Hơn mười người trẻ tuổi Trương Huyễn gặp được cũng không phải là người Đột Quyết, mà là người Thiết Lặc. Người Thiết Lặc và người Đột Quyết đều là dân tộc trên thảo nguyên, nhưng sự cường đại của Đột Quyết khiến các bộ tộc Thiết Lặc không thể không thần phục với nó, hàng năm phải tiến cống đại lượng thuế dê cho vương đình Đột Quyết.
Thiết Lặc tổng cộng chia làm chín bộ tộc, hơn mười người trẻ tuổi người Hồ bọn họ gặp được là chi bộ lạc Bạt Dã Cổ trong chín bộ Thiết Lặc.
Bộ tộc Bạt Dã Cổ sinh hoạt ở phía đông thảo nguyên Mạc Bắc, bên dưới còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy bộ lạc. Chi bộ lạc bọn họ gặp được là một trong ba bộ lạc lớn trong các bộ lạc ở Câu Luân Hồ, toàn bộ thảo nguyên mênh mông phía tây Câu Luân Hồ đều là lãnh thổ của bọn họ.
Nam tử Bạt Dã Cổ tính tình khẳng khái, nữ tử hào phóng không bị cấm cản, nhưng Trương Huyễn lại phát hiện thiếu nữ trẻ tuổi kia lại thủy chung không đến chào hỏi mình. Ánh mắt hai người ngẫu nhiên đụng nhau, nàng lập tức sẽ dời tầm mắt đi chỗ khác, có lẽ nàng còn đang giận mình, khiến cho nàng không thể bắt con Long Tích Côn đó.
Trương Huyễn để ngựa đi chầm chậm, khẽ mỉm cười với thiếu nữ, chỉ vào cánh tay trái của mình, ý là hỏi miệng vết thương của nàng ra sao rồi? Thiếu nữ cười ngạo nghễ, tháo cung tiễn xuống, thấy trên bầu trời phía xa có mấy con vịt trời bay đến, nàng giục ngựa chạy gấp, xoay người kéo cung thành hình bán nguyệt, bắn ra một mũi tên. Con vịt trời bay cuối cùng kêu lên một tiếng, trúng tên rơi xuống từ trên không, kích khởi một mảng âm thanh ủng hộ của mọi người.
Thiếu nữ hất khuôn mặt hơi hồng, như khiêu khích nhìn Trương Huyễn. Trương Huyễn thấy bộ dạng thú vị của nàng, không khỏi mỉm cười, xem ra cánh tay của nàng đã không có vấn đề gì.
Lúc này, huynh trưởng của thiếu nữ giục ngựa đi song song với Trương Huyễn, dùng roi ngựa chỉ vào muội muội cười:
- Muội ta tên là Tân Vũ!
Vừa rồi Uất Trì Cung đã giới thiệu huynh trưởng của thiếu nữ, tên là Bạt Dã Cổ Đồng Thái. Kỳ thật gã cũng biết một chút tiếng Hán, chỉ có điều ở cùng với tộc nhân, gã tận lực dùng ngôn ngữ bổn tộc. Chỉ khi ở một mình cùng với Trương Huyễn, gã mới có thể nói vài câu tiếng Hán.
Trương Huyễn nhìn thiếu nữ cười nói:
- Hình như nàng đang khiêu chiến ta, đúng không?
- Muội ấy chính là như vậy, luôn luôn khá tùy hứng!
Đồng Thái cười cười, hô lớn:
- Tân Vũ!
Thiếu nữ giục ngựa chạy trở về, chỉ chỉ cung tiễn của Trương Huyễn, ánh mắt kiêu ngạo liếc xéo hắn. Vẻ mặt kia rõ ràng là muốn hắn cũng bộc lộ tài năng. Mặt Đồng Thái trầm xuống, hung hăng giận dữ mắng mỏ nàng vài câu, đại khái là trách nàng không hiểu đạo đãi khách. Lúc này thiếu nữ mới bĩu môi thu lại cung tiễn, lại liếc mắt nhìn Trương Huyễn, không để ý đến hắn nữa.
Đồng Thái áy náy nói vài câu xin lỗi với Trương Huyễn. Trương Huyễn chỉ cười, hắn sao có thể so đo với một tiểu cô nương.
Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, địa thế dần dần thấp hơn. Vùng này dường như là bồn địa, bọn họ chính là đang đi bên cạnh bồn địa. Lúc này, phía trước bỗng truyền đến tiếng tù và trầm thấp, ngay sau đó là tiếng vó ngựa như sấm. Mọi người biến sắc, lập tức giục ngựa xông về phía trước. Trương Huyễn cũng giục ngựa chạy gấp, một lát đã tới triền núi bên cạnh, chỉ thấy dưới chân núi, hai chi quân đội đang triển khai chiến đấu kịch liệt trên thảo nguyên.
Một chi quân đội rõ ràng là binh lính Đột Quyết, đang mặc bì giáp, giương cung chỉ mâu, ước chừng 2000-3000 người. Đội kỵ binh xếp thành nhiều hàng chạy gấp, mà bên kia là một chi quân đội chỉ có ba bốn trăm người, phục sức hỗn loạn, bị người Đột Quyết vây quanh chia cắt, tử thương thảm trọng.
Lúc này, ánh mắt Đồng Thái bên người Trương Huyễn đỏ lên, hét lớn một tiếng, mang theo hơn mười tộc nhân xông tới. Thiếu nữ Tân Vũ phẫn nộ la to, nàng không sợ hãi chút nào, giương cung lắp tên đi theo mọi người xung phong xuống núi. Chỉ thấy nàng nghiêng người bắn ra một mũi tên, một gã kỵ binh Đột Quyết kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống ngựa, tên dài đã bắn thủng cổ họng y.
Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người Trương Huyễn ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên tham chiến hay không. Uất Trì Cung thở dài một tiếng:
- Người bị bao vây hẳn là tộc nhân của bọn họ, nói không chừng còn là phụ huynh hoặc là thúc bá.
- Mau nhìn, đó là ai?
Lý Thần Thông chỉ vào xa xa hô to, Trương Huyễn cũng nhìn thấy, xa xa trên sườn núi có vài chục người Đột Quyết đứng xem cuộc chiến, hẳn là thủ lĩnh của bọn họ. Nhưng ở giữa có vài tên người Hán. Người Hán cầm đầu chừng ba bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, bộ dạng như một tên mặt ngựa, dưới hàm có mấy chòm ria chuột, đang đắc ý nói gì đó với thủ lĩnh Đột Quyết đứng bên cạnh.
- Là Vũ Văn Hóa Cập!
Sài Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tên khốn khiếp này, tặc tính không thay đổi!
Trương Huyễn nghe Sài Thiệu nói, người của Vũ Văn Hóa Cập lén giao dịch sắt thô với người Đột Quyết, suýt nữa bị giết, đi đày đi làm nô cho phụ phân Vũ Văn Thuật, xem ra y cũng không oan uổng, y quả nhiên có cấu kết với người Đột Quyết.
Bỗng nhiên trong lòng Trương Huyễn vừa động, hắn nhớ tới lời bọn Vũ Văn Thái Bảo nói ở quán rượu, Vũ Văn Hóa Cập cũng vì nhóm vũ khí kia mà đến. Chẳng lẽ nhóm vũ khí kia có liên quan với bộ tộc Bạt Dã Cổ?
Đúng lúc này, trong đội ngũ Bạt Dã Cổ bộc phát ra một tiếng hổ gầm thật dài, một người mặc áo xám giết ra từ trong đội ngũ dày đặc, một đôi song kích giết người Đột Quyết máu thịt văng tung tóe, người ngã ngựa đổ, nhảy mắt đã mở một đường máu.
Sài Thiệu và Lý Thần Thông đồng thời kêu lên:
- Trương Trọng Kiên!
Mọi người cũng không nghĩ tới sát thủ số một Huyền Vũ Hỏa Phượng Trương Trọng Kiên không ngờ cũng ở trên chiến trường, Trương Huyễn hét lớn một tiếng:
- Bắt giặc trước tiên bắt vua, đi theo ta!
Hắn giục ngựa lao xuống triền núi, dẫn mọi người chạy gấp đến chỗ thủ lĩnh của người Đột Quyết.
Đi quân đội Đột Quyết này là ba nghìn quân đội do Mai Lục Đại Tướng Sử Thục Hồ Tất dưới trướng Thủy Tất Khả Hãn thống soái. Cho dù Thủy Tất Khả Hãn ủy thác Đại Tế Ti trợ giúp ông ta tra tìm tung tích vũ khí đã mất tích, nhưng Thủy Tất Khả Hãn trời sinh đa nghi, cũng không hoàn toàn tin tưởng Đại Tế Ti. Ông ta lại phái tâm phúc Sử Thục Hồ Tất dẫn ba nghìn binh lính bí mật đi tới vùng Câu Luân Hồ tra tìm tung tích vũ khí.
Sử Thục Hồ Tất cũng không phải người Đột Quyết, mà là người Túc Đặc Sử quốc. Ông ta vốn là thương nhân, từ lúc tuổi còn trẻ đã bắt đầu buôn bán cùng người Đột Quyết. Lấy sự khôn khéo và am hiểu mưu lược, Sử Thục Hồ Tất đã nhận được sự coi trọng và tín nhiệm của Thủy Tất Khả Hãn, dần dần trở thành sủng thần quân sư của ông ta.
Sử Thục Hồ Tất chủ yếu làm hai chuyện, đầu tiên là thay Thủy Tất Khả Hãn diệt trừ người phản đối trong nội bộ, do đó từng bước thâu tóm các bộ lạc có thực lực, tỷ như giết A Sử Na Ma Chuyết chính là do Sử Thục Hồ Tất làm. Để y đi tìm tung tích binh khí, nếu không tìm thấy có thể dùng tội không làm tròn bổn phận để giết y.
Vũ Văn Thuật chính là kẻ âm thầm cấu kết với Sử Thục Hồ Tất. Lúc này ông ta phái con cả là Vũ Văn Hóa Cập đạt thành giao dịch với Sử Thục Hồ Tất, ông ta nguyện ra giá mua mười vạn kiện vũ khí, bất kể về công hay về tư, Sử Thục Hồ Tất đều phải tìm được nhóm vũ khí này.
Thiết Lặc tổng cộng chia làm chín bộ tộc, hơn mười người trẻ tuổi người Hồ bọn họ gặp được là chi bộ lạc Bạt Dã Cổ trong chín bộ Thiết Lặc.
Bộ tộc Bạt Dã Cổ sinh hoạt ở phía đông thảo nguyên Mạc Bắc, bên dưới còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy bộ lạc. Chi bộ lạc bọn họ gặp được là một trong ba bộ lạc lớn trong các bộ lạc ở Câu Luân Hồ, toàn bộ thảo nguyên mênh mông phía tây Câu Luân Hồ đều là lãnh thổ của bọn họ.
Nam tử Bạt Dã Cổ tính tình khẳng khái, nữ tử hào phóng không bị cấm cản, nhưng Trương Huyễn lại phát hiện thiếu nữ trẻ tuổi kia lại thủy chung không đến chào hỏi mình. Ánh mắt hai người ngẫu nhiên đụng nhau, nàng lập tức sẽ dời tầm mắt đi chỗ khác, có lẽ nàng còn đang giận mình, khiến cho nàng không thể bắt con Long Tích Côn đó.
Trương Huyễn để ngựa đi chầm chậm, khẽ mỉm cười với thiếu nữ, chỉ vào cánh tay trái của mình, ý là hỏi miệng vết thương của nàng ra sao rồi? Thiếu nữ cười ngạo nghễ, tháo cung tiễn xuống, thấy trên bầu trời phía xa có mấy con vịt trời bay đến, nàng giục ngựa chạy gấp, xoay người kéo cung thành hình bán nguyệt, bắn ra một mũi tên. Con vịt trời bay cuối cùng kêu lên một tiếng, trúng tên rơi xuống từ trên không, kích khởi một mảng âm thanh ủng hộ của mọi người.
Thiếu nữ hất khuôn mặt hơi hồng, như khiêu khích nhìn Trương Huyễn. Trương Huyễn thấy bộ dạng thú vị của nàng, không khỏi mỉm cười, xem ra cánh tay của nàng đã không có vấn đề gì.
Lúc này, huynh trưởng của thiếu nữ giục ngựa đi song song với Trương Huyễn, dùng roi ngựa chỉ vào muội muội cười:
- Muội ta tên là Tân Vũ!
Vừa rồi Uất Trì Cung đã giới thiệu huynh trưởng của thiếu nữ, tên là Bạt Dã Cổ Đồng Thái. Kỳ thật gã cũng biết một chút tiếng Hán, chỉ có điều ở cùng với tộc nhân, gã tận lực dùng ngôn ngữ bổn tộc. Chỉ khi ở một mình cùng với Trương Huyễn, gã mới có thể nói vài câu tiếng Hán.
Trương Huyễn nhìn thiếu nữ cười nói:
- Hình như nàng đang khiêu chiến ta, đúng không?
- Muội ấy chính là như vậy, luôn luôn khá tùy hứng!
Đồng Thái cười cười, hô lớn:
- Tân Vũ!
Thiếu nữ giục ngựa chạy trở về, chỉ chỉ cung tiễn của Trương Huyễn, ánh mắt kiêu ngạo liếc xéo hắn. Vẻ mặt kia rõ ràng là muốn hắn cũng bộc lộ tài năng. Mặt Đồng Thái trầm xuống, hung hăng giận dữ mắng mỏ nàng vài câu, đại khái là trách nàng không hiểu đạo đãi khách. Lúc này thiếu nữ mới bĩu môi thu lại cung tiễn, lại liếc mắt nhìn Trương Huyễn, không để ý đến hắn nữa.
Đồng Thái áy náy nói vài câu xin lỗi với Trương Huyễn. Trương Huyễn chỉ cười, hắn sao có thể so đo với một tiểu cô nương.
Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, địa thế dần dần thấp hơn. Vùng này dường như là bồn địa, bọn họ chính là đang đi bên cạnh bồn địa. Lúc này, phía trước bỗng truyền đến tiếng tù và trầm thấp, ngay sau đó là tiếng vó ngựa như sấm. Mọi người biến sắc, lập tức giục ngựa xông về phía trước. Trương Huyễn cũng giục ngựa chạy gấp, một lát đã tới triền núi bên cạnh, chỉ thấy dưới chân núi, hai chi quân đội đang triển khai chiến đấu kịch liệt trên thảo nguyên.
Một chi quân đội rõ ràng là binh lính Đột Quyết, đang mặc bì giáp, giương cung chỉ mâu, ước chừng 2000-3000 người. Đội kỵ binh xếp thành nhiều hàng chạy gấp, mà bên kia là một chi quân đội chỉ có ba bốn trăm người, phục sức hỗn loạn, bị người Đột Quyết vây quanh chia cắt, tử thương thảm trọng.
Lúc này, ánh mắt Đồng Thái bên người Trương Huyễn đỏ lên, hét lớn một tiếng, mang theo hơn mười tộc nhân xông tới. Thiếu nữ Tân Vũ phẫn nộ la to, nàng không sợ hãi chút nào, giương cung lắp tên đi theo mọi người xung phong xuống núi. Chỉ thấy nàng nghiêng người bắn ra một mũi tên, một gã kỵ binh Đột Quyết kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống ngựa, tên dài đã bắn thủng cổ họng y.
Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người Trương Huyễn ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên tham chiến hay không. Uất Trì Cung thở dài một tiếng:
- Người bị bao vây hẳn là tộc nhân của bọn họ, nói không chừng còn là phụ huynh hoặc là thúc bá.
- Mau nhìn, đó là ai?
Lý Thần Thông chỉ vào xa xa hô to, Trương Huyễn cũng nhìn thấy, xa xa trên sườn núi có vài chục người Đột Quyết đứng xem cuộc chiến, hẳn là thủ lĩnh của bọn họ. Nhưng ở giữa có vài tên người Hán. Người Hán cầm đầu chừng ba bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, bộ dạng như một tên mặt ngựa, dưới hàm có mấy chòm ria chuột, đang đắc ý nói gì đó với thủ lĩnh Đột Quyết đứng bên cạnh.
- Là Vũ Văn Hóa Cập!
Sài Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tên khốn khiếp này, tặc tính không thay đổi!
Trương Huyễn nghe Sài Thiệu nói, người của Vũ Văn Hóa Cập lén giao dịch sắt thô với người Đột Quyết, suýt nữa bị giết, đi đày đi làm nô cho phụ phân Vũ Văn Thuật, xem ra y cũng không oan uổng, y quả nhiên có cấu kết với người Đột Quyết.
Bỗng nhiên trong lòng Trương Huyễn vừa động, hắn nhớ tới lời bọn Vũ Văn Thái Bảo nói ở quán rượu, Vũ Văn Hóa Cập cũng vì nhóm vũ khí kia mà đến. Chẳng lẽ nhóm vũ khí kia có liên quan với bộ tộc Bạt Dã Cổ?
Đúng lúc này, trong đội ngũ Bạt Dã Cổ bộc phát ra một tiếng hổ gầm thật dài, một người mặc áo xám giết ra từ trong đội ngũ dày đặc, một đôi song kích giết người Đột Quyết máu thịt văng tung tóe, người ngã ngựa đổ, nhảy mắt đã mở một đường máu.
Sài Thiệu và Lý Thần Thông đồng thời kêu lên:
- Trương Trọng Kiên!
Mọi người cũng không nghĩ tới sát thủ số một Huyền Vũ Hỏa Phượng Trương Trọng Kiên không ngờ cũng ở trên chiến trường, Trương Huyễn hét lớn một tiếng:
- Bắt giặc trước tiên bắt vua, đi theo ta!
Hắn giục ngựa lao xuống triền núi, dẫn mọi người chạy gấp đến chỗ thủ lĩnh của người Đột Quyết.
Đi quân đội Đột Quyết này là ba nghìn quân đội do Mai Lục Đại Tướng Sử Thục Hồ Tất dưới trướng Thủy Tất Khả Hãn thống soái. Cho dù Thủy Tất Khả Hãn ủy thác Đại Tế Ti trợ giúp ông ta tra tìm tung tích vũ khí đã mất tích, nhưng Thủy Tất Khả Hãn trời sinh đa nghi, cũng không hoàn toàn tin tưởng Đại Tế Ti. Ông ta lại phái tâm phúc Sử Thục Hồ Tất dẫn ba nghìn binh lính bí mật đi tới vùng Câu Luân Hồ tra tìm tung tích vũ khí.
Sử Thục Hồ Tất cũng không phải người Đột Quyết, mà là người Túc Đặc Sử quốc. Ông ta vốn là thương nhân, từ lúc tuổi còn trẻ đã bắt đầu buôn bán cùng người Đột Quyết. Lấy sự khôn khéo và am hiểu mưu lược, Sử Thục Hồ Tất đã nhận được sự coi trọng và tín nhiệm của Thủy Tất Khả Hãn, dần dần trở thành sủng thần quân sư của ông ta.
Sử Thục Hồ Tất chủ yếu làm hai chuyện, đầu tiên là thay Thủy Tất Khả Hãn diệt trừ người phản đối trong nội bộ, do đó từng bước thâu tóm các bộ lạc có thực lực, tỷ như giết A Sử Na Ma Chuyết chính là do Sử Thục Hồ Tất làm. Để y đi tìm tung tích binh khí, nếu không tìm thấy có thể dùng tội không làm tròn bổn phận để giết y.
Vũ Văn Thuật chính là kẻ âm thầm cấu kết với Sử Thục Hồ Tất. Lúc này ông ta phái con cả là Vũ Văn Hóa Cập đạt thành giao dịch với Sử Thục Hồ Tất, ông ta nguyện ra giá mua mười vạn kiện vũ khí, bất kể về công hay về tư, Sử Thục Hồ Tất đều phải tìm được nhóm vũ khí này.
Danh sách chương