Nàng tìm được loại ớt đó thì mừng rỡ vô cùng, sáng hôm sau đến cả giấc trưa cũng không ngủ, lập tức dựng một cái nồi lớn ngay giữa sân, bắt đầu tự tay xào gia vị nấu lẩu cay.

Đang xào nấu thì bỗng nhiên có một con kỳ lân từ phương Đông bay tới, hỏi nàng đang làm gì. 

Nàng thành thật trả lời rằng đang chuẩn bị nấu lẩu cay, kỳ lân nghe xong cảm thấy hứng thú, liền quyết định ở lại chờ ăn thử.
Nguyên Thư Dao dốc hết công lực, nồi lẩu nấu ra thơm nức. 

Kỳ lân ăn xong hết sức hài lòng, còn thấy chưa đã miệng, bèn hẹn lần sau sẽ quay lại, dặn nàng chuẩn bị thêm nhiều ớt nữa để nó mang về động phủ.
Lần sau kỳ lân quay lại, liền mang theo vô số linh quả, tiên thảo hiếm thấy trên đời, còn tặng Nguyên Thư Dao một pháp khí. 

Thấy nàng sắp đột phá Kim Đan kỳ, nó liền chủ động xin được hộ pháp cho nàng.
Kỳ lân hộ pháp — đó là điềm lành cỡ nào chứ! 

Nguyên Thư Dao ngồi ngay tại chỗ nhập định, tu luyện suốt ba ngày ba đêm, đến khi mở mắt ra thì phát hiện mình một hơi xông thẳng lên Đại Thừa kỳ.

Sau khi kỳ lân rời đi, Tiêu Hành nhờ có Nguyên Thư Dao hộ pháp, lại thêm tiên thảo linh quả, cũng dễ dàng đột phá lên Luyện Hư kỳ.
Quả nhiên mà, lo nghĩ thay cho nữ chính và nam chính làm gì cơ chứ, đúng là lo bò trắng răng. 

Cơ duyên đã là của nữ chính, thì nhất định sẽ là của nàng, đến cả khi nàng không đi tìm, cơ duyên cũng tự đóng gói, giao tận cửa.
Hừ, kỳ lân gì chứ, chẳng qua chỉ là nhân viên giao hàng dưới trướng của thiên mệnh mà thôi.
Nói không ghen tị thì đúng là nói dối. 

Ở Thanh Hàn Cung bao lâu nay, cuối cùng ta vẫn là người có tu vi thấp nhất trong ba người, hu hu hu… 

Ta vừa khóc vừa ăn liền hai bát cơm lớn, Lan Dục hoảng hốt, không ngừng rót thêm nước vào chén cho ta.
“Phu nhân đừng khóc nữa mà, Lan Quân đại nhân cũng quen kỳ lân đó, để người dẫn phu nhân đến Động Khởi Hà nhé. 

Ở đó có kỳ lân đực, kỳ lân cái, còn có cả kỳ lân con nữa đó.”
Ta đang rưng rưng xúc tới bát thứ ba, thì bỗng nghe thấy có tiếng nói phát ra từ cổ mình. 

Cúi đầu nhìn — không biết từ lúc nào, Cốc Vũ đã bám trên cổ, lén theo bọn ta hạ phàm.
“Thơm quá à, Cốc Vũ cũng muốn ăn~”
Ta nhìn sang Nguyên Thư Dao, lại liếc Tiêu Hành một cái. 

Tiêu Hành vừa định nhíu mày, thì Nguyên Thư Dao đã nhanh miệng nói: “Ta đi lấy thêm một đôi đũa.”
Nghe thế, Cốc Vũ liền vui vẻ hóa lại hình người, ngồi xuống nhập bàn, hoàn toàn không hề e ngại ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể cắt nàng thành từng lát thịt rắn mang đi nhúng lẩu của Lan Dục.
Ta bật cười, nắm lấy tay Lan Dục, lúc này hắn mới thu lại ánh nhìn sắc như băng ấy, nghiêng người ghé sát bên tai ta, thấp giọng nói:

“A Ninh chiều hư Cốc Vũ rồi đấy, để nàng ấy làm ta mất mặt trước sư phụ nàng.”
Ta cười khẽ, gắp một miếng ngó sen đặt vào bát hắn, lòng bỗng thấy ấm áp.

Nếu ta đã có thể gặp được Lan Dục, thì mọi cơ duyên trên đời này ta đều không cần nữa, hứ.
Tuy bị Cốc Vũ chen ngang một trận, nhưng bữa cơm này, rốt cuộc vẫn là vui vẻ đầm ấm.
Cơm nước xong xuôi, vẫn phải bảo Cốc Vũ ra trông cửa giúp. 

Bốn người chúng ta lại quay về ngồi quanh bàn trà, trong phòng vẫn phảng phất mùi lẩu cay chưa tan, ta bắt đầu kể lại tất cả những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi.
Mới nghe được một nửa, Tiêu Hành đã nhíu mày; đến khi ta kể xong toàn bộ, giữa chân mày hắn đã siết lại thành một nốt thắt. 

Nguyên Thư Dao thì tuy sắc mặt lạnh lùng, nhưng thần thái vẫn coi như bình tĩnh, có lẽ nàng sớm đã mơ hồ nhận ra điều gì đó rồi.
“Sư phụ, đồ nhi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có một điều mãi vẫn không hiểu được — Lăng Chi Triệt làm tất cả những chuyện này… rốt cuộc là vì sao?”
Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn ta một cái, ta sững người — bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy trên gương mặt sư phụ hiện lên sự bi thương. 

Thậm chí… trông hắn như già hẳn đi.
Lăng Chi Triệt gia nhập Côn Luân phái còn sớm hơn ta, nghe nói chính tay Tiêu Hành đã dẫn hắn vào môn, lại đích thân nuôi dạy khôn lớn. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tuy sau này hắn cũng thu nhận Vân Yên Ninh làm đệ tử, nhưng người mà hắn thương yêu nhất, e rằng vẫn luôn là Lăng Chi Triệt.
“Chi Triệt ở bên ta, thấm thoắt cũng đã gần mười lăm năm rồi.”
Tiêu Hành thở dài một tiếng, đưa tay chống lên trán, thần sắc mỏi mệt như bị năm tháng đè nặng.
“Yên Ninh, sư phụ không sợ con giận, nhưng thật ra… năm đó thu nhận con làm đệ tử, cũng là vì con cùng tuổi với Chi Triệt. 

Ta sợ nó cô đơn, muốn tìm cho nó một người bầu bạn. 

Không ngờ… những năm qua, lại khiến con chịu nhiều thiệt thòi.”
Nói xong, Tiêu Hành rơi lệ, một người luôn kiềm chế như hắn, vậy mà cũng rơi nước mắt vì người khác. 

Lăng Chi Triệt… ngươi thật sự không có trái tim hay sao?
“Tiêu lang…”
Nguyên Thư Dao định bước lên, nhưng bị Tiêu Hành giơ tay ngăn lại.
“Hai mươi năm trước, có ma tu xâm nhập Trường An. 

Ta theo Côn Luân phái đến đó, trừ ma vệ đạo. 

Tên ma tu ấy đã sớm xây động phủ bên ngoài thành Trường An, trong động nhốt đầy phụ nữ trẻ con bị bắt cóc từ trong thành. 

Hắn luyện công bằng cách hút m.á.u ăn thịt bọn họ, lúc đó tu vi đã vô cùng cao.
Ta dẫn theo các đệ tử, giăng Thiên La Địa Võng quanh động, vận chuyển pháp trận tịnh ma, cuối cùng cũng ép được hắn lộ diện, rồi c.h.é.m c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Đó là một nữ ma tu, khi dọn dẹp động phủ, ta phát hiện Chi Triệt trong phòng ngủ của ả. 

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Tuy nhìn bề ngoài chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng ta cứ có một cảm giác rằng giữa nó và nữ ma tu kia có mối liên hệ không đơn giản.
Ta không dám đưa Chi Triệt trở lại Trường An, mà nó cũng nói mình không còn thân nhân. 

Thế là ta đưa nó về Côn Luân, thu làm đệ tử.”
Nói đến đây, không biết từ lúc nào, bàn tay của Tiêu Hành đã siết chặt lại.

“Dù ta thật sự thương yêu Chi Triệt, nhưng chuyện thân thế của nó, trong lòng ta vẫn luôn canh cánh. 

Vì thế, ta đã âm thầm dò xét không ít lần. 

Thế nhưng… bao nhiêu năm qua, vẫn không tìm ra kẽ hở nào, nên dần dần, ta cũng đành buông xuống.”
“Đạo trưởng nói vậy, ngược lại lại khiến ta chợt nhớ ra một việc.”

Lan Dục bỗng lên tiếng, khiến ta hơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. 

Chỉ thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội — ta bỗng giật mình.

Khối ngọc này… chính là vật ta từng nhìn thấy trong hang động hôm ấy.
“Tiểu tiên năm xưa cũng từng nghịch ngợm hồ đồ, lỡ dại tin người, kết giao với một ma tôn. 

Ngọc bội này chính là do hắn tặng ta. 

Lần trước hắn lừa ta đến gặp, nói là đã tìm được người cháu thất lạc nhiều năm. 

Ta đến theo hẹn, liền thấy bên cạnh hắn có một tu sĩ nhân tộc. 

Ma tôn nói đó là con của em gái hắn, khi xưa trót tư thông với phàm nhân mà sinh ra, lưu lạc bên ngoài suốt bao năm. 

Người đó có một đôi mắt đào hoa.”
Mắt đào hoa... Ta và Nguyên Thư Dao không hẹn mà cùng nhìn nhau, phải rồi, ai từng gặp Lăng Chi Triệt, sao có thể quên được đôi mắt đào hoa luôn mang theo ý cười và vẻ phong lưu kia.
Tiêu Hành thoáng do dự, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy ngọc bội, vừa mân mê hoa văn trên mặt ngọc, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

“Họa tiết này… đúng là ta từng thấy trong động phủ của nữ ma tu năm ấy…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện