không nhìn thấy hắn ra tay thế nào, bụng đã bị liên kích ba quyền, sau đó một chân đạp xuống dưới.



Chiêu này như khô mộc gặp mùa xuân, đối mặt với địch nhân là hữu dụng nhất.



Vị sư thúc tổ kia gom mũi tên lại rồi sau đó bắn ra bốn phương tám hướng, lúc này tất cả cung tiễn binh đã bò được lên cây. Mũi tên do nội lực bắn ra sẽ không hướng về phía trước, đây là nhờ Thần Tử Thích dùng rất nhiều cao thủ nội công cao thử qua. Cho nên, Thần Tiễn đội của hắn còn có kỹ năng đặc thù hạng nhất -- leo cây.



Những hài tử này thời điểm vào Kiếm Dương đã hơn mười tuổi, bỏ lỡ tuổi tập võ tốt nhất, nhưng học một chút khinh công xoàng dùng để leo cây thì vẫn có thể.



Năm mươi chiếc nỏ cơ ở trong tán cây đồng thời hướng vào năm người, đứng ở dưới tàng cây có thể nghe được tiếng lên cung chỉnh tề.



"Ai nha, biểu ca, ta quên nói, mũi tên có độc!" Thần Tử Thích dùng ngữ điệu hoảng sợ nhanh chóng nói một câu, liền thấy "Sư thúc tổ" đang chuẩn bị nhào lên bắt hắn lập tức xoay người, đi xem La Tranh. La Tranh là cháu đích tôn của tông chủ, không thể có sơ xuất.



La Tranh hoảng sợ, nhanh chóng xé mở ống tay áo xem xét, quả thực nhìn thấy kia một mảnh da thịt bắt đầu phát xanh.



Vị sư thúc tổ kia nhanh chóng điểm mấy đại huyệt của La Tranh, rút mũi tên ra, vận công đem máu độc bức ra.



"Vèo vèo vèo!" Trên cây lại lần nữa bắn tên, lúc này không có sư thúc tổ võ công cao cường hóa giải, ba người còn lại chỉ có thể cố gắng bảo hộ hai người đang vận công bức độc.



"Thiên la!" Thần Tử Thích nhảy đến cành cay xa hơn một ít, không nhanh không chậm hạ lệnh. Thần Tiễn doanh này là ba năm tâm huyết của hắn, dùng vô số tiền tài, rốt cuộc cũng có cơ hội dùng.



Vừa dứt lời, cung tiễn thủ trong tán cây liền bắt đầu giống khỉ chuyển qua các cành cây, cũng ở không trung bắn tên. Mũi tên từ các góc độ vọt tới, che trời lấp đất, tránh cũng không thể tránh.



Ba người càng trốn càng chật vật, không khỏi bị tên bắn làm trầy da, nơi bị trầy lập tức biến thành màu xanh tím.



"A!" Chan khí của vị sư thúc tổ võ công cao cường kia đột nhiên phóng ra ngoài, nội lực cường đại đem mưa tên đầy trời đánh gãy toàn bộ. Ba người kia đồng loạt ngồi xuống, vận công bức độc, La Tranh cũng không dám động mạnh, ngồi tại chỗ cố dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, ngừa độc khí công tâm.



"Giải dược!" Sư thúc tổ tóc hoa râm trong tay nắm một đoạn mũi tên, trong thời gian ngắn bổ nhào tới trước mặt Thần Tử Thích. Bất luận ông vận công thế nào, màu vết thương của La Tranh đều không rút đi, cần phải có giải dược!



Thần Tử Thích đột nhiên ngửa ra sau, một con hùng ưng màu đen thật lớn từ không trung lao xuống, hung hăng mà bắt lấy tóc người nọ, đem đầu quan cùng một đống tóc đều kéo xuống.



"A!" Người nọ kinh hô, lại bất chấp ưng kia, đầu tóc tán loạn mà nhào hướng Thần Tử Thích như cũ, dưới loại tình huống đó binh lính dừng tay, luôn luôn đều không được trì hoãn.



Diều hâu ở không trung xoay người, nháy mắt biến thành Điêu Liệt một thân hắc y, một chưởng đánh vào giữa lưng người nọ.



"Phốc --" một ngụm máu tươi phun ra, vị sư thúc tổ kia không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía sau, không rõ Điêu Liệt làm cách nào xuất hiện. Thần Tử Thích nhân cơ hội tiến lên, vận khởi Long Ngâm Thần Công, nội lực cường đại làm cho cây cối xôn xao.



Cùng lúc đó, tên lại lần nữa bắn ra, đem bốn người ngăn cản không kịp bắn thành cái sàng.



"Phốc phốc......" Lại phun ra mấy ngụm máu tươi, vị sư thúc tổ kia nặng nề ngã xuống mặt đất, mắt vẫn mở to không thể tin nổi mà nhìn về phía Thần Tử Thích cùng Điêu Liệt trên ngọn cây, "Sao, sao có thể......"



Thần Tử Thích chậm rãi hạ xuống đất nhưnh không tới gần, loại nội công cao thủ này trước khi chết còn có thể dồn lực thành một kích, hắn sẽ không lại gần tìm chết. Hơi nhấc tay, từ trên cây nhảy xuống năm cung tiễn binh, đứng từ xa mà bắn người trên mặt đất.



"Nếu ta nói cho hắn biết trên mũi tên chỉ là phấn màu, hắn có thể trực tiếp tức chết không?" Thần Tử Thích cúi đầu hỏi tiểu hồng điểu trong ngực tiểu hồng điểu. Tốc độ cực cao, không cần thiết bôi độc, mũi tên có độc cũng không tiện mang theo, dễ ngộ thương người cầm tên. Vì thế Thần Tử Thích bảo sư phụ luyện chế bỏ thêm phấn màu chàm ở mũi tên, thứ này vốn là thuôc màu dùng để vẽ tranh, gặp nước liền nhuộm màu, không nghĩ tới dùng để hù dọa người lại hiệu quả như vậy.



"......" Đan Y ló đầu ra, nhìn cao thủ Vô Cực Tông chết không nhắm mắt, không biết nên nói cái gì.



"Không xong, không cẩn thận giết cả La Tranh rồi!" Thần Tử Thích quay đầu nhìn La Tranh biến thành con nhím, hơi hơi nhíu mày. Thế này thì cùng La Hồng Phong kết mối thù không chết không được rồi. Xua tay để cung tiễn binh rút đi, Thần Tử Thích nhìn thi thể đầy đất, một lúc lâu cũng không nói chuyện.



Đan Y nhảy xuống, biến thành hình người, đi xung quanh cầu gai kia nhìn một vòng, "Cứ như vậy đi." Lấy này chấn nhiếp võ lâm, làm cho bọn họ e sợ Kiếm Dương, đối với Thần Tử Thích giữ được đất phong có chỗ tốt. Huyết cừu với La Hồng Phong...... Dù không giết La Tranh, vì Thiên Đức Đế, La Hồng Phong cũng sẽ hạ tử thủ với Thích Thích.



Cởi đạo bào phái Hoàng Sơn dính máu trên người kia ra, Thần Tử Thích ngồi xổm bên dòng suối rửa mặt, tẩy máu trên hai tay, trên mặt đi. Hắn còn nhớ rõ sáu tuổi năm ấy lấy lưỡi kiếm dính máu từ tay đám lưu manh ở Cửu Như Trấn, tuyệt vọng và sợ hãi phải đi giết người, cho tới bây giờ đã không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay mình.



"Nếu vẫn cứ giết người, có thể sẽ nhập ma không?" Thần Tử Thích nhìn ảnh ngược trong nước có chút xuất thần. Từ xưa đến nay, có không ít võ lâm cao thủ sát hại nhiều người, cuối cùng khó khống chế nổi mà bị giết chóc làm mê tâm trí.



Đan Y kéo người tới, lấy ra một chiếc khăn màu đỏ tươi cẩn thận lau tay hắn, "Giang hồ hiểm ác, ngươi không giết người, người liền muốn giết ngươi, chờ ngày ngươi trọng chỉnh núi sông, liền có thể hạ đao."



"Hạ đao, đạp đất thành Phật sao?" Thần Tử Thích nhìn y.



"Ngươi vốn là thiên mệnh thần long, không cần thành Phật." Đan Y đem khăn thu hồi vào tay áo, nâng tay sờ gương mặt hơi lạnh của hắn.



"Thiên mệnh? Thiên mệnh chỗ nào a?" Thần Tử Thích cười nhạo, thần minh còn không phải là người trước mắt này sao, đem đi lừa bá tánh còn được, lừa chính mình chẳng phải buồn cười.



"Lời Phượng Thần nói là thiên mệnh," Đan Y chậm rãi lại gần, dùng môi mỏng vuốt ve môi hắn, "Ngươi sẽ không nhập ma." Phàm là người nhập ma, toàn tâm không chỗ nào lưu luyến, nếu trong lòng có tình thì vĩnh viễn sẽ không nhập ma.



Môi mỏng ấm áp mang theo hương quả nhàn nhạt, Thần Tử Thích nhịn không được há mồm ngậm lấy, nhẹ nhàng gặm cắn, chậm rãi trao đổi hơi thở. Cái hôn ôn nhu mà thanh ngọt, nháy mắt xua tan những mê man cùng buồn khổ.



Thế đạo như thế, nhất thời mềm lòng sẽ mang đên tai họa cho mình thậm chí người thân nhất. Mắt đào hoa trào lên một tầng sương dần dần thanh minh, thần sắc mê man một lần nữa kiên định, hắn còn muốn dưỡng tiểu tiên nữ, còn bạch đầu giai lão cùng Đan Y, hắn cần sống tàn nhẫn độc ác.



Đội Thần Tiễn mới thực chiến đã thấy hiệu quả, Thần Tử Thích cân nhắc đặt cho bọn hắn cái tên dễ nghe.



"Gọi là Truy hồn đi." Truy Hồn Quân, Đoạt Mệnh Tiễn, lưu loát dễ đọc. Thần Tử Thích mang theo đội ngũ cuồn cuộn rời khỏi Tịch Tĩnh Lĩnh, để bọn họ hóa trang thành một thương đội, phân tán nhiều nơi, đi theo mình không xa không gần.



Thần Tử Thích mặc một thân áo vải thô, đi bộ tới thành trấn gần nhất, mua một con lừa đen, rót một hồ trà xanh, mang hai phần đồ ăn, lại đặt đệm mềm trên lưng lừa. Lúc này mới mang tiểu hồng điểu ngồi lên, đỉnh đầu đội đấu lạp, lắc lư một đường hướng về phía nam.



"Nghe nói chưa? Thân tôn nhi của Khí Tông tông chủ bị người Huyền Đạo giết."



"Sách, đâu chỉ tôn nhi, ta nghe biểu ca đệ tử đích truyền của Cực Dương Tông nói, chính đạo ở Tịch Tĩnh Lĩnh đã chết hơn một ngàn người, máu chảy thành sông a!"



Trong tửu quán, người giang hồ tụ lại lớn tiến đàm luận, thật náo nhiệt. Thần Tử Thích ngồi ở một góc ăn cơm, nhịn không được trừu trừu khóe miệng. Ngày ấy đi tấn công Tịch Hà Sơn Trang, tính dư ra bất quá cũng chỉ được ba trăm người, những cơ quan bẫy rập đó có thể giết chết mấy chục người đã không tồi, thế nhưng lại truyền tới hơn một ngàn?



"Làm sao chết nhiều người như vậy được?" Nơi này cách Bát Hoang vốn có năm trăm dặm mà, Thần Tử Thích mặc một thân kính trang tay bó, bên hông đeo trường kiếm, trên cằm dán râu, hóa trang thành bộ dáng kiếm khách lưu lạc, bưng bầu rượu, tò mò thò lại gần cùng kia mấy người nói chuyện.



Mấy người nhìn Thần Tử Thích, không hề nghi ngờ mà mời hắn ngồi, "Tiểu huynh đệ, ngươi có điều không biết, người Huyền Đạo có tất cả thủ đoạn quỷ quyệt, không phải ngươi cứ có võ công cao là có thể thắng."



"Nghe nói võ lâm đại hội bùng nổ cổ trùng, tử thương quá nửa đâu!" Tuy rằng Kiếm Minh hòa khí tông đều giữ kín như bưng chuyện hàm trùng, nhưng tham gia võ lâm đại hội có những du hiệp không môn không phái lại không chịu ước thúc, đem thảm trạng ngày ấy coi như đề tài câu chuyện, đã truyền khắp võ lâm.



"Ta nghe nói, là Quy Vân Cung cung chủ tức giận vì lam nhan, bởi vì có người đả thương Thất vương gia mới giận dữ giết quá nửa chính đạo!"



"Khụ khụ khụ......" Thần Tử Thích bị sặc một ngụm rượu, lau rượu dính ở khóe miệng, "Không thể nào, Quy Vân Cung cung chủ cùng Thất vương gia......"



Mây người ngồi cùng bàn dùng một loại ánh mắt "Thiếu niên như ngươi chưa hiểu đâu" nhìn Thần Tử Thích.



Thần Tử Thích: "......"



Tác giả có lời muốn nói:



Tiểu kịch trường:



La Hồng Phong: A a a, tôn nhi của ta!



Thích Thích: Ngại quá, nhất thời không khống chế được



La Hồng Phong: Ta muốn giết ngươi, báo thù cho tôn nhi!



Điểu công: Căn cứ quy định, trái với kịch bản giết vai chính, phải bớt cơm hộp đùi gà



La Hồng Phong: Nga, vậy được rồi



La Tranh: Hello? ---------------------------

Vãn anh đêm phiêu ném 1 cái địa lôi

Miêu công tổ đội hướng chim nhỏ cúc hoa ném 1 cái địa lôi

Lại béo ánh trăng niệm nhớ QAQ ném 1 cái địa lôi

Hách vinh vinh ném 1 cái địa lôi

Đè nặng nai con tinh Ngô thiên sư ném 1 cái địa lôi

Bạch Trạch hướng chim nhỏ cúc hoa ném 1 cái địa lôi

Bạch Trạch hướng chim nhỏ cúc hoa ném 1 cái địa lôi

Ngàn từ từ ném 1 cái địa lôi

Con khỉ nhỏ sẽ lên cây ném 1 cái địa lôi

Con khỉ nhỏ sẽ lên cây ném 1 cái địa lôi

Vân thu ném 1 cái địa lôi

Tiểu dê béo ném 1 cái địa lôi

Bảo mặc đồng tử ném 1 cái địa lôi

Tiểu gà đen tổ đội hướng chim nhỏ cúc ném 1 cái địa lôi

Lại béo ánh trăng niệm nhớ QAQ ném 1 cái địa lôi

Lạo thủy ném 1 cái địa lôi

Manh ai ai tiện lợi quân ném 1 cái lựu đạn

Tiêu Tử Mặc ném 1 cái địa lôi

Thanh lộ ném 1 cái địa lôi

Quân cờ ném 1 cái địa lôi

Cảm ơn các đại nhân địa lôi, lựu đạn ~ pi ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện