Chung kết tỉ thí trận pháp cuối cùng cũng diễn ra, Triệu Thiên Bình cùng Khổng Thương Bá đều là hai cái tên mới mẻ nhưng lại đi đến trận đấu cuối cùng thật sự là không thể tưởng tượng được. Nhưng chẳng ai dám coi thường bọn họ, một kẻ với ảo thuật cực kỳ tinh diệu lại không thiếu uy lực, thậm chí là khủng bố, một tên thì kiếm trận thập phần bá đạo lại cộng thêm kiếm pháp siêu cường đều khiến người ta thật mong đợi.

Phần lớn mọi người đều dự đoán rằng chiến thắng sẽ nghiêng về phía Triệu Thiên Bình, bởi lẽ ở trong trận bán kết vừa qua, uy lực trận pháp hiển hiện ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không những mang lại uy lực khủng bố, ảo trận kia còn là chưa ai lí giải được, ban đầu những tưởng là một Thiên Lung Đại Trận bình thường nhưng sau khi chiết giải lại càng lúc càng khiến người ta cảm thấy kì lạ.

Còn Kiếm trận của Khổng Thương Bá mặc dù uy lực cao nhưng dù sao lại quá thiên về sát phạt, thiếu sự chắc chắn mà uy lực tuy hung mãnh bá đạo nhưng nếu có chuẩn bị kĩ càng cũng chưa chắc không thể phá giải, đây chính là ý nghĩ của nhiều người sau khi cẩn thận phân tích các loại kiếm trận của Khổng Thương Bá.

Dự đoán của bọn họ xác thực có mấy phần đạo lý, Triệu Thiên Bình cũng rất tự tin vào trận pháp của mình, mà không tự tin cũng không được, trận pháp nó định đem ra thi đấu là lấy một phần từ đại trận pháp đã chuẩn bị để hộ sơn, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng lại mang tính mấu chốt, nếu không thể kìm hãm bá kiếm thì cũng đừng nghĩ đến việc có thể chế ngự một đống những đại thần thông tu giả kia.

Khổng Thương Bá cũng biết trận pháp Triệu Thiên Bình lợi hại nên cực kì cẩn trọng tiến vào. Chỉ thấy xung quanh toàn một màu trắng đầy ẩm ướt. Bản thân hắn rất quen thuộc thứ này, mà phàm là tu sĩ Lưu Vân Tông thì chẳng ai xa lạ cả, bởi vì thứ màu trắng này chính là mây.

Mây phủ bốn bề, mây dày đặc, đến nổi đưa tay trước mặt chẳng nhìn thấy năm ngón.

Thường thì một tu sĩ Trúc cơ đã sinh ra linh thức, thần trí mạnh mẽ nên một chút mây mù chẳng thể làm khó được, nhưng không ngờ đoàn mây kì lạ này lại ngăn cản tất cả tầm nhìn, đến cảm giác bình thường cũng bị phủ mờ mang lại cảm giác cực kì khó chịu.

Khổng Thương Bá nhíu mày nhìn xung quanh, lại chẳng phát hiện ra điều gì khác. Bản thân Khổng Thương Bá có sự am hiểu về trận đạo thật sự không thấp, về kiếm trận lại càng chẳng sợ một ai, bình thường khi phá giải trận pháp thường là tìm ra yếu điểm của nó rồi một kích phá nát, nhưng hãm vào Vân trận này lại bất giác trồi lên một chút bất lực. Nhưng bản tính hắn kiêu ngạo, chẳng sợ khó khăn, một chút cảm giác tiêu cực nhanh chóng bị đè xuống, hắn không tin tà.

Lại liếc nhìn xung quanh một chút, hắn liền trở thân chạy đi, vân đoàn xung quanh tuy dày đặc cổ quái nhưng trừ cảm giác hơi se lạnh thường thấy ra thì chẳng chút cản trở gì, nhưng chạy được một lúc Khổng Thương Bá đành phải dừng bước.

Đây hẳn là ảo trận, bên ngoài nhìn vào trận pháp chưa đầy mẫu, nhưng chạy mãi lại chẳng thấy chút manh mối đường ra, biết rằng ảo trận lợi hại, Khổng Thương Bá bèn bỏ qua biện pháp có phần ngu ngốc này. Hắn tĩnh tâm lại rồi ngưng thần quan sát, lần này không đơn giản là dùng lục thức mà đến kiếm tâm cũng điều động. Nhưng qua thời gian dài, hắn lại nhịn không được nhíu mày, vì lại chẳng cảm nhận được gì.

- Trận pháp thật lợi hại! Cảm thán một tiếng, lại tính toán thời gian một chút, nếu hắn còn chần chừ thì kiếm trận của hắn sẽ mất hiệu lực, đến lúc đó phải thua không nghi ngờ. Là người quyết đoán, dù không tìm ra manh mối nhưng chẳng thể đưa mắt chờ đợi thất bại, Khổng Thương Bá quyết định tiến hành công kích.

Linh lực điều động, lực lượng dồn nén vào mũi kiếm, hắn lấy một thế cực kì đơn giản lại tràn đầy uy lực bạo tạc một kiếm chém ra.

Dù không nhìn rõ ràng nhưng trong mây mù vẫn lóe lên chút ánh sáng, Khổng Thương Bá có thể tự cảm nhận một kiếm này của mình thực cực kì hoàn hảo, không kém một kiếm lúc trước phá tan trận pháp của Kim Liên Tiên Tử, chỉ khác một chút là kiếm lần này lấy lực làm chủ, tiếc một điều là nó không có mục tiêu rõ ràng.

Nhưng cảm giác bất tường đột nhiên ập đến khiến Khổng Thương Bá nổi da gà. Tiếng kiếm khí xé gió chỉ rít một đường rồi im bặt, đột nhiên mây mù xung quanh trở nên chói sáng.

Tiếng nổ đì đùng bỗng chốc vang lên xung quanh, bất thình lình một luồng quang mang bạch sắc bắn thẳng về hướng Khổng Thương Bá, uy lực quang đoàn này chẳng thua kém một kiếm mà hắn vừa chém ra. Thất kinh muốn tránh đi nhưng quang đoàn kia vừa hiện đã ập đến, lấy tốc độ sấm vang chớp giật phủ lên người Khổng Thương Bá khiến hắn không kịp trở tay.

Ầm một tiếng vang lên, cả người Khổng Thương Bá không nhịn được văng ra xa một đoạn dài.

Cả người bốc khói đen, Khổng Thương Bá nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Một kích với lực lượng tương đương bốn đơn vị linh lực hạ phẩm không phải yếu, ăn trọn một kích này nếu là bản thân Triệu Thiên Bình thì có khi lành ít dữ nhiều, cũng may đây là Khổng Thương Bá, bản thân hắn đã là Trúc Cơ tu sĩ, kinh mạch đã mạnh mẽ hơn nhiều, tuy có chịu chút nội thương nhưng không đến nỗi mất mạng.

Chỉ là cả hắn lẫn tất cả khán giả cũng không ngờ được một kích đánh ra muốn phá trận lại bị phản về, mà đòn tấn công kia dường như là lôi điện, chẳng những uy lực mạnh mà tốc độ là không thể tránh khỏi, mấy người có phần hiểu biết lại nhịn không được mà hít sâu một hơi lãnh khí, vì bản thân bọn họ cũng chẳng nhận ra trận pháp này là cái thứ quỷ quái gì, không ngờ lại khủng bố như vậy.

Triệu Thiên Bình bên kia đã sớm hoàn thành phá trận, khi nhìn thấy Khổng Thương Bá bị lôi tạc văng đi thì trong lòng sinh ra một tia áy náy. Trận pháp này Triệu Thiên Bình kết hợp giữa Vân trận ảo thuật vào Lưu Vân bí pháp để tạo nên, uy lực không phải tầm thường, đối phương nhập trận nếu yên ổn thì không sao, nhưng nếu công kích thì Vân trận sẽ hấp thụ công kích đó rồi chuyển thành lôi điện phản công khiến địch nhân thụ thương. Nhưng không ngờ uy lực lại ghê gớm như vậy.

Còn bản thân nó phá trận nhanh cũng không có gì ngạc nhiên, đối với kiếm trận những ngày qua nó đã tìm hiểu được một chút, vào trận liền thủ thế, lại mượn tài liệu linh lực kích hoạt kiếm trận khiến nó trở nên cuồng bạo công kích điên cuồng, thường thì kiếm trận này sẽ tồn tại một canh giờ nhưng dưới sự đả phá của Triệu Thiên Bình thì trận này sau một khắc đã tắt ngúm.

Đối thủ đã toàn lực nhưng không thể phá được ảo trận, điều này tuyên bố Khổng Thương Bá đã thua, Triệu Thiên Bình cũng nhanh chóng thu lại Vân trận để khỏi khiến cho Khổng Thương Bá lại bị thương thêm.

Một trận chung kết không chút kịch tính kết thúc với thắng lợi áp đảo nghiêng về Triệu Thiên Bình. Mặc dù đã dự đoán trước nhưng nhiều người vẫn tỏ ra bất ngờ với sự lợi hại của Vân trận kì lạ, nhất là mấy vị sư trưởng lại càng cảm thấy hứng thú.

Triệu Thiên Bình thở sâu một hơi, sau khi được trọng tài tuyên bố chiến thắng thì quay lại chỗ mấy sư huynh. Dù cho không quá bất ngờ với kết quả nhưng mọi người ai cũng hỉ hả chúc mừng, rốt cục được cái quán quân thứ nhất, nếu đến chiều cũng đạt quán quân thì quá tuyệt rồi.

Thời gian cho đến trận chung kết Mộc nhân trận còn hơn canh giờ, ai nấy liền rời đi, mấy huynh đệ Triệu Thiên Bình thì tụ lại tìm đến tửu lâu ăn mừng chiến thắng, sau đó lại bàn bạc về trận chiến chiều nay. Tuy đã chuẩn bị kĩ nhưng đối thủ lại là Lưu Vân Thái Thượng cực kì mạnh mẽ, chẳng ai dám chắc chắn.

Bản thân Triệu Thiên Bình nghĩ thầm có nên lợi dụng địa hình chiến trường một chút để bố trí trận pháp cường đại hay không, nhưng nghĩ kĩ nếu như vậy thì mất đi cái hay của chiến đấu, mà bản thân trận pháp của nó đã không cần phải thử nghiệm nữa. Tuy không dùng đại hình trận pháp nhưng ưu thế trận phù lưu nhất định không được bỏ qua nên cơ bản mấy sư huynh đệ bọn hắn quyết đặt cược một ván này vào trận pháp, chính vì thế mà đều ưu tiên lựa chọn trận kỳ.

Chín người đều lựa chọn một bộ tiểu kỳ, phân làm hai trận pháp là Khai Quang có tác dụng phòng ngự và Tá Linh có tác dụng như một tiểu tụ linh trận giúp duy trì trận pháp. Trừ Triệu Thiên Bình và Chu Đại Lực lựa chọn trường kiếm, bảy người còn lại đều chọn lấy phi kiếm kết thành Thất Tinh Huyền Thủy Kiếm trận, lấy nhu hòa dẻo dai làm điểm mạnh.

Hai trận pháp dưới sự chủ trì của Triệu Thiên Bình liền hoàn mỹ kết hợp, lại thông qua sự dẫn dắt của Độc Cô Truy Dương mà gắn kết với kiếm trận.

Dưới sự kết hợp giữa ba trận pháp tạo thành một thế thiên về duy trì phòng ngự nhiều hơn. Ở trận đấu này, bọn người Linh Vân muốn lấy triền đấu để đánh bại đối thủ. Cả trận hình như một con Thất tinh Thủy xà cự đại không ngừng uốn lượn di chuyển.

Ở bên kia chiến tuyến, Lưu Vân Thái Thượng xuất hiện cực kì hoành tráng với chiến trận Cửu Khúc Hỏa Long Trận cực kỳ mạnh mẽ. Lấy chín người phối hợp với nhau theo trận hình kéo dài, lại lợi dụng khí cơ kích phát thành hỏa diễm mạnh mẽ để tăng cường công kích cự đại. Hỏa Long đến đâu, vạn vật thiêu đốt đến đó, mọi thứ đều tan thành tro bụi.

Một trận chiến này trở thành kỳ cảnh long xà giao đấu.

Thủy xà thiên về phòng ngự sự dẻo dai, bù lại công kích không quá mạnh mẽ, mà hỏa long lại đối nghịch với công kích vô cùng bá đạo, từng đợt từng đợt hỏa diễm ào ào đánh tới như muốn nuốt trọn đối thủ vào bụng, tuy thiên về tấn công nhưng phòng thủ của hỏa long cũng rất đáng gờm, công kích của thủy xà chẳng làm nó suy suyển mảy may. Nếu thủy xà có thể kích phát những đòn tấn công mạnh mẽ hơn thì có thể hỏa long sẽ chịu thiệt, cũng vì điều này mà trước đây đối đầu với chiến đội có công kích kiếm trận mạnh như Huyền Phong Bá Kiếm thì Lưu Vân Thái Thượng không lựa chọn Cửu Khúc Hỏa Long này.

Còn một chiến đội không thiên về tấn công bá đạo như Vân Trung Hoàng Phong thì Hỏa long lại phát huy uy lực cực kỳ hiệu quả, có thể nói là hoàn toàn áp chế. Mặc dù vậy, đối sách của Vân Trung Hoàng Phong lúc này lại cực kỳ đúng đắn khi lựa chọn nhấn mạnh phòng bị khiến công kích của Hỏa long không phát huy được quá nhiều tác dụng. Mà tổn thương gây ra dưới tác dụng của Tá Linh Trận lại dần dần biến mất, khiến Thủy xà dù bị áp chế gắt gao nhưng lại không có dấu hiệu tan rã.

Nhận thấy Hỏa long dù có công kích thế nào đi nữa cũng khó mà tiêu diệt được Thủy xà, bọn người Lưu Vân Thái Thượng liền nhanh chóng triệt thoái. Hỏa long đang xoay vầng bỗng nhiên bức ra rồi nhanh chóng biến mất trong rừng sâu.

- Bọn họ đã rút, coi như chúng ta chiếm được chút thượng phong rồi, nhưng tiếp theo mới là chiến đấu thực sự, không hiểu sẽ có đối sách gì đây.

Phiên Vũ Đạo Nhân nhìn thế rút của Hỏa long khẽ nói, Linh Vân Đạo Nhân một bên quan sát khẽ nhíu mày:

- Vốn triền đấu là đấu pháp của bọn họ, nhưng chúng ta dựa vào trận pháp lại chiếm ưu thế hơn, lúc này muốn phá trận của ta bọn họ hẳn sẽ bố trí Diệt linh trận để phá dòng chảy linh lực nhằm vô hiệu hóa trận pháp. Nếu tiếp tục duy trì trận hình như lúc này sẽ bất lợi, cũng may chúng ta đã suy tính trước. Bây giờ muốn thắng phải lấy thực lực chân chính ra rồi.

Mọi người đều đồng ý, vốn dĩ muốn dùng cự hình phòng ngự trận vì trước tiên là muốn thăm dò đối thủ sẽ có phương án tác chiến như thế nào, lúc này dựa vào quan sát cũng đã xác định được trang bị nửa công nửa thủ nên bọn người Triệu Thiên Bình đã phần nào tính toán ra được chiến lược đối phương sẽ sử dụng, do đó phòng ngự đại trận lúc này đã không cần thiết. Nếu cứ duy trì trận pháp như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu dòng chảy linh lực bị quấy phá.

Lúc này tuy sẽ không bỏ qua trận phù lưu nhưng cần lựa chọn đấu pháp có lực công kích mạnh mẽ hơn mới có thể chạm được thắng lợi, thế là phương án tiếp theo được tiến hành, cả trận hình lập tức thay đổi.

Âm Dương Đấu Giả Chiến Trận nhanh chóng được thành lập, lúc này hai mươi bảy kỳ trận được bố trí thành Lâm Binh Trận. Khác với những trận pháp trước kia phải kích hoạt trường kì thì Lâm Binh Trận này lại là trận pháp ma mang tính động, có thể tùy thời khai triển, nhưng cũng vì thế mà uy lực suy yếu rất nhiều nhưng lại phù hợp với khả năng cơ động và không sợ bố trí của đối thủ, hơn nữa trận này lại có khả năng công thủ toàn diện, lại tăng cường tụ hội lực lượng khiến Âm Dương Đấu Giả Chiến Trận được tăng cường uy lực lên gấp bội.

Âm Dương Đấu Giả, lấy một âm một dương làm song thủ, Triệu Thiên Bình thiên về nhu chiêu làm âm, mà Chu Đại Lực thiên về cương chiêu làm dương, lại nhận lấy khí cơ chiến trận phụ thể khiến trường kiếm trên tay họ phát ra cự đại kiếm khí, hóa thành cự kiếm có lực sát thương mạnh mẽ. Nhìn xa xa, cả chiến trận như một chiến thần uy vũ tay huy động song kiếm phát ra khí thế rung động đất trời.

Trận thành, cả chiến đội lập tức truy theo dấu vết Hỏa Long nhằm chiếm thế chủ động. Một đường phăng phăng tiến tới, sau một lát rốt cuộc một lần nữa chạm trán Lưu Vân Thái Thượng.

Nhưng không như suy đoán, Lưu Vân Thái Thượng dù trước đó có chút thất thế nhưng lại không thay đổi trận hình mà vẫn giữ nguyên bộ dáng Cửu Khúc Hỏa Long.

Linh Vân Đạo Nhân nhìn thấy trận hình đối phương không thay đổi thì tinh thần liền có chút u ám, hắn đã tính sai. Những tưởng đối phương sẽ vì hóa giải trận phù lưu mà thay đổi chiến thuật, không ngờ tự mình lại hóa đi chiến thuật của chính mình. Bây giờ thay đổi đã không kịp, vì lúc này đối phương đã tiến công, muốn thoát ra là không thể, vì tốc độ của Hỏa Long so với Chiến Thần có phần vượt trội hơn.

Tình hình trước mắt, Âm Dương Đấu Giả của họ so với Cửu Khúc Hỏa Long có phần kém thế hơn nhiều, may mắn nhờ Lâm Binh Trận phụ trợ mà duy trì được thế cân bằng tạm thời, nhưng về lâu dài thì có chút thua thiệt. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, Vân Trung Hoàng Phong chỉ có thể chiến thôi.

Hỏa Long cực tốc lao đến, Chiến Thần cũng không chút nhân nhượng vung kiếm.

Trong mộc nhân trận bỗng chốc diễn ra Đồ long chi chiến vô cùng đặc sắc.
P/S: Bắt đầu từ chương này tác giả sẽ chăm chút lỗi chính tả hơn. Bạn nào muốn nghe cũng có thể lên tìm audio để nghe nhé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện