"Em...em" không hiểu tại sao, vào lúc này, An Minh Hạ lại không thể thốt ra lời đồng ý. Đây chẳng phải là điều mà cô ao ước bấy lâu nay sao? Tiêu Vũ nói thích cô và ngỏ ý muốn cùng cô kết giao. Cô nên đồng ý luôn mà không cần chần chừ gì cả! Nhưng rốt cuộc là tại sao? Kì lạ nhất là trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của Hữu Cảnh.
"Này, hai người đi pha cafe hay làm gì mà lâu thế hả?" Một anh chàng mặt mày nhăn nhó đi vào hỏi. Tiêu Vũ ho khụ khụ vài tiếng "Sắp xong rồi đây" rồi anh xếp từng cốc cafe vào khay đựng. Anh chàng kia cũng tiện tay giúp đỡ "Để tôi cầm đỡ, studio mình cũng nhiều người quá mà!" anh gật đầu, chờ cho người kia mang khay cafe ra ngoài. Tiêu Vũ mới quay đầu nhìn cô mỉm cười nói "Anh đợi câu trả lời của em"
An Minh Hạ nhìn theo bóng lưng anh, môi mím lại thành một đường. Mọi thứ đến đường đột thật! Cô không biết mình đang nghĩ cái gì. Cô thích anh đã 4 năm, muốn được ở bên anh cả đời. Nhưng đó là mong ước thời sinh viên của cô. Vậy bây giờ thì sao? Chuyện anh thích cô đã thành hiện thực nhưng dường như cô đã quên mong ước kia rồi.
Mang theo tâm trạng rối loạn ra về, An Minh Hạ tính ra bến xe buýt đứng trong lúc đợi Tiểu Anh nghe điện thoại thì có chiếc xe ô tô màu đen bất ngờ dừng chắn đường cô. Chưa kịp phản ứng gì đã bị một người đàn ông mặc vest đen bắt vào xe. Vì bị che miệng và ôm eo hơn nữa sức hắn rất khỏe nên cô không thể giãy dụa thoát ra được. Chiếc xe lăn bánh rời đi nhanh chóng, không để lại dấu vết gì.
Cách đó không xa, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rượu nổi bật. Hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá bốc khói. Bờ môi đỏ mỏng mở ra thở ra một làn khói trắng. Ánh mắt cô ta thờ ơ nhìn chiếc xe màu đen khuất dần. Lữ Huyền liếc nhìn chiếc điện thoại, dòng tin nhắn đã gửi đến trước đó vài tiếng "Không được để An tiểu thư gặp mặt Boss" và người gửi là Joe.
Cô ta hừ lạnh, gặp mặt thì cứ để gặp mặt thôi! Dù gì cô ta cũng muốn thấy vẻ thê thảm của An Minh Hạ. Vì Lữ Huyền biết Boss hẹn gặp An Minh Hạ để làm gì.
An Minh Hạ bị đưa đến phòng ăn VIP của một nhà hàng 5 sao sang trọng, dọc đường cô cố hét cầu cứu nhưng kì lạ là nhân viên và cả các thực khách xung quanh đều làm như không thấy gì. Trong phòng ngoài hai tên áo đen bắt cô ra thì còn có một người đàn ông có mái tóc hơi bạc vuốt keo thời thượng, ông ta đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, hay tay đút túi quần. Chiếc áo măng tô dài bằng da khoác ngoài càng khiến ông ta trở nên cao lớn hơn.
"Boss, đã bắt được An tiểu thư đến đây!" một tên áo đen cung kính lên tiếng. Người đàn ông từ từ quay người lại, ngũ quan đẹp mắt không bị ảnh hưởng bởi thời gian, nhất là đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo kia. Ánh nhìn rất giống với Hữu Cảnh. Ông ta nhếch môi cười nói "Mời ngồi!"
An Minh Hạ nhìn ra đằng sau, thấy hai tên áo đen vẫn một dạng đằng đằng sát khí. Cô thở dài ngồi xuống ghế đối diện người đàn ông. Ông ta vỗ tay hai cái, từ bên ngoài liền có một hàng người phục vụ mang thức ăn vào. Các món ăn truyền thống của Trung Quốc cũng có, các món ăn tây cũng có. Xếp đầy một bàn xong, họ mới chịu rời đi.
- Ông là người muốn gặp tôi? - Nghĩ đến đoạn tin nhắn kia, cô đã mập mờ đoán được.
- Đúng, nhưng có vẻ cô không hề có ý định muốn gặp tôi thì phải - Ông ta cười nói
- Ông nghĩ sẽ có người nào đồng ý gặp mặt một kẻ lạ sao? - Cô nhíu mày - Gọi điện rồi nhắn tin khác nào quấy rối không? Còn bắt tôi đến đây nữa chứ! Ông không thấy phí phạm thời gian à?
- Haha khẩu khí cũng lớn thật đấy! - Ông ta bật cười - Giờ ta đã hiểu vì sao tiểu Cảnh bảo cô thú vị rồi!
- Tiểu Cảnh? Là Hữu Cảnh sao? Ông biết anh ta? - Cô kinh ngạc hỏi.
- Hừm...ta chưa giới thiệu nhỉ? - Ông ta xoa cằm nói - Ta là Cao Lãng, cha nuôi của tiểu Cảnh!
- Cha nuôi!? - Không thể tin nổi
- Bất ngờ?
- Ông hẹn tôi ra đây có việc gì?
- Ăn trước đã, cô sẽ không vội thế chứ? - Nói rồi Cao Lãng gắp vào miệng một miếng gan ngỗng - Nghe lời sẽ tốt hơn đó cô bé ạ!
An Minh Hạ cắn cắn môi, cô cũng lấy đôi đũa gắp một sợi rau vào miệng, nhai cho xong rồi nói "Ông nói đi!" Cao Lãng hơi khựng lại, ông đặt đũa xuống, cười nói "Không kiên nhẫn gì hết!" nhưng thấy cô nhìn chằm chằm mình, Cao Lãng đành lấy lại vẻ nghiêm túc "Vào chuyện chính vậy, tôi hẹn cô đến đây có hai lí do. Một là để xem cô như thế nào và hai là yêu cầu cô rời khỏi tiểu Cảnh!"
- Xem tôi như thế nào? Rời khỏi? - Ông ta coi cô là đồ vật hay sao? Còn rời khỏi nữa, đây là đang đóng tình tiết bộ phim cẩu huyết của Hàn Quốc đấy à?
- Tiểu Cảnh đã nói với tôi, cô là bị nó bắt đến đúng không? Nhìn qua thì tôi biết cô cũng chẳng tự nguyện gì, nhất là người như lại rất thích tự do... - Cao Lãng chống cằm mỉm cười nói - Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô rời khỏi nó một cách rất dễ dàng nhưng chỉ với một điều kiện là cô không được phép có mối quan hệ gì với nó.
- Ông...ông biết hết rồi sao?
- Haha, đơn giản thôi mà! Ý kiến của cô thế nào?
- Tôi có thể biết vì sao ông muốn tôi rời khỏi Hữu Cảnh được không?
- Được, như đã giới thiệu, tôi là cha nuôi của tiểu Cảnh! Nuôi nấng, chăm sóc cho nó từ nhỏ, đương nhiên tôi rất hiểu nó. Với thân phận đặc biệt như tôi và tiểu Cảnh chắc cô cũng biết là có một số thứ không được phép xuất hiện - Quan sát sắc mặt cô một hồi, Cao Lãng nói tiếp - Một là phụ nữ, hai là tình cảm và ba là lòng tin.
"Này, hai người đi pha cafe hay làm gì mà lâu thế hả?" Một anh chàng mặt mày nhăn nhó đi vào hỏi. Tiêu Vũ ho khụ khụ vài tiếng "Sắp xong rồi đây" rồi anh xếp từng cốc cafe vào khay đựng. Anh chàng kia cũng tiện tay giúp đỡ "Để tôi cầm đỡ, studio mình cũng nhiều người quá mà!" anh gật đầu, chờ cho người kia mang khay cafe ra ngoài. Tiêu Vũ mới quay đầu nhìn cô mỉm cười nói "Anh đợi câu trả lời của em"
An Minh Hạ nhìn theo bóng lưng anh, môi mím lại thành một đường. Mọi thứ đến đường đột thật! Cô không biết mình đang nghĩ cái gì. Cô thích anh đã 4 năm, muốn được ở bên anh cả đời. Nhưng đó là mong ước thời sinh viên của cô. Vậy bây giờ thì sao? Chuyện anh thích cô đã thành hiện thực nhưng dường như cô đã quên mong ước kia rồi.
Mang theo tâm trạng rối loạn ra về, An Minh Hạ tính ra bến xe buýt đứng trong lúc đợi Tiểu Anh nghe điện thoại thì có chiếc xe ô tô màu đen bất ngờ dừng chắn đường cô. Chưa kịp phản ứng gì đã bị một người đàn ông mặc vest đen bắt vào xe. Vì bị che miệng và ôm eo hơn nữa sức hắn rất khỏe nên cô không thể giãy dụa thoát ra được. Chiếc xe lăn bánh rời đi nhanh chóng, không để lại dấu vết gì.
Cách đó không xa, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rượu nổi bật. Hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá bốc khói. Bờ môi đỏ mỏng mở ra thở ra một làn khói trắng. Ánh mắt cô ta thờ ơ nhìn chiếc xe màu đen khuất dần. Lữ Huyền liếc nhìn chiếc điện thoại, dòng tin nhắn đã gửi đến trước đó vài tiếng "Không được để An tiểu thư gặp mặt Boss" và người gửi là Joe.
Cô ta hừ lạnh, gặp mặt thì cứ để gặp mặt thôi! Dù gì cô ta cũng muốn thấy vẻ thê thảm của An Minh Hạ. Vì Lữ Huyền biết Boss hẹn gặp An Minh Hạ để làm gì.
An Minh Hạ bị đưa đến phòng ăn VIP của một nhà hàng 5 sao sang trọng, dọc đường cô cố hét cầu cứu nhưng kì lạ là nhân viên và cả các thực khách xung quanh đều làm như không thấy gì. Trong phòng ngoài hai tên áo đen bắt cô ra thì còn có một người đàn ông có mái tóc hơi bạc vuốt keo thời thượng, ông ta đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, hay tay đút túi quần. Chiếc áo măng tô dài bằng da khoác ngoài càng khiến ông ta trở nên cao lớn hơn.
"Boss, đã bắt được An tiểu thư đến đây!" một tên áo đen cung kính lên tiếng. Người đàn ông từ từ quay người lại, ngũ quan đẹp mắt không bị ảnh hưởng bởi thời gian, nhất là đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo kia. Ánh nhìn rất giống với Hữu Cảnh. Ông ta nhếch môi cười nói "Mời ngồi!"
An Minh Hạ nhìn ra đằng sau, thấy hai tên áo đen vẫn một dạng đằng đằng sát khí. Cô thở dài ngồi xuống ghế đối diện người đàn ông. Ông ta vỗ tay hai cái, từ bên ngoài liền có một hàng người phục vụ mang thức ăn vào. Các món ăn truyền thống của Trung Quốc cũng có, các món ăn tây cũng có. Xếp đầy một bàn xong, họ mới chịu rời đi.
- Ông là người muốn gặp tôi? - Nghĩ đến đoạn tin nhắn kia, cô đã mập mờ đoán được.
- Đúng, nhưng có vẻ cô không hề có ý định muốn gặp tôi thì phải - Ông ta cười nói
- Ông nghĩ sẽ có người nào đồng ý gặp mặt một kẻ lạ sao? - Cô nhíu mày - Gọi điện rồi nhắn tin khác nào quấy rối không? Còn bắt tôi đến đây nữa chứ! Ông không thấy phí phạm thời gian à?
- Haha khẩu khí cũng lớn thật đấy! - Ông ta bật cười - Giờ ta đã hiểu vì sao tiểu Cảnh bảo cô thú vị rồi!
- Tiểu Cảnh? Là Hữu Cảnh sao? Ông biết anh ta? - Cô kinh ngạc hỏi.
- Hừm...ta chưa giới thiệu nhỉ? - Ông ta xoa cằm nói - Ta là Cao Lãng, cha nuôi của tiểu Cảnh!
- Cha nuôi!? - Không thể tin nổi
- Bất ngờ?
- Ông hẹn tôi ra đây có việc gì?
- Ăn trước đã, cô sẽ không vội thế chứ? - Nói rồi Cao Lãng gắp vào miệng một miếng gan ngỗng - Nghe lời sẽ tốt hơn đó cô bé ạ!
An Minh Hạ cắn cắn môi, cô cũng lấy đôi đũa gắp một sợi rau vào miệng, nhai cho xong rồi nói "Ông nói đi!" Cao Lãng hơi khựng lại, ông đặt đũa xuống, cười nói "Không kiên nhẫn gì hết!" nhưng thấy cô nhìn chằm chằm mình, Cao Lãng đành lấy lại vẻ nghiêm túc "Vào chuyện chính vậy, tôi hẹn cô đến đây có hai lí do. Một là để xem cô như thế nào và hai là yêu cầu cô rời khỏi tiểu Cảnh!"
- Xem tôi như thế nào? Rời khỏi? - Ông ta coi cô là đồ vật hay sao? Còn rời khỏi nữa, đây là đang đóng tình tiết bộ phim cẩu huyết của Hàn Quốc đấy à?
- Tiểu Cảnh đã nói với tôi, cô là bị nó bắt đến đúng không? Nhìn qua thì tôi biết cô cũng chẳng tự nguyện gì, nhất là người như lại rất thích tự do... - Cao Lãng chống cằm mỉm cười nói - Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô rời khỏi nó một cách rất dễ dàng nhưng chỉ với một điều kiện là cô không được phép có mối quan hệ gì với nó.
- Ông...ông biết hết rồi sao?
- Haha, đơn giản thôi mà! Ý kiến của cô thế nào?
- Tôi có thể biết vì sao ông muốn tôi rời khỏi Hữu Cảnh được không?
- Được, như đã giới thiệu, tôi là cha nuôi của tiểu Cảnh! Nuôi nấng, chăm sóc cho nó từ nhỏ, đương nhiên tôi rất hiểu nó. Với thân phận đặc biệt như tôi và tiểu Cảnh chắc cô cũng biết là có một số thứ không được phép xuất hiện - Quan sát sắc mặt cô một hồi, Cao Lãng nói tiếp - Một là phụ nữ, hai là tình cảm và ba là lòng tin.
Danh sách chương