Vân Hà Trấn.

Khi đến nơi đã là đêm khuya, các gia đình trong trấn đều tắt đèn đi ngủ, đường phố tối om, đang thời điểm nhạy cảm không có bóng người đi đường.

Đoàn người Vân Thần Tông thu phi thuyền vào nhẫn trữ linh, bước vào trấn nhỏ tĩnh lặng.

Từ trường biên giới tiên ma cũng khác biệt, toàn bộ khu vực đều toát ra vẻ âm trầm lạnh lẽo.

Ninh Vi rất có hứng thú, Yến Nghiêu và Lục Du Bạch bình tĩnh quan sát, Sở Anh, Thẩm Hàm Thanh hơi thấp thỏm không yên.

Nhiếp Tuyền nhảy cẫng lên:

"Cảm giác như về nhà!"

Diệp Quan Tiêu túm lấy sừng rồng kéo nó lại.

"Nói có tà ma quấy nhiễu, vậy mà lại yên tĩnh khác thường."

Ninh Vi lặng lẽ phóng ra thần thức bao trùm khắp Vân Hà Trấn, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cực hạn, trên cổ thoáng hiện một vết rạn.

Nàng hơi nhíu mày, thu hồi thần thức.

Chà, cái thân xác vô dụng này.

Nhân tiện, cơ thể ban đầu của nàng đi đâu rồi? Lục Du Bạch nhìn quanh đề nghị:

"Lăng Tiên Tông hẳn đã đến trước chúng ta, đêm nay kiếm chỗ nghỉ ngơi đã, ngày mai hẹn gặp bọn họ."

Những người khác không phản đối, mấy kiếm tu bắt đầu tìm quán trọ trên phố.

Trừ Ninh Vi thích giấu Thập Châu Xuân, ai nấy đều đeo kiếm bên mình, mỗi người một phong cách riêng, ngang nhiên đi lại giữa đường cái, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt.

Ninh Vi gõ cửa một quán trọ, chủ quán khoác áo cầm đèn ra mở.

Khe cửa khá hẹp, chủ quán liếc nhìn Ninh Vi, thấy nàng xinh đẹp lại khí chất phi phàm liền nhận định không phải người thường.

"Xin chào, bọn ta…"

Ninh Vi vừa mở lời, Nhiếp Tuyền đã nhảy bổ tới ngay trước mặt chủ quán.

"Oa, người sống!"

Cô bé sừng rồng tà ác nhe răng cười.

Chủ quán kinh hãi, đây rõ ràng là ma tộc! Lập tức đóng sầm cửa lại.

"..."

Ninh Vi nhìn cánh cửa gỗ tối tăm, siết chặt nắm đấm. Nhiếp Tuyền lén lút định chuồn, nhưng bị túm cổ lôi về.

"Á á á… đừng túm sừng!"

Ánh mắt bọn Sở Anh dán chặt vào Ninh Vi, xem nàng mặt lạnh tanh lôi tiểu sư muội đi, ném vào đống đồ linh tinh trước cửa quán trọ.

Thẩm Hàm Thanh nói đầy ẩn ý:

"Sư tỷ vẫn chín chắn hơn hẳn, không như sư huynh nào đó trực tiếp rút kiếm."

Yến Nghiêu liếc qua, Thẩm Hàm Thanh lập tức trốn sau lưng Lục Du Bạch và Sở Anh.

Sở Anh và Lục Du Bạch nhìn nhau, đồng loạt thò ra nửa lưỡi kiếm về phía Thẩm Hàm Thanh.

Thẩm Hàm Thanh: "...?!"

Các ngươi muốn gì, điên rồi sao?

"Ninh sư tỷ xem bọn họ…"

Thẩm Hàm Thanh phẫn nộ tránh xa ba người, chạy đi tìm Ninh Vi than thở.

"Hử?"

Ninh Vi nhướng mày, giơ Thập Châu Xuân ngang trước người, chặn đường.

Được, đều không phải hạng tốt lành.

Thẩm Hàm Thanh phanh gấp, ngoắt một cái rẽ vào đống đồ linh tinh ngồi chung với Nhiếp Tuyền.

Gió đêm lạnh lẽo, phố xá vẫn chỉ có bọn họ.

Diệp Quan Tiêu không chịu được khổ, bàn với đệ tử thân truyền:

"Nửa đêm canh Ba ít người muốn tiếp khách, hay chia nhau tìm chỗ nghỉ, lát nữa dùng linh điệp liên lạc."

Không tìm được chỗ, nàng sẽ tung phi thuyền ra, leo lên ngủ tạm một đêm.

Ninh Vi thu kiếm nói:

"Vậy Nhiếp Tuyền đi với con, nó đi một mình dễ bị đánh chết."

Ma tộc ở đây không được hoan nghênh.

Nhiếp Tuyền giật mình, bò ra khỏi đống đồ lẩm bẩm:

"... Thực ra ta đi cùng các ngươi cũng chưa chắc an toàn lắm đâu?"

Đã nói đúng còn nói to thế làm gì?

Ninh Vi nheo mắt cười tủm tỉm, chợt xách rồng bỏ đi.

...

Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, Vân Hà Trấn đã khác xưa không còn giống trong kí ức nữa, đi một đoạn Ninh Vi đã lạc hướng.

Nàng dẫn Nhiếp Tuyền từ trấn vào rừng sâu.

"Có phải ngươi không biết đường không? Sao càng đi càng hẻo lánh thế, bản long cứ thấy lưng lành lạnh.”

Nhiếp Tuyền xoa xoa tay, theo sau Ninh Vi lòng hoang mang.

"Đừng chất vấn ta."

Ninh Vi liếc nó một cái, phân tán một phần thần thức dò đường:

"Bằng không ngươi sẽ phát hiện mình nói đúng."

Nhiếp Tuyền: "..."

Ninh Vi không để ý ánh mắt của sư muội, tập trung cảm nhận khu vực rừng núi này, thăm dò từng ngóc ngách.

Nàng phát hiện Vân Hà Trấn nằm dưới chân núi, đây là rào chắn duy nhất giữa trấn nhỏ và ma giới.

Xong, suýt vượt biên sang ma giới.

Nhiếp Tuyền lầm bầm:

"Không đáng tin cậy chút nào, giống hệt mấy trưởng lão."

Ninh Vi thu thần thức, búng trán Nhiếp Tuyền.

"Ngươi giỏi thì ngươi dẫn đường đi."

Nhiếp Tuyền ôm đầu:

"Ta không giỏi, ta là ma tộc, ngoài người của Vân Thần Tông ra, ai cũng sợ ta."

Nó là thứ khác loài trong số tu sĩ nhân tộc, mà sau khi tu hành nhiều năm ở nhân giới, trong mắt ma tộc nó cũng khác loài nốt.

Ninh Vi nhìn sâu vào nó, lặng im giây lát, túm cổ áo Nhiếp Tuyền kéo đi một hướng.

"Vậy trước tiên cứ đi theo sư tỷ đã, tỷ dẫn ngươi xưng bá Vân Hà Trấn."

"Ngươi định đánh chiếm Vân Hà Trấn sao?"

Nhiếp Tuyền chân không chạm đất, kinh ngạc nhìn Ninh Vi.

Ninh Vi không tranh cãi vô nghĩa, đi đi lại lại như tìm kiếm thứ gì.

Đến trước một hang núi, Ninh Vi dừng lại, giơ tay chạm vào trận pháp trên cửa đá.

Lúc nãy dùng thần thức thăm dò, nàng phát hiện hang động này có khác thường, quả nhiên có người bố trí trận pháp.

"Ta ngửi thấy ma khí."

Nhiếp Tuyền nói.

Ninh Vi chớp mắt, kinh ngạc:

"Ngươi còn có tác dụng này? Mở được cửa đá này không, nhỏ tiếng thôi."

Nàng có thể dùng Thập Châu Xuân phá trận, nhưng trận pháp ma tộc để tiểu ma nữ mở sẽ an toàn hơn, tránh đánh rắn động cỏ.

Nhiếp Tuyền cười hề hề, xắn tay áo đến trước cửa đá.

Ninh Vi lùi lại chờ xem.

Nhiếp Tuyền chăm chú nhìn văn tự ma tộc trên cửa, hít sâu suy nghĩ cách phá giải.

... Đọc không hiểu nha.

Trưởng lão có dạy đâu.

Khóe môi Ninh Vi giật giật, không nhịn được thở dài.

Nàng bước lên đặt tay lên vai Nhiếp Tuyền, giữa chân mày hiện ra con mắt thứ ba, không gian nhỏ hóa thành lĩnh vực thần thức của nàng.

Thiên cơ bách toán, thanh hàn tuyệt trần.

Nhiếp Tuyền tiếp nhận tinh thần thể của Ninh Vi, mắt sáng rực, đột nhiên có thể nhìn thấu vạn vật. Nó mừng rỡ định quay lại nhìn sư tỷ, bị giọng nói trầm tĩnh ngăn lại.

"Tập trung, nghe lệnh của ta."

Nhiếp Tuyền vâng lời, theo chỉ dẫn của Ninh Vi từng bước thao túng ma khí giải trận pháp.

Nửa khắc sau, cửa đá mở ra.

Ninh Vi thu hồi thần thức, xoa xoa chân mày.

"Oa! Người này đỉnh quá! Chiêu thức đều hoành tráng như vậy, ra tay nhất định đáng tin cậy!”

Nhiếp Tuyền mắt lấp lánh tiến lại, thái độ thay đổi 360 độ.

"Sau này gọi sư tỷ."

Ninh Vi bước qua Nhiếp Tuyền, đi vào hang động.

Nhiếp Tuyền vẫy đuôi đuổi theo:

"Sư tỷ đợi muội với!"

Hang động rất sâu, bên trong rộng rãi, rõ ràng có vết tích con người khai quật.

Ninh Vi gọi A Đài ra làm nguồn sáng dẫn đường, kiếm linh to lớn tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lá.

A Đài: "Phép lịch sự của ngươi đâu?”

"Sáng thêm chút nữa đi, không nhìn rõ đường."

Ninh Vi không chút hối cải.

A Đài vừa phát sáng vừa trách móc:

"Thời còn là Ninh Thanh Dã ngươi đoan chính biết bao, nhìn lại bây giờ đi, Ánh Vi Kiếm Tiên quang minh lỗi lạc đâu rồi?!"

Ninh Vi thản nhiên:

"Năm đó ta đã quá giả tạo, ngươi làm quen lại với ta đi."

A Đài: ".."

Nhiếp Tuyền ngơ ngác hỏi:

"Ánh Vi Kiếm Tiên là gì vậy?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện