Truyện 7 chương 23: Người bình thường
Sơn Trúc thẫn thờ, mặc cho hai kẻ đang giữ chặt chân tay mình kia, mà bất động.
Cũng mặc cho Phạm Vũ đặt đôi tay lên thân áo bị xé mở.
Hết... thật rồi sao?
Cứ như thế mà.. hết thật rồi sao..
Vĩnh Tường,
Khuôn mặt ấy, vành tai đỏ cháy mỗi lần bị trêu ghẹo ấy..
Chắc chắn, anh sẽ không thể nào tha thứ cho em, đúng không?
Chắc chắn, anh cũng sẽ rời bỏ em mà thôi.. đúng không?
Và tất cả...
Sơn Trúc hướng ánh mắt lên kẻ đang dằn mình bú liếm khắp sườn cổ cậu kia
- Là tại mày!
Một cước vung tay, một cước bật dậy, đôi tay bẻ chéo, Phạm Vũ nhất thời đập đầu vào vạt tường, nghiêng sang một bên:
- Giữ nó!
Hùng kê quyền mạnh mẽ ba phần, sự nhục nhã và căm hận lại mạnh mẽ tới bảy phần còn lại.
Sức trong người đều bung theo giọt nước mắt cáu lại trên gương mặt cậu.
Sơn Trúc điên rồi,
Một tay vặn ngược,
Hai tên vệ sĩ không kịp phản kháng, là bởi vì khi dằn Sơn Trúc xuống giường, cậu hầu như không còn chút ý thức chống cự.
Thế nhưng giờ đây sao thế này?
Là một chọi ba,
Là không có vũ khí gì, chỉ có hai bàn tay trống rỗng!
Xoảng!
Sơn Trúc đập tan chai rượu trên bàn, hướng phía đuôi chai vỡ nhọn về phía một tên gần nhất.
- Xoẹt
Hùng kê như nước, mạnh mẽ một đòn chí mạng, lồng ngực một tên vẽ ra đường máu. Gục xuống.
Một tên còn lại rút đoản dao từ hông quần, xiên tới.
Tên kia cũng không dám lấy mạng người, đâm lên bả vai cậu,
Sơn Trúc thế nhưng lại cười như điên dại, còn không thèm tránh:
- Soạt.
Mũi dao cắm phân nửa lên bả vai.
Máu chảy ròng thấm đẫm.
Như thế thì đã sao?
Có đau bằng trong lòng này không?
Tên vừa đâm dao kia sắc mặt trắng bệch, nhìn Sơn Trúc thản nhiên rút phịch đoản đao đó, mang theo chuỗi máu, xiên trả lại.
- Hự..
- Hự
- Hự..
Tất cả, chỉ trong vỏn vẹn chưa tới 10 phút đồng hồ, một nhát dao lại một nhát bẻ, từng đầu khớp xương một khi đã nhắm trúng gân tủy, khiến bất cứ đoạn chân tay nào dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ coi như thứ thịt thừa to xác.
Máu nhuốm đỏ ga giường.
Hai tên vệ sĩ nằm gục thoi thóp, cố gắng bò lết ra phía cửa.
Phạm Vũ mặt cắt không còn hột máu, luống cuống muốn chạy thoát thân.
Sơn Trúc thản nhiên nhìn tấm lưng trước mặt, đôi bàn tay thuần thục. Phi dao tới.
- Á!!!
Tiếng hét đau đớn của Phạm Vũ vang lên.
Đoạn dao cắm phập sau lưng như đã lấy nửa mạng,
Sơn Trúc ghì người:
- Tao đã muốn trở lại làm người,
- Muốn trở lại làm một người bình thường!
- Muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ muốn có như thế thôi!
- Tại sao chúng mày nhất định dồn tao vào bước đường này?
- Tại sao nhất định không cho tao được yên!
- Mày nói đi! Phạm Vũ!
- Tao đã quỳ xuống dưới chân mày, đã đưa hết tất cả cho mày rồi!
- Mày còn muốn cái gì!
- Muốn cái gì!
Mỗi một câu nói, một phát điên cuồng giáng xuống.
Sơn Trúc lại một phát rút con dao ra, đem theo những dòng máu phun tràn đầy mặt, lật người giơ ánh dao sáng loáng trước mặt Phạm Vũ, đôi con ngươi phủ đầy bi thương sâu không thấy đáy:
Phạm Vũ nhòe nhoẹt máu, nhìn con dao chuẩn bị kề xuống, cố gắng phun ra, chống cự:
- Mày giết tao, nó sẽ càng hận mày!
- Nếu tao chết! Mày sẽ càng không có cơ hội làm người!
Con dao dừng giữa không trung,
Một lúc vang ra tiếng keng rơi rớt xuống sàn.
Hận ư?
Làm người ư?
Tư cách.. để làm một người.. bình thường..
Có còn dành cho tôi nữa hay không?
Không cần biết!
Không cần biết!
Em không thể nào mất anh được!
Em không thể buông tay!
Em không phải Sơn Trúc của ngày xưa nữa!
Yếu đuối và hèn nhát, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời bỏ.
Sơn Trúc rời khỏi, khuôn mặt lạnh băng chèn sơ vết máu thấm trên vai, lái xe bằng một tay. Giọng nói lạnh toát như băng.
- Xử lý tên Văn Mạnh đi.
- Còn nữa, cho người tới chung cư.
Cả một ngày hôm nay tới trễ, đâu chỉ đơn giản là lo cho xong vài loại giấy tờ.
Bên Hải Quan vừa nghe có thể bị lộ đã sợ tới mất mật mà không quản cùng cậu chơi một mẻ bưng bít, cấu kết với xã hội đen.
Tiền để làm gì?
Chính là để vào những lúc mua được cả mạng sống con người như thế này,
Đúng, Cậu không thể giết người được,
Nhưng càng không thể buông xuôi được.
Nếu đã ép cậu không còn đường lui. Vậy thì được thôi. Sơn Trúc này sẽ cho các người thấy, ai mới là kẻ chân chính cầm mạng người trong tay.
Một mạng người,
Như ở đất nước này nếu đó đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn xe cộ
Có lẽ cả xác của Văn Mạnh cũng chỉ đáng vài trăm triệu đền bù, chứ đừng nói chỉ là gãy liệt đôi chân hay tàn phế suốt đời.
Đôi mắt không còn chút lý trí,
Lái xe đi trong màn máu nhỏ tràn đầy qua lồng ngực, phủ lên tim.
==========
=======
Vĩnh Tường ngồi sững trên chiếc bàn ăn,
Một mình nhìn thố cháo gốm lớn, đầy những chân giò hạt sen tươi đủ vị, thơm ngát, nhưng lại đã nguội ngắt cả rồi.
Như chính tâm tình anh bây giờ,
Buồn cười quá phải không?
Còn nghĩ là em ấy là lần đầu nên đau đớn tới chảy máu.
Tất cả giờ đây..
Thật quá nực cười rồi.
Vĩnh Tường nhìn đăm đăm vào chiếc màn hình điện thoại. Những hình ảnh rên rỉ, những cú thúc của không những một, mà là vài người đàn ông xa lạ.
Điên rồi...
Anh cười vuốt đi giọt nước mắt vừa đậu trên vành môi, len lỏi vào đầu lưỡi mặn chát kia..
Sơn Trúc..
Hóa ra tất cả..
Từ trước tới nay. Bao gồm cả tình yêu của em, đều là giả?
Nhưng câu yêu thích kia, em từng nói với bao nhiêu người rồi?
Tôi, so với một trong số những gã đàn ông đang mơn trớn trên người em kia.
Có khác gì nhau?
Vậy mà còn nghĩ, mình từng là đầu tiên, là duy nhất,
Vậy mà còn nghĩ cái gì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Ba, rồi thì cũng phản bội mẹ
Cũng như em đã luôn phản bội tôi.
Vĩnh Tường ngả người phủ ra sau ghế, mái tóc buộc chỏm run rẩy khẽ run lên.
Có những sự thật trên đời này, không thể nào chịu đựng cho nổi.. để đến nỗi một gã đàn ông cao lớn ngông nghênh chỉ có thể, đến như thế này mà thôi.
Sẩm tối.
Vĩnh Tường thu dọn chút ít hành lý của mình vào một chiếc ba lô nhỏ,
Lưu luyến nhìn lại từng góc phòng, nơi nào cũng đều là nụ cười ngọt ngào của Sơn Trúc.
Một dòng tin nhắn khẽ gửi đi.
< Sơn Trúc. Chúng ta kết thúc rồi >
========
Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Vĩnh Tường lại là một bờ vai thấm máu.
Khuôn mặt nhợt nhạt không một chút cảm xúc nào, khó nhọc giơ lên màn hình điện thoại, run rẩy.
< Sơn Trúc. Chúng ta kết thúc rồi >
Sơn Trúc mỉm cười:
- Là chính anh đã hứa, dù thế nào cũng không bỏ rơi em.
Vĩnh Tường nhìn sang bờ vai thấm máu kia, trong lòng chua xót đến nhức nhối, lồng ngực vỡ tan..
Thế nhưng.. từng hình ảnh kia, từng sự mơn trớn vuốt ve chủ động mời mọc của Sơn Trúc kia..
Hồ ly trắng.
Trước mặt anh đâu phải là một Sơn Trúc ngây ngô?
Trước mặt anh chính là một kẻ có tiếng ăn chơi trải suốt các Gay Bar suốt mấy năm nay.
Anh, như thế nào có thể?
Thứ tình yêu ấy.. nào có thể?
Vụn vỡ cả rồi. Dối trá cả thôi.
Vĩnh Tường run rẩy rụt lại đôi tay, siết thành vòng.
Lướt qua vai người.
- Chúng ta, chia tay đi.
=============//==============
Sơn Trúc thẫn thờ, mặc cho hai kẻ đang giữ chặt chân tay mình kia, mà bất động.
Cũng mặc cho Phạm Vũ đặt đôi tay lên thân áo bị xé mở.
Hết... thật rồi sao?
Cứ như thế mà.. hết thật rồi sao..
Vĩnh Tường,
Khuôn mặt ấy, vành tai đỏ cháy mỗi lần bị trêu ghẹo ấy..
Chắc chắn, anh sẽ không thể nào tha thứ cho em, đúng không?
Chắc chắn, anh cũng sẽ rời bỏ em mà thôi.. đúng không?
Và tất cả...
Sơn Trúc hướng ánh mắt lên kẻ đang dằn mình bú liếm khắp sườn cổ cậu kia
- Là tại mày!
Một cước vung tay, một cước bật dậy, đôi tay bẻ chéo, Phạm Vũ nhất thời đập đầu vào vạt tường, nghiêng sang một bên:
- Giữ nó!
Hùng kê quyền mạnh mẽ ba phần, sự nhục nhã và căm hận lại mạnh mẽ tới bảy phần còn lại.
Sức trong người đều bung theo giọt nước mắt cáu lại trên gương mặt cậu.
Sơn Trúc điên rồi,
Một tay vặn ngược,
Hai tên vệ sĩ không kịp phản kháng, là bởi vì khi dằn Sơn Trúc xuống giường, cậu hầu như không còn chút ý thức chống cự.
Thế nhưng giờ đây sao thế này?
Là một chọi ba,
Là không có vũ khí gì, chỉ có hai bàn tay trống rỗng!
Xoảng!
Sơn Trúc đập tan chai rượu trên bàn, hướng phía đuôi chai vỡ nhọn về phía một tên gần nhất.
- Xoẹt
Hùng kê như nước, mạnh mẽ một đòn chí mạng, lồng ngực một tên vẽ ra đường máu. Gục xuống.
Một tên còn lại rút đoản dao từ hông quần, xiên tới.
Tên kia cũng không dám lấy mạng người, đâm lên bả vai cậu,
Sơn Trúc thế nhưng lại cười như điên dại, còn không thèm tránh:
- Soạt.
Mũi dao cắm phân nửa lên bả vai.
Máu chảy ròng thấm đẫm.
Như thế thì đã sao?
Có đau bằng trong lòng này không?
Tên vừa đâm dao kia sắc mặt trắng bệch, nhìn Sơn Trúc thản nhiên rút phịch đoản đao đó, mang theo chuỗi máu, xiên trả lại.
- Hự..
- Hự
- Hự..
Tất cả, chỉ trong vỏn vẹn chưa tới 10 phút đồng hồ, một nhát dao lại một nhát bẻ, từng đầu khớp xương một khi đã nhắm trúng gân tủy, khiến bất cứ đoạn chân tay nào dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ coi như thứ thịt thừa to xác.
Máu nhuốm đỏ ga giường.
Hai tên vệ sĩ nằm gục thoi thóp, cố gắng bò lết ra phía cửa.
Phạm Vũ mặt cắt không còn hột máu, luống cuống muốn chạy thoát thân.
Sơn Trúc thản nhiên nhìn tấm lưng trước mặt, đôi bàn tay thuần thục. Phi dao tới.
- Á!!!
Tiếng hét đau đớn của Phạm Vũ vang lên.
Đoạn dao cắm phập sau lưng như đã lấy nửa mạng,
Sơn Trúc ghì người:
- Tao đã muốn trở lại làm người,
- Muốn trở lại làm một người bình thường!
- Muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ muốn có như thế thôi!
- Tại sao chúng mày nhất định dồn tao vào bước đường này?
- Tại sao nhất định không cho tao được yên!
- Mày nói đi! Phạm Vũ!
- Tao đã quỳ xuống dưới chân mày, đã đưa hết tất cả cho mày rồi!
- Mày còn muốn cái gì!
- Muốn cái gì!
Mỗi một câu nói, một phát điên cuồng giáng xuống.
Sơn Trúc lại một phát rút con dao ra, đem theo những dòng máu phun tràn đầy mặt, lật người giơ ánh dao sáng loáng trước mặt Phạm Vũ, đôi con ngươi phủ đầy bi thương sâu không thấy đáy:
Phạm Vũ nhòe nhoẹt máu, nhìn con dao chuẩn bị kề xuống, cố gắng phun ra, chống cự:
- Mày giết tao, nó sẽ càng hận mày!
- Nếu tao chết! Mày sẽ càng không có cơ hội làm người!
Con dao dừng giữa không trung,
Một lúc vang ra tiếng keng rơi rớt xuống sàn.
Hận ư?
Làm người ư?
Tư cách.. để làm một người.. bình thường..
Có còn dành cho tôi nữa hay không?
Không cần biết!
Không cần biết!
Em không thể nào mất anh được!
Em không thể buông tay!
Em không phải Sơn Trúc của ngày xưa nữa!
Yếu đuối và hèn nhát, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời bỏ.
Sơn Trúc rời khỏi, khuôn mặt lạnh băng chèn sơ vết máu thấm trên vai, lái xe bằng một tay. Giọng nói lạnh toát như băng.
- Xử lý tên Văn Mạnh đi.
- Còn nữa, cho người tới chung cư.
Cả một ngày hôm nay tới trễ, đâu chỉ đơn giản là lo cho xong vài loại giấy tờ.
Bên Hải Quan vừa nghe có thể bị lộ đã sợ tới mất mật mà không quản cùng cậu chơi một mẻ bưng bít, cấu kết với xã hội đen.
Tiền để làm gì?
Chính là để vào những lúc mua được cả mạng sống con người như thế này,
Đúng, Cậu không thể giết người được,
Nhưng càng không thể buông xuôi được.
Nếu đã ép cậu không còn đường lui. Vậy thì được thôi. Sơn Trúc này sẽ cho các người thấy, ai mới là kẻ chân chính cầm mạng người trong tay.
Một mạng người,
Như ở đất nước này nếu đó đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn xe cộ
Có lẽ cả xác của Văn Mạnh cũng chỉ đáng vài trăm triệu đền bù, chứ đừng nói chỉ là gãy liệt đôi chân hay tàn phế suốt đời.
Đôi mắt không còn chút lý trí,
Lái xe đi trong màn máu nhỏ tràn đầy qua lồng ngực, phủ lên tim.
==========
=======
Vĩnh Tường ngồi sững trên chiếc bàn ăn,
Một mình nhìn thố cháo gốm lớn, đầy những chân giò hạt sen tươi đủ vị, thơm ngát, nhưng lại đã nguội ngắt cả rồi.
Như chính tâm tình anh bây giờ,
Buồn cười quá phải không?
Còn nghĩ là em ấy là lần đầu nên đau đớn tới chảy máu.
Tất cả giờ đây..
Thật quá nực cười rồi.
Vĩnh Tường nhìn đăm đăm vào chiếc màn hình điện thoại. Những hình ảnh rên rỉ, những cú thúc của không những một, mà là vài người đàn ông xa lạ.
Điên rồi...
Anh cười vuốt đi giọt nước mắt vừa đậu trên vành môi, len lỏi vào đầu lưỡi mặn chát kia..
Sơn Trúc..
Hóa ra tất cả..
Từ trước tới nay. Bao gồm cả tình yêu của em, đều là giả?
Nhưng câu yêu thích kia, em từng nói với bao nhiêu người rồi?
Tôi, so với một trong số những gã đàn ông đang mơn trớn trên người em kia.
Có khác gì nhau?
Vậy mà còn nghĩ, mình từng là đầu tiên, là duy nhất,
Vậy mà còn nghĩ cái gì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Ba, rồi thì cũng phản bội mẹ
Cũng như em đã luôn phản bội tôi.
Vĩnh Tường ngả người phủ ra sau ghế, mái tóc buộc chỏm run rẩy khẽ run lên.
Có những sự thật trên đời này, không thể nào chịu đựng cho nổi.. để đến nỗi một gã đàn ông cao lớn ngông nghênh chỉ có thể, đến như thế này mà thôi.
Sẩm tối.
Vĩnh Tường thu dọn chút ít hành lý của mình vào một chiếc ba lô nhỏ,
Lưu luyến nhìn lại từng góc phòng, nơi nào cũng đều là nụ cười ngọt ngào của Sơn Trúc.
Một dòng tin nhắn khẽ gửi đi.
< Sơn Trúc. Chúng ta kết thúc rồi >
========
Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Vĩnh Tường lại là một bờ vai thấm máu.
Khuôn mặt nhợt nhạt không một chút cảm xúc nào, khó nhọc giơ lên màn hình điện thoại, run rẩy.
< Sơn Trúc. Chúng ta kết thúc rồi >
Sơn Trúc mỉm cười:
- Là chính anh đã hứa, dù thế nào cũng không bỏ rơi em.
Vĩnh Tường nhìn sang bờ vai thấm máu kia, trong lòng chua xót đến nhức nhối, lồng ngực vỡ tan..
Thế nhưng.. từng hình ảnh kia, từng sự mơn trớn vuốt ve chủ động mời mọc của Sơn Trúc kia..
Hồ ly trắng.
Trước mặt anh đâu phải là một Sơn Trúc ngây ngô?
Trước mặt anh chính là một kẻ có tiếng ăn chơi trải suốt các Gay Bar suốt mấy năm nay.
Anh, như thế nào có thể?
Thứ tình yêu ấy.. nào có thể?
Vụn vỡ cả rồi. Dối trá cả thôi.
Vĩnh Tường run rẩy rụt lại đôi tay, siết thành vòng.
Lướt qua vai người.
- Chúng ta, chia tay đi.
=============//==============
Danh sách chương