Nhìn thấy Trân Phi, Tô Diêu liền nhận ra ngay, nàng ta là nữ tử hôm trước ở cùng Sở tướng gia. Wao! Có ẩn tình gì trong cuộc gặp gỡ hôm trước không nhỉ? Trân Phi điệu bộ nho nhã, thanh tao toát lên một vẻ đẹp quyến rũ, mị hoặc như hoa cẩm tú cầu. Chả trách nàng trở thành phi tử của hoàng thượng mà không phải thành thê tử của Sở tướng. Trân phi trời sinh tướng mạo mỹ miều, băng cơ ngọc cốt nên chỉ cần trang điểm nhẹ đã có thể bật lên dung mạo như hoa như ngọc. Đến cả Tô Diêu cũng tắm tắt khen mấy câu trong lòng. Có điều người càng đẹp càng khó xơi.
Trân Phi cao giọng, lạnh lùng nói:" Các ngươi đang làm gì vậy hả? Coi cung này thành cái dạng nào hả? Tùy tiện gây rối như vậy?"
Lúc Tô Diêu và Mộc Trân Trân trong lúc dầu sôi lửa bỏng không chú ý tới bên ngoài, chẳng mấy chóc mà kéo chân được năm bảy tỳ nữ đứng bàn tán rom rả. Vừa hay cùng đường về cung của mình, Trân Phi liền nhanh nhanh chóng chóng đi đến chỗ bọn họ, thị uy với bọn quý nữ một chút. Chiêu Ngọc một bên lo lắng cho Tô Diêu đến mặt trắng đi mấy phần, lòng bất an không thôi. Nhưng bên kia vẫn không quên giúp Ngọc Phù, cẩn thận thu nhặt những món trang sức bỏ vào hộp gỗ. Rồi đứng sang một bên sợ ngán đường Tô Diêu, trong tâm không ngừng cầu phúc thay nàng.
Bước đến gần hơn, Trân Phi nhận ra một là Đích nữ của Vinh Vương Phủ một là Minh Châu quận chúa. Đúng là chẳng ra dáng quý nữ có học thức lễ nghi gì cả, được nuông chiều đến hư hết rồi. Muốn gây chuyện thì tìm một nơi vắng người mà giải quyết, ở đây làm bẩn mắt bổn cung a! Quận chúa có thái hậu chống lưng, tạm không động vào thì hơn. Còn về "Nghi Hoa" này, giáo huấn một chút coi như giết gà dọa khỉ.
""Nghi Hoa" tiểu thư khí thế bức người, lần này không biết mặt mũi Vinh Vương phủ ở nơi nào đây? Ngươi nghĩ... cung cấm là nơi tùy ý thể hiện tính khí?"
""Nghi Hoa không dám!" Hơi nghiêng người về trước, cúi đầu hành lễ. Biểu cảm vẫn giữ vững sắc thái bình tĩnh, trầm ổn.
Bây giờ hai bên má chỉ thấy đau rát ập tới, Mộc Trân Trân tức đến sặc máu. Hai tay không ngừng ôm mặt, đôi mắt đỏ ngầu chắc là do sắp khóc nhìn muốn thủng cả người Tô Diêu. Ha ha xem kìa, coi nào..., là căm phẫn, uất ức, hay là sắp khóc nhè rồi! Tỳ nữ của nàng ta bây giờ mới biết cử động à, chạy đến dìu Mộc Trân Trân mà cũng khó đến vậy, động cũng chả dám. Chẳng lẽ nàng ta điên lên còn cắn được người nên nãy giờ không dám đến gần? Chu choa, thật tội nghiệp.
Liếc sang vị cung phi phong thái nho nhã kia, trong nháy mắt mọi trầm trồ, bất ngờ này mau chóng tiêu biến. Để lại một màu ngươi mắt nâu sẫm không gợn sóng, tĩnh lặng như hoàng hôn trên biển khơi. Thấy vẻ mặt nàng ta không có sắc thái gì nghiêm trọng nên cảm thấy an tâm phần nào.
Nàng phắt tay áo, quay lưng đi về phía trước." Được rồi, đều tản đi đi." Người đi rồi, giọng mới cất lên, trình độ thể hiện này, Tô Diêu ta bây giờ chưa thể làm thế được, tuy là nữ tử nhưng cũng có vài phần khí thế bức bách.
"Cung tiễn nương nương!" Tất cả những người có mặt đều chung một câu, đồng lượt đáp. Duy chỉ người bị đánh kia là đứng nhìn theo bóng lưng khuất xa.
Hừ! Vì chút thánh sủng mà lên mặt với cả quận chúa như ta! Đợi mà xem, ta có thái hậu chống lưng, đến lúc đám các ngươi một người cũng đừng hòng thoát,....
Đám người Tô Diêu cũng giải tán, ai về viện người nấy. Bước vào trong viện thứ đầu tiên nàng tìm là hộp thuốc mỡ cất ở tủ, chứ không phải đám trang sức thái hậu ban thưởng. Đem thuốc mỡ đó xoa xoa lên mu bàn tay cho Phù Ngọc làm Ngọc Phù cảm động không thôi. Niềm may mắn của Ngọc Phù có lẽ chính là Tô Diêu, vì ở bên cạnh người này, cảm giác tôn trọng từ trước nay Ngọc Phù chưa từng cảm nhận được trên vị quý nữ nào ngoại trừ Tô Diêu. Mối quan hệ của đôi chủ tớ này từ lợi ích cá nhân đã tiến triển lên mức độ chân thành đối đãi. Ngọc Phù thề chết cũng phải bảo vệ Tô Diêu.
Thuốc cũng bôi xong, Ngọc Phì chợt nhớ ra gì đó, sờ tay vào thắt lưng lấy ra một mảnh giấy bảo là một nội quan nhét vào tay nàng lúc chiều. Đưa Tô Diêu. Quả nhiên quận chúa này, vẫn là một trẻ ranh, chơi trò méc phụ huynh. Nhưng không chắc có bẫy ngược lại không. Đề phòng vẫn hơn.
Nội dung trên giấy:"Đêm nay, cẩn thận hậu viện!"
Thư này chẳng biết ai gửi, nhưng cản thận vẫn hơn. Bản ảnh hậu bôn ba nơi (giới) "sa trường" (giải trí) nhiều năm như vậy. Chiến công vô cung hiển hách, một vài bẫy nhỏ để bắt "chuột" là không thành vấn đề. Thế là hai đôi chủ tớ đi chuẩn bị "đạo cụ" sau vườn.
Mặt trời hạ bóng, dần khuất sau mái hiên đình, nhường chỗ cho màn đêm buông hạ cũng là lúc để dễ dàng hãm hại người khác....Bắt đầu!
Một bóng người lấm la lấm lét, lẻn vào cửa sau hậu viện, trên tay ôm một vật gì đó vô cùng khả nghi. Hắn nhìn trái ngó phải, rồi đào một lớp đất lên vội vàng chôn thứ kia xuống. Hành động hớt hải tột cùng. Xong xuôi, đắp đất lại như cũ. Lo sợ mà nhìn quanh lần nữa, đảm bảo rằng không ai trong thấy việc này, lập tức quay người bỏ đi.
Tự dưng mất thăng bằng loạng choạng ngã uỵch ra sau. "Ahhh". Bị một tấm lướt lớn trùm lên, giật mình thét lên một tiếng, hoảng hốt tìm cách thoát ra nhưng vô dụng. Thì ra ban này lúc đứng dậy, chân giẫm phải sợi dây mà Tô Diêu dày công giăng. Đúng là người chinh chiến "sa trường" có khác, giăng lướt cũng phải đợi người ta làm xong chuyện rồi hẳn dính bẩy.
"Thật sự để ta tóm được một con chuột này!?"
"Xin người...Xin người tha cho nô tài lần này!"
Túi đồ lạ vừa chôn xuống đã bị đào lên, Tô Diêu mở ra xem là một gói bột màu trắng. Là dược phấn? Âm trầm nhìn gói bột màu trắng không rõ lai lịch kia. Mặt không những không sợ mà còn nở nụ cười khẩy, đôi môi đỏ theo đó vẽ ra một đường cong nhẹ.
"Tiểu thư, vậy chúng ta có bẩm báo chuyện này.... lên hoàng thượng không?" Lo lắng hỏi.
"Không cần, Ngọc Phù, ngươi vào lấy ít bã thuốc trong phòng ra đây chôn đúng vào vị trí này."
"Còn về kẻ này, tìm một phòng chứa nào đó ở Lãn Thúy Hiên nhốt vào." Trong giọng điều còn mang theo mấy phần gian xảo.
"Vâng, tiểu thư!"
Trở về phòng nàng nằm dài trên giường, thật sự quá mệt mỏi rồi. Sống mỗi giờ mỗi khắc, 8 phần đều phải lo cách đối phó để tìm đường sống. Mình nhớ điện thoại, vi tính với dàn loa mới mua. Giờ chẳng biết tài sản dùng gần hết thanh xuân để xây đắp nên giờ chẳng biết vào tay ai. Ahhh. Muốn về nhà quá đi, về nhà có cún con của mình, nhớ nó quá! Vẫn may bình thường hay qua nhà bạn thân nhất của mình ở, chắc giờ nó cũng béo tròn rồi nhỉ! Càng nghỉ càng rầu, đứng dậy, bước tới bàn rót tách trà, rồi ngồi nhăm nhi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư. Bây giờ ánh trăng bên ngoài đã lên cao, tròn vành vạnh, sáng tỏ giữa bầu trời sao. Gió nhè nhẹ thổi khiến những cánh hoa Tử Đinh Hương lìa cành bay lượn lờ, xoay đảo vài vòng rồi khẽ chạm mặt đất.
Bên thái hậu mãi không thấy thái giám nọ trở về, nhưng người theo chân tên thái giám, đảm bảo thấy thái giám đi vào sau viện.Thế nên kế hoạch được dàn dựng trước đó vẫn tiếp tục diễn ra.
Trân Phi cao giọng, lạnh lùng nói:" Các ngươi đang làm gì vậy hả? Coi cung này thành cái dạng nào hả? Tùy tiện gây rối như vậy?"
Lúc Tô Diêu và Mộc Trân Trân trong lúc dầu sôi lửa bỏng không chú ý tới bên ngoài, chẳng mấy chóc mà kéo chân được năm bảy tỳ nữ đứng bàn tán rom rả. Vừa hay cùng đường về cung của mình, Trân Phi liền nhanh nhanh chóng chóng đi đến chỗ bọn họ, thị uy với bọn quý nữ một chút. Chiêu Ngọc một bên lo lắng cho Tô Diêu đến mặt trắng đi mấy phần, lòng bất an không thôi. Nhưng bên kia vẫn không quên giúp Ngọc Phù, cẩn thận thu nhặt những món trang sức bỏ vào hộp gỗ. Rồi đứng sang một bên sợ ngán đường Tô Diêu, trong tâm không ngừng cầu phúc thay nàng.
Bước đến gần hơn, Trân Phi nhận ra một là Đích nữ của Vinh Vương Phủ một là Minh Châu quận chúa. Đúng là chẳng ra dáng quý nữ có học thức lễ nghi gì cả, được nuông chiều đến hư hết rồi. Muốn gây chuyện thì tìm một nơi vắng người mà giải quyết, ở đây làm bẩn mắt bổn cung a! Quận chúa có thái hậu chống lưng, tạm không động vào thì hơn. Còn về "Nghi Hoa" này, giáo huấn một chút coi như giết gà dọa khỉ.
""Nghi Hoa" tiểu thư khí thế bức người, lần này không biết mặt mũi Vinh Vương phủ ở nơi nào đây? Ngươi nghĩ... cung cấm là nơi tùy ý thể hiện tính khí?"
""Nghi Hoa không dám!" Hơi nghiêng người về trước, cúi đầu hành lễ. Biểu cảm vẫn giữ vững sắc thái bình tĩnh, trầm ổn.
Bây giờ hai bên má chỉ thấy đau rát ập tới, Mộc Trân Trân tức đến sặc máu. Hai tay không ngừng ôm mặt, đôi mắt đỏ ngầu chắc là do sắp khóc nhìn muốn thủng cả người Tô Diêu. Ha ha xem kìa, coi nào..., là căm phẫn, uất ức, hay là sắp khóc nhè rồi! Tỳ nữ của nàng ta bây giờ mới biết cử động à, chạy đến dìu Mộc Trân Trân mà cũng khó đến vậy, động cũng chả dám. Chẳng lẽ nàng ta điên lên còn cắn được người nên nãy giờ không dám đến gần? Chu choa, thật tội nghiệp.
Liếc sang vị cung phi phong thái nho nhã kia, trong nháy mắt mọi trầm trồ, bất ngờ này mau chóng tiêu biến. Để lại một màu ngươi mắt nâu sẫm không gợn sóng, tĩnh lặng như hoàng hôn trên biển khơi. Thấy vẻ mặt nàng ta không có sắc thái gì nghiêm trọng nên cảm thấy an tâm phần nào.
Nàng phắt tay áo, quay lưng đi về phía trước." Được rồi, đều tản đi đi." Người đi rồi, giọng mới cất lên, trình độ thể hiện này, Tô Diêu ta bây giờ chưa thể làm thế được, tuy là nữ tử nhưng cũng có vài phần khí thế bức bách.
"Cung tiễn nương nương!" Tất cả những người có mặt đều chung một câu, đồng lượt đáp. Duy chỉ người bị đánh kia là đứng nhìn theo bóng lưng khuất xa.
Hừ! Vì chút thánh sủng mà lên mặt với cả quận chúa như ta! Đợi mà xem, ta có thái hậu chống lưng, đến lúc đám các ngươi một người cũng đừng hòng thoát,....
Đám người Tô Diêu cũng giải tán, ai về viện người nấy. Bước vào trong viện thứ đầu tiên nàng tìm là hộp thuốc mỡ cất ở tủ, chứ không phải đám trang sức thái hậu ban thưởng. Đem thuốc mỡ đó xoa xoa lên mu bàn tay cho Phù Ngọc làm Ngọc Phù cảm động không thôi. Niềm may mắn của Ngọc Phù có lẽ chính là Tô Diêu, vì ở bên cạnh người này, cảm giác tôn trọng từ trước nay Ngọc Phù chưa từng cảm nhận được trên vị quý nữ nào ngoại trừ Tô Diêu. Mối quan hệ của đôi chủ tớ này từ lợi ích cá nhân đã tiến triển lên mức độ chân thành đối đãi. Ngọc Phù thề chết cũng phải bảo vệ Tô Diêu.
Thuốc cũng bôi xong, Ngọc Phì chợt nhớ ra gì đó, sờ tay vào thắt lưng lấy ra một mảnh giấy bảo là một nội quan nhét vào tay nàng lúc chiều. Đưa Tô Diêu. Quả nhiên quận chúa này, vẫn là một trẻ ranh, chơi trò méc phụ huynh. Nhưng không chắc có bẫy ngược lại không. Đề phòng vẫn hơn.
Nội dung trên giấy:"Đêm nay, cẩn thận hậu viện!"
Thư này chẳng biết ai gửi, nhưng cản thận vẫn hơn. Bản ảnh hậu bôn ba nơi (giới) "sa trường" (giải trí) nhiều năm như vậy. Chiến công vô cung hiển hách, một vài bẫy nhỏ để bắt "chuột" là không thành vấn đề. Thế là hai đôi chủ tớ đi chuẩn bị "đạo cụ" sau vườn.
Mặt trời hạ bóng, dần khuất sau mái hiên đình, nhường chỗ cho màn đêm buông hạ cũng là lúc để dễ dàng hãm hại người khác....Bắt đầu!
Một bóng người lấm la lấm lét, lẻn vào cửa sau hậu viện, trên tay ôm một vật gì đó vô cùng khả nghi. Hắn nhìn trái ngó phải, rồi đào một lớp đất lên vội vàng chôn thứ kia xuống. Hành động hớt hải tột cùng. Xong xuôi, đắp đất lại như cũ. Lo sợ mà nhìn quanh lần nữa, đảm bảo rằng không ai trong thấy việc này, lập tức quay người bỏ đi.
Tự dưng mất thăng bằng loạng choạng ngã uỵch ra sau. "Ahhh". Bị một tấm lướt lớn trùm lên, giật mình thét lên một tiếng, hoảng hốt tìm cách thoát ra nhưng vô dụng. Thì ra ban này lúc đứng dậy, chân giẫm phải sợi dây mà Tô Diêu dày công giăng. Đúng là người chinh chiến "sa trường" có khác, giăng lướt cũng phải đợi người ta làm xong chuyện rồi hẳn dính bẩy.
"Thật sự để ta tóm được một con chuột này!?"
"Xin người...Xin người tha cho nô tài lần này!"
Túi đồ lạ vừa chôn xuống đã bị đào lên, Tô Diêu mở ra xem là một gói bột màu trắng. Là dược phấn? Âm trầm nhìn gói bột màu trắng không rõ lai lịch kia. Mặt không những không sợ mà còn nở nụ cười khẩy, đôi môi đỏ theo đó vẽ ra một đường cong nhẹ.
"Tiểu thư, vậy chúng ta có bẩm báo chuyện này.... lên hoàng thượng không?" Lo lắng hỏi.
"Không cần, Ngọc Phù, ngươi vào lấy ít bã thuốc trong phòng ra đây chôn đúng vào vị trí này."
"Còn về kẻ này, tìm một phòng chứa nào đó ở Lãn Thúy Hiên nhốt vào." Trong giọng điều còn mang theo mấy phần gian xảo.
"Vâng, tiểu thư!"
Trở về phòng nàng nằm dài trên giường, thật sự quá mệt mỏi rồi. Sống mỗi giờ mỗi khắc, 8 phần đều phải lo cách đối phó để tìm đường sống. Mình nhớ điện thoại, vi tính với dàn loa mới mua. Giờ chẳng biết tài sản dùng gần hết thanh xuân để xây đắp nên giờ chẳng biết vào tay ai. Ahhh. Muốn về nhà quá đi, về nhà có cún con của mình, nhớ nó quá! Vẫn may bình thường hay qua nhà bạn thân nhất của mình ở, chắc giờ nó cũng béo tròn rồi nhỉ! Càng nghỉ càng rầu, đứng dậy, bước tới bàn rót tách trà, rồi ngồi nhăm nhi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư. Bây giờ ánh trăng bên ngoài đã lên cao, tròn vành vạnh, sáng tỏ giữa bầu trời sao. Gió nhè nhẹ thổi khiến những cánh hoa Tử Đinh Hương lìa cành bay lượn lờ, xoay đảo vài vòng rồi khẽ chạm mặt đất.
Bên thái hậu mãi không thấy thái giám nọ trở về, nhưng người theo chân tên thái giám, đảm bảo thấy thái giám đi vào sau viện.Thế nên kế hoạch được dàn dựng trước đó vẫn tiếp tục diễn ra.
Danh sách chương