Ánh sáng loé lên một khắc, Trường Nam mở mắt ra, hắn lúc này đã ở tại đại cung bên trong, chỉ thấy xung quanh một mảnh sương mù dày đặc, không gian tăm tối không nhìn thấy rõ phía trước, chỉ lờ mờ có thể cảm nhận được nơi đây là vô cùng rộng lớn.

Trường Nam cũng đã cảm thấy một tia không đúng, rõ ràng lúc nãy toàn bộ tu sĩ đều tiến vào nơi đây nhưng hiện tại xem ra mỗi người đều đã bị truyền tống đến các địa điểm khác nhau trong toà đại cung này.

Đang trong cảnh giác lúc bỗng có một ánh sáng loé lên, Trường Nam con ngươi co lại theo phản xạ lùi về sau một bước, chỉ thấy một lưỡi kiếm cắt ngang đem vị trí Trường Nam đứng vừa rồi tạo thành một vết chém dài.

Trường Nam nhìn lại, thân ảnh tung ra một kiếm vừa rồi cũng dần dà hiển lộ ngay trước mắt, bộ dáng đối phương cực kì quỷ dị, chỉ là một bộ xương khô, toàn thân trùm kín một bộ áo có phần mục nát, không cho Trường Nam kịp định hình, thân ảnh đó vọt tới với tốc độ mắt thường có thể trông thấy tiếp tục vung kiếm lên chém ra
Từng đạo lưỡi kiếm vung ra ẩn ẩn có thể thấy rõ linh khí trong đó, Trường Nam cũng là không kịp nghĩ nhiều, hắn trong tay Nghịch Thiên Kiếm lúc này cũng bắt đầu động.

Tiếng kim loại va chạm với nhau, bên trong không gian tăm tối này bắt đầu xuất hiện những ánh sáng từ việc hai lưỡi kiếm va chạm, mà thân ảnh bộ xương khô kia kiếm thuật hết sức quỷ dị, mặc dù Nghịch Thiên Kiếm của Trường Nam không phải dạng tầm thường thế nhưng đối phương cước bộ rõ ràng là không cho Trường Nam nhìn rõ bất cứ tiết tấu nào.

Trường Nam cũng rất bình tĩnh, hắn tinh thần xem ra cũng không phải hạng tầm thường, Nghịch Thiên Kiếm vốn cũng rất bất phàm, một kiếm chém ra đại lượng khí tức xung quanh đều có phần mục nát, dường như mọi vật xung quanh Nghịch Thiên Kiếm đều phải khuẩt phục trước nó.
Ý chí lấn áp, Trường Nam thuận thế tấn công không ngừng, thân ảnh bộ xương khô không ngừng lùi lại cho đến cuối cùng Trường Nam linh năng khẽ động, ánh kiếm loé lên xông phá khí tức thẳng lên cao mang theo sự sát phạt mà chém tới.

Thân thể bộ xương khô bỗng kêu lên một tiếng sau đó vỡ nát hoà vào trong sương mù, Trường Nam mặt vẫn không chút biểu tình thu kiếm trở lại, đang định rời đi lúc bỗng trong sương mù truyền ra một tiếng nói rất quỷ dị:

“Tử Kiếm quyết thức thứ nhất, tam hoả!”

Lúc này trong sương mù ánh lửa thao thiên, một đạo thân ảnh vọt ra, tốc độ càng là kinh người hơn trước lao thẳng tới Trường Nam, hoả long uốn lượn, tiếng kiếm xé gió mà lao tới.

Trường Nam đáy lòng cả kinh, hắn bấm luyện pháp quyết, Khôi Ảnh sau lừng gào thét nắm đấm mạnh mẽ cũng công kích.
“Rầm Rầm.”

Liên tiếp những đạo tiếng nổ mạnh truyền đến, thân ảnh bộ xương khô lúc này bắt đầu có dấu hiệu vỡ nát, lúc sau nó bỗng nổ tung rồi tiêu tán, mà Trường Nam lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi, một kiếm vừa rồi rõ ràng đã cắt qua bả vai của hắn tạo thành một vết thương nhìn thấy mà kinh người.

Thế nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó lúc này một tiếng nói quỷ dị bên trong sương mù lại truyền đến:

“Tử Kiếm quyết thức thứ hai, Thuỷ đoạn!”

Thân ảnh bộ xương khô trước đó không biết bằng cách nào lại từ bên trong bước ra, vẫn là lưỡi kiếm đó, thân thể nó uốn lượn cùng lưỡi kiếm quét tới tạo thành vô số đạo tàn ảnh màu xanh.

Mà lúc này kiếm khí xông thẳng trời cao, Thuỷ long lại là lao tới, Trường Nam lưỡi kiếm cũng là hướng lên xuyên phá không trung, Hắc Long quanh cơ thể hắn một bộ dáng quỷ dị, Luyện Thể quyết cũng là được hắn khai triển, một kiếm chém tới, sau đó là một hư ảnh bàn tay năm ngón từ phía trên ầm ầm chộp mạnh về phía bộ xương khô.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu , Trường Nam khuôn mặt lúc này đã tỏ rõ sự mỏi mệt, mà bộ xương khô kia liên tục vỡ nát rồi lại hình thành, chiêu thức càng là chiêu sau kinh người hơn chiêu trước, mắt thấy tình thể không ổn, Trường Nam đang định khẽ động sử dụng Luyện Thể quyết nhưng bất ngờ theo sương mù dần tiêu tán bộ xương khô kia cũng dần dần biến mất theo, Trường Nam một lần nữa tinh thần lại đề cao lên, lúc này không gian một lần nữa biến đổi.

Chỉ thoáng một cái chớp mắt, lúc sau Trường Nam mở mắt ra, trước mắt hắn là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, mùi hương linh khí dày đặc xộc thẳng vào mũi, phía trước mặt hắn xuất hiện một cái cây to lớn, từng tán lá của nó tản ra che phủ cả một vùng đất.

Phía trên của thân cây này có một nhánh cây sáng chói, mặc dù đứng từ xa nhưng Trường Nam cũng là nhìn rõ, từng đạo huyền hoàng khí tức xung quanh nhánh cây này đang trôi nổi:

“Linh Tiên Thảo!”

Không còn bàn cãi gì nữa, nhánh cây kia chính là Linh Tiên Thảo ngàn năm.

Thế nhưng lúc này từ phía sau Trường Nam bất ngờ có từng đạo thân ảnh vọt tới, từng thân ảnh đều lộ rõ vẻ tham lam:

“Haha, Linh Tiên Thảo chắc chắn sẽ thuộc về ta!”

“Người quá cuồng vọng rồi!”

Những thân ảnh kia đương nhiên là của các tu sĩ bên ngoài đại cung lúc trước, hiện tại bọn chúng đều có mặt tại đây, không chần chờ Trường Nam cũng lao lên ý đồ muốn tranh đoạt Linh Tiên Thảo kia.

Hắn đương nhiên lúc này không còn muốn ẩn tàng nữa, thực lực tất cả đều bộc phát ra, từng tiếng pháp bảo, tiếng hét truyền tới, mảnh thảo nguyên này vốn một màu xanh nay vô tình nhuộm đỏ.

Trường Nam vành mắt càng ngày càng đỏ tươi, hắn như dã thú điên cuồng mà chém gϊếŧ, những tu sĩ kia đều là những thiên kiêu đã đi đến một bước này bọn chúng đương nhiên là không phải hạng gà đất chó sành, Trường Nam khắp người lúc này đều đã xuất hiện nhiều đạo vết thương.

Thời gian cứ thế trôi qua, không kể ngày hay đêm nơi đây từ một mảnh thảo nguyên yên bình đã trở thành một chiến trường tàn khốc, khói mù bốc lên bay toán loạn, thảm thực vật như đều bị phá huỷ, Trường Nam trong điên cuồng chém gϊếŧ, hắn thậm chí Trảm đao chỉ cũng đã từng sử dụng qua, cứ như vậy thời gian lại tiếp tục qua đi cuối cùng nơi đây chỉ còn lại một mình Trường Nam sống sót, hắn đã gϊếŧ hết tất cả, dưới mặt đất đều là xác chết của các tu sĩ kia, tu sĩ thiên kiêu, nữ tử thổi sáo, thậm chí là cả Dương Thiên Long.

Trường Nam mặt không biểu tình một thân một kiếm đi về phía trước, trong mắt hắn lúc này hiển rõ sự thèm khát với Linh Tiên Thảo, có thứ này con đường Trúc Cơ của hắn ngắn đi một đoạn, Trúc Cơ, tên gọi này là khát vọng lớn nhất của toàn bộ tu sĩ Ngưng Khí, vả lại hắn rất muốn bản thân cường đại lên để có thể sống sót dưới bầu trời này.

Sau khi tiếp cận Trường Nam không do dự lấy đi nhánh Linh Tiên Thảo kia sau đó hắn thân ảnh cô độc bước đi càng lúc càng xa, hắn rời khỏi đại cung, rời khỏi mộ đia, cho đến khi đi đến bờ sông lúc bỗng có một con thuyền tang thương, trên đó còn có một lão già đi đến trước mặt hắn, lão già mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào phe phẩy mái chèo sau đó cất tiếng nói:

“Đạo hữu, muốn qua liền lên thuyền, ta lấy ngươi một trăm linh thạch.”

Trường Nam nhìn lão già sau đó gật đầu, nhưng ngay khi hắn định đặt chân xuống thuyền bước chân hắn dừng lại, lúc này Trường Nam bất ngờ cất tiếng nói mà đã lâu hắn chưa nói:

“Không đúng, sự việc đến bây giờ quá dễ dàng!”

Ngay sau lời nói đó Trường Nam thu hồi bước chân hướng lão già trên thuyền kia bái một bái sau đó xoay lưng rời đi, sau lưng hắn lúc này lão già lời nói một lần nữa truyền ra:

“Đạo hữu, ngươi tu hành rốt cuộc là vì cái gì?”

Trường Nam cũng không có dừng bước nhưng hắn vẫn truyền ra lời nói:

“Ta tu hành là vì cái gì sao?”

Không ai biết Trường Nam đã nói cái gì, chỉ thấy lão già phía sau lúc này nở một nụ cười mỉm, sau đó hai mắt lão chớp động, Trường Nam đang đi lúc bỗng thân hình đứng lại sau đó hai mắt hắn cũng không tự chủ được chớp một cái, một cái chớp mắt này như vừa mới đây nhưng cũng như rất lâu, hắn mở mắt ra thân ảnh lúc này đang đứng trên một mỏm đá cao, nhìn nhìn bốn phía chỉ thấy các tu sĩ tiến nhập đại cung cùng hắn cũng đang ngồi trên các mỏm đá tương tự, tất cả đều đồng loạt nhắm mắt, hiện tại Trường Nam chính là người đầu tiên mở mắt ra.

Trên mặt những tu sĩ này người thì thống khổ, người thì lại như đang hưởng thụ, lúc này bỗng có một đại biến phát sinh, một tu sĩ nam tử bất ngờ thân thể không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi, mà sự việc còn chưa có dừng lại, hắn thân thể bỗng ngã xuống khỏi mỏm đá, bên dưới mỏm đá lúc này xuất hiện một cảnh tượng mà Trường Nam cũng không thể tin vào mắt.

Chỉ thấy phía dưới những mỏm đá này là hàng ngàn du hồn vờn quanh, bọn chúng bộ dáng đang rất đói khát, nam tử tu sĩ kia ngã xuống thời điểm, những du hồn này như cá gặp nước điên cuồng lao tới cắn xé, lúc sau theo lấy đám du hồn bâu vào Trường Nam cũng không còn nhìn thấy rõ bộ dáng của nam tử tu sĩ kia nữa.

Cảnh tượng này làm Trường Nam trên trán đổ mồ hôi lạnh, mà nó vẫn còn chưa có dừng lại, liên tiếp có những thân ảnh ngã xuống sau đó bị đám du hồn bên dưới xâu xé huyết nhục, còn có những du hồn đã nhận thấy ánh mắt của Trường Nam, bọn chúng hướng ánh mắt lên nhìn hắn bộ dáng đang chờ đợi con mồi.

Trường Nam sau một lúc mới định hình trở lại, tình thế trước mắt rất quỷ dị, hắn cũng không có thời gian để đi quan tâm, mà ở trong đây lúc này có một điều làm tinh thần Trường Nam phấn chấn trở lại, túi trữ vật của hắn đã không còn có cấm chế.

Suy nghĩ một lúc Trường Nam liền lấy Hắc thư ra sau đó chăm chú ngồi vẽ lên đó, sương mù lúc này vờn quanh thân thể hắn, cuối cùng bên trong sương mù hiện ra không còn là bộ dáng của Trường Nam nữa, người này nếu như Dương Thiên Long tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, chính là Phi Vân Sơn.

Thời gian nửa ngày sau trên những mỏm đá này nữ tử thổi sáo là người thứ hai mở mắt ra, nàng nhìn xung quanh, khuôn mặt cũng mang theo thần sắc như vừa thoát khỏi sự kiện kinh người nào đó, sau đó nữ tử này cũng quét ánh mắt tới Trường Nam, Trường Nam cũng là con ngươi nhìn lại, cả hai đều nhìn thấy một tia địch ý trong mắt.

Lại thêm một đoạn thời gian tu sĩ thiên kiêu là người tiếp theo mở mắt ra, ngay khoảnh khắc hắn mở mắt việc đầu tiên là nhìn lấy xung quanh như đang muốn tìm thân ảnh của một người, thế nhưng hắn lại không có nhìn ra:

“Tên đó lẽ nào đã chết?”

Sau đó liền là các tu sĩ dần dần ngã xuống cho đến cuối cùng một khắc Dương Thiên Long cũng tỉnh dậy, hắn gương mặt thấp thỏm trộm nhìn xung quanh, sau đó con ngươi liền cả kinh, trước mắt hắn phía mỏm đá đối diện hiện lên gương mặt quen thuộc, hắn còn không quên chính mắt hắn đã nhìn thấy Phi Vân Sơn bị thiêu chết một cảnh.

Mà Dương Thiên Long cũng là người cuối cùng tỉnh lại, ngay sau đó nơi đây rung lắc dữ dội, trên mỏm đá của bốn người một cột sáng chiếu rọi lên cao, xuyên qua đại cung phóng thẳng lên thương khung.

Từng luồng gió mạnh thổi xuống, Trường Nam khẩn trương đứng dậy, hắn tóc tai phất phơ theo gió giương mắt lên nhìn thật xa, thật xa, phía trên cao xuất hiện một luồng ánh sáng bảy màu bao phủ, từng đạo rồi lại từng đạo khí tức cho thấy sự bất phàm không thôi:

“Đây… đây là… Cổ Hoàng khí tức?”

Dương Thiên Long liền là cả kinh, theo hắn được biết đây chính là mộ địa mai táng tu sĩ Nguyên Anh, nhưng bất ngờ tại đây lại xuất hiện một tia khí tức của Cổ Hoàng, mà Cổ Hoàng theo tài liệu có ghi chép chính là vị chí tôn đã từng được biết đến là người mạnh nhất từ trước đến nay của Đông Nam châu lục, sau sự kiện Thái Dương kiếp vị Cổ Hoàng này đã không còn biết tung tích.

Tu sĩ thiên kiêu không chần chờ, hắn là người đầu tiên lao vọt lên hướng luồng ánh sáng kia mà bay tới, nữ tử thổi sáo cũng không yếu thế là người tiếp theo, Trường Nam nhìn hết thảy một màn, đáy lòng cũng ẩn ẩn có nhiều suy đoán, sau đó hắn cũng nhảy vọt lên theo đám người tu sĩ thiên kiêu và nữ tử thổi sáo tiến hành tranh đoạt một màn.

Ở chỗ Dương Thiên Long lúc này, hắn lại không có đi tranh đoạt, Dương Thiên Long ngồi xuống mỏm đá điều tức, bộ dáng như không quan tâm đến luồng khí tức này, thế nhưng nhìn sâu bên trong túi trữ vật của hắn lúc này chính là một nhánh Linh Tiên Thảo ngàn năm, cũng không biết tên này rốt cục đã thu được nó bằng cách nào.

Mà đám người Trường Nam càng ngày cách mặt đất lại càng xa, tia Cổ Hoàng khí tức kia vậy mà lại cách xa mặt đất rất nhiều, càng lên cao từng đạo áp lực lại càng đè lên bọn chúng khiến cho thân thể từng người rất khó có thể di chuyển.

Trường Nam lúc này bắt đầu thu hẹp khoảng cách, hắn vậy mà Luyện Thể quyết lại phụ trợ cho rất nhiều làm cho Trường Nam vẫn bảo trì được bình tĩnh.

Mắt thấy tình thế không ổn tu sĩ thiên kiêu bắt đầu xuất ra pháp bảo công kích về phía nữ tử thổi sáo và Trường Nam, thế nhưng Trường Nam cũng đã sớm cảnh giác, Khôi Ảnh sau lưng hắn cũng bắt đầu động, từng đạo phi kiếm xoay tròn phóng tới tu sĩ thiên kiêu, mà nữ tử thổi sáo cũng không phải hạng tầm thường, nàng âm thanh quỷ dị trên miệng truyền ra nhất thời rơi vào trong tai của tu sĩ thiên kiêu và Trường Nam khiến bọn chúng bất giác như có ngàn đạo kim chân đâm vào trong tai.

Trường Nam hoàn toàn không để ý tới loại công kích kiểu này, hắn vốn tu hành Luyện Thể quết cho nên tốc độ hồi phục cũng là vượt xa người bình thường, thế nhưng lúc này có từng phiến lá trúc từ đâu bất ngờ công kích tới từ phía sau lưng của hắn, Trường Nam sớm đã có sự chuẩn bị, Nghịch Thiên Kiếm trong tay vung ra đón đỡ.

Cả ba lúc này đều xuất ra thần thông của mình nhằm cản bước đối phương, tu sĩ thiên kiêu lúc này vẫn đang là người dẫn đầu, thế nhưng khoảng cách của cả ba cũng đang dần được thu hẹp, mà Cổ Hoàng khí tức cũng đã sắp chạm tới:

“Các ngươi không tranh được với ta!”

Tu sĩ thiên kiêu hét lớn, thiên địa lúc này đại biến, trong hư không từng đạo xúc tu xuất hiện, những xúc tu này toàn thân chúng mọc đầy những thi ban phát ra đại lượng mùi hôi thối.

Sau đó những xúc tu này có những đạo ánh mắt mở ra, nhìn tới Trường Nam và nữ tử thổi sáo lúc, những xúc tu này điên cuồng đập tới.

Trường Nam con ngươi co rụt lại, đây chính là thủ đoạn một trong của những tu sĩ thiên kiêu, hắn vốn dĩ quét ngang cảnh giới Ngưng Khí sẽ không phải e dè ai, thế nhưng người như hắn không chỉ có một.

Tu sĩ thiên kiêu này cũng là một trong số đó, hắn lai lịch không rõ nhưng hiển nhiên năng lực đã sớm vượt qua cảnh giới mà một tu sĩ Ngưng Khí có thể có.

Mắt thấy tình thế không ổn Trường Nam cắn răng xuất hết toàn bộ pháp bảo mà hắn có được trong phiến mộ địa này ra chống đỡ, dù có chút đau lòng nhưng hắn tin hết thảy đều sẽ đáng giá.

Ở phía bên kia lúc này nữ tử thổi sáo cũng đã thoát ra khỏi đám xúc tu, nàng thân thể uyển chuyển chỉ mỉm cười cất tiếng nói:

“Như ngươi còn chưa có ngăn được ta.”

Khoảng cách tới tia Cổ Hoàng khí tức kia tựu ngày một gần, Trường Nam đám cả ba người đều đang cố gắng hết sức, Trường Nam lúc này dơ tay lên thương khung chỉ một chỉ, trên bầu trời sấm chớp rền vang, hư ảnh một thanh đao phủ xuống hướng tu sĩ thiên kiêu và nữ tử thổi sáo mà quét qua.

Lúc này rốt cục tu sĩ thiên kiêu và nữ tử thổi sáo thần sắc đều đại biến, cả hai đều xuất ra thần thông bản mệnh của bản thân mà chống đỡ.

Trường Nam đáy lòng một lần nữa lại nhảy bộp một cái, hai người trước mắt này chính là thuộc dạng quái vật, ngay cả tới Trảm Đao chỉ mà hắn luôn tự hào nhất cũng bị hai người trước mắt này hoá giải đi qua, chỉ thấy bọn chúng lúc này ai nấy cũng đều chật vật không thôi, thế nhưng vào lúc này nữ tử thổi sáo lại chỉ mỉm cười:

“Trò chơi cũng nên kết thúc!”

Chỉ thấy nàng ta thân ảnh bỗng dưng mơ hồ, từng phiến lá trúc dưới chân nàng rơi xuống ngày một nhiều, tốc độ của nàng bộc phát, thân thể chỉ còn lưu lại những đạo tàn ảnh.

Tu sĩ thiên kiêu thấy thế kêu thảm một tiếng:

“Khôngggg!”

Mắt thấy nữ tử thổi sáo như sắp chạm vào được tia Cổ Hoàng khí tức, Trường Nam trong túi trữ vật Hắc thư xuất hiện, rốt cục đây mới chính là đòn sát thủ cuối cùng của hắn, không phải là Trảm Đao chỉ trước đó.

Trường Nam khoảng thời gian trước cũng đã nghiên cứu về Hắc thư rất nhiều, hắn không tin nó chỉ có tác dụng mô phỏng lại hình dáng của người mà hắn gϊếŧ, Trường Nam hắn chính là người mở mắt sớm nhất, trong khoảng thời gian đó ngoài việc sử dụng ngoại hình của Phi Vân Sơn hắn cũng đã vẽ lại chiêu thức mà bộ xương khô đã sử dụng lúc trước, đúng vậy, hắn đã có một suy nghĩ táo bạo, hắn không mô phỏng hình dáng, hắn muốn thử xem Hắc thư có mô phỏng được chiêu thức hay không:

“Tử Kiếm quyết thức thứ ba, Lôi mệnh!”

Hắn vậy mà suy đoán đã đúng! Ánh điện từ Nghịch Thiên Kiếm loé lên sau đó lan dần xuống toàn thân Trường Nam, sau đó thuận thế hắn vọt thẳng một mạch về phía trước, lôi điện tạo thành một luồng tốc độ còn nhanh hơn nữ tử thổi sáo rất nhiều lần.

Cuối cùng trước khi nữ tử thổi sáo bắt lấy tia Cổ Hoàng khí tức kia Trường Nam đã đến trước một bước, một kiếm quét tới nữ tử thổi sáo, tay còn lại bắt lấy Cổ Hoàng khí tức rồi thu nó vào trong túi trữ vật.

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện