Lúc tỉnh lại, Bob cảm thấy mình uống quá nhiều, đầu đau nhức, lúc ấy Kha đã đi rồi.

Bob cho cô ta tiền, suy nghĩ giây lát rồi nói, Cho thêm em năm chục. Nói xong, anh ra về.

Bob 49

Bob ngủ cho đến trưa hôm sau, anh mở mắt thì giật mình vì Mạch. Mạch đang nhìn anh. Anh hỏi, Em về lúc nào? Mạch nói, Anh về làm gì?

Bob rất kích động, nói, Anh kiếm được tiền rồi, lấy ở đoàn làm phim tám nghìn đồng, trả nợ mất năm nghìn, còn ba nghìn nữa, như vậy có đủ mua kính áp tròng loại cao cấp không?

Nhưng em quyết định ít hôm nữa sẽ đi nạo thai, không cần đứa bé này nữa. Em cũng không cần kính áp tròng của anh. Anh cứ giữ lấy mà tiêu.

Bob sững sờ, nói, Em giận lắm phải không? Nhưng anh không còn cách nào, không thể nuôi nổi con. Với lại chúng ta còn trẻ mà đã sinh con, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Vấn đề không ở chỗ anh có nghĩ đến đứa con hay không, mà là anh không quan tâm đến em. Anh nghĩ xem, anh đi bao nhiêu ngày rồi, anh gọi điện cho em mấy lần?

Tôi thừa nhận, Ngày nào cũng ở với em, việc em có mang khiến anh phiền lòng lắm. Nhưng mà, mấy hôm không gặp, anh lại nhớ em. Khi không có em ở bên, anh nghĩ em đang mang trong mình đứa con của anh. Lòng anh lại quặn đau, muốn về bên em. Anh biết ba ngàn đồng rất ít. Anh muốn đưa tất cả cho em, để em cười lên. Em có thể cảm thấy con người anh bẩn thỉu, nhưng em không thể cho rằng tiền của anh kiếm được cũng bẩn thỉu.

Bob nói một thôi một hồi, nói đén nỗi những thớ thịt trên mặt rung rung. Mạch xúc động, do dự giây lát rồi nói, Em không cho rằng tiền của anh là bẩn. Nhưng bây giờ em phải đi làm, tối có thể về rất muộn.

Mạch sợ sau khi hết giờ làm việc, Trần Tả sẽ chờ ở cao ốc Amica để đưa cô đi một nơi nào đó. Nơi nào? Cô không thể hình dung nổi ở thế giới này còn có nơi nào đó gọi là “ Cửu trùng thiên”.

Buổi tối, Bob ở nhà một mình. Anh hút rất nhiều thuốc, chờ Mạch về, nhưng Mạch vẫn không có tin tức gì. Khi anh tỉnh dậy đã mười một giờ, vẫn chưa thấy Mạch về. Giống như hôm qua, ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng anh. Lúc ấy có điện của Kha: Bob, anh đang ở đâu? Anh có thể đến được không, tôi đang ở quán bar, đến uống với tôi.

Bob đi xuống, gọi taxi đến quán bar. Kha đã uống rất nhiều, xiêu vẹo đứng đậy đón Bob. Hai ngưoif cùng uống, Bob kể rất nhiều chuyện về Mạch, bỗng Kha nổi nóng nói với Bob, bà Xán đối với anh tốt như thế mà suốt ngày anh cứ nghĩ đến cô mạch. Anh biết không, bây giờ đi với bà ấy là Đại Uy rồi, anh bỏ mất cơ hội ngon ăn. Mà Đại Uy thì không quan tâm đến phim “ Phố Trường An” của chúng ta.

Bob ngơ ngác nghe, Kha lại nói, Các cô gái như cô Mạch thì tôi hiểu rõ lắm. Hễ ai có tiền là cô ta tụt quần ra ngay, thật ra tôi cũng muốn tụt quần của cô ta…

Mặt Bob đỏ bừng, đưa tay ra tống cho Kha một quả.

Kha ngã lăn ra đất, lại nói, Hồi xưa cô ta đến phỏng vấn, tôi đã muốn làm cô ta rồi, nếu làm rồi coi như không đến phần anh. Loại con gái như thế…

Bob đến trước mặt Kha, Kha không nói nữa, anh ta vẫn nằm dưới đất, Bob lôi anh ta dậy. Kha nói, vừa rồi tôi nói nhảm đấy, Bob, bây giờ tôi muốn có một em. Đúng vậy, tôi buồn lắm, buồn lắm…

Bob nói đi, Chúng ta đến nhà nghỉ Lôi Vân

Hai người gọi taxi đến tiệm cắt tóc. Bob nói, tôi mời, anh chọn đi.

Trong trí nhớ của Bob sau đấy, tối hôm ấy anh mời Kha đi chơi gái. Anh chọn cho anh ta một cô nhỏ nhất, có nước da trắng ngần. Kha nói, Bob, cảm ơn anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện