Vấn đề này nói ra thì có phần tế nhị nhưng cô lại chẳng biết tâm sự với ai ngoài Mạch Ninh. Có thể nói với mẹ chồng… nhưng cô cảm thấy việc đoán già đoán non vô căn cứ này của cô không được hay lắm khi chẳng hề có chứng cứ xác minh nào.
Sau một buổi chiều thì thầm to nhỏ cùng với cô ấy, cuối cùng trên con đường mờ sương cũng đã có một tia sáng le lói. Dù khả năng không cao nhưng cô nghĩ mình nên thử.
Trời sẩm tối, Phù Trân trở về nhà. Cô vẫn như mọi khi dọn dẹp sơ qua nhà cửa và chuẩn bị bữa tối, sau đấy là ngồi chờ Mạc Diễm trở về nhà.
Khi anh mở cửa bước vào nhà, chào đón chính là khung cảnh người vợ thân yêu đang ra cửa chào đón mình. Anh hạnh phúc nói không thành lời, mỉm cười ôm và hôn lấy cô.
“Về đến nhà đúng là tuyệt nhất!”
Phù Trân che giấu suy nghĩ nơi đáy mắt, mỉm cười kéo anh vào nhà.
“Hôm nay anh đi làm có mệt không?”
Anh lắc đầu, “Không mệt chút nào. Kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, anh sao có thể mệt được chứ.”
Sau đấy anh cúi gập nửa thân trên xuống, nhẹ giọng nói với chiếc bụng đã nhô lên khá cao của cô.
“Đúng không bảo bối của ba?”
Kết tinh tình yêu của hai người, đây chính là bảo bối nhỏ của anh.
“…” Dù chẳng biết anh đang giấu diếm mình chuyện gì, trước mắt nghe anh nói lời ngọt ngào cô vẫn vô cùng xúc động. Cũng đâu phải lần đầu nghe? Nhưng khổ nỗi lần nào nghe cũng không kìm được mà rung động, yêu anh nhiều hơn.
Mạc Diễm sau đấy đi tắm, mặc trên mình bộ đồ rộng rãi thoải mái ở nhà. Anh bước xuống lầu với mái tóc còn nhỏ nước, cô lo lắng liền kéo anh ngồi ở trên ghế sofa còn bản thân thì loay hoay đi lấy máy sấy tóc.
“Em không cần làm đâu, để một chút là nó tự khô thôi.”
Cô cầm máy sấy tóc từ ngăn ké tủ ra, chau mày cất tiếng càu nhàu.
“Để cái gì mà để chứ? Tóc còn nhỏ nước ướt áo đây này, anh có nhớ lần trước bản thân đau đầu còn nỉ non ăn vạ với em không hả?”
Tiếng máy sấy vì vù bên tai, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng len lỏi trong từng sợi tóc, chà sát nhẹ vào da đầu khiến anh dễ chịu vô cùng. Anh híp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Hai người như đôi vợ chồng già, bên nhau thủ thỉ mãi không chán.
Bàn ăn hôm nay có vẻ đặc biệt vì xuất hiện thêm một chai rượu vang. Mạc Diễm liếc nhìn vài lần những vẫn không cất giọng hỏi. Đến khi cô ngồi xuống, bàn ăn chỉ có hai người anh mới lên tiếng hỏi.
“Chà! Hôm nay em cho anh uống rượu sao?” Anh dùng tông giọng tự nhiên nhất để hỏi, biểu hiện tự nhiên nhưng từ ngữ nói ra lại tỏ vẻ bất ngờ. Thật sự trong khoảng thời gian qua anh rất ít khi uống rượu, những lần bắt buộc uống
cũng chỉ một chút mà thôi. Trước đấy khoảng thời gian hồi phục sau tai nạn, anh còn bị cô cấm túc không cho động vào những thứ có chất kích thích như này. Dù sau này không cần phải kiêng kỵ gì nhiều nữa nhưng vì cô mang thai nên anh cũng tiết chế.
Hôm nay Phù Trân tự mình có lòng mời, điều này khiến anh cảm thấy khá kinh ngạc.
“Lâu lâu uống một chút cũng được. Hôm nay em muốn cùng anh tâm sự. Nếu có rượu thì chẳng phải tốt hơn sao?”
Ánh mắt sâu xa ngờ vực của Mạc Diễm nhìn cô, dù vậy anh vẫn gật đầu chấp thuận.
“Được!”
Phù Trân không uống, bao nhiêu đó đều rơi vào miệng của anh. Dù Mạc Diễm đã có ý kiềm lại nhưng cô vẫn cứ tiếp tục rót cho anh.
Không người dự đoán, Tống Mạc Diễm đã ngà ngà say.
…
Trong men say, anh cảm nhận được bàn tay gấp gáp của Phù Trân. Anh nâng mí mắt nặng trĩu lên, trông thấy bờ môi mím chặt của cô.
“Em làm gì vậy?” Giọng nói của anh rất khàn, trầm thấp mang theo hơi thở nam tính của người đàn ông.
“Em… ưm!” Phù Trân hé môi, lời còn chưa nói hết đã bị ngăn lại bởi một nụ hôn. Anh đưa tay đặt sau gáy kéo cô lại, triền miên hôn lên đôi môi căng mọng của cô.
Đều đã là vợ chồng, có khoảng thời gian dài tiếp xúc. Có những chuyện, không cần nói cũng sẽ thuận theo giống như dòng nước chảy. Anh say mà lại giống như không phải say. Cô hoàn toàn tỉnh táo mà dường như lại là người say trong men rượu.
Chiếc bụng nhô cao chính là điểm ngăn cách và giới hạn của hai người. Phù Trân được anh nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ghế sofa êm ái, cô không quên nhiệm vụ, đôi cánh tay tiếp tục càng quấy trên người của anh.
Đây chính là khơi dậy ngọn lửa dục vọng ư?
Không, nó chỉ là một phần mà thôi. Mục đích thật sự của cô chính là việc cởi áo và kiểm tra một lượt trên người của anh.
Hàng mày Mạc Diễm khẽ nheo lại, động tác bất chợt mạnh dạn hơn kéo thần trí của cô về lại bên mình. Anh một bên nói ra những lời đỏ mặt khơi ngợi khiến cô mất cảnh giác, một bên khác âm thầm ngăn chặn hành động của cô.
“Trân… anh yêu em, em yêu anh không?”
“Ưm… có, em yêu anh.”
“Hôm nay em thật d*m đ*ng, thật sự khiến anh rất kích thích.”
“…” Phù Trân gượng ngùng, mím môi che mặt.
“Đừng che mặt, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đ*ng tình của em.” Ngón tay thon dài của anh đưa tới cạy ra hàm răng của cô, khuấy đảo bên trong một hồi khiến cô không thể kìm nén được mà bật phát ra những tiếng rên rỉ.
“Đừng tự cắn môi của mình, nơi này chỉ được một mình anh gặm cắn thôi.”
“Bà xã, đừng kìm nén. Anh thích nghe tiếng r.ên của em.”
Đầu óc mơ hồ chẳng thể nghĩ hay làm được điều gì khác ngoài việc triền miên trong bể tình cùng với anh.
Mạc Diễm nhẹ nhàng nâng niu cô, động tác dưới thân không ngừng lại. Dù không quá s.âu hay mạnh bạo nhưng kĩ năng cùng chút thủ thuật cũng đã có thể khiến cả hai được thỏa mãn đến run rẩy.
Trong giây phút thăng hoa mệt lả người, cô cảm nhận được hành động nhỏ của anh. Mạc Diễm cúi nhẹ đầu xuống liếm vành tai cô, hôn một lượt phiêu lưu trên khắp gương mặt cô, sau đấy anh thì thầm điều gì đấy bên tai cô. Phù Trân phản kháng, muốn nghe xem điều đó là gì nhưng không thể. Toàn thân rã rời, mí mắt nặng trĩu rơi vào giấc mộng.
…
Sáng hôm sau thức giấc, Phù Trân uể oải phải thừa nhận rằng…
Cô thất bại rồi!
Sau một buổi chiều thì thầm to nhỏ cùng với cô ấy, cuối cùng trên con đường mờ sương cũng đã có một tia sáng le lói. Dù khả năng không cao nhưng cô nghĩ mình nên thử.
Trời sẩm tối, Phù Trân trở về nhà. Cô vẫn như mọi khi dọn dẹp sơ qua nhà cửa và chuẩn bị bữa tối, sau đấy là ngồi chờ Mạc Diễm trở về nhà.
Khi anh mở cửa bước vào nhà, chào đón chính là khung cảnh người vợ thân yêu đang ra cửa chào đón mình. Anh hạnh phúc nói không thành lời, mỉm cười ôm và hôn lấy cô.
“Về đến nhà đúng là tuyệt nhất!”
Phù Trân che giấu suy nghĩ nơi đáy mắt, mỉm cười kéo anh vào nhà.
“Hôm nay anh đi làm có mệt không?”
Anh lắc đầu, “Không mệt chút nào. Kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, anh sao có thể mệt được chứ.”
Sau đấy anh cúi gập nửa thân trên xuống, nhẹ giọng nói với chiếc bụng đã nhô lên khá cao của cô.
“Đúng không bảo bối của ba?”
Kết tinh tình yêu của hai người, đây chính là bảo bối nhỏ của anh.
“…” Dù chẳng biết anh đang giấu diếm mình chuyện gì, trước mắt nghe anh nói lời ngọt ngào cô vẫn vô cùng xúc động. Cũng đâu phải lần đầu nghe? Nhưng khổ nỗi lần nào nghe cũng không kìm được mà rung động, yêu anh nhiều hơn.
Mạc Diễm sau đấy đi tắm, mặc trên mình bộ đồ rộng rãi thoải mái ở nhà. Anh bước xuống lầu với mái tóc còn nhỏ nước, cô lo lắng liền kéo anh ngồi ở trên ghế sofa còn bản thân thì loay hoay đi lấy máy sấy tóc.
“Em không cần làm đâu, để một chút là nó tự khô thôi.”
Cô cầm máy sấy tóc từ ngăn ké tủ ra, chau mày cất tiếng càu nhàu.
“Để cái gì mà để chứ? Tóc còn nhỏ nước ướt áo đây này, anh có nhớ lần trước bản thân đau đầu còn nỉ non ăn vạ với em không hả?”
Tiếng máy sấy vì vù bên tai, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng len lỏi trong từng sợi tóc, chà sát nhẹ vào da đầu khiến anh dễ chịu vô cùng. Anh híp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Hai người như đôi vợ chồng già, bên nhau thủ thỉ mãi không chán.
Bàn ăn hôm nay có vẻ đặc biệt vì xuất hiện thêm một chai rượu vang. Mạc Diễm liếc nhìn vài lần những vẫn không cất giọng hỏi. Đến khi cô ngồi xuống, bàn ăn chỉ có hai người anh mới lên tiếng hỏi.
“Chà! Hôm nay em cho anh uống rượu sao?” Anh dùng tông giọng tự nhiên nhất để hỏi, biểu hiện tự nhiên nhưng từ ngữ nói ra lại tỏ vẻ bất ngờ. Thật sự trong khoảng thời gian qua anh rất ít khi uống rượu, những lần bắt buộc uống
cũng chỉ một chút mà thôi. Trước đấy khoảng thời gian hồi phục sau tai nạn, anh còn bị cô cấm túc không cho động vào những thứ có chất kích thích như này. Dù sau này không cần phải kiêng kỵ gì nhiều nữa nhưng vì cô mang thai nên anh cũng tiết chế.
Hôm nay Phù Trân tự mình có lòng mời, điều này khiến anh cảm thấy khá kinh ngạc.
“Lâu lâu uống một chút cũng được. Hôm nay em muốn cùng anh tâm sự. Nếu có rượu thì chẳng phải tốt hơn sao?”
Ánh mắt sâu xa ngờ vực của Mạc Diễm nhìn cô, dù vậy anh vẫn gật đầu chấp thuận.
“Được!”
Phù Trân không uống, bao nhiêu đó đều rơi vào miệng của anh. Dù Mạc Diễm đã có ý kiềm lại nhưng cô vẫn cứ tiếp tục rót cho anh.
Không người dự đoán, Tống Mạc Diễm đã ngà ngà say.
…
Trong men say, anh cảm nhận được bàn tay gấp gáp của Phù Trân. Anh nâng mí mắt nặng trĩu lên, trông thấy bờ môi mím chặt của cô.
“Em làm gì vậy?” Giọng nói của anh rất khàn, trầm thấp mang theo hơi thở nam tính của người đàn ông.
“Em… ưm!” Phù Trân hé môi, lời còn chưa nói hết đã bị ngăn lại bởi một nụ hôn. Anh đưa tay đặt sau gáy kéo cô lại, triền miên hôn lên đôi môi căng mọng của cô.
Đều đã là vợ chồng, có khoảng thời gian dài tiếp xúc. Có những chuyện, không cần nói cũng sẽ thuận theo giống như dòng nước chảy. Anh say mà lại giống như không phải say. Cô hoàn toàn tỉnh táo mà dường như lại là người say trong men rượu.
Chiếc bụng nhô cao chính là điểm ngăn cách và giới hạn của hai người. Phù Trân được anh nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ghế sofa êm ái, cô không quên nhiệm vụ, đôi cánh tay tiếp tục càng quấy trên người của anh.
Đây chính là khơi dậy ngọn lửa dục vọng ư?
Không, nó chỉ là một phần mà thôi. Mục đích thật sự của cô chính là việc cởi áo và kiểm tra một lượt trên người của anh.
Hàng mày Mạc Diễm khẽ nheo lại, động tác bất chợt mạnh dạn hơn kéo thần trí của cô về lại bên mình. Anh một bên nói ra những lời đỏ mặt khơi ngợi khiến cô mất cảnh giác, một bên khác âm thầm ngăn chặn hành động của cô.
“Trân… anh yêu em, em yêu anh không?”
“Ưm… có, em yêu anh.”
“Hôm nay em thật d*m đ*ng, thật sự khiến anh rất kích thích.”
“…” Phù Trân gượng ngùng, mím môi che mặt.
“Đừng che mặt, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đ*ng tình của em.” Ngón tay thon dài của anh đưa tới cạy ra hàm răng của cô, khuấy đảo bên trong một hồi khiến cô không thể kìm nén được mà bật phát ra những tiếng rên rỉ.
“Đừng tự cắn môi của mình, nơi này chỉ được một mình anh gặm cắn thôi.”
“Bà xã, đừng kìm nén. Anh thích nghe tiếng r.ên của em.”
Đầu óc mơ hồ chẳng thể nghĩ hay làm được điều gì khác ngoài việc triền miên trong bể tình cùng với anh.
Mạc Diễm nhẹ nhàng nâng niu cô, động tác dưới thân không ngừng lại. Dù không quá s.âu hay mạnh bạo nhưng kĩ năng cùng chút thủ thuật cũng đã có thể khiến cả hai được thỏa mãn đến run rẩy.
Trong giây phút thăng hoa mệt lả người, cô cảm nhận được hành động nhỏ của anh. Mạc Diễm cúi nhẹ đầu xuống liếm vành tai cô, hôn một lượt phiêu lưu trên khắp gương mặt cô, sau đấy anh thì thầm điều gì đấy bên tai cô. Phù Trân phản kháng, muốn nghe xem điều đó là gì nhưng không thể. Toàn thân rã rời, mí mắt nặng trĩu rơi vào giấc mộng.
…
Sáng hôm sau thức giấc, Phù Trân uể oải phải thừa nhận rằng…
Cô thất bại rồi!
Danh sách chương