Dung Giới vừa buông câu đầy sát thương ấy xong, liền không ngoảnh lại, cứ thế ôm lấy Tô Diệu Y rời khỏi Sao Sâm, Sao Thương Lâu. Chỉ để lại Dực Quan đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt thất thần, hệt như kẻ mất hồn.
Tô Diệu Y tâm trí nặng nề, ngồi lặng trong xe ngựa, khẽ vén một góc rèm xe nhìn ra ngoài. Không ngờ ngay sau đó, Dung Giới cũng bước lên xe, theo sát phía sau nàng.
“Ngươi đi lên làm gì?”
Tô Diệu Y buông rèm xuống, lạnh nhạt nói: "Nghe nói Thánh Thượng đã ban cho ngươi phủ Dung cũ làm nơi ở. Chỗ đó với Tu Nghiệp Phường là hai hướng hoàn toàn trái ngược, đường ai nấy đi cho tiện.”
Dung Giới chẳng thèm đáp, chỉ nhìn nàng một cái rồi nhẹ nhàng vén rèm, hỏi lại:
“Thế nào? Sợ từ nay mất luôn cây rụng tiền, không còn ai giúp ngươi chiêu tài nữa?”
Tô Diệu Y cười khẩy:
“Ta bao giờ nói mấy câu vớ vẩn đó với ngươi? Hay là chỉ có trong giấc mộng của Dung tướng?”
Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, chầm chậm lăn bánh rời khỏi lâu. Phía sau là đám kiệu phu và vệ sĩ nhẹ nhàng nâng theo chiếc kiệu trống.
Dung Giới chỉnh lại áo bào, hạ tầm mắt, thở dài:
“Ngươi dưỡng con hát thì thôi đi, lại còn là một tên trông như nam linh. Ta còn chưa truy xét chuyện này, ngươi đã nổi giận với ta trước rồi.”
Tô Diệu Y lập tức phủi sạch mọi liên quan:
“Hắn là do Giang Miểu tự mình tuyển vào Sao Sâm, Sao Thương Lâu, có can hệ gì đến ta? Oan có đầu, nợ có chủ, muốn truy cứu thì đi tìm Giang Miểu.”
“Nếu không có ngươi cho phép, Giang Miểu dám tự tiện quyết định sao?”
“…”
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Diệu Y chỉ hận không thể xé xác Giang Miểu thành trăm mảnh.
Ngay sau đó, nàng hừ lạnh, quay mặt đi, chẳng buồn nhìn Dung Giới:
“Huynh trưởng cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình. Dực Quan bao nhiêu tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi? Ta thật chẳng nhìn ra hai người có điểm nào giống nhau cả. Người ta trẻ trung, lại đẹp trai hơn ngươi không ít…”
Bên trong xe ngựa bỗng chốc rơi vào im lặng.
Tô Diệu Y thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng vừa xoay đầu thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia, đang ở ngay trước mặt mình.
…Hắn tiến sát lại từ lúc nào vậy? Tô Diệu Y giật mình, đồng tử co lại, định lui về sau, nhưng váy lại bị Dung Giới giữ lấy. Sau gáy nàng cũng bị bàn tay hắn áp xuống, không thể né tránh, buộc phải đối diện với ánh nhìn ấy.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Trị bệnh mắt của ngươi.”
Dung Giới mặt không đổi sắc, vẫn chăm chú nhìn nàng, bàn tay lần đến khóe mắt, nhẹ nhàng bấm vào một huyệt vị.
“Đại phu nói, châm vào huyệt này có thể giúp ‘hôn kính trọng minh’ – làm cho đôi mắt sáng tỏ hơn một chút.”
"……"
Tô Diệu Y chưa từng nghe qua cái tên huyệt vị nào kỳ quặc như thế, lập tức đoán ra Dung Giới đang cố dọa mình. Nàng liền thả lỏng, không chịu lép vế mà trừng mắt nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, nàng hừ nhẹ:
"Vậy thì, Dung tướng, ngươi nên tự châm một mũi cho mình trước đã."
Động tác của Dung Giới khựng lại.
Khoảnh khắc hắn đến gần, ánh sáng trong xe soi rõ nơi đuôi mắt Tô Diệu Y hôm nay vẽ một đường cong nhè nhẹ hất lên, nơi đó mơ hồ phủ một vệt hồng nhạt như cánh hoa, khiến đôi mắt vốn đã tựa hoa đào của nàng càng thêm mê hoặc.
Ngoài xe, ánh đèn đường sáng rực, xuyên qua rèm mỏng, chiếu vào đồng tử trong trẻo ấy. Hàng mi dài khẽ rủ, dưới ánh sáng như phủ một tầng sương khói, trông như màu hổ phách trong veo…
Vẻ trêu chọc nơi đáy mắt Dung Giới cũng dần biến mất. Hắn như bị đôi mắt ấy hút lấy, tinh thần mơ hồ, chẳng còn khống chế được bản thân nữa.
"Ta… thật sự không bằng hắn sao?"
Hắn khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tô Diệu Y nhạy bén nhận ra bầu không khí thay đổi, lập tức thấy ánh mắt Dung Giới chợt tối lại, tối đến mức nàng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào bên trong. Tim nàng đập mạnh, vội quay đi nơi khác, đưa tay định gỡ ngón tay hắn ra khỏi đuôi mắt mình — nhưng đã muộn.
Ngón tay đang đặt nơi đuôi mắt nàng bỗng siết lại.
Cảm giác tê nhói như kim chích chợt lan đến, khiến Tô Diệu Y giật mình nhắm nghiền mắt lại theo phản xạ.
"Dung Giới, ngươi… ngươi làm thật à…"
Lời chưa kịp dứt, giọng đã khựng lại.
Một chút đau đớn vừa lướt qua thì lại bị thay thế bởi một sự ấm áp, mềm mại.
Cảm giác đó vừa chạm vào đã tan biến, nhẹ như một cánh hoa rơi lướt qua khóe mắt, chưa kịp mở mắt đã bị gió thổi bay.
_Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu - MonkeyD. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad, Cáo Truyện
là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_
Tô Diệu Y sững người mở mắt ra, trước mặt là chiếc cằm cứng cáp của Dung Giới, đôi môi mỏng còn hơi nhếch lên.
"Ngươi…"
Nàng đẩy hắn ra, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, đưa tay chạm nhẹ đuôi mắt mình. Một thoáng, nàng không phân rõ đó là ảo giác của bản thân, hay thật sự… Dung Giới vừa hôn nàng.
Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại.
Tô Diệu Y chỉ chần chừ trong chớp mắt, rồi lập tức gạt bỏ hết những điều định nói, vén màn xe, bước ra khỏi không gian ngột ngạt khiến nàng hít thở không thông.
"Diệu Y."
Dung Giới cũng vén màn xe lên, gọi với theo:
"Ta có mang một ít thổ sản, đã bảo người đưa đến phủ của ngươi rồi."
"Thổ sản*…?"
*Quà quê.
Tô Diệu Y khựng bước, quay đầu lại, ánh mắt mang chút nghi hoặc nhìn hắn.
Dung Giới hơi ngập ngừng, cười như có như không, vẻ mặt hơi xấu hổ:
"Ra ngoài ba năm, thấy gì cũng muốn mang về cho ngươi. Không cẩn thận… gom góp thành hơi nhiều… Ngươi đừng trách."
Mãi cho đến khi trở về Tô trạch, vừa bước vào viện đã thấy khắp nơi đầy những rương lớn rương nhỏ, như sính lễ xếp thành hàng nối hàng, Tô Diệu Y mới hiểu ra cái gọi là “tích góp một chút” trong miệng Dung Giới rốt cuộc là có ý gì.
Nàng đứng ngay trước cổng viện, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Phía sau, mấy nữ sử mặt mày khổ sở, dè dặt hỏi:
“Thưa nương tử, mấy thứ này… nên sắp xếp sao cho hợp lễ nghĩa đây ạ?”
Tô Diệu Y mặt không biểu cảm, phất tay, nói:
“Các ngươi cứ tùy tiện tìm chỗ đặt đi, đừng qua hỏi ta.”
Đám nữ sử ngẩn người:
“Dù sao cũng là tâm ý của Dung tướng, nương tử không định xem thử sao?”
Tô Diệu Y chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào trong phòng, trông như thể đã mệt đến mức chẳng còn hơi sức mà nói thêm câu nào.
****
Trời tối đen như mực, không trăng không sao. Sau khi tắm gội xong, Tô Diệu Y vừa ngồi xuống sập, định mở sổ sách xem một lát rồi đi nghỉ, thì một nữ sử lại bưng theo một chiếc hộp bước vào.
“Không phải ta đã bảo là không cần mang mấy thứ đó cho ta sao?”
Tô Diệu Y vừa lau mái tóc còn ẩm, vừa liếc mắt nhìn chiếc hộp kia.
“Nương tử, những sản vật địa phương khác đã được cất vào kho rồi. Chỉ có chiếc rương này là…”
Nữ sử nói đến đây thì ngập ngừng, rồi hạ giọng khẽ khàng:
“Nương tử nên xem qua thì hơn.”
Nói xong, như sợ bị trách mắng, cô vội vàng đặt chiếc hộp lên bàn rồi chạy biến.
“…”
Tô Diệu Y mím môi, đặt khăn xuống, bước đến mở nắp hộp ra.
Đập vào mắt là một xấp thư dày cộm.
Nàng tùy tay cầm lên bức thư ở trên cùng. Nét chữ sắc sảo, quen thuộc, ngay lập tức đập vào mắt nàng.
Tô Diệu Y sững người.
Nàng từng thấy chữ viết của Dung Giới – gọn gàng, súc tích, nhưng không phải nét chữ này.
Nét chữ này… là của “Vệ Giới” – và còn là nét chữ mà “Vệ Giới” từng tay cầm tay dạy nàng viết năm xưa.
Tô Diệu Y không nhịn được khẽ bật tiếng “chậc”, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục đọc kỹ nội dung bức thư.
Nghe nói, ngay ngày đầu tiên hắn đến Thanh Châu, lại đúng lúc bắt trúng dịp người dân tổ chức lễ hội đá hoa kiến*...
*Đá hoa kiến: Người tham gia dùng kỹ thuật hoặc sức mạnh để đá (hoặc ném) những viên đá đặc biệt – gọi là "hoa kiến" vào mục tiêu, kiểu như b.ắ.n ná, ném tiêu, hoặc đá cầu kết hợp ném tiêu.
“Đoán chắc là ngươi sẽ thích, nên ta đích thân tham gia, giành được cho ngươi một viên tiêu sắc hoa kiện**.”
**Tiêu sắc hoa kiện: Một viên đá đặc biệt quý hiếm, đẹp mắt, phần thưởng lớn nhất.
Tô Diệu Y tròn mắt ngạc nhiên, cầm tờ thư lại gần nhìn kỹ, xác nhận rõ ràng bốn chữ “đích thân tham gia”, cảm giác như mình vừa đọc nhầm.
Dung Giới… thật sự đi đá hoa kiến?
… Nghĩ thôi đã thấy khó tin nổi.
Nhưng thôi, viết thư thì nói gì chẳng được, ai biết có phải hắn bịa ra để lấy lòng nàng?
Thế mà ngay sau câu ấy, Dung Giới viết tiếp:
“Biết ngươi sẽ không tin, ta đã đính kèm bản tin nhỏ của Thanh Châu ngày hôm đó.”
Tô Diệu Y bán tín bán nghi lật sang tờ báo nhỏ đính kèm — đúng là bản tin với dòng tiêu đề to tướng: “Tri châu đại nhân cùng dân vui hội, dự thi đá hoa kiện, đoạt giải nhất.”
“A…”
Tô Diệu Y bật cười thành tiếng.
Nàng cẩn thận xếp lại bức thư đầu tiên, rồi tiếp tục mở bức thứ hai, thứ ba…
Trong chiếc hộp kia, toàn bộ là thư của Dung Giới viết trong suốt ba năm qua – những bức thư vì nhiều lý do mà không thể gửi đi, giờ gom lại, gửi cùng với những rương quà chất đầy sân viện.
Dung Giới vốn là người trầm lặng, không quen viết thư từ qua lại với ai. Mấy bức đầu viết ít ỏi vài dòng, khô khan cứng nhắc. Nhưng càng về sau, câu chữ càng nhiều, nội dung càng dài – từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cứ như thể ngay cả bữa trưa ăn gì cũng muốn kể cho nàng nghe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tô Diệu Y đọc xong một bức, không nhịn được lẩm bẩm:
“... Đây là đang học theo ta sao?”
Tô Diệu Y khẽ lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên:
“Học lại mà chẳng giống gì cả.”
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng nàng vẫn ôm chiếc hộp trở về giường, lặng lẽ nằm xuống, rồi từng phong thư một, nàng chậm rãi đọc hết thư nhà của Dung Giới.
Trong mỗi bức thư đều viết rõ nguồn gốc từng món đặc sản gửi về, bởi thế dù cố tình không mở mấy chiếc rương kia ra, Tô Diệu Y cũng nhờ vào thư mà biết rõ trong rương đựng những gì.
Sau khi đọc xong ba năm thư từ, ngoài phòng đã hoàn toàn im ắng.
Tô Diệu Y vẫn chưa buồn ngủ. Nằm trằn trọc trên giường một hồi, nàng chợt khoác áo đứng dậy, rón rén bước vào nhà kho.
****
“Chậc chậc chậc…”
Tại Sao Sâm, Sao Thương lâu, Mục Lan vắt chéo chân, cắn hạt dưa:
“Một văn một võ, một người là Giáo úy, một người là Tể tướng. Một người là vị hôn phu trên danh nghĩa, một người là huynh trưởng kết nghĩa. Tô Diệu Y, vận đào hoa của ngươi khiến người ta vừa ghen tị vừa tò mò đấy nhé!”
“Đều là những nhân vật lừng danh, lôi từng người ra thôi đã đủ khiến người ngưỡng mộ. Vậy mà lại cùng lúc vướng vào cả hai, thì đúng là... hơi nguy hiểm.”
Giang Miểu vừa nói, vừa dựa người vào lưng ghế, trên mặt che một cuốn sách: "Theo thiển ý của ta thì… phải chọn một trong hai sao? Chẳng lẽ không thể cả hai cùng giữ?”
Ban ngày, Sao Sâm, Sao Thương lâu vốn không đông khách, chỉ có vài gia nhân tới lui quét dọn.
Dưới sân khấu, Tô Diệu Y ngồi giữa Giang Miểu và Mục Lan, đang lơ mơ vì buồn ngủ thì bị hai người họ thay phiên trêu chọc, khiến tâm trạng càng thêm bực bội. Nàng đập tay xuống bàn, vùng dậy:
“Tiễn khách!”
“Ấy ấy!”
Mục Lan vội kéo nàng lại:
“Tiễn gì mà tiễn, ta còn chưa hỏi xong! Dung Giới tặng ngươi đặc sản gì thế?”
“... Chỉ là mấy món đặc sản bình thường thôi mà.”
Ánh mắt Tô Diệu Y dừng lại trên chiếc cổ áo cao ngất của Mục Lan, gần như che kín tới cằm, liền cố ý lảng sang chuyện khác:
“Hôm nay thời tiết đẹp thế này, sao ngươi lại mặc kín như vậy? Không nóng à?”
Mục Lan hơi khựng lại, còn chưa kịp ngăn, cổ áo đã bị Tô Diệu Y vạch nhẹ xuống.
“Này! Làm gì vậy, đừng có động tay động chân…”
Dù Mục Lan rất nhanh đã đẩy tay Tô Diệu Y ra và chỉnh lại cổ áo, nhưng vài vết bầm đỏ thoáng qua vẫn lọt vào mắt nàng.
Cảnh tượng ấy như tái hiện hình ảnh năm nào khi nàng từng đột nhập Phó phủ. Con ngươi Tô Diệu Y co lại, nàng lập tức bật dậy, giọng băng lạnh:
“Ai làm?”
Mục Lan né tránh ánh nhìn, đảo mắt một vòng rồi kéo tay áo Tô Diệu Y, thì thào:
“Nhỏ tiếng thôi…”
“Là Lý Trưng phải không?”
“Phải.”
“Hắn cũng chẳng khác gì Phó Chu... đều là lũ cầm thú!”
Sắc mặt Tô Diệu Y trắng bệch, nghiến răng ken két đầy phẫn nộ.
Vừa nghe đến tên Phó Chu, Mục Lan giật mình thon thót, cuối cùng cũng hiểu ra Tô Diệu Y đang hiểu lầm điều gì, liền vội vàng giải thích:
"Không phải vậy, thật sự không phải như thế…"
Thấy Tô Diệu Y như một con ngựa hoang sắp tháo cương, suýt nữa thì xắn tay áo lao vào phủ Hình Bộ Thị lang để g.i.ế.c người, Mục Lan kéo thế nào cũng không được. Giang Miểu đứng bên cạnh, vừa xoa tai vừa cau mày, cuối cùng không nhịn nổi mà quát lên:
"Không phải bị đánh đâu! Là dùng miệng hôn ra đấy, hôn ra đó! Tô Diệu Y, ngươi là đồ đầu đất!"
“……”
Cả lầu Sao Sâm, Sao Thương phút chốc im bặt.
Mấy người hầu đang lau dọn, động tác như một, đồng loạt quay đầu liếc nhìn, rồi cũng không hẹn mà cùng giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu lảng đi thật nhanh.
Tô Diệu Y sững người, từ từ quay đầu nhìn Mục Lan. Thấy cô lấy tay che mặt, gật đầu một cái kiểu như "ta nhận tội", nàng mới chớp chớp mắt rồi gượng gạo ngồi xuống.
Giang Miểu vẫn tựa lưng vào ghế, lười nhác như cũ, liếc qua Tô Diệu Y đang ngồi cứng đờ, rồi quay sang trêu Mục Lan:
"Không ngờ Lý đại nhân trông nghiêm khắc, khô khan thế mà lại táo bạo ngấm ngầm nhỉ?"
Mục Lan ho khẽ hai tiếng, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, vẻ mặt cũng dần lấy lại tự nhiên:
"Ta mới từ Lâm An về kinh hôm qua thôi… Xa nhau một thời gian, gặp lại cũng như tân hôn. Xin chớ cười chê."
“……”
Giang Miểu tặc lưỡi hai cái, ánh mắt rời khỏi cổ áo Mục Lan, dừng lại trên vành tai đỏ ửng của Tô Diệu Y, nhướng mày cười trêu:
"Tô Diệu Y, ngươi ngây thơ vậy từ khi nào thế?"
Vành tai Tô Diệu Y càng đỏ bừng. Nàng cầm lấy chiếc quạt tròn đặt trên bàn, phẩy phẩy liên tục cho bớt ngượng:
"Ta thì làm sao? Rõ ràng dạo gần đây ngươi mới không bình thường đấy! Từ sau Trung thu, thoại bản ngươi viết mỗi chương một phóng túng hơn chương trước… Khuyên thật lòng đấy, tiết chế lại đi! Không thì quan phủ đến bắt người, ta tuyệt đối không ngần ngại lôi ngươi ra đầu thú!"
"Quan phủ bắt người cơ à? Nghe thôi đã thấy kích thích rồi đó!"
Mục Lan vừa nghe xong đã hào hứng hẳn lên, lập tức ghé qua:
"Cho ta xem với, cho ta xem với!"
Tô Diệu Y mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy đầu Mục Lan ra.
"Thực sắc, tính dã*."
*Thực sắc, tính dã: nhu cầu ăn uống và ham muốn giới tính là những bản năng tự nhiên, vốn có của con người, không thể phủ nhận hay tách rời.
Mục Lan đảo mắt, rồi chuyển ngay sang vẻ mặt dịu dàng năn nỉ:
"Tô Diệu Y, bao năm nay ngươi cứ mải mê buôn bán, giờ nên thả lỏng một chút rồi. Cũng nên rộng lòng mà để mắt đến mấy nam nhân xung quanh đi chứ?"
Giang Miểu cũng hùa theo:
"Làm ăn thì vui thật đấy, nhưng yêu đương cũng vui không kém đâu. Ngươi không định kiếm một chút niềm vui riêng cho bản thân à? Đôi khi - chỉ là đôi khi thôi nhé - mùi hương trên người nam nhân chưa chắc đã kém mùi tiền, bàn tay của họ có khi còn dễ chịu hơn cả mấy xấp ngân phiếu. Ngực họ biết đâu lại cho cảm giác an toàn hơn cả đống sổ sách của ngươi ấy chứ…"
Tô Diệu Y ném quạt tròn sang một bên, lấy tay bịt tai lại, vừa lắc đầu như đánh trống bỏi vừa nói lớn:
"Toàn là lời vớ vẩn, không nghe, không nghe!"
Giang Miểu cười tức, liếc mắt nhìn Mục Lan rồi cả hai cùng phối hợp, mỗi người giữ một tay, ép Tô Diệu Y phải buông tay xuống.
"Nói ngươi cổ hủ là đúng, vậy mà còn không nhận! Bọn ta mới chỉ nói vài câu, đã bị coi là ăn nói thô tục?"
Tô Diệu Y á khẩu không trả lời được, hai tay bị giữ chặt, đành phải nghe hai người trái một câu, phải một câu tám chuyện.
"Nếu thật sự nói đến chuyện yêu đương, ta thấy Lăng Trường Phong so với Dung Giới, vẫn là có phần nhỉnh hơn."
"Ừ, Lăng Trường Phong nhìn cường tráng, nam tính rõ ràng. Còn Dung Giới thì sao? Gầy nhom, nhìn cứ như hồn ma dặt dẹo…"
"Hơn nữa Lăng Trường Phong có sức sống, gần gũi, chứ Dung Giới ấy à, lạnh như băng. Đụng phải chắc bị cảm lạnh mất!"
"Quan trọng nhất là Lăng Trường Phong đơn giản, không thâm sâu khó lường. Còn Dung Giới thì…"
Tô Diệu Y rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lên tiếng cắt lời:
"Lăng Trường Phong có phải đã cho các ngươi cái gì rồi không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Giang Miểu và Mục Lan lập tức câm nín.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt chột dạ, rồi đồng loạt buông tay Tô Diệu Y ra:
"Sao có chuyện đó được? Bọn ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà."
Thấy vẻ mặt hai người như vậy, Tô Diệu Y càng thêm nghi ngờ, định truy hỏi thêm thì Mục Lan nhanh chóng đổi chủ đề.
"Thôi không nói chuyện Lăng Trường Phong với Dung Giới nữa. Hiện tại quanh quẩn bên ngươi cũng không chỉ có hai người đó. Ngươi và Lăng Trường Phong đã đính hôn ba năm, mà bây giờ cả Biện Kinh đều rộ lên tin đồn rằng hai người sắp hủy hôn. Ai ai cũng nói năm nay chờ Lăng Trường Phong về là hủy hôn ước!"
"Nghe đâu mấy bà mối khắp thành sốt sắng lắm, gần đây đưa danh thiếp tới Tri Vi Đường cũng không ít, đúng không? Dàn xếp cơ hội 'tình cờ gặp gỡ' với ngươi, mấy chàng thanh niên tài tuấn đó, cũng đâu phải hiếm?"
“Kia chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Sau lưng Tô Diệu Y là Cừu Thứ – nhà giàu số một Đại Dận. Giờ lại có thêm một người làm tể phụ là nghĩa huynh…”
Bị Tô Diệu Y liếc cho một cái sắc như dao, Giang Miểu vội vàng chữa cháy:
“Cho dù không có những bối cảnh đó, thì chỉ riêng chuyện nàng tự mình gây dựng Sao Sâm lâu, Sao Thương lâu và cả Tri Vi Đường, đứng vững với tài sản bạc triệu – hỏi thử có nam tử nhà nào mà nhìn vào không động lòng?”
Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến chuyện này, Tô Diệu Y liền bị dời sự chú ý, hừ nhẹ một tiếng rồi dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng:
“Những người đó cứ ba ngày hai bận là lại mang thiệp đến Tri Vi Đường với Sao Sâm lâu, làm người ta phiền c.h.ế.t đi được. May mà ta đã nghĩ ra một cách hay – hai người không thấy hôm nay cả Sao Sâm lâu lẫn Sao Thương lâu đều vắng bóng những kẻ đến đưa thiếp sao?”
Giang Miểu và Mục Lan ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài lầu, quả nhiên vắng lặng, khác hẳn mấy hôm trước.
“Cách gì vậy?”
Tô Diệu Y cầm lấy chiếc quạt, nhè nhẹ phe phẩy, thản nhiên nói:
“Ta bảo với họ rằng phụ thân ta không có ở Biện Kinh, mẫu thân và bá phụ cũng đã rời kinh để tĩnh dưỡng, cho nên mọi chuyện hôn sự đều do nghĩa huynh quyết định. Nếu muốn mai mối, cứ việc mang thiệp đến phủ tể tướng mà đưa.”
Mục Lan và Giang Miểu c.h.ế.t sững, há hốc miệng không thốt nên lời.
Đúng lúc đó, quản sự Tần tới tìm Tô Diệu Y. Nàng đứng dậy theo ông ta đi luôn, để lại hai người ngồi tại chỗ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Đợi đến khi bóng dáng Tô Diệu Y khuất hẳn khỏi tầm mắt, Mục Lan mới sững sờ quay sang Giang Miểu, hỏi như không tin vào tai mình:
“Nàng vừa bảo bọn mối mang thiếp đến đâu để mai mối?”
Giang Miểu khép lại cái miệng đang há ra, đáp khẽ:
“Đến phủ của Dung Giới.”
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Tô Diệu Y vừa rời đi, thì thầm với nhau bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Ngươi nói xem, nàng là thiếu nữ ngây thơ hay cao thủ chốn phong nguyệt?”
“Có phải phong nguyệt cao thủ hay không thì chưa chắc, nhưng trong chuyện chọc giận Dung Giới… nàng đúng là thiên hạ vô song!”
Tô Diệu Y tâm trí nặng nề, ngồi lặng trong xe ngựa, khẽ vén một góc rèm xe nhìn ra ngoài. Không ngờ ngay sau đó, Dung Giới cũng bước lên xe, theo sát phía sau nàng.
“Ngươi đi lên làm gì?”
Tô Diệu Y buông rèm xuống, lạnh nhạt nói: "Nghe nói Thánh Thượng đã ban cho ngươi phủ Dung cũ làm nơi ở. Chỗ đó với Tu Nghiệp Phường là hai hướng hoàn toàn trái ngược, đường ai nấy đi cho tiện.”
Dung Giới chẳng thèm đáp, chỉ nhìn nàng một cái rồi nhẹ nhàng vén rèm, hỏi lại:
“Thế nào? Sợ từ nay mất luôn cây rụng tiền, không còn ai giúp ngươi chiêu tài nữa?”
Tô Diệu Y cười khẩy:
“Ta bao giờ nói mấy câu vớ vẩn đó với ngươi? Hay là chỉ có trong giấc mộng của Dung tướng?”
Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, chầm chậm lăn bánh rời khỏi lâu. Phía sau là đám kiệu phu và vệ sĩ nhẹ nhàng nâng theo chiếc kiệu trống.
Dung Giới chỉnh lại áo bào, hạ tầm mắt, thở dài:
“Ngươi dưỡng con hát thì thôi đi, lại còn là một tên trông như nam linh. Ta còn chưa truy xét chuyện này, ngươi đã nổi giận với ta trước rồi.”
Tô Diệu Y lập tức phủi sạch mọi liên quan:
“Hắn là do Giang Miểu tự mình tuyển vào Sao Sâm, Sao Thương Lâu, có can hệ gì đến ta? Oan có đầu, nợ có chủ, muốn truy cứu thì đi tìm Giang Miểu.”
“Nếu không có ngươi cho phép, Giang Miểu dám tự tiện quyết định sao?”
“…”
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Diệu Y chỉ hận không thể xé xác Giang Miểu thành trăm mảnh.
Ngay sau đó, nàng hừ lạnh, quay mặt đi, chẳng buồn nhìn Dung Giới:
“Huynh trưởng cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình. Dực Quan bao nhiêu tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi? Ta thật chẳng nhìn ra hai người có điểm nào giống nhau cả. Người ta trẻ trung, lại đẹp trai hơn ngươi không ít…”
Bên trong xe ngựa bỗng chốc rơi vào im lặng.
Tô Diệu Y thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng vừa xoay đầu thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia, đang ở ngay trước mặt mình.
…Hắn tiến sát lại từ lúc nào vậy? Tô Diệu Y giật mình, đồng tử co lại, định lui về sau, nhưng váy lại bị Dung Giới giữ lấy. Sau gáy nàng cũng bị bàn tay hắn áp xuống, không thể né tránh, buộc phải đối diện với ánh nhìn ấy.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Trị bệnh mắt của ngươi.”
Dung Giới mặt không đổi sắc, vẫn chăm chú nhìn nàng, bàn tay lần đến khóe mắt, nhẹ nhàng bấm vào một huyệt vị.
“Đại phu nói, châm vào huyệt này có thể giúp ‘hôn kính trọng minh’ – làm cho đôi mắt sáng tỏ hơn một chút.”
"……"
Tô Diệu Y chưa từng nghe qua cái tên huyệt vị nào kỳ quặc như thế, lập tức đoán ra Dung Giới đang cố dọa mình. Nàng liền thả lỏng, không chịu lép vế mà trừng mắt nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, nàng hừ nhẹ:
"Vậy thì, Dung tướng, ngươi nên tự châm một mũi cho mình trước đã."
Động tác của Dung Giới khựng lại.
Khoảnh khắc hắn đến gần, ánh sáng trong xe soi rõ nơi đuôi mắt Tô Diệu Y hôm nay vẽ một đường cong nhè nhẹ hất lên, nơi đó mơ hồ phủ một vệt hồng nhạt như cánh hoa, khiến đôi mắt vốn đã tựa hoa đào của nàng càng thêm mê hoặc.
Ngoài xe, ánh đèn đường sáng rực, xuyên qua rèm mỏng, chiếu vào đồng tử trong trẻo ấy. Hàng mi dài khẽ rủ, dưới ánh sáng như phủ một tầng sương khói, trông như màu hổ phách trong veo…
Vẻ trêu chọc nơi đáy mắt Dung Giới cũng dần biến mất. Hắn như bị đôi mắt ấy hút lấy, tinh thần mơ hồ, chẳng còn khống chế được bản thân nữa.
"Ta… thật sự không bằng hắn sao?"
Hắn khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tô Diệu Y nhạy bén nhận ra bầu không khí thay đổi, lập tức thấy ánh mắt Dung Giới chợt tối lại, tối đến mức nàng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào bên trong. Tim nàng đập mạnh, vội quay đi nơi khác, đưa tay định gỡ ngón tay hắn ra khỏi đuôi mắt mình — nhưng đã muộn.
Ngón tay đang đặt nơi đuôi mắt nàng bỗng siết lại.
Cảm giác tê nhói như kim chích chợt lan đến, khiến Tô Diệu Y giật mình nhắm nghiền mắt lại theo phản xạ.
"Dung Giới, ngươi… ngươi làm thật à…"
Lời chưa kịp dứt, giọng đã khựng lại.
Một chút đau đớn vừa lướt qua thì lại bị thay thế bởi một sự ấm áp, mềm mại.
Cảm giác đó vừa chạm vào đã tan biến, nhẹ như một cánh hoa rơi lướt qua khóe mắt, chưa kịp mở mắt đã bị gió thổi bay.
_Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu - MonkeyD. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad, Cáo Truyện
là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_
Tô Diệu Y sững người mở mắt ra, trước mặt là chiếc cằm cứng cáp của Dung Giới, đôi môi mỏng còn hơi nhếch lên.
"Ngươi…"
Nàng đẩy hắn ra, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, đưa tay chạm nhẹ đuôi mắt mình. Một thoáng, nàng không phân rõ đó là ảo giác của bản thân, hay thật sự… Dung Giới vừa hôn nàng.
Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại.
Tô Diệu Y chỉ chần chừ trong chớp mắt, rồi lập tức gạt bỏ hết những điều định nói, vén màn xe, bước ra khỏi không gian ngột ngạt khiến nàng hít thở không thông.
"Diệu Y."
Dung Giới cũng vén màn xe lên, gọi với theo:
"Ta có mang một ít thổ sản, đã bảo người đưa đến phủ của ngươi rồi."
"Thổ sản*…?"
*Quà quê.
Tô Diệu Y khựng bước, quay đầu lại, ánh mắt mang chút nghi hoặc nhìn hắn.
Dung Giới hơi ngập ngừng, cười như có như không, vẻ mặt hơi xấu hổ:
"Ra ngoài ba năm, thấy gì cũng muốn mang về cho ngươi. Không cẩn thận… gom góp thành hơi nhiều… Ngươi đừng trách."
Mãi cho đến khi trở về Tô trạch, vừa bước vào viện đã thấy khắp nơi đầy những rương lớn rương nhỏ, như sính lễ xếp thành hàng nối hàng, Tô Diệu Y mới hiểu ra cái gọi là “tích góp một chút” trong miệng Dung Giới rốt cuộc là có ý gì.
Nàng đứng ngay trước cổng viện, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Phía sau, mấy nữ sử mặt mày khổ sở, dè dặt hỏi:
“Thưa nương tử, mấy thứ này… nên sắp xếp sao cho hợp lễ nghĩa đây ạ?”
Tô Diệu Y mặt không biểu cảm, phất tay, nói:
“Các ngươi cứ tùy tiện tìm chỗ đặt đi, đừng qua hỏi ta.”
Đám nữ sử ngẩn người:
“Dù sao cũng là tâm ý của Dung tướng, nương tử không định xem thử sao?”
Tô Diệu Y chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào trong phòng, trông như thể đã mệt đến mức chẳng còn hơi sức mà nói thêm câu nào.
****
Trời tối đen như mực, không trăng không sao. Sau khi tắm gội xong, Tô Diệu Y vừa ngồi xuống sập, định mở sổ sách xem một lát rồi đi nghỉ, thì một nữ sử lại bưng theo một chiếc hộp bước vào.
“Không phải ta đã bảo là không cần mang mấy thứ đó cho ta sao?”
Tô Diệu Y vừa lau mái tóc còn ẩm, vừa liếc mắt nhìn chiếc hộp kia.
“Nương tử, những sản vật địa phương khác đã được cất vào kho rồi. Chỉ có chiếc rương này là…”
Nữ sử nói đến đây thì ngập ngừng, rồi hạ giọng khẽ khàng:
“Nương tử nên xem qua thì hơn.”
Nói xong, như sợ bị trách mắng, cô vội vàng đặt chiếc hộp lên bàn rồi chạy biến.
“…”
Tô Diệu Y mím môi, đặt khăn xuống, bước đến mở nắp hộp ra.
Đập vào mắt là một xấp thư dày cộm.
Nàng tùy tay cầm lên bức thư ở trên cùng. Nét chữ sắc sảo, quen thuộc, ngay lập tức đập vào mắt nàng.
Tô Diệu Y sững người.
Nàng từng thấy chữ viết của Dung Giới – gọn gàng, súc tích, nhưng không phải nét chữ này.
Nét chữ này… là của “Vệ Giới” – và còn là nét chữ mà “Vệ Giới” từng tay cầm tay dạy nàng viết năm xưa.
Tô Diệu Y không nhịn được khẽ bật tiếng “chậc”, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục đọc kỹ nội dung bức thư.
Nghe nói, ngay ngày đầu tiên hắn đến Thanh Châu, lại đúng lúc bắt trúng dịp người dân tổ chức lễ hội đá hoa kiến*...
*Đá hoa kiến: Người tham gia dùng kỹ thuật hoặc sức mạnh để đá (hoặc ném) những viên đá đặc biệt – gọi là "hoa kiến" vào mục tiêu, kiểu như b.ắ.n ná, ném tiêu, hoặc đá cầu kết hợp ném tiêu.
“Đoán chắc là ngươi sẽ thích, nên ta đích thân tham gia, giành được cho ngươi một viên tiêu sắc hoa kiện**.”
**Tiêu sắc hoa kiện: Một viên đá đặc biệt quý hiếm, đẹp mắt, phần thưởng lớn nhất.
Tô Diệu Y tròn mắt ngạc nhiên, cầm tờ thư lại gần nhìn kỹ, xác nhận rõ ràng bốn chữ “đích thân tham gia”, cảm giác như mình vừa đọc nhầm.
Dung Giới… thật sự đi đá hoa kiến?
… Nghĩ thôi đã thấy khó tin nổi.
Nhưng thôi, viết thư thì nói gì chẳng được, ai biết có phải hắn bịa ra để lấy lòng nàng?
Thế mà ngay sau câu ấy, Dung Giới viết tiếp:
“Biết ngươi sẽ không tin, ta đã đính kèm bản tin nhỏ của Thanh Châu ngày hôm đó.”
Tô Diệu Y bán tín bán nghi lật sang tờ báo nhỏ đính kèm — đúng là bản tin với dòng tiêu đề to tướng: “Tri châu đại nhân cùng dân vui hội, dự thi đá hoa kiện, đoạt giải nhất.”
“A…”
Tô Diệu Y bật cười thành tiếng.
Nàng cẩn thận xếp lại bức thư đầu tiên, rồi tiếp tục mở bức thứ hai, thứ ba…
Trong chiếc hộp kia, toàn bộ là thư của Dung Giới viết trong suốt ba năm qua – những bức thư vì nhiều lý do mà không thể gửi đi, giờ gom lại, gửi cùng với những rương quà chất đầy sân viện.
Dung Giới vốn là người trầm lặng, không quen viết thư từ qua lại với ai. Mấy bức đầu viết ít ỏi vài dòng, khô khan cứng nhắc. Nhưng càng về sau, câu chữ càng nhiều, nội dung càng dài – từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cứ như thể ngay cả bữa trưa ăn gì cũng muốn kể cho nàng nghe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tô Diệu Y đọc xong một bức, không nhịn được lẩm bẩm:
“... Đây là đang học theo ta sao?”
Tô Diệu Y khẽ lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên:
“Học lại mà chẳng giống gì cả.”
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng nàng vẫn ôm chiếc hộp trở về giường, lặng lẽ nằm xuống, rồi từng phong thư một, nàng chậm rãi đọc hết thư nhà của Dung Giới.
Trong mỗi bức thư đều viết rõ nguồn gốc từng món đặc sản gửi về, bởi thế dù cố tình không mở mấy chiếc rương kia ra, Tô Diệu Y cũng nhờ vào thư mà biết rõ trong rương đựng những gì.
Sau khi đọc xong ba năm thư từ, ngoài phòng đã hoàn toàn im ắng.
Tô Diệu Y vẫn chưa buồn ngủ. Nằm trằn trọc trên giường một hồi, nàng chợt khoác áo đứng dậy, rón rén bước vào nhà kho.
****
“Chậc chậc chậc…”
Tại Sao Sâm, Sao Thương lâu, Mục Lan vắt chéo chân, cắn hạt dưa:
“Một văn một võ, một người là Giáo úy, một người là Tể tướng. Một người là vị hôn phu trên danh nghĩa, một người là huynh trưởng kết nghĩa. Tô Diệu Y, vận đào hoa của ngươi khiến người ta vừa ghen tị vừa tò mò đấy nhé!”
“Đều là những nhân vật lừng danh, lôi từng người ra thôi đã đủ khiến người ngưỡng mộ. Vậy mà lại cùng lúc vướng vào cả hai, thì đúng là... hơi nguy hiểm.”
Giang Miểu vừa nói, vừa dựa người vào lưng ghế, trên mặt che một cuốn sách: "Theo thiển ý của ta thì… phải chọn một trong hai sao? Chẳng lẽ không thể cả hai cùng giữ?”
Ban ngày, Sao Sâm, Sao Thương lâu vốn không đông khách, chỉ có vài gia nhân tới lui quét dọn.
Dưới sân khấu, Tô Diệu Y ngồi giữa Giang Miểu và Mục Lan, đang lơ mơ vì buồn ngủ thì bị hai người họ thay phiên trêu chọc, khiến tâm trạng càng thêm bực bội. Nàng đập tay xuống bàn, vùng dậy:
“Tiễn khách!”
“Ấy ấy!”
Mục Lan vội kéo nàng lại:
“Tiễn gì mà tiễn, ta còn chưa hỏi xong! Dung Giới tặng ngươi đặc sản gì thế?”
“... Chỉ là mấy món đặc sản bình thường thôi mà.”
Ánh mắt Tô Diệu Y dừng lại trên chiếc cổ áo cao ngất của Mục Lan, gần như che kín tới cằm, liền cố ý lảng sang chuyện khác:
“Hôm nay thời tiết đẹp thế này, sao ngươi lại mặc kín như vậy? Không nóng à?”
Mục Lan hơi khựng lại, còn chưa kịp ngăn, cổ áo đã bị Tô Diệu Y vạch nhẹ xuống.
“Này! Làm gì vậy, đừng có động tay động chân…”
Dù Mục Lan rất nhanh đã đẩy tay Tô Diệu Y ra và chỉnh lại cổ áo, nhưng vài vết bầm đỏ thoáng qua vẫn lọt vào mắt nàng.
Cảnh tượng ấy như tái hiện hình ảnh năm nào khi nàng từng đột nhập Phó phủ. Con ngươi Tô Diệu Y co lại, nàng lập tức bật dậy, giọng băng lạnh:
“Ai làm?”
Mục Lan né tránh ánh nhìn, đảo mắt một vòng rồi kéo tay áo Tô Diệu Y, thì thào:
“Nhỏ tiếng thôi…”
“Là Lý Trưng phải không?”
“Phải.”
“Hắn cũng chẳng khác gì Phó Chu... đều là lũ cầm thú!”
Sắc mặt Tô Diệu Y trắng bệch, nghiến răng ken két đầy phẫn nộ.
Vừa nghe đến tên Phó Chu, Mục Lan giật mình thon thót, cuối cùng cũng hiểu ra Tô Diệu Y đang hiểu lầm điều gì, liền vội vàng giải thích:
"Không phải vậy, thật sự không phải như thế…"
Thấy Tô Diệu Y như một con ngựa hoang sắp tháo cương, suýt nữa thì xắn tay áo lao vào phủ Hình Bộ Thị lang để g.i.ế.c người, Mục Lan kéo thế nào cũng không được. Giang Miểu đứng bên cạnh, vừa xoa tai vừa cau mày, cuối cùng không nhịn nổi mà quát lên:
"Không phải bị đánh đâu! Là dùng miệng hôn ra đấy, hôn ra đó! Tô Diệu Y, ngươi là đồ đầu đất!"
“……”
Cả lầu Sao Sâm, Sao Thương phút chốc im bặt.
Mấy người hầu đang lau dọn, động tác như một, đồng loạt quay đầu liếc nhìn, rồi cũng không hẹn mà cùng giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu lảng đi thật nhanh.
Tô Diệu Y sững người, từ từ quay đầu nhìn Mục Lan. Thấy cô lấy tay che mặt, gật đầu một cái kiểu như "ta nhận tội", nàng mới chớp chớp mắt rồi gượng gạo ngồi xuống.
Giang Miểu vẫn tựa lưng vào ghế, lười nhác như cũ, liếc qua Tô Diệu Y đang ngồi cứng đờ, rồi quay sang trêu Mục Lan:
"Không ngờ Lý đại nhân trông nghiêm khắc, khô khan thế mà lại táo bạo ngấm ngầm nhỉ?"
Mục Lan ho khẽ hai tiếng, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, vẻ mặt cũng dần lấy lại tự nhiên:
"Ta mới từ Lâm An về kinh hôm qua thôi… Xa nhau một thời gian, gặp lại cũng như tân hôn. Xin chớ cười chê."
“……”
Giang Miểu tặc lưỡi hai cái, ánh mắt rời khỏi cổ áo Mục Lan, dừng lại trên vành tai đỏ ửng của Tô Diệu Y, nhướng mày cười trêu:
"Tô Diệu Y, ngươi ngây thơ vậy từ khi nào thế?"
Vành tai Tô Diệu Y càng đỏ bừng. Nàng cầm lấy chiếc quạt tròn đặt trên bàn, phẩy phẩy liên tục cho bớt ngượng:
"Ta thì làm sao? Rõ ràng dạo gần đây ngươi mới không bình thường đấy! Từ sau Trung thu, thoại bản ngươi viết mỗi chương một phóng túng hơn chương trước… Khuyên thật lòng đấy, tiết chế lại đi! Không thì quan phủ đến bắt người, ta tuyệt đối không ngần ngại lôi ngươi ra đầu thú!"
"Quan phủ bắt người cơ à? Nghe thôi đã thấy kích thích rồi đó!"
Mục Lan vừa nghe xong đã hào hứng hẳn lên, lập tức ghé qua:
"Cho ta xem với, cho ta xem với!"
Tô Diệu Y mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy đầu Mục Lan ra.
"Thực sắc, tính dã*."
*Thực sắc, tính dã: nhu cầu ăn uống và ham muốn giới tính là những bản năng tự nhiên, vốn có của con người, không thể phủ nhận hay tách rời.
Mục Lan đảo mắt, rồi chuyển ngay sang vẻ mặt dịu dàng năn nỉ:
"Tô Diệu Y, bao năm nay ngươi cứ mải mê buôn bán, giờ nên thả lỏng một chút rồi. Cũng nên rộng lòng mà để mắt đến mấy nam nhân xung quanh đi chứ?"
Giang Miểu cũng hùa theo:
"Làm ăn thì vui thật đấy, nhưng yêu đương cũng vui không kém đâu. Ngươi không định kiếm một chút niềm vui riêng cho bản thân à? Đôi khi - chỉ là đôi khi thôi nhé - mùi hương trên người nam nhân chưa chắc đã kém mùi tiền, bàn tay của họ có khi còn dễ chịu hơn cả mấy xấp ngân phiếu. Ngực họ biết đâu lại cho cảm giác an toàn hơn cả đống sổ sách của ngươi ấy chứ…"
Tô Diệu Y ném quạt tròn sang một bên, lấy tay bịt tai lại, vừa lắc đầu như đánh trống bỏi vừa nói lớn:
"Toàn là lời vớ vẩn, không nghe, không nghe!"
Giang Miểu cười tức, liếc mắt nhìn Mục Lan rồi cả hai cùng phối hợp, mỗi người giữ một tay, ép Tô Diệu Y phải buông tay xuống.
"Nói ngươi cổ hủ là đúng, vậy mà còn không nhận! Bọn ta mới chỉ nói vài câu, đã bị coi là ăn nói thô tục?"
Tô Diệu Y á khẩu không trả lời được, hai tay bị giữ chặt, đành phải nghe hai người trái một câu, phải một câu tám chuyện.
"Nếu thật sự nói đến chuyện yêu đương, ta thấy Lăng Trường Phong so với Dung Giới, vẫn là có phần nhỉnh hơn."
"Ừ, Lăng Trường Phong nhìn cường tráng, nam tính rõ ràng. Còn Dung Giới thì sao? Gầy nhom, nhìn cứ như hồn ma dặt dẹo…"
"Hơn nữa Lăng Trường Phong có sức sống, gần gũi, chứ Dung Giới ấy à, lạnh như băng. Đụng phải chắc bị cảm lạnh mất!"
"Quan trọng nhất là Lăng Trường Phong đơn giản, không thâm sâu khó lường. Còn Dung Giới thì…"
Tô Diệu Y rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lên tiếng cắt lời:
"Lăng Trường Phong có phải đã cho các ngươi cái gì rồi không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Giang Miểu và Mục Lan lập tức câm nín.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt chột dạ, rồi đồng loạt buông tay Tô Diệu Y ra:
"Sao có chuyện đó được? Bọn ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà."
Thấy vẻ mặt hai người như vậy, Tô Diệu Y càng thêm nghi ngờ, định truy hỏi thêm thì Mục Lan nhanh chóng đổi chủ đề.
"Thôi không nói chuyện Lăng Trường Phong với Dung Giới nữa. Hiện tại quanh quẩn bên ngươi cũng không chỉ có hai người đó. Ngươi và Lăng Trường Phong đã đính hôn ba năm, mà bây giờ cả Biện Kinh đều rộ lên tin đồn rằng hai người sắp hủy hôn. Ai ai cũng nói năm nay chờ Lăng Trường Phong về là hủy hôn ước!"
"Nghe đâu mấy bà mối khắp thành sốt sắng lắm, gần đây đưa danh thiếp tới Tri Vi Đường cũng không ít, đúng không? Dàn xếp cơ hội 'tình cờ gặp gỡ' với ngươi, mấy chàng thanh niên tài tuấn đó, cũng đâu phải hiếm?"
“Kia chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Sau lưng Tô Diệu Y là Cừu Thứ – nhà giàu số một Đại Dận. Giờ lại có thêm một người làm tể phụ là nghĩa huynh…”
Bị Tô Diệu Y liếc cho một cái sắc như dao, Giang Miểu vội vàng chữa cháy:
“Cho dù không có những bối cảnh đó, thì chỉ riêng chuyện nàng tự mình gây dựng Sao Sâm lâu, Sao Thương lâu và cả Tri Vi Đường, đứng vững với tài sản bạc triệu – hỏi thử có nam tử nhà nào mà nhìn vào không động lòng?”
Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến chuyện này, Tô Diệu Y liền bị dời sự chú ý, hừ nhẹ một tiếng rồi dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng:
“Những người đó cứ ba ngày hai bận là lại mang thiệp đến Tri Vi Đường với Sao Sâm lâu, làm người ta phiền c.h.ế.t đi được. May mà ta đã nghĩ ra một cách hay – hai người không thấy hôm nay cả Sao Sâm lâu lẫn Sao Thương lâu đều vắng bóng những kẻ đến đưa thiếp sao?”
Giang Miểu và Mục Lan ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài lầu, quả nhiên vắng lặng, khác hẳn mấy hôm trước.
“Cách gì vậy?”
Tô Diệu Y cầm lấy chiếc quạt, nhè nhẹ phe phẩy, thản nhiên nói:
“Ta bảo với họ rằng phụ thân ta không có ở Biện Kinh, mẫu thân và bá phụ cũng đã rời kinh để tĩnh dưỡng, cho nên mọi chuyện hôn sự đều do nghĩa huynh quyết định. Nếu muốn mai mối, cứ việc mang thiệp đến phủ tể tướng mà đưa.”
Mục Lan và Giang Miểu c.h.ế.t sững, há hốc miệng không thốt nên lời.
Đúng lúc đó, quản sự Tần tới tìm Tô Diệu Y. Nàng đứng dậy theo ông ta đi luôn, để lại hai người ngồi tại chỗ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Đợi đến khi bóng dáng Tô Diệu Y khuất hẳn khỏi tầm mắt, Mục Lan mới sững sờ quay sang Giang Miểu, hỏi như không tin vào tai mình:
“Nàng vừa bảo bọn mối mang thiếp đến đâu để mai mối?”
Giang Miểu khép lại cái miệng đang há ra, đáp khẽ:
“Đến phủ của Dung Giới.”
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Tô Diệu Y vừa rời đi, thì thầm với nhau bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Ngươi nói xem, nàng là thiếu nữ ngây thơ hay cao thủ chốn phong nguyệt?”
“Có phải phong nguyệt cao thủ hay không thì chưa chắc, nhưng trong chuyện chọc giận Dung Giới… nàng đúng là thiên hạ vô song!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương