Hai vị chưởng môn đuổi nhau chạy vòng quanh, phô bày triệt để phong thái của tông môn lớn.
Mỗi lần có sự kiện lớn, họ lại mất đi một chút thể diện vốn không thuộc về mình.
Dịch Thù Mẫn vốn cảm thấy Thủy Tinh Kính không ổn, khi nhìn sang Mộ Dung Ảnh, phát hiện sư đệ vốn bất cần đời này đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Ngươi phát hiện ra gì sao?"
Mộ Dung Ảnh rõ ràng ngơ ngác một lát, sau đó lấy lại tinh thần.
Hắn mấp máy môi, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Dưới ánh mắt thẳng thắn của Dịch Thù Mẫn, Mộ Dung Ảnh mới miễn cưỡng mở miệng:
"Không biết, cảm thấy trong lòng không yên, dường như có chỗ nào đó có vấn đề."
Nói xong hắn khép mắt, chìm vào suy tư.
Dịch Thù Mẫn chăm chú nhìn hắn, lùi hai bước quay đi, tay lặng lẽ triệu hồi một linh điệp truyền tin.
"Chưởng môn sư huynh..."
...
Quy Nguyên Lâm Trạch, trong hang núi.
Ninh Vi điều chỉnh xong, tinh thần càng hưng phấn, nóng lòng muốn thử nghiệm ma khí siêu mạnh mới thu được.
Như có cảm ứng, năm người kia độ cảnh giác cực cao, vụt một cái chạy đi cách nàng rất xa.
Ninh Vi: "..."
Ninh Vi:
"Các ngươi rất không tin tưởng ta.”
Thẩm Hàm Thanh nói:
"Ninh sư tỷ ngươi nghĩ theo góc độ khác đi, đây là sự tôn trọng đối với thực lực của ngươi."
Mồm mép tép nhảy, Ninh Vi không muốn nghe dù chỉ một chữ.
Nàng quay người, rũ mắt quan sát con mãng xà này sau đó nghiêng người duỗi tay ra.
Lục Du Bạch hiểu ý, ném cho nàng một chiếc nhẫn trữ linh.
Ninh Vi bắt lấy vuốt hai cái, linh quang lóe lên, mãng xà bị thu vào.
"Đi thôi, ra ngoài xem tiếp."
Nàng bước về phía năm người, cùng nhau rời hang.
Ánh sáng mặt trời lại chiếu lên người, tâm hồn thư thái dễ chịu hẳn.
Yến Nghiêu hỏi nàng:
"Mặc kệ chuyện ma tu?”
Ninh Vi suy nghĩ, nhìn ra xa:
"Bất kể hắn là ai, chỉ dám lưu lại dấu vết ở hang núi hẻo lánh thế này, rõ ràng là hắn sợ chúng ta, không phải chúng ta sợ hắn."
"Hắn đang trốn chúng ta."
Sau đó Ninh Vi khẽ cười một tiếng, nhảy thẳng xuống vách núi.
Mọi người: "?"
Không hiểu, nhưng làm theo.
Có lẽ người ngoài nghĩ nát óc cũng không hiểu, vì sao đệ tử thân truyền Vân Thần Tông và Huyễn Nguyệt Tông lại nhiệt thành chung thủy với nhảy vực đến thế.
Nhưng nói thế nào nhỉ, xui xẻo vẫn là Huyễn Nguyệt Tông.
Sau khi Diệp Vũ Ninh và Tống Minh Chúc lần lượt nhảy xuống, người của bọn họ không đi, đều tụ tập dưới đó an ủi sư huynh sư tỷ.
"Các ngươi không biết đâu... bọn người đó..."
Diệp Vũ Ninh đang kể lể nỗi oan ức của mình, đỉnh đầu chợt rớt xuống một bóng đen.
Nàng ngẩng đầu nhìn, toàn thân cứng đờ.
Tại sao trên trời lại có sáu người rơi xuống?!
Tống Minh Chúc ngồi cạnh:
"Sao vậy?"
Bản năng sinh tồn trong Diệp Vũ Ninh bùng nổ, đứng bật dậy chạy thật xa.
Dấu hỏi trên đầu Tống Minh Chúc chưa kịp hiện lên, sáu vị tuyển thủ nặng kí theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đã từ trên trời rơi xuống..
"Á á á á á!!!"
Tống Minh Chúc: Tạ thế.
Đứa trẻ đáng thương.
Điều này nói lên điều gì, là tuyệt đối không được ném đồ từ trên cao, ném người cũng không được.
...
Một khắc sau.
"Đệ tử Vân Thần Tông các ngươi, tàn nhẫn vô nhân tính!"
Tống Minh Chúc bị Lục Du Bạch băng bó thành xác ướp, cực lực lên án.
Ninh Vi thẳng thắn:
"Diệp sư tỷ của ngươi cười ngang ngược nhất kìa."
"A ha ha ha ha…"
Diệp Vũ Ninh lần này thoát được một kiếp, nụ cười nơi khóe miệng căn bản không tài nào giấu được.
Tống Minh Chúc: "..."
Trên đời này căn bản không có tri âm, xung quanh hắn toàn là đồ đểu giả.
Lục Du Bạch cất hộp thuốc, gật đầu với bọn Ninh Vi ra hiệu bọn họ có thể đi.
Đệ tử thân truyền Vân Thần Tông bắt đầu lên đường, chuẩn bị tiếp tục tiến về trung tâm Lâm Trạch, rất là tất bật.
Tống Minh Chúc giật mình:
"Các ngươi đi luôn à?"
Ninh Vi cười:
"Không thì sao hả tiểu Minh Châu?"
"Từ khi vào huyễn cảnh đến nay, là các ngươi tranh Bạch Hổ với chúng ta rồi tự chuốc khổ, sau đó cũng là các ngươi chủ động tìm tới, chúng ta một không ép các ngươi nhảy, hai không ra tay với các ngươi."
"Nhảy vực đè trúng ngươi là sự cố ngoài ý muốn, miễn phí chữa trị cho ngươi đã là hết tình hết nghĩa."
Diệp Vũ Ninh và Tống Minh Chúc suy nghĩ, hình như đúng là như vậy.
Người Vân Thần Tông lại còn có lý? Không thể tin nổi.
"Tạm biệt..."
Ninh Vi vẫy tay chào bọn họ, cùng đồng đội hướng về trung tâm Lâm Trạch.
Một nhóm người phóng khoáng tự do.
Đám đệ tử Huyễn Nguyệt Tông nhìn theo bóng lưng họ, chìm vào im lặng.
Diệp Vũ Ninh nói:
"Tại sao chúng ta lại thảm hại thế này?"
Tống Minh Chúc định trả lời, Diệp Vũ Ninh đã vội khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột:
"Đều tại ngươi!"
Tống Minh Chúc: "???"
"Chuyện này mà cũng trách ta? Họ Diệp ta với ngươi ba mặt một lời!"
Kỳ tích y học: Xác ướp trỗi dậy.
...
Khi trời dần tối, Ninh Vi lại thu hai con linh thú vào nhẫn trữ linh.
Cách giải quyết vấn đề bằng sức chiến đấu như thế này quá phù hợp với bọn họ.
"Á hu hu, Yến sư huynh ngươi giết điên rồi à, vừa rồi suýt chém trúng sừng rồng của ta!"
Nhiếp Tuyền phùng má, trách móc bằng giọng u oán.
Yến Nghiêu nhếch môi:
"Thế thì thật may là ngươi lùn, cao thêm chút nữa là trúng rồi ..."
Nhiếp Tuyền càng tức, xông lên định cắn hắn, bị Yến Nghiêu chặn đầu, túm lấy sừng rồng ném sang bên.
Bật lửa biết đi – Sở Anh nhóm lửa trại cho cả đội, Ninh Vi rất vui vẻ nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ.
Cho đến khi nghe thấy câu nói của Nhiếp Tuyền.
"Ngươi còn học trộm kiếm pháp của sư tôn ta, hắn còn không dạy ta!"
Sắc mặt Ninh Vi và Yến Nghiêu lập tức trở nên nghiêm túc, len lén liếc nhau.
Yến Nghiêu thận trọng hỏi:
"Ngươi nói thật hay đùa? Kiếm pháp của ta và sư thúc làm sao giống nhau được?"
Gần đây hắn đều dùng kiếm pháp Lâm Uyên mà Ninh Vi dạy, ngoại trừ loại tồn tại đặc biệt như Ninh Vi, chỉ có Văn Lan biết. Mà Văn Lan dùng xong đã thất truyền, ngay cả Phong Thanh Ngưng cũng không hiểu rõ lắm.
Nhiếp Tuyền cực kỳ khẳng định gật đầu.
"Không được chất vấn trình độ chuyên môn của ta!"
Ninh Vi nhíu mày, sự tình dường như phát triển đến mức nàng không ngờ tới.
...
Bên ngoài huyễn cảnh.
Mộ Dung Ảnh mặt không biểu cảm, Phương Tư Nam lặng lẽ nheo mắt nhìn hắn.
Ngu Hàm thẳng thắn hỏi:
"Kiếm pháp gì đặc biệt thế, bọn họ hình như rất kinh ngạc?"
Mộ Dung Ảnh trầm ngâm một lát, ho khan:
"Kiếm pháp tương đối cao cấp, người thường không học được."
"Không trách được..."
Ngu Hàm không hiểu kiếm đạo, không nghi ngờ.
Quay sang xem cảnh Huyễn Nguyệt Tông và Dược Tiên Cốc.
Mộ Dung Ảnh thở dài, trong mắt có dòng chảy ngầm cuồn cuộn, xem ra phải tự tìm đường lui cho mình rồi.
...
Quy Nguyên Lâm Trạch.
Ninh Vi và Yến Nghiêu che giấu cảm xúc khác lạ, giả vờ bình tĩnh trò chuyện với những người khác, nhưng đầu óc đã sắp nổ tung.
Không dám nghĩ sâu, nhưng thật khó mà xem nhẹ.
Đột nhiên, phía xa vang lên tiếng chấn động, sự chú ý của mọi người lập tức bị hút tới phía đó.
Nơi đó rất gần trung tâm Lâm Trạch, loại trừ đệ tử Huyễn Nguyệt Tông bị bỏ lại phía sau, hẳn là người Dược Tiên Cốc đã gặp chuyện gì.
"Chúng ta đi xem."
Ninh Vi trầm giọng nói.
Lửa trại vừa tắt, kiếm tu đồng loạt chạy tới.
Đệ tử Dược Tiên Cốc không có nhu cầu khiêu chiến một số sinh vật nguy hiểm trong Quy Nguyên Lâm Trạch.
Nhưng sinh vật trước mặt này là vừa khéo đụng mặt.
Hoa ăn thịt khổng lồ phun ra khí độc cuồn cuộn, xung quanh là dây leo và thân cành sinh trưởng tự do, tạo thành lồng giam siêu lớn
Dược tu có đan dược bảo vệ không đến mức bị khí độc làm hại.
Nhưng sức chiến đấu của bọn họ quá kém, căn bản không thể đánh tan dây leo của hoa ăn thịt người, sớm muộn cũng sẽ kiệt sức.
Đúng lúc bọn họ rơi vào bế tắc, mấy luồng kiếm quang chói mắt như sao băng vạch ngang trời.
Hoa ăn thịt người rít lên một tiếng, khí thế giảm mạnh.
Các dược tu ngẩng đầu, chỉ thấy bốn kiếm tu tư thái hiên ngang xuất chúng lơ lửng giữa bầu trời đêm.
Ninh Vi ngồi trên lưng ma long vẫy tay chào bọn họ.
"Xin chào..."
Mỗi lần có sự kiện lớn, họ lại mất đi một chút thể diện vốn không thuộc về mình.
Dịch Thù Mẫn vốn cảm thấy Thủy Tinh Kính không ổn, khi nhìn sang Mộ Dung Ảnh, phát hiện sư đệ vốn bất cần đời này đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Ngươi phát hiện ra gì sao?"
Mộ Dung Ảnh rõ ràng ngơ ngác một lát, sau đó lấy lại tinh thần.
Hắn mấp máy môi, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Dưới ánh mắt thẳng thắn của Dịch Thù Mẫn, Mộ Dung Ảnh mới miễn cưỡng mở miệng:
"Không biết, cảm thấy trong lòng không yên, dường như có chỗ nào đó có vấn đề."
Nói xong hắn khép mắt, chìm vào suy tư.
Dịch Thù Mẫn chăm chú nhìn hắn, lùi hai bước quay đi, tay lặng lẽ triệu hồi một linh điệp truyền tin.
"Chưởng môn sư huynh..."
...
Quy Nguyên Lâm Trạch, trong hang núi.
Ninh Vi điều chỉnh xong, tinh thần càng hưng phấn, nóng lòng muốn thử nghiệm ma khí siêu mạnh mới thu được.
Như có cảm ứng, năm người kia độ cảnh giác cực cao, vụt một cái chạy đi cách nàng rất xa.
Ninh Vi: "..."
Ninh Vi:
"Các ngươi rất không tin tưởng ta.”
Thẩm Hàm Thanh nói:
"Ninh sư tỷ ngươi nghĩ theo góc độ khác đi, đây là sự tôn trọng đối với thực lực của ngươi."
Mồm mép tép nhảy, Ninh Vi không muốn nghe dù chỉ một chữ.
Nàng quay người, rũ mắt quan sát con mãng xà này sau đó nghiêng người duỗi tay ra.
Lục Du Bạch hiểu ý, ném cho nàng một chiếc nhẫn trữ linh.
Ninh Vi bắt lấy vuốt hai cái, linh quang lóe lên, mãng xà bị thu vào.
"Đi thôi, ra ngoài xem tiếp."
Nàng bước về phía năm người, cùng nhau rời hang.
Ánh sáng mặt trời lại chiếu lên người, tâm hồn thư thái dễ chịu hẳn.
Yến Nghiêu hỏi nàng:
"Mặc kệ chuyện ma tu?”
Ninh Vi suy nghĩ, nhìn ra xa:
"Bất kể hắn là ai, chỉ dám lưu lại dấu vết ở hang núi hẻo lánh thế này, rõ ràng là hắn sợ chúng ta, không phải chúng ta sợ hắn."
"Hắn đang trốn chúng ta."
Sau đó Ninh Vi khẽ cười một tiếng, nhảy thẳng xuống vách núi.
Mọi người: "?"
Không hiểu, nhưng làm theo.
Có lẽ người ngoài nghĩ nát óc cũng không hiểu, vì sao đệ tử thân truyền Vân Thần Tông và Huyễn Nguyệt Tông lại nhiệt thành chung thủy với nhảy vực đến thế.
Nhưng nói thế nào nhỉ, xui xẻo vẫn là Huyễn Nguyệt Tông.
Sau khi Diệp Vũ Ninh và Tống Minh Chúc lần lượt nhảy xuống, người của bọn họ không đi, đều tụ tập dưới đó an ủi sư huynh sư tỷ.
"Các ngươi không biết đâu... bọn người đó..."
Diệp Vũ Ninh đang kể lể nỗi oan ức của mình, đỉnh đầu chợt rớt xuống một bóng đen.
Nàng ngẩng đầu nhìn, toàn thân cứng đờ.
Tại sao trên trời lại có sáu người rơi xuống?!
Tống Minh Chúc ngồi cạnh:
"Sao vậy?"
Bản năng sinh tồn trong Diệp Vũ Ninh bùng nổ, đứng bật dậy chạy thật xa.
Dấu hỏi trên đầu Tống Minh Chúc chưa kịp hiện lên, sáu vị tuyển thủ nặng kí theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đã từ trên trời rơi xuống..
"Á á á á á!!!"
Tống Minh Chúc: Tạ thế.
Đứa trẻ đáng thương.
Điều này nói lên điều gì, là tuyệt đối không được ném đồ từ trên cao, ném người cũng không được.
...
Một khắc sau.
"Đệ tử Vân Thần Tông các ngươi, tàn nhẫn vô nhân tính!"
Tống Minh Chúc bị Lục Du Bạch băng bó thành xác ướp, cực lực lên án.
Ninh Vi thẳng thắn:
"Diệp sư tỷ của ngươi cười ngang ngược nhất kìa."
"A ha ha ha ha…"
Diệp Vũ Ninh lần này thoát được một kiếp, nụ cười nơi khóe miệng căn bản không tài nào giấu được.
Tống Minh Chúc: "..."
Trên đời này căn bản không có tri âm, xung quanh hắn toàn là đồ đểu giả.
Lục Du Bạch cất hộp thuốc, gật đầu với bọn Ninh Vi ra hiệu bọn họ có thể đi.
Đệ tử thân truyền Vân Thần Tông bắt đầu lên đường, chuẩn bị tiếp tục tiến về trung tâm Lâm Trạch, rất là tất bật.
Tống Minh Chúc giật mình:
"Các ngươi đi luôn à?"
Ninh Vi cười:
"Không thì sao hả tiểu Minh Châu?"
"Từ khi vào huyễn cảnh đến nay, là các ngươi tranh Bạch Hổ với chúng ta rồi tự chuốc khổ, sau đó cũng là các ngươi chủ động tìm tới, chúng ta một không ép các ngươi nhảy, hai không ra tay với các ngươi."
"Nhảy vực đè trúng ngươi là sự cố ngoài ý muốn, miễn phí chữa trị cho ngươi đã là hết tình hết nghĩa."
Diệp Vũ Ninh và Tống Minh Chúc suy nghĩ, hình như đúng là như vậy.
Người Vân Thần Tông lại còn có lý? Không thể tin nổi.
"Tạm biệt..."
Ninh Vi vẫy tay chào bọn họ, cùng đồng đội hướng về trung tâm Lâm Trạch.
Một nhóm người phóng khoáng tự do.
Đám đệ tử Huyễn Nguyệt Tông nhìn theo bóng lưng họ, chìm vào im lặng.
Diệp Vũ Ninh nói:
"Tại sao chúng ta lại thảm hại thế này?"
Tống Minh Chúc định trả lời, Diệp Vũ Ninh đã vội khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột:
"Đều tại ngươi!"
Tống Minh Chúc: "???"
"Chuyện này mà cũng trách ta? Họ Diệp ta với ngươi ba mặt một lời!"
Kỳ tích y học: Xác ướp trỗi dậy.
...
Khi trời dần tối, Ninh Vi lại thu hai con linh thú vào nhẫn trữ linh.
Cách giải quyết vấn đề bằng sức chiến đấu như thế này quá phù hợp với bọn họ.
"Á hu hu, Yến sư huynh ngươi giết điên rồi à, vừa rồi suýt chém trúng sừng rồng của ta!"
Nhiếp Tuyền phùng má, trách móc bằng giọng u oán.
Yến Nghiêu nhếch môi:
"Thế thì thật may là ngươi lùn, cao thêm chút nữa là trúng rồi ..."
Nhiếp Tuyền càng tức, xông lên định cắn hắn, bị Yến Nghiêu chặn đầu, túm lấy sừng rồng ném sang bên.
Bật lửa biết đi – Sở Anh nhóm lửa trại cho cả đội, Ninh Vi rất vui vẻ nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ.
Cho đến khi nghe thấy câu nói của Nhiếp Tuyền.
"Ngươi còn học trộm kiếm pháp của sư tôn ta, hắn còn không dạy ta!"
Sắc mặt Ninh Vi và Yến Nghiêu lập tức trở nên nghiêm túc, len lén liếc nhau.
Yến Nghiêu thận trọng hỏi:
"Ngươi nói thật hay đùa? Kiếm pháp của ta và sư thúc làm sao giống nhau được?"
Gần đây hắn đều dùng kiếm pháp Lâm Uyên mà Ninh Vi dạy, ngoại trừ loại tồn tại đặc biệt như Ninh Vi, chỉ có Văn Lan biết. Mà Văn Lan dùng xong đã thất truyền, ngay cả Phong Thanh Ngưng cũng không hiểu rõ lắm.
Nhiếp Tuyền cực kỳ khẳng định gật đầu.
"Không được chất vấn trình độ chuyên môn của ta!"
Ninh Vi nhíu mày, sự tình dường như phát triển đến mức nàng không ngờ tới.
...
Bên ngoài huyễn cảnh.
Mộ Dung Ảnh mặt không biểu cảm, Phương Tư Nam lặng lẽ nheo mắt nhìn hắn.
Ngu Hàm thẳng thắn hỏi:
"Kiếm pháp gì đặc biệt thế, bọn họ hình như rất kinh ngạc?"
Mộ Dung Ảnh trầm ngâm một lát, ho khan:
"Kiếm pháp tương đối cao cấp, người thường không học được."
"Không trách được..."
Ngu Hàm không hiểu kiếm đạo, không nghi ngờ.
Quay sang xem cảnh Huyễn Nguyệt Tông và Dược Tiên Cốc.
Mộ Dung Ảnh thở dài, trong mắt có dòng chảy ngầm cuồn cuộn, xem ra phải tự tìm đường lui cho mình rồi.
...
Quy Nguyên Lâm Trạch.
Ninh Vi và Yến Nghiêu che giấu cảm xúc khác lạ, giả vờ bình tĩnh trò chuyện với những người khác, nhưng đầu óc đã sắp nổ tung.
Không dám nghĩ sâu, nhưng thật khó mà xem nhẹ.
Đột nhiên, phía xa vang lên tiếng chấn động, sự chú ý của mọi người lập tức bị hút tới phía đó.
Nơi đó rất gần trung tâm Lâm Trạch, loại trừ đệ tử Huyễn Nguyệt Tông bị bỏ lại phía sau, hẳn là người Dược Tiên Cốc đã gặp chuyện gì.
"Chúng ta đi xem."
Ninh Vi trầm giọng nói.
Lửa trại vừa tắt, kiếm tu đồng loạt chạy tới.
Đệ tử Dược Tiên Cốc không có nhu cầu khiêu chiến một số sinh vật nguy hiểm trong Quy Nguyên Lâm Trạch.
Nhưng sinh vật trước mặt này là vừa khéo đụng mặt.
Hoa ăn thịt khổng lồ phun ra khí độc cuồn cuộn, xung quanh là dây leo và thân cành sinh trưởng tự do, tạo thành lồng giam siêu lớn
Dược tu có đan dược bảo vệ không đến mức bị khí độc làm hại.
Nhưng sức chiến đấu của bọn họ quá kém, căn bản không thể đánh tan dây leo của hoa ăn thịt người, sớm muộn cũng sẽ kiệt sức.
Đúng lúc bọn họ rơi vào bế tắc, mấy luồng kiếm quang chói mắt như sao băng vạch ngang trời.
Hoa ăn thịt người rít lên một tiếng, khí thế giảm mạnh.
Các dược tu ngẩng đầu, chỉ thấy bốn kiếm tu tư thái hiên ngang xuất chúng lơ lửng giữa bầu trời đêm.
Ninh Vi ngồi trên lưng ma long vẫy tay chào bọn họ.
"Xin chào..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương