Editor: Lê Lý
Beta: LinhNhi
Tống Cẩn đứng ở vách núi nhìn chằm chằm, mà sau vách núi chính là lối vào vực sâu.

Du Án nín thở, đang tự hỏi chính mình nên làm như thế nào để gọi hắn đi trong lặng lẽ thì hắn đã giơ tay sờ soạng đi lên.

Tuy biết rằng hắn không có cách nào tìm ra vực sâu nhưng trong lòng Du Án vẫn nhảy dựng: "A Cẩn!
Tống Cẩn cứng đờ tay giữa không khí trong giây lát, nghi hoặc quay đầu lại nhìn nàng: "Sư tôn?"
"Ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?" Giọng nói Du Án thanh thanh, cố gắng đi đến trước mặt hắn càng nhanh càng tốt, chặn cho hắn khỏi đụng tay vào vách núi.

Tống Cẩn quả nhiên buông tay, thanh âm ôn hòa trả lời: "Con vừa mới ở vườn hoa nhổ cỏ thì nơi này đột nhiên rung chuyển vài cái, cảm giác không giống động đất bình thường nên con liền đến xem."
"Cảm giác không giống động đất bình thường thì nên chạy trốn mới đúng, sao còn chạy tới đây?" Du Án có chút bất đắc dĩ: "Nếu như có nguy hiểm thì làm sao bây giờ?"
Tống Cẩn nghe vậy một lần nữa nhìn về phía vách núi, im lặng một lúc sau đó trả lời: "Sư tôn nói rất đúng, con nên đi...!nhưng con luôn cảm thấy nơi này có điều gì đó con đang tìm kiếm."
Tim của Du Án trong nháy mắt nhảy lên: "Điều gì?"
"Không biết." Đáy mắt Tống Cẩn hiện lên một tia hoang mang, thật sự là không biết.

Du Án nhìn bộ dáng của hắn, môi có hơi khô.

Một xác hai hồn chi phối lẫn nhau, ở giữa có vô số ràng buộc.

Nếu Tống Giác giờ phút này cũng ở lối vào của vực sâu thì giữa bọn họ chỉ cách một bức vách núi, có thể cảm giác được lẫn nhau cũng là điều bình thường.

...!Cho nên Tống Giác hiện tại ở ngay bên kia?
Nàng mới vừa nảy ra cái ý nghĩ này thì sơn động lại rung lên một chút, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng Du Án cùng Tống Cẩn đều cảm giác được.

"Lại rung." Tống Cẩn nhíu mày: "Sư tôn, người có biết chuyện gì xảy ra với ngọn núi này không?"

Du Án cùng hắn nhìn nhau một lát sau, đột nhiên nói: "Nơi này là lối vào vực sâu."
Tống Cẩn dừng một chút: "Vực sâu?"
"Ngươi lúc trước chắc cũng nghe nói qua, sư tôn thân là phong chủ của Điểu Ngữ Phong, sứ mệnh chính là trông coi vực sâu, là nơi này.

Đây là nơi ta phải canh giữ." Du Án kiên nhẫn giải thích.

Tống Cẩn hơi hơi gật đầu: "Vâng, con có nghe nói qua."
"Vậy ngươi chắc chắn không biết, trên thực tế trông coi vực sâu không phải trách nhiệm của phong chủ Điểu Ngữ Phong, mà là trách nhiệm của Du gia ta, bởi vì tổ tiên Du gia từng ở vực sâu khi mới thành lập, cùng vực sâu có khế ước, từ đó đến nay bao thế hệ đều làm chủ vực sâu, chịu trách nhiệm trông coi cửa của vực sâu." Du Án chậm rãi giải thích.

Tống Cẩn kiên nhẫn nghe xong, đưa ra vấn đề: "Vậy sư tôn có phải hay không vĩnh viễn không thể rời khỏi Điểu Ngữ Phong?"
Du Án nghe vậy vui vẻ: "Ngươi nghĩ ta đi ra ngoài du ngoạn còn ít sao? Lối vào vực sâu không có máu của ta thì không mở được, yêu thú bên trong cũng không ra được, người bên ngoài cũng đừng nghĩ đi vào, không cần ngày ngày phải bảo vệ."
Tống Cẩn lúc này mới thả lỏng: "Không cần ngày ngày bảo vệ thì tốt, nếu không sư tôn cũng quá mệt mỏi rồi."
Du Án cười cười, thấy đề tài càng nói càng xa lại chủ động trở về chủ đề chính: "Ngươi mới vừa rồi nhận thấy được rung chuyển, hẳn là yêu thú bên trong quấy phá đến nỗi ngươi nói có cái gì đó ngươi đang muốn tìm...!Nơi này những yêu thú đều sẽ mê hoặc trái tim con người, ngươi lại không phải là người tu tiên, chắc là bị mê hoặc rồi, ngày sau nhất định phải cách nơi này xa một chút."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tống Cẩn dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía vách núi: "Nhưng con luôn cảm thấy phải tìm được đồ vật kia thì ta mới tính là hoàn thiện."
Du Án sửng sốt trong giây lát, sau một lúc lâu mới nặn ra một nụ cười nhỏ: "Xem, bị mê hoặc rất lợi hại."
Tống Cẩn cũng cảm thấy không đúng, lông mày dần dần nhíu lại: "Vậy nên làm sao bây giờ?"
"Đi thôi, cách nơi này xa một chút, đừng nghĩ về thứ ở nơi này nữa sẽ tốt thôi." Du Án nói xong nhanh chóng đẩy hắn đi ra ngoài.

Tống Cẩn bị động rời đi theo nàng, lưu luyến mỗi bước đi lại nhìn hướng vách núi một cái.

Đợi đến khi đi xa rồi, cái loại bức thiết muốn đi vào liền biến mất.

Du Án sau khi đem người ổn định xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Khi nàng đang chuẩn bị nói điều gì đó, một bàn tay ấm áp đột nhiên áp lên trán của nàng.

Nàng theo bản năng lùi về sau một bước, cùng Tống Cẩn nhìn nhau.

Hai người đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ đến nàng sẽ kịch liệt kháng cự đụng chạm như vậy.

Sau một thời gian bối rối, Tống Cẩn bình tĩnh đem tay thu lại: "Là A Cẩn vượt quá quy củ rồi."
"...!Không nghiêm trọng như vậy." Du Án nỗ lực hóa giải xấu hổ: "Sư tôn đang nghĩ sự tình, ngươi đột nhiên duỗi tay làm ta hoảng sợ."
Xem như giải thích vì sao chính mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Tống Cẩn liếc nhìn nàng một cái thật sâu: "Sư tôn trước kia cũng không phải không nghĩ sự tình." Dứt lời, hắn ngay lập tức rời đi, không cho Du Án cơ hội mở miệng,.

Du Án nhìn bóng lưng gầy yếu của hắn hơn nửa ngày mới hiểu được, hắn đây là đang tức giận.

Sau khi nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của nàng là chạy tới dỗ dành, nhưng sau khi suy nghĩ nếu chạy qua như thế này thì phải giải thích vì sao mình lại né tránh, nói sâu hơn sợ là nàng sẽ nói đến mức không thể kiềm chế được.

Du Án sau một lúc lâu rối rắm, cuối cùng cắn chặt răng, vẫn là không đuổi theo.

Sư là sư, đồ là đồ, nào có đạo lý đồ đệ tức giận sư phụ dỗ dành.

Đúng là bởi vì ngày thường nàng quá mức tùy ý nên mới có thể khiến hắn sinh ra những ý nghĩ không nên có, bây giờ cũng nên trở về con đường chính đạo rồi.

Du Án nghĩ như vậy, cố ý dừng lại tại chỗ, phải đến khi Tống Cẩn trở lại chỗ ở, nàng mới chậm rì rì trở về.

Chấn động vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện, Du Án nằm ở trên giường có thể cảm giác được nóng nảy trong vực sâu, không khỏi bực bội đi theo, nhưng mà nàng một không đi tìm Tống Giác, hai không đi tìm Tống Cẩn, chỉ là nằm xụ mặt trên giường.

Sắc trời rất nhanh đã tối, chấn động giảm dần.

Du Án không khỏi thở ra một hơi.


Khi nàng đang muốn quay người nghỉ ngơi thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Du Án không cần đoán đã biết là ai, tuy rằng trong lòng nghĩ phải cương quyết nhưng vẫn xỏ giày đi nhanh ra ngoài.

Nhưng mà bên ngoài đã không còn một bóng người, chỉ có bàn đá trong sân bày bát đĩa đồ ăn.

Số lượng đồ ăn chỉ bằng một nửa ngày thường, chưa kể cơm cùng đũa cũng đều chỉ cho một người.

...!Lần trước hắn dùng loại biện pháp lạnh lùng này với nàng, chắc là khoảng bảy năm trước nhỉ?
Du Án nhìn thức ăn rõ ràng đã bị vơi đi một nửa, không khỏi bật cười, cười xong lại không khỏi buông tiếng thở dài.

Nếu không phát hiện Tống Cẩn có những tình cảm "mặn mà" đó, chắc lúc này nàng đã sớm bưng chén đi tìm hắn rồi, nhưng nếu bây giờ đi thì chẳng khác nào hại hắn cả.

Trong lòng Du Án quyết tâm, ra vẻ không có việc gì mà ăn cơm, còn phá lệ đem chén rửa sạch, lại đem phòng bếp dọn dẹp một lần.

Ngày thường nàng không làm những việc này, thứ nhất là làm không tốt, thứ hai là Tống Cẩn không cho làm.

Hiện giờ hai người giận dỗi, nàng liền chủ động làm chút việc, muốn cho đồ đệ tốt biết rằng trong lòng nàng cũng thương hắn, chỉ là không thể cho hắn cái loại tình cảm mà hắn muốn.

Sau khi làm xong, Du Án nhìn phòng bếp có chút rối loạn hài lòng gật gật đầu, xoay người quay về phòng ngủ.

Giữa căn nhà phía Tây, Tống Cẩn im lặng nhìn bữa ăn không động đũa trước mặt, dường như đang chờ đợi cái gì, chỉ là đã chờ đến đồ ăn cũng nguội rồi vẫn không có người đẩy cửa tiến vào.

Ngực hắn trì trệ, cầm khăn gấm che miệng ho khan, sau khi khụ xong liền nhìn một màu đỏ tươi trên khăn.

Hắn giống như đã quen với nó từ lâu rồi, trực tiếp ném khăn đi.

Hắn vẫn luôn chờ đến tận khuya, cũng không thấy có người tới tìm mình.

Hắn cụp mắt, đem một phần đồ ăn chưa ăn xong bưng lên, xoay người đi vào phòng bếp.

Bóng đêm bao phủ, trên mặt đất rơi xuống một mảnh ánh trăng.

Tống Cẩn theo ánh trăng đi đến trước cửa phòng bếp.

Hắn còn chưa đi vào đã nhìn thấy phòng bếp rõ ràng đã được dọn dẹp, hắn đột nhiên dừng lại.

Không biết nghĩ tới cái gì, hơi thở của hắn càng ngày càng gấp gáp, trước mắt cũng biến thành màu đen, thẳng đến bên tai vang lên một tiếng âm thanh bát đĩa vỡ, hắn mới dữ dội mà ho khan lên.

Du Án nghe được tiếng bát đĩa vỡ liền chạy ra, nhìn ngón tay hắn đang bấu chặt vào cửa, móng tay chảy máu lênh láng, tức khắc trong lòng nàng tê rần, chạy tới đỡ hắn, rót vào trong thân thể hắn một ít linh lực.

Tống Cẩn sau khi nhận thấy được nàng đang làm cái gì, trực tiếp lui về phía sau một bước: "Đa tạ sư tôn, A Cẩn khá hơn nhiều rồi."
"...!Đừng có cậy mạnh, lại đây." Du Án nhíu mày: "Ta trị thương cho ngươi."
"Sư tôn không phải muốn cùng con phân rõ giới hạn sao, vì sao còn muốn giúp con?" Tống Cẩn nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng, khóe mắt lại có chút hồng nhạt.

Du Án sửng sốt một chút: "Ta khi nào muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn?"
"Vậy vì sao người lại tự mình rửa bát?" Tống Cẩn hỏi lại.

Du Án nghẹn một chút: "...!Ta không thể tự mình rửa bát sao?"
"Không thể."
"Vì sao?" Du Án không nói nên lời.


Tống Cẩn rũ đôi mắt, lúc lâu sau mới nhẹ mở miệng: "Bởi vì đó là việc duy nhất A Cẩn có thể làm vì sư tôn."
Du Án sửng sốt.

"Con biết sư tôn hiện giờ không muốn thấy con." Lúc Tống Cẩn nhìn về phía nàng, ánh mắt đã bình tĩnh: "Sau này con sẽ tránh sư tôn đi, nhưng xin sư tôn không cần đụng vào phòng bếp."
Dứt lời, hắn cúi đầu, mặt không biểu cảm từ bên người Du Án rời đi.

Du Án ngơ ngác nhìn hắn trở về phòng, nhìn hắn tắt đèn nằm lên trên giường, cho đến khi tiếng hít thở đều đều của hắn vang lên, nàng mới nhẹ nhàng buông tiếng thở dài.

Thôi, bây giờ nhẫn tâm một chút, ngày sau sẽ tốt thôi.

Nàng một bên an ủi chính mình, một bên đi vào trong phòng, còn chưa đi tới cửa thì âm thanh chấn động đáng chết lại truyền đến.

Du Án rõ ràng cảm giác được hô hấp Tống Cẩn ngừng một lát, nàng lập tức đặt một bùa chú câm lặng về mái nhà phía Tây.

Nhưng mà thanh âm biến mất, chấn động vẫn còn, lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng.

Nếu còn tiếp tục như vậy thì chỉ sợ toàn bộ Hợp Tiên Tông đều biết vực sâu có cái gì đó đang nổi dậy.

Du Án đen mặt, xoay người đi ra sau núi, giơ tay đem cửa vực sâu mở ra, trực tiếp đi vào.

Tống Giác quả nhiên đứng ở cửa.

"Biết vì sao có rất nhiều yêu thú cấp cao trong vực sâu nhưng không một ai cố gắng vượt qua cánh cửa này không?" Du Án cười lạnh: "Bởi vì không có ta, cho dù chúng nó ầm ĩ cũng không mở được cửa, chỉ tiêu hao linh lực một cách vô ích mà thôi."
"Ta không muốn đi ra ngoài." Tống Giác mắt lạnh nhìn nàng.

Du Án nheo đôi mắt: "Vậy ngươi ồn ào cái gì?"
"Rảnh." Tống Giác nghẹn ngào trả lời.

Du Án hít sâu một hơi, vẻ mặt bực bội nói: "Ta biết ngươi muốn làm gì, đơn giản chính là buộc ta xuất hiện, đối với ta có mưu đồ gây rối.

Ta nói cho ngươi biết, ngay cả khi tất cả đàn ông trên thế giới này chết hết rồi thì ta cũng sẽ không để ngươi làm bạn đồng hành của ta, đã hiểu chưa?"
Lời này cũng là lời nàng muốn nói với Tống Cẩn, nhưng suy xét đến thân thể của A Cẩn, nàng nói xong khả năng hắn liền thật sự tức giận mà chết, cho nên chỉ có thể nói với Tống Giác.

Mặc kệ thế nào, nói xong liền thoải mái.

Du Án thoải mái xong đột nhiên có chút không đành lòng, đang suy nghĩ có nên nói hai câu hòa hoãn không khí hay không thì Tống Giác mở miệng: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta buộc ngươi tới đây là tìm ngươi bắt đền."
Du Án: "?"
"Ngươi đem sơn động của ta phá hủy, cứ như vậy muốn quên đi sao?" Ánh mắt Tống Giác lạnh lẽo, từng câu từng chữ chất vấn.

Nhờ phúc của nàng, hắn hiện tại sở dĩ tiếp tục đập phá cửa là vì nhà của hắn không còn nữa.

Du Án: "..."
- ---------


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện