Luyện khí nói khó không phải khó, mà dễ cũng không dễ, mức độ phức tạp chủ yếu là dựa vào thứ mà mình muốn tạo thành. Cái thể loại mới nghiên cứu đôi chút như Triệu Thiên Bình thì chẳng thể nào gọi là luyện khí được, đơn giản là chế tạo thô thiển mà thôi. Lí ra nó cũng chẳng dám bắt tay vào phá phách nhưng được lợi từ Diễn thiên thần thuật khiến Triệu Thiên Bình tự tin hơn nhiều.

Ý tưởng của Triệu Thiên Bình là luyện chế một cái chuôi kiếm sao cho có thể khảm nạm hòn đá bí ẩn và liên kết vào cán Huyền Trọng Kiếm, thứ này không yêu cầu linh tính cao, chỉ cần chắc chắn và sử dụng thuận tiện là được. Chắc chắn để liên kết vài trăm cân không làm nó hỏng, kể cả khi bị chấn động mạnh. Thuận tiện là kích thước phù hợp, hơn nữa lúc không cần dùng có thể tháo ra để cất giữ, vì hòn đá này chỉ là tạm thời sử dụng, sau này hoặc là đổi thanh kiếm khác, hoặc là tìm kiếm vật liệu thay thế.

Có ý tưởng trong đầu, Triệu Thiên Bình nhanh chóng thuê một gian thạch thất luyện khí dưới tầng hầm của Thần binh phường, chi khí không rẻ, một viên linh ngọc hạ phẩm chỉ đổi lấy ba ngày sử dụng thạch thất phổ thông nhất.

Trong thạch thất rộng một phương trượng chỉ có một cái lò nung cộng với một cái lư đỉnh nhỏ dùng để luyện đan, bên ngoài lò luyện bố trí một trận pháp cách nhiệt đơn giản. Nói chung căn phòng này chả có gì quý giá ngoài địa hỏa được dẫn vào lò nung cả.

Thời gian không nhiều, Triệu Thiên Bình rất nhanh xuất ra một khối huyền thiết cỡ đầu người, khối thiết này nó đã tạt qua cửa hàng chuyên rèn đúc vũ khí phổ thông của những ngoại môn đệ tử ở Vân đài để mua. Giá cả khá rẻ, một khối này nếu mua ở Thần binh phường thì ít nhất cũng một viên linh ngọc, song ở tiệm rèn kia chỉ có giá hai mươi lượng vàng, tức là chỉ bằng một phần năm. Tiếc là ở đó không có những tài liệu quý giá, nếu không thì chẳng dại gì mà hiến máu cho Thần binh phường. Huyền thiết mặc dù là tài liệu phổ thông song nếu rèn qua địa hỏa thì phẩm chất cũng tăng lên tương đối, đủ để đảm bảo độ nặng và bền chắc.

Mặc ngân khoáng là một loại khoáng thạch cấp ba, tức là phẩm chất tương ứng với Trúc cơ, nhưng lại dễ dàng luyện chế hơn các loại khoáng vật khác vì có tính dẻo cao. Triệu Thiên Bình lựa chọn loại khoáng vật này chủ yếu là nhắm vào tính dẻo của nó, còn về linh tính thì không cần thiết lắm. Một cái chuôi kiếm, đến pháp bảo còn chả phải thì chẳng cần linh tính cao để làm gì, chỉ cần có thể dụng linh lực điều khiển một chút là đủ thỏa mãn điều kiện đặt ra.

Triệu Thiên Bình đặt tay lên một biểu tượng nhỏ có hình tròn lửa trước lò nung rồi quán chú linh lực. Đây chính là phù trận điều khiển quá trình luyện hóa, còn gọi là phù trận Ngự vật. Tu sĩ điều khiển phù trận, phù trận lại điều khiển địa hỏa và vật liệu trong lò nung.

Ý niệm vừa động, địa hỏa phun trào.

Ngọn lửa thuần một sắc đỏ bộc phát như hỏa long ghào thét giơ nanh múa vuốt như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quang. Nếu không có trận pháp cách nhiệt thì một kẻ tu vi yếu ớt như Triệu Thiên Bình chẳng thể nào chịu nổi nhiệt độ có thể dung luyện thần thiết.

Hít sâu một hơi, Triệu Thiên Bình tập trung tinh thần để khống chế ngọn lửa, đây là việc quan trọng đầu tiên phải làm được nếu muốn luyện khí. Khống hỏa chi thuật là kĩ năng cơ bản và cũng là cách để phân định ra trình độ luyện đan luyện khí của tu giả. Khống hỏa tốt thì mới có sản phẩm tạo ra được, thử nghĩ mà xem, một ngọn lửa có thể thiêu hủy những tài liệu cực phẩm thì đối với một khối huyền thiết phổ thông thì nếu không cẩn thận chẳng những sẽ không luyện hóa được tạp chất mà vật liệu cũng bị hủy hết, không chỉ huyền thiết mà ngay cả Mặc ngân khoáng cũng chịu không nổi nhiệt độ như vậy. Đó không chỉ đơn giản là tan chảy, mà hủy diệt.

Diễn thiên thế giới dung nhập cùng linh thức điều khiển từng chút từng chút sự vận hành của linh lực. Một sự tập trung cao độ, mọi thứ xung quanh dần dần bị tách biệt, chỉ còn Triệu Thiên Bình và phù trận trước mặt, dần dần hòa hợp.

Qua nửa ngày nhập đinh, Triệu Thiên Bình rốt cuộc cũng đã hoàn thành bước đầu tiên của việc khống hỏa, đó là phân tán uy lực địa hỏa. Việc này nói đúng ra là giàn trải mật độ tập trung của địa hỏa, nhằm hạ thấp uy lực của địa hỏa xuống mức thấp để phù hợp với vật liệu. Với luyện khí sư lâu năm, việc đó dễ như ăn cháo, họ có thể phân ra nơi nào nhiệt độ cao, nơi nào thấp một cách tỉ mỉ, thậm chí chia lửa thành từng nhóm nhỏ, từng tia nhỏ để xử lý vật liệu một cách hoàn mỹ, đó là trình độ ở đẳng cấp chuyên nghiệp. Còn Triệu Thiên Bình chỉ là tay mơ, nên việc có thể phân tán uy lực địa hỏa đã là thành công, thường thì những kẻ học về luyện khí phải tốn thời gian khá dài mới có thể nắm bắt điểm này, tốc độ của Triệu Thiên Bình chỉ có thể thấy ở những nhân tài có thiên phú luyện khí cực cao, làm được điều này, Triệu Thiên Bình hưởng lợi lớn bởi Diễn thiên thần thuật.

Sau khi ngọn lửa đạt yêu cầu, Triệu Thiên Bình bắn khối huyền thiết vào trong đó.

Huyền thiết lơ lửng và không ngừng xoay tròn, đây là nhờ vào tác dụng của Ngự vật phù trận. Đối với kẻ đã thức tỉnh linh thức như Triệu Thiên Bình thì việc này tương đối nhẹ nhàng. Nếu là đúc một thanh kiếm bình thường, thì chỉ cần nung chảy ra nước thép là xong, nhưng nếu muốn luyện ra tinh hoa để chế thành pháp bảo thì đòi hỏi một quá trình tinh luyện lâu dài và tỉ mỉ. Triệu Thiên Bình đôi khi xung động điên cuồng, nhưng lúc cần chuyên chú tỉ mỉ thì nó lại không hề kém, nếu không nó đã chẳng được ở đây mà làm đệ tử Lưu Vân Tông.

Từng thời khắc trôi qua, từng giọt tạp chất dần dần bị đốt cháy thành khí, khối huyền thiết đã đen lại càng thêm đen bóng, từ một khối lớn như đầu người dần dần nhỏ lại.

Qua một canh giờ, Triệu Thiên Bình vẫn tiếp tục. Lúc này nó không chỉ tập trung vào việc khống hỏa tinh luyện huyền thiết mà trong linh thức vẫn không ngừng dựa vào Diễn thiên thế giới để diễn hóa các loại trận pháp. Tu luyện là không ngừng nghỉ, dù ở hoàn cảnh nào nó cũng không hề sao nhãn việc tu luyện của mình. Từ khi linh thức được sinh ra, Triệu Thiên Bình phát hiện một diệu dụng là nó có thể phân tâm ra mà làm việc, dựa vào Diễn thiên thần thuật, nó có thể đơn giản vừa làm công việc luyện hóa và đồng thời thôi diễn trận pháp trong đầu. Mục đích của Triệu Thiên Bình là nhắm đến phần thưởng trong kì Tam luận hội sắp đến, dù rằng tập trung vào Mộc nhân trận nhưng vẫn còn một thứ mang hy vọng lớn, đó là phù trận. Triệu Thiên Bình nhận thấy được khả năng của mình ở mảng phù trận này thực sự không tệ, lại có ưu thế là Diễn thiên thần thuật, vậy thì chẳng có lí do gì mà bỏ qua cơ hội thử sức này cả.

Phần thưởng cũng là một mục tiêu quan trọng. Nó đã trải qua, mới đây thôi, bất kì thứ gì, dù là muốn tăng tiến năng lực tự thân hay vũ trang bên ngoài đều cần một lượng tài sản khá lớn, mà nó hiện giờ thật sự là nghèo rớt, thậm chí là âm nếu tính đến số nợ ba chục viên linh ngọc. Không chỉ có thế, nó còn một trọng trách dù mơ hồ nhưng vô cùng nặng nề, hơn nữa nó còn muốn đi đây đi đó, thậm chí là ra ngoài vũ trụ. Với tất cả những điều đó thì dù muốn dù không nó phải mạnh, và giàu, đạt được thứ hạng cao và giành lấy phần thưởng trong Tam luận hội sắp đến chẳng qua chỉ là mục tiêu đầu tiên.

Nếu không được thì còn nghĩ gì đến phiêu lưu, nghĩ gì đến cứu thế.

Nó có đầy đủ động lực, đầy đủ ham muốn, và hơn hết là tự tin với bản thân mình.

Hai canh giờ trôi qua, Triệu Thiên Bình vẫn bình tĩnh.

Sáu canh giờ trôi qua, sự kiên nhẫn của nó là vô hạn.



Chín canh giờ, khi khối huyền thiết giờ chỉ còn lại bằng đầu ngón cái thì không thu nhỏ được nữa. Triệu Thiên Bình biết đây đã là cực hạn của nó nếu còn nung nữa thì chẳng có lợi ích gì, mà tăng lên nhiệt độ một cách không chuẩn xác có khi lại xôi hỏng bỏng không. Dù sao kích thước này cũng là vừa phải.

Khối huyền thiết theo lệnh Triệu Thiên Bình từ từ đặt sang một bên, trên tay Triệu Thiên Bình xuất hiện một nén vàng ròng mười lượng.

Ở nhân gian, vàng được dùng làm đơn vị tiền tệ cao cấp và làm trang sức quý báu, hoặc vài công dụng khác. Nhưng giới tu luyện không quan tâm đến những thứ bên ngoài đó, nếu chỉ nói riêng về vẻ đẹp thì có vô số loại thiên tài địa bảo khác ăn đứt được hoàng kim. Sở dĩ một trăm lượng hoàng kim có thể đổi một viên hạ phẩm linh ngọc đơn giản vì công dụng của nó, dù rất hạn chế nhưng hoàng kim là một trong số ít những kim khoáng nhân gian có thể đưa vào luyện khí và luyện thuốc.

Huyền thiết gia nhập vào hoàng kim có thể gia tăng khả năng linh động của hợp kim.

Triệu Thiên Bình lại tiếp tục công cuộc vừa luyện vừa diễn của mình.

Lại qua ba canh giờ, mười lượng hoàng kim chỉ còn lại một nhúm.

Bỏ qua hoàng kim, Triệu Thiên Bình lôi ra thứ quan trọng nhất, Mặc ngân khoáng.

Theo trong tư liệu thì yêu cầu ngọn lửa của Mặc ngân khoáng cao hơn một chút, hơn nữa thủ pháp tôi luyện cũng phức tạp hơn là thuần một màu xoay vòng như huyền thiết hay hoang kim, đơn giản vì nó là tài liệu cấp ba, cấu tạo phúc tạp gấp nhiều lần. Nếu bất cẩn có thể khiến những cấu trúc tiên thiên của tài liệu bị hư hại, dẫn đến việc suy giảm linh tính, thậm chí trở thành phế kim giống như Huyền Trọng Kiếm vậy.

Bình thường, một tu sĩ sơ cấp dù có linh thức vẫn không thể nào hoàn thành một yêu cầu luyện hóa tài liệu cấp ba như vậy được. Nhưng Triệu Thiên Bình thì khác, sở dĩ nó liều lĩnh cũng vì tự tin vào Diễn thiên thần thuật của mình.

Nhìn chút khoáng vật chỉ to hơn hạt ngô có chút xíu mà Triệu Thiên Bình thầm chán ngán, chẳng biết sau khi luyện hóa bài trừ tạp chất thì sẽ còn lại gì. Một chút này thôi mà đã có giá mười viên linh ngọc, quả thực là đòi mạng người, nhưng tính ra cũng đúng, dù gì thứ này cũng rất quý.

Việc luyện hóa tài liệu cấp ba đòi hỏi sự tập trung cao độ, Triệu Thiên Bình lúc này không thể phân tâm đi làm việc khác nữa. Mọi chú ý của nó chỉ dồn vào hạt ngô trước mặt mà thôi.

May mắn là Mặc ngân khoáng không quá cứng rắn, Triệu Thiên Bình sở dĩ lựa chọn nó cũng một phần lớn là dựa vào độ “dễ chịu” của loại vật liệu này. Chỉ qua hơn canh giờ, nó đã thu được thành quả. Có điều, nhìn Mặc ngân khoáng chỉ còn có tí xíu như cái móng tay trước mặt mà Triệu Thiên Bình khóc không thành tiếng.

Mất một lúc để hồi phục tinh thần, Triệu Thiên Bình bắt tay trở lại công việc. Công đoạn tiếp theo là hòa trộn hợp kim, có thể nói giai đoạn này khá dễ dàng, nhưng cũng khá là tốn thời gian.

Triệu Thiên Bình phân Mặc ngân ra làm hai phần, lại trích một chút vàng trộn vào một bên còn khối vàng lớn hơn thì cho vào bên còn lại. Tiếp theo là cho tất cả huyền thiết vào khối hợp kim lớn, còn khối hợp kim nhỏ thì tẩm vào một chút máu tươi của bản thân. Công đoạn cuối cùng là không ngừng nhào nặn để vật liệu có thể hòa quyện vào với nhau.

Cứ xoay và trộn, lại mất nửa ngày trời mới xong.

Hai khối tài liệu dần dần định hình. Một khối lớn có màu trắng đục như đá vôi và một khối nhỏ sáng bóng tỏa ra huyết quang.

Triệu Thiên Bình nhanh chóng đưa khối hợp kim lớn vào khuôn đá đã chuẩn bị sẵn để định hình thành một thứ có hình giạng giống như chiếc hũ nhỏ, khối còn lại dùng để khắc triện văn hình thành phù trận.

Triệu Thiên Bình dự định khắc hai cái phù trận đơn giản, một cái là Biến, một cái là Kết. Biến trận là phù trận tương đối đơn giản, thường khắc lên khá nhiều các loại pháp bảo nhằm mục đích biến hóa dịnh dạng ở mực độ nhất định, tỉ như hóa to nhỏ, thay đổi tử dài sang ngắn các kiểu. Có những Biến trận phức tạp hơn có thể biến đổi pháp bảo thành đủ loại hình dạng song Triệu Thiên Bình chưa đủ khả năng để động tới, thậm chí với một biến trận cơ bản thì với kẻ mới tập tành như nó đã cảm thấy áp lực không nhẹ rồi. Mục đích Triệu Thiên Bình khắc biến trận là để tiện việc tháo lắp cái chuôi này với Huyền Trọng Kiếm. Còn trận Kết thì đơn giản là tăng cường liên kết với cán kiếm cho chắc chắn mà thôi.

Tuy hai phù trận nhìn như đơn giản nhưng Triệu Thiên Bình lại tiêu tốn khá nhiều thời gian mới khắc chúng được vào bên trong của chiếc hũ. Khó khăn là không thể thiếu, nếu không nhờ Diễn thiên thần thuật liên tục thôi diễn thì có khi nó đã phá hỏng tài liệu rồi.

Rốt cuộc sau hơn ba chục cah giờ cặm cụi hì hục, Triệu Thiên Bình cũng hoàn thành pháp bảo đầu tiên của mình, một cái chuôi kiếm.

- Nên đặt tên nó là gì đây nhỉ?

Dù sao cũng là pháp bảo đầu tay của mình, Triệu Thiên Bình lựa chọn trong đầu ra một cái tên nghe cho thật kêu.

- Viên đá kia có thể giải cứu thế giới, mà cái chuôi này có thể cất chứa nó thì nên lấy tên là Nạp Càn Không nhỉ. Không được, quá xa, hay là Phong Thiên. Chậc, cũng chẳng hay ho, thôi gọi nó là Huyền Đôn vậy.

Như vậy là pháp bảo Huyền Đôn độc nhất vô nhị cứ thế ra đời.

Triệu Thiên Bình nhìn chiếc hũ có chút thô ráp xấu xí trên tay mà âm thầm cảm thán, chắc trên đời chỉ có mỗi mình nó là luyện cái một cái pháp bảo chuôi kiếm, với một cái tác dụng thật nực cười. Dù gì cũng đã xong, bây giờ tới lúc nó kiểm tra kết quả.

Thanh kiếm Huyền Trọng được Triệu Thiên Bình lôi ra từ Phong Thiên không gian, đặt trong đó thì chẳng mấy cảm giác nhưng khi lôi ra cầm trên tay thì quả thật vô cùng trầm trọng. Triệu Thiên Bình thiết nghĩ sau khi khảm vào chuôi kiếm thì chẳng biết mình có thể sử dụng được hay không.

Thôi kệ, dù nặng thì luyện tập sức lực thêm là có thể sử dụng.

Triệu Thiên Bình lấy khối đá bí ẩn ra cho vào trong Huyền Đôn rồi gắn nó vào cán kiếm, tiếp sau là thổi vào linh lực để kích hoạt phù trận.

Thông qua linh lực, Triệu Thiên Bình có thể cảm nhận bên trong Huyền Đôn dần dần co lại cho đến khi khớp với hòn đá cùng cán kiếm mới thôi. Phù trận Kết lại khiến cả ba như hợp thành một thể, vững chắc vô cùng. Mà bên ngoài, ngoại trừ nhỏ lại một vong thì Huyền Đôn chẳng có thay đổi gì cả.

Triệu Thiên Bình lại dùng linh lực thúc dục, Huyền Đôn lập tức nhả ra cán kiếm rồi trở lại với hình dạng cái hũ của mình.

- Thật là tiện lợi, lúc dùng thì gắn vào, lúc không dùng thì cất vào khỏi sợ mất, mình quả thực là thiên tài, haha.

Triệu Thiên Bình cười to rồi nhét hết vào Phong Thiên không gian.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện