"A a a a!" Thiên Đức Đế kinh hô ra tiếng, đem Lục Vương Tử trong lúc hôn mê đánh thức.
Lục Vương Tử mở đôi con ngươi nhàn nhạt thâm thúy, cũng không thấy người ngủ bên cạnh là ai, theo thói quen tính duỗi tay cho người ầm ĩ trên giường một cái tát. Cũng may Thiên Đức Đế phản ứng nhanh không bị hắn đánh tới, nhấc chân đá người xuống giường.
"Đông!" một tiếng, Hung nô vương tử trơn bóng ngã thành hình chữ X trên mặt đất, che lại ngực ẩn ẩn phát đau, cúi đầu nhìn thân thể chính mình, lại nhìn Thiên Đức Đế sắc mặt xanh mét trên long sàng, mặt tức khắc trở nên khó coi.
Thiên Đức Đế xốc chăn lên nhìn kỹ, cũng may cái gì cũng không phát sinh, quần áo lót màu minh hoàng trên người hắn còn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là bị người Hung Nô thô lỗ này áp, cổ áo còn dính một bãi nước miếng. Mặc dù cái gì cũng không phát sinh, cũng làm hắn dị thường bực bội, tên đăng đồ tử này, mơ ước Thần Tử Thích thì thôi, dám đánh chủ ý tới trên đầu trẫm! Nhịn không được lớn tiếng trách cứ, "Ngươi tại sao lại ở tẩm cung của trẫm!"
Hung Nô Vương Tử phát hiện quần áo ném trên sàn nhà, lập tức bò dậy mặc quần áo, dùng tiếng Trung Nguyên không lưu loát chất vấn hoàng đế, "Là ngươi chỉ cho ta cung thất! Ta rõ ràng muốn chính là Vương gia, ngươi vì cái gì ngủ ở nơi này?"
"Phi! Ngươi mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ, đây là Tử Thần Cung của trẫm!" Thiên Đức Đế bị tức giận đến bốc khói, từ trên giường nhảy dựng lên, lòng muốn xé xác tên Hung Nô này.
"Không có khả năng, ta rõ ràng tới thiên điện, nhưng tiến vào đã bị thị vệ của ngươi đánh bất tỉnh!" Lục Vương Tử cũng thực tức giận, không nghĩ tới người Trung Nguyên gian trá như vậy, chẳng lẽ là muốn dùng tội khinh bạc hoàng đế để giết hắn? Mấy huynh đệ của hắn đều nhìn chằm chằm cái kia vị trí, nếu hắn bởi vậy mà mất danh dự bị Đại Chương giết, những huynh đệ kia chẳng những sẽ không vì hắn báo thù, mà sẽ còn cực lực bôi đen hắn.
Nghĩ đến đây, Lục Vương Tử trong lòng lộp bộp một chút, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đức Đế tràn ngập phòng bị.
Thiên Đức Đế nghe được câu "Thị vệ đánh bất tỉnh" liền cả kinh. Bên cạnh Thần Tử Thích không có thị vệ, thời điểm vào cung đã kiểm tra kỹ, có thể thần không biết quỷ không hay đánh bất tỉnh người Hung Nô cường tráng còn mang đến được Tử Thần Điện, người này võ công phải sâu không lường được.
Hay là Đan Y phái ám vệ cho Thần Tử Thích?
Nhận ra điều này làm Thiên Đức Đế ra một thân mồ hôi lạnh, nếu có ám vệ Quy Vân Cung ở đây, vậy thì hôm qua phát sinh chuyện gì Đan Y sẽ nhanh chóng biết được. Chính mình đưa người của hắn cho người khác, lấy cách hành sự của Quy Vân Cung, tất nhiên sẽ trả thù hắn.
"Hoàng đế bệ hạ nếu nói không giữ lời, như vậy chuyện nỏ cơ không cần bàn nữa!" Lục Vương Tử mặc chỉnh tề, nhìn sắc mặt Thiên Đức Đế một trận xanh một trận trắng, phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ, liền đánh đòn phủ đầu, một bên nói một bên hướng đại môn rời đi.
"Đứng lại!" Thiên Đức Đế thấp giọng quát lớn.
Thị vệ gác ngoài cửa nghe được thanh âm đế vương, nhanh chóng đi đến trước cửa, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng, có gì không ổn sao?"
Lục Vương Tử nghe được tiếng áo giáp cùng binh khí bên ngoài, dừng bước chân đứng ở cạnh cửa, đôi mắt giống như sói hoang nhanh chóng quan sát bốn phía, xem binh khí nào tiện tay không. Nếu Thiên Đức Đế gọi người bắt hắn, cần phải mở một đường máu. Chỉ cần rời khỏi cung điện này, hắn liền có khả năng chạy thoát.
Thiên Đức Đế ho nhẹ một tiếng: "Mình Viên Hưng Yên tiến vào."
"Vâng." Viên công công ở ngoài cửa chờ hầu hạ đế vương rời giường lên tiếng, đẩy cửa tiến vào, nháy mắt đã bị người Hung Nô bóp lấy yết hầu.
Viên công công trong tay còn bưng rửa mặt chậu, nhưng mà hắn là thái giám đã gặp qua sóng to gió lớn, mặc dù bị người bóp cổ, vẫn vững vàng bưng chậu.
Thiên Đức Đế vô lực mà xoa xoa thái dương, "Viên Hưng Yên, dẫn hắn ra khỏi cung, đừng để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy." Nhìn lại mặt Lục Vương Tử đầy râu quai nón liền chán ghét không thôi, cắn răng uy hiếp hắn không được đem chuyện hôm nay nói ra, nếu không liền lấy tội xông loạn hoàng cung giết hắn.
Lục Vương Tử nửa tin nửa ngờ mà mặc vào y phục thái giám từ Viên công công tìm tới, cúi đầu ra khỏi cửa, nhìn đến bốn mươi chín bậc thềm đá cẩm thạch trắng ngoài cửa, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua hắn đi thiên điện, nhớ rõ chỉ có bậc thang ba cấp, nơi này cao như vậy, chắc chắn không phải nơi hắn đã đi.
Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngày mới tờ mờ sáng, trong viện tuyết đọng còn chưa có người quét tước, dẫm lên phát ra tiếng lạo xạo. Lục Vương Tử vẫn luôn cúi đầu hướng phía trước bước đi, bỗng nhiên nghe được Viên công công cùng người chào hỏi, "Vương gia vạn phúc, sao dậy sớm như vậy a?"
Ngẩng đầu nhìn qua liền thấy là thiếu niên tinh xảo kia, khoác áo choàng màu bạc viền lông bạch hồ, đứng ở rìa lu nước ngoài đình viện, cười như không cười mà nhìn qua. Tuyết đầy đất ánh lên gương mặt Thần Tử Thích, có vẻ phá lệ trắng nõn, cũng làm đuôi mắt màu hồng nhạt kia bắt mắt, ở giữa bầu trời xám xịt trên cột trụ đỏ hồng, tựa như một nốt chu sa điểm trên bức tranh thuỷ mặc.
"Trong cung từ lúc nào có thái giám cao lớn lại còn để râu thế kia?" Thần Tử Thích đem mấy viên thức ăn cho cá ném tới trên mặt lu nước kết băng mỏng, nhìn chú cá ngốc hề hề dưới mặt băng trong suốt không ngừng há mồm muốn ăn, phát ra một tiếng cười khẽ trào phúng.
Viên công công hoảng sợ, nhanh chóng liếc mắt người phía sau một cái. Lục Vương Tử vẫn luôn cúi đầu, mới vừa rồi bị bộ dáng của Thần Tử Thích hấp dẫn, nhịn không được lộ mặt ra.
"Vương gia, đây là Hoàng Thượng phân phó, Vương gia coi như không nhìn thấy đi." Viên Hưng Yên đi tới, nói khẽ với Thần Tử Thích một câu. Chuyện trong hoàng cung, tất cả mọi người đều hiểu, có những chuyện mặc dù ai cũng thấy, cũng phải làm bộ có mắt như mù, tin tưởng Thần Tử Thích từ nhỏ lớn lên trong cung sẽ minh bạch.
Thần Tử Thích hiểu rõ gật gật đầu, "Viên công công yên tâm, bổn vương là tuyệt không sẽ đem chuyện Hung Nô Vương Tử ban đêm ở lại tẩm cung hoàng thượng nói ra."
"......" Viên công công vẻ mặt hoảng sợ mà ngó trái ngó phải, nhăn mặt thấp giọng nói, "Tổ tông a, ngài đừng nói bừa, kẻo rơi đầu."
"A." Thần Tử Thích cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn tên Hung Nô không ngừng trộm ngắm y một cái, xoay người vào nhà, không thèm để ý nữa.
Lục Vương Tử trở lại dịch quán, không ngừng hồi tưởng ánh mắt khi Thần Tử Thích quay đầu lại kia, cao ngạo quý khí, thanh quý lãnh đạm như vậy mới là khí khái hoàng thất nên có. Nghĩ lại buổi sáng nhìn thấy Thiên Đức Đế, bĩu môi khinh thường.
"Vương tử, ngài đi nơi nào?" Phó sử một đêm không ngủ, sợ tới quá sức. Tính tình Vương tử nhà mình muốn làm liền làm, thật sợ hắn đi dây dưa Vương gia Đại Chương.
"Hừ." Lục Vương Tử nhớ tới chuyện tối hôm qua không thành công, liền ôm một bụng hỏa.
"Tuy rằng Đại Chương hiện tại không cường thịnh như trước kia, nhưng trong kinh thành có rất nhiều võ lâm cao thủ, chúng ta thế đơn lực mỏng, vẫn nên cư xử cho thỏa đáng." Phó sử dùng chính ngôn ngữ của bọn họ tận tình khuyên bảo.
"Đại Chương đã thập phần suy nhược, hoàng đế bọn họ có thể chịu đựng ta lần nữa khiêu khích ở cung yến, chứng minh bọn họ rất sợ khai chiến!" Lục Vương Tử cười lạnh, "Ngươi đến nói với hoàng đế, chúng ta muốn mười vạn tạ lương thực, một tạ cũng không được thiếu."
Sờ túi da hươu trên bàn, sự tình thất bại, thứ này tất nhiên sẽ không giao cho hoàng đế, chờ lương thực đến thảo nguyên, hắn liền mang binh tấn công biên cảnh. Đợi có hơn một nửa binh quyền liền có thể giết chết năm ca ca kia, trở thành tân Khâu Lâm vương.
Chuyện lương thực giữa Người Hung Nô cùng Thiên Đức Đế ra sao cũng không liên quan đến Thần Tử Thích, y thừa dịp nhàn rỗi dạo qua một vòng trước cung.
Đan Dương Cung mấy năm không có người ở, bên trong cỏ dại bắt đầu mọc thành cụm. Đá cuội xếp thành đường, tuyết đọng chất đầy, Thần Tử Thích một chân dẫm lên nhưng không chạm đến tuyết bên dưới, tức khắc bị trượt, ngã người về phía sau.
Cũng may y hiện tại võ công không yếu, một tay chống đỡ tiêu sái xoay người, vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là tiểu hồng điểu trong ngực xúi quẩy, trượt ra khỏi vạt áo, "Phốc" một tiếng đâm vào đống tuyết đọng, chỉ chừa hai chân nhỏ ở bên ngoài quơ quơ.
Thần Tử Thích đứng vững, nhìn thấy bộ dáng của Đan Y, nhịn không được cười ra tiếng. Diều hâu bay quanh đỉnh đầu yên lặng mà bay ra xa một chút.
"Pi!" Tiểu hồng điểu giãy giụa bò ra, đặt mông ngồi trên tuyết, rũ rũ tuyết đọng trên đầu, ngẩng đầu hướng Thần Tử Thích kêu một tiếng.
Thần Tử Thích ách cổ họng cười một lúc lâu mới đem tiểu hồng điểu tức giận nâng lên, vỗ vỗ tuyết dính trên lông, bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi trên tuyết đọng để lại mấy cái lông đuôi. Bên cạnh một chiếc lông đuôi dài có một chiếc nhỏ hơn một chút, lập tức nắm tiểu hồng điểu xem xét.
"Lông đuôi của ngươi lại dài rồi!" Thần Tử Thích nhìn hai chiếc lông ngắn mọc ra ở hai bên đuôi dài, kinh nói.
"Pi?" Tiểu hồng điểu quay đầu lại cố gắng xem mông của mình, quả nhiên phát hiện hai cái lông đuôi vừa mới ngoi đầu, tức khắc cao hứng mà nhảy nhảy. Từ trong tay Thần Tử Thích nhảy xuống, đứng ở mặt tuyết trơn nhẵn bước đi ưu nhã qua qua lại lại, hướng người tâm ái trình diễn lông đuôi diễm lệ, bộ ngực nhỏ ưỡn cao cao, đặc biệt kiêu ngạo.
Thần Tử Thích nhìn buồn cười, ở trên cái mông đang xoắn đến xoắn đi kia bắn một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Điểu công: Thật là cao hứng nga, lông đuôi lại dài rồi! (⊙v⊙)
Thích Thích: Thật là cao hứng nga, nhiều lông thì có thể rút một cây ra chơi không sợ trọc! ~\(≧▽≦)/~
Điểu công: Đuôi dài rồi, nhảy một điệu tán tỉnh (⊙v⊙)
Thích Thích: Đuôi dài dài, vểnh lên càng muốn bắn thí thí ~\(≧▽≦)/~