Nhiều năm về trước, Dương Lệ khi chỉ là một cô nữ sinh đã từng thầm thích một đàn anh cùng lớp, từng mơ ước được trở thành người yêu của anh, mộng tưởng về cuộc sống hạnh phúc của hai người sau này.
Nhưng đáng tiếc khi cô lấy hết dũng khí tỏ tình thì chỉ nhận lại sự chế nhạo, vì cô chỉ là một học sinh bình thường không có nhan sắc hay tài năng, gia đình không giàu có hay quyền lực, lên nghiễm nhiên bị từ chối thẳng thừng.
"Haha mày chỉ là đứa mất cha mất mẹ, nhìn lại vẻ mặt đi đã không đẹp lại còn mơ tưởng cóc ghẻ hoá thiên nga, thôi thôi, anh đây biết mình đẹp trai được nhiều gái xinh tỏ tình rồi lên không cần thêm nữa đâu ha"
Điều này đã đả kích Dương Lệ, cho cô một cái nhìn khác về thế giới này.
Sau này khi đi xem mắt cô chỉ nhìn cho qua, tìm được một người gia cảnh ngang bằng thì lấy vì họ hàng giục quá nhiều mà thôi. Chứ với cô, tình yêu thật sự đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Nhưng cô vẫn vui vẻ làm tròn bổn phận người vợ của mình khi lấy chồng, cẩn thận chăm sóc và quan tâm người bạn đời của mình. Trong suốt mười năm làm vợ, cô chưa từng để gia đình nhà chồng có cái nhìn không tốt hay đánh giá về mình, cô sống rất đúng mực.
Ngày phát hiện chồng ngoại tình, khi đó Dương Lệ cảm giác cả thế giới đã quay lưng với cô, thậm chí khi bị tiểu tam đ.â.m chết, cô đã nghĩ thật tốt khi giải thoát bản thân.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Hắc khẽ nói, hắn nhìn Dương Lệ chảy mồ hôi thì lấy khăn lau mặt cho cô, mở cửa sổ cho thông khí giúp cô dễ thở hơn.
"Chúng ta đang đi đâu, không về villa sao?" Dương Lệ hướng mắt ra ngoài nhìn, cô nhận ra đây không phải đường về nhà.
"Nãy không phải cậu nói muốn ra bờ biển sao? Mã Kiên biết một chỗ vắng người, thoáng mát á, ra đó ngồi chút rồi về ngủ" Hắc nói, hắn mở điện thoại thì đã ba giờ sáng, thầm nghĩ có lên về hay không nhỉ?
"Cũng được, thông báo mọi người trở về đi" Dương Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hàng cây lấp lánh đèn màu lướt qua cô như những người xa lạ, nhìn thấy nhau rồi vội bỏ đi mà không quay đầu lại.
Hắc theo lệnh thông báo cho đám người A Tà trở về, Huyết Phủ hội lần này rời đi vài ngàn người lên cần nhanh chóng quay lại Thương Minh tránh để Lam Vân thừa cơ gây chuyện.
Chiếc xe như chiếc bóng mờ lướt trong màn đêm, cuối cùng dừng ở bờ biển. Dương Lệ đi xuống, cô nhìn hải dương rộng lớn, gió biển rét lạnh trước mặt mà cảm thấy lòng thư thái.
"Hắc, cậu đi mua cho tớ một cốc cafe nóng được không?" Dương Lệ nói, cô ngồi xuống trên cát, yên lặng nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ kia.
Hắc ừ một tiếng rồi cùng Mã Kiên đi mua, chỉ còn mình Dương Lệ ở lại, cô lấy điện thoại ra mở một bài nhạc từ mười năm trước ra nghe.
Giai điệu quen thuộc vang lên bên tai, cô ngâm nga theo lời bài hát, đã qua mười năm rồi nhưng khi nghe lại vẫn thấy như lần đầu tiên vậy.
Cứ vậy Dương Lệ ngồi hát một mình, lấy tiếng sóng làm nhạc, tiếng gió làm đàn, lời hát làm cảm hứng, ngân nga giai điệu nơi tận sâu trong tim.
Đã rất lâu rồi cô không được hát vui như vậy!
Khi nãy ngồi trong quán bar dù được nghe những âm thanh sôi động, náo nhiệt và hào hứng của nhạc điện tử. Nhưng đối với Dương Lệ, đó chỉ là màn giải trí trẻ con mà thôi, dù cô rất thích xem những vũ công ở đó múa, nghe nhạc bởi dj ở đó đánh.
Hắc đi không bao lâu thì quay lại mang theo một túi đựng đầy đồ ăn vặt và nước ngọt, tất cả đều là những thứ Dương Lệ thích, ngoài ra còn có một cốc cafe sữa nóng nữa.
"Tớ đâu bảo cho sữa đâu?"
"Có bao giờ cafe của cậu không có sữa đâu"
Dương Lệ khẽ cười, dù cô không nói nhưng Hắc vẫn biết thói quen của cô, điều này khiến cô rất vui, cầm cốc cafe cảm nhận hơi ấm từ nó, gió biển lúc này đã không còn lạnh nữa.
"Cậu dỗi Bạch vì cậu ta ở lại với Dao Yên sao?" Hắc bật lắp một lon matcha uống, khẽ hỏi.
"Làm gì có, tớ có dỗi ai bao giờ đâu" Dương Lệ lập tức nói, nhưng từ ánh mắt của cô là Hắc đã biết rõ rồi.
"Dương Lệ, Bạch không thích Dao Yên đâu, chỉ là vui đùa một chút thôi, mấy hôm nữa về Thương Minh là sẽ quên ấy mà"
"Hừ, cho cậu ta ở lại đây luôn cũng được!"
Hắc bật cười, hắn bóc gói rong biển ra đưa Dương Lệ, bản thân thì thi thoảng bốc ăn vài miệng, lặng nhìn ra đại dương xa xôi.
"Dương Lệ, sắp qua một năm rồi nhỉ!"
"Đúng vậy, sắp qua một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật"
Dương Lệ khẽ nói, nhớ lại mấy tháng trước thôi cô chỉ là một linh hồn mới c.h.ế.t đi xuống Địa Phủ, lần đầu gặp Hắc Bạch vô thường liền bị doạ không nhẹ vì cái thời đại 4.0 dưới đấy.
Bạch thì nhìn vô cùng trưởng thành và nghiêm túc với công việc, cẩn thận giới thiệu cho cô về dịch vụ của công ty Địa Phủ.
Hắc thì không ngừng pha trò, cợt nhả, thậm chí biến ra cái tivi trong phòng cô mở lên xem, kết quả là mê luôn mấy cái phim đam mỹ về chủ đề Hắc Bạch vô thường yêu nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Khi đó tại sao cậu là chọn tớ và Bạch, vốn dĩ cậu có thể chọn lựa chọn đầu tiên tốt hơn mà" Hắc hỏi, hắn vẫn luôn thắc mắc chuyện này.
Nếu chọn cái đầu tiên, Dương Lệ sẽ sống lại với một cuộc sống thoải mái không cần lo nghĩ trong mười năm, theo hắn thấy thì khoảng thời gian đó là đủ cho việc hưởng thụ cuộc sống rồi.
Nhưng Dương Lệ lại chọn hai năm sống với hắn và Bạch, dù hai người họ cũng có thể mang cho cô cuộc sống giàu sang và vui vẻ nhưng thời gian thực sự quá ngắn, chớp mắt sẽ qua mà thôi.
"Haha nếu chọn thứ nhất có thể được cuộc sống thú vị như này sao!" Dương Lệ cười cười nói, đối với người c.h.ế.t đi một lần như cô thì đã không quan trọng việc sống bao nhiêu năm nữa rồi.
Chỉ cần bản thân vui, vậy sống một tiếng cô cũng đồng ý.
Bây giờ cô có cuộc sống mười năm, có tài sản vạn người mơ ước, bên cạnh có Hắc Bạch và rất nhiều đàn em làm bạn cùng nhau làm việc lớn. Hơn hết cô còn muốn kéo đổ tập đoàn Thiên Vũ, đạp Lam Vân dưới chân, cái này lựa chọn thứ nhất có thể cho cô sao?
Không thể!
"Haha đúng vậy a, nếu lựa chọn thứ nhất thì hai chúng ta cũng không ngồi đây cùng nhau rồi"
Hắc cười lớn đồng tình, nếu Dương Lệ chọn cái thứ nhất thì hắn sẽ được ngồi đây sao, có thể được trải nghiệm nhân gian phồn hoa náo nhiệt sao, có thể được chiến đấu thoải mái với Thiên Đình sao?
Không thể!
Vậy lên việc Dương Lệ chọn lựa chọn thứ ba nhìn có vẻ như thiệt thòi nhưng thực chất đã trực tiếp kéo vận mệnh của Hắc Bạch vô thường và cô đi lệch quỹ đạo, sát lại gần nhau như bây giờ.
"Hắc, đưa tớ về đi"
Dương Lệ đứng lên nói, Hắc cũng gật đầu vì lúc này đã là bốn giờ sáng, rượu khi nãy uống cũng tan sạch lên tinh thần cô lúc này rất thoải mái. Dọn dẹp mấy vỏ bánh ăn xong cho vào túi, cô và Hắc trở lại xe quay về villa.
Trên đường về Dương Lệ im lặng không nói gì, cô chăm chú nhìn đồng hồ lẩm nhẩm đếm từng giây từng phút đi qua, giống như đang mong chờ điều gì đó.
Lúc về đến villa đã hơn bốn rưỡi sáng, căn nhà yên lặng trong bóng tối được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp, Dương Lệ cởi giầy đi lên phòng tắm rửa, nãy ngồi ở bờ cát khá lâu lên cô phải đi tắm lại cho sạch.
"Dương Lệ, quần áo của cậu nè" Hắc chu đáo chuẩn bị đồ cho cô thay.
"Cậu cứ để ở phòng á, tớ còn khò tóc" Dương Lệ nhẹ nhàng đáp.
Hắc gật đầu, ở lâu với cô lên hắn cũng biết con gái tắm lâu dễ sợ, có khi cả tiếng trong phòng tắm cũng là điều bình thường. Đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, thói quen vì an toàn của Dương Lệ lên hắn ít khi mua đồ ăn bên ngoài.
Hiện tại là bốn giờ năm năm phút sáng, hai đĩa cơm rang đơn giản được mang ra bàn. Dương Lệ tắm xong ra khỏi phòng tắm, cô ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, vẽ mắt và tô son.
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao mà trang điểm vậy?"
Hắc xuất hiện phía sau Dương Lệ, cô không chút giật mình mà mỉm cười tiếp tục trang điểm, cô biết quỷ hồn cao cấp có thể dịch chuyển âm thầm tới phía sau người khác, điều này cũng không phải lần đầu lên cô đã quen.
"Hôm nay rất đặc biệt, giúp tớ buộc tóc đi" Dương Lệ nói.
Hắc dù không biết nhưng vẫn làm theo, mái tóc mượt mà đen óng của Dương Lệ trong tay hắn như ngân hà lấp lánh được nghệ nhân tạo hình đầy sinh động, chỉ trong chốc lát đã buộc một kiểu cô dâu khiến Dương Lệ vô cùng thích.
"Tại sao lại là kiểu này?" Cô khẽ hỏi, lấy trong ngăn kéo ra một cây trâm ngọc cài vào.
Đây là món quà Hắc tặng cô vào ngày kỉ niệm một tháng bọn họ quen nhau, khi ấy Dương Lệ rất vui, nhưng từ đó đến giờ đây là lần đầu cô đeo nó.
"Tớ thấy cậu để kiểu này rất đẹp, giống như một cô dâu nhỏ vậy"
Hắc nói, hắn giúp cô đeo trâm, giúp cô trang điểm. Không thể không nói tay nghề của hắn rất tốt, nếu không đi theo Dương Lệ thì hắn nhất định trở  thành một nhà trang điểm tài ba.
"Đẹp không?" Dương Lệ hỏi.
"Rất đẹp!" Hắc trả lời.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như trôi chậm lại, trong lòng Hắc giống như hiện lên điều gì đó khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, tận sâu ý nghĩ rất muốn đầy ngã Dương Lệ.
Dương Lệ thì không biết việc này, cô chớp mắt một cái rồi đứng dậy, đi ra kéo rèm cửa. Bên ngoài trời xanh biếc như ngọc, hướng mắt nhìn ra đại dương bao la ngoài kia, nơi cuối chân trời từng tia nắng xuyên phá tầng mây chiếu những ánh mặt trời ấm áp xuống căn phòng nhỏ.
"Hắc, hôm nay cậu biết là ngày gì không?"
"Sinh nhật cậu, kỉ niệm quen nhau?"
"Ngày tớ nói lời yêu cậu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện