Dung Giới phải rất vất vả mới đè nén được ác niệm vừa nảy sinh trong lòng. Đúng lúc ấy, kẻ đầu sỏ gây họa đã vươn một tay đẩy nhẹ vai hắn, khiến hắn bị tách ra trong khoảnh khắc.

Một đôi mắt đào hoa cong cong như mắt hồ ly, vừa quyến rũ vừa láu lỉnh, ánh lên tia giảo hoạt.

"Ngoan nào."

Dung Giới nhìn nàng chằm chằm, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đáp:

"Được thôi."

Hai chữ thốt ra mang theo đôi phần tiếc nuối, lại không giấu được chút chờ mong.

Tô Diệu Y giành được thế thượng phong, trong lòng đắc ý, liền vênh mặt ra lệnh:

"Việc đêm nay, còn cả những lời ta và ngươi vừa nói, tuyệt đối không thể để kẻ thứ ba nào biết!"

Dung Giới gật đầu, vừa định đáp lời, thì chợt cảm thấy có điều khác lạ.

"Hình như... đã có người thứ ba biết rồi."

Theo ánh mắt hắn chỉ, Tô Diệu Y nửa tin nửa ngờ quay đầu lại. Chỉ thấy dưới tán cây cách đó không xa, thấp thoáng lộ ra vạt áo.

Tô Diệu Y lập tức nheo mắt lại, cất giọng quát:

"Ai ở đó?"

Bóng người kia vẫn không động đậy, cứ như đang giằng co.

"Ra đây!"

Cuối cùng, người nọ cũng chịu lộ diện.

Giang Miểu từ sau thân cây bước ra, cười cười đầy hàm ý, còn làm mặt quỷ với hai người bọn họ, vẫy tay chào:

"Thật ngại quá, ta chính là kẻ thứ ba đó."

****

Hôm sau, tại Lâu Ngoại Lâu.

Mục Lan vừa xem chưởng quầy bày tranh chữ ra, vừa buột miệng hỏi Tô Diệu Y:

"Nghe đồn ngươi và Dung Giới đã làm hòa, thật vậy sao?"

"……"

Tô Diệu Y nặng nề lườm Giang Miểu một cái.

Quả nhiên, chuyện này mà đã đến tai Giang Miểu, thì chẳng khác nào cả thiên hạ đều hay.

Giang Miểu vội giơ tay áo che lấy nửa khuôn mặt, lén tránh ánh mắt như đ.â.m vào người của Tô Diệu Y.

"Không.có."

Tô Diệu Y lạnh nhạt phun ra hai chữ, giọng điệu cứng rắn: "Hay là ngươi nghe nhiều lời quá nên hồ đồ rồi, giờ lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao."

Mục Lan bị nghẹn họng, liếc nhìn nàng một cái, rồi thở dài:

"Ngươi nổi trận lôi đình thế làm gì? Thôi đi, ta không rành tranh chữ, ngươi xem giúp ta một bức. Ta định mua đem sang Dung phủ làm hạ lễ."

Tô Diệu Y đảo mắt một vòng, rồi tiện tay chỉ vào bức "Du Xuân đồ" treo nơi góc:

"Chọn nó đi."

Về phương diện tranh chữ, Mục Lan hoàn toàn tin tưởng vào con mắt chọn lựa của Tô Diệu Y, không chút do dự sai tiểu nhị tháo bức tranh xuống, tìm hộp gấm tinh xảo để gói lại.

Giang Miểu không nén được, buông tay áo, cười hì hì nói:

"Nếu các ngươi đều đi, vậy ta cũng muốn đi theo. Diệu Y, nể tình ta trước kia còn giúp ngươi hẹn Vương công tử, ngươi cho ta đi cùng nhé?"

Cô vừa nói vừa níu lấy tay Tô Diệu Y, không chịu buông.

Tô Diệu Y bị quấn lấy, đành bất đắc dĩ nói:

"Chỉ cần ngươi giữ miệng cẩn thận, ta sẽ cho đi."

Giang Miểu nghe vậy liền mừng rỡ, chạy tới một bên lựa chọn giấy, bút, mực: "Vậy ta cũng chọn một món lễ vật."

Chẳng bao lâu, Giang Miểu chọn được một cây bút, cùng Mục Lan mỗi người ôm một hộp gấm. Hai người vừa định rời đi, chợt nghe Tô Diệu Y phân phó tiểu nhị:

"Giúp ta gói cái quạt này lại."

Mục Lan và Giang Miểu đồng loạt sững sờ, quay đầu nhìn về phía nàng. Chỉ thấy trong tay Tô Diệu Y là một chiếc phiến trụy khắc hình đẹp mắt.

"Ngươi mua cái quạt này để làm gì?"

Giang Miểu kinh ngạc hỏi.

"Không lẽ định tặng cho Dung Giới làm lễ sinh nhật?"

Mục Lan cũng ngờ vực hỏi theo, cứ như thể Tô Diệu Y đang cầm thứ gì kỳ quái lắm vậy.

Tô Diệu Y nhướng mày, thản nhiên liếc hai người một cái:

"Quạt này có gì không ổn sao?"

Dù sao cũng là nàng vừa liếc mắt đã chọn trúng.

Mục Lan há miệng, muốn nói lại thôi:

"Cũng không phải là không ổn... chỉ là cảm thấy..."

Cô ngập ngừng, cuối cùng không tìm ra lời thích hợp.

Giang Miểu bèn tiếp lời:

"Chỉ là... quá mức bình thường thôi. Nếu chúng ta tặng thì không sao, nhưng nếu là ngươi, sợ rằng món quà này chưa đủ giá trị."

Tô Diệu Y bừng tỉnh đại ngộ, khẽ "à" một tiếng. Hai người còn tưởng nàng đã bị thuyết phục, nào ngờ nàng quay đầu, kiên quyết phân phó tiểu nhị:

"Gói lại giúp ta."

"......"

"......"

Ba người vừa ra khỏi tiệm tranh chữ, Tô Diệu Y vừa đi vừa nói:

"Ta vì sao không thể tặng giống như các ngươi? Hiện giờ ta chỉ là thuận thế mà đưa tặng, cho hắn chút cơ hội lấy lòng thôi. Là hắn phải lấy lòng ta, chứ không phải ta phải lấy lòng hắn. Nếu mới thế này mà ta đã tặng lễ vật ái muội, chẳng phải khiến hắn quá đắc ý rồi sao?"

Nói đoạn, nàng ôm hộp quạt bước lên xe ngựa.

Giang Miểu và Mục Lan đi sau, khe khẽ thì thầm:

"Tô Diệu Y trước giờ đã từng nói chuyện yêu đương với mấy nam tử vậy?"

Giang Miểu thốt ra, suýt nữa làm Mục Lan hốt hoảng.

"Ngươi nói bậy gì đó!"

Mục Lan nhỏ giọng trách. "Theo đuổi nàng có không ít người, nhưng nàng chỉ thân thiết với một người thôi, người đó chính là Dung Giới!"

"À..."

Giang Miểu cảm thán:

"Vậy nàng đúng là thiên bẩm, không thầy tự hiểu rồi..."

Hai ngày sau, đến sinh nhật của Dung Giới.

Khi ánh nắng chiều cuối cùng gần tắt, xe ngựa Tri Vi Đường đã dừng lại trước cổng Dung phủ.

Màn xe vén lên, bước xuống đầu tiên là Giang Miểu trong bộ váy lụa màu lam. Ngay sau đó, Tô Diệu Y mặc váy dài màu hạnh vàng, búi tóc tùy vân, nhẹ nhàng bước xuống.

Nàng vừa xuống xe, vạt váy theo bước chân khẽ lay động, gió thu thổi qua cuốn theo từng đợt lá vàng, lấp lánh dưới ánh ráng chiều, đẹp đến nao lòng.

Vừa chạm đất, Tô Diệu Y có chút không tự nhiên, đưa tay chỉnh lại búi tóc. Bình thường nàng hay búi tóc đơn giản, hôm nay lại do Giang Miểu nhân lúc nàng bận bịu xem sổ sách mà mời nữ sử tới chải kiểu tùy vân cầu kỳ này.

Đợi nàng kịp phản ứng thì tóc đã búi xong, nếu cố tình gỡ ra chỉ tổ phí công và phụ lòng người.

"Đều tại ngươi!"

Tô Diệu Y nhíu mày:

"Ta cứ có cảm giác cái búi tóc này sắp rớt, khó chịu c.h.ế.t đi được."

"Quen là được thôi. Mau đi thôi, đừng lề mề nữa!"

Giang Miểu kéo tay nàng, cùng nhau bước vào Dung phủ.

Đón tiếp các nàng là lão Lưu lần trước từng chuyện trò cùng Tô Diệu Y. Ông chắp tay cười:

"Tô nương tử, mời đi lối này."

Tô Diệu Y thoáng dừng bước, bật cười hỏi:

"Sao hôm nay không gọi nhị nương tử?"

Lão Lưu vội xua tay, vẻ mặt đầy hối hận:

"Ôi chao, xin Tô nương tử đừng chọc lão nô nữa. Mắt mờ lại vụng miệng, nhất thời coi nương tử như tiểu thư trong nhà. Ai dè hỏi Khuyết Vân mới biết được..."

Ông biết lỡ lời, vội dừng lại, tự vỗ vào miệng mình:

"Xem cái miệng ta kìa, đúng là không biết giữ mồm giữ miệng!"

Tô Diệu Y chỉ mỉm cười, không hề làm khó, chỉ nhàn nhạt nói:

"Được rồi, dẫn đường đi."

Trong đại sảnh yến tiệc, Lý Trưng và Mục Lan đã đến từ trước, đang vai kề vai đứng trên hành lang gỗ cong cong, ngắm đàn cá dưới nước bơi lội.

"Xem ra hôm nay hai người ấy không cãi nhau."

Tô Diệu Y cười nói với Giang Miểu.

Giang Miểu thần bí nháy mắt ra hiệu, hạ giọng:

"Ta đã tính toán rồi. Hai người họ cứ ngày chẵn thì dễ cãi nhau, còn ngày lẻ thì bình yên vô sự, ân ái ngọt ngào."

Tô Diệu Y bật cười:

"Ngươi đã nói cho họ biết chưa?"

"Đương nhiên là nói rồi!"

Giang Miểu đắc ý đáp.

"Bọn họ tin thật sao?"

"Tin."

Giang Miểu ngừng một chút, lại bổ sung:

"Dù sao Mục Lan cũng tin. Nàng nói về sau, vào những ngày chẵn thì tránh xa Lý Trưng một chút..."

Tô Diệu Y trầm mặc.

Với tính tình của Lý Trưng, nếu vào ngày chẵn thấy Mục Lan tránh mình, chắc chắn sẽ nổi cáu, chưa biết chừng còn quay ra cho rằng Giang Miểu là thần toán tái thế...

"Đám giang hồ các ngươi, quả thật vô cùng bất lương."

Tô Diệu Y ngoài cười mà trong không cười, buông lời lạnh lùng.

Giang Miểu cũng không để tâm, đảo mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm:

"Bọn giang hồ bịp bợm còn đoán thêm một câu, rằng tòa nhà này có phần khắc ta, nếu không cẩn thận e rằng sẽ gặp kiếp nạn..."

"Xe ngựa chắc còn chưa đi xa, ta lập tức cho người đưa ngươi về."

"Đừng mà, đã tới thì cứ ở lại. Huống hồ, chẳng phải đại nạn gì lớn. Miễn là chưa chết, tất cả đều là việc nhỏ thôi..."

Giang Miểu vừa nói vừa ăn vạ, nhất quyết không chịu đi. Cô còn đang huyên thuyên với Tô Diệu Y, thì ánh mắt bỗng chốc dừng lại phía sau nàng. Nụ cười bên môi khựng lại trong thoáng chốc, rồi rất nhanh hiện lên một tia kinh hỉ:

"Vương công tử?"

Tô Diệu Y sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dung Giới đang cùng Đoan Vương thong thả bước tới từ đầu hành lang.

Nhận ra Giang Miểu, Đoan Vương cũng có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười:

"Chỉ biết Tô nương tử sẽ đến Dung phủ, không ngờ Giang nương tử cũng tới..."

"Thật ra ta là không mời mà đến."

Giang Miểu có chút ngượng ngùng, quay sang Dung Giới cười nói:

"Chỉ là, ta cũng có mang theo chút quà mọn. Dung tướng sẽ không để bụng chứ?

"Đương nhiên là không."

Ánh mắt Dung Giới thoáng lướt qua Tô Diệu Y, phát hiện nàng đang ngẩn người nhìn Đoan Vương, trong ánh mắt còn lấp ló chút địch ý khó hiểu.

"Thì ra Vương công tử còn có thời gian đến chúc thọ nghĩa huynh a."

Tô Diệu Y cười như không cười, giọng điệu lơ đãng mà sâu xa.

Đoan Vương ngẩn ra:

"Ta... ta chẳng lẽ không nên rảnh sao?"

"Ta chỉ nghe nói, Vương công tử đang được trong phủ thu xếp hôn sự đấy..."

Vừa dứt lời, nụ cười e lệ trên mặt Giang Miểu lập tức tan biến.

Tô Diệu Y bị Dung Giới lặng lẽ kéo đi, rời xa hành lang đầy gió nhẹ.

"Ngươi cũng giúp hắn sao?"

Tô Diệu Y cắn nhẹ môi, gằn từng chữ hỏi Dung Giới:

"Hắn đã muốn tuyển phi, còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì? Muốn để Giang Miểu làm ngoại thất hay thiếp thất của hắn ư?"

"..."

Một lúc lâu không thấy đáp lời, Tô Diệu Y ngẩng đầu, liền thấy Dung Giới đang lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt hắn đầu tiên dừng ở búi tóc nàng, rồi lướt qua váy áo, cuối cùng dừng hẳn trên gương mặt trang điểm tinh xảo rực rỡ, không hề dịch chuyển.

Bị nhìn đến ngượng ngùng, Tô Diệu Y vội vàng né tránh ánh mắt hắn:

"Huynh trưởng nhà ai lại nhìn muội muội như thế chứ? Ngươi có thể thu liễm chút được không?"

Lông mi Dung Giới khẽ động, như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, khẽ dời mắt đi, chậm rãi nói:

"Thứ nhất, hắn là Vương gia, ta đưa ngươi đi là vì bất đắc dĩ nghe lệnh, không phải vì giúp hắn. Thứ hai, hôm nay hắn đến là để chúc mừng sinh thần ta, chứ không phải cố ý đến trêu chọc Giang Miểu."

Tô Diệu Y bị nói tới nỗi không còn tức nổi nữa, vừa rồi cơn giận bừng bừng giờ phút này cũng như sóng gió lắng xuống, chỉ còn lại đôi mày đẹp hơi nhíu lại:

"Còn về việc tuyển phi, hắn nghĩ sao? Hắn là Vương gia, tương lai có khả năng kế vị, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng tam thê tứ thiếp, tam cung lục viện là chuyện đương nhiên? Nếu vậy, hắn lầm rồi. Giang Miểu cũng như ta, tuyệt đối không thể chịu nổi cảnh chung chồng với người khác..."

"Hắn nghĩ thế nào, ta không biết."

Dung Giới đáp, giọng trầm thấp mà chắc chắn:

"Ta chỉ biết, ta sẽ không như thế."

Trong lòng Tô Diệu Y, chút tàn lửa còn sót lại cũng bị lời ấy dội tắt, nàng bĩu môi, khẽ lẩm bẩm:

"Ai hỏi ngươi…"

Dung Giới nhếch môi, ánh mắt chứa ý cười, lại thản nhiên buông một câu:

"Chung quy đời này, ta chỉ có thể làm nhân tình muội muội mà thôi."

"…"

Tô Diệu Y nghẹn lời, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Dung Giới thần sắc nghiêm trang, trong mắt lại giấu ý cười, tựa như cái gọi là "nhân tình" kia, với hắn mà nói, lại là điều đáng để tự hào.

Xem ra, lời Lăng Trường Phong chẳng hề sai, trên đời thật sưn có kẻ mong nàng chịu chút khổ sở để mua vui.

Nàng nghi ngờ, nếu lúc này mình tát hắn một cái, chỉ e tên này cũng có thể cười được.

Tô Diệu Y chớp mắt, làm như chưa nghe thấy lời hắn, thong thả vòng qua bên người hắn, hỏi:

"… Người đều đã đến đông đủ cả rồi chứ?"

Phía chân trời, ánh ráng chiều đã tắt, màn đêm buông xuống dày đặc. Khắp nơi trong Dung phủ đều đã lên đèn, đặc biệt quanh yến thính, đèn kết hoa trang trí khắp nơi, rực rỡ như ngày hội, chẳng khác nào một buổi tiệc sinh nhật linh đình.

Khách khứa ngồi vây quanh bàn dài. Đoan Vương thân phận cao quý, vốn nên ngồi ở chủ tọa, nhưng bởi còn giấu thân phận trước mặt Giang Miểu, nên chỉ ngồi vào ghế bên trái, nhường chủ vị lại cho Dung Giới.

Bên phải ghế thứ đến lượt Tô Diệu Y, còn Giang Miểu ngồi ở giữa nàng và Mục Lan. Không rõ Giang Miểu đã thì thầm cùng Đoan Vương những gì, chỉ thấy vẻ mặt cô đầy tâm sự, không còn vẻ thảnh thơi thường ngày.

Mục Lan nghiêng người ra sau, lặng lẽ làm khẩu hình hỏi Tô Diệu Y:

"Nàng làm sao vậy?"

Tô Diệu Y thoáng do dự, chỉ khẽ lắc đầu, không đáp.

Dung Giới chậm rãi đứng lên, nâng chén, giọng ôn hòa:

"Chư vị đều là bằng hữu chí giao của ta nơi Biện Kinh. Hôm nay có thể đến phủ mừng sinh nhật, Dung Giới vô cùng cảm kích. Xin kính mọi người một ly."

Mọi người đều lần lượt đứng dậy nâng chén. Chỉ có Lý Trưng đưa tay ngăn chén rượu của Mục Lan lại, như trong nhà mình, phân phó hạ nhân:

"Đổi cho nàng một chén nước ấm."

Hạ nhân vội vàng dâng lên một chén nước trong.

Lý Trưng quay sang giải thích với Dung Giới:

"Nàng nay thân thể không tiện, không thể uống rượu, hôm nay xin lấy nước thay rượu."

Tô Diệu Y nhìn Mục Lan, cười như không cười, lặp lại:

"Không thể uống rượu?"

Ai chẳng biết cô trước giờ uống rượu như nước lã...

Nhưng ngoài dự đoán, Mục Lan lần này không hề lộ vẻ ngượng ngùng, trái lại im lặng mỉm cười, trong nụ cười còn phảng phất nét thẹn thùng.

Tô Diệu Y trong lòng lấy làm kỳ lạ, nhưng đang giữa tiệc đông người, nàng cũng không tiện truy hỏi thêm.

Mọi người ăn uống vui vẻ, từng người lần lượt chúc mừng sinh nhật Dung Giới.

Bỗng nhiên, giữa lúc yến tiệc đang rộn ràng, ngoài cửa vang lên tiếng người hấp tấp:

"Công tử, công tử!"

Lão Lưu hốt hoảng xông vào, sắc mặt khó coi:

"Có khách quý không mời mà đến, cứ đòi tự tay dâng lễ vật cho công tử…"

Đoan Vương tâm tình đang không vui, liền cướp lời Dung Giới, lạnh lùng nói:

"Đuổi đi là được, chẳng lẽ hộ vệ Dung phủ đều ăn không ngồi rồi?"

"Người ấy không mời mà đến, hộ vệ cũng không dám ngăn."

Một giọng nói già nua nhưng vang dội, dứt khoát vang lên từ sau lưng lão Lưu.

Vừa nghe tiếng ấy, mặt mày đám nam nhân trong sảnh lập tức biến sắc, còn đám nữ nhân chỉ ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Ngay sau đó, lão Lưu tránh sang một bên. Một lão giả sải bước tiến vào, dáng vẻ ngang tàng.

Ánh đèn chiếu sáng thân hình ông ta — tóc bạc trắng, mặt mày hạo phát, song bước chân lại ổn định trầm vững, thân mặc trường bào thêu kim hoa tinh xảo, cả người toát ra khí thế quyền quý, bất phàm.

Nhìn bộ dáng người tới, trong lòng Tô Diệu Y dâng lên một dự cảm táo bạo, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị.

Chỉ thấy Lý Trưng lập tức đứng dậy, xác nhận phán đoán của nàng:

"Lâu tướng."

Tiếng xưng hô ấy vừa thốt ra, trong sảnh lập tức xôn xao, mọi người sôi nổi đứng dậy, rối rít hành lễ.

"Bái kiến Lâu tướng."

Lâu Nhạc khoát tay, giọng ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm:

"Đều đứng dậy cả đi. Chư vị đều là bằng hữu thân thiết của Dung tướng, không cần đa lễ."

Mọi người đều đứng dậy, thấy Lý Trưng vẫn còn đứng yên, liền cũng không dám ngồi xuống. Từng người nhìn nhau, khoanh tay đứng im.

Tô Diệu Y lo lắng quay đầu nhìn Dung Giới một cái, chỉ thấy hắn và Đoan Vương là vẫn ngồi, Đoan Vương cau mày, còn hắn thì cụp mắt, thần sắc khó đoán.

Lâu Nhạc nhìn về phía Dung Giới, cười nói:

"Lão phu không mời mà đến, chắc hẳn Dung tướng không để ý chứ."

Dung Giới cuối cùng đứng dậy, giọng bình thản nói:

"Người đến là khách. Chỉ là không ngờ Lâu tướng lại vội vàng đến thế, không đợi hạ nhân thông báo đã tự tiện xông vào."

Lâu Nhạc dường như không nghe ra lời ám chỉ trong câu nói của hắn, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại trên Đoan Vương, đang ngồi ở ghế. Ông ta hơi khựng lại, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc, cố ý nói:

"Điện hạ, hôm nay điện hạ cũng ở Dung phủ sao? Lão thần tham kiến Đoan Vương điện hạ."

Giang Miểu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía Đoan Vương đang có sắc mặt khó coi.

"..."

Đoan Vương siết c.h.ặ.t t.a.y trên đùi, đầu tiên là liếc mắt nhìn Giang Miểu, rồi lại như bị một sức mạnh nào đó kéo lại, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Lúc Lâu Nhạc làm bộ cúi người hành lễ, Đoan Vương chỉ có thể nghiến răng ngăn lại, giọng lạnh lùng:

"Lâu tướng miễn lễ."

"Đa tạ điện hạ."

Lâu Nhạc đứng thẳng, cả người không chút uốn éo, vững vàng như một tòa núi.

Ông nhìn xung quanh, ánh mắt lại dừng lại trên Tô Diệu Y, ánh nhìn mờ đục lóe lên chút tán thưởng.

"Vị này, chắc hẳn chính là nghĩa nữ của Phù Dương huyện chúa, hiện nay là tổng chưởng sự Kỵ Hạc Quán, Tô hành đầu."

Trước mặt người rất có thể là kẻ đã ra lệnh cho sát thủ, ở Biện Kinh ngoài thành, kẻ này đã đuổi tận g.i.ế.c tuyệt, nhưng không ai dám nói ra...Tô Diệu Y cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, không hề hoảng loạn, chẳng kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ:

"Dân nữ Tô Diệu Y, bái kiến Lâu tướng."

"Tô Diệu Y... Tốt, tốt lắm. Tiểu báo của ngươi làm việc rất hiệu quả.."

Lâu Nhạc như khen ngợi, như cảm khái:

"Thường ngày khiến lão phu nhớ lại Mộng Khê trai, nhưng thật ra không thể sánh được với Tri Vi Đường của ngươi... À phải rồi, Tô hành đầu tuổi còn trẻ, lớn lên ở thâm sơn cùng cốc, chắc hẳn chưa từng nghe qua danh tiếng của Mộng Khê trai."

"Năm đó, Mộng Khê trai cũng có danh tiếng, tuy không rực rỡ như Tri Vi Đường, nhưng cũng khá sinh động. Nhưng chẳng được bao lâu, chỉ vì nói ra vài lời không nên nói, viết ra vài thứ không nên viết, mà không chỉ toàn bộ tiệm sách bị niêm phong, chưởng quầy bị đày ải, còn liên lụy đến bao người khác, nhà cửa tan nát..."

Ánh mắt Dung Giới bỗng chốc trở nên sắc lạnh, khuôn mặt căng thẳng, như thể một sợi dây cung sắp bị kéo căng, chỉ cần chạm vào là sẽ bùng nổ.

Ngay lúc ấy, một bàn tay tinh tế mềm mại bất ngờ nắm lấy tay hắn.

"..."

Dung Giới khẽ nhắm mắt, khí tức nặng nề tạm thời lắng xuống, ánh mắt chuyển sang nhìn Tô Diệu Y, cảm nhận được sự trấn an từ nàng. Căng thẳng trong lòng hắn cũng từ từ giảm bớt.

"Lâu tướng."

Bên kia, Đoan Vương lên tiếng, mặt mày trầm lại, giọng nói lạnh lùng:

"Hôm nay ngày vui như vậy, nói những chuyện cũ, chẳng phải có phần quá phiền phức sao?"

"Lão phu đáng trách, lại không biết dừng đúng lúc, lắm lời..."

Lâu Nhạc nhìn về phía Dung Giới, mỉm cười, khóe mắt lộ ra vài vết nếp nhăn, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản:

"Lão phu suýt nữa quên mất, thật ra những chuyện cũ này cũng không cần thiết phải ta nói ra. Dung tướng hẳn là nhớ rõ hơn ta, nói không chừng đã sớm nhắc đến với Tô hành đầu rồi."

Yến tiệc rơi vào im lặng, cuối cùng Tô Diệu Y khẽ cười phá vỡ không khí nặng nề.

"Không giấu gì Lâu tướng, huynh trưởng thực sự hay nhắc đến Mộng Khê trai, còn bảo ta phải lấy đó làm bài học, luôn cảnh giác."

"Ồ?"

Lâu Nhạc rất có hứng thú mà quay sang Tô Diệu Y: "Nếu đã như vậy, sao lại không thấy Tri Vi Đường có chút gì kiêng kỵ, thận trọng từ lời nói đến việc làm?"

Tô Diệu Y cười nhẹ, đáp lại:

"Lâu tướng hiểu lầm rồi. Huynh trưởng dùng Mộng Khê trai làm ví dụ, không phải bảo ta tự vấn, mà là để ta biết cách trừ tà, phòng quỷ..."

Nàng khẽ mỉm cười: "Đặc biệt là những thứ nửa người nửa quỷ, không phải người cũng chẳng phải ma, yêu ma quái quái."

Để phối hợp với lời nói của nàng, một trận gió lạnh từ ngoài thổi vào, xuyên qua căn phòng, khiến mọi người trong đại sảnh đều phải rùng mình.

"……"

Lâu Nhạc khẽ nheo mắt.

Ông liếc nhìn Tô Diệu Y, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén hơn hẳn, như thể đang đánh giá từng cử chỉ của nàng.

Ánh mắt ấy giống như rắn độc, thấm đẫm hận ý, dừng lại trên gương mặt nàng. Tô Diệu Y cảm thấy không thoải mái, một cảm giác ghê tởm xâm chiếm toàn thân, may mà Dung Giới kịp thời đứng chắn trước nàng, bảo vệ nàng khỏi cái nhìn lạnh lẽo ấy.

Lâu Nhạc nhìn Dung Giới, khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp.

Lý Trưng đột nhiên lên tiếng: "Lâu tướng và Dung tướng trên triều đình vốn không cùng chính kiến, sao hôm nay lại có vẻ hứng thú thế này, cố ý đến Dung phủ chúc mừng sinh nhật Dung tướng sao?"

Lâu Nhạc không vội trả lời, chỉ lắc đầu:

"Triều đình là việc của triều đình. Còn về cá nhân, lão phu từ nhỏ đã nhìn Cửu An lớn lên như một bậc trưởng bối, nhớ lại lần sinh nhật trước của Cửu An ở Biện Kinh, cũng là lúc huynh đệ chúng ta tranh chấp... Nhắc đến đó, lòng lão phu không khỏi đau xót. Cho nên hôm nay, ta mang đến một phần lễ vật cho Cửu An."

Lâu Nhạc vung tay, một tên thị vệ của Lâu gia liền bước lên, hai tay nâng hộp quà dài gần bốn năm thước tiến lên.

Lâu Nhạc liếc mắt nhìn Dung Giới, rồi mở nắp hộp, bên trong là một cây long đầu trượng mà ông ta thường dùng.

Tô Diệu Y nhìn thấy cây trượng, tay nắm lại khẽ run. Nàng vội vàng quay đầu tìm Dung Giới, nhưng chỉ thấy hắn vẫn giữ nét mặt lạnh băng, đôi môi mỏng chỉ khẽ nhếch lên một đường thẳng tắp, như thể đang cố gắng nhẫn nhịn.

"Cửu An, ngươi còn nhớ cây long đầu trượng này không?"

Lâu Nhạc hỏi.

Dung Giới mở mắt, ánh mắt dấy lên cơn sóng gió, giọng nói vẫn lạnh lẽo:

"Sao có thể không nhớ rõ."

"Đây là di vật của tổ phụ ngươi. Hôm nay, lão phu tặng lại cho ngươi."

Lâu Nhạc ném ra câu nói lạnh nhạt rồi xoay người rời đi, bỏ lại mọi người trong bầu không khí ngột ngạt, không ai dám lên tiếng.

Gió đêm thổi nhẹ, bữa tiệc sinh nhật Dung phủ kết thúc khi chén rượu đầu tiên vừa dứt. Những người còn lại ngồi yên lặng, ánh mắt lướt qua nhau.

Đoan Vương, gương mặt trầm tư, nghiến răng nói:

"Được lắm Lâu Nhạc! Cái cây long đầu trượng kia là vật quý của hoàng gia, ông ta lại tùy ý lấy đi, đem quyền uy của hoàng thất đặt ở đâu? Ông ta dám như vậy, ta ngày mai nhất định sẽ báo cáo với phụ hoàng!"

Dù lời nói đầy căm phẫn, nhưng ai cũng biết rõ, không ai dám làm gì Lâu Nhạc, kể cả hoàng đế.

Hai mươi năm trước không thể, mà hai mươi năm sau vẫn vậy.

Đoan Vương đứng dậy, định nói với Giang Miểu điều gì, nhưng Giang Miểu lại buông mắt không nhìn, đành bỏ đi.

Sau đó là Lý Trưng và Mục Lan.

"Lâu Nhạc gần đây đấu tranh dữ dội với triều đình, gần như khiến toàn bộ thế lực Lâu gia bị tổn thất. Có lẽ hôm nay ông ta cố ý đến đây làm loạn như vậy…"

Lý Trưng, vốn là người thẳng thắn, lần này lại do dự: “Ông ta có lẽ đã chạm phải điểm yếu của hắn, ngươi có thể ở lại với hắn không?"

Tô Diệu Y không trả lời, Mục Lan đành kéo Lý Trưng đi.

Đại sảnh yến tiệc chỉ còn lại Giang Miểu và Tô Diệu Y, hai người đứng đối diện, bầu không khí xung quanh u ám, như thể mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng.

Tô Diệu Y ngồi một lúc, rồi đứng dậy, quay sang Giang Miểu:

"Ngươi chờ ta một chút."

Giang Miểu gật đầu, vẻ mặt ủ rũ.

Tô Diệu Y bước ra khỏi đại sảnh, đến hỏi lão Lưu về Dung Giới.

Lão Lưu thở dài, vẻ mặt buồn bã:

"Công tử cầm cây long đầu trượng rồi đi mất, không ai theo cùng, lão nô cũng không biết công tử đi đâu nữa..."

"Khuyết Vân đâu? Ngươi tìm hắn giúp ta."

Lão Lưu vội vàng đi tìm Khuyết Vân, đến khi tìm thấy, Khuyết Vân suy tư một lúc rồi đoán:

"Ta nghĩ công tử có thể đến Tàng Thư Lâu. Lúc lão thái gia còn sống, thường xuyên đưa công tử tới đó để cùng nhau đọc sách."

Tô Diệu Y một tay cầm đèn, tay kia xách hộp thức ăn, lặng lẽ bước đến Tàng Thư Lâu.

So với Tàng Thư Lâu ở Dung phủ Lâm An, nơi này của Dung phủ Biện Kinh càng nguy nga, hùng vĩ, đứng sừng sững trong bóng đêm, phản chiếu trên mặt nước một bóng dáng mờ ảo.

Tô Diệu Y đẩy cửa Tàng Thư Lâu, ngay lập tức, một làn hương thư dịu nhẹ xông vào, lẫn trong đó là một chút hương tuyết trúc quen thuộc. Nàng khẳng định Dung Giới đang ở đây, liền bước đi theo ánh sáng đèn, từng bước lên lầu, nhẹ nhàng gọi: “Dung Giới?”

Đi đến tầng cao nhất, hương tuyết trúc càng nồng đậm. Tô Diệu Y tìm theo mùi hương, quả nhiên, nàng thấy Dung Giới đang tựa vào khung cửa.

Ánh trăng tĩnh lặng chiếu lên người hắn, làm nổi bật bóng dáng hắn trong đêm.

Khác hẳn vẻ trang nghiêm của Dung tướng, khác hẳn vẻ lạnh lùng của công tử Dung gia, lúc này Dung Giới có vẻ mệt mỏi, mắt nhắm hờ, tóc có phần rối loạn, áo choàng buông xuống đất, quanh người là những chiếc chén rượu đã cạn, vứt bừa trên nền. Tay hắn mân mê một món quà sinh nhật từ Lâu Nhạc — chiếc long đầu trượng.

“… Ngươi có ổn không?”

Tô Diệu Y khẽ cắn môi, bước đến gần hắn, hỏi nhỏ.

Nghe vậy, Dung Giới từ từ mở mắt, nhìn nàng với ánh mắt mơ màng, lười biếng, trong đó thoáng hiện sự buồn bực và men say.

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, như thể cố nhận ra, rồi bất giác nhíu mày, vẻ mặt có chút trẻ con, ngập ngừng như có phần uất ức.

“Không ổn.”

Dung Giới thở dài: "Một chút cũng không ổn…”

Tô Diệu Y ngập ngừng, buông chiếc đèn và hộp thức ăn xuống, ngồi xuống cạnh hắn, nhìn về phía chiếc long đầu trượng đằng sau hắn: "Đây là di vật của tổ phụ ngươi?”

Dung Giới nhẹ gật đầu, lông mi hơi rũ xuống, chậm rãi kể: “Đây là tiên đế ban cho tổ phụ, cây long đầu trượng này, tổ phụ rất trân trọng, suốt mấy chục năm không rời tay. Khi còn nhỏ, tổ phụ hay đưa ta đến đây, bắt ta ngồi cạnh ông đọc sách. Nhưng lúc đó ta còn nhỏ, nhiều sách quá khó hiểu, không thể nào đọc nổi. Thế là đọc dần, rồi lại ngủ quên bên chiếc long đầu trượng…”

Tô Diệu Y ngạc nhiên: “Ngươi không phải là thần đồng sao, thế mà cũng có lúc đọc sách ngủ gật?”

Dung Giới cười khẽ, đặt chiếc long đầu trượng tựa vào cạnh cửa, rồi nhẹ nhàng đặt trán lên đó: "Cũng chẳng có gì lạ…”

Chiếc long đầu trượng không chịu nổi sức nặng của hắn, lập tức nghiêng xuống và rơi xuống đất với một tiếng “lạch cạch.” Dung Giới mất đi điểm tựa, thân hình khẽ đổ về phía trước. Tô Diệu Y vội vàng dịch lại gần, giúp hắn giữ thăng bằng, tránh không để hắn ngã.

Mặc dù Dung Giới ngồi, nhưng vẫn cao hơn nàng một cái đầu. Sau khi dựa vào nàng, cằm hắn chạm nhẹ lên đỉnh đầu nàng.

Cảm giác mềm mại từ tóc nàng làm hắn khẽ nhắm mắt lại, nhưng mái tóc rối và trâm cài lại khiến hắn có chút vướng víu. Hắn liền đưa tay gỡ hết những trang sức trên tóc nàng, rồi ném chúng ra ngoài.

Với một tiếng "đinh" vang lên, tóc nàng dài mượt rũ xuống, phủ lên vai và quần áo của Dung Giới.

“…”

Tô Diệu Y lúc này thật sự tin rằng Dung Giới đã say.

Nàng cố gắng giãy giụa một chút, định đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm lấy vai.

“Tổ phụ thường nói với ta rằng, chiếc long đầu trượng này là để bảo vệ gia tộc, là sự vinh danh của dòng họ Dung, dùng để trừng trị kẻ bất hiếu và gian thần. Là con cháu Dung gia, ta không thể để danh dự tổ phụ bị làm nhục.”

Dung Giới ngừng một chút, rồi ôm chặt lấy Tô Diệu Y hơn, giọng nói bình tĩnh lạ thường: "Nhưng cuối cùng, tổ phụ vẫn không thể diệt trừ gian thần, ngược lại còn bị chúng làm hại. Thật mỉa mai, chiếc long đầu trượng này lại rơi vào tay kẻ gian.”

Tô Diệu Y cắn môi, định rút tay ra khỏi vòng ôm của Dung Giới, nhưng lại vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, an ủi.

“Thực ra, đến tận bây giờ, trong lòng ta vẫn chưa thể...”

Dung Giới thở dài nhẹ nhàng, giọng nói bay bổng, như thể bị gió đêm thổi đi, rồi lại khẽ buông ra: "Tổ phụ còn không làm được, chẳng lẽ ta có thể sao?”

Tô Diệu Y im lặng một lát, rồi bất chợt hỏi: “Dung Giới, ngươi có tin vào thiên mệnh và vận số không?”

Đỉnh đầu đã lâu không có hồi âm.

“Ngươi có lẽ không tin...” Tô Diệu Y lo lắng mở lời: "Lâu Nhạc hôm nay đem chiếc long đầu trượng này như một lễ vật gửi cho ngươi, dù rằng ông ta làm vậy là vì muốn nhục mạ ngươi, chọc tức ngươi, nhưng ta lại cảm thấy chưa chắc đó là chuyện xấu.”

“...”

“Ngày trước, ông ta có thể đã thắng được tổ phụ ngươi, nhưng chưa chắc ông ta thực sự tài giỏi đến vậy, tất cả cũng chỉ là do thời thế, do vận mệnh mà thôi. Nhưng hôm nay, ông ta trả lại chiếc long đầu trượng cho gia tộc Dung, trả lại cho ngươi, tức là ông ta đã dâng khí vận cho ngươi.”

Tô Diệu Y nhìn xa xăm, ánh mắt không rời khỏi thành Biện Kinh xa tít phía trước, nơi những ngọn đèn dầu dần mờ tỏ. Nàng chắc chắn nói: “Dung Giới, giờ đây thiên mệnh đã thuộc về ngươi, mưu sự cũng do ngươi quyết định.”

Mây tan, sương tạnh, ánh trăng chiếu sáng rõ ràng.

Dung Giới chớp mắt, ánh mắt lấp lánh, giữa hai hàng lông mày là một chút do dự, nhưng cũng không tránh khỏi vẻ thản nhiên.

Tô Diệu Y mỗi khi lên tiếng, luôn mang theo một lực hút kỳ lạ. Bất luận nàng nói gì, dù là thần thánh hay quái lạ, đều có thể khiến người ta cảm thấy con đường phía trước sáng tỏ, tràn đầy hy vọng. Có lẽ vì nàng chính là người như thế, làm gì cũng không thành công, không có hướng đi rõ ràng, nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy có thể tin tưởng.

Hắn cười nhẹ, áp sát tai nàng, khiến cả người nàng hơi rung động.

“Ngươi và Giang Miểu thường ở bên nhau, chẳng lẽ cũng học được cách đoán trước mọi chuyện?”

Lời trêu đùa trong câu nói của hắn khiến Tô Diệu Y nhẹ nhàng thở ra, nàng biết rằng nhiệm vụ hôm nay của mình coi như đã hoàn thành, nhưng còn có điều gì đó giống nhau...

“Buổi tiệc sinh nhật thất bại, tối nay ngươi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Vậy nên ta đã nhờ phòng bếp làm món ăn, nếu ngươi cảm thấy đỡ mệt, thì ăn đi.”

Tô Diệu Y vươn tay, kéo chiếc hộp đựng thức ăn lại gần. Nàng mở nắp hộp, đưa bát mì trường thọ ra trước mặt. Nàng đã căn dặn lão Lưu tách riêng mì và nước dùng, giờ phút này mang lại cho hắn một bát mì thơm phức, rắc lên chút hành lá, tuy đơn giản nhưng mùi thơm thật sự rất quyến rũ.

“Mì trường thọ, nhất định phải ăn.”

Tô Diệu Y đẩy Dung Giới ra, đặt đôi đũa vào tay hắn.

“Không ăn.” Dung Giới nhìn nàng, khẽ nói, chậm rãi.

“Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ bảo Khuyết Vân đi chuẩn bị.”

Tô Diệu Y vỗ nhẹ lên váy, định đứng dậy.

Nhưng vừa cử động, bàn tay nàng đã bị giữ lại.

Tô Diệu Y khó hiểu quay đầu lại, theo lực kéo của Dung Giới, nàng lại ngồi xuống: “Có chuyện gì vậy?”

Dung Giới buông mắt, ánh nhìn lần lượt lướt qua mặt nàng, dừng lại nơi môi nàng.

Hôm nay, Tô Diệu Y thoa lớp son đỏ đậm, đôi môi của nàng tựa như hoa mai nở trong tiết xuân, quyến rũ và diễm lệ.

Chưa kịp để nàng phản ứng, Dung Giới đã khẽ nâng cằm nàng, cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên môi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện