Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của bản thân, nhưng đêm nay Diệp An Băng không còn cô đơn nữa. Bởi vì, bên cạnh cô đã có một người bạn tri kỷ mà cả đời này chắc chẳng bao giờ muốn rời xa nhau thêm lần nào nữa.
Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp, khí lạnh xâm nhập vào, hằng đêm Diệp An Băng vẫn luôn cảm thấy trống trải, thiếu vắng một điểm tựa vững chải trên đời này. Nay được người yêu ôm trọn trong vòng tay, dù trời kia có rét chắc cũng chẳng thể ngấm vào người cô gái.
"Một năm qua, chắc em rất khó khăn, cực khổ mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Có bao giờ em cảm thấy hận anh không?"
"Hửm? Sao em lại hận anh chứ?"
"Vì anh mới khiến gia đình em tan vỡ, khiến em phải bôn ba chịu cực."
"Anh thì liên quan gì đâu chứ. Nợ đời này là phát sinh từ đời trước, chúng ta đều bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mà đã là nợ thì đương nhiên phải trả. Em còn cảm thấy mừng vì có thể chấm dứt món nợ máu oan nghiệt này."
"Nhưng ba em..."
"Giết người thì phải đền mạng. Pháp luật không trừng trị được ông ấy thì xã hội này thay mặt xử trí."
Nói tới đây, Diệp An Băng lại vươn mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình, rồi khẽ nói:
"Thật ra em vẫn nợ anh một lời xin lỗi, vì ba em là nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ, khiến anh em anh rơi vào tình cảnh khốn cùng. So với chút vất vả của em, sao có thể sánh bằng gian truân mà hai người phải nếm trải."
"Huống chi...huống chi em còn từng sát hại anh. Cũng may lần đó hai ta đều may mắn thoát chết, nếu không thì bây giờ cả hai đã trở thành hồn ma oan ức rồi."
"Hai ta may mắn thoát chết sao?"
Quách Khiếu Nam cau mày ngay khi nghe thấy chỗ khúc mắc, Diệp An Băng lại thản nhiên đáp trả:
"Vâng! Chắc anh vẫn chưa biết em từng có ý định tự sát cùng anh. Cũng may đêm đó Quách Khiếu Lâm kịp thời ngăn cản, rồi cũng chính anh ấy là người cứu mạng chúng ta."
"Anh chưa từng nghe qua chuyện này. Thế rốt cuộc đêm đó đã xảy ra những chuyện gì?"
Thấy hắn đột ngột khẩn trương, Diệp An Băng chỉ biết cười:
"Thì sau khi nổ súng vào anh, em đã quyết định tự sát, vì cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Nào ngờ, chưa kịp bóp cò lại bị người khác bắn bị thương. Sau này em mới biết phát súng đó là do Quách Khiếu Lâm bắn để cản em tự sát. Anh ta bắn chuẩn lắm nha, một phát ghim thẳng vào bắp tay của em, vết thương đó để lại sẹo nên sau này em phải đi xăm lên."
Tâm thế mà Diệp An Băng kể chuyện rất ư là tự nhiên thoải mái, nhưng đến khi nhìn qua nét mặt của người đàn ông thì cô chỉ thấy toàn vạch đen.
"Sao anh ta dám chứ?"
Hắn lại còn nghiến răng nghiến lời mà nói, khiến cô nàng buồn cười không chịu được.
"Nếu anh ấy không dám, thì ngược lại người chết trong đêm đó chắc là em rồi. Bây giờ cũng không ai để cho anh ôm như thế này đâu."
"Suy cho cùng, Quách Khiếu Lâm vẫn không tàn độc như vẻ bề ngoài mà ai cũng thấy. Nếu không, ngày đó anh ta đã dứt khoát để em tự sát là xong."
"Anh ta sợ anh biết chuyện, rồi nảy sinh căm hận mới không dám nhẫn tâm thôi."
Quách Khiếu Nam phủ nhận những gì Diệp An Băng vừa nói. Sau đó, giữa hai người dần chìm vào yên lặng.
"Anh ấy đã biết chuyện anh còn sống chưa?"
"Về đây, người đầu tiên anh gặp là em."
"Thế đêm đầu tiên về, anh ở đâu?"
"Ở nhà anh!"
"Nhưng mà Quách Khiếu Lâm cử người canh giữ ở đó mà?"
"Thì anh tự xưng mình là Quách Khiếu Lâm, rồi đường đường chính chính bước vào nhà thôi."
"Chưa hết, anh còn dùng chữ ký của anh ta để chuyển nhượng tất cả các tài sản vốn dĩ là của anh, trở về tay anh xong hết rồi."
Nói tới đây thì hắn đắc ý lắm, đổi lại là Diệp An Băng đang bị ngạc nhiên:
"Mới tỉnh lại có mấy hôm mà anh giải quyết nhanh vậy?"
Quách Khiếu Nam bỗng cười tà mị một cái, ngạo mạn đáp:
"Em quên mất anh còn một nội gián luôn ở bên cạnh Quách Khiếu Lâm à?"
Diệp An Băng vẫn rất nghi hoặc:
"Ý anh là...Quế An Hi?"
Hắn không vội đáp, chỉ tủm tỉm cười, rồi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, song mới nói:
"Quế An Hi là cô người yêu cũ mà anh từng kể với em trước đó."
"Anh đang đùa à? Nếu đã là người yêu cũ thì sao có thể trở thành chị dâu anh được?"
"Thì bỏ rơi anh xong, sau này lại tình cờ gặp được Quách Khiếu Lâm. Lúc đó bọn anh giàu có rồi, ai cũng là Chủ tịch tài phiệt nên cô ấy quyết định gạ gẫm. Mãi tới sau này anh mới biết họ yêu nhau, mà ngộ một điều là Quế An Hi yêu Khiếu Lâm thật lòng."
"Thế cô ấy có biết hai người là anh em song sinh không?"
"Tất nhiên là biết. Chỉ có Quách Khiếu Lâm không biết anh và Quế An Hi từng quen nhau thôi. Bởi vậy, sau này cô ta phải làm việc cho anh, để bảo vệ tình yêu của mình."
Nghe đến đây, Diệp An Băng đã không giấu được nụ cười trào phúng:
"Bảo vệ tình yêu, bằng cách nghe lời xúi giục của người yêu cũ sao? Có ấu trĩ quá không vậy?"
"Không hề ấu trĩ. Vì không làm việc cho anh, đồng nghĩa với việc Quách Khiếu Lâm sẽ biết mối quan hệ trước đó của anh và cô ta. Em nghĩ xem với một người kiêu ngạo như anh ta thì có chấp nhận nhặt lại người cũ của em trai mình mà dùng không? Vả lại anh cũng chẳng hãm hại gì anh ấy, nên Quế An Hi có nghe lời anh cũng chẳng bất lợi."
"Có vẻ như anh hoàn toàn tin tưởng người yêu cũ của mình. Lại còn rất thân thiết với nhau nhỉ?"
Đâu đây có mùi giấm chua lan tỏa, tác động tới nét mặt của cả hai người đang ôm nhau trên giường. Nhưng chỉ có hắn ta là tuyệt nhiên phấn khích.
"Vợ đang ghen đó à?"
"Không rảnh đâu mà ghen tuông vớ vẩn."
"Nhưng anh thấy chữ ghen to đùng đang hiện lên trên trán em kìa."
"Anh thôi đi nha! Mau tránh xa em ra, bổn tiểu thư đang không vui đấy."
Vừa nói, Diệp An Băng vừa xô. đẩy người đàn ông ấy ra với nét mặt giận dỗi. Nhưng hắn thì vẫn cứ ôm khư khư không buông.
"Thôi nào, để anh hôn một cái cho chữ ghen kia đó trôi đi. Chứ để ở đó không đẹp tẹo nào."
"Quách Khiếu Nam, em bảo anh tránh ra!"
Công cuộc giằng co chính thức bắt đầu. Người nói kẻ đáp, người đùa kẻ thì quạu, kết quả lại thành ra vật lộn trên giường.
"Vợ nằm yên coi, cho anh hôn một phát là hết bực ngay. Chứ anh có làm gì đâu mà em ghen?"
"Ai bảo em ghen? Anh cút ra, đừng có ôm em nữa."
Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp, khí lạnh xâm nhập vào, hằng đêm Diệp An Băng vẫn luôn cảm thấy trống trải, thiếu vắng một điểm tựa vững chải trên đời này. Nay được người yêu ôm trọn trong vòng tay, dù trời kia có rét chắc cũng chẳng thể ngấm vào người cô gái.
"Một năm qua, chắc em rất khó khăn, cực khổ mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Có bao giờ em cảm thấy hận anh không?"
"Hửm? Sao em lại hận anh chứ?"
"Vì anh mới khiến gia đình em tan vỡ, khiến em phải bôn ba chịu cực."
"Anh thì liên quan gì đâu chứ. Nợ đời này là phát sinh từ đời trước, chúng ta đều bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mà đã là nợ thì đương nhiên phải trả. Em còn cảm thấy mừng vì có thể chấm dứt món nợ máu oan nghiệt này."
"Nhưng ba em..."
"Giết người thì phải đền mạng. Pháp luật không trừng trị được ông ấy thì xã hội này thay mặt xử trí."
Nói tới đây, Diệp An Băng lại vươn mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình, rồi khẽ nói:
"Thật ra em vẫn nợ anh một lời xin lỗi, vì ba em là nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ, khiến anh em anh rơi vào tình cảnh khốn cùng. So với chút vất vả của em, sao có thể sánh bằng gian truân mà hai người phải nếm trải."
"Huống chi...huống chi em còn từng sát hại anh. Cũng may lần đó hai ta đều may mắn thoát chết, nếu không thì bây giờ cả hai đã trở thành hồn ma oan ức rồi."
"Hai ta may mắn thoát chết sao?"
Quách Khiếu Nam cau mày ngay khi nghe thấy chỗ khúc mắc, Diệp An Băng lại thản nhiên đáp trả:
"Vâng! Chắc anh vẫn chưa biết em từng có ý định tự sát cùng anh. Cũng may đêm đó Quách Khiếu Lâm kịp thời ngăn cản, rồi cũng chính anh ấy là người cứu mạng chúng ta."
"Anh chưa từng nghe qua chuyện này. Thế rốt cuộc đêm đó đã xảy ra những chuyện gì?"
Thấy hắn đột ngột khẩn trương, Diệp An Băng chỉ biết cười:
"Thì sau khi nổ súng vào anh, em đã quyết định tự sát, vì cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Nào ngờ, chưa kịp bóp cò lại bị người khác bắn bị thương. Sau này em mới biết phát súng đó là do Quách Khiếu Lâm bắn để cản em tự sát. Anh ta bắn chuẩn lắm nha, một phát ghim thẳng vào bắp tay của em, vết thương đó để lại sẹo nên sau này em phải đi xăm lên."
Tâm thế mà Diệp An Băng kể chuyện rất ư là tự nhiên thoải mái, nhưng đến khi nhìn qua nét mặt của người đàn ông thì cô chỉ thấy toàn vạch đen.
"Sao anh ta dám chứ?"
Hắn lại còn nghiến răng nghiến lời mà nói, khiến cô nàng buồn cười không chịu được.
"Nếu anh ấy không dám, thì ngược lại người chết trong đêm đó chắc là em rồi. Bây giờ cũng không ai để cho anh ôm như thế này đâu."
"Suy cho cùng, Quách Khiếu Lâm vẫn không tàn độc như vẻ bề ngoài mà ai cũng thấy. Nếu không, ngày đó anh ta đã dứt khoát để em tự sát là xong."
"Anh ta sợ anh biết chuyện, rồi nảy sinh căm hận mới không dám nhẫn tâm thôi."
Quách Khiếu Nam phủ nhận những gì Diệp An Băng vừa nói. Sau đó, giữa hai người dần chìm vào yên lặng.
"Anh ấy đã biết chuyện anh còn sống chưa?"
"Về đây, người đầu tiên anh gặp là em."
"Thế đêm đầu tiên về, anh ở đâu?"
"Ở nhà anh!"
"Nhưng mà Quách Khiếu Lâm cử người canh giữ ở đó mà?"
"Thì anh tự xưng mình là Quách Khiếu Lâm, rồi đường đường chính chính bước vào nhà thôi."
"Chưa hết, anh còn dùng chữ ký của anh ta để chuyển nhượng tất cả các tài sản vốn dĩ là của anh, trở về tay anh xong hết rồi."
Nói tới đây thì hắn đắc ý lắm, đổi lại là Diệp An Băng đang bị ngạc nhiên:
"Mới tỉnh lại có mấy hôm mà anh giải quyết nhanh vậy?"
Quách Khiếu Nam bỗng cười tà mị một cái, ngạo mạn đáp:
"Em quên mất anh còn một nội gián luôn ở bên cạnh Quách Khiếu Lâm à?"
Diệp An Băng vẫn rất nghi hoặc:
"Ý anh là...Quế An Hi?"
Hắn không vội đáp, chỉ tủm tỉm cười, rồi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, song mới nói:
"Quế An Hi là cô người yêu cũ mà anh từng kể với em trước đó."
"Anh đang đùa à? Nếu đã là người yêu cũ thì sao có thể trở thành chị dâu anh được?"
"Thì bỏ rơi anh xong, sau này lại tình cờ gặp được Quách Khiếu Lâm. Lúc đó bọn anh giàu có rồi, ai cũng là Chủ tịch tài phiệt nên cô ấy quyết định gạ gẫm. Mãi tới sau này anh mới biết họ yêu nhau, mà ngộ một điều là Quế An Hi yêu Khiếu Lâm thật lòng."
"Thế cô ấy có biết hai người là anh em song sinh không?"
"Tất nhiên là biết. Chỉ có Quách Khiếu Lâm không biết anh và Quế An Hi từng quen nhau thôi. Bởi vậy, sau này cô ta phải làm việc cho anh, để bảo vệ tình yêu của mình."
Nghe đến đây, Diệp An Băng đã không giấu được nụ cười trào phúng:
"Bảo vệ tình yêu, bằng cách nghe lời xúi giục của người yêu cũ sao? Có ấu trĩ quá không vậy?"
"Không hề ấu trĩ. Vì không làm việc cho anh, đồng nghĩa với việc Quách Khiếu Lâm sẽ biết mối quan hệ trước đó của anh và cô ta. Em nghĩ xem với một người kiêu ngạo như anh ta thì có chấp nhận nhặt lại người cũ của em trai mình mà dùng không? Vả lại anh cũng chẳng hãm hại gì anh ấy, nên Quế An Hi có nghe lời anh cũng chẳng bất lợi."
"Có vẻ như anh hoàn toàn tin tưởng người yêu cũ của mình. Lại còn rất thân thiết với nhau nhỉ?"
Đâu đây có mùi giấm chua lan tỏa, tác động tới nét mặt của cả hai người đang ôm nhau trên giường. Nhưng chỉ có hắn ta là tuyệt nhiên phấn khích.
"Vợ đang ghen đó à?"
"Không rảnh đâu mà ghen tuông vớ vẩn."
"Nhưng anh thấy chữ ghen to đùng đang hiện lên trên trán em kìa."
"Anh thôi đi nha! Mau tránh xa em ra, bổn tiểu thư đang không vui đấy."
Vừa nói, Diệp An Băng vừa xô. đẩy người đàn ông ấy ra với nét mặt giận dỗi. Nhưng hắn thì vẫn cứ ôm khư khư không buông.
"Thôi nào, để anh hôn một cái cho chữ ghen kia đó trôi đi. Chứ để ở đó không đẹp tẹo nào."
"Quách Khiếu Nam, em bảo anh tránh ra!"
Công cuộc giằng co chính thức bắt đầu. Người nói kẻ đáp, người đùa kẻ thì quạu, kết quả lại thành ra vật lộn trên giường.
"Vợ nằm yên coi, cho anh hôn một phát là hết bực ngay. Chứ anh có làm gì đâu mà em ghen?"
"Ai bảo em ghen? Anh cút ra, đừng có ôm em nữa."
Danh sách chương