Đoạn đường tiếp theo không ai nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng, chìm trong tâm sự của chính mình. Không khí càng yên tĩnh trong lòng Lư Nhã Giang càng bất an kinh khủng, y không ngừng muốn trò chuyện cùng Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong lại không thèm nhìn y, y nói nhiều sẽ đổi lấy Cao Thịnh Phong không kiên nhẫn đẩy y ra xa người mình, dần dần, y chỉ đành im miệng.
Tới gần hoàng hôn, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người như mấy hôm trước, Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang đi nhặt củi, Yến Liễu quan sát tình hình xung quanh, Đỗ Húy chuẩn bị thức ăn nước uống. Sở dĩ để Đỗ Húy chuẩn bị thức ăn nước uống là vì bọn họ đã dần dần tin tưởng hai sư đồ độc sư, nước là nước suối và sương sớm từ khu vực gần đó, mấy thứ rau quả thực vật hái trên đường hoặc thịt săn được, trước tiên cần Đỗ Húy kiểm tra, đảm bảo không độc bọn họ mới dùng.
Mỗi người thật bình thường, Lư Nhã Giang nghi ngờ chướng khí trong rừng có thể mê hoặc tâm trí con người, nhưng thông qua vài câu đối thoại, y phát hiện những người khác đầu óc vẫn nhanh nhẹn rõ ràng, hiểu mình đang làm gì, cũng không có dấu hiệu cuồng loạn. Y càng thêm mờ mịt, thậm chí nghi ngờ có phải chính mình mới bị rối loạn tâm trí, mới có thể thấy ai cũng không bình thường, dù gì bản thân không hề phát hiện ra vấn đề của mình. Thế nhưng nên giải thích những lời Cao Thịnh Phong nói, cũng như bất hòa giữa hai sư đồ Đỗ Húy Đạo Mai thế nào đây? Nổi lửa, Đỗ Húy chia bánh cho mọi người, Yến Liễu không như ngày thường thử ăn đầu tiên. Hắn cười lạnh dò xét mọi người, đột nhiên thong thả mở miệng: “Các ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ta là tên ngốc chứ?”
Lư Nhã Giang sửng sốt. Hai người khác vẫn bình thường, không có phản ứng gì đặc biết.
Yến Liễu xé bánh Đỗ Húy đưa cho mình, xé nát từng miếng thành vụn vứt xuống đất, ngoài cười trong không cười nói: “Mỗi lần các người đều không ăn, thấy ta ăn rồi mới ăn, xem ta là tên ngốc à? Thật sự nghĩ ta không biết gì?”
Lúc này một con chim tước đột nhiên từ trên cây bay xuống, dừng bên chân Yến Liễu, mổ bánh hắn ném dưới đất.
Yến Liễu lạnh lùng nói: “Ta là tiểu công tử của Yến Khê Sơn Trang, mạng của ta, so với bất kỳ ai trong các người cũng quý giá hơn!”
Bất ngờ, con chim ăn vụn bánh rít lên thê lương, lật té, hay chân đạp đạp, lát sau, chết ngắt.
Mọi người biến sắc, Cao Thịnh Phong cùng Yến Liễu đồng thời rút kiếm, Đỗ Húy cũng móc ra một nắm bột trắng từ trong bọc, vung ném về phía hai người. Bột phấn gặp không khí ẩm ướt trong rừng cây lại hóa sương, mọi người nhất thời không thấy rõ cảnh tượng phía trước. Nhân cơ hội này, Đỗ Húy bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Các ngươi đều đáng chết! Các người đều sẽ chết! Ha ha ha… Ha ha ha…”
Lư Nhã Giang theo sát Cao Thịnh Phong đuổi theo, vào trong sương mù, trừ Cao Thịnh Phong ngay cạnh y không thấy rõ gì nữa. Thực tế theo tiếng bước chân và tiếng cười của Đỗ Húy, dù không thể nhìn thấy y vẫn có thể đuổi theo, nhưng ở một giây đó y đã do dự, vì hết thảy mọi chuyện phát sinh quá đột ngột quá quỷ dị.
Trong lúc này, một tiếng rít bén nhọn của lợi khí cắt ngang không khí, một thanh kiếm chém về phái y. Lư Nhã Giang lập tức đưa tay đỡ, thanh kiếm kia chạm phải nhuyễn kiếm của y bị bắn ngược về, có thế thấy được công lực người tấn công kém xa y —— Là Yến Liễu.
Trong một mảnh sương khói, Yến Liễu liên tiếp ra chiêu, tuy nói hắn không tạo thành được uy hiếp gì cho Lư Nhã Giang nhưng Lư Nhã Giang có thể cảm nhận được, Yến Liễu đang dùng toàn lực —— Hắn dường như thật sự muốn giết mình.
Lư Nhã Giang vừa sợ vừa giận, nói: “Yến Liễu, ngươi làm gì? Ta không phải Đỗ Húy!”
Yến Liễu cười lạnh, “Ta giết ngươi đấy, Xích Luyện Ma Sứ! Giết ngươi, sư phụ là của ta, giết ngươi, ta có thể dương danh lập vạn!”
Lư Nhã Giang khiếp sợ! Tính cảm mơ hồ của Yến Liễu với Cao Thịnh Phong y có thể nhận biết rõ ràng hơn bất kỳ ai, vì chính y cũng yêu Cao Thịnh Phong; tuy không nói ra, cũng không nói với Cao Thịnh Phong, y cũng không âm thầm hại Yến Liễu, thứ nhất Yến Liễu còn hữu dụng với bọn họ, thứ hai Yến Liễu chưa từng làm ra hành động khác người gì, mà Yến Liễu tuổi còn nhỏ, có khi y hoài nghi chính Yến Liễu cũng không nhận ra tình cảm của mình không. Có điều nghe được Yến Liễu rõ ràng nói ra khát vọng của hắn với Cao Thịnh Phong như vậy, đối với Lư Nhã Giang mà nói là cực kỳ chấn động!
Trong lúc bọn họ đánh nhau, Cao Thịnh Phong đứng bên, không nhúng tay. Dần dần, sương mù dần tan, Lư Nhã Giang thấy rõ gương mặt đầy hừng hờ lạnh nhạt của Cao Thịnh Phong.
Mới đầu Lư Nhã Giang còn hạ thủ lưu tình, lúc này sát ý đại thịnh, Yến Liễu bổ tới một kiếm, y dùng hai ngón tay kẹp lấy, đầu ngón tay mang theo nội lực bắn ra, thanh kiếm trong tay Yến Liếu gãy đôi. Y tay kẹp nửa thanh kiếm, đặt lên cổ Yến Liễu, lạnh lùng: “Thu lại lời ngươi vừa nói!”
Yến Liễu không mở miệng, thân run nhè nhẹ.
Lúc này Cao Thịnh Phong rốt cuộc cử động. Hắn bước tới, đứng bên Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang do dự một chút rồi buông mũi kiếm đang đặt trên cổ Yến Liễu, lui về sau. Cao Thịnh Phong hừ lạnh.
Lư Nhã Giang vừa thu tay, Yến Liễu đột nhiên lên cơn, giơ lên đoạn kiếm gãy còn lại, mục tiêu lần này không phải Lư Nhã Giang mà là Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong dễ dàng tránh né.
Yến Liễu vừa vung kiếm vừa nói: “Giết ngươi tên giáo chủ ma giáo, cũng thế thôi! Các ngươi cả đoạn đường này toàn ức hiếp ta, trêu chọc ta, lừa gạt ta, ta giết hết các ngươi, không còn ai dám nghi ngờ năng lực của ta nữa!”
Lư Nhã Giang giật mình. Mới vừa rồi Yến Liễu muốn giết y, miệng còn nói ghen ghét y và Cao Thịnh Phong, nay Cao Thịnh Phong đứng trước mặt hắn, sát ý của hắn vẫn không giảm. Thật giống như… Thật giống như trong lòng hắn chỉ còn lại cái ác, không một chút thiện, cho nên đối với bất kỳ người nào cũng chỉ là hận và giận.
Cao Thịnh Phong tránh vài kiếm của hắn, đột nhiên xuất chưởng, vỗ tới ngực Yến Liễu. Yến Liễu lập tức bay ra ngoài, nặng nề đập vào một thân cây, phun ra một búng máu đen, co quắp rồi ngất xỉu.
Cao Thịnh Phong lạnh lùng phun ra hai chữ từ kẽ răng: “Rác rưởi.” Bỗng dưng, hắn cười quỷ dị, quay đầu âm trầm liếc Lư Nhã Giang, không quan tâm Yến Liễu ngất xỉu, đi tiếp về một hướng khác.
Lư Nhã Giang cắn môi, theo sau.
Tới gần hoàng hôn, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người như mấy hôm trước, Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang đi nhặt củi, Yến Liễu quan sát tình hình xung quanh, Đỗ Húy chuẩn bị thức ăn nước uống. Sở dĩ để Đỗ Húy chuẩn bị thức ăn nước uống là vì bọn họ đã dần dần tin tưởng hai sư đồ độc sư, nước là nước suối và sương sớm từ khu vực gần đó, mấy thứ rau quả thực vật hái trên đường hoặc thịt săn được, trước tiên cần Đỗ Húy kiểm tra, đảm bảo không độc bọn họ mới dùng.
Mỗi người thật bình thường, Lư Nhã Giang nghi ngờ chướng khí trong rừng có thể mê hoặc tâm trí con người, nhưng thông qua vài câu đối thoại, y phát hiện những người khác đầu óc vẫn nhanh nhẹn rõ ràng, hiểu mình đang làm gì, cũng không có dấu hiệu cuồng loạn. Y càng thêm mờ mịt, thậm chí nghi ngờ có phải chính mình mới bị rối loạn tâm trí, mới có thể thấy ai cũng không bình thường, dù gì bản thân không hề phát hiện ra vấn đề của mình. Thế nhưng nên giải thích những lời Cao Thịnh Phong nói, cũng như bất hòa giữa hai sư đồ Đỗ Húy Đạo Mai thế nào đây? Nổi lửa, Đỗ Húy chia bánh cho mọi người, Yến Liễu không như ngày thường thử ăn đầu tiên. Hắn cười lạnh dò xét mọi người, đột nhiên thong thả mở miệng: “Các ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ta là tên ngốc chứ?”
Lư Nhã Giang sửng sốt. Hai người khác vẫn bình thường, không có phản ứng gì đặc biết.
Yến Liễu xé bánh Đỗ Húy đưa cho mình, xé nát từng miếng thành vụn vứt xuống đất, ngoài cười trong không cười nói: “Mỗi lần các người đều không ăn, thấy ta ăn rồi mới ăn, xem ta là tên ngốc à? Thật sự nghĩ ta không biết gì?”
Lúc này một con chim tước đột nhiên từ trên cây bay xuống, dừng bên chân Yến Liễu, mổ bánh hắn ném dưới đất.
Yến Liễu lạnh lùng nói: “Ta là tiểu công tử của Yến Khê Sơn Trang, mạng của ta, so với bất kỳ ai trong các người cũng quý giá hơn!”
Bất ngờ, con chim ăn vụn bánh rít lên thê lương, lật té, hay chân đạp đạp, lát sau, chết ngắt.
Mọi người biến sắc, Cao Thịnh Phong cùng Yến Liễu đồng thời rút kiếm, Đỗ Húy cũng móc ra một nắm bột trắng từ trong bọc, vung ném về phía hai người. Bột phấn gặp không khí ẩm ướt trong rừng cây lại hóa sương, mọi người nhất thời không thấy rõ cảnh tượng phía trước. Nhân cơ hội này, Đỗ Húy bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Các ngươi đều đáng chết! Các người đều sẽ chết! Ha ha ha… Ha ha ha…”
Lư Nhã Giang theo sát Cao Thịnh Phong đuổi theo, vào trong sương mù, trừ Cao Thịnh Phong ngay cạnh y không thấy rõ gì nữa. Thực tế theo tiếng bước chân và tiếng cười của Đỗ Húy, dù không thể nhìn thấy y vẫn có thể đuổi theo, nhưng ở một giây đó y đã do dự, vì hết thảy mọi chuyện phát sinh quá đột ngột quá quỷ dị.
Trong lúc này, một tiếng rít bén nhọn của lợi khí cắt ngang không khí, một thanh kiếm chém về phái y. Lư Nhã Giang lập tức đưa tay đỡ, thanh kiếm kia chạm phải nhuyễn kiếm của y bị bắn ngược về, có thế thấy được công lực người tấn công kém xa y —— Là Yến Liễu.
Trong một mảnh sương khói, Yến Liễu liên tiếp ra chiêu, tuy nói hắn không tạo thành được uy hiếp gì cho Lư Nhã Giang nhưng Lư Nhã Giang có thể cảm nhận được, Yến Liễu đang dùng toàn lực —— Hắn dường như thật sự muốn giết mình.
Lư Nhã Giang vừa sợ vừa giận, nói: “Yến Liễu, ngươi làm gì? Ta không phải Đỗ Húy!”
Yến Liễu cười lạnh, “Ta giết ngươi đấy, Xích Luyện Ma Sứ! Giết ngươi, sư phụ là của ta, giết ngươi, ta có thể dương danh lập vạn!”
Lư Nhã Giang khiếp sợ! Tính cảm mơ hồ của Yến Liễu với Cao Thịnh Phong y có thể nhận biết rõ ràng hơn bất kỳ ai, vì chính y cũng yêu Cao Thịnh Phong; tuy không nói ra, cũng không nói với Cao Thịnh Phong, y cũng không âm thầm hại Yến Liễu, thứ nhất Yến Liễu còn hữu dụng với bọn họ, thứ hai Yến Liễu chưa từng làm ra hành động khác người gì, mà Yến Liễu tuổi còn nhỏ, có khi y hoài nghi chính Yến Liễu cũng không nhận ra tình cảm của mình không. Có điều nghe được Yến Liễu rõ ràng nói ra khát vọng của hắn với Cao Thịnh Phong như vậy, đối với Lư Nhã Giang mà nói là cực kỳ chấn động!
Trong lúc bọn họ đánh nhau, Cao Thịnh Phong đứng bên, không nhúng tay. Dần dần, sương mù dần tan, Lư Nhã Giang thấy rõ gương mặt đầy hừng hờ lạnh nhạt của Cao Thịnh Phong.
Mới đầu Lư Nhã Giang còn hạ thủ lưu tình, lúc này sát ý đại thịnh, Yến Liễu bổ tới một kiếm, y dùng hai ngón tay kẹp lấy, đầu ngón tay mang theo nội lực bắn ra, thanh kiếm trong tay Yến Liếu gãy đôi. Y tay kẹp nửa thanh kiếm, đặt lên cổ Yến Liễu, lạnh lùng: “Thu lại lời ngươi vừa nói!”
Yến Liễu không mở miệng, thân run nhè nhẹ.
Lúc này Cao Thịnh Phong rốt cuộc cử động. Hắn bước tới, đứng bên Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang do dự một chút rồi buông mũi kiếm đang đặt trên cổ Yến Liễu, lui về sau. Cao Thịnh Phong hừ lạnh.
Lư Nhã Giang vừa thu tay, Yến Liễu đột nhiên lên cơn, giơ lên đoạn kiếm gãy còn lại, mục tiêu lần này không phải Lư Nhã Giang mà là Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong dễ dàng tránh né.
Yến Liễu vừa vung kiếm vừa nói: “Giết ngươi tên giáo chủ ma giáo, cũng thế thôi! Các ngươi cả đoạn đường này toàn ức hiếp ta, trêu chọc ta, lừa gạt ta, ta giết hết các ngươi, không còn ai dám nghi ngờ năng lực của ta nữa!”
Lư Nhã Giang giật mình. Mới vừa rồi Yến Liễu muốn giết y, miệng còn nói ghen ghét y và Cao Thịnh Phong, nay Cao Thịnh Phong đứng trước mặt hắn, sát ý của hắn vẫn không giảm. Thật giống như… Thật giống như trong lòng hắn chỉ còn lại cái ác, không một chút thiện, cho nên đối với bất kỳ người nào cũng chỉ là hận và giận.
Cao Thịnh Phong tránh vài kiếm của hắn, đột nhiên xuất chưởng, vỗ tới ngực Yến Liễu. Yến Liễu lập tức bay ra ngoài, nặng nề đập vào một thân cây, phun ra một búng máu đen, co quắp rồi ngất xỉu.
Cao Thịnh Phong lạnh lùng phun ra hai chữ từ kẽ răng: “Rác rưởi.” Bỗng dưng, hắn cười quỷ dị, quay đầu âm trầm liếc Lư Nhã Giang, không quan tâm Yến Liễu ngất xỉu, đi tiếp về một hướng khác.
Lư Nhã Giang cắn môi, theo sau.
Danh sách chương