Trên công đường, tri phủ đã lui, nha dịch cũng giải tán. Bên ngoài nha môn, đám đông hiếu kỳ dần dần tản đi, người trước kẻ sau lần lượt rời khỏi.

Tô Diệu Y vì xe ngựa bị chặn ở con phố khác, không thể đến ngay, rốt cuộc không chờ được nữa. Nàng vén váy bước xuống, men theo dòng người mà chạy ngược lại.

“Nữ tử kiện hôn phu ra công đường, e là lần đầu tiên có chuyện này! Dũng khí thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, thật đáng khâm phục mà cũng đáng tiếc.”

“Ta thấy vị Phó phu nhân kia trên mặt thương tích không nhẹ… Phó Chu này, đường làm quan không thuận, liền trút giận lên thê tử, còn đánh c.h.ế.t cả nha hoàn, xuống tay thật độc ác! Lần trước vụ án bạch vịt, ta còn tưởng hắn là số ít quan tốt trong nha môn, biết lo cho dân…”

“Ta đã sớm đoán hắn với nhà họ Lưu là một giuộc! Nếu thực có công, dựa theo tính tình Tri phủ đại nhân, liệu có giáng ba cấp, đày xuống làm chủ bộ không?”

“Nhưng khi ấy chính là Tô Diệu Y ở Tri Vi Đường đứng ra bảo lãnh cho hắn, vậy ngươi giải thích thế nào?”

“Ngươi không nghe Phó phu nhân nói sao? Khi đó nàng mượn danh nghĩa Phó Chu để trình bày vụ án bạch vịt theo đúng sự thật! Là nàng bị quỷ ám, dưỡng hổ gây họa, còn Tô Diệu Y lại hoàn toàn không hay biết gì!”

“Ôi, cũng là chuyện thường tình của con người mà…”

Nghe những lời bàn tán xôn xao xung quanh, bước chân Tô Diệu Y bất giác chậm lại. Vài cô gái trẻ đi ngang qua nàng, giọng nói vẫn còn rộn ràng kích động lẫn thán phục.

“Vị Phó phu nhân kia quả thật tài ăn nói lợi hại!”

“Đừng gọi Phó phu nhân nữa! Tri phủ đại nhân đã phán tội, Phó Chu bị đày ra biên cương, cũng chấp thuận cho hai người hòa ly. Giờ nên gọi là Mục nương tử mới đúng!”

“Phải rồi, công đường hôm nay, trước mặt là Lý tri phủ nổi tiếng thiết diện vô tư, bên cạnh còn có phu quân cũ của nàng – kẻ từ lâu đã trông coi hình ngục, bộ dạng dữ tợn. Nếu là ta, chắc đã sợ đến c.h.ế.t khiếp… Vậy mà Mục nương tử chẳng hề nao núng! Không chỉ nói năng rành mạch mà còn thuộc hình luật như lòng bàn tay…”

“Lúc nàng trích dẫn từng điều luật, ta đều sững sờ. Trước khi lấy chồng, rốt cuộc nàng đã làm gì nhỉ?”

Tô Diệu Y sững người giữa phố, thần sắc bàng hoàng.

Trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho vô số khả năng: Mục Lan có thể làm rối mọi chuyện, có thể bị Phó Chu uy hiếp, có thể đắc tội Lý Trưng, hoặc có thể bị mọi người chỉ trích vì “tội bất kính” khi kiện chồng.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng lọt vào tai mình, lại là những lời tán thưởng này…

“Diệu Y!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tô Diệu Y giật mình hoàn hồn, vừa ngước mắt đã thấy Cố Ngọc Ánh đứng bên cửa sổ trên lầu hai quán trà, vẫy tay gọi nàng.

“Ngươi không thấy cảnh Mục Lan vừa rồi cãi nhau với Phó Chu trên công đường đâu! Đúng là đáng tiếc…”

Cố Ngọc Ánh rót trà cho Tô Diệu Y, khuôn mặt tràn đầy hứng thú:

“Sao giờ mới đến?”

Tô Diệu Y lại chẳng có tâm trạng uống trà, chỉ cúi đầu, nét mặt vẫn đượm vẻ hoang mang.

“Đêm qua nàng hạ dược ta… cố tình khiến ta bỏ lỡ màn kịch hay hôm nay…”

Động tác của Cố Ngọc Ánh khựng lại, ánh mắt nhìn Tô Diệu Y thoáng ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra:

“Thì ra là vậy. Nếu ngươi tỉnh, thì vở kịch này diễn thế nào, ai là người xướng, cũng chưa chắc như nàng dự tính.”

“Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”

Tô Diệu Y khẽ cắn môi:

“Nàng đã hạ quyết tâm cùng Phó Chu cá c.h.ế.t lưới rách, ta cũng chưa chắc muốn cản nàng. Ta giấu nàng chuyện này, chỉ là muốn tìm một cách vẹn toàn, vừa có thể lấy được hưu thư, vừa giúp nàng tránh khỏi cảnh ngồi tù… Ta rõ ràng là vì tốt cho nàng, vậy mà trong mắt nàng, ta lại thành kẻ tranh công đoạt lợi? Nàng còn muốn cố chấp đến bao giờ?”

Cố Ngọc Ánh suy nghĩ một chút, đặt ấm trà xuống, chậm rãi nói:

“Tô Diệu Y, nhật nguyệt không cần tranh nhau tỏa sáng. Chỉ cần treo cao trên bầu trời, tất cả vì sao đều tự khắc lu mờ.”

“...”

“Với Mục Lan mà nói, ngươi có lẽ chính là nhật nguyệt, cũng là con đường lui. Chỉ khi ngươi biến mất, nàng mới có thể nhìn rõ chính mình, tìm thấy ánh sáng riêng, dù chỉ là một chút le lói như đom đóm.”

Tô Diệu Y lặng người, hồi lâu mới nhíu mày:

“Nhưng bây giờ nàng đã bị bắt giam, chẳng lẽ ta cứ khoanh tay đứng nhìn nàng ở trong tù chịu khổ hai năm?”

Cố Ngọc Ánh đẩy chén trà về phía nàng, mỉm cười:

“Ngươi chắc chắn rằng Mục Lan không hề có sự chuẩn bị nào sao?”

Tô Diệu Y theo phản xạ bật thốt:

“Nàng còn có thể…”

Nhưng câu nói bỗng chững lại.

Cố Ngọc Ánh cười khẽ:

“Diệu Y, ngươi nói Mục Lan lúc nào cũng tranh hơn thua với ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi chẳng phải cũng luôn xem nhẹ nàng, không đặt nàng vào mắt hay sao?”

Nói xong, Cố Ngọc Ánh rời quán trà, để lại Tô Diệu Y một mình ngồi ngây người trên lầu.

Dăm ba câu của Cố Ngọc Ánh dường như đã chạm đúng vào điểm mấu chốt trong mối quan hệ giằng co suốt bao năm giữa nàng và Mục Lan.

Một người không nhận ra sự ngạo mạn của bản thân.

Một người lại giấu đi sự tự ti bằng vẻ ngoài mạnh mẽ hiếu thắng.

Tô Diệu Y ngồi trong trà lâu thật lâu, uống hết hai bình trà, lúc này Tô Tích Ngọc và Lăng Trường Phong mới vội vàng chạy đến.

“Tìm ngươi suốt nửa ngày, sao lại ở đây? Ta còn tưởng ngươi lại xông thẳng vào nha môn rồi chứ!”

Lăng Trường Phong thở hổn hển, giọng trách móc.

Tô Tích Ngọc cũng lo lắng đến mức mồ hôi túa đầy trán:

“Diệu Y, Mục Lan đã bị áp giải vào đại lao rồi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Tô Diệu Y chớp mắt, giọng điềm nhiên:

“Trở về thu dọn ít y phục dày, chăn đệm, thêm chút tiền bạc để lo chi phí ăn uống… Conm sẽ mang vào cho nàng trước.”

Hai người đợi một lúc, vẫn không thấy nàng nói gì thêm, liền sốt ruột truy hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Tô Diệu Y khẽ lắc đầu:

“Không có sau đó.”

“Không có?”

Tô Tích Ngọc và Lăng Trường Phong biến sắc:

“Ngươi không cứu nàng sao?”

Hàng mi Tô Diệu Y hơi cụp xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Không phải không muốn cứu, mà là… không thể cứu được.”

Hai người nhìn nhau, nhất thời lặng thinh.

Chiều hôm đó, Tô Diệu Y thu dọn hai tay nải lớn từ Tô trạch, rồi cùng Dung Giới đến nha môn Lâm An, tiến vào lao ngục.

Nàng vốn nghĩ với thời tiết giá rét thế này, nhà lao hẳn sẽ lạnh lẽo như hầm băng. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cả hai không khỏi ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau.

Lao ngục được quét dọn sạch sẽ, góc phòng còn có một chậu than hồng bập bùng cháy, hơi ấm lan tỏa như mùa xuân. Ngoài một chút hơi nóng khô khốc, nơi đây không hề có mùi hôi thối thường thấy trong ngục giam.

Lần trước đến đây, đâu có như vậy…

Ngục tốt vừa dẫn đường cho Tô Diệu Y và Dung Giới, vừa liếc nhìn hai người họ, thấy họ có vẻ bất ngờ liền bật cười, xoa tay giải thích:

“Mùa thu đông, phạm nhân trong ngục dễ bị đói rét, sinh bệnh. Thực ra, trên dưới mỗi năm đều có cấp phát không ít tiền than sưởi ấm, chỉ là trước kia đều bị các đại nhân trong nha môn chia chác hết cả. Phải đến khi Lý đại nhân nhậm chức, lao ngục mới được cấp phát than, chăn bông và y phục cho tù nhân một cách đầy đủ.”

Ngục tốt nói đến đây, gương mặt vì hơi lửa mà đỏ bừng, nhắc đến Lý Trưng lại càng lộ rõ vẻ tôn kính:

“Từ đó, ngay cả chúng ta – những kẻ coi ngục cũng đỡ khổ hơn rất nhiều.”

Nghe vậy, Tô Diệu Y không nhịn được mà cảm thán:

“Nếu triều đình và chốn quan trường có thêm nhiều người như Lý đại nhân, đó chính là phúc của xã tắc, là may mắn của bách tính.”

_Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu - MonkeyD. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad, Cáo Truyện

là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_

Đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng quay sang nhìn Dung Giới, cười bảo:

“Suýt nữa thì quên, sang xuân huynh trưởng vào kinh, chẳng phải lại có thêm một vị quan tốt sao?”

Dung Giới liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.

Vừa trò chuyện, họ vừa được dẫn đến trước ngục giam của Mục Lan. Ngục tốt lên tiếng gọi:

“Mục nương tử, Dung đại công tử và Tô nương tử đến thăm ngươi.”

Mục Lan đang ngồi bên bàn đọc sách, nghe vậy thì sững lại, vô thức ngước lên. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Tô Diệu Y qua song sắt, trong khoảnh khắc, cả hai đều có chút khó diễn tả bằng lời.

Dung Giới thấy thế, lặng lẽ đưa hai tay nải đến trước cửa ngục:

“Đây là y phục, chăn đệm, còn có vài vật dụng cần thiết. Nếu còn thiếu gì, cứ nói, ta sẽ nhờ người mang vào.”

Mục Lan đóng sách, bước lên nhận lấy hai tay nải nặng trĩu, khẽ gật đầu cảm tạ:

“Đa tạ.”

Dung Giới lắc đầu:

“Không cần cảm ơn ta. Những thứ này không phải ta chuẩn bị.”

Nghe vậy, Mục Lan nhìn về phía Tô Diệu Y, có chút chột dạ:

“Ngươi… không sao chứ?”

“Có đấy!”

Tô Diệu Y hậm hực:

“Ta bị ngươi hạ dược!”

Mục Lan thấy thái độ của nàng, liền biết chuyện mê dược đã qua, bèn nhướng mày cười mỉa:

“Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ chỉ vì chút mê dược mà hóa ngốc hay sao?”

Tô Diệu Y mím môi, ánh mắt trầm xuống:

“Nếu ta thực sự thông minh, đã có thể tìm cách đưa ngươi ra khỏi đây. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã đi đến bước này, Mục Lan, ta thực sự không biết phải làm gì để giúp ngươi nữa…”

Mục Lan sững sờ, một lúc sau mới khẽ nói:

“Đợi một chút.”

Nói rồi, cô xoay người trở lại bên bàn, một tay lật sách, một tay cầm bút viết trên tờ giấy mà ngục tốt đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ trong chốc lát, cô viết xong, cầm tờ giấy bước đến trước song sắt, đưa cho Tô Diệu Y:

“Có một chuyện quan trọng, thực sự cần ngươi giúp ta làm.”

Tô Diệu Y trong lòng khấp khởi vui mừng, vội vàng nhận lấy tờ giấy.

Chẳng lẽ đúng như lời Cố Ngọc Ánh nói, trước khi quyết định kiện Phó Chu lên công đường, Mục Lan đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình? Nàng thực sự đã xem nhẹ cô ấy sao? Mang theo hy vọng, Tô Diệu Y cúi mắt nhìn xuống, nhưng vừa thấy những dòng chữ chi chít trên trang giấy, sắc mặt liền sững lại.

Trên đó chỉ là một danh sách dài những món trang sức, châu báu.

“Đây là…?”

“Theo luật triều đình, khi vợ chồng hòa ly, thê tử được mang theo của hồi môn của mình.” Mục Lan thản nhiên nói. “Giờ Phó Chu đã bị kết tội, gia sản bị giao nộp công ích, ngươi phải nhanh chóng đến trước bọn nha dịch, lấy lại những gì thuộc về ta.”

Hy vọng của Tô Diệu Y vụt tắt. Nàng nghiến răng, bực tức nói:

“Đến nước này rồi mà ngươi còn chỉ nghĩ đến của hồi môn?”

Mục Lan trợn mắt:

“Tô Diệu Y, ngươi có bị làm sao không? Từ khi nào mà ta có thể mặc kệ của hồi môn chứ? Đó là tâm huyết cha mẹ ta vất vả tích cóp cả đời! Từng đồng từng lượng đều là mồ hôi nước mắt, là tiền bạc cả đấy!”

“… Biết rồi.”

Tô Diệu Y rầu rĩ nhét tờ danh sách vào tay áo, không cam lòng hỏi lại:

“Vậy ngoài chuyện này ra, còn gì nữa không?”

Mục Lan chợt nhớ ra điều gì, vỗ tay đánh "bốp":

“À đúng rồi! Ngươi nhớ mang thêm mấy quyển sách về luật hình sự và sách tụng sư cho ta! Mấy ngày tù này nếu không có gì để đọc thì chán lắm…”

Một tia hy vọng cuối cùng của Tô Diệu Y hoàn toàn sụp đổ.

Tư thế này, đâu phải là người đã chuẩn bị đường lui - rõ ràng là có ý định ở tù lâu dài…

Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên:

“Lý đại nhân.”

Tô Diệu Y và Dung Giới đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Lý Trưng xuất hiện trước song sắt nhà lao, chậm rãi tiến về phía họ.

Lý Trưng gật đầu chào Dung Giới, hai người coi như chào hỏi xong.

Mục Lan đứng sau song sắt nhà lao, nhìn về phía Lý Trưng:

“Hôm nay đa tạ Lý đại nhân.”

Lý Trưng nét mặt không chút gợn sóng:

“Mục nương tử nói cẩn thận. Bản quan chỉ làm theo phép công, chấp pháp công minh, đâu cần tạ ơn?”

Mục Lan nghẹn lời, im lặng.

Ban ngày cô chỉ một lòng đối phó Phó Chu, không màng đến chuyện khác. Giờ phút này, mọi chuyện đã thành, nhưng đối diện với dáng vẻ lạnh lùng, vô tình của Lý Trưng, cô bỗng thấy sợ hãi khi nghĩ lại sự liều lĩnh của bản thân lúc trước…

Lý Trưng thoáng liếc cô một cái, đột nhiên hỏi:

“Thương tích trên thái dương của nương tử dường như vẫn chưa lành hẳn, có cần mời y sư đến xem qua không?”

Mục Lan thoáng ngẩn ra, đưa tay chạm vào vết thương đã đóng vảy trên trán, theo bản năng đáp:

“Không cần phiền y sư, chỉ là vết thương ngoài da thôi…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lý Trưng lập tức ngắt lời:

“Thương ở phần đầu, có thể có tổn thương bên trong mà chưa phát hiện ra. Thật sự không cần mời y sư của Tù y viện đến kiểm tra?”

Giọng y vẫn lạnh nhạt, nhưng khi nhắc đến “Tù y viện”, đuôi lông mày khẽ nhướng lên một chút.

Mục Lan đang định từ chối, bỗng dưng khựng lại. Cô thầm lặp lại ba chữ “tù y viện”, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, lập tức đưa tay ôm trán, giọng yếu ớt:

“Đầu ta… quả nhiên có chút choáng váng…”

Lời còn chưa dứt, cả người cô bỗng vô lực ngã khuỵu xuống đất.

Tô Diệu Y hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô:

“Mục Lan! Mục…”

Ngay sau đó, Mục Lan đột nhiên bật dậy như người c.h.ế.t sống lại, trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm:

“Ta là ai? Đây là đâu?”

Quay đầu nhìn thấy Tô Diệu Y, cô lập tức đẩy nàng ra, cảnh giác hỏi:

“Ngươi là ai?”

Tô Diệu Y sững sờ, miệng há hốc: “…”

Sau lưng nàng, Lý Trưng khoanh tay đứng nhìn, khóe môi hiếm khi cong lên một chút:

“Mục nương tử có vẻ mắc chứng thất hồn, cần phải mời y sư của tù y viện đến chẩn đoán cho rõ.”

Tô Diệu Y đờ đẫn:

“Thật… thật sao?”

Chẳng bao lâu sau, y sư của tù y viện mang theo hòm thuốc vội vã đến. Trong nhà lao, lão y sư hết bắt mạch lại ấn huyệt sau đầu Mục Lan.

Nhưng mạch tượng không có gì bất thường, trong khi bên ngoài còn có vị Tri phủ đại nhân mới nhậm chức đang chăm chú quan sát. Lão y sư toát mồ hôi hột, sốt ruột đi vòng quanh Mục Lan mấy lượt, lẩm bẩm:

“Nếu trán bị thương, dẫn đến tụ m.á.u trong não, có thể gây ra chứng thất hồn. Nhưng… vết thương trên trán Mục nương tử dường như là vết cũ…”

Lý Trưng không nói gì, nhưng Dung Giới liền tiếp lời:

"Dung mỗ từng đọc qua một y thư, trong đó có ghi chép về một căn bệnh hiếm gặp. Người bệnh bị chấn thương ở đầu, ban đầu không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng chỉ vài ngày sau, nội thương phát tác, dẫn đến đột tử..."

Mục Lan giật mình, hàng mi khẽ run rẩy, hoảng hốt nhìn về phía Dung Giới.

Lão y sư sững người, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng. Trước mặt Tri phủ đại nhân, ông không dám thừa nhận rằng dù hành nghề bao năm, bản thân vẫn chẳng am hiểu bằng đại công tử nhà họ Dung, đành vội vã nói chữa:

"Lão phu nghĩ lại... quả thật từng nghe qua những trường hợp như vậy."

Lý Trưng gật đầu, trầm giọng phán:

"Nếu vậy, chứng thất hồn của Mục nương tử e rằng không hề đơn giản. Theo luật, phạm nhân bị bệnh mà không thuộc loại phạm nhân phạm trọng tội, có thể tạm thời được đưa về nhà điều trị. Khi nào khỏi hẳn, khi đó sẽ tiếp tục bị triệu hồi vào ngục, chờ xử lý."

Nói dứt lời, Lý Trưng chẳng buồn ngoảnh lại, cứ thế mang theo lão y sư nghênh ngang rời đi.

Tô Diệu Y đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, trơ mắt nhìn cai ngục mở cửa lao, rồi lại nhìn Mục Lan vui vẻ xách tay nải, bước ra khỏi tù ngục với vẻ mặt rạng rỡ.

"…Hả?"

Ngồi trên xe ngựa từ phủ nha trở về Tô phủ, Tô Diệu Y vẫn chưa hết bàng hoàng, vẻ mặt đầy ngơ ngác:

"Tại sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao ngươi lại được thả ra?"

Mục Lan co người ở một góc xe ngựa, vừa run rẩy mở tay nải, vừa lôi ra một chiếc áo lông cừu phủ lên người.

"Hai năm trước mới bổ sung một điều luật, nếu phạm nhân không phạm trọng tội, mà lại mắc bệnh nặng, có thể được tạm tha về nhà dưỡng bệnh... Nếu không nhờ Lý đại nhân nhắc nhở, ta thật sự quên mất chuyện này!"

Quấn chặt áo lông chồn, Mục Lan mới thở phào nhẹ nhõm, vùi mặt vào lớp lông mềm mại mà suy nghĩ:

"Vị Lý đại nhân này nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng thực ra lại có lòng tốt. Chuyện hôm nay, có lẽ nên cảm tạ hắn một phen… À mà khoan, thôi bỏ đi, lỡ đâu hắn lại hung dữ với ta thì sao? Với lại, ta còn phải giả vờ mất trí nhớ, nhỡ bị lộ thì lại liên lụy đến hắn… Ngươi nói có đúng không?"

Cô quay sang hỏi Tô Diệu Y, nhưng chỉ thấy đối phương đang nhìn mình với vẻ mặt cổ quái, ánh mắt khó lường. Mục Lan thoáng ngẩn ra, bối rối hỏi:

"Gì… gì vậy?"

Tô Diệu Y mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mục Lan vỗ tay một cái, cười hì hì:

"Ta biết rồi! Có phải ngươi đã tính sẵn cách cứu ta, nhưng ta lại tự mình bày trò giả mất trí nhớ, thế là vô tình tự cứu chính mình? Tô Diệu Y, có phải bây giờ ta còn lợi hại hơn cả ngươi không?"

Vốn dĩ cô chỉ muốn đùa một câu, nghĩ rằng sẽ khiến Tô Diệu Y bật cười chế nhạo, nhưng không ngờ đối phương lại nghiêm túc gật đầu:

"Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác xưa."

Tô Diệu Y chậm rãi lên tiếng:

“Mục Lan, ngươi bây giờ thật sự rất giỏi, còn giỏi hơn ta nhiều.”

Mục Lan thoáng khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Tô Diệu Y. Cô quan sát sắc mặt đối phương hết lần này đến lần khác, mới chắc chắn rằng người trước mặt không phải đang châm chọc mình.

“…Ngươi không sao chứ?”

Tô Diệu Y im lặng một lát, rồi nghiêm túc nói tiếp:

“Ta thật sự bội phục ngươi. Có thể đọc thuộc làu những điều luật khô khan đó, ngươi đúng là lợi hại.”

Nhìn Mục Lan lộ vẻ sững sờ như không dám tin, trong lòng Tô Diệu Y lại trào dâng từng cơn áy náy, nhớ đến những lời Cố Ngọc Ánh đã nói khi trước.

Nghĩ lại, trước giờ mỗi lần nàng trò chuyện với Mục Lan đều là lời lẽ sắc bén, không đao thì kiếm. Thế mà hôm nay lại lần đầu tiên chân thành khen ngợi đối phương như vậy.

Dù cảm giác có chút mới lạ và ngượng ngùng, nhưng Tô Diệu Y vẫn lặp lại những điều mình nghe được bên ngoài nha môn, thành thật tán thưởng:

“Ngươi có trí nhớ tốt, tài ăn nói cũng giỏi, quan trọng nhất là có dũng khí thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Trên công đường, ngươi dám đối đầu với kẻ ác… Lại còn có thể toàn vẹn rời khỏi nhà lao sau một phen phong ba. Đúng là có Lý Trưng đứng sau chỉ điểm, nhưng nếu không phải ngươi biết tùy cơ ứng biến, khéo léo đoán ý mà hành động, thì hắn cũng chẳng chủ động thả ngươi ra đâu.”

Đúng lúc này, thấy Mục Lan bỗng nhiên lục lọi trong tay áo và bọc đồ, Tô Diệu Y hơi khựng lại, nhíu mày hỏi:

“Ngươi tìm gì vậy?”

“Tìm giấy bút!”

Mục Lan khịt khịt mũi, giọng có chút nghèn nghẹn:

“Ta phải ghi lại những lời này, bắt ngươi ký tên điểm chỉ, sau này lúc rảnh rỗi sẽ lấy ra đọc lại…”

Tô Diệu Y bật cười, nhưng không nói gì, chỉ cúi người nắm chặt lấy tay Mục Lan, ánh mắt chân thành:

“Ta nói những lời này là từ tận đáy lòng. Ngươi đã tự mình nắm lấy cơ hội rời khỏi Phó phủ, rời khỏi nhà lao… Mục Lan, lần này ngươi đã tự cứu lấy mình. Sau này, đừng dựa vào bất kỳ ai để chèo lái cuộc đời mình nữa.”

Mục Lan khẽ sững sờ, hồi lâu sau mới siết c.h.ặ.t t.a.y Tô Diệu Y, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười.

“Ta biết rồi.”

Sau khi Phó Chu bị quan sai áp giải rời khỏi Lâm An, Mục Lan cũng cầm theo hưu thư, rời khỏi Phó phủ. Cô xem như đã kịp dừng lại trước bờ vực, tránh được tổn thương sâu hơn.

Trên danh nghĩa, Mục Lan đang ở nhà dưỡng bệnh, nhưng thực chất là bị quản thúc. Cô có thể bị triệu tới nhà lao bất cứ lúc nào, hơn nữa, thầy thuốc của tù y viện cứ cách một thời gian lại đến bắt mạch. Vì thế, cô không thể rời khỏi Lâm An, chỉ đành tạm thời tá túc ở Tô phủ.

Sau Tết, Tô Diệu Y cùng Chúc Tương bận rộn mở rộng chi nhánh, giao lại quầy ở tầng ba của Tri Vi Đường cho Mục Lan quản lý.

Vừa hay, Mục Lan vốn cũng muốn đọc sách, thế là ban ngày cô ngồi ở tầng ba, vừa chuyên tâm nghiên cứu sách vở, vừa thay Tô Diệu Y lo liệu việc cho mượn và trả sách.

Dưới sự trợ giúp của Chúc Tương, Tô Diệu Y nhanh chóng xác định được các châu phủ thích hợp để đặt chi nhánh Tri Vi Đường. Tin tức cũng nhanh chóng lan truyền nhờ sự hợp tác với các hiệu sách địa phương.

Chẳng bao lâu sau, thương nhân buôn sách ở khắp nơi nghe tin liền ùn ùn kéo đến Lâm An, tìm đến Tri Vi Đường. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể gặp trực tiếp Tô Diệu Y. Khi bước vào hiệu sách, việc đầu tiên họ phải làm là nhận một quyển hỏi đáp từ Tô Tích Ngọc, điền đầy đủ thông tin về bản thân cũng như tình hình kinh doanh tiệm sách của mình.

Những bản hỏi đáp này đầu tiên sẽ được chuyển đến tay Chúc Tương để kiểm tra và chọn lọc. Chỉ những ai vượt qua vòng này mới được gửi lên cho Tô Diệu Y. Khi đó, nàng sẽ tiếp tục lựa chọn rồi hẹn gặp trực tiếp tại giảng đường trên tầng hai.

Nhờ quy trình này, mỗi ngày Tô Diệu Y chỉ cần gặp một, hai thương nhân, nhưng mỗi lần nói chuyện cũng kéo dài đến hai canh giờ. Nhờ vậy, nàng có thể nắm bắt rõ ràng mọi thông tin, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, để đánh giá và cân nhắc hợp tác.

Số thư thương từ khắp nơi đổ về ngày một nhiều. Không ít người lặn lội đường xa ngàn dặm, thế nhưng đến nơi lại chẳng thể gặp được Tô Diệu Y, bèn không cam lòng mà làm ầm lên, khiến Tô Tích Ngọc khó lòng xoay xở.

Mục Lan nghe thấy động tĩnh, liền vội vã bước xuống hỗ trợ.

“Tích Ngọc thúc, người nghỉ một lát đi, để ta lo.”

Không đợi Tô Tích Ngọc lên tiếng, cô đã nhanh chóng thu xếp xấp hỏi quyển trên quầy, đồng thời nhẹ nhàng đẩy ông sang một bên.

“Chư vị!”

Cô gõ mạnh mấy cái lên mặt bàn, giọng nói bỗng vang lên rành rọt:

“Nếu đã bước vào Tri Vi Đường, thì phải tuân thủ quy củ ở đây! Chữ lớn ngay sau lưng ta, chẳng lẽ các vị không nhìn thấy sao?”

Vừa dứt lời, nàng xoay người, giơ tay chỉ thẳng vào tấm biển có chữ “Tĩnh” treo sau quầy.

“Một người ngay đến quy củ Tri Vi Đường còn không tuân theo, thì làm sao có thể trở thành chưởng quầy mà Tô lão bản tin tưởng?”

Đám đông đang ồn ào lập tức im bặt, rồi dần dần ổn định lại trật tự.

Mục Lan cúi đầu, tiếp tục phát quyển hỏi đáp.

“Người tiếp theo…”

Cho đến khi tập quyển trong tay gần cạn, hàng người cũng chỉ còn lại vài người cuối cùng.

Mục Lan đưa quyển ra, nhưng người trước mặt lại không đón lấy.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một phụ nhân trẻ tuổi đang ôm đứa bé, đứng khép nép trước quầy. Nhìn dáng vẻ, có lẽ nàng ấy cũng là người lặn lội đường xa tìm đến.

“Nương tử, ta không phải đến để điền quyển hỏi đáp… Ta muốn gặp một người…”

Mục Lan thoáng dừng lại, kiên nhẫn giải thích:

“Phu nhân cũng thấy rồi đấy, hôm nay rất nhiều người muốn gặp Tô lão bản. Sợ rằng nàng không có thời gian để tiếp ngươi. Ngươi tìm nàng có chuyện gì quan trọng không?”

Phụ nhân kia sững sờ trong chốc lát, rồi lắc đầu:

“Không… ta không phải muốn tìm Tô lão bản.”

“Vậy ngươi muốn tìm ai?”

“Là… vị nương tử họ Mục.”

Mục Lan khẽ sững người, không tin vào tai mình, lặp lại:

“Họ… họ gì?”

“Họ Mục.”

Phụ nhân kia bổ sung:

“Chính là vị nương tử từng lên công đường kiện hôn phu mình khoảng thời gian trước!”

“...”

Mục Lan còn chưa kịp hoàn hồn thì Tô Tích Ngọc đã nhanh chóng bước đến, cảnh giác chắn trước mặt cô, nghiêm giọng hỏi:

“Ngươi tìm nương tử họ Mục để làm gì?”

Người phụ nữ kia trông có vẻ mệt mỏi, thở dài rồi nói:

“Ta từ Giá Phong huyện đến đây, cố ý tìm Mục nương tử. Quan nhân nhà ta mất từ mấy năm trước, để lại mẹ góa con côi. Chúng ta lại vướng vào một vụ kiện tụng, bây giờ đồng nghiệp của ta sắp bị thẩm vấn trước công đường... Nhưng ta trước nay chưa từng bước chân lên công đường, không biết phải làm thế nào...”

Nói cách khác, nàng ấy đến nhờ Mục Lan giúp đỡ.

Tô Tích Ngọc nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, khẽ lùi sang một bên, nhường cho Mục Lan tự mình xử lý.

Mục Lan vẫn cảm thấy có chút không thực, không nhịn được liền hỏi:

“Sao ngươi không tìm một tụng sư ở địa phương mà lại lặn lội đến tận Lâm An tìm Mục nương tử? Nàng cũng chỉ mới lên công đường một lần mà thôi.”

Người phụ nữ kia lắc đầu, giọng đầy bất đắc dĩ:

“Ở huyện chúng ta chỉ toàn bọn tụng sư bại hoại, làm đơn kiện cũng đòi đến mấy trăm văn, ta thực sự không kham nổi… Cũng may trước đó không lâu nghe người ta kể về Mục nương tử, ta liền nghĩ đến tìm nàng giúp đỡ. Dù nàng chỉ mới lên công đường một lần, nhưng ta nghe nói nàng không chỉ đọc rành rẽ các sách tụng kiện, mà còn hiểu rõ luật triều đình, cáo trạng thư viết ra cũng vô cùng chặt chẽ…”

Nói đến đây, hốc mắt nàng ấy đỏ lên, giọng nghẹn lại:

“Hơn nữa, chúng ta đều là nữ nhân, nàng hẳn sẽ thấu hiểu hoàn cảnh của ta, như chính mình cũng từng trải qua vậy…”

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Mục Lan trăm mối tơ vò. Trước nay, cô chỉ từng thấy cảnh người yếu thế cầu cứu trên người Tô Diệu Y, nào ngờ có một ngày chính mình cũng trở thành chiếc bè gỗ để người khác bấu víu.

Mục Lan theo bản năng nhìn về phía Tô Tích Ngọc. Ông ấy bắt gặp ánh mắt Mục Lan, liền khẽ gật đầu cổ vũ.

Ánh mắt Mục Lan thoáng d.a.o động, cuối cùng cũng bước đến trước mặt người phụ nữ kia, nhẹ giọng nói:

“Phu nhân, cứ gọi ta là Mục Lan là được.”

Người phụ nữ trẻ lập tức lộ vẻ mừng rỡ, kinh ngạc thốt lên:

“Ngươi chính là Mục nương tử? Ngươi đồng ý giúp ta sao?”

Mục Lan khẽ gật đầu:

“Trước tiên hãy đi theo ta, kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ta không thể rời khỏi Lâm An để thay ngươi lên công đường, nhưng có thể giúp ngươi viết cáo trạng thư, dạy ngươi một số quy tắc khi ra công đường…”

Nói rồi, cô dẫn hai mẹ con nữ nhân ấy đi vào bên trong.

Trên lầu hai, Lăng Trường Phong vừa bước ra từ phòng khắc ấn, liền bắt gặp cảnh tượng bên dưới, không khỏi bật thốt lên đầy kinh ngạc:

“Chuyện mới xảy ra chưa bao lâu, vậy mà danh tiếng của Mục Lan đã lan xa đến thế sao? Ngay cả người nơi khác cũng tìm đến nhờ nàng viết trạng thư kiện cáo?”

Chúc Tương từ phía sau bước lên, vuốt chòm râu, cười đáp:

“Sự tích Mục nương tử kiện chồng chẳng khác nào tin đồn lan nhanh trên phố, lại thêm Tô lão bản cũng có ý muốn nhân chuyện này mà khai chi nhánh. Cứ thế, tin tức lan truyền khắp nơi.”

Lăng Trường Phong ngẩn người, quay sang nhìn Chúc Tương, bừng tỉnh:

“Là do Tô Diệu Y sao?”

Chúc Tương giơ tay ra hiệu giữ im lặng, hạ giọng nói:

“Tô lão bản không muốn để Mục nương tử biết. Thiếu gia ngài ngàn vạn lần đừng để lộ.”

Lăng Trường Phong nhướng mày, lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn hướng xuống lầu.

Trong góc phòng, một phụ nhân trẻ tuổi đang khóc lóc kể lể với Mục Lan. Cô khẽ nhíu mày, vừa chăm chú lắng nghe vừa nhanh chóng viết lên tờ giấy trước mặt. Gương mặt cô đầy tập trung, nghiêm túc như chưa từng có.

Trên lầu ba, Tô Diệu Y thoáng đi ngang lan can, liếc mắt nhìn xuống bên dưới, khóe môi khẽ cong lên trước khi thu lại ánh mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện