Đằng sau cánh cửa mật thất là một cầu thang kéo dài thẳng xuống bên dưới, cầu thang này chỉ vừa đủ cho hai người đi song song với nhau, hai bên là từng ngọn đuốc được thắp sáng, trên bức tường dán chi chít những tấm ảnh chân dung.

Đây đều là những bức ảnh của các uỷ thác nhân, đại khái là dùng tiền để thuê những kẻ điên cuồng gϊếŧ người.

Thậm chí Trường Nam còn nhìn thấy chân dung của Triệu Trung được treo tại đây, cái đầu của hắn giá tiền cũng phải đứng hàng ngũ cao nhất nơi này.

Chờ cho tới khi đi được một đoạn đường tiểu nhị dẫn đường mới lên tiếng:

“Khách quan, tới đây ngài có thể tự tham quan nơi này được rồi, ta xin được cáo từ.”

Nói xong hắn xoay người đi lên, mà Trường Nam ban đầu còn là vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ngay sau đó một khung cảnh hiện lên trước mặt hắn.
Nơi này giống như một khu vực dưới lòng đất, tu sĩ phần lớn sẽ đều xuất hiện, mà nơi hắn đứng là một đại sảnh có chiều rộng chừng năm mét, đại sảnh này nối liền với nhau tạo thành một vòng tròn, bên dưới vòng tròn là một sàn giác đấu, phía dưới đang có hai tu sĩ đang điên cuồng chém gϊếŧ, tiếng hò reo hưng phấn liên tục truyền ra, không khí vô cùng náo nhiệt.

Mà trên ban công này có rất nhiều nhóm tu sĩ tạo thành một tụ điểm, có vẻ như là đang giao dịch vật phẩm, cũng có vẻ như là đang uỷ thác nhiệm vụ.

“Nơi này…”

Trường Nam nhất thời không nói lên lời, đây cư nhiên chính là một cái thế giới ngầm của tông môn, đại đa số tu sĩ Tây Uyên Tông đều sẽ tới đây nếu không muốn nói là tất cả, thậm chí trong không gian dưới lòng đất này hiện tại cũng có
không ít tu sĩ Nguyên Anh, chỉ là bọn chúng khá kín đáo, thường là áp chế tu vi.

Đúng lúc này, một tu sĩ bất ngờ vỗ vỗ bả vai của Trường Nam nói:

“Đạo hữu, có muốn dùng thử một chút Xích Thố Đan hay không, ta nói với ngươi cái này, dùng qua đan này các nữ tử còn không say mê ngươi hay sao, nếu chuyện đó không xảy ra lão tử sẽ đền bù cho ngươi gấp trăm lần giá thành.”

Trường Nam không thèm để ý đến cái tên này chỉ chăm chú quan sát cuộc chiến bên dưới sàn giác đấu.

Tu sĩ phía sau cười cười tiến lên khoác lấy bả vai của Trường Nam nói:

“Hứng thú với trường đấu sinh tử sao? Đạo hữu ngươi có vẻ như là người mới, bởi vì ai tới đây lần đầu cũng đều sẽ rất có nhã hững với bộ môn này, đạo hữu nếu muốn ta cũng có thể nhờ một chút quan hệ giúp người có xuất tham dự a.”
Trường Nam liếc một cái, tên này trên mặt cũng là đeo mặt nạ, dáng người có hơi chút phình to, hắn nói:

“Xích Thố Đan cư nhiên so với thuốc phiện khác nhau không lớn, thời gian đầu sử dụng dược lực rất tốt nhưng càng về sau tác dụng phụ lại càng nhiều, cho đến một ngưỡng nhất định nếu không có nó tinh lực sẽ hoàn toàn tê liệt, nặng là có thể đột tử bất cứ lúc nào, đan sư chân chính sẽ không lưu hành loại đan dược này a.”

Tu sĩ béo chân tay có chút cứng đờ, phải mất một lúc hắn mới khôi phục lại nói:

“Ngươi cũng là luyện đan sư a, đến từ Đan tu sao?”

Trường Nam cũng không nói gì thêm, mặc dù mới chỉ học về Đan tu được có một tuần lễ thế nhưng chưa có bài giảng nào của Thượng Đan Trưởng Lão mà hắn không có ghi nhớ đi qua, mặt khác người bên cạnh hắn lúc này cư nhiên cũng không phải luyện đan sư chân chính bởi vì tại Tây Đan Cốc ngoài hắn cùng Thượng Đan Trưởng Lão và đệ tử của ông cũng chỉ còn có vị Hàn Phi sư bá kia.

Theo suy đoán của hắn, tên tu sĩ này chỉ học lỏm được một chút về phối phương điều chế Xích Thố Đan sau đó là làm theo, mà vấn đề này hắn cũng không có để tâm cho lắm.

Lúc này tu sĩ béo lại tiếp tục mở miệng:

“Chuyện này tạm thời không đề cập đến nữa, thế nhưng ta không chỉ bán Xích Thố Đan à nha, trong này còn có An Thần Đan, Nhất Tê Đan, Hạ Trùng Đan, đều là những loại đan được hợp thức hoá, ngươi cũng thấy đó có cầu ắt sẽ có cung, Xích Thố Đan tuy tác dụng phụ là lớn nhưng luôn có nhiều người muốn sử dụng bởi vì nhiều loại lý do khác nhau.”

Trường Nam gật đầu tán thành, hắn nói:

“Những loại đan dược này để bán cho tu sĩ giác đấu bên dưới sao?”

“Đúng vậy, trường đấu sinh tử là phương thức chiến đấu giữa hai người, có thể là cừu địch, cũng có thể là không quen biết, chỉ cần chiến thắng tiền thưởng là cực kì lớn, mà cách để chiến thắng chỉ có một đó là gϊếŧ chết đối thủ, do vậy người thắng cuộc cũng sẽ không dễ chịu là bao a, vừa hay những loại đan này lại có thể đáp ứng được nhu cầu của bọn chúng, đương nhiên cái giá sẽ là không nhỏ so với giá gốc được bán tại các phường thị.

A, sao ta lại giải thích điều này với ngươi làm gì nhỉ!”

Tu sĩ béo nhất thời lấy tay che miệng thông qua lớp mặt nạ, sau đó hắn lắc lắc đầu:

“Không nói với ngươi, không nói với ngươi, lão tử còn bận đi kinh doanh a.”

Sau đó hắn phất phất tay hoà mình vào đám đông, Trường Nam ngẫm nghĩ:

“Chờ khi ta được phép điều chế đan dược lại điều chế một chút đem tới đây bán, giá thành cũng không tồi.”

Lúc này từ một vị trí của đại sảnh, một trung niên tu sĩ nhất thời hô lớn:

“Có một nhiệm vụ từ Hồng gia tộc uỷ thác, đó là bảo vệ thiếu gia nhất mạch của bọn chúng đi tới man hoang rèn luyện, thù lao hai trăm linh thạch, bảo vệ trong vòng hai ngày, cần bốn người.”

Lời này vừa ra mục quang không ít tu sĩ quét tới vị tu sĩ trung niên vừa mở miệng, Trường Nam cũng là tương tự, rất nhanh đã có bốn tu sĩ nhanh chân nhận lấy nhiệm vụ này:

“Còn có loại chuyện kiếm linh thạch như này.”

Thời gian sau đó một loạt nhiệm vụ được đưa ra, tiếp sau đó Trường Nam rời đi, lúc vào sẽ là đi bằng cửa chính của đạo quán, nhưng lúc rời đi lại là thông qua một trong số bảy cánh cửa bất kì.

Trường Nam đi ra từ một cánh cửa gần với hắn nhất, cuối cùng hắn lại là xuất hiện tại một nhà thổ, tiếng đàn hát truyền ra, tiếp đó là những mùi hương như say như mê truyền vào sống mũi của hắn.

Sau đó Trường Nam trở lại Tây Đan Cốc, tiến hành học tập tri thức, một tháng cứ như thế trôi qua, nhờ có sự giảng giải tri thức của Thượng Đan Trưởng Lão cùng với sự nỗ lực của Trường Nam thì đến nay hắn cũng đã am hiểu rất rộng rãi về thảo dược.

Được biết bắt đầu từ tháng tiếp theo Trường Nam sẽ được học cách điều phối đan dược, đây cũng là thứ rất được hắn mong chờ.

Thứ sáu, bên trong động phủ, vừa mới từ đạo đài trở về Trường Nam còn đang ngồi xếp bằng tu hành, kể từ khi đột phá Trúc Cơ tu vi Trường Nam còn chưa có bước tiến mới, hắn phần nào cũng cảm thụ được sự gian nan của việc tu hành tại cảnh giới này, với hắn còn là khó khăn hơn gấp bội.

“Sau quá trình bảy tháng kể từ khi đột phá đến nay ta cũng đã đưa ra một số kết luận, đối với Hắc Ám Trúc Cơ, phương pháp tu luyện dường như là phải tận dụng thuật pháp của nó, cảm nhận chúng, cuối cùng hoà cùng với từng thuật pháp khiến chúng giúp bản thân kích phát đi tìm khiếu huyệt tiếp theo, mà để làm được điểm này ta phải không ngừng chiến đấu, không ngừng thôn phệ, đúng là không có gì là dễ dàng mà!”

Trường Nam thở dài, lúc này bên ngoài động phủ cách khoảng năm cây số có một tu sĩ đang đi tới, hướng đi là động phủ của Trường Nam.

Trường Nam đang trong tu hành mở mắt ra, khoé miệng hắn cong lên nhỏ giọng nói:

“Cuối cùng cũng tới!”

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện