Vị ngồi trên long ỷ hơi nhíu mi tâm, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn "Mộc Nghi Hoa" một cách khó hiểu.
" "Mộc Nghi Hoa", ngươi vì sao nói hung thủ ở trong điện này?"
"Bẩm hoàng thượng, Hiên Viên Trai để trống lâu nay, Khanh Thần lại bị người tính kế hãm hại, mà hai vị công tử sớm không đi muộn không đi, lại đúng lúc đó xuất hiện ở Hiên Viên Trai?"
Kì thực, điều đáng ngờ mà Tô Diêu nàng muốn nhắc đến không phải ý vừa rồi? Sự thật là ở câu tiếp theo cơ.
"Không liên quan đến ta, ta chỉ được Uyển Kiệt huynh mời nên đi cùng mà thôi." Mộc Dương Lễ xua tay phủ bỏ trách nhiệm liên quan, đổ hết lên người Uyển Kiệt. Còn tên đầu xỏ thì tỏ ra bình thản và việc hắn đi đến Hiên Viên Trai là điều hiển nhiên mà ai khi rảnh cũng có thể làm.
"Đó thì gọi là chứng cứ gì chứ? Chỉ là một Hiên Viên Trai mà thôi, bản công tử muốn hôm nay nổi nhã hứng muốn đi thì đi, còn cần chọn ngày, xem giờ?" Thản nhiên mà trả lời.
Đúng, ngươi nói đúng? Đó được xem là chứng cứ gì chứ? Cái ở phía sau sẽ khiến ngươi phải hối hận đấy! Nhưng trước mắt thì ngươi thêm một tội rồi!
Đột nhiên quỳ xuống:" Uyển Kiệt công tử khẩu khí thật lớn a, khắp thiên hạ này là vương thổ, nếu tính ra, thì Hiên Viên Trai cũng chỉ có hoàng thượng muốn đến thì đến, ngươi chỉ là một công tử vương phủ, sao dám tùy tiện ra vào?"
Đối phó với đám tông thất cũng không tính là khó, bọn họ cuối cùng vẫn là trẻ con, lời nói và hành động sẽ đi liền với suy nghĩ. Trong một vài tình huống dù có che dấu bản thân dưới mặt nạ chuẩn mực cỡ nào đi nữa, rồi cũng có lúc sẽ lộ bản chất thật. Cũng chính là cái thóp để người bắt bẻ đó.
"Hoàng thượng thứ tội, Uyển Kiệt không hề có ý đó!" Lập tức quỳ xuống để biện minh.
"Nghi Hoa nói không sai, hôm nay ngươi nhiều lần không biết giữ lời ăn tiếng nói, trẫm phạt ngươi cấm túc ba tháng, không có ý chỉ của trẫm, không được bước ra khỏi An Phúc Cư nửa bước!"
"Hoàng thượng thánh minh!"
Hô, cho ngươi chừa nhé, dám ăn nói lung tung! Trả thù cho những lời ăn nói vô phép, chửi mắng bổn ảnh hậu lúc nãy. Giờ đến lúc trả thù cho cô nương chết oan này!
"Có điều, chuyện quan trọng hiện giờ là tìm ra hung thủ giết người, trả lại công đạo cho Khanh Thần và cô nương kia, quan trọng hơn là để kẻ điên đảo thị phi trước mặt hoàng thượng phải chịu tội!"
Hoàng đế gật đầu đồng ý để Tô Diêu nói tiếp.
"Chuyện này không cần thần nữ đi tìm, mà người chết đã nói ra đáp án rồi!"
"Ngươi nói vớ vẫn gì vậy?" Uyển Kiệt lớn tiếng quát, trong lòng sợ hãi không thôi nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì để tự trấn an bản thân.
"Người chết làm sao có thể nói chuyện?"
"Có biết nói hay không thì Uyển Kiệt công tử chờ chút là biết."
"Hoàng thượng, vương thái y xin hãy nhìn. Vị cô nương này ở phần móng tay có vết máu và một ít da. Chứng tỏ lúc còn sống đã từng giãy dụa, có thể đã để lại vết thương trên người hung thủ!"
"Cho nên, chỉ cần các vị công tử trong điện cởi áo kiểm tra. Xem trên người ai có vết thương giống như bị cào mà ra, thì không thể chối gì nữa rồi!"
"Tỷ tỷ nói không sai, Khanh Thần nguyện ý cởi áo kiểm tra!"
Nàng là nữ tử cư nhiên đòi cởi áo nam nhân, cởi áo ngay trên điện cơ. Nếu bình thường mà làm chuyện này trên điện đồng nghĩa việc ô nhục tư văn, đùa giỡn tôn nghiêm của hoàng thượng! Này thật sự làm khó xử hoàng thượng, nhưng ông ta vẫn là có suy nghĩ cùng hướng với hai vị tông thất kia. Huống chi việc cởi áo trước mặt mọi người, quả thực là rất mất mặt! Quan trọng là vì cái chết của một cung nữ nhỏ nhoi, có đáng để tử đệ vương phủ làm thế không? "Như này thực không thỏa đáng lắm.." Hoàng thượng thấy hành động tự nguyện cởi của Khanh Thần liền lên tiếng, nhưng là lên tiếng để chuẩn bị ngăn cản.
"Hoàng thượng..." Cái quan niệm giai cấp cổ đại chết tiệt này. Không ngờ muốn một chữ công đạo lại khó hơn lên trời đấy! Chẳng lẽ cứ như vậy mà cho qua? Không, Không được!!!
"Vi thần tham kiến hoàng thượng!"
"Sở đùi bự?"
"Theo thần, thì làm theo như "Nghi Hoa" tiểu thư nói cũng không phải là không được. Chuyện này vẫn nên tra rõ hung thủ, để thể hiện sự uy nghiêm của thiên tử!"
"Ừm! Sở ái khanh nói có lý!" Đúng vậy, nếu chuyện này giải quyết không thỏa đáng, tìm ra hung thủ thật sự. Truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ nhìn trẫm ra sao?
Hoàng thượng triệu tập bọn họ vào cung, là muốn nâng tầm bọn họ, thế nhưng bọn họ lại quần hổ tranh đấu. Vì tư lợi mà giết hại lẫn nhau, khiến người vô tội bị lôi kéo vào, còn mất cả tính mạng. Làm thừa tướng đại nhân không quản đường xa, trên người có bệnh mà chạy đến để triệt để xử tội hung thủ, lấy đó làm gương cho kẻ khác.
Ban đầu lấy chuyện hoàng thượng nhận tông thất làm con nuôi là ý kiến của thừa tướng đề xuất. Nhưng thâm ý bên trong thì chỉ có vài người hiểu, Sở Phi Diễn thật tâm muốn cho đám l con cháu của các vương phủ có cơ hội học tập tốt hơn. Bọn họ thế này là phụ sự kì vọng của Sở Phi Diễn nên hắn quyết không để yên.
Kể ra thì, Khanh Thần mới được sư phụ của Sở Phi Diễn thu nhận, lại gặp chuyện này, Ninh lão sư khi biết chuyện rất không vui. Cũng đặc biệt dặn dò Sở Phi Diễn chiếu cố cho "sư đệ" của hắn.
"Trẫm lệnh cho các ngươi vào cung là để cùng nhau học tập. Một mực muốn rèn luyện dạy dỗ các ngươi thành tài. Thế mà các ngươi lại làm ra chuyện giết người, vu oan. Sự kì vọng của trẫm đã bị các ngươi giẫm dưới chân rồi?
"Người đâu, theo như Sở thừa tướng nói, cởi áo bọn họ, kiểm tra cho trẫm!"
Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Sở tướng gia, hai ba câu đã chuyển đầu giáo qua chuyện tranh đấu hoàng quyền....Đùi bự đúng là đùi bự. Nếu hắn ở hiện đại, chắc chắn ăn đứt hết các ảnh đế. So với hắn, ta cần phải học hỏi nhiều a!
Vừa nghĩ vừa nhìn trộm Sở Phi Diễn. Không hổ là đùi bự nàng quyết định ôm.
"Cút ngay! Không được đụng vào ta, phụ thân ta là Ninh vương!"
Uyển Kiệt la hét, vùng vẩy tránh bọn lính đang cố cởi áo hắn. Một người giữ tay Uyển Kiệt một người kéo áo ra. Nhanh chóng liền lộ ra mảng cơ thịt và trên vòm cổ hắn có vết thương. Hệt như vết cào, vết cào đó khá sâu có thể khi ấy cô nương kia đã dùng hết sức có thể để cào.
"Hắn có vết thương, hung thủ quả nhiên là hắn" Tô Diêu đứng chặn trước người Khanh Thần, tay chỉ về phía Uyển Kiệt, phán quyết.
"Bắt Uyển Kiệt lại cho trẫm!" Hoàng thượng tức giận đập xuống bàn một cãi rõ to. Ra lệnh cho bọn lính bắt người.
Hắn bị quân lính lôi đi. Lòng không cam tâm, cố hét:" Nếu không phải do ngươi được Ninh các lão thu làm đồ đệ, thì sao ta phải ra hạ sách này!
Ngươi là một thứ ti tiện dựa vào đâu mà cưỡi lên đầu bọn ta!
Đều tại ngươi, tất cả đều tại ngươi!"
"Chuyện tới nước này còn không hối cãi, truyền ý chỉ của trẫm. Ninh vương thế tử phách lối vô đạo, không coi trọng tôn thượng, hôm nay trục xuất khỏi cung!"
"Hoàng thượng thánh minh!"
" "Mộc Nghi Hoa", ngươi vì sao nói hung thủ ở trong điện này?"
"Bẩm hoàng thượng, Hiên Viên Trai để trống lâu nay, Khanh Thần lại bị người tính kế hãm hại, mà hai vị công tử sớm không đi muộn không đi, lại đúng lúc đó xuất hiện ở Hiên Viên Trai?"
Kì thực, điều đáng ngờ mà Tô Diêu nàng muốn nhắc đến không phải ý vừa rồi? Sự thật là ở câu tiếp theo cơ.
"Không liên quan đến ta, ta chỉ được Uyển Kiệt huynh mời nên đi cùng mà thôi." Mộc Dương Lễ xua tay phủ bỏ trách nhiệm liên quan, đổ hết lên người Uyển Kiệt. Còn tên đầu xỏ thì tỏ ra bình thản và việc hắn đi đến Hiên Viên Trai là điều hiển nhiên mà ai khi rảnh cũng có thể làm.
"Đó thì gọi là chứng cứ gì chứ? Chỉ là một Hiên Viên Trai mà thôi, bản công tử muốn hôm nay nổi nhã hứng muốn đi thì đi, còn cần chọn ngày, xem giờ?" Thản nhiên mà trả lời.
Đúng, ngươi nói đúng? Đó được xem là chứng cứ gì chứ? Cái ở phía sau sẽ khiến ngươi phải hối hận đấy! Nhưng trước mắt thì ngươi thêm một tội rồi!
Đột nhiên quỳ xuống:" Uyển Kiệt công tử khẩu khí thật lớn a, khắp thiên hạ này là vương thổ, nếu tính ra, thì Hiên Viên Trai cũng chỉ có hoàng thượng muốn đến thì đến, ngươi chỉ là một công tử vương phủ, sao dám tùy tiện ra vào?"
Đối phó với đám tông thất cũng không tính là khó, bọn họ cuối cùng vẫn là trẻ con, lời nói và hành động sẽ đi liền với suy nghĩ. Trong một vài tình huống dù có che dấu bản thân dưới mặt nạ chuẩn mực cỡ nào đi nữa, rồi cũng có lúc sẽ lộ bản chất thật. Cũng chính là cái thóp để người bắt bẻ đó.
"Hoàng thượng thứ tội, Uyển Kiệt không hề có ý đó!" Lập tức quỳ xuống để biện minh.
"Nghi Hoa nói không sai, hôm nay ngươi nhiều lần không biết giữ lời ăn tiếng nói, trẫm phạt ngươi cấm túc ba tháng, không có ý chỉ của trẫm, không được bước ra khỏi An Phúc Cư nửa bước!"
"Hoàng thượng thánh minh!"
Hô, cho ngươi chừa nhé, dám ăn nói lung tung! Trả thù cho những lời ăn nói vô phép, chửi mắng bổn ảnh hậu lúc nãy. Giờ đến lúc trả thù cho cô nương chết oan này!
"Có điều, chuyện quan trọng hiện giờ là tìm ra hung thủ giết người, trả lại công đạo cho Khanh Thần và cô nương kia, quan trọng hơn là để kẻ điên đảo thị phi trước mặt hoàng thượng phải chịu tội!"
Hoàng đế gật đầu đồng ý để Tô Diêu nói tiếp.
"Chuyện này không cần thần nữ đi tìm, mà người chết đã nói ra đáp án rồi!"
"Ngươi nói vớ vẫn gì vậy?" Uyển Kiệt lớn tiếng quát, trong lòng sợ hãi không thôi nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì để tự trấn an bản thân.
"Người chết làm sao có thể nói chuyện?"
"Có biết nói hay không thì Uyển Kiệt công tử chờ chút là biết."
"Hoàng thượng, vương thái y xin hãy nhìn. Vị cô nương này ở phần móng tay có vết máu và một ít da. Chứng tỏ lúc còn sống đã từng giãy dụa, có thể đã để lại vết thương trên người hung thủ!"
"Cho nên, chỉ cần các vị công tử trong điện cởi áo kiểm tra. Xem trên người ai có vết thương giống như bị cào mà ra, thì không thể chối gì nữa rồi!"
"Tỷ tỷ nói không sai, Khanh Thần nguyện ý cởi áo kiểm tra!"
Nàng là nữ tử cư nhiên đòi cởi áo nam nhân, cởi áo ngay trên điện cơ. Nếu bình thường mà làm chuyện này trên điện đồng nghĩa việc ô nhục tư văn, đùa giỡn tôn nghiêm của hoàng thượng! Này thật sự làm khó xử hoàng thượng, nhưng ông ta vẫn là có suy nghĩ cùng hướng với hai vị tông thất kia. Huống chi việc cởi áo trước mặt mọi người, quả thực là rất mất mặt! Quan trọng là vì cái chết của một cung nữ nhỏ nhoi, có đáng để tử đệ vương phủ làm thế không? "Như này thực không thỏa đáng lắm.." Hoàng thượng thấy hành động tự nguyện cởi của Khanh Thần liền lên tiếng, nhưng là lên tiếng để chuẩn bị ngăn cản.
"Hoàng thượng..." Cái quan niệm giai cấp cổ đại chết tiệt này. Không ngờ muốn một chữ công đạo lại khó hơn lên trời đấy! Chẳng lẽ cứ như vậy mà cho qua? Không, Không được!!!
"Vi thần tham kiến hoàng thượng!"
"Sở đùi bự?"
"Theo thần, thì làm theo như "Nghi Hoa" tiểu thư nói cũng không phải là không được. Chuyện này vẫn nên tra rõ hung thủ, để thể hiện sự uy nghiêm của thiên tử!"
"Ừm! Sở ái khanh nói có lý!" Đúng vậy, nếu chuyện này giải quyết không thỏa đáng, tìm ra hung thủ thật sự. Truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ nhìn trẫm ra sao?
Hoàng thượng triệu tập bọn họ vào cung, là muốn nâng tầm bọn họ, thế nhưng bọn họ lại quần hổ tranh đấu. Vì tư lợi mà giết hại lẫn nhau, khiến người vô tội bị lôi kéo vào, còn mất cả tính mạng. Làm thừa tướng đại nhân không quản đường xa, trên người có bệnh mà chạy đến để triệt để xử tội hung thủ, lấy đó làm gương cho kẻ khác.
Ban đầu lấy chuyện hoàng thượng nhận tông thất làm con nuôi là ý kiến của thừa tướng đề xuất. Nhưng thâm ý bên trong thì chỉ có vài người hiểu, Sở Phi Diễn thật tâm muốn cho đám l con cháu của các vương phủ có cơ hội học tập tốt hơn. Bọn họ thế này là phụ sự kì vọng của Sở Phi Diễn nên hắn quyết không để yên.
Kể ra thì, Khanh Thần mới được sư phụ của Sở Phi Diễn thu nhận, lại gặp chuyện này, Ninh lão sư khi biết chuyện rất không vui. Cũng đặc biệt dặn dò Sở Phi Diễn chiếu cố cho "sư đệ" của hắn.
"Trẫm lệnh cho các ngươi vào cung là để cùng nhau học tập. Một mực muốn rèn luyện dạy dỗ các ngươi thành tài. Thế mà các ngươi lại làm ra chuyện giết người, vu oan. Sự kì vọng của trẫm đã bị các ngươi giẫm dưới chân rồi?
"Người đâu, theo như Sở thừa tướng nói, cởi áo bọn họ, kiểm tra cho trẫm!"
Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Sở tướng gia, hai ba câu đã chuyển đầu giáo qua chuyện tranh đấu hoàng quyền....Đùi bự đúng là đùi bự. Nếu hắn ở hiện đại, chắc chắn ăn đứt hết các ảnh đế. So với hắn, ta cần phải học hỏi nhiều a!
Vừa nghĩ vừa nhìn trộm Sở Phi Diễn. Không hổ là đùi bự nàng quyết định ôm.
"Cút ngay! Không được đụng vào ta, phụ thân ta là Ninh vương!"
Uyển Kiệt la hét, vùng vẩy tránh bọn lính đang cố cởi áo hắn. Một người giữ tay Uyển Kiệt một người kéo áo ra. Nhanh chóng liền lộ ra mảng cơ thịt và trên vòm cổ hắn có vết thương. Hệt như vết cào, vết cào đó khá sâu có thể khi ấy cô nương kia đã dùng hết sức có thể để cào.
"Hắn có vết thương, hung thủ quả nhiên là hắn" Tô Diêu đứng chặn trước người Khanh Thần, tay chỉ về phía Uyển Kiệt, phán quyết.
"Bắt Uyển Kiệt lại cho trẫm!" Hoàng thượng tức giận đập xuống bàn một cãi rõ to. Ra lệnh cho bọn lính bắt người.
Hắn bị quân lính lôi đi. Lòng không cam tâm, cố hét:" Nếu không phải do ngươi được Ninh các lão thu làm đồ đệ, thì sao ta phải ra hạ sách này!
Ngươi là một thứ ti tiện dựa vào đâu mà cưỡi lên đầu bọn ta!
Đều tại ngươi, tất cả đều tại ngươi!"
"Chuyện tới nước này còn không hối cãi, truyền ý chỉ của trẫm. Ninh vương thế tử phách lối vô đạo, không coi trọng tôn thượng, hôm nay trục xuất khỏi cung!"
"Hoàng thượng thánh minh!"
Danh sách chương