Đến chính ngọ, quả nhiên Tằng gia có người đến bái phỏng Dương Túc Phong, là một trong ba vị đệ đệ của Tằng Củng – Tằng Quyết. Quả nhiên lão xem Dương Túc Phong là đội vũ trang đến trợ giúp, lời lẽ cực kỳ khách sáo, có điều không nói rõ nội dung thực chất là gì. Song xét lời lẽ của lão, hình như cảm thấy quân số Lam Vũ quân quá ít, chắc sức chiến đấu cũng không cao, tuy cực kỳ khó hiểu nhưng Dương Túc Phong vẫn nhận ra, đối phương không hề xem trọng mình. Lúc Tằng Quyết rời đi còn để lại năm vạn kim tệ, nói là đưa trước một phần ba tiền thù lao, hai phần ba còn lại sau khi đánh lui bọn Nguyệt Quang Lang sẽ chi thêm. Chuyện này làm Dương Túc Phong dở mếu dở cười, tiền thì hắn không do dự cầm ngay, nhưng cầm tiền xong rồi chạy hình như không ổn.

Tang Cách mở ra cho hắn một lối thoát: “Chi bằng chúng ta cứ quan sát tình hình rồi mới nói. Lần này nhiều tổ chức vũ trang lớn có, nhỏ có đến Trinh Xuyên, chúng ta có thể quan sát để nắm thêm tình hình Trinh Xuyên!”

Dương Túc Phong gật đầu. Một khi Lam Vũ quân đứng vững ở Tử Xuyên, bước tiếp theo là xem xét cơ hội tây tiến, chiếm lấy Trinh Xuyên. Suy cho cùng, đây là nơi có sản lượng bông vải lớn nhất. Hắn nghĩ một hồi, mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị chiến đấu kỹ lưỡng. Chiến sĩ tháo đạn dược trên lưng ngựa xuống, khẩn trương chuẩn bị.

Rút kinh nghiệm từ trận Bàn Long cốc, Dương Túc Phong lần này đề phòng trước, không những đem cơ số đạn gấp mấy lần trước mà còn vác thêm mười hai khẩu pháo cối, mỗi khẩu kèm theo năm mươi phát đạn, 150 người mà dắt tới 187 thớt ngựa, số ngựa dư dùng để tải đạn. Vốn dĩ hắn định bụng một khi thấy bóng dáng Tiết Phức, không cần nói phải trái đúng sai, cứ tặng cho hắn một loạt đạn pháo cối đã rồi nói, ai dè không đụng Tiết Phức lại dành để đối phó đám thổ phỉ.

Đám gia nô Tằng gia rất tò mò với mấy thứ vũ khí của Lam Vũ quân, với hiểu biết của họ thực tình rất khó giải thích, có điều bọn họ cũng không để ý lắm, chỉ biết vậy mà thôi. Dương Túc Phong bước ra ngoài quan sát, quả nhiên thấy còn năm ba tốp vũ trang tiến vào, đều được Tằng gia bố trí nghỉ đâu vào đấy ở những chỗ khác nhau. Tằng gia quả nhiên là nhà đại phú quý, chẳng trách bọn phỉ lại lăm le nhòm ngó.

Đến tối, có người đến mời Dương Túc Phong đi dự yến tiệc, Dương Túc Phong dẫn Tang Cách theo cùng.

Đại viện Tằng gia không được xây theo lối thông thường mà xây kiểu tứ hợp viện cổ điển, diện tích rất lớn. Dương Túc Phong tiến vào đại viện Tằng gia, có cảm giác như đang lạc vào hoàng cung, phòng ốc trùng trùng điệp điệp, chẳng khác nào mê cung. Trong bụng hắn không khỏi dấy lên mối ngờ vực, nghe nói thời gian Tằng Củng làm quan rất thanh liêm trong sạch, chưa từng nghe tiếng đồn tham ô hủ bại, không biết dùng thủ đoạn gì để tích lũy nên khối tài sản khổng lồ thế này.

Dạo quanh một lát, một gia nhân nhanh nhẹn tiến lại, chủ động mời bọn họ vào nhập tiệc. Là một yến tiệc rất lớn, bày mười bàn thức ăn, đã có sẵn bốn năm chục người ngồi ở đó, có vẻ là đầu lĩnh các nhóm vũ trang. Bọn họ đang nồng nhiệt bắt tay chào hỏi nhau, giọng người nào cũng lớn, nói chuyện mà cứ như cãi lộn. Nhiều người tính tình hào sảng, đứng từ xa đã réo tên người khác, huyên náo ầm ĩ cả lên.

Từ đầu, Dương Túc Phong đã đảo mắt qua phòng khách, lập tức bị một người gây sự chú ý

Vũ Phi Phàm!

Dương Túc Phong kích động không sao tưởng nổi, tim cơ hồ rớt ra ngoài, không đợi người dẫn đường mở lời, đã xuyên qua đám đông đến ngồi cạnh Vũ Phi Phàm, mừng rỡ kêu: “Vũ...”

Vũ Phi Phàm hờ hững quay đầu nhìn, mi mắt khẽ chớp, tựa hồ kinh ngạc khi trông thấy hắn. Bất quá y vẫn điềm đạm nhã nhặn như cũ, xua tay ra hiệu cho Dương Túc Phong đừng kêu, nhẹ nhàng nói: “Xin gọi ta là Minh Phàn!”

Dương Túc Phong nhìn bốn phía, hạ giọng: “Ta thích kêu huynh là Vũ Phi Phàm hơn!”

Vũ Phi Phàm mỉm cười, nói: “Thôi được, có điều cái tên đó chỉ có thể dùng để gọi riêng thôi. Nếu huynh công khai gọi ta là Vũ Phi Phàm sẽ mang lại cho ta rất nhiều phiền toái. Huynh nên biết, tuy có nhiều người muốn dồn huynh vào chỗ chết nhưng muốn đẩy ta vào tử địa cũng không phải là ít người đâu. Hơn nữa gia tộc Vũ Văn đều là cao thủ võ công, huynh ngàn vạn lần không nên kéo Vũ Văn Đông Kinh hay Vũ Văn Thành Đô đến Mỹ Ni Tư, nếu không ta nhất định sẽ chết.

Dương Túc Phong kích động nói:

- Sao ngươi lại có mặt ở chỗ này? Vũ Phi Phàm thản nhiên đáp:

- Đệ cũng đang muốn hỏi huynh đây, đệ xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì là quá kỳ lạ, đệ vốn dạo chơi tứ hải, gạt người khắp nơi để kiếm cơm, nhưng huynh thì sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này nào phải là nơi để huynh giương oai, sao huynh lại dẫn theo binh sĩ đến đây? Không lẽ huynh cũng muốn vớt lấy chút bổng lộc? Dương gia các người sao lại lâm vào bước đường này chứ?

Dương Túc Phong đem mọi chuyện nói qua cho hắn biết, sau đó thành khẩn mà rằng:

- Ta thật sự cám ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi chủ động báo tin cho gia tộc ta, nói không chừng ta vẫn còn bị vây khốn ở nơi đó ít nhất một hai ngày.

Vũ Phi Phàm lắc đầu nói:

- Huynh sai rồi, kỳ thực Chu Đức Uy đã sớm biết tin tức trước đệ một bước, nữ tử mà các người gọi là Phượng Phi Phi kia cũng không phải là nhân vật tầm thường, cố nhiên chủ động đến tìm đệ, xem ra Dương gia các người vẫn còn có mấy nhân vật rất lợi hại. Tiết Phức đúng là đã đi theo Mai Cáp Đức trở về phủ Phù Phong, đây là kế kim thiền thoát xác đơn giản nhất, bất quá huynh lại không nghĩ ra, thật là nằm ngoài dự liệu của đệ, xem ra đệ dường như đã đánh giá huynh quá cao thì phải?

Dương Túc Phong cũng cảm thấy xấu hổ, cười nói:

- Lúc đó ta chỉ nóng lòng muốn giết chết con chó đó...

Vũ Phi Phàm đột nhiên hạ thấp giọng nói:

- Dương Túc Phong, chẳng lẽ huynh không cảm thấy lưu lại tính mạng của hắn thì sẽ rất tốt cho công việc của huynh sao?

Dương Túc Phong hơi kinh ngạc, vẻ mặt chuyển thành cảm động, nói với vẻ thành khẩn:

- Nguyện nghe cao kiến.

Vũ Phi Phàm uống một chén, tiếp tục nói:

- Không lẽ huynh không cảm thấy có đôi khi xuất hiện một người thế tội cho Dương gia thì đó là một chuyện rất đắc ý sao?

Dương Túc Phong ngẩn người, trầm tư suy nghĩ.

Lúc này, người trong đại sảnh đã ngồi rất đông. Bàn của Dương Túc Phong cũng đã chật kín, nghe khẩu khí của bọn họ thì dường như đều là những nhân vật dựa vào lưỡi đao trong tay để kiếm cơm ở Trinh Xuyên đạo, bọn họ đều là những đại hán lực lưỡng mạnh mẽ, có vẻ hết sức thô bạo, râu mép rậm rạp, ngược lại Dương Túc Phong và Minh Phàn lại văn nhã thư sinh, có phần hơi chướng mắt, đương nhiên bọn họ không xem hai tên nhóc thư sinh đó vào đâu cả.

Đột nhiên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Dương Túc Phong và Minh Phàn cũng học theo, giả dạng vỗ vỗ tay, nguyên là các huynh đệ Tằng gia đã xuất hiện. Đầu lĩnh chính là Tằng Củng, mặc dù lão đã hơn bảy mươi nhưng thoạt nhìn vẫn hết sức khỏe mạnh, tóc bạc phơ, mặt hồng nhuận, huynh đệ của lão cũng thế, thân thể đều tương đối tráng kiện.

Cùng đi ra với Tằng Củng còn có một người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, chính là thủ lĩnh trẻ tuổi của người Hốt Kỵ Thi. Sau khi được Minh Phàn giới thiệu, Dương Túc Phong mới biết được người đó gọi là Hiên Kiệt, là người mới nhất vừa được tộc nhân Hốt Kỵ Thi chọn làm thủ lĩnh, nghe nói rất có tài. Từ cách thân mật của Tằng Củng và Hiên Kiệt thì hiển nhiên trong cuộc chiến chống lại bọn phỉ Nguyệt Quang Lang lần này, xạ thủ Hốt Kỵ Thi có lẽ sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Dương Túc Phong đối với người Hốt Kỵ Thi thì không biết nhiều lắm, chỉ biết người Hốt Kỵ Thi thực ra là một phân chi của người Đột Kỵ Thi, rất nhiều bản ghi chép của đế quốc đều không ghi là Hốt Kỵ Thi mà đều ghi dưới tên Đột Kỵ Thi. Người Hốt Kỵ Thi xuất hiện cũng là vì đấu tranh quyền lực, tranh giành trong nội bộ mà ra. Cũng như tất cả các dân tộc du mục khác ở cao nguyên huyết sắc, người Đột Kỵ Thi cũng xảy ra mây thuẫn dẫn đến đấu tranh quyền lực trong nội bộ, hơn nữa vì có thể trực tiếp liên quan đến ý nguyện của hoàng đế nên đã bị hoàng thất can thiệp, chính vì thế đấu tranh quyền lực của bọn họ càng thêm kịch liệt. Người Hốt Kỵ Thi bị ép dần về thế yếu trong cuộc chiến nội bộ, vì thế bọn họ đành phải dần dần thoát ly khỏi sự đè nén, tìm lối thoát cho chính mình.

Từ Thiên nguyên 1600 trở đi, một bộ phận người Đột Kỵ Thi bị áp bức đã mạo hiểm rời khỏi cao nguyên huyết sắc, đến định cư ở phía nam dãy núi Thiết Bác Lạp Tác, bắt đầu quá trình phát triển xây dựng cơ đồ đầy gian khổ, trải qua vô vàn gian khổ, bằng ý chí và sinh mệnh lực kiên cường, cuối cùng bọn họ cũng tồn tại được ở đó, nhưng cũng chính vì thế đã phân chia giới hạn giữa họ và người Đột Kỵ Thi một cách rõ ràng, ngoại giới cũng đã bắt đầu dùng tên xưng Hốt Kỵ Thi để nói về bọn họ.

Người Hốt Kỵ Thi chuyển nhà có lợi nhưng cũng có hại, mặc dù từ đó về sau không bị người Đột Kỵ Thi áp bức nhưng cũng từ đó về sau bọn họ không còn được hưởng những chính sách ưu đãi mà đế quốc đã dành cho người Đột Kỵ Thi nữa, lại thêm những thế lực khác không có năng lực và can đảm tìm người Đột Kỵ Thi gây phiền toái, liền đem sự thù hận trút lên người bọn họ, chuyển mục tiêu sang thế lực có quan hệ mật thiết với người Đột Kỵ Thi là Hốt Kỵ Thi, chính vì những lý do đó mà tình cảnh của người Hốt Kỵ Thi rất khó khăn, bọn họ gần như thụ địch ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên người Hốt Kỵ Thi cũng giống như người Đột Kỵ Thi, đều nguyện ý dựa vào triều đình, điều đó cũng hệt như Tằng Củng và Hiên Kiệt lui tới với nhau vậy.

Tằng Cũng đi đến vị trí chủ tọa, phất tay để mọi người im lặng, lớn tiếng nói:

- Các vị anh hùng, Tằng Củng ta xin chân thành đa tạ các vị, đa tạ sự vô tư của các vị, đa tạ hành động nghĩa hiệp của các vị. Hành động đó, Tằng Củng ta thật sự không cách nào để báo đáp, cho nên trước tiên ta xin dùng một bát rượu để đa tạ mọi người đã đến đây. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Tằng Củng ta cũng ghi nhớ hành động trượng nghĩa của các vị trong tâm can mình! – Dứt lời ngửa đầu uống một bát rượu, rượu ướt cả vạt áo phía trước.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hiên Kiệt tiến lên một bước, thanh âm dõng dạc nói:

- Phỉ đồ Nguyệt Quang Lang từ xưa đến nay hung tàn độc ác, khiến cho dân chúng ở quê hương chúng ta lâm vào cảnh lầm than, người Hốt Kỵ Thi của ta đã sớm hận thấu xương. Chuyện hôm nay, cho dù không có Tằng đại nhân mời đến thì người Hốt Kỵ Thi của ta cũng nhất định tử chiến với bọn giặc Nguyệt Quang Lang! Chư vị anh hùng, chờ địch nhân đến, Hốt Kỵ Thi của ta xin lĩnh trận đầu, thỉnh mọi người ở phía sau trợ uy cho ta!

Hội trường lại vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ.

Dương Túc Phong nói:

- Chẳng phải mọi người cùng tiến lên hay sao? Còn chia trước với sau làm gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện