Dung Giới đứng trên cao, cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt ẩn sâu trong bóng tối, mơ hồ khó đoán.

"Ngươi thật sự thích hắn như vậy… Ta đã sớm biết rồi…"

Hắn lẩm bẩm vài câu, rồi lại rơi vào im lặng.

Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ hắn căm ghét chính mình đến thế - căm ghét sự quái gở, căm ghét sự u tối trong lòng, căm ghét cả sự thanh cao và ngạo mạn không thể vứt bỏ. Hắn hận chính mình, vì chưa bao giờ là người thích hợp nhất với Tô Diệu Y…

Không biết bao lâu trôi qua, Dung Giới chậm rãi cúi xuống, nắm lấy tay Tô Diệu Y, ép sát vào khuôn mặt mình.

Hắn khẽ mấp máy môi, giọng nói nghẹn ngào lộ ra chút yếu đuối và thỏa hiệp chưa từng có:

"Nếu ngươi thật sự thích, ta cũng không phải không làm được… Ta có thể thử bớt tính toán, có thể rộng lượng hơn một chút… Ta cũng có thể tung hoành sa trường, có thể khí phách hiên ngang… Có thể làm thanh đao cho ngươi, làm binh lính hầu cận, hết mực thuận theo, nói gì nghe nấy…"

Tô Diệu Y lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt không hề d.a.o động.

"Vậy bây giờ thả ta đi."

"…"

"Thấy chưa? Ngươi vốn dĩ không làm được."

Nàng khẽ cúi mắt, giọng điềm nhiên mà bình thản:

"Dung Giới, hiện tại ta chỉ cảm thấy may mắn. May mắn vì năm đó ngươi đã bỏ trốn khỏi hôn sự, đã buông tha ta. Nếu không, dù có bái đường kết tóc, ngươi và ta cũng chỉ trở thành một đôi phu thê oán hận, cuối cùng trở mặt thành thù mà thôi."

Đáy mắt Dung Giới đỏ lên. Hắn bất chợt siết chặt nàng, một tay ôm lấy eo, một tay ghì chặt vai nàng, lực mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát xương bả vai. Hắn gằn từng chữ:

"Tô - Diệu - Y! Ngươi nhất định phải nói những lời này để chọc giận ta sao? Ngươi không sợ ta…"

Tô Diệu Y bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi đỏ sậm đầy tàn nhẫn của hắn.

"Có gan thì cứ thử xem."

Bàn tay đang siết chặt eo nàng khẽ run lên. Tô Diệu Y nhếch môi, cười lạnh:

"Ngươi cũng muốn nếm thử cảm giác bị ta hận đến tận xương tủy sao?"

"…"

Sau một hồi giằng co, Dung Giới mới từ từ buông lỏng tay, chậm rãi ngồi dậy. Thần sắc hắn trống rỗng, cẩn thận buộc lại đai lưng trước n.g.ự.c nàng.

Hắn im lặng rời khỏi giường, đi đến góc phòng, rút một nén hương, cắm vào lò xông.

Khói trắng lượn lờ bốc lên, mí mắt Tô Diệu Y dần trĩu nặng, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng chỉ kịp thốt lên một câu:

"Trước tiệc đính hôn, thả ta ra. Ta đã nói, thì sẽ làm."

Rồi nàng chìm vào cơn mê sâu…

Người của Cừu phủ lùng sục khắp trong và ngoài thành Biện Kinh suốt cả ngày nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Tô Diệu Y. Đến khi trời tối mà vẫn bặt vô âm tín, Ngu Đinh Lan ý thức được chuyện này không thể giấu giếm thêm, bèn để Cừu Thứ đích thân đi tìm Tề Chi Viễn. Vì vậy, nha dịch của phủ Biện Kinh cũng lập tức hành động, huy động lực lượng lùng sục khắp thành. Chẳng mấy chốc, dân chúng ở sáu phố ba chợ đều bị kinh động, náo loạn không thôi.

Thấy tình thế bên ngoài ầm ĩ như sấm dậy gió cuốn, Khuyết Vân thấp thỏm không yên, mí mắt phải cứ giật liên hồi.

Dung Giới đã ở trong phòng suốt cả ngày mà chưa từng bước ra ngoài.

Khuyết Vân suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định mang ít cơm canh từ nhà bếp đến, gõ cửa phòng chính.

"Công tử, ngài đã cả ngày chưa dùng chút gì, dù ít cũng nên ăn một chút..."

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn leo lét đặt bên án thư, nhưng Dung Giới lại không ngồi sau bàn mà tựa mình trên ghế dài ở một góc khuất, hai mắt khẽ khép, môi mím chặt. Ánh lửa từ ngọn đuốc hắt lên khuôn mặt hắn, sáng tối đan xen, khiến người ta không thể nhận ra hắn đang ngủ hay vẫn còn tỉnh táo.

"Công tử?"

Khuyết Vân theo bản năng hạ thấp giọng, bước đến gần hơn mới nhận ra ngón tay Dung Giới đang cuộn quanh một dải lụa màu tím, chậm rãi vuốt ve như thể đang chìm trong suy tư.

Nhớ lại đêm qua Tô Diệu Y bị mang đến đây vẫn còn khoác áo ngủ, Khuyết Vân giật thót, trong lòng dấy lên vô vàn suy đoán, thậm chí không dám nhìn dải lụa kia thêm một lần nữa. Nhưng ngay sau đó, y mới phát hiện ra đó chỉ là dây buộc tóc nàng dùng để cột mái tóc mà thôi.

Hóa ra y đã nghĩ quá nhiều.

Công tử tuy lần này hành sự có phần lỗ mãng, nhưng rốt cuộc cũng không phải hạng người hèn mọn vô sỉ.

"Tình hình bên Cừu phủ ra sao?"

Dung Giới nhắm mắt, chậm rãi lên tiếng.

Khuyết Vân thành thật đáp: "Không ổn rồi. Cừu Thứ đã tìm khắp nơi, toàn bộ nha dịch phủ Biện Kinh đều đang truy tìm Tô nương tử. Nếu đến sáng mai mà vẫn chưa tìm được, chỉ e chuyện này sẽ càng thêm rắc rối..."

Dung Giới im lặng, khóe môi mím càng chặt hơn.

Hắn không nói gì, Khuyết Vân cũng không dám tùy tiện lên tiếng.

Trong phòng lặng đi hồi lâu, Dung Giới mới thấp giọng hỏi:

"Ta nên giữ nàng lại, hay nên thả nàng đi?"

Khuyết Vân không rõ câu hỏi này là dành cho mình hay chỉ là hắn đang tự vấn. Y khẽ nghiêng đầu, lén quan sát sắc mặt Dung Giới, rồi cẩn trọng khuyên nhủ:

"Công tử, nha dịch phủ Biện Kinh đâu phải hạng tầm thường, đến sáng mai chắc chắn bọn họ sẽ lần ra manh mối. Nếu để Tề Chi Viễn hoặc Lâu Nhạc nắm được nhược điểm này, bao nhiêu công sức công tử dày công gây dựng bấy lâu nay e rằng sẽ đổ sông đổ bể... Thậm chí, nếu chuyện này còn liên lụy đến Đoan Vương điện hạ, thì e rằng hậu họa khôn lường..."

Dung Giới lặng lẽ lắng nghe, nhưng những lời vang lên trong đầu hắn lúc này lại là giọng nói của Tô Diệu Y trong bóng tối, bình tĩnh mà kiên quyết:

"Dung Giới, ngươi phải biết rõ ta là loại người như thế nào."

"Lăng Trường Phong thực sự tốt hơn ngươi rất nhiều... Ít nhất, hắn vĩnh viễn sẽ không toan tính khống chế ta."

"Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành."

"Ngươi thả ta ra ngoài. Chuyện xảy ra trong mật thất này hôm nay, ta có thể coi như chưa từng có."

Dung Giới khẽ vuốt sợi dây cột tóc trong tay, ngả người ra sau, khiến chiếc ghế nằm dưới thân cũng khẽ lắc lư theo.

Cùng lúc đó, sợi dây cột tóc trong tay hắn cũng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác.

Hắn mấp máy môi, chậm rãi nói: "Đợi thêm một canh giờ nữa, rồi thả nàng đi."

Khuyết Vân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Y vừa định nói gì đó thì lại thấy Dung Giới phất tay, liền ngoan ngoãn lui ra, như trút được gánh nặng.

Chờ cửa phòng khép lại, ánh nến lay động rồi phụt tắt. Dung Giới mới lấy dải lụa tím nhạt, đặt lên che mắt mình, ngửa đầu tựa vào thành ghế. Chiếc ghế khẽ lắc lư, nhưng hắn lại có cảm giác như rơi vào vực sâu vạn trượng.

"Dung Cửu An, coi như đây là báo ứng của ngươi..."

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong bóng tối. Trên dải lụa tím, một vệt mờ tối dần lan rộng.

****

Trong căn phòng tối.

Khi Tô Diệu Y lần nữa tỉnh lại, đầu óc nàng càng thêm rối loạn. Mất một lúc lâu, nàng mới nhớ ra bản thân đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Nàng lờ mờ nhớ lại, trước khi rời đi, Dung Giới đã đốt mê hương, khiến nàng nhanh chóng mê man. Cũng vì vậy mà nàng hoàn toàn không biết hắn đã rời đi bằng cách nào, cũng không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu. Đính hôn yến có còn đúng giờ cử hành hay không, nàng hoàn toàn không hay biết.

Tô Diệu Y cắn nhẹ môi, cố gắng trấn tĩnh, sau đó đứng dậy xuống giường.

Trước tiên, nàng cất cao giọng gọi cứu mạng, nhưng không có ai đáp lại. Không cam lòng, nàng bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng tối, hy vọng có thể tìm ra cơ quan để rời đi.

Kệ sách, án thư, bình phong...

Bên trong phòng tối, mọi đồ vật đều đã bị nàng lục soát tỉ mỉ, kể cả từng viên gạch trên tường, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Tô Diệu Y chán nản ngồi trở lại trên sập, chỉ hận bản thân không chịu đọc nhiều sách về cơ quan thuật.

Đúng lúc nàng đang thất vọng đến muốn buông xuôi, bỗng nhiên, từ dưới nền phòng vọng lên một loạt tiếng “ầm ầm” rung chuyển.

Tô Diệu Y giật mình.

Nếu không phải động đất, vậy chỉ có thể là có người bên ngoài đang mở cơ quan...

Nàng lập tức phấn chấn tinh thần, lần theo âm thanh mà tìm ra viên gạch đang từ từ hạ xuống.

Khi viên gạch sụt xuống hoàn toàn, trước mắt nàng lộ ra một địa đạo tối om, nhỏ hẹp và chật chội.

Không nghĩ ngợi nhiều, Tô Diệu Y nhanh chóng nhấc vạt váy lên, cầm lấy chân đèn trên bàn, định tiến vào địa đạo.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng người cao lớn như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, chắn ngay cửa vào, cắt đứt đường đi của nàng.

Người kia vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Tô Diệu Y.

Hai người sững sờ nhìn nhau, đồng loạt biến sắc.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Tại sao lại là ngươi?”

Một lát sau, người vừa đến - Đoan Vương, đang ngồi trong phòng tối, ánh mắt sắc bén lướt qua Tô Diệu Y. Mái tóc nàng hơi rối, trên người chỉ khoác một chiếc váy lụa mỏng, khiến sắc mặt y lập tức sầm xuống.

“Là Dung Giới nhốt ngươi ở đây?”

Giọng điệu của Đoan Vương lạnh lùng đầy khó chịu.

Tô Diệu Y có chút do dự, không vội trả lời ngay.

Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Đoan Vương sớm đã xâu chuỗi tất cả, sắc mặt tức giận đến nghiến răng.

“Tề Chi Viễn và Cừu Thứ vì tìm ngươi mà gần như lật tung cả thành Biện Kinh! Thế mà hắn lại dám giam lỏng ngươi ở đây! Được lắm! Dung - Cửu - An!”

Nghe đến đây, đôi mắt đào hoa giảo hoạt của Tô Diệu Y chợt sáng lên.

Như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọc, nàng lập tức tiến lên, quỳ xuống trước mặt Đoan Vương:

“Cầu xin Điện hạ hãy thả dân nữ ra ngoài!”

Đoan Vương trầm mặc, vừa định thuận miệng đồng ý, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cau mày nhìn chằm chằm nàng:

“Ngươi biết thân phận của ta?”

Tô Diệu Y cụp mi, khẽ đáp:

“Dân nữ cũng vừa mới nhận ra.”

Trước mắt nàng chính là chủ nhân của Lục Hợp Cư, người từng có quan hệ không hề nông cạn với Dung Giới khi còn ở Lâm An.

Mà giờ đây, tại Biện Kinh, y lại quen thuộc với phòng tối của Dung Giới đến vậy, thậm chí còn có thể dễ dàng ra vào.

Có khả năng rất lớn... phòng tối này vốn dĩ là nơi bí mật bọn họ dùng để hội họp!

Dung Giới đáng giá để đầu tư, hẳn phải là người có quyền thế trong triều. Nhưng xét về tuổi tác, y không giống một vị quyền thần lừng lẫy, vậy khả năng cao nhất chính là một hoàng tử nào đó.

Hiện nay ở Biện Kinh, những hoàng tử có độ tuổi tương đương với Dung Giới chỉ có hai người: một là Lương Vương, người còn lại là Đoan Vương. Dung Giới và Lâu gia như nước với lửa, tuyệt đối không thể có quan hệ với Lương Vương. Vậy nên, thân phận của y không cần nói cũng tự hiểu.

"Quả nhiên là người thông minh..."

Đoan Vương nhìn Tô Diệu Y đầy ẩn ý, nhưng không lập tức đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Y chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh bàn, trầm ngâm một lát rồi đổi giọng:

"Cửu An là tâm phúc của bổn vương. Hắn đã giam ngươi ở đây, hẳn phải có lý do. Nếu bổn vương tùy tiện đưa ngươi ra ngoài, gây ra náo động, chẳng phải sẽ khiến Cửu An sinh lòng oán hận, ghi hận bổn vương? Được chẳng bù mất, việc này bổn vương không làm."

Tô Diệu Y lập tức hiểu ý Đoan Vương. Người ngay thẳng không nói lời ẩn ý, nàng đi thẳng vào vấn đề:

"Trong triều, Dung Giới có thể làm việc vì điện hạ, dân nữ không thể thay thế. Nhưng ngoài triều, có những việc Dung Giới không tiện ra mặt, còn dân nữ thì lại có thể dễ dàng giải quyết."

Đoan Vương khẽ nhếch môi, gần như không nhận ra:

"Ví dụ như?"

“Ví dụ như bước vào Kỵ Hạc Quán.”

Tô Diệu Y khẽ rũ mi, chậm rãi đáp:

“Dân nữ biết, các thương gia lớn ở Biện Kinh từ lâu đã ngấm ngầm hối lộ triều thần, mà nguồn cơn chính là Kỵ Hạc Quán. Nếu hôm nay điện hạ đưa dân nữ ra khỏi căn phòng tối này, dân nữ nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực, thu thập chứng cứ tại Kỵ Hạc Quán và dâng hết cho ngài.”

“Vụ án này tất nhiên sẽ kéo cả Cừu Thứ xuống nước. Ông ta là cha kế ngươi, lại có tình thâm nghĩa trọng với mẫu thân ngươi. Ngươi thật sự xuống tay được sao?”

Tô Diệu Y cúi đầu, khẽ nhếch môi, giọng dứt khoát kiên định:

“Vì nước trừ gian, đó là lẽ đương nhiên.”

Nụ cười nơi khóe môi Đoan Vương càng sâu, y đứng dậy mở cửa mật thất, quay đầu liếc nhìn Tô Diệu Y vẫn còn quỳ trên nền đất.

“Còn không đi? Nếu chậm trễ, e là ngươi sẽ lỡ mất tiệc đính hôn.”

Tô Diệu Y như được đại xá, vội vã nâng váy bước theo Đoan Vương đi xuống ám đạo.

“Đa tạ điện hạ!”

Hai người, một trước một sau, đi dọc theo con đường ngầm.

Đoan Vương đi phía trước dẫn đường, giọng trầm thấp vang lên:

“Ngươi là kẻ thông minh. Rời khỏi căn phòng tối này, hẳn phải biết điều gì có thể nói, điều gì không nên nói.”

Tô Diệu Y trầm ngâm một lát, rồi giơ tay lên thề:

“Dân nữ tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận điện hạ cho Giang Miểu.”

“...”

Bước chân Đoan Vương thoáng khựng lại, giọng lạnh lẽo:

“Bổn vương muốn nói là, nếu có kẻ khác hỏi ngươi hôm nay đã đi đâu, thì nên trả lời thế nào?”

Thực chất, hôm nay y tìm đến Dung Giới chính là để dò hỏi tung tích của Tô Diệu Y. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, Dung Giới lại điên cuồng đến mức này, giam giữ nàng ngay trong phòng tối của hắn!

Y không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù Tô Diệu Y có chịu mở miệng hay không, hôm nay y nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài, đưa nàng về Cừu phủ dự tiệc đính hôn, thúc đẩy nàng tiến vào Kỵ Hạc Quán.

Tuy nhiên, việc nào ra việc đó. Nếu đã dùng Tô Diệu Y, y cũng không thể làm khó Dung Giới.

Tô Diệu Y bình thản đáp:

“Dân nữ chẳng qua chỉ một mình rời thành giải sầu, không ngờ lại quên để lại thư, vô tình vướng vào rắc rối này. Thật sự là thất lễ.”

Nghe xong, Đoan Vương cuối cùng cũng yên tâm.

“Ngươi hiểu được là tốt.”

Hai người tiếp tục đi thêm vài bước.

Tô Diệu Y không nhịn được, lại lên tiếng:

“Vậy còn thân phận của điện hạ, dân nữ có thể nói với Giang Miểu không?”

“Không thể.”

“...”

Đầu bên kia của ám đạo chính là biệt viện của Đoan Vương. Có thể thấy, khi chọn dinh thự, Dung Giới đã cân nhắc kỹ lưỡng về địa thế, từ lâu đã có ý định cùng Đoan Vương âm thầm trao đổi quyền lợi.

Tô Diệu Y đang mải suy nghĩ, thì Đoan Vương đã sai một v.ú già có tuổi bước vào, chỉ tay về phía nàng, lời ít mà ý nhiều:

“Chuẩn bị cho nàng thật chu đáo.”

Vú già liếc nhìn Tô Diệu Y - nàng đang khoác lên mình bộ váy lụa, trên môi còn hằn rõ vết thương. Bà thoáng do dự, sắc mặt có chút khó xử nhưng vẫn cẩn trọng hỏi:

“Điện hạ, xin hỏi nên chuẩn bị theo lễ nghi thế nào mới thỏa đáng?”

Đoan Vương trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên đáp:

“Hôm nay, nàng đi đính hôn.”

“...”

Tô Diệu Y rõ ràng nhận ra sắc mặt v.ú già trở nên kỳ lạ hơn.

Nhưng chung quy bà vẫn là tâm phúc bên cạnh Đoan Vương, không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ mang đến cho nàng một bộ váy lụa đỏ thắm thêu hoa mai để thay. Sau đó, bà tự tay giúp nàng chải chuốt, cố ý dùng son để che đi vết thương trên môi, rồi búi tóc gọn gàng, cố định bằng vài chiếc trâm tua rua đính ngọc trai.

Ban đầu, bà còn định lấy thêm trang sức từ hộp để điểm xuyết, nhưng Tô Diệu Y vội vã xua tay, từ chối:

“Ta chỉ đi đính hôn, không phải tham gia tuyển phi. Nếu trang điểm quá mức, e là không hợp lễ.”

Sau khi thu dọn thỏa đáng, nàng bước lên xe ngựa của Đoan Vương.

Như sợ có biến cố xảy ra, Đoan Vương đích thân đưa nàng đến Cừu phủ. Khi xe dừng lại trong một con hẻm yên tĩnh, cách Cừu phủ chừng trăm bước, Tô Diệu Y cúi người cáo từ rồi bước xuống.

Ngay lúc nàng xoay người rời đi, màn xe khẽ lay động, giọng Đoan Vương trầm thấp truyền ra:

“Bổn vương sẽ đợi tin tốt từ Tô nương tử.”

“... Vâng.”

Tô Diệu Y không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy về phía Cừu phủ.

****

“Ầm!”

Một âm thanh trầm vang lên, cánh cửa phòng tối chậm rãi mở ra.

Dung Giới bước vào, lập tức nhận ra căn phòng trống trơn, không một bóng người.

Hắn khẽ nhíu mày, sải bước đi quanh gian phòng, ánh mắt vô tình quét qua án thư. Nơi đó, một tờ giấy bị đè xuống, đập vào mắt hắn.

Bước chân Dung Giới khựng lại, hắn nhanh chóng tiến đến, rút tờ giấy ra xem.

Nét chữ trên đó không phải lối chữ nhỏ mềm mại mà hắn đã quen thuộc, mà là những nét bút mạnh mẽ, dứt khoát:

“Người là ta mang đi.”

“Là Đoan Vương điện hạ đã tới sao?”

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ góc tối. Khuyết Vân hiện thân, nhìn Dung Giới dò hỏi.

Dung Giới lặng lẽ thu tờ giấy lại, sắc mặt trầm tĩnh đến mức khó đoán, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.

Hắn đứng lặng trước án thư một lát, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, lòng bỗng dưng nảy sinh một liên tưởng kỳ lạ.

Không một lời từ biệt - giống hệt như năm đó.

Liệu tâm tình của Tô Diệu Y khi nhìn thấy tấm ngân phiếu hắn để lại ở Lâu huyện, có giống như cảm giác của hắn bây giờ?

Sau một thoáng suy tư, Dung Giới chậm rãi nâng tay, thả tờ giấy vào ánh lửa, để mặc nó cháy thành tro bụi.

Sau đó, hắn xoay người rời khỏi phòng, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Tiệc đính hôn sắp bắt đầu, đừng để trễ giờ.”

Khuyết Vân mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn:

“Công tử…”

Dung Giới thản nhiên phất tay:

“Chuẩn bị xe, đến Cừu phủ.”

Trong Cừu phủ, đèn hoa rực rỡ, khách khứa tề tựu đông đủ.

Mười ba vị hành đầu của Kỵ Hạc Quán đều có mặt. Với một dịp như thế này, các thương hộ lớn nhỏ ở Biện Kinh cũng chen chúc tìm mọi cách để có được một tấm thiệp mời, vội vã mang lễ vật đến chúc mừng tiểu thư Cừu gia đính hôn.

Dưới hành lang trong nội viện, Lăng Trường Phong và Tô Diệu Y sóng vai bước ra ngoài. Y nhìn nàng từ đầu đến chân, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng:

“Ngươi thật sự không sao chứ?”

Tô Diệu Y cụp mắt, chỉnh lại tà váy, thản nhiên đáp:

“Ngươi xem bộ dáng ta thế này, giống như có chuyện gì sao?”

Lăng Trường Phong chăm chú quan sát nàng một lúc, nhưng từ gương mặt trắng mịn ửng hồng kia, y cũng chẳng nhìn ra được dấu vết bất thường nào. Y thở phào một hơi, rồi lại nhíu mày trách móc:

“Ngươi đang yên đang lành, ra khỏi thành làm gì? Ngươi có biết bên ngoài người ta đồn ầm lên rồi không? Ai nấy đều nói ngươi đổi ý bỏ trốn ngay trước hôn lễ đấy!”

Tô Diệu Y nhíu mày, hờ hững đáp:

“Miệng lưỡi dài như thế, đều nên cắt bớt đi.”

Lăng Trường Phong thoáng sững sờ:

“Hôm nay sao hỏa khí ngươi lớn vậy?”

Trong lúc trò chuyện, cả hai đã chạm mặt Trọng Thiếu Huyên.

"Trường Phong! Tô lão bản! Chúc mừng, chúc mừng!”

Trọng Thiếu Huyên cười rạng rỡ, nâng ly chúc tụng.

Tô Diệu Y đáp lời đôi câu, rồi để lại Lăng Trường Phong tiếp chuyện với y, còn mình rời đi lo liệu chuyện quan trọng hơn.

Nhìn theo bóng nàng hòa vào đám đông, khéo léo giao thiệp cùng những hành đầu của Kỵ Hạc Quán, Trọng Thiếu Huyên không nhịn được tặc lưỡi hai tiếng:

“Trường Phong, sau này trong phủ ngươi, không phải là ‘nữ chủ ngoại, nữ chủ nội*’ luôn rồi sao?”

*Ngoại viện, nội viện đều do nữ tử làm chủ.

Lăng Trường Phong nhếch môi cười mà như không cười.

Đột nhiên, Trọng Thiếu Huyên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, huých nhẹ vào khuỷu tay Lăng Trường Phong, hạ giọng hỏi:

“Kia chẳng phải là Cừu Thứ sao? Chính là kẻ đã cướp đi gia nghiệp của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi nhà, để rồi sau này ngươi còn phải cung kính gọi ông ta một tiếng nhạc phụ - Cừu đại thiện nhân?”

Lăng Trường Phong cứng họng, vốn định nói cho Trọng Thiếu Huyên biết chuyện Cừu Thứ vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm hậu nhân nhà họ Trọng, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì.

Lúc này, canh giờ đã điểm, khách khứa cũng tề tựu đông đủ. Ngu Đinh Lan cùng Cừu Thứ bước ra ngồi vào vị trí chính đường.

Vừa định tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, bỗng từ bên ngoài thính đường vang lên tiếng bẩm báo của gia nhân:

“Gián viện Dung tư gián đến!”

Giọng nói khàn đi, sắc mặt Tô Diệu Y khẽ biến. Nàng bất giác xoay người, đối diện với Dung Giới, người vừa được hạ nhân dẫn vào nội đường.

Ánh mắt Dung Giới sâu thẳm, hắn lập tức tiến về phía Tô Diệu Y, phớt lờ mọi khách khứa trong sảnh đường như thể họ không hề tồn tại.

Nhưng ngay sau đó, Lăng Trường Phong sải bước chắn trước mặt Tô Diệu Y, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Dung Giới, sắc mặt còn khó coi hơn cả nàng.

Y hạ giọng: “Ngươi muốn làm gì?”

Dung Giới liếc nhìn Lăng Trường Phong, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói ẩn ý châm chọc: “Ngươi gửi thiệp mời cho ta, ngươi nghĩ ta đến làm gì?”

Bầu không khí trong thính đường bỗng chốc lặng xuống. Cừu Thứ và Ngu Đinh Lan liếc nhìn nhau, những nhân vật chủ chốt của Kỵ Hạc Quán cũng đưa mắt dò xét lẫn nhau. Các tân khách khác đều cảm nhận được sự căng thẳng, liền ghé tai nhau bàn tán khe khẽ.

Lăng Trường Phong đang giằng co với Dung Giới thì đột nhiên cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ. Y sững sờ, quay đầu liền thấy Tô Diệu Y với vẻ mặt bình tĩnh.

Hàng mi Lăng Trường Phong khẽ nhíu, cuối cùng vẫn theo ý nàng, lùi sang một bên.

Tô Diệu Y ngước nhìn Dung Giới, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục như thường. Không những vậy, trên môi nàng còn thấp thoáng một nụ cười hoàn hảo, không để lộ bất cứ sơ hở nào.

“Hôm nay là ngày vui định thân của ta, nghĩa huynh tất nhiên là đến chúc mừng.”

Giây phút vừa trông thấy Dung Giới, nàng thực sự có chút hoảng hốt, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt. Nàng hiểu rõ, nếu Dung Giới thật sự đến để gây chuyện, thì Đoan Vương đã không thể xuất hiện trong căn phòng tối đó, và nàng cũng chẳng thể tìm được cơ hội thoát thân nào…

Dung Giới nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại chẳng có lấy một tia ý cười.

“Khuyết Vân.”

Khuyết Vân bước lên trước, nâng một chiếc hộp đưa tới trước mặt Tô Diệu Y.

“Đa tạ nghĩa huynh.”

Tô Diệu Y biết điều đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ Dung Giới.

“Giờ lành sắp đến rồi, mời đại nhân an tọa.”

Đang ngồi trên vị trí chủ nhà, Cừu Thứ cất tiếng.

Những gia nhân đứng đờ ra nãy giờ lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tiến lên dẫn đường cho Dung Giới.

Thấy Dung Giới lui về một bên ngồi xuống, Lăng Trường Phong cuối cùng cũng khẽ thở phào.

Cái gọi là "văn định chi lễ" thực chất chỉ là gộp chung lễ nạp cát, định hôn và trao đổi hôn thư vào cùng một ngày. Nghi thức này không quá phổ biến ở Đại Dận, phần lớn gia đình thường giản lược bằng cách tổ chức tiệc mời khách theo giờ lành, rồi trực tiếp tiến hành nạp trinh và chọn ngày cưới. Nhưng Tô Diệu Y cần gấp một cơ hội để công khai hóa giải thân phận "nữ tử chưa chồng" trước mặt mọi người, vì thế mới cố tình làm thêm một bữa tiệc văn định này.

“Giờ lành đến, trình hôn thư!”

Bà mối cất cao giọng.

Ngay lập tức, gia nhân bên ngoài đem hôn thư đã soạn sẵn tiến vào. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lăng Trường Phong và Tô Diệu Y lần lượt ký tên, điểm chỉ lên hôn thư.

Hôm nay cả hai đều khoác hồng y, lúc này lại sóng vai đứng bên nhau, ngay cả động tác ký tên cũng giống nhau đến lạ thường.

Bên trong đại sảnh, tiếng chúc mừng vang lên không dứt. Khách khứa hết lời ca ngợi, nào là "trai tài gái sắc," nào là "trời sinh một đôi," Khuyết Vân đứng bên cạnh Dung Giới, nghe vậy mà mí mắt giật liên hồi, gần như không dám cúi đầu nhìn sắc mặt hắn.

Nhưng y đâu biết rằng, những lời chúc mừng đó chẳng lọt nổi vào tai Dung Giới dù chỉ một chữ.

Giờ khắc này, ánh mắt hắn dừng trên dáng hình Tô Diệu Y trong bộ hồng y rực rỡ, nhưng tâm trí lại vang vọng những lời nàng đã từng chất vấn trong căn phòng tối:

“Ngươi còn mặt mũi nhắc đến chuyện hôn sự của chúng ta sao? Còn dám nhắc đến bộ hôn phục năm đó sao?”

“Ngươi có từng thấy ta khoác lên mình bộ áo cưới ấy chưa? Ngươi có biết dải lụa choàng trên đó màu gì, cổ tay áo thêu hoa văn gì, đai lưng đính bao nhiêu chuỗi châu lạc không?”

Dải lụa choàng màu ngân hồng. Cổ tay áo thêu phượng xuyên mẫu đơn. Đai lưng đính sáu chuỗi châu lạc.

Dù đã bao năm trôi qua, Dung Giới vẫn nhớ rõ bộ áo cưới ấy như in. Cảnh tượng ngày hôm đó trước cửa thêu phường cũng chưa từng phai nhạt.

Một nam một nữ đối diện nhau, nam tử mắt hàm ý cười, nữ tử nói nói cười cười, miệng gọi hắn là “lam nhan tri kỷ.”

Ngày ấy, hắn giận đến mức phất tay bỏ đi, không muốn nhìn thêm một khắc. Nhưng hôm nay, chính hắn lại tự chuốc lấy khổ đau, ngồi đây trơ mắt nhìn đôi nam nữ ấy trao đổi hôn thư.

Trong căn phòng tối ngày ấy, Tô Diệu Y mắng hắn hèn hạ. Hắn chẳng những không cảm thấy hổ thẹn, mà còn hối hận vì sao trước kia mình không thể hèn hạ thêm một chút…

“Hôn thư trao tay, hôn ước thành lập!”

Giọng bà mối vang lên đầy vui vẻ.

Tô Diệu Y cùng Lăng Trường Phong nhận lấy hôn thư, mỉm cười nhìn nhau rồi quay sang khách khứa trong sảnh.

Dung Giới dõi theo màn kịch trước mắt, đáy mắt tối sẫm lại.

Tô Diệu Y vốn xuất thân từ Lâu huyện, nên lễ đính hôn hôm nay cũng tuân theo phong tục nơi đó. Theo truyền thống, khi nam tử cầu hôn, chàng sẽ tặng một chiếc kim trâm, và vào ngày đính hôn, chính tay người thân trong nhà sẽ cài trâm lên tóc nữ tử.

Chiếc kim trâm đã được chuẩn bị sẵn và mang lên. Cừu Thứ vừa bước tới, định cầm lấy nó thì Tô Diệu Y đột nhiên lên tiếng:

“Khoan đã.”

Động tác của Cừu Thứ khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.

Tô Diệu Y khẽ rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh nhưng không rõ cảm xúc:

“Kế thúc, theo lệ thường, kim trâm này phải do người thân trong nhà tự tay cài lên tóc tân nương. Hôm nay, phụ thân ta không thể kịp đến dự lễ đính hôn, nhưng may mắn thay, huynh trưởng kết nghĩa của ta lại có mặt. Chi bằng, cứ để huynh ấy thay ta hoàn thành nghi thức này.”

Lời vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều lộ vẻ bất ngờ.

Lăng Trường Phong kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tô Diệu Y.

Hành động này của nàng rốt cuộc là vì không muốn chấp nhận Cừu Thứ làm trưởng bối, hay là mượn danh nghĩa huynh trưởng để trả đũa Dung Giới? Hoặc có lẽ, cả hai lý do đều đúng - một mũi tên trúng hai đích?

Dung Giới ngồi một bên, bàn tay đang đặt trên tay vịn đột nhiên siết chặt.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại thả lỏng, đứng lên giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong đại sảnh, bước đến trước mặt nàng.

“Cừu lão bản.”

Dung Giới chìa tay về phía Cừu Thứ, ánh mắt sắc lạnh:

“Để ta làm đi.”

“...”

Cừu Thứ thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa kim trâm cho hắn, lùi về chỗ cũ.

Dung Giới cúi đầu, ánh mắt rơi trên chiếc kim trâm đuôi phượng lấp lánh. Ánh vàng chói lóa khiến đôi mắt hắn cay xè, trong lòng cũng cuộn trào từng đợt sóng dữ, nóng bỏng đến mức như thiêu đốt cả huyết mạch.

Năm đó, khi còn ở Lâu huyện, hắn cũng từng làm theo phong tục, mua một chiếc kim trâm để làm tín vật đính hôn cho Tô Diệu Y. Nhưng khi ấy, số bạc hắn có chẳng đáng là bao, chỉ có thể mua được chiếc trâm rẻ tiền nhất trong tiệm...

Hắn từng thầm thề trong lòng, rằng một ngày nào đó nhất định sẽ cài lên tóc Tô Diệu Y một cây trâm thật đẹp, quý giá và tinh xảo, xứng đáng với nàng nhất…

Nhưng hôm nay, trâm vàng trong tay, nước đã đổ, chẳng thể nào vớt lại được.

“Khụ khụ.”

Thấy Dung Giới mãi không động tay, Lăng Trường Phong bất mãn ho khan hai tiếng.

Dung Giới hoàn hồn, chậm rãi nâng tay lên.

Khách khứa đầy sảnh, song thân ngồi trên cao. Hắn, với tư cách huynh trưởng, lại phải tự tay cài tín vật của người khác lên tóc Tô Diệu Y…

“Nếu đây là điều ngươi muốn, ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Dung Giới khẽ chỉnh cây trâm, giọng nói trầm thấp đến mức chỉ mình Tô Diệu Y nghe được.

Tô Diệu Y ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc kia - tuấn tú như ngọc nhưng đầy vết rạn, như thể chỉ chực sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đáy mắt nàng chợt dâng lên một niềm khoái ý nhàn nhạt.

“Đa tạ… huynh trưởng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện