Cửu tinh kiếm lam quang chói lòa như băng long rít gào thôn phệ tinh không.
Cự ảnh kim kiếm một đường phá sát đồ lang muốn xé rách tinh mang.
Một kích toàn lực, bá tuyệt kiếm trận, cực hạn kiếm thế, lao thẳng vào nhau.
Rắccccccccc...
Đùng...
Quang mang chớp động, tiếng nổ rung trời, lá văng đầy trời, bụi bay mù mịt.
Một kích cuối cùng va vào nhau như kéo dài không dứt...
Dù chỉ là trong Mộc nhân cảnh nhưng sự rung động nó tạo ra lại đánh thẳng vào lòng người, từng người từng kẻ không tự chủ được phải bật dậy. Phản ứng mạnh nhất tất nhiên là đội ngũ của Vân Trung Hoàng Phong và Bá Kiếm Huyền Phong, trong mắt ai cũng toát lên vẻ kinh ngạc, lại có chút hưng phấn, nhưng nhiều hơn là mong đợi, chẳng biết kết quả như thế nào.
Khói bụi vẫn mịt mù, cả hai vẫn chưa có ai bị trục xuất ý thức khỏi trận.
- Vẫn chưa phân thắng bại sao? Chẳng lẽ bọn họ còn chưa kết thúc?
Vũ Thanh Hà không nhịn được khẽ lẩm bẩm, Bạch Vân Chân Nhân bên cạnh nghe thấy thì vuốt râu gật gù:
- Đã kết thúc.
- Nhưng tại sao...
Vũ Thanh Hà trợn mắt lên hỏi tiếp, vì hắn còn chưa thấy được gì, không riêng gì hắn, cả mấy sư huynh đệ cũng mù tịt, ai cũng hướng mắt về Bạch Vân Chân Nhân nhưng lão lại không nói gì tiếp, chỉ khẽ cười rồi điểm tay về hướng đấu trường. Mọi người lại hướng mắt nhìn xuống.
Khói bụi dần rủ, khung cảnh dần dần rõ ràng, hiện ra trước mắt mọi người là một hố lớn có hai rảnh đất sâu hoắm kéo dài sang hai bên cả chục thước. Một bên là mộc nhân Khổng Thương Bá nằm yên như chết, chỉ có đôi mắt thi thoảng vẫn chớp động vài cái yếu ớt. Bên kia tình cảnh còn thảm hơn là Triệu Thiên Bình, tuy vẫn còn sức để ngước đầu lên nhưng cả tay lẫn chân bên trái đều nát bấy, đây chính là hậu quả của thương thế do cận chiến. Đúng ra Triệu Thiên Bình dùng tay phải thì bên phải nát mới đúng, nhưng trong quá trình đấu khí cuối cùng, vì giữ cho tay phải giữ kiếm nên nó phải dùng đến dẫn lực thuật di dời tác động từ thân bên phải sang bên trái, nhưng khốn nỗi bên trái lại chẳng có gì để tá lực được nên hậu quả là phần thân bên trái nổ tung, tuy không chết nhưng tay và chân nát ra như cám.
Khổng Thương Bá tuy lành lặn nhưng thực tế kinh mạch đã loạn, linh lực cũng kiệt quệ coi như phế nhân, mà Triệu Thiên Bình thì thân thể chẳng còn nguyên trong khi chủ lực chính là thân thể. Xét thấy cả hai đều mất sức chiến đấu không thể phục hồi, mấy vị trọng tài mới đưa ra quyết định là trận đấu hòa, cả hai đều bị trục xuất cùng một lúc.
Triệu Thiên Bình rời khỏi Mộc nhân cảnh liền đưa bàn tay trái lên trước mặt khẽ nắm lại rồi thở dài:
- Cảm giác mất đi một phần thân thể thật sự không thoải mái, cũng may chỉ là huyễn cảnh. Chẳng biết...
Nó định lẩm bẩm thêm gì đó nhưng chưa thốt ra khỏi miệng thì im bặt, nó không muốn nghĩ đến điềm xấu.
Gạt đi chút suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Thiên Bình đưa mắt đến đối thủ rồi chắp tay cảm tạ, một trận đấu thật hay, Khổng Thương Bá vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đã tốt hơn với một cái gật đầu.
Hai người chỉ chào hỏi như vậy rồi rời về khu vực đồng đội đang chờ.
Khi Khổng Thương Bá quay về chỗ đồng đội thì được mấy sư huynh đệ ai cũng hớn hở:
- Chúc mừng sư huynh luyện thành tuyệt kỹ!
- Sư huynh quả là thiên tài kiếm đạo trăm năm mới có một, không những đã sáng tạo kiếm thuật mà còn hoàn thiện nó, thật sự đáng khâm phục.
- ...
Cũng có kẻ tiếc nuối:
- Tiếc là hòa, nếu sư huynh mà không cần luyện kiếm thì tiểu tử kia chẳng thể may mắn thủ hòa, hừ.
Khổng Thương Bá đưa ánh mắt sâu xa về phía Triệu Thiên Bình rồi lắc đầu:
- Các ngươi không đối đầu trực tiếp nên không biết, thực ra đối phương cũng chưa tung hết sức mình.
Nghe Khổng Thương Bá nói vậy, ai cũng ngạc nhiên há mồm, kẻ thì nhìn về Triệu Thiên Bình với vẻ không tin nổi, nhưng Bá Kiếm sư huynh xưa nay chưa từng nói sai bao giờ nên mọi người nhanh chóng khắc sâu nhắc nhở đó vào trong lòng đề phòng lần sau gặp lại.
Khổng Thương Bá sở dĩ nhận định như vậy vì trực giác của kiếm nói với hắn như vậy, tuy đối phương luôn cố gắng tung hết sức để đối đầu với mình, nhưng cảm giác mang đến lại thong thả, thật giống như bản thân, đều mượn đối phương để hoàn thiện bản thân. Hắn thì mượn đối thủ rèn kiếm, còn đối thủ mượn hắn để xóa bỏ điểm yếu.
Điểm yếu là thế, còn điểm mạnh của đối thủ là gì?
Thậm chí một kích cuối cùng, dù bản thân có lợi thế về lực lượng nhưng lại lưỡng bại câu thương, chứng tỏ nếu là công bình lực lượng thì bản thân hẳn sẽ thua, vậy nếu đối phương từ đầu đã toàn lực một kích đó thì sao, thậm chí nếu một kích mạnh hơn, kết quả thật khó tưởng tượng.
...
Triệu Thiên Bình được mấy sư huynh hưng phấn chào đón, kẻ nào cũng tỏ ra bất ngờ trước chiến lực của cá nhân nó, Vũ Thanh Hà thản thốt:
- Thật kinh khủng, cú chốt quá tuyệt, cứ tưởng đệ thua rồi ai ngờ lại thắng hụt, nếu đệ lựa chọn giáp trụ phòng thủ thì hẳn là thắng rồi đấy.
Triệu Thiên Bình cười khổ lắc đầu:
- Huynh đừng làm đệ sợ, được uy lực như vậy là nhờ cả vào đôi bao tay đấy, nếu là giáp trụ thì thua đứt luôn rồi. Đệ thắng chỉ là may mắn thôi, kẻ kia còn chưa có tung ra hết thực lực đâu, nếu hắn cường công từ đầu thì đệ chẳng thể thắng nổi.
Linh Vân gật đầu:
- Không được coi thường Bá Kiếm kia, hắn đã hoàn thành được kiếm kỹ mới tất nhiên thực lực sẽ tăng lên một phần, nếu lần sau mà gặp thì càng phải cẩn thận hơn.
Khổng Thương Vũ ở một bên hừ lạnh, tuy không phục nhưng cũng chẳng phản bác. Độc Cô Truy Dương khẽ lắc đầu:
- Chúng ta nếu luyện tập chiến trận tốt hơn thì chẳng phải chật vật như thế này.
Nghe đến đây ai cũng nhìn Triệu Thiên Bình chằm chằm khiến nó chỉ biết tặc lưỡi nhún vai:
- Chịu thôi, đệ cũng là bất đắc dĩ, cố gắng hết sức là được, dù sao Luận tràng cũng bị trưng dụng rồi, chẳng thể luyện tập thêm được, thôi đệ đi đây.
Triệu Thiên Bình thấy không ổn bèn tung ra một câu vô trách nhiệm hết sức rồi lủi đi mất. Mọi người nhìn nhau chỉ lắc đầu cười khổ, Linh Vân vuốt trán một chút rồi nói:
- Tiểu sư đệ nói không phải là sai, giờ muốn luyện trận cũng chẳng ích gì chi bằng tập trung vào những gì tốt nhất mà chúng ta có. Đội hình tám một dù gì bây giờ cũng chẳng có gì là bất ngờ nữa, nếu muốn thắng chúng ta cần tập trung hơn, hoặc là mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho đệ ấy, hoặc là lợi dụng tốt nhất chiến lực cá nhân của đệ ấy để giúp đỡ chúng ta. Điều quan trọng bây giờ là phải cố gắng phát huy tốt nhất chiến đội tám người, còn về phần tiểu sự đệ, ta tin các ngươi cũng nhận ra đệ ấy chưa từng thôi nỗ lực.
Ai nghe thấy vậy cũng thở dài gật đầu, ở đây chẳng ai là kẻ mù, dù Triệu Thiên Bình luôn tỏ ra tươi tỉnh mạnh mẽ nhưng vẻ mệt nhọc hiện rõ trên đôi mắt đã kém hần linh động, hơn nữa cái hắc bố cân kia, cảm giác ba động linh lực thanh yên trên đó, không cần suy nghĩ quá nhiều cũng có thể đoán ra được bảy tám phần tác dụng.
Phiên Vũ Đạo Nhân lắc đầu cảm thán:
- Nó đâu cần phải thúc ép bản thân đến mức độ đó chứ, chỉ là một giải tam luận hội mà thôi…
Linh Vân xua tay:
- Không cần nghĩ nhiều, tuy tu vi tiểu sư đệ không cao nhưng chiến lực tron mộc nhân cảnh lại thuộc hàng nhất lưu, điều đó cũng không phải tự dưng mà có, chúng ta là sư huynh cũng không được mất mặt.
Bạch Vân Chân Nhân ngồi đằng sau nghe các đồ đệ mình thảo luận cũng không xen vào, lão đôi khi gật đầu, đôi khi tán thán, lúc thì vui vẻ, lúc thì trầm trọng, có lúc lại nhìn về phương hướng Triệu Thiên Bình rời đi mà thở dài, có lẽ chỉ mình lão mới hiểu được vì sao nó lại nỗ lực đến như vậy.
Lão khẽ lắc đầu, cảm xúc chai lì qua bao nhiêu năm tháng bỗng nhiên có nhiều vọng động, con người có lẽ khi gần đến thời khắc cuối cùng dù mãn nguyện nhưng sâu thẳm vẫn có nhiều thứ khó thể buông bỏ được.
Triệu Thiên Bình thoát li khỏi đấu trường thì lập tức quay về Tàng Thư Các bế quan, nơi này bây giờ như trở thành nơi trú ẩn của Triệu Thiên Bình vậy.
Suốt một đêm bế quan thôi diễn, lần này nó đặt tinh lực toàn bộ vào một môn đạo thuật là Toàn Sơn. Sở dĩ chú tâm vào bởi vì cách thôi động linh lực của đạo thuật này, mặc dù đẳng cấp không cao nhưng độ khó không nhỏ, điểm đặc biệt nhất là đạo thuật này mang một chút hơi hướng của Phong, đó là một cơn lốc nhỏ.
Bản thân có đam mê đặc biệt với Phong, nhưng rủi thay dù nó đã lục tung hết tất cả các điển tich trong tông môn, từ dạng phổ thông ở Lưu Vân Thư Viện, đến cao cấp ở Tàng Thư Các hay thậm chí là bí tịch ở Thạch Vân Các thì đạo pháp bí kỹ liên quan đến phong lại chẳng thấy bóng dáng ngoài Phong hành bộ cùng một môn Toàn Sơn có chút ít liên quan. Còn về kiếm kỹ thật sự không có một chút, Triệu Thiên Bình ngẫm lại thấy cũng đúng, kiếm kỹ thường thì những môn phái võ giả mới tàng trữ nhiều, Lưu Vân Tông thân là một đạo môn, cất giữ võ kỹ với số lượng như vậy đã là không tệ. Triệu Thiên Bình thầm nghĩ nếu có cơ hội sẽ đến những nơi như Võ Thần Đảo, hoặc Cực Nam chi địa để tìm kiếm những võ kỹ liên quan đến Phong, thậm chí một số tiểu bang phái trang viên võ tu biết đâu sẽ cất chứa bất ngờ. Còn Lưu Vân tông thì coi như xong, tuy thất vọng nhưng có dù sao cũng còn hơn không.
Một thức Toàn Sơn tuy đơn giản nhưng uy lực không kém, nếu bản thân nó luyện tập từ trước thì một kích cuối cùng kia có lẽ đã thắng.
Khổng Thương Bá có một phần là suy đoán đúng, bản thân nó thật sự chưa dùng hết thực lực, thứ nhất là Diễn thiên thần thuật, một thuật mang đến lợi thế tính toán kiểm soát cực kì lợi hại, thứ hai là Triệu Thiên Bình chưa vận dụng quá nhiều trận pháp vào chiến đấu mặc dù đó là thứ mạnh nhất của bản thân nó lúc này. Sở dĩ như vậy vì trận đấu này chỉ mang tính thủ tục, chiến đội dù sao cũng đã được vào vòng hai nên Triệu Thiên Bình muốn nhân cơ hội này rèn luyện thêm bản thân mình. Gặp được một đối thủ như ý cũng là một điều may mắn.
Nếu đối phương với lòng mang chiến thắng ngay từ đầu đã dùng đến sát chiêu lợi hại, với lực lượng chẳng hao tổn của hắn lúc đó chắc hẳn bản thân nó chẳng thể chống đỡ được. Nó có chút che giấu nhưng đối thủ nào có đơn giản, một thân kiếm thuật tinh diệu của đối phương đã áp chế nó một phần, lại còn tu vi áp đảo, mặc dù tu vi vào Mộc nhân cảnh bị cào bằng nhưng khả năng vận dụng và hiểu biết về đạo thuật là sự chênh lệch không thể khỏa lấp.
Thậm chí nếu sử dụng hết tất cả các thủ đoạn thì Triệu Thiên Bình cũng chưa chắc thắng được, cơ hội chỉ có khi bản thân nó phát huy được thế mạnh lớn nhất, đó là trận pháp. Nhưng trận pháp đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, đó chính là vấn đề cực lớn, muốn chuẩn bị thì phải bố trí từ đầu, còn trong lúc chiến đấu người ta chẳng thể nào cho ngươi thảnh thơi được. Song nếu có được cơ hội chuẩn bị trận pháp đầy đủ, Triệu Thiên Bình rất có lòng tin, thậm chí nếu vận dụng những thứ tìm hiểu được từ Tàng thư các hay động đến cả Ngũ linh thánh thú trận thì chắc chắn chẳng ai ngăn cản nó được.
Song nói đi cũng phải nói lại, bản thân nó sẽ không cho phép mình vận dụng những ưu thế hơn người trong thi đấu, ưu thế về Diễn thiên thần thuật cũng như những điển tịch quý hiếm kia. Bản thân nó suy nghĩ rất đơn giản, nếu áp dụng những ưu thế hơn người mà thắng thì chẳng có gì thú vị, thi đấu sẽ trở nên nhàm chán, nếu công bình một trận đấu thì lợi ích thu được càng có giá trị. Thắng tuy sẽ đạt được phần thưởng, nhưng xét cho cũng đó cũng chỉ là vật ngoại thân, rèn luyện qua một trận đấu công bình mới mang đến hiệu quả cho chính bản thân mình, hơn nữa lại là hiệu quả lâu dài, thậm chí nếu bất chấp mọi thứ để thắng có khi lợi bất cập hại.
Trong tu luyện có cái gọi là tâm ma, lợi ích cố chấp thường dẫn đến việc tâm ma sản sinh, ma chướng sẽ theo hành động mà ảnh hưởng đến tâm lý, rồi từ đó quay lại điều khiển hành động bản thân theo khuynh hướng tiêu cực, dần dần ăn mòn nhân cách. Đó là một phần, nguy hiểm hơn là ma chướng có sự ảnh hướng rất lớn đến đạo tâm, tu sĩ nhỏ yếu thì ảnh hưởng không quá nhiều, nhưng đến một lúc nào đó, khi tu vi cường đại sẽ gặp phải sự ám ảnh của ma chướng, đó hoặc là lúc đột phá tu vi tâm cảnh, hoặc là lúc đấu pháp hiểm nghèo, một chút lung lay trong đạo tâm cũng có thể dẫn đến kết cục tan vỡ, thân tử đạo tiêu.
Muốn vượt qua ma chướng hoặc là đạo tâm hùng mạnh kiên cố, hoặc đạo tâm cải biến, hoặc là đạo tâm ma hóa. Trong ba con đường đó thì dễ nhất là ma hóa, nhưng nhập mà cũng có nghĩa là đánh mất bản ngã, như vậy tu luyện còn có ích gì, con đường này thật chỉ hợp với ma tu mà thôi. Khó hơn là dùng đạo tâm hùng mạnh tiêu diệt ma chướng, đạo tâm kiên định có thể vượt qua tất cả. Còn cải biến đạo tâm thật ra khó nói, độ khó của nó có thể nói là lớn nhất, vì tu vi đến một lúc nhất định thì đạo tâm đã được tôi dưỡng một cách vững chắc và mạnh mẽ, hoặc là bị ma hóa đến biến chất, muốn cải biến nào đâu có dễ. Song đôi khi lại diễn ra cực kì dễ dàng và nhanh chóng, âu cũng do một chữ “Duyên”.
Thực chất tâm ma không chỉ sinh ra từ một khía cạnh lợi ích như vậy mà còn sinh ra từ vô vàn các thứ khác nhau, lại muôn hình muôn vẻ rất khó đoán biết. Tỉ như chấp niệm kiên định sẽ làm đạo tâm kiên định, nhưng đôi khi bản thân chấp niệm lại là cơ sở để tâm ma cường đại. Thậm chí có thể nói, trong lòng mỗi người đều tồn tại tâm ma nhưng chẳng qua họ không nhận ra mà thôi.
Trong truyền thuyết, nếu có thể diệt hết tâm ma thì dù tu vi không tồn tại nhưng có thể hóa thành thánh nhân.
Bản thân của Triệu Thiên Bình chẳng có mấy hiểu biết đối với ma chướng, ghi chép về nó cũng chẳng có nhiều vì tu sĩ ở tầng cấp này cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Thậm chí mấy thứ như tẩu hỏa nhập ma trong tu luyện chỉ là vì tu luyện sai dẫn đến kinh mạch thương tật, nội khí rối loạn dẫn đến nhẹ thì tàn phế điên khùng, nặng thì tử vong, nhưng đấy cũng chẳng phải là tâm ma.
Triệu Thiên Bình dù không hiểu nhưng bản thân vẫn có một cán cân nhất định, có thứ có thể làm và cũng có thứ không thể làm, tự lòng nó hiểu, chẳng cần dựa theo tiêu chuẩn của một ai.
Cự ảnh kim kiếm một đường phá sát đồ lang muốn xé rách tinh mang.
Một kích toàn lực, bá tuyệt kiếm trận, cực hạn kiếm thế, lao thẳng vào nhau.
Rắccccccccc...
Đùng...
Quang mang chớp động, tiếng nổ rung trời, lá văng đầy trời, bụi bay mù mịt.
Một kích cuối cùng va vào nhau như kéo dài không dứt...
Dù chỉ là trong Mộc nhân cảnh nhưng sự rung động nó tạo ra lại đánh thẳng vào lòng người, từng người từng kẻ không tự chủ được phải bật dậy. Phản ứng mạnh nhất tất nhiên là đội ngũ của Vân Trung Hoàng Phong và Bá Kiếm Huyền Phong, trong mắt ai cũng toát lên vẻ kinh ngạc, lại có chút hưng phấn, nhưng nhiều hơn là mong đợi, chẳng biết kết quả như thế nào.
Khói bụi vẫn mịt mù, cả hai vẫn chưa có ai bị trục xuất ý thức khỏi trận.
- Vẫn chưa phân thắng bại sao? Chẳng lẽ bọn họ còn chưa kết thúc?
Vũ Thanh Hà không nhịn được khẽ lẩm bẩm, Bạch Vân Chân Nhân bên cạnh nghe thấy thì vuốt râu gật gù:
- Đã kết thúc.
- Nhưng tại sao...
Vũ Thanh Hà trợn mắt lên hỏi tiếp, vì hắn còn chưa thấy được gì, không riêng gì hắn, cả mấy sư huynh đệ cũng mù tịt, ai cũng hướng mắt về Bạch Vân Chân Nhân nhưng lão lại không nói gì tiếp, chỉ khẽ cười rồi điểm tay về hướng đấu trường. Mọi người lại hướng mắt nhìn xuống.
Khói bụi dần rủ, khung cảnh dần dần rõ ràng, hiện ra trước mắt mọi người là một hố lớn có hai rảnh đất sâu hoắm kéo dài sang hai bên cả chục thước. Một bên là mộc nhân Khổng Thương Bá nằm yên như chết, chỉ có đôi mắt thi thoảng vẫn chớp động vài cái yếu ớt. Bên kia tình cảnh còn thảm hơn là Triệu Thiên Bình, tuy vẫn còn sức để ngước đầu lên nhưng cả tay lẫn chân bên trái đều nát bấy, đây chính là hậu quả của thương thế do cận chiến. Đúng ra Triệu Thiên Bình dùng tay phải thì bên phải nát mới đúng, nhưng trong quá trình đấu khí cuối cùng, vì giữ cho tay phải giữ kiếm nên nó phải dùng đến dẫn lực thuật di dời tác động từ thân bên phải sang bên trái, nhưng khốn nỗi bên trái lại chẳng có gì để tá lực được nên hậu quả là phần thân bên trái nổ tung, tuy không chết nhưng tay và chân nát ra như cám.
Khổng Thương Bá tuy lành lặn nhưng thực tế kinh mạch đã loạn, linh lực cũng kiệt quệ coi như phế nhân, mà Triệu Thiên Bình thì thân thể chẳng còn nguyên trong khi chủ lực chính là thân thể. Xét thấy cả hai đều mất sức chiến đấu không thể phục hồi, mấy vị trọng tài mới đưa ra quyết định là trận đấu hòa, cả hai đều bị trục xuất cùng một lúc.
Triệu Thiên Bình rời khỏi Mộc nhân cảnh liền đưa bàn tay trái lên trước mặt khẽ nắm lại rồi thở dài:
- Cảm giác mất đi một phần thân thể thật sự không thoải mái, cũng may chỉ là huyễn cảnh. Chẳng biết...
Nó định lẩm bẩm thêm gì đó nhưng chưa thốt ra khỏi miệng thì im bặt, nó không muốn nghĩ đến điềm xấu.
Gạt đi chút suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Thiên Bình đưa mắt đến đối thủ rồi chắp tay cảm tạ, một trận đấu thật hay, Khổng Thương Bá vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đã tốt hơn với một cái gật đầu.
Hai người chỉ chào hỏi như vậy rồi rời về khu vực đồng đội đang chờ.
Khi Khổng Thương Bá quay về chỗ đồng đội thì được mấy sư huynh đệ ai cũng hớn hở:
- Chúc mừng sư huynh luyện thành tuyệt kỹ!
- Sư huynh quả là thiên tài kiếm đạo trăm năm mới có một, không những đã sáng tạo kiếm thuật mà còn hoàn thiện nó, thật sự đáng khâm phục.
- ...
Cũng có kẻ tiếc nuối:
- Tiếc là hòa, nếu sư huynh mà không cần luyện kiếm thì tiểu tử kia chẳng thể may mắn thủ hòa, hừ.
Khổng Thương Bá đưa ánh mắt sâu xa về phía Triệu Thiên Bình rồi lắc đầu:
- Các ngươi không đối đầu trực tiếp nên không biết, thực ra đối phương cũng chưa tung hết sức mình.
Nghe Khổng Thương Bá nói vậy, ai cũng ngạc nhiên há mồm, kẻ thì nhìn về Triệu Thiên Bình với vẻ không tin nổi, nhưng Bá Kiếm sư huynh xưa nay chưa từng nói sai bao giờ nên mọi người nhanh chóng khắc sâu nhắc nhở đó vào trong lòng đề phòng lần sau gặp lại.
Khổng Thương Bá sở dĩ nhận định như vậy vì trực giác của kiếm nói với hắn như vậy, tuy đối phương luôn cố gắng tung hết sức để đối đầu với mình, nhưng cảm giác mang đến lại thong thả, thật giống như bản thân, đều mượn đối phương để hoàn thiện bản thân. Hắn thì mượn đối thủ rèn kiếm, còn đối thủ mượn hắn để xóa bỏ điểm yếu.
Điểm yếu là thế, còn điểm mạnh của đối thủ là gì?
Thậm chí một kích cuối cùng, dù bản thân có lợi thế về lực lượng nhưng lại lưỡng bại câu thương, chứng tỏ nếu là công bình lực lượng thì bản thân hẳn sẽ thua, vậy nếu đối phương từ đầu đã toàn lực một kích đó thì sao, thậm chí nếu một kích mạnh hơn, kết quả thật khó tưởng tượng.
...
Triệu Thiên Bình được mấy sư huynh hưng phấn chào đón, kẻ nào cũng tỏ ra bất ngờ trước chiến lực của cá nhân nó, Vũ Thanh Hà thản thốt:
- Thật kinh khủng, cú chốt quá tuyệt, cứ tưởng đệ thua rồi ai ngờ lại thắng hụt, nếu đệ lựa chọn giáp trụ phòng thủ thì hẳn là thắng rồi đấy.
Triệu Thiên Bình cười khổ lắc đầu:
- Huynh đừng làm đệ sợ, được uy lực như vậy là nhờ cả vào đôi bao tay đấy, nếu là giáp trụ thì thua đứt luôn rồi. Đệ thắng chỉ là may mắn thôi, kẻ kia còn chưa có tung ra hết thực lực đâu, nếu hắn cường công từ đầu thì đệ chẳng thể thắng nổi.
Linh Vân gật đầu:
- Không được coi thường Bá Kiếm kia, hắn đã hoàn thành được kiếm kỹ mới tất nhiên thực lực sẽ tăng lên một phần, nếu lần sau mà gặp thì càng phải cẩn thận hơn.
Khổng Thương Vũ ở một bên hừ lạnh, tuy không phục nhưng cũng chẳng phản bác. Độc Cô Truy Dương khẽ lắc đầu:
- Chúng ta nếu luyện tập chiến trận tốt hơn thì chẳng phải chật vật như thế này.
Nghe đến đây ai cũng nhìn Triệu Thiên Bình chằm chằm khiến nó chỉ biết tặc lưỡi nhún vai:
- Chịu thôi, đệ cũng là bất đắc dĩ, cố gắng hết sức là được, dù sao Luận tràng cũng bị trưng dụng rồi, chẳng thể luyện tập thêm được, thôi đệ đi đây.
Triệu Thiên Bình thấy không ổn bèn tung ra một câu vô trách nhiệm hết sức rồi lủi đi mất. Mọi người nhìn nhau chỉ lắc đầu cười khổ, Linh Vân vuốt trán một chút rồi nói:
- Tiểu sư đệ nói không phải là sai, giờ muốn luyện trận cũng chẳng ích gì chi bằng tập trung vào những gì tốt nhất mà chúng ta có. Đội hình tám một dù gì bây giờ cũng chẳng có gì là bất ngờ nữa, nếu muốn thắng chúng ta cần tập trung hơn, hoặc là mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho đệ ấy, hoặc là lợi dụng tốt nhất chiến lực cá nhân của đệ ấy để giúp đỡ chúng ta. Điều quan trọng bây giờ là phải cố gắng phát huy tốt nhất chiến đội tám người, còn về phần tiểu sự đệ, ta tin các ngươi cũng nhận ra đệ ấy chưa từng thôi nỗ lực.
Ai nghe thấy vậy cũng thở dài gật đầu, ở đây chẳng ai là kẻ mù, dù Triệu Thiên Bình luôn tỏ ra tươi tỉnh mạnh mẽ nhưng vẻ mệt nhọc hiện rõ trên đôi mắt đã kém hần linh động, hơn nữa cái hắc bố cân kia, cảm giác ba động linh lực thanh yên trên đó, không cần suy nghĩ quá nhiều cũng có thể đoán ra được bảy tám phần tác dụng.
Phiên Vũ Đạo Nhân lắc đầu cảm thán:
- Nó đâu cần phải thúc ép bản thân đến mức độ đó chứ, chỉ là một giải tam luận hội mà thôi…
Linh Vân xua tay:
- Không cần nghĩ nhiều, tuy tu vi tiểu sư đệ không cao nhưng chiến lực tron mộc nhân cảnh lại thuộc hàng nhất lưu, điều đó cũng không phải tự dưng mà có, chúng ta là sư huynh cũng không được mất mặt.
Bạch Vân Chân Nhân ngồi đằng sau nghe các đồ đệ mình thảo luận cũng không xen vào, lão đôi khi gật đầu, đôi khi tán thán, lúc thì vui vẻ, lúc thì trầm trọng, có lúc lại nhìn về phương hướng Triệu Thiên Bình rời đi mà thở dài, có lẽ chỉ mình lão mới hiểu được vì sao nó lại nỗ lực đến như vậy.
Lão khẽ lắc đầu, cảm xúc chai lì qua bao nhiêu năm tháng bỗng nhiên có nhiều vọng động, con người có lẽ khi gần đến thời khắc cuối cùng dù mãn nguyện nhưng sâu thẳm vẫn có nhiều thứ khó thể buông bỏ được.
Triệu Thiên Bình thoát li khỏi đấu trường thì lập tức quay về Tàng Thư Các bế quan, nơi này bây giờ như trở thành nơi trú ẩn của Triệu Thiên Bình vậy.
Suốt một đêm bế quan thôi diễn, lần này nó đặt tinh lực toàn bộ vào một môn đạo thuật là Toàn Sơn. Sở dĩ chú tâm vào bởi vì cách thôi động linh lực của đạo thuật này, mặc dù đẳng cấp không cao nhưng độ khó không nhỏ, điểm đặc biệt nhất là đạo thuật này mang một chút hơi hướng của Phong, đó là một cơn lốc nhỏ.
Bản thân có đam mê đặc biệt với Phong, nhưng rủi thay dù nó đã lục tung hết tất cả các điển tich trong tông môn, từ dạng phổ thông ở Lưu Vân Thư Viện, đến cao cấp ở Tàng Thư Các hay thậm chí là bí tịch ở Thạch Vân Các thì đạo pháp bí kỹ liên quan đến phong lại chẳng thấy bóng dáng ngoài Phong hành bộ cùng một môn Toàn Sơn có chút ít liên quan. Còn về kiếm kỹ thật sự không có một chút, Triệu Thiên Bình ngẫm lại thấy cũng đúng, kiếm kỹ thường thì những môn phái võ giả mới tàng trữ nhiều, Lưu Vân Tông thân là một đạo môn, cất giữ võ kỹ với số lượng như vậy đã là không tệ. Triệu Thiên Bình thầm nghĩ nếu có cơ hội sẽ đến những nơi như Võ Thần Đảo, hoặc Cực Nam chi địa để tìm kiếm những võ kỹ liên quan đến Phong, thậm chí một số tiểu bang phái trang viên võ tu biết đâu sẽ cất chứa bất ngờ. Còn Lưu Vân tông thì coi như xong, tuy thất vọng nhưng có dù sao cũng còn hơn không.
Một thức Toàn Sơn tuy đơn giản nhưng uy lực không kém, nếu bản thân nó luyện tập từ trước thì một kích cuối cùng kia có lẽ đã thắng.
Khổng Thương Bá có một phần là suy đoán đúng, bản thân nó thật sự chưa dùng hết thực lực, thứ nhất là Diễn thiên thần thuật, một thuật mang đến lợi thế tính toán kiểm soát cực kì lợi hại, thứ hai là Triệu Thiên Bình chưa vận dụng quá nhiều trận pháp vào chiến đấu mặc dù đó là thứ mạnh nhất của bản thân nó lúc này. Sở dĩ như vậy vì trận đấu này chỉ mang tính thủ tục, chiến đội dù sao cũng đã được vào vòng hai nên Triệu Thiên Bình muốn nhân cơ hội này rèn luyện thêm bản thân mình. Gặp được một đối thủ như ý cũng là một điều may mắn.
Nếu đối phương với lòng mang chiến thắng ngay từ đầu đã dùng đến sát chiêu lợi hại, với lực lượng chẳng hao tổn của hắn lúc đó chắc hẳn bản thân nó chẳng thể chống đỡ được. Nó có chút che giấu nhưng đối thủ nào có đơn giản, một thân kiếm thuật tinh diệu của đối phương đã áp chế nó một phần, lại còn tu vi áp đảo, mặc dù tu vi vào Mộc nhân cảnh bị cào bằng nhưng khả năng vận dụng và hiểu biết về đạo thuật là sự chênh lệch không thể khỏa lấp.
Thậm chí nếu sử dụng hết tất cả các thủ đoạn thì Triệu Thiên Bình cũng chưa chắc thắng được, cơ hội chỉ có khi bản thân nó phát huy được thế mạnh lớn nhất, đó là trận pháp. Nhưng trận pháp đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, đó chính là vấn đề cực lớn, muốn chuẩn bị thì phải bố trí từ đầu, còn trong lúc chiến đấu người ta chẳng thể nào cho ngươi thảnh thơi được. Song nếu có được cơ hội chuẩn bị trận pháp đầy đủ, Triệu Thiên Bình rất có lòng tin, thậm chí nếu vận dụng những thứ tìm hiểu được từ Tàng thư các hay động đến cả Ngũ linh thánh thú trận thì chắc chắn chẳng ai ngăn cản nó được.
Song nói đi cũng phải nói lại, bản thân nó sẽ không cho phép mình vận dụng những ưu thế hơn người trong thi đấu, ưu thế về Diễn thiên thần thuật cũng như những điển tịch quý hiếm kia. Bản thân nó suy nghĩ rất đơn giản, nếu áp dụng những ưu thế hơn người mà thắng thì chẳng có gì thú vị, thi đấu sẽ trở nên nhàm chán, nếu công bình một trận đấu thì lợi ích thu được càng có giá trị. Thắng tuy sẽ đạt được phần thưởng, nhưng xét cho cũng đó cũng chỉ là vật ngoại thân, rèn luyện qua một trận đấu công bình mới mang đến hiệu quả cho chính bản thân mình, hơn nữa lại là hiệu quả lâu dài, thậm chí nếu bất chấp mọi thứ để thắng có khi lợi bất cập hại.
Trong tu luyện có cái gọi là tâm ma, lợi ích cố chấp thường dẫn đến việc tâm ma sản sinh, ma chướng sẽ theo hành động mà ảnh hưởng đến tâm lý, rồi từ đó quay lại điều khiển hành động bản thân theo khuynh hướng tiêu cực, dần dần ăn mòn nhân cách. Đó là một phần, nguy hiểm hơn là ma chướng có sự ảnh hướng rất lớn đến đạo tâm, tu sĩ nhỏ yếu thì ảnh hưởng không quá nhiều, nhưng đến một lúc nào đó, khi tu vi cường đại sẽ gặp phải sự ám ảnh của ma chướng, đó hoặc là lúc đột phá tu vi tâm cảnh, hoặc là lúc đấu pháp hiểm nghèo, một chút lung lay trong đạo tâm cũng có thể dẫn đến kết cục tan vỡ, thân tử đạo tiêu.
Muốn vượt qua ma chướng hoặc là đạo tâm hùng mạnh kiên cố, hoặc đạo tâm cải biến, hoặc là đạo tâm ma hóa. Trong ba con đường đó thì dễ nhất là ma hóa, nhưng nhập mà cũng có nghĩa là đánh mất bản ngã, như vậy tu luyện còn có ích gì, con đường này thật chỉ hợp với ma tu mà thôi. Khó hơn là dùng đạo tâm hùng mạnh tiêu diệt ma chướng, đạo tâm kiên định có thể vượt qua tất cả. Còn cải biến đạo tâm thật ra khó nói, độ khó của nó có thể nói là lớn nhất, vì tu vi đến một lúc nhất định thì đạo tâm đã được tôi dưỡng một cách vững chắc và mạnh mẽ, hoặc là bị ma hóa đến biến chất, muốn cải biến nào đâu có dễ. Song đôi khi lại diễn ra cực kì dễ dàng và nhanh chóng, âu cũng do một chữ “Duyên”.
Thực chất tâm ma không chỉ sinh ra từ một khía cạnh lợi ích như vậy mà còn sinh ra từ vô vàn các thứ khác nhau, lại muôn hình muôn vẻ rất khó đoán biết. Tỉ như chấp niệm kiên định sẽ làm đạo tâm kiên định, nhưng đôi khi bản thân chấp niệm lại là cơ sở để tâm ma cường đại. Thậm chí có thể nói, trong lòng mỗi người đều tồn tại tâm ma nhưng chẳng qua họ không nhận ra mà thôi.
Trong truyền thuyết, nếu có thể diệt hết tâm ma thì dù tu vi không tồn tại nhưng có thể hóa thành thánh nhân.
Bản thân của Triệu Thiên Bình chẳng có mấy hiểu biết đối với ma chướng, ghi chép về nó cũng chẳng có nhiều vì tu sĩ ở tầng cấp này cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Thậm chí mấy thứ như tẩu hỏa nhập ma trong tu luyện chỉ là vì tu luyện sai dẫn đến kinh mạch thương tật, nội khí rối loạn dẫn đến nhẹ thì tàn phế điên khùng, nặng thì tử vong, nhưng đấy cũng chẳng phải là tâm ma.
Triệu Thiên Bình dù không hiểu nhưng bản thân vẫn có một cán cân nhất định, có thứ có thể làm và cũng có thứ không thể làm, tự lòng nó hiểu, chẳng cần dựa theo tiêu chuẩn của một ai.
Danh sách chương