Ánh nắng vẫn thao thiên chiếu rọi đại địa, bầu trời hai vòng Thái Dương thay phiên nhau nhìn xuống chúng sinh, nhìn tới sông Cấm, nhìn vào con thuyền rộng lớn, uy vũ đang di chuyển trên đó.
Bên trong khoang thuyền, Trường Nam sau một khoảng thời gian cuối cùng thương thế cũng bình phục trở lại, chỉ có vết sẹo trên ngực là còn chưa có hoàn toàn biến mất, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói những vết sẹo như thế này đôi khi chỉ là vấn đề về thời gian.
Trường Nam những ngày này cũng đã có thể di chuyển trở lại, hắn cũng đã có nhận biết một chút về lai lịch của những người trên thuyền, bọn chúng nguyên lai là tu sĩ tới từ Huyết Ma Tông, tới Vô Hải Đảo thậm chí là còn trước lúc Trường Nam tới nhưng đã luôn ẩn tàng khiến cho không một ai phát hiện ra, bọn chúng mang theo sứ mệnh hộ tống tu sĩ thiên kiêu đã giao chiến với Trường Nam trước đó.
Mà lai lịch của tên tu sĩ thiên kiêu kia Trường Nam cũng là âm thầm điều tra ra tới, người này danh tự Trần Sinh Biên, là một trong sáu thiên kiêu trẻ tuổi đời này của Huyết Ma Tông, cũng chú định là người kế thừa chức vị thành chủ của thành trì Huyết Tam sau này, một trong bảy thành trì của Huyết Ma Tông.
Di chuyển bên trên thân thuyền, chu thuyền này rất rộng lớn, tu sĩ trên thuyền lúc này cũng phải lên tới mấy trăm người, dẫn đầu là một tu sĩ trung niên tu vi đã ở cảnh giới Trúc Cơ đại viên mãn, Trường Nam hoàn toàn có cơ sở để kiêng kị đối với trung niên tu sĩ này, bởi vì trên thân đối phương ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia sắp sửa đột phá.
Thời gian cũng đã hai tháng kể từ sự kiện mộ địa kết thúc, hai tháng này chu thuyền vẫn chậm rãi như cũ tiến về phía Bắc, nguyên lai lãnh thổ của Huyết Ma Tông vẫn còn rất xa, mà trước khi trở về tông môn đoàn người sẽ còn phải đi qua lãnh thổ của Đông Du Tông, và đây cũng là con đường duy nhất.
Khoảng thời gian này Trường Nam sống dưới danh nghĩa là tu sĩ của Huyết Ma Tông, Triệu Trung, nhờ có tính cách hành sự cẩn thận, Trường Nam cũng đã quen dần với công việc phải làm của tu sĩ này và mối quan hệ của hắn.
Triệu Trung, hai mươi mốt tuổi, tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới đang ở Ngưng Khí đại viên mãn, trên lý thuyết mà nói Triệu Trung vốn chỉ là đệ tử ngoại môn, thế nhưng hắn lại là tuỳ hành thân cận của Trần Sinh Biên nên từ sớm đã tu hành bên trong nội môn, cũng được hưởng một số đãi ngộ tương tự.
Triệu Trung xuất thân là con trai của cố tướng soái Triệu Quân Tùng, vị tướng soái đã góp công không nhỏ giúp phụ thân Trần Sinh Biên là Trần Sinh Cương leo lên được vị trí thành chủ Huyết Tam thành, thế nhưng Triệu Quân Tùng không lâu sau đó cũng chết trận ở trên chiến trường, Trần Sinh Cương niệm tình xưa nghĩa cũ giúp con trai hắn được tiếp xúc tu hành từ sớm và xuất phát điểm đã là đệ tử nội môn của Huyết Ma Tông.
Thực tế thân phận này của Triệu Trung nhận được rất nhiều ánh mắt khinh thường của tất cả tu sĩ khác cho nên mối quan hệ của hắn chẳng có nhiều, hắn cùng với tên tu sĩ nói chuyện với hắn khi vừa mới tỉnh dậy lúc trước đều là tuỳ hành bên người Trần Sinh Biên, người này tu vi cũng đã ở cảnh giới Ngưng Khí đại viên mãn, hắn tên là Nguyễn Chương, về người này Trường Nam cũng chỉ điều tra được có thế, còn về lai lịch của hắn theo như tin tức mua được từ những tu sĩ khác chỉ nói Nguyễn Chương này đến chính bản thân hắn cũng không biết mình là ai.
Công việc của Trường Nam trên chu thuyền lúc này cũng không tính là gì nhiều, Trần Sinh Biên cũng sớm đã bình phục, tuy nhiên hắn liền là ở trong boong thuyền tu hành không thèm nhúc nhích lấy một cái, Trường Nam cùng Nguyễn Chương chỉ là luân phiên thay nhau ngồi ở bên ngoài để tránh cho có người đến quấy rầy.
Chớp mắt thời gian lại qua đi, tính đến nay đã tròn ba tháng sau khi sự kiện mộ địa kết thúc, lúc này tiếng còi thuyền bắt đầu kêu lên từng hồi, các tu sĩ đều đồng loạt hướng về phía mũi thuyền, phía trước lúc này một vòng sáng hiện ra, sau đó là liên tiếp hàng chục vòng sáng cũng xuất hiện, cuối cùng tất cả vòng sáng này đều hội tụ vào chu thuyền.
Trường Nam cảm nhận được một luồng uy áp nồng đậm, lúc sau có giọng nói vang vọng ra:
“Đây là lãnh thổ của Đông Du Tông, người trên thuyền mời báo ra danh phận.”
Trên chu thuyền tu sĩ trung niên dẫn đoàn lúc này hừ lạnh một tiếng, cửa của boong thuyền mở mạnh ra, một lệnh bài huyết sắc chậm rãi bay ra hướng thẳng tới vòng sáng, vòng sáng lúc này không biết từ lúc nào đã dần dần tan biến, giọng nói lúc trước đã run rẩy hơn trước:
“Huyết… Huyết Ma Tông!, mời vào!”
Chu thuyền ầm ầm lao về phía trước một đoạn cuối cùng, nửa ngày sau đã tiến nhập vào tới bến cảng của Đông Du Tông, xa xa trên bờ đã nhìn thấy có một vài tu sĩ đạo bào màu vàng cung kính đứng đó, ngay khi chu thuyền dừng lại một vài tu sĩ tiến hành thả neo sau đó đồng loạt di chuyển xuống mặt đất.
Trung niên tu sĩ đi xuống phía dưới thế nhưng đi đầu đoàn người lại không phải hắn, hiển nhiên dẫn đầu chính là Trần Sinh Biên, hắn thần sắc ngạo ngễ, ngay khi vừa bước xuống đã ra lệnh cho những tu sĩ kia tiến về phía mình.
Mà những tu sĩ đạo bào màu vàng kia hiển nhiên là tu sĩ Đông Du Tông, bọn chúng sau khi tiến đến liền là chắp tay cung kính:
“Gặp qua Trần thiếu chủ!”
“Gặp qua Trần thiếu chủ!”
Trần Sinh Biên liếc mắt một cái nhẹ gật đầu sau đó nói ra:
“An bài một chút đi, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó các ngươi bố trí người hộ tống ta quay về tông môn, mặt khác phát lệnh truy nã toàn tông cho ta về người này.”
Trần Sinh Biên vừa nói vừa đưa ra hai bức ảnh, trên đó khắc hoạ một gương mặt của Phi Vân Sơn, gương mặt còn lại chính là Trường Nam.
Trường Nam lông mày khẽ nhăn lại, hắn tất nhiên cũng đoán được bản thân lúc đó cũng đã bị tên này phát hiện đi qua, thế nhưng hắn cũng không có nhiều sự lo lắng, dẫu sau đây là Đông Du Tông, sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của hắn.
Những tu sĩ Đông Du Tông đều tiến tới cung kính mở miệng:
“Tuân mệnh thiếu chủ.”
Sau đó bọn chúng liền là đưa đoàn người Trường Nam đến một đài truyền tống trận truyền tống tới thành trì thuộc về Đông Du Tông.
Đông Du Tông, xét về thực lực cũng chẳng thua kém Tây Uyên Tông là bao, thế nhưng do địa lý nằm ngay sát với Huyết Ma Tông cho nên không khỏi lệ thuộc vào tông này, Huyết Ma Tông cũng là nơi tiêu thụ hàng hoá duy nhất cho Đông Du Tông, Đông Du Tông mọi tài nguyên tu hành cũng đều dựa vào Huyết Ma Tông, bởi vì địa thế tại Đông Du Tông là hết sức cằn cỗi.
Vì thế cho nên tu sĩ Đông Du Tông nếu muốn thuận lợi tu hành phải chấp nhận quỳ một gối trước Huyết Ma Tông, thế đạo là như vậy, kẻ yếu luôn luôn phải quỳ gối trước kẻ mạnh, đây đã là đạo lý hiển nhiên.
Ánh sáng loé lên một khắc, Trường Nam mở mắt ra, hắn cùng đám người được đưa đến thành trì một trong của Đông Du Tông, thành trì này về thiết kế cũng không khác thành trì nơi Trường Nam từng tu hành tại Tây Uyên Tông là bao, chỉ có một điểm khác là số lượng người dân chật hẹp hơn rất nhiều.
Trần Sinh Biên cùng đoàn người được an bài tại khu phức hợp xa hoa nhất trong thành, nơi đây từng dãy nhà cao chừng năm lầu nối sát nhau, từng ánh điện vẫn còn đang tại, phía dưới con đường tại khu phức hợp này vô cùng náo nhiệt, buôn bán kinh doanh của thành trì hầu hết cũng đều sẽ tập trung tại đây.
Trần Sinh Biên được an bài một gian phòng trên tầng năm, Trường Nam và Nguyễn Chương do thân phận tuỳ hành nên được sắp xếp ở hai gian phòng bên cạnh, còn trung niên tu sĩ lúc này thì đang chỉ đạo những tu sĩ khác đi thu thập một số tài nguyên, nhu yếu phẩm trước khi trở về tông môn.
Cứ như vậy, một đêm nữa lại tới, Trường Nam về tới gian phòng của mình, tiến nhập về sau hắn thở dài một hơi, khoảng thời gian vừa qua hắn tâm thần luôn luôn đề cao cảnh giác, hắn biết thân phận của bản thân nếu bị lộ chắc chắn hắn sẽ chết không thể nghi ngờ, mà trong hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ hắn chắc chắn sẽ không để cho việc đó được xảy ra.
Tiến nhập gian phòng, Trường Nam không do dự ngồi xuống thổ nạp khí tức, lúc sau hắn lấy trong túi trữ vật ra một luồng khí tức bảy màu, luồng khí tức này như ẩn như hiện có thể cảm nhận được, vị cách của nó đã vượt xa tu sĩ bình thường, chỉ vẻn vẹn là khí tức nhưng tựu có thể thấy được lực trấn áp là mạnh đến mức nào, điều này có thể suy ra vị Cổ Hoàng kia có thể tu vi đã đạt đến một cảnh giới nào đó mà chính Trường Nam cũng không thể tưởng tượng được.
Gác lại sự ham muốn với luồng khí tức này, Trường Nam biết đây không phải lúc hắn dùng tới nó, đang định thu hồi lúc bỗng nhiên dây chuyền đã lâu chưa động trên cổ Trường Nam bỗng dưng loé sáng tạo ra một cỗ hút lực cực mạnh, một tia Cổ Hoàng khí tức bỗng nhiên được hút tới, ngay khoảnh khắc va chạm với dây chuyền não hải Trường Nam truyền đến từng tiếng gào thét tê minh, tâm thần Trường Nam chấn động cực mạnh, từng trận nổ vang đang diễn ra trong cơ thể hắn, thân thể Trường Nam như có ngàn đạo kim châm đang điên cuồng đâm vào, tuy nhiên Trường Nam vẫn giữ lại một tia thanh tỉnh, hắn không hề kêu lên một tiếng.
Trường Nam vô thức triệu hồi Nghịch Thiên Kiếm cùng Hắc Thư, tu hành đến nay, đây là hai pháp bảo duy nhất mà hắn có, lúc này Hắc Thư và Nghịch Thiên Kiếm cũng rung lắc dữ dội, Trường Nam cơn đau dường như đã đạt đến cực điểm.
Lúc này cự đại vòng xoáy từ dây chuyền bên trong, tia khí tức Cổ Hoàng kia dung nhập với huyết mạch Trường Nam, lúc sau ngưng tụ thành một giọt tinh huyết nằm sừng sững tại vị trí l*иg ngực của hắn.
Chỉ tới lúc này Trường Nam thể nội mới ngừng oanh minh, cơn đau cũng dừng lại, hắn phun ra liên tiếp từng ngụm máu tươi, nhưng điều này Trường Nam cũng hoàn toàn không có quan tâm, hắn kiểm tra bên trong thể nội của mình bất ngờ thấy có một giọt tinh huyết đang treo lơ lửng trước ngực, hắn cặp mắt nheo lại, hiển nhiên là cũng rất bất ngờ thế nhưng giọt tinh huyết này đang tản ra từng tia khí tức tẩm bổ cho thần hồn của hắn, điều này làm cho Trường Nam nhất thời kinh hỷ:
“Cổ Hoàng khí tức này quả nhiên bất phàm, hay lại nói mọi thứ diễn ra đều là do dây chuyền hấp thụ tới mà thành?”
Trường Nam còn chưa có lý giải, sau đó hắn liền nhìn vào số lượng khí tức còn lại trầm ngâm đang định xuất ra để hấp thu thì lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Trường Nam tâm thần nhấc lên từng trận cảnh giác, hắn sau đó cẩn thận nói:
“Là ai.”
“Triệu Trung, là ta!”
Trường Nam mở ra cửa phòng một đạo khe hở, lúc này từ bên ngoài Nguyễn Chương nhẹ nhàng đi vào bên trong, hắn đóng cửa lại sau đó liền là không ngại ngùng ngồi xuống trước mặt Trường Nam, Trường Nam lên tiếng:
“Nguyễn Chương sư huynh, khuya thế này tới tìm ta là có chuyện gì sao?”
Nguyễn Chương cũng rất bình thường, gương mặt không cho thấy sự khác thường nào chậm rãi nói ra:
“Hầy, Triệu Trung, ngươi không cần quá quan trọng vấn đề, thiếu chủ đang bế quan tu hành, hắn cũng không có thời gian đâu mà nghe lén chúng ta, cứ tự nhiên đi.”
Trường Nam não hãi suy tư sau đó nói ra một câu không cho thấy sự liên quan gì:
“Sư huynh dùng trà chứ?”
“Để sau đi, Triệu Trung, về phần nhiệm vụ ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”
Nhiệm vụ? Trường Nam hiển nhiên còn không có biết tới nhiệm vụ mà Nguyễn Chương nói tới là cái gì, hắn vốn dĩ còn không thực sự là Triệu Trung, lát sau Trường Nam tiếp tục nói:
“Lúc trước thụ thương quá nặng nhất thời còn chưa có chuẩn bị gì, còn Nguyễn Chương huynh thì sao?”
Nguyễn Chương ánh mắt hàn mang loé lên, gương mặt bắt đầu biến đổi, Trường Nam con ngươi co rụt lại đang định nói gì đó Nguyễn Chương bỗng cắt ngang hắn, ra hiệu im lặng.
Chỉ thấy bên ngoài lúc này truyền đến tiếng bước chân, không khó để nhận ra đây là khí tức của trung niên tu sĩ, tiếng bước chân dần dần nhỏ lại đến khi không còn nghe thấy nữa Nguyễn Chương mới nhàn nhạt mở miệng:
“Đã chuẩn bị xong, mặt khác ngươi cũng mau chuẩn bị cho xong đi, hai ngày nữa là tới ngày hẹn, lão thành chủ cũng đã nói chỉ cần ám sát hoàn thành chúng ta mỗi người sẽ đều có được hai trăm điểm đạo huân, đến lúc đó Trúc Cơ đan cũng không phải là không có khả năng đem tới.”
Trường Nam con ngươi giật giật, sau đó hắn nói:
“Nguyễn Chương sư huynh, ta liền là ngay lập tức chuẩn bị, hai ngày nữa địa điểm hẹn cứ theo như ý huynh sắp xếp.”
“Được.”
Nguyễn Chương đứng dậy, gương mặt lộ ra vài vẻ hài lòng, sau đó hắn cáo lui rời đi.
Trường Nam trong lòng suy tư, hắn ẩn ẩn cũng có phán đoán về nhiệm vụ mà Nguyễn Chương nhắc tới, đây là một cái nhiệm vụ ám sát, mà nhiệm vụ này lại do chính lão thành chủ đưa cho bọn hắn, còn về việc ám sát ai Trường Nam cũng không biết, thế nhưng điều này không quá quan trọng, việc quan trọng là người kia bối cảnh chắc chắn sẽ không nhỏ đến mức lão thành chủ cũng phải quan tâm tới.
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bên trong khoang thuyền, Trường Nam sau một khoảng thời gian cuối cùng thương thế cũng bình phục trở lại, chỉ có vết sẹo trên ngực là còn chưa có hoàn toàn biến mất, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói những vết sẹo như thế này đôi khi chỉ là vấn đề về thời gian.
Trường Nam những ngày này cũng đã có thể di chuyển trở lại, hắn cũng đã có nhận biết một chút về lai lịch của những người trên thuyền, bọn chúng nguyên lai là tu sĩ tới từ Huyết Ma Tông, tới Vô Hải Đảo thậm chí là còn trước lúc Trường Nam tới nhưng đã luôn ẩn tàng khiến cho không một ai phát hiện ra, bọn chúng mang theo sứ mệnh hộ tống tu sĩ thiên kiêu đã giao chiến với Trường Nam trước đó.
Mà lai lịch của tên tu sĩ thiên kiêu kia Trường Nam cũng là âm thầm điều tra ra tới, người này danh tự Trần Sinh Biên, là một trong sáu thiên kiêu trẻ tuổi đời này của Huyết Ma Tông, cũng chú định là người kế thừa chức vị thành chủ của thành trì Huyết Tam sau này, một trong bảy thành trì của Huyết Ma Tông.
Di chuyển bên trên thân thuyền, chu thuyền này rất rộng lớn, tu sĩ trên thuyền lúc này cũng phải lên tới mấy trăm người, dẫn đầu là một tu sĩ trung niên tu vi đã ở cảnh giới Trúc Cơ đại viên mãn, Trường Nam hoàn toàn có cơ sở để kiêng kị đối với trung niên tu sĩ này, bởi vì trên thân đối phương ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia sắp sửa đột phá.
Thời gian cũng đã hai tháng kể từ sự kiện mộ địa kết thúc, hai tháng này chu thuyền vẫn chậm rãi như cũ tiến về phía Bắc, nguyên lai lãnh thổ của Huyết Ma Tông vẫn còn rất xa, mà trước khi trở về tông môn đoàn người sẽ còn phải đi qua lãnh thổ của Đông Du Tông, và đây cũng là con đường duy nhất.
Khoảng thời gian này Trường Nam sống dưới danh nghĩa là tu sĩ của Huyết Ma Tông, Triệu Trung, nhờ có tính cách hành sự cẩn thận, Trường Nam cũng đã quen dần với công việc phải làm của tu sĩ này và mối quan hệ của hắn.
Triệu Trung, hai mươi mốt tuổi, tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới đang ở Ngưng Khí đại viên mãn, trên lý thuyết mà nói Triệu Trung vốn chỉ là đệ tử ngoại môn, thế nhưng hắn lại là tuỳ hành thân cận của Trần Sinh Biên nên từ sớm đã tu hành bên trong nội môn, cũng được hưởng một số đãi ngộ tương tự.
Triệu Trung xuất thân là con trai của cố tướng soái Triệu Quân Tùng, vị tướng soái đã góp công không nhỏ giúp phụ thân Trần Sinh Biên là Trần Sinh Cương leo lên được vị trí thành chủ Huyết Tam thành, thế nhưng Triệu Quân Tùng không lâu sau đó cũng chết trận ở trên chiến trường, Trần Sinh Cương niệm tình xưa nghĩa cũ giúp con trai hắn được tiếp xúc tu hành từ sớm và xuất phát điểm đã là đệ tử nội môn của Huyết Ma Tông.
Thực tế thân phận này của Triệu Trung nhận được rất nhiều ánh mắt khinh thường của tất cả tu sĩ khác cho nên mối quan hệ của hắn chẳng có nhiều, hắn cùng với tên tu sĩ nói chuyện với hắn khi vừa mới tỉnh dậy lúc trước đều là tuỳ hành bên người Trần Sinh Biên, người này tu vi cũng đã ở cảnh giới Ngưng Khí đại viên mãn, hắn tên là Nguyễn Chương, về người này Trường Nam cũng chỉ điều tra được có thế, còn về lai lịch của hắn theo như tin tức mua được từ những tu sĩ khác chỉ nói Nguyễn Chương này đến chính bản thân hắn cũng không biết mình là ai.
Công việc của Trường Nam trên chu thuyền lúc này cũng không tính là gì nhiều, Trần Sinh Biên cũng sớm đã bình phục, tuy nhiên hắn liền là ở trong boong thuyền tu hành không thèm nhúc nhích lấy một cái, Trường Nam cùng Nguyễn Chương chỉ là luân phiên thay nhau ngồi ở bên ngoài để tránh cho có người đến quấy rầy.
Chớp mắt thời gian lại qua đi, tính đến nay đã tròn ba tháng sau khi sự kiện mộ địa kết thúc, lúc này tiếng còi thuyền bắt đầu kêu lên từng hồi, các tu sĩ đều đồng loạt hướng về phía mũi thuyền, phía trước lúc này một vòng sáng hiện ra, sau đó là liên tiếp hàng chục vòng sáng cũng xuất hiện, cuối cùng tất cả vòng sáng này đều hội tụ vào chu thuyền.
Trường Nam cảm nhận được một luồng uy áp nồng đậm, lúc sau có giọng nói vang vọng ra:
“Đây là lãnh thổ của Đông Du Tông, người trên thuyền mời báo ra danh phận.”
Trên chu thuyền tu sĩ trung niên dẫn đoàn lúc này hừ lạnh một tiếng, cửa của boong thuyền mở mạnh ra, một lệnh bài huyết sắc chậm rãi bay ra hướng thẳng tới vòng sáng, vòng sáng lúc này không biết từ lúc nào đã dần dần tan biến, giọng nói lúc trước đã run rẩy hơn trước:
“Huyết… Huyết Ma Tông!, mời vào!”
Chu thuyền ầm ầm lao về phía trước một đoạn cuối cùng, nửa ngày sau đã tiến nhập vào tới bến cảng của Đông Du Tông, xa xa trên bờ đã nhìn thấy có một vài tu sĩ đạo bào màu vàng cung kính đứng đó, ngay khi chu thuyền dừng lại một vài tu sĩ tiến hành thả neo sau đó đồng loạt di chuyển xuống mặt đất.
Trung niên tu sĩ đi xuống phía dưới thế nhưng đi đầu đoàn người lại không phải hắn, hiển nhiên dẫn đầu chính là Trần Sinh Biên, hắn thần sắc ngạo ngễ, ngay khi vừa bước xuống đã ra lệnh cho những tu sĩ kia tiến về phía mình.
Mà những tu sĩ đạo bào màu vàng kia hiển nhiên là tu sĩ Đông Du Tông, bọn chúng sau khi tiến đến liền là chắp tay cung kính:
“Gặp qua Trần thiếu chủ!”
“Gặp qua Trần thiếu chủ!”
Trần Sinh Biên liếc mắt một cái nhẹ gật đầu sau đó nói ra:
“An bài một chút đi, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó các ngươi bố trí người hộ tống ta quay về tông môn, mặt khác phát lệnh truy nã toàn tông cho ta về người này.”
Trần Sinh Biên vừa nói vừa đưa ra hai bức ảnh, trên đó khắc hoạ một gương mặt của Phi Vân Sơn, gương mặt còn lại chính là Trường Nam.
Trường Nam lông mày khẽ nhăn lại, hắn tất nhiên cũng đoán được bản thân lúc đó cũng đã bị tên này phát hiện đi qua, thế nhưng hắn cũng không có nhiều sự lo lắng, dẫu sau đây là Đông Du Tông, sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của hắn.
Những tu sĩ Đông Du Tông đều tiến tới cung kính mở miệng:
“Tuân mệnh thiếu chủ.”
Sau đó bọn chúng liền là đưa đoàn người Trường Nam đến một đài truyền tống trận truyền tống tới thành trì thuộc về Đông Du Tông.
Đông Du Tông, xét về thực lực cũng chẳng thua kém Tây Uyên Tông là bao, thế nhưng do địa lý nằm ngay sát với Huyết Ma Tông cho nên không khỏi lệ thuộc vào tông này, Huyết Ma Tông cũng là nơi tiêu thụ hàng hoá duy nhất cho Đông Du Tông, Đông Du Tông mọi tài nguyên tu hành cũng đều dựa vào Huyết Ma Tông, bởi vì địa thế tại Đông Du Tông là hết sức cằn cỗi.
Vì thế cho nên tu sĩ Đông Du Tông nếu muốn thuận lợi tu hành phải chấp nhận quỳ một gối trước Huyết Ma Tông, thế đạo là như vậy, kẻ yếu luôn luôn phải quỳ gối trước kẻ mạnh, đây đã là đạo lý hiển nhiên.
Ánh sáng loé lên một khắc, Trường Nam mở mắt ra, hắn cùng đám người được đưa đến thành trì một trong của Đông Du Tông, thành trì này về thiết kế cũng không khác thành trì nơi Trường Nam từng tu hành tại Tây Uyên Tông là bao, chỉ có một điểm khác là số lượng người dân chật hẹp hơn rất nhiều.
Trần Sinh Biên cùng đoàn người được an bài tại khu phức hợp xa hoa nhất trong thành, nơi đây từng dãy nhà cao chừng năm lầu nối sát nhau, từng ánh điện vẫn còn đang tại, phía dưới con đường tại khu phức hợp này vô cùng náo nhiệt, buôn bán kinh doanh của thành trì hầu hết cũng đều sẽ tập trung tại đây.
Trần Sinh Biên được an bài một gian phòng trên tầng năm, Trường Nam và Nguyễn Chương do thân phận tuỳ hành nên được sắp xếp ở hai gian phòng bên cạnh, còn trung niên tu sĩ lúc này thì đang chỉ đạo những tu sĩ khác đi thu thập một số tài nguyên, nhu yếu phẩm trước khi trở về tông môn.
Cứ như vậy, một đêm nữa lại tới, Trường Nam về tới gian phòng của mình, tiến nhập về sau hắn thở dài một hơi, khoảng thời gian vừa qua hắn tâm thần luôn luôn đề cao cảnh giác, hắn biết thân phận của bản thân nếu bị lộ chắc chắn hắn sẽ chết không thể nghi ngờ, mà trong hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ hắn chắc chắn sẽ không để cho việc đó được xảy ra.
Tiến nhập gian phòng, Trường Nam không do dự ngồi xuống thổ nạp khí tức, lúc sau hắn lấy trong túi trữ vật ra một luồng khí tức bảy màu, luồng khí tức này như ẩn như hiện có thể cảm nhận được, vị cách của nó đã vượt xa tu sĩ bình thường, chỉ vẻn vẹn là khí tức nhưng tựu có thể thấy được lực trấn áp là mạnh đến mức nào, điều này có thể suy ra vị Cổ Hoàng kia có thể tu vi đã đạt đến một cảnh giới nào đó mà chính Trường Nam cũng không thể tưởng tượng được.
Gác lại sự ham muốn với luồng khí tức này, Trường Nam biết đây không phải lúc hắn dùng tới nó, đang định thu hồi lúc bỗng nhiên dây chuyền đã lâu chưa động trên cổ Trường Nam bỗng dưng loé sáng tạo ra một cỗ hút lực cực mạnh, một tia Cổ Hoàng khí tức bỗng nhiên được hút tới, ngay khoảnh khắc va chạm với dây chuyền não hải Trường Nam truyền đến từng tiếng gào thét tê minh, tâm thần Trường Nam chấn động cực mạnh, từng trận nổ vang đang diễn ra trong cơ thể hắn, thân thể Trường Nam như có ngàn đạo kim châm đang điên cuồng đâm vào, tuy nhiên Trường Nam vẫn giữ lại một tia thanh tỉnh, hắn không hề kêu lên một tiếng.
Trường Nam vô thức triệu hồi Nghịch Thiên Kiếm cùng Hắc Thư, tu hành đến nay, đây là hai pháp bảo duy nhất mà hắn có, lúc này Hắc Thư và Nghịch Thiên Kiếm cũng rung lắc dữ dội, Trường Nam cơn đau dường như đã đạt đến cực điểm.
Lúc này cự đại vòng xoáy từ dây chuyền bên trong, tia khí tức Cổ Hoàng kia dung nhập với huyết mạch Trường Nam, lúc sau ngưng tụ thành một giọt tinh huyết nằm sừng sững tại vị trí l*иg ngực của hắn.
Chỉ tới lúc này Trường Nam thể nội mới ngừng oanh minh, cơn đau cũng dừng lại, hắn phun ra liên tiếp từng ngụm máu tươi, nhưng điều này Trường Nam cũng hoàn toàn không có quan tâm, hắn kiểm tra bên trong thể nội của mình bất ngờ thấy có một giọt tinh huyết đang treo lơ lửng trước ngực, hắn cặp mắt nheo lại, hiển nhiên là cũng rất bất ngờ thế nhưng giọt tinh huyết này đang tản ra từng tia khí tức tẩm bổ cho thần hồn của hắn, điều này làm cho Trường Nam nhất thời kinh hỷ:
“Cổ Hoàng khí tức này quả nhiên bất phàm, hay lại nói mọi thứ diễn ra đều là do dây chuyền hấp thụ tới mà thành?”
Trường Nam còn chưa có lý giải, sau đó hắn liền nhìn vào số lượng khí tức còn lại trầm ngâm đang định xuất ra để hấp thu thì lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Trường Nam tâm thần nhấc lên từng trận cảnh giác, hắn sau đó cẩn thận nói:
“Là ai.”
“Triệu Trung, là ta!”
Trường Nam mở ra cửa phòng một đạo khe hở, lúc này từ bên ngoài Nguyễn Chương nhẹ nhàng đi vào bên trong, hắn đóng cửa lại sau đó liền là không ngại ngùng ngồi xuống trước mặt Trường Nam, Trường Nam lên tiếng:
“Nguyễn Chương sư huynh, khuya thế này tới tìm ta là có chuyện gì sao?”
Nguyễn Chương cũng rất bình thường, gương mặt không cho thấy sự khác thường nào chậm rãi nói ra:
“Hầy, Triệu Trung, ngươi không cần quá quan trọng vấn đề, thiếu chủ đang bế quan tu hành, hắn cũng không có thời gian đâu mà nghe lén chúng ta, cứ tự nhiên đi.”
Trường Nam não hãi suy tư sau đó nói ra một câu không cho thấy sự liên quan gì:
“Sư huynh dùng trà chứ?”
“Để sau đi, Triệu Trung, về phần nhiệm vụ ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”
Nhiệm vụ? Trường Nam hiển nhiên còn không có biết tới nhiệm vụ mà Nguyễn Chương nói tới là cái gì, hắn vốn dĩ còn không thực sự là Triệu Trung, lát sau Trường Nam tiếp tục nói:
“Lúc trước thụ thương quá nặng nhất thời còn chưa có chuẩn bị gì, còn Nguyễn Chương huynh thì sao?”
Nguyễn Chương ánh mắt hàn mang loé lên, gương mặt bắt đầu biến đổi, Trường Nam con ngươi co rụt lại đang định nói gì đó Nguyễn Chương bỗng cắt ngang hắn, ra hiệu im lặng.
Chỉ thấy bên ngoài lúc này truyền đến tiếng bước chân, không khó để nhận ra đây là khí tức của trung niên tu sĩ, tiếng bước chân dần dần nhỏ lại đến khi không còn nghe thấy nữa Nguyễn Chương mới nhàn nhạt mở miệng:
“Đã chuẩn bị xong, mặt khác ngươi cũng mau chuẩn bị cho xong đi, hai ngày nữa là tới ngày hẹn, lão thành chủ cũng đã nói chỉ cần ám sát hoàn thành chúng ta mỗi người sẽ đều có được hai trăm điểm đạo huân, đến lúc đó Trúc Cơ đan cũng không phải là không có khả năng đem tới.”
Trường Nam con ngươi giật giật, sau đó hắn nói:
“Nguyễn Chương sư huynh, ta liền là ngay lập tức chuẩn bị, hai ngày nữa địa điểm hẹn cứ theo như ý huynh sắp xếp.”
“Được.”
Nguyễn Chương đứng dậy, gương mặt lộ ra vài vẻ hài lòng, sau đó hắn cáo lui rời đi.
Trường Nam trong lòng suy tư, hắn ẩn ẩn cũng có phán đoán về nhiệm vụ mà Nguyễn Chương nhắc tới, đây là một cái nhiệm vụ ám sát, mà nhiệm vụ này lại do chính lão thành chủ đưa cho bọn hắn, còn về việc ám sát ai Trường Nam cũng không biết, thế nhưng điều này không quá quan trọng, việc quan trọng là người kia bối cảnh chắc chắn sẽ không nhỏ đến mức lão thành chủ cũng phải quan tâm tới.
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Danh sách chương