Môn phái Vân Thần Tông này rất thích gây chuyện, từ chưởng môn đến đệ tử chẳng có kẻ nào ra gì. Khoác lên mình danh hiệu "Tam Đại Thánh Tông", nhưng nuôi được cả một ngọn núi toàn những con hàng lòng dạ bất chính, ai nấy tiếng xấu ngút trời.

Có người nói họ "đạo đức không xứng với địa vị", chẳng đáng mặt Thánh Tông, nhưng chưởng môn Vân Thần Tông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không bao giờ phản bác.

Bởi vì bọn họ thật sự rất... thiếu đạo đức.

Giữa yến tiệc tiên môn, Ninh Vân Phồn khẽ nheo cặp mắt phượng, thong thả nhấp ngụm rượu, tai trái vào tai phải ra nghe mấy vị tông chủ khác nói móc.

Nhưng đột nhiên, mọi người chuyển hướng sang nhắm vào vị đệ tử thân truyền thủ tịch của Vân Thần Tông. Ninh Vân Phồn không nhịn được, bật cười khẽ.

Ánh mắt ông tối lại, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai:

"Ninh Vi chết 13 năm rồi, các ngươi cũng nhớ nhung cái vị trí này suốt 13 năm. Là Vân Thần Tông ta không còn ai hay kẻ làm chưởng môn ta đây sắp xuống mồ rồi, khiến chư vị bận lòng đến thế?"

Ninh Vân Phồn vốn im lặng suốt, giờ cười lạnh giễu cợt khiến không khí yến tiệc bỗng trở nên kì lạ.

"Ninh chưởng môn nói đùa rồi, bọn ta chỉ thấy ngài mãi chưa có đệ tử thân truyền…"

Một con linh điệp truyền tin từ ngoài điện bay vào, bay lượn xuyên qua đám đông rồi thành kính đậu trên ngón giữa của Ninh Vân Phồn.

Ninh Vân Phồn ngẩn ra, giơ tay ngắt lời kẻ đang biện giải, đốt ngón tay khẽ nhúc nhích truyền linh khí vào linh điệp. Thông điệp lập tức hiện lên trong đầu:

[Chưởng môn về gấp, Ninh Vi sống lại rồi.]

Một câu đơn giản khiến Ninh Vân Phồn đứng hình nửa phút. Ông như muốn nghiền ngẫm hàm nghĩa của câu này.

Là ý gì đây? Đệ tử của ông chẳng phải đã chết từ 13 năm trước, chính tay ông chôn cất, bây giờ "Ninh Vi sống lại" là sao? Truyền thư ngàn dặm không thể là giả, chuyện này không ổn, quá bất thường rồi! "Ninh chưởng môn?"

Có người gọi.

Ông ném ra một ánh mắt phức tạp, hít sâu một hơi sau đó nhếch mày về phía tôn chủ tiên môn trên đài cao:

"Có việc gấp, xin cáo lui".

Dứt lời bèn rời tiệc, thậm chí không đợi tôn chủ trả lời, bước ra đại điện lập tức ngự kiếm tiến thẳng hướng Vân Thần sơn.

Thái độ ngạo mạn ấy khiến nhiều người bĩu môi oán trách, nhưng Ninh Vân Phồn không quan tâm. Ông bị chửi cả đời rồi, việc cấp bách bây giờ là quay về Vân Thần Tông

Về phần Ninh Vi, đứa bé đó là đệ tử duy nhất của ông, một tay ông nuôi từ nhỏ, thân như máu thịt. Mười ba năm trước Ninh Vi gặp nạn, chết non, trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng Ninh Vân Phồn.

Nghĩ đến đây, Ninh Vân Phồn vô thức tăng tốc, tim đập vừa nhanh vừa loạn nhịp



Sâu trong biển mây, giáp ranh Thiên Lộ.

Tiên sơn cao chót vót, như ẩn như hiện giữa muôn trùng bóng mây ánh kiếm, vô số vách đá cao ngất dựng đứng, nếu không phải người biết ngự không phi hành thì không thể đặt chân đến:

Vân Thần Tiên Sơn, Thần cung.

Ninh Vi tóc dài đến eo, mặc váy trắng ngồi trên giường, hai tay đặt trước người, miễn cưỡng cười với năm vị trưởng lão đang nhìn mình chằm chằm.

"Hay là các vị kiểm tra lại lần nữa thử xem? Biết đâu ta thật sự là ma đầu gây họa gì đó thì sao? Vì lý do an toàn, vẫn nên xử lý ta đi, tốt nhất là theo kiểu hồn phi phách tán kia ấy!"

Ninh Vi nhiệt tình khuyên nhủ.

Nàng thật sự rất cần phần quà may mắn mang tên “hồn phi phách tán” này.

Xuyên qua vô số thế giới, trải qua tám trăm kiếp luân hồi, mang theo ký ức hỗn độn sống một cách thống khổ suốt hơn ngàn năm, Ninh Vi đã quên mất mình từng là ai.

Kiếp này xuyên vào Tu Chân giới, nàng nhất định phải chớp lấy cơ hội!

Mấy trưởng lão nhìn nhau, âm thầm truyền âm:

[Kiểm tra 30 lần rồi, hoàn toàn bình thường. Đứa bé này đang nghi ngờ trình độ nghiệp vụ của chúng ta hay đang thử thách lòng trung thành của chúng ta?]

[Ta thấy đứa bé này hình như có bệnh tâm thần, hay là để lão Dịch khám đầu óc cho nó?]

[Lão Dịch mà biết chữa đầu óc thì mấy người các ngươi đã khỏi từ 800 năm trước rồi.]

[Ngươi mắng thúi thật sự.]

Năm vị trưởng lão dùng ánh mắt lén lút trao đổi, hương vị “trộm cắp” vô cùng nồng nàn.

Ninh Vi thở dài:

"Ta từ mộ chui ra tươi rói thế này, các vị thật sự không thấy có vấn đề à? Trông ta giống người tốt lắm à?"

Năm vị trưởng lão đồng loạt chậm rãi gật đầu.

Ninh Vi:

"..."

Ối trời cao đất dày ơi!

Cái cảm giác tín nhiệm đáng chết này!

Nàng bất lực cúi đầu ôm mặt, rất khó có thể đánh giá năm người đang nhìn chằm chằm nàng kia, gần như đầu hàng:

"Thật sự không thể giết ta à?"

Trần Thu Trì châm biếm:

"Sư phụ của con sắp tới rồi, con lại muốn chúng ta giết con. Sư điệt à, con muốn hại chết chúng ta phải không?"

Ninh Vi liếc nhìn hắn - y phục trắng khoác áo bào đen, lụa đen che mắt, tay cầm quạt xếp, ngồi giữa đám trưởng lão, thoạt trông rất có phong cách “quý tộc”.

Mang lại cho nàng cảm giác “làm màu quá độ”.

Dù bịt mắt, Trần Thu Trì dựa vào thần thức siêu mạnh vẫn "thấy" rõ vẻ mặt lén lút của Ninh Vi. Hắn cười khẽ:

"Sư điệt, bình tĩnh đi, chuyện của con chỉ có chưởng môn quyết định được."

Ninh Vi ủ rũ nhìn hắn một lúc, chán nản ngồi xuống vận công.

Tu tiên chứ gì, vậy hãy xem nàng tu tới chết luôn nè!

Linh khí tinh khiết vờn quanh Ninh Vi, hội tụ trong thân thể, nổi lên từng gợn sóng.

Tuy động tác còn vụng về, nhưng đây chính xác là công pháp tu luyện chính tông của Vân Thần Tông.

Mấy trưởng lão đều rùng mình, đồng loạt ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt.

Công pháp và kiếm chiêu của Vân Thân Tông trước nay đều không lộ ra ngoài. Dù vị Ninh sư điệt ở trước mặt này khởi tử hồi sinh vô cùng kỳ lạ, nhưng công pháp Vân Thần Tông không thể làm giả, không có gì đáng ngờ!

Vẻ mặt của mấy vị trưởng lão đã thay đổi, Ninh Vi lại không thấy bất thường, nàng vận công như bản năng, thuần thục tìm ra bí quyết.

Dù luân hồi ngàn năm, có những thứ khắc sâu vào xương tủy không thể xóa nhòa.

Có những chuyện, không nhớ rõ, nhưng cũng quên không nổi.

Năm vị kiếm tu hàng đầu của Tu Chân giới chăm chú nhìn một cô bé vừa “chui từ dưới đất lên” tu luyện, cảnh tượng quả thật kỳ dị.

Nhưng mấy vị này lại thích thú. Thật tươi mới làm sao.

"Chuẩn quá, chuẩn đến đáng sợ".

Nữ trưởng lão xinh đẹp mặc váy đen dài thêu kim tuyến thốt lên trầm trồ.

Trần Thu Trì chau mày, khép quạt chống cằm:

"Sao ta không nhớ chưởng môn dạy đứa bé này nhiều thế nhỉ, hình như năm đó nó mới 4 tuổi…"

Đúng lúc đó, một luồng kiếm khí mãnh liệt sắc bén xuất hiện bên ngoài Thần Cung.

Ninh Vân Phồn một nắng hai sương xuất hiện, mang theo một thân sương gió, sải bước tiến thẳng đến gian phòng Ninh Vi đang ở.

"Chưởng môn sư huynh!"

Không biết là ai hô một tiếng, tất cả người trong phòng, ngoại trừ Ninh Vi và Trần Thu Trì đều nhìn ra cửa.

Ninh Vân Phồn đang căng thẳng thần kinh, bước vào thấy nhiều người tập trung ở đây như thế thì sửng sốt, thầm mắng năm tên khốn kiếp này suốt ngày trốn việc, chỉ thích chạy tới chỗ náo nhiệt.

Chưởng môn đại nhân vừa tiến vào, năm tên khốn kiếp thức thời nhường đường cho ông, mông không rời ghế, cứ thế xê dịch sang hai bên.

Chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra những tiếng ken két, ken két vô cùng chói tai. Bảo sao bọn họ là kiếm tu chứ không phải nhạc tu.

Ninh Vân Phồn không đếm xỉa đến năm người này, ánh mắt dán chặt vào Ninh Vi - một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong mắt ông, khiến ông vừa khiếp sợ vừa lo lắng bất an.

Trần Thu Trì nói:

"Đã kiểm tra bản thể và hồn phách rồi, con bé chính là Ninh Vi lúc trưởng thành”.

Ninh Vân Phồn hít sâu một hơi, tiêu hóa những lời này xong rồi kiên định từng bước tiến lại gần.

Đúng lúc này, Ninh Vi mở mắt. Hai ánh mắt chạm nhau.

-------------

Chú thích:

Trong truyện sẽ có “đệ tử thân truyền” và “đệ tử nội môn”.

Đệ tử thân truyền giống như “đệ tử chân truyền” trong truyện khác, địa vị cao hơn đệ tử nội môn, số lượng rất ít, là đệ tử “ruột” của các trưởng lão, chủ phong, thường sẽ thay sư phụ lên làm chủ phong sau này.

Đệ tử thân truyền thủ tịch là đệ tử thân truyền của chưởng môn, thường sẽ trở thành chưởng môn đời tiếp theo
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện