* vốn định nghỉ lễ tranh thủ edit cho cả nhà đỡ sốt ruột, không ngờ... Đậu mất điện thoại cả nhà ợ 😱😱😱 Đau ví quá. Tiết kiệm mấy tháng giời, giờ lại về 0 😭
Thế lực giang hồ hiện giờ sở dĩ áp đảo triều đình cũng vì có quan hệ quá nhiều với đệ tử môn phái. Đệ tử đích truyền, đệ tử ký danh, ngoại môn đệ tử, hơn nữa cấp dưới môn phái, phụ thuộc gia tộc, nhân số đông đảo có thể so với một nhánh quân đội.
Dù cho Tịch Hà Sơn Trang dễ thủ khó công nhưng cũng không phải là phòng thủ kiên cố, sẽ tới lúc bị đánh hạ. Đan Y nội thương chưa lành, không trụ được thêm một lần chiến đấu kịch liệt.
"......" Còn tưởng rằng Thích Thích chuẩn bị bài binh bố trận một hồi, kết luận lại là chạy, Đan Y sửng sốt một chút, nhịn không được cười ra tiếng, duỗi tay đem người ôm đến trên đùi xoa nắn.
"Chúng ta lại không làm chuyện trái với lương tâm, hà tất chờ bọn họ tới đánh, họa hàm trùng không ngừng lan ra, cứ chờ bọn họ tới cầu đi," Thần Tử Thích ngồi ở trên đùi Đan Y, thích ý mà quơ quơ chân, "Bất quá tới đều đã tới, cũng phải đáp lễ bọn họ."
Liễu Tịch đại sư từ hôn mê tỉnh lại, biết được đệ tử Vô Cực Tông cùng Cực Dương Tông nổi điên đều bị thiêu chết, tức khắc lại phun ra một búng máu, "Tội lỗi, tội lỗi a!"
Trên sân lớn tiền viện Vô Cực Tông, quần chúng kích động, người thân đã chết, đỏ mắt thề, tiếng kêu rung trời.
"Giết ma đầu, diệt ma đạo!" Huyền Đạo đã không còn xưng là Huyền Đạo, mà sửa thành ma đạo. Ma giả, hại mạng người chẳng khác gì ác quỷ, ai cũng phải giết chết.
La Hồng Phong vung tay hô to, mọi người đi theo, mênh mông cuồn cuộn xung phong liều chết ra ngoài, nhất định phải đem Tịch Hà Sơn Trang san thành bình địa.
"Từ từ!" Liễu Tịch vội vàng tới, dùng nội lực hồn hậu hô lên, truyền khắp toàn trường, "La tông chủ, lão nạp cho rằng việc cấp bách chính là tìm được cách giải trừ quỷ trùng chứ không phải cùng Huyền Đạo liều mạng. Huống hồ, việc này cùng Huyền Đạo có quan hệ hay không còn phải chờ thương thảo!"
Quỷ trùng, là cách người chính đạo gọi hàm trùng, chỉ vì trùng này có thể khiến thường nhân biến thành ác quỷ.
Liễu Tịch ở trong chốn võ lâm địa vị rất cao, thường khi ông lên tiếng, mọi người tất nhiên sẽ nghe, nhưng lúc này, vừa mới chính mắt thấy thảm trạng đồng môn bị thiêu chết, mọi người đã mất đi lý trí.
"Muốn cứu người phải bắt ma đầu trước, đại sư cho rằng Vạn Cổ Môn sẽ chủ động giao phương pháp giải cổ ra hay là Bách Thảo Cốc sẽ hành y tế thế sao?" Một đệ tử Vô Cực Tông đỏ mắt lớn tiếng nói.
"Giết ma đầu, diệt ma đạo!" Cực Dương Tông tông chủ Diêu Hùng, cao giọng hô to.
"Giết ma đầu, diệt ma đạo!" Tiếng kêu xông thẳng cửu tiêu, mọi người nhanh bước, rất nhanh biến mất ở trong gió cát cuồn cuộn của Bát Hoang.
"Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ?" Viên Hải đi tới, đỡ lấy ông.
Liễu Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, run giọng nói: "Hạo kiếp đến rồi......"
Trên sân rất nhanh vắng lặng, chỉ có một chúng đệ tử phái Nhạn Đãng Sơn lưu tại chỗ, cùng Đại hòa thượng vô cùng đau đớn tương đối.
Phái Nhạn Đãng Sơn là một trong tam đại kiếm phái Kiếm Minh, nhưng vẫn cùng giang hồ vô tranh, cũng không có chưởng môn cố định, cả năm vị trưởng lão cùng quản hạt. Lần này võ lâm đại hội, một vị trưởng cũng đều không tới, mà do đại đệ tử mang theo một đám sư đệ sư muội đến.
"Không có trưởng bối ở đây, đệ tử một người không làm chủ được, cho nên muốn cáo từ trước." Đệ tử Nhạn Đãng Sơn hướng Liễu Tịch nhẹ thi lễ, liền mang theo một đám sư đệ sư muội rời đi.
Lư Sơn phái không tham dự, Nhạn Đãng Sơn bọn họ tất nhiên cũng không có đạo lý tham dự, tiếp tục lưu lại, không chừng sẽ bị thiêu chết.
Vô lực xoay chuyển trời đất, Lão hòa thượng phảng phất trong nháy mắt già đi mười tuổi, chậm rãi hướng đến Diễn Võ Trường một mảnh hỗn độn, ở trên phiến đá xanh khoanh chân ngồi, nhắm mắt niệm kinh, siêu độ vong linh.
Tịch Tĩnh Lĩnh rộng trăm dặm, muốn tìm được Tịch Hà Sơn Trang cũng không dễ dàng, mọi người phân ra mấy lộ, từ phương hướng khác nhau vào núi.
"Đã tạo nên trang, nhất định tựa núi nhìn sông, men theo sông." La Hồng Phong dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giang hồ tìm được bến thuyền cách sơn trang gần nhất. Sông ở chỗ khác chảy xiết, đều là vách đá, căn bản không thể qua sông, chỉ có nơi này, đối diện là một mảnh mặt cỏ trống trải.
"Tông chủ, nơi này nguyên bản có một cái cầu treo, đã bị chặt đứt." Có người tìm được cọc giấu ở trong bụi cỏ, mọi người đại hỉ.
Nơi này đường sông cũng không sâu, khinh công tốt hoàn toàn có thể qua. Đi theo La Hồng Phong đều là cao thủ, đều nói không cần bắc cầu, miễn cho lát nữa người ma đạo từ đây chạy trốn, ào ào đề khí bay qua.
Người Khí Tông chú trọng tu luyện nội lực, khinh công thông thường tốt hơn so với Kiếm Minh, Vô Cực Tông đệ tử đầu tàu làm gương, nhanh chóng nhảy qua, trên mặt sông mượn lực tam hạ xuống, vững vàng mà đáp trên mặt đất, nháy mắt không thấy bóng dáng. Sau đó đi đệ tử Cực Dương Tông cũng theo.
"Người đâu?" La Hồng Phong cả kinh.
"Bên kia hẳn là sườn núi, bên này thấy không rõ lắm." Diêu Hùng không để ý lắm nói, bay qua theo.
Lướt qua cửa sông, hai chân đặt xuống đất, Diêu Hùng đột nhiên cả kinh, dưới chân không có điểm tựa, trống không một mảnh, bẫy rập! Lập tức đề khí, vận khởi Cực Dương Liệt Hỏa Công, ở không trung đột nhiên xoay người, lấy chân khí đạp xuống dưới, mượn lực ngăn cản tình trạng sắp rơi.
"Oanh!" Cỏ dưới chân bị đánh bay ra ngoài, lúc này mới phát hiện, cỏ đều hư hư đắp tại mặt ngoài, phía dưới là hố sâu thật lớn. Có đệ tử theo sát hắn bay tới, dừng lại không kịp, nặng nề ngã vào trong hố, thân thể chợt chia năm xẻ bảy, thi khối bắn ra.
Diêu Hùng lập tức dẫm lên xác đệ tử, dùng hết toàn lực hướng một bên bay đi.
"Đừng tới đây, có trá!" Diêu Hùng lập tức hô to, nhưng vẫn có đệ tử tiếp tục rơi vào, "Cửu nhận huyền ti!"
Bẫy rập này che kín mắt thường, nhìn không thấy sợi mỏng, đây là binh khí Bách Thảo Cốc quen dùng, đao chém không đứt, lửa đốt không ngăn cản nổi Cửu nhận huyền ti.
Bên kia, một nhóm người mua được một sơn dân, tìm thấy khe sâu chỉ đủ một người kia.
"Chúng ta ngày thường hái thuốc chính là từ nơi này qua, thường xuyên nhìn thấy thi đuổi người." Sơn dân nhìn những người này thu lại trường kiếm, run bần bật.
"Ngươi đi trước." Đệ tử phái Hoàng Sơn đi đầu ý bảo sơn dân đi trước.
"Yêm* không đi, hiện tại bọn họ không cho đi rồi, đi qua phải bị hoạt thi ăn." Sơn dân nói cái gì cũng không chịu đi, đem ngân lượng phái Hoàng Sơn đưa cho ném xuống, nhanh chân bỏ chạy. Bị đệ tử Hoàng Sơn tóm trở về, "Ngươi không dám đi, tất nhiên là gian tế ma đạo!" Nói, rút kiếm ra muốn giết hắn.
*Yêm: em, tôi, chắc kiểu giọng địa phương
"Đại hiệp tha mạng, ta đi, ta đi!" Sơn dân lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn không dám đi trước.
"Đồ nhát gan." Đối mặt người thường nhát như chuột, đám thiên chi kiêu tử biết võ không khỏi có chút kiêu ngạo, đoàn người xếp thành hàng, để sơn dân đi ở vị trí thứ ba đếm ngược, dán sát vách núi hẹp chậm rãi đi.
Con đường chật hẹp, đi càng có vẻ lâu hơn, mọi người cẩn thận dịch bước chân, đệ tử Hoàng Sơn đi đầu hưng phấn nhất. Bọn họ tìm được một chỗ gần như này, tất nhiên tìm được Tịch Hà Sơn Trang trước nhất, nếu có thể lấy được thủ cấp Đan Y, nhất định sẽ nổi danh.
Cũng không biết đi được bao lâu, cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, tên đệ tử Hoàng Sơn cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên cánh tay nhiễm một tảng máu lớn, một sợi tơ gần như trong suốt cắm vào thật sâu trong da thịt, lại đi một chút liền đau đến tận xương cốt. Tức khắc kêu lên sợ hãi, dừng bước chân.
Nơi này lại đúng chỗ ngoặt, người phía sau không nhìn được tình hình của hắn, liền hỏi làm sao vậy.
Lúc này, phía sau đội ngũ đột nhiên truyền ra tiếng hét thảm. Người cuối cùng ngẩng đầu liền thấy vô số đá đang một đường lăn xuống. Sơn dân kêu đến thảm, xoay người chạy trở về, lại ở trên đường nhìn thấy một cái mặt quỷ hư thối, tức khắc sợ tới mức ba hồn bảy vía cũng bay, đẩy người phía trước cho nhanh chạy đi.
Vì né đá rơi, mọi người đành phải dùng sức cắm đầu tiến lên phía trước, mặt người đi tuốt đằng trước nháy mắt bị ép vào trận Cửu nhận huyền ti rậm rạp, một người tiếp một người......
Ở ngoài rừng, chúng huyền đạo mắt lạnh nhìn hết thảy mọi chuyện, không tiếng động mà hướng Đan Y hành lễ, đường ai nấy đi.
Các môn phái Huyền Đạo đều có pháp môn độc đáo của riêng mình, lấy ý kiến số đông, thiết hạ cơ quan thật mạnh để người chính đạo có đến mà không có về.
Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, bầm thây vạn đoạn!
Thần Tử Thích từ biệt Lý Vu Hàn, "Thỉnh cầu cữu cữu đi Kiếm Dương trước một chuyến, xác nhận mẫu thân ta cùng A Mộc an nguy." Ở Võ lâm đại hội, hắn vì bảo hộ Đan Y đã hoàn toàn cùng chính đạo đối địch, cũng sẽ bại lộ bí mật Long Ngâm Thần Công, cho nên, Thiên Đức Đế cùng lão nhị tất nhiên sẽ hướng hắn hạ sát thủ.
Lý Vu Hàn gật đầu, xoay người lên ngựa, vung roi đi mất.
"Người Ưng Linh đã đi trước," Đan Y đứng ở sau Thần Tử Thích, nhấp môi nói, "Ngươi là không yên tâm sao?"
Thần Tử Thích quay đầu, nhìn mặt tiểu hồng điểu lộ vẻ khổ sở, nhếch miệng cười khẽ, "Ngốc điểu, lừa hắn mà ngươi cũng tin." Nguyên bản Lý Vu Hàn muốn đi cùng Thần Tử Thích, nhưng Thần Tử Thích muốn một đường cùng người Quy Vân Cung, có người ngoài thì không tiện cho chim chóc đổi tới đổi lui, liền nói cái lý do đuổi Lý Vu Hàn đi trước.
Nghe được lời này, Đan Y lại cao hứng trở lại, "Chúng ta đi thôi."
"Ngươi cũng đi, cùng Điêu Liệt đi về trước." Thần Tử Thích đẩy đẩy Đan Y. Hắn một người cải trang giả dạng, dạo tới dạo lui trở về không thành vấn đề, nhưng Đan Y còn có thương tích, không thể cưỡi ngựa xóc nảy. Mấy ngàn dặm đường cũng không thể để kiệu phu nâng đi, biện pháp tốt nhất chính là biến thành tiểu hồng điểu, cưỡi ở trên lưng diều hâu, hai ngày công phu là có thể trở lại Quy Vân Cung.
"Không được!" Đan Y lập tức phủ quyết, hiện giờ võ lâm đại loạn, y sao có thể yên tâm để Thích Thích đi một mình!
"Không được cũng phải được," Thần Tử Thích cũng lạnh mặt, "Ngươi lớn lên đẹp như vậy, quá dễ nhận ra, hai ta cùng nhau đi chẳng phải thành bia ngắm sống sao!"
Đan Y nhấp môi, hai người từ khi tâm ý tương thông liền không tách ra, chợt nói phải chia lìa, ngực phảng phất nhu bị đào ra, đau đớn. Trên đường gặp núi cao có không biết bao nhiêu nguy hiểm, mặc dù có người Quy Vân Cung đi theo, một khi gặp phải nguy hiểm, chính mình lại không bên hắn, cảnh tượng như vậy chỉ nghĩ thôi đã khiến cho lá gan y muốn nứt ra.
Một tay đem Thần Tử Thích đẩy đến thân cây thô ráp, Đan Y gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt của Thần Tử Thích, gằn từng chữ một nói: "Ta sẽ không cùng ngươi tách ra."
Thần Tử Thích cũng có chút sinh khí, phồng mặt đang định mở miệng mắng y, bỗng nhiên trước mắt hồng quang đại thịnh, Đan Y hùng hổ không thấy bóng dáng đâu, thay vào đó là tiểu hồng điểu tròn vo. Tiểu hồng điểu làm tổ ở trong ngực hắn, hai chân hướng lên trời, thanh thúy "Pi" một tiếng, một bộ "Chính là không đi" bộ dáng vô lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thích Thích: Ngươi đi đi
Điểu công: Không, ta không đi
Thích Thích: Đi nhanh đi, để ta một mình đối mặt
Điểu công: Không được, phải cùng nhau đi!
Điêu Liệt: Cung chủ, kia, Vương gia thượng WC, ngài vẫn nên ra trước thì hơn
Điểu công: (⊙v⊙) ta không
------------------