Nó gian nan mở mắt, ánh sáng mông lung bao trùm tất cả, cảnh vật chìm trong huyền hoặc mờ ảo. Sau vài cái nhíu mày nặng nề, khung cảnh hư phù mới dần trở nên rõ ràng.

Đây là một căn phòng gỗ mờ mịt ánh sáng, bố trí đơn sơ, bất giác trong đầu nó hiện lên cảnh tượng quen thuộc lúc trước, cũng lần đầu tiên mở mắt ra trong căn phòng thế này.

Một cơn đau đầu chợt ập đến khiến nó không kiềm được mà rên khẽ, muốn đưa tay xoa trán thì phát hiện cả người bị quấn chặt như xác ướp, một chút cử động cũng đem đến đau đớn như cắt vào tận phế phủ. Nó không thể không rên to hơn một chút.

Kẽo kẹt.

Cửa phòng mở toang, ánh sáng tràn vào khiến Triệu Thiên Bình nhíu mày nhăn mặt, một giọng nói có chút quen thuộc vang lên:

- Sư đệ đã tỉnh sao, đừng cố cử động để ảnh hướng đến thương thế.

Mắt Triệu Thiên Bình nhanh chóng thích nghi dần lấy ánh nhìn, một thân hình núc ních xuất hiện trong tầm mắt, không ngờ là Hoàng Gia Bảo. Nó đinh mở miệng ra chào hỏi nhưng mới nhích môi đã kiềm không được mà mặt nhăn như mướp đắng, đau!

Hoàng Gia Bảo thấy thế vội vàng nhắc nhở:

- Ấy ấy, đã bảo sư đệ đừng cử động mà, cũng đừng cố gắng nói chuyện. Cẩn thận kẻo xương nó rời ra đấy.

Nói đoạn Hoàng Gia Bảo đến cạnh giường rồi vươn tay điểm lên trán nó, miệng khẽ lẩm bẩm gì đấy. Một lúc sau hắn mới thu tay ra vẻ vui mừng:

- Rốt cuộc sư đệ cũng qua được, vậy là sống rồi, thật làm mọi người lo lắng. Sức sống của ngươi cũng thật mạnh mẽ.

Triệu Thiên Bình nghe vậy cũng dần dần nhớ lại những gì trước đó, nó đột nhiên bị tập kích nên chỉ kịp tạo một thuật phòng hộ rồi bị đập ngất, chẳng hiểu thương thế ra sao. Dường như hiểu được thắc mắc của Triệu Thiên Bình, Hoàng Gia Bảo tặc lưỡi lấy làm kì:

- Lúc vừa mang ngươi về đây ta nhìn mà giật mình. Da dẻ thì nứt toát, xương cốt thì nát vụn không chịu được, cũng may là phủ tạng là ít bị thương tổn nên mới giữ lại một tuyến sinh cơ, nếu lúc đó mấy vị sư trưởng chỉ cần đến muộn một phân nửa khắc thôi thì cái mạng nhỏ của sư đệ ngươi đã không còn rồi.

Lúc này, Hoàng Gia Bảo tế ra một thanh phi kiếm có sắc vàng sang trọng rồi tinh tế luồn vào dưới lưng Triệu Thiên Bình một cách nhẹ nhàng. Triệu Thiên Bình nhìn cảnh này hơi bất ngờ, không nghĩ ra được vị sư huynh có chút thừa cân này lại có bản lĩnh ngự kiếm mà chỉ tu sĩ trúc cơ trở lên mới làm được, hơn nữa nhìn bộ dáng thong thả kia thì tu vi ắt hẳn không cạn, cụ thể nó vẫn chưa đánh giá được nhưng tí nhất phải Trúc Cơ trung kì.

Hoàng Gia Bảo tiển ra ngoài, kim sắc phi kiếm cũng nhẹ nhàng nâng Triệu Thiên Bình theo sau, vừa đi vừa nói:

- Chỉ lo sư đệ không thể tỉnh lại, nếu đã tỉnh lại thì mọi việc đơn giản rồi. May mắn là ngươi có thể chất tương đối tốt nên mới giữ lại được nữa cái mạng. Các sư trưởng đã chuẩn bị một linh thang trị thương cực phẩm, ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.

Triệu Thiên Bình đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài thì nhận ra đây là Y dược phường, một nơi chuyên về dược lý. Trong phòng thì không biết gì, chỉ là ra ngoài đã ngập trong mùi thuốc, thỉnh thoảng có dược đồng chạy qua chạy lại.

Mặc dù có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng bây giờ chẳng thể hỏi được, muốn nội thị để kiểm tra thương thế cũng lực bất tòng tâm. Không những cơ thể gần như nát vụn là linh thức cũng bị đánh cho tán loạn, chỉ cần khẽ động cũng khiến đầu váng mắt hoa không tài nào kiểm soát được.

Đành thôi vậy, đợi thương thế tốt lên rồi tính tiếp.

Một thạch thất được mở ra, thạch thất không khác mấy so với nơi luyện khí bên Thần binh phường, chỉ khác là có thêm một cái đan đỉnh cỡ lớn ngự trên địa hỏa, đây chắc chắn là phòng luyện đan rồi.

- Sư đệ đợi một lát.

Hoàng Gia Bảo nói với Triệu Thiên Bình rồi quay sang lò đan kích phát địa hỏa, sau đó hắn lần lượt ném vào một bó dược thảo cỡ lớn mà Triệu Thiên Bình nhìn qua chỉ nhận ra vài loại khá trân quý trong đó, sau đó hắn lại ném vào dược lô một viên hoàn phát sát màu đỏ, hẳn là đan dược.

- Đây là Bổ kinh thang, rất tốt và việc hồi phục và tăng cường kinh mạch. Còn đan này tên là Sinh cốt đan, là đan dược chữa thương rất hiệu quả. Coi như sư đệ lần này gặp đại nạn lại được lợi. Chậc chậc, riêng Bổ kinh thang đã có giá trên dưới trăm trung ngọc rồi, còn Sinh cốt đan thì giá trị cũng đến năm mươi chứ không ít, lần này sư đệ kiếm lớn đấy nhé. Hây dà, đãi ngộ lần này của sư đệ ngươi khiến ta cũng muốn chết đi sống lại một lần.

Nói đến đây, Hoàng Gia Bảo không nhịn được mà chảy nước miếng. Hắn vội vàng xấu hổ lau đi rồi nói tiếp:

- Dù linh lực của ngươi bị đánh tan phải tu luyện lại nhưng căn cơ không mất, lại được linh dược tu bổ, coi như phá rồi lập, không những kinh mạch được hồi sinh mà cơ thể cũng sẽ thêm tráng kiện, sau này con đường tu luyện sẽ thêm thuận lợi.

Đến khi trong lô toát ra một luồng dược hương có chút cay nồng thì Hoàng Gia Bảo liền vung tay thêm vào một thùng nước, tức thì vang lên tiếng xèo xèo ùng ục như chảo dầu đang sôi. Lúc này hắn liền tán đi địa hỏa, chỉ để lại một tí lửa để duy trì nhiệt độ rồi quay sang nói với Triệu Thiên Bình:

- Khi dược tính kích phát tương đối khó chịu, nếu chịu được thì ráng mà chịu sẽ có lợi cho tu luyện, nếu không thể thì có thể phong bế ý thức, không nên quá sức để tránh tổn thương đến tinh thần. Được rồi, trăm rưỡi trung ngọc đang chờ đệ đấy.

Triệu Thiên Bình dần được nâng lên rồi đưa vào trong dược lô sôi ùng ục. Cứ đem cảnh tượng này ra ngoài thì chẳng khác gì nấu canh người sống cả, nhìn thì kinh hồn, nhưng Triệu Thiên Bình chẳng có cảm giác gì, có lẽ cơ thể quá nát khiến cảm giác của nó cũng mất sạch, bởi vậy đặt mình vào dược lô cũng khá là thuận lợi.

Nước thuốc dần dần nhấn chìm cơ thế nó, ánh nhìn cũng bị hơi nước dày đặc che khuất, ngoài thỉnh thoảng có tiếng đổ nước thêm vào, đến lúc nước thuốc gần tràn ra miệng đỉnh thì tất cả chỉ còn lại tiếng sôi ùng ục, có lẽ người bên ngoài cũng đi đâu mất.

Triệu Thiên Bình vừa ngâm thuốc vừa ngẫm nghĩ lại những gì xảy ra.

Cái trận đó tập kích thật khiến người ta sợ hãi, còn sống quả thật là vô cùng may mắn.

Nhưng chẳng lẽ người bố trận đó chỉ để che dấu một cái trận tập kích như vậy sao, đối với bản thân Triệu Thiên Bình thì là cửu tử nhất sinh nhưng nó mới chỉ la sơ cấp tu sĩ mà thôi, đến bản lĩnh đạo thuật còn chẳng có bao nhiêu nên chẳng tin là một bố trí như thế chỉ để giết gà.

Hẳn là bên dưới còn che dấu gì đó, nhưng ảo trận lắt lẽo đã “vô tình” bị phá, ắt hẳn các vị sư trưởng trong tông môn cũng sẽ phát hiện ra sự kì lạ. Chỉ là thật tò mò không biết cuối cùng sẽ che giấu cái gì.

Chẳng biết đã qua mấy ngày, thời gian đến Tam luận hội chẳng còn nhiều, mà bây giờ còn bị thương, tiêu phí thời gian một cách vô ích, Triệu Thiên Bình hơi chán nản, có điều cũng không phải là không có lợi ích gì.

Trận pháp mờ ám được phát hiện thì áp lực về nguy cơ cũng sẽ giảm được đôi chút, quan trọng là phát hiện này sẽ làm tăng tính cảnh giác của môn phái lên, cẩn thận chẳng bao giờ là xấu cả. Không biết sau chuyện này còn ẩn chứa bí mật gì, nhưng lúc này chẳng phải nghĩ là nghĩ ra được, nên tạm thời gác lại.

Mà cái ảo trận kia lại đưa đến cho Triệu Thiên Bình khá là nhiều linh cảm về trận pháp. Trận pháp bán tự nhiên, thật thú vị, đáng để nghiền ngẫm.

Thế là nó dành thời gian nhàm chán này để suy diễn cái ảo trận đó. Phải thừa nhận một điều rằng trong tất cả các loại trận pháp thì lí giải của nó về huyễn trận là vượt trội hơn cả, điều này một phần lớn là dựa vào Mộng cảnh đạo thuật, nhưng hiểu biết và bố trí lại là hai chuyện khác nhau. Trong yêu cầu của Tam luận hội thì bố trận không được dùng quá nhiều tài nguyên, muốn bố trí một trận pháp lợi hại mà tiết kiệm kinh phí quả thực là một nan đề, có điều thấy được bán tự nhiên trận pháp lại khai sáng cho Triệu Thiên Bình một lí giải hoàn toàn mới mẻ. Hóa ra trận pháp còn có thể bố trí như vậy, vậy ngoài ảo trận ra thì những loại trận pháp khác hẳn cũng có thể áp dụng phương pháp tương tự.

Ngay lập tức Triệu Thiên Bình chìm vào suy diễn.

Mặc dù linh thức bị thương nghiêm trọng, vô pháp thôi động Diễn thiên thần thuật nhưng với ngộ tĩnh cao thì Triệu Thiên Bình vẫn có thể dựa vào ý thức hiện thời tiến hành diễn hóa một hai.

Thực chất trận pháp được bố trí từ những yếu tố tự nhiên không có gì đáng ngạc nhiện, vì thực chất là tu sĩ từ tự nhiên mà học được trận pháp. Có điều những lí thuyết phù trận đầy những kí hiệu và hình vẽ được đơn giản hóa nên bản thân sơ cấp tu luyện giả rất ít liên tưởng được, hơn nữa dựa vào tự nhiên mà bố trận đòi hỏi sự tinh thông những quy luật và tính chất của các nhân tố trong tự nhiên, không phải đơn giản nhìn là biết được. Không phải tự nhiên mà những phù trận lại được đơn giản hóa thì mới dễ hiểu được.

Cũng vì thế mà bán tự nhiên trận pháp mới có lợi thế của nó, không quá phụ thuộc vào tự nhiên lại hưởng các ưu thế của phù trận tự nhiên. Mặc dù xét uy lực thì sẽ có thua thiệt nhưng dễ vận dụng hơn nhiều. Triệu Thiên Bình tin tưởng sau khi phục hồi linh thức thì sẽ nhanh chóng diễn hóa ra các cách vận dụng bán tự nhiên trận pháp, điều này còn cần nó tìm hiểu thêm rất nhiều kiến thức nhưng với lòng ham học hỏi của mình thì nó chẳng mấy lo về điều đó.

Chỉ sợ kiến thức thiếu chứ chẳng sợ nó dư thừa.

Triệu Thiên Bình vừa chữa thương vừa suy ngẫm…

Được chừng canh giờ thì cơ thể bắt đầu có cảm giác, đây là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ nước thuốc có hiệu quả, có điều chẳng phải thoải mái gì.

Theo dược tính ngấm sâu vào da thịt thì kinh mạch cũng dần được chữa trị, linh thức cũng từ hỗn loạn dần dần tĩnh lặng, cảm giác vì thế mà từ từ hồi phục.

Bắt đầu là cơn đau tận xương tủy lan tràn khắp cả người, mỗi thớ thịt bị cắt xẻ thành từng mảnh.

Triệu Thiên Bình vừa há miệng ra chưa kịp thét lên đã hụt hơi, từng đợt khí ngắt quảng tràn ra cổ họng khàn đặc như bị ai bóp cổ, mặt nó vì đau mà ứ huyết đỏ lừ, cứ tưởng tượng chỉ cần chạm nhẹ cũng nổ thành tương thịt.

Đau đớn cùng cực nhưng chỉ là bắt đầu.

Vì da thịt được sinh sôi, xương cốt được hàn gắn mà cảm giác ngứa ngáy từ cốt tủy nhanh chóng đánh úp Triệu Thiên Bình. Ngứa, ngứa không chịu được.

Bản thân Triệu Thiên Bình bây giờ như có hàng triệu con kiến lần mò, hết cắn lại bò, ngang ngang dọc dọc, đau đớn còn chút dễ chịu, nhưng ngứa ngáy phải đến tình trạng khủng bố.

Nếu có ai nhìn thấy Triệu Thiên Bình lúc này hẳn phải hoảng hồn khiếp sợ. Răng cắn chặt đến bật máu, trộn lẫn nước dãi hòa trộn vào nước thuốc, mắt thì hằn lên đầy tia máu phủ đầy tròng mắt. Da thịt nổi đầy gân, mà chúng còn lúc nha lúc nhúc như có hàng trăm hàng ngàn cổ trùng chui nhủi bên trong.

Linh thức vừa thanh tỉnh lại dần mơ hồ vì cơn cực hình kéo dài, trong lí trí của nó chỉ còn duy nhất một chữ “ráng” mà thôi.

Cũng may khả năng thích ứng của Triệu Thiên Bình cũng tương đối tốt, trải qua dằng vặt nửa canh giờ thì cơ thể nó cũng dần làm quen được với khổ cực này, ý thức cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Tuy chỉ có nửa canh giờ nhưng với nó như đã trôi qua hàng thế kỉ vậy, mỗi giây mỗi khắc đều là thống khổ cùng cực.

Triệu Thiên Bình ngẫm nghĩ mà cười khổ. Tu luyện để trở thành thần tiên tưởng chừng như sung sướng, với người khác thì nó không biết, nhưng từ khi bước trên con đường này đến giờ chưa thấy sung sướng đâu mà đau khổ thì nếm không ít, thậm chí đã vài lần muốn bồi cả tính mạng.

Tính ra nó chưa đi được đến đâu, vẫn chỉ là nhập môn tu sĩ mà thôi, đến bước khởi đầu vẫn còn chưa ra được một nửa. Sau này còn Trúc cơ, nghe nói trúc cơ là giai đoạn cũng khá là đau khổ. Rồi đến Chân linh, sau chân linh là những cảnh giới đại thần thông, sau đó là thiên không,…rồi sau đó…

Chỉ mới khởi đầu mà đã suýt mấy lần chết, Triệu Thiên Bình chẳng chắc được mình có thể tồn tại đến lúc nào, có thể truy cầu được đến độ cao bao nhiêu, còn cả cái trọng trách kia nữa…

Nó đã từng đọc qua một kinh thư có viết, đại đạo muôn vạn lối, thiên đạo có vô số con đường để truy cầu, ông trời không tuyệt đường người, chỉ có bản thân sinh linh vạn vật tự tuyệt lẫn nhau mà thôi.

Triệu Thiên Bình chưa bao giờ xuất sơn nhưng nguy hiểm suýt chết cũng qua vài lần, nghĩ lại thì người có thiên phú tu hành chắc chắn không ít, nhưng muốn thành đại đạo không chỉ cần thiên phú là đủ, mà còn cần biết cách sinh tồn.

Về khoảng sinh tồn, dù bản năng của nó khá tốt nhưng xét đến cùng cũng chỉ là tay mơ, nếu không gặp may mắn hẳn đã chết mất xác thừ lâu. Ở phương diện này, không chỉ cần trao dồi kiến thức mà còn cần tích lũy kinh nghiệm, và quan trọng nhất đó là tăng cường kĩ năng bản thân.

Bản thân nó có gì? Một chút kiến thức góp nhặt từ kinh thư, vài lần kinh nghiệm sống chết, còn kĩ năng thì phải gọi là tệ hại. Tu vi yếu kém, kĩ năng cũng chẳng khá hơn chút nào, nếu gặp kẻ bản lĩnh thật sự sẽ chết không thể nghi ngờ. Chẳng đâu xa, chỉ cần nghĩ lại lần luận bàn với Tam sư huynh của nó thì xem, gã đã áp chế phần lớn lực lượng đã khiến nó khá là chật vật, nếu gã tung hết sức, chắc hẳn chỉ một chiêu thì bản thân Triệu Thiên Bình đột tử chứ chẳng có cơ hội nào.

Đúng là dù có thủ đoạn cỡ nào thì tu vi bản thân vẫn là cơ sở quan trọng nhất, có câu, trước thực lực tuyệt đối thì mọi mưu mô tính toán cũng chỉ là vô nghĩa.

Tự kiểm điểm lại bản thân, Triệu Thiên Bình nhận ra từ trước đến giờ nó tu luyện hết sức lang mang. Một chút võ thuật, một chút đạo thuật, lại dính líu tới luyện khí, đôi khi là chế thuốc, tu vi tuy vẫn đều đặn tu luyện nhưng thực chất chẳng có cố gắng đầu tư gì cả, thành ra tu vi lại là thứ yếu kém nhất, trong khi đó lại là thứ quan trọng nhất.

Triệu Thiên Bình thầm lắc đầu cười khổ. Từ sau khi học được Sơ luyện tam thiên quả thật nó chẳng bỏ công tu luyện chút nào, trừ thời gian bế quan bắt buộc mỗi ngày ra thì hầu như chẳng đầu tư thêm chút xíu nào.

- Chậc, từ bây giờ hẳn phải thay đổi thôi. Ta chẳng muốn chết sớm đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện