Chiến đấu hoàn toàn chấm dứt, Dương Túc Phong ra mệnh lệnh tiếp theo là lập tức dọn sạch cứ điểm Đông Nhật, thiết lập các đại đội phòng thủ khu vực, thiết lập tổng bộ Lam Vũ quân ở cứ điểm Đông Nhật, tất cả đại đội Lam Vũ quân đều triển khai khôi phục huấn luyện trở lại. Bởi vì Âu Dương Khuyết, Nham Long, hai gã đại đội phó trong quá trình chiến đấu đã có biểu hiện xuất sắc, Dương Túc Phong hạ lệnh tăng biên chế cho hai người, cho họ đảm nhận chức vụ đại đội trưởng.

Đồng thời, Dương Túc Phong hạ lệnh cho các đơn vị bắt đầu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, phân tích các thứ chưa thực hiện được, để sau này tác chiến sẽ tiến bộ, chuyện này do Phượng Thái Y phụ trách. Lam Vũ quân thành lập một đơn vị mới, sử dụng toàn bộ vũ khí mới, nguyên là những kinh nghiệm trước kia đã không thích hợp nữa, phải học lại một lần nữa. Dương Túc Phong không chút khách khí, điểm danh phê bình đại đội Cung Đô chiến sĩ, lần này trong chiến đấu bọn họ vẫn có người bỏ súng, cầm loan đao xông đến cận chiến với địch nhân, tạo ra thương vong không cần thiết.

Công tác tu sửa lại cứ điểm Đông Nhật cũng lập tức tiến hành, lắp ráp đại pháo cho cứ điểm giao cho Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ. Dùng gót chân cũng có thể đoán ra được quân đội Lỗ Ni Lợi Á có thể từ cứ điểm Lạc Lạp xuất phát công kích cứ điểm Đông Nhật, toàn quân Ni Mục Lai đã bị tiêu diệt, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đương nhiên sẽ không bỏ qua, dám chắc sẽ xâm lược một cách mạnh mẽ hơn, bọn chúng khi trở lại hẳn sẽ mang theo đủ thứ vũ khí công thành, đến lúc đó, nếu không có đại pháo phối hợp, sẽ rất nguy hiểm.

“Đánh nhau xong thật là mệt mỏi.” Dương Túc Phong sau khi hoàn thành mọi chuyện bên ngoài, thì trở về nằm nhũn ra ghế thái sư của Lương Phong, lớp nệm bằng da hổ cơ hồ đều bị hắn xé rách.

Phượng Thái Y cũng tiều tụy, tơ máu hai mắt nổi đầy, nhưng vẫn ôn nhu pha cho hắn một chén trà, an ủi nói: “Chúng ta mặc dù khổ cực một chút, nhưng trong nhà và Chu đại nhân đều cao hứng, chúng ta sau này qua đời cuối cùng cũng có chỗ an bình. Chu đại nhân đã nghĩ ra kế hoạch khôi phục, tranh thủ thời gian từ một năm đến ba năm khôi phục lại chỗ này, đến thiên nguyên 1731 sẽ trở lại cảnh tượng phồn thịnh.”

Dương Túc Phong dụi dụi mắt, cảm khái nói: “Đám tiểu tử kia thắng trận kinh khủng thật, kiêu ngạo không thôi, các quán rượu bên đường đều đầy người mang súng ống, thói quen này nhất định phải ngăn chặn, ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo được.”

Phượng Thái Y mỉm cười nói: “Kiêu ngạo trong chừng mực cũng cần thiết, không lẽ anh muốn đơn vị chúng ta cả ngày cúi đầu ủ rũ sao? Huống chi bọn họ cũng chỉ có thể phóng túng ban đêm, ngày mai lại phải trở về quân doanh. Lăng Thanh Tư đã đồng ý đảm nhận quan quân pháp, nàng là người bên cạnh Điệp Phong Vũ, người khác cho dù không biết nàng lợi hại thì cũng phải biết Điệp Phong Vũ lợi hại, ai dám làm càn?”

Dương Túc Phong cũng cười, bước khởi đầu trong chiến tranh của Lam Vũ quân huy hoàng như thế hắn cũng nghĩ không ra. Mà Lăng Thanh Tư cuối cùng đã đáp ứng đảm nhận quan quân pháp của Lam Vũ quân cũng là một việc khiến kẻ khác khó tin, xem ra Phượng Thái Y làm công tác tư tưởng rất là hợp cách, ngoài chức Tham mưu trưởng, nếu ngày nào đó Lam Vũ quân phát sinh chức vụ chính trị viên thì có lẽ nàng nên kiêm luôn chức vụ đó mới đúng.

Nham Long tiến vào báo cáo quan chỉ huy Lỗ Ni là Ni Mục Lai đã tỉnh lại nhưng thái độ không hề hợp tác, hiện đang bị trói gô vào trong ngục, không biết xử lý thế nào.

Dương Túc Phong suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Không, không nên đưa thủ lĩnh bọn họ vào ngục như vậy. Ngươi tự mình đến, thả tất cả tù binh ra, để cho bọn họ ở trong quân doanh của chúng ta, nhưng phải phái đơn vị trông coi cẩn thận, chú ý không được phép đánh chửi, ngược đãi bọn họ, cũng không lục soát vật dụng cá nhân của bọn họ; khẩu phần ăn cũng cấp cho họ như chúng ta, cứ chiếu theo đúng tiêu chuẩn của quân đội văn minh chúng ta, chớ để họ lưu lại ấn tượng xấu, chúng ta là quân đội văn minh, trên chiến trường thì chiến đấu dũng mãnh, chiến đấu kết thúc thì tỏ ra nhã nhặn lịch thiệp. Ni Mục Lai là thủ lĩnh của bọn họ, đãi ngộ có thể tốt hơn một chút, có thể cho hắn ở một mình, nếu hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đặc biệt thì cũng có thể đáp ứng, chúng ta đã thắng lợi, không cần quá nhỏ nhen. Nhưng không được cho hắn tiếp xúc với chiến sĩ của ta, ta sợ chiến sĩ của ta không nhịn được sẽ giết chết hắn.”

Nham Long lập lại lời Dương Túc Phong một lần nữa, xác định không nhớ lầm, mới rời đi.

Phượng Thái Y hồ nghi nói: “Phong, cuối cùng anh đang có chủ ý gì? Anh muốn đánh Lỗ Ni Lợi Á?”

Dương Túc Phong nhìn nàng thật kỹ, phất tay để toàn bộ đám tham mưu đi ra ngoài, chậm rãi nói: “Tôi muốn nói với cô một chút về kế hoạch tương lai.”

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không khí mang theo hơi lạnh, nhưng Dương Túc Phong lại cảm thấy có phần nóng nực, hắn khoác tấm da cọp trên ghế thái sư, vẻ mặt nghiêm trang nhưng lại vô ý thức mân mê tấm da cọp trân quý, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn đem việc thu phụ Mỹ Ni Tư làm mục tiêu cho Lam Vũ quân. Kế hoạch mỗi ngày của tôi đều tiến hành quanh mục tiêu này, bởi vì quyền lực của tôi cũng chỉ có thể sử dụng ở Mỹ Ni Tư, nếu đến địa phương khác, ngay cả lời nói danh chính ngôn thuận cũng không có. Nhưng, tôi không thể không đối mặt với một sự thực tàn khốc, đó chính là thuộc địa Mỹ Ni Tư vốn không phồn thịnh, hơn nữa lại trải qua nhiều năm chiến loạn, sinh lực bị tổn thất nghiêm trọng, cho dù dưới trạng thái hòa bình cũng phải mất ít nhất ba năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng tôi có thể chờ thời gian ba năm được sao? Không thể, không thể chờ được.”

Cầm lấy một bình hoa nhỏ bằng sứ màu xanh đậm của Minh Hà đế quốc, vô thức ngắm nhìn nó, Dương Túc Phong chậm rãi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Không nghi ngờ gì nữa, càng ngày càng có nhiều thế lực ngoại quốc nhân cơ hội vươn ma trảo đến nơi đây thu lợi. Ương Già vương quốc là ví dụ, Cáp Lạp Lôi vương quốc cũng thế, Lỗ Ni Lợi Á hiển nhiên cũng muốn gia nhập đội ngũ này. Bọn chúng phái binh tấn công cứ điểm Đông Nhật, tôi nghĩ mục tiêu của bọn chúng dám chắc không phải là Tử Xuyên đạo mà là Tình Xuyên đạo, bọn chúng muốn chiếm lĩnh Đông Nhật là để đảm bảo bên hông luôn được an toàn khi quân đội tấn công Tình Xuyên đạo….”

Phượng Thái Y tập trung tinh thần nghe, khe khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào bản đồ quân sự rộng lớn trên tường. Trên bản đồ, thuộc địa Mỹ Ni Tư khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc của các thế lực phân bố, phía đông là phản quân Bành Việt, phía tây là Thái Dương thần giáo, phía bắc là Quang Minh đế quốc, giáp ở chính giữa là Ma Ni giáo, đích xác là vùng đất này, cho dù có thể bình định thì chỉ sợ cũng có trăm ngàn vết thủng.

Dương Túc Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, thâm trầm nói: “Các thế lực bên trong thuộc địa Mỹ Ni Tư cũng như một con ếch trong một cái bình, mọi người đấu đá cho đến khi kiệt sức lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có mình con ếch chiến thắng, nhưng tin rằng nó cũng hấp hối, không thể nào chống lại được sự xâm lược từ bên ngoài. Vậy, lối thoát chúng ta như thế nào đây? Chắc chắn là không thể ở trong cái bình đó. Nếu chúng ta cứ trông chờ vào cái bình đó thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ có đường chết…”

Phượng Thái Y hồ nghi nói: “Anh chuẩn bị nhảy ra ngoài? Nhảy đi đâu?”

Mắt Dương Túc Phong lóe tinh quang, phảng phất như hạ quyết tâm lớn, trầm thấp nói: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, rốt cuộc tôi đã nghĩ được cách phá giải trạng thái lưỡng bại câu thương. Muốn thế chúng ta phải chủ động tiến thủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đoạt lấy vương quốc Lỗ Ni Lợi Á và liên bang La Ni Tây Á phía ranh giới tây nam, đó mới là con đường cường thịnh nhanh nhất. Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á có chiến sĩ anh dũng, liên bang La Ni Tây Á có nhiều tài vật kim tiền, hai nơi này kết hợp lại là đẹp nhất….”

Dừng một chút, Dương Túc Phong chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: “Lam Vũ quân chúng ta phải hướng phát triển về hướng Đông Nam, nghĩ biện pháp chinh phục Lỗ Ni Lợi Á. Chiến sĩ cuồng Lỗ Ni là chiến sĩ dũng cảm nhất Y Vân đại lục, tôi nằm mơ cũng nghĩ về bọn họ. Một khi được trang bị vũ khí của chúng ta, tôi tin tưởng không một ai có thể ngăn cản bước chân chúng ta. Cũng giống như thế, liên bang La Ni Tây Á hàng năm có thể sản xuất ra hơn một ngàn chiến thuyền, nhất là vương quốc Cách Lai Mỹ ở bờ biển Mỹ Ni Tư, công nghiệp chế tạo thuyền cực kỳ phát triển. Đó chính là mảnh đất hậu cần tốt nhất cho hải quân của chúng ta, nếu bọn họ sản xuất ra thuyền có trang bị trọng pháo của chúng ta thì chuyện tung hoành bốn bể chỉ còn là vấn đề thời gian….”

Lông mi Phượng Thái Y nhất thời dựng đứng lên, hoa dung cảm động, đây đúng là kế hoạch quật khởi nhanh nhất, nhưng lại lập tức nhận ra loại ý nghĩ này quá sức tưởng tượng, có thể nói là viển vông, vì vậy lại khẽ lắc đầu.

Dương Túc Phong thở dài một hơi, đặt bình hoa của Minh Hà đế quốc lại chỗ cũ, thản nhiên nói: “Tôia cũng biết kế hoạch này có chút hoang tưởng, nhưng tôi hy vọng lão thiên cho tôi một cơ hội, chỉ cần một cơ hội là đủ.”

Phượng Thái Y trầm ngâm không nói, nàng cũng không lập tức chối bỏ ý nghĩ siêu việt của Dương Túc Phong. Nàng suy nghĩ một chút, khẽ nói: “Từ tin tức tình báo của Phi Phi, Cách Lai Mỹ vương quốc đang xảy ra chính biến quân sự, có thể thay đổi bộ máy. Quân quốc phòng bọn họ chưa đến năm vạn người, hơn nữa hỗn tạp, bên trong cũng không thống nhất, quốc vương bọn họ cũng không được nhân dân ủng hộ, nhưng vương quốc Tháp Lâm bên cạnh lại có lực lượng quân sự rất mạnh, bọn họ cũng có chủ ý thâu tóm Cách Lai Mỹ vương quốc, chúng ta không thể khinh thường. Về phần Lỗ Ni Lợi Á, tôi thấy tạm thời, chúng ta có thể phòng ngự được sự tiến công của bọn họ…”

Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, tràn ngập tự tin nói: “Trời không tuyệt đường con người, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ tìm được cơ hội. Cứng quá sẽ gãy, đây là đạo lý muôn đời không đổi. Lỗ Ni Lợi Á quá mức tin tưởng vào quân sự của chính mình, quá mức tin tưởng vào năng lực tác chiến của chiến sĩ cuồng Lỗ Ni, bọn họ một khi đã bị thất bại thì nội bộ cũng rất dễ sinh mâu thuẫn, có lẽ Ni Mục Lai là một quân cờ tốt nhất để dò xét bên trong địch nhân.”

Phượng Thái Y gật đầu, nếu kiên cường phòng thủ, lại biết được nội tình bên trong, có lẽ Lỗ Ni Lợi Á sẽ rơi vào tay Dương Túc Phong, trở thành một pháo đài kiên cố cũng chưa biết chừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện