Nữ tử quỳ dưới kia vô cùng thê lương, khóc lóc nức nở. Thái hậu sửng sốt, cả kinh nhìn Mộc Nghi Hoa nhưng ánh mắt khác thường này nhanh chóng thu lại, vẻ mặt tươi cười nhìn nữ tử nọ, thân là chủ lục cung không thể thất thố. Có dáng vẻ kinh ngạc như vậy, vì bà ta đã cho người thông báo với Mộc Nghi Hoa là Khanh Thần đang bệnh, thường tình thì phải chạy qua thăm, sao lại phải chạy tới cung bà ta hết quỳ lại khóc như kia.
- "Mấy ngày qua ai gia trong người không khỏe, nên không triệu kiến ngươi. Mau, ngẩng đầu lên để ai gia xem nào."
- "Hức hức, Được thái hậu sủng ái, 'Nghi Hoa' vô cùng cảm kích, hôm nay xin được tạ ân người." Càng nói nước mắt rơi càng nhiều. "Lần đầu tới Từ An cung, lại bộ dạng như này, mong Thái hậu thứ tội cho".
Thái hậu cũng cười cười đáp trả:" Hảo hài tử, mặt đất lạnh, đừng quỳ nữa, Tề ma ma, dìu nghi hoa dậy đi".
- "Không dám làm phiền ma ma". "Thái hậu nương nương, thần nữ to gan xin người cứu đệ đệ Khanh Thần của ta, hắn hiện giờ bệnh chỉ còn nửa mạng sống, bên cạnh lại không có người tin tưởng chăm sóc...người nhân từ, khoan hậu, lại thương yêu 'Nghi Hoa' vô cùng, hãy nể tình hắn chỉ là một hài tử mười tuổi, cho phép thần nữ tới thăm đi a!". Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đẫm lệ đến đỏ hoe cả mắt. Nàng vẫn quỳ không chịu đứng dậy, tiếp tục nói:" Vẫn mong Thái hậu nương nương thứ tội, thần nữ hiện giờ không còn cách nào khác nữa rồi, An Phúc cư là nơi các vị công tử ở, mà thần nữ không thể nào cứ nhìn đệ mình mất mạng được. Tới lúc đó phụ thân trách tội, thần nữ cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội thôi!"
Sự chu toàn tỉ mỉ này mấy ai cũng làm được. Nàng giương cờ chạy thẳng tới Từ An cung khóc lóc, nếu Thái hậu không đồng ý yêu cầu của nàng há chẳng phải trở thành người không có lòng đồng cảm! Mặt bà ta càng lúc càng khó coi, nhưng không thể không làm theo yêu cầu của Tô Diêu được.
- "Ai gia cho phép là được, mau đứng lên đi." Bất lực khi thốt ra lời này. 'Nghi Hoa' đặt được mục đích rồi, mãn nguyện cảm tạ Thái hậu rồi nhanh chóng lui xuống.
Ngay khi nàng vừa bước khỏi viện:"Choang". Ly trà bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành:" Hay cho một Mộc Nghi Hoa lại dám lợi dụng quyền thế của Ai gia". Khỏi nói cũng biết Thái hậu chị chọc tức sắp điên lên rồi. Giăng bẫy người khác không được lại còn bị cắn ngược, hay cho một nha đầu mười mấy tuổi, lại dám lợi dụng uy quyền của bà ta để đạt được lợi ích. Cục tức này thực sự nuốt không trôi rồi.
Tề ma ma bên cạnh nhanh chóng nói mấy câu, mong Thái hậu bớt giận. Cho rằng nàng chỉ là một kẻ ngu ngốc, lỗ mãng, không có chút lễ nghi nào cả. Chẳng nữ tử nào lại cả đường khóc lóc như thế, chẳng khác nào bôi tro lên mặt. Không cần quá bận tâm với nàng làm gì và thật sai lầm khi nghĩ vậy.
Một bên khác, Tô Diêu nàng vừa đi vừa nhoẻn miệng cười, trông vô cùng vui vẻ. Tỳ nữ nhanh tay cầm chiếc áo choàng lông, choàng lên người nàng. Dìu nàng vào phòng. Tác phong của nàng không cho phép nàng làm chuyện mà chưa nắm chắc phần thắng. Ngồi xuống chiếc chõng tre vừa thưởng thức tách trà ấm nóng. Thái hậu này tâm tư thật không giấu diếm gì cả, lấy Tô Diêu ra làm bia sống, cho mọi người thấy rằng được sủng ái hơn, một mặt lại mượn chuyện Khanh Thần bị bệnh, để hủy hoại thanh danh của nàng. Ha, thế gian này có chuyện tốt thế này cơ à, làm như Tô Diêu nàng là kẻ ngốc không bằng?. Càng huống hồ, lúc qua bên viện Thái hậu, cả đường nàng vừa chạy vừa khóc, tạm thời sẽ không ai để ý đến nàng nữa. Tâm tư kín đáo, sắc sảo, tinh tường, am hiểu như vậy, Vương miện ảnh hậu này, không ai có đủ khả năng để cướp lấy nó.
- " Ngọc Phù, mai theo ta tới An Phúc cư thăm đệ đệ nào!".
Buổi sáng, An Phúc cư.
Nô tỳ đứng ngoài chờ, chỉ Tô Diêu nàng vào.
"Lạch cạch!". Cánh của mở ra, trong phòng nhiệt độ so với bên ngoài tuyết phủ kia, có khi còn lạnh hơn. Ánh mắt rơi vào lò than đã vụt tắt từ lâu, không ai thay mới cả, thực chẳng biết đệ đệ mấy ngày nay sống như thế nào nhỉ? Thiếu niên trông uể oải và mệt mỏi, thực giống đang bệnh nặng.
Trước kia, nàng từng bảo Khanh Thần diễn kịch giả bệnh, không ngờ đệ đệ diễn thế nào mà lại thành thật, trông cũng bệnh 'nặng' đấy.
- " Yô, còn thật bệnh luôn rồi à?" Sẵn tay đánh nhẹ vào người Khanh Thần.
- "Ưh!". Nàng giật mình.
- "Ngươi bị thương sao? là kẻ nào ức hiếp ngươi?"
- "Không cần ngươi quan tâm, ngươi tránh ra!" Đẩy Tô Diêu một cái, không cẩn thận đụng trúng vết thương, gượng không nổi nữa, đành nằm phịch xuống giường, gắng gượng nói thêm vài câu.
- "Ha... Ai làm ta bị thương à? Những kẻ ở đây....đều là sói đội lốt người. Ta chịu đủ rồi. Chết là tốt nhất, tất cả đều xong".
Hai hàng mày lễu của nàng nhíu lại. Im lặng một lúc.
- "Sao hả?...Một chút uất ức...đã không chịu được? Nếu là như vậy...".Nàng vừa nói tay vừa sờ lên mặt rồi lần xuống cổ Khanh Thần." Muốn chết phải không? Ta thành toàn cho ngươi!". Mặt Tô Diêu trở nên hung hãn hơn. Dùng tất cả sức lực mà nữ nhi có, bóp thật chật cổ Khanh Thần.
- "Mấy ngày qua ai gia trong người không khỏe, nên không triệu kiến ngươi. Mau, ngẩng đầu lên để ai gia xem nào."
- "Hức hức, Được thái hậu sủng ái, 'Nghi Hoa' vô cùng cảm kích, hôm nay xin được tạ ân người." Càng nói nước mắt rơi càng nhiều. "Lần đầu tới Từ An cung, lại bộ dạng như này, mong Thái hậu thứ tội cho".
Thái hậu cũng cười cười đáp trả:" Hảo hài tử, mặt đất lạnh, đừng quỳ nữa, Tề ma ma, dìu nghi hoa dậy đi".
- "Không dám làm phiền ma ma". "Thái hậu nương nương, thần nữ to gan xin người cứu đệ đệ Khanh Thần của ta, hắn hiện giờ bệnh chỉ còn nửa mạng sống, bên cạnh lại không có người tin tưởng chăm sóc...người nhân từ, khoan hậu, lại thương yêu 'Nghi Hoa' vô cùng, hãy nể tình hắn chỉ là một hài tử mười tuổi, cho phép thần nữ tới thăm đi a!". Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đẫm lệ đến đỏ hoe cả mắt. Nàng vẫn quỳ không chịu đứng dậy, tiếp tục nói:" Vẫn mong Thái hậu nương nương thứ tội, thần nữ hiện giờ không còn cách nào khác nữa rồi, An Phúc cư là nơi các vị công tử ở, mà thần nữ không thể nào cứ nhìn đệ mình mất mạng được. Tới lúc đó phụ thân trách tội, thần nữ cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội thôi!"
Sự chu toàn tỉ mỉ này mấy ai cũng làm được. Nàng giương cờ chạy thẳng tới Từ An cung khóc lóc, nếu Thái hậu không đồng ý yêu cầu của nàng há chẳng phải trở thành người không có lòng đồng cảm! Mặt bà ta càng lúc càng khó coi, nhưng không thể không làm theo yêu cầu của Tô Diêu được.
- "Ai gia cho phép là được, mau đứng lên đi." Bất lực khi thốt ra lời này. 'Nghi Hoa' đặt được mục đích rồi, mãn nguyện cảm tạ Thái hậu rồi nhanh chóng lui xuống.
Ngay khi nàng vừa bước khỏi viện:"Choang". Ly trà bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành:" Hay cho một Mộc Nghi Hoa lại dám lợi dụng quyền thế của Ai gia". Khỏi nói cũng biết Thái hậu chị chọc tức sắp điên lên rồi. Giăng bẫy người khác không được lại còn bị cắn ngược, hay cho một nha đầu mười mấy tuổi, lại dám lợi dụng uy quyền của bà ta để đạt được lợi ích. Cục tức này thực sự nuốt không trôi rồi.
Tề ma ma bên cạnh nhanh chóng nói mấy câu, mong Thái hậu bớt giận. Cho rằng nàng chỉ là một kẻ ngu ngốc, lỗ mãng, không có chút lễ nghi nào cả. Chẳng nữ tử nào lại cả đường khóc lóc như thế, chẳng khác nào bôi tro lên mặt. Không cần quá bận tâm với nàng làm gì và thật sai lầm khi nghĩ vậy.
Một bên khác, Tô Diêu nàng vừa đi vừa nhoẻn miệng cười, trông vô cùng vui vẻ. Tỳ nữ nhanh tay cầm chiếc áo choàng lông, choàng lên người nàng. Dìu nàng vào phòng. Tác phong của nàng không cho phép nàng làm chuyện mà chưa nắm chắc phần thắng. Ngồi xuống chiếc chõng tre vừa thưởng thức tách trà ấm nóng. Thái hậu này tâm tư thật không giấu diếm gì cả, lấy Tô Diêu ra làm bia sống, cho mọi người thấy rằng được sủng ái hơn, một mặt lại mượn chuyện Khanh Thần bị bệnh, để hủy hoại thanh danh của nàng. Ha, thế gian này có chuyện tốt thế này cơ à, làm như Tô Diêu nàng là kẻ ngốc không bằng?. Càng huống hồ, lúc qua bên viện Thái hậu, cả đường nàng vừa chạy vừa khóc, tạm thời sẽ không ai để ý đến nàng nữa. Tâm tư kín đáo, sắc sảo, tinh tường, am hiểu như vậy, Vương miện ảnh hậu này, không ai có đủ khả năng để cướp lấy nó.
- " Ngọc Phù, mai theo ta tới An Phúc cư thăm đệ đệ nào!".
Buổi sáng, An Phúc cư.
Nô tỳ đứng ngoài chờ, chỉ Tô Diêu nàng vào.
"Lạch cạch!". Cánh của mở ra, trong phòng nhiệt độ so với bên ngoài tuyết phủ kia, có khi còn lạnh hơn. Ánh mắt rơi vào lò than đã vụt tắt từ lâu, không ai thay mới cả, thực chẳng biết đệ đệ mấy ngày nay sống như thế nào nhỉ? Thiếu niên trông uể oải và mệt mỏi, thực giống đang bệnh nặng.
Trước kia, nàng từng bảo Khanh Thần diễn kịch giả bệnh, không ngờ đệ đệ diễn thế nào mà lại thành thật, trông cũng bệnh 'nặng' đấy.
- " Yô, còn thật bệnh luôn rồi à?" Sẵn tay đánh nhẹ vào người Khanh Thần.
- "Ưh!". Nàng giật mình.
- "Ngươi bị thương sao? là kẻ nào ức hiếp ngươi?"
- "Không cần ngươi quan tâm, ngươi tránh ra!" Đẩy Tô Diêu một cái, không cẩn thận đụng trúng vết thương, gượng không nổi nữa, đành nằm phịch xuống giường, gắng gượng nói thêm vài câu.
- "Ha... Ai làm ta bị thương à? Những kẻ ở đây....đều là sói đội lốt người. Ta chịu đủ rồi. Chết là tốt nhất, tất cả đều xong".
Hai hàng mày lễu của nàng nhíu lại. Im lặng một lúc.
- "Sao hả?...Một chút uất ức...đã không chịu được? Nếu là như vậy...".Nàng vừa nói tay vừa sờ lên mặt rồi lần xuống cổ Khanh Thần." Muốn chết phải không? Ta thành toàn cho ngươi!". Mặt Tô Diêu trở nên hung hãn hơn. Dùng tất cả sức lực mà nữ nhi có, bóp thật chật cổ Khanh Thần.
Danh sách chương