Không biết từ lúc nào, trong phòng đã có thêm không ít người, ai nấy đều ăn mặc tương tự nữ tử búi tóc hai bên kia. 
Vừa mới ngồi dậy, lại có người bước lên dâng một chén trà.

Ta đón lấy, nhấp một ngụm, trà ấm vừa phải, khi vào miệng thoảng hương mai thanh nhã. 
Ta vừa định nuốt xuống, thì trước mặt đã có người đưa tới một chiếc bát sứ, đành phải súc miệng rồi che miệng nhổ ra.
Trà này hậu vị ngọt ngào, dùng để súc miệng thật là quá phí phạm.

Súc miệng xong, chén trà liền bị người ta thu đi, kế đó lại có người nhét vào lòng ta một chiếc lò sưởi tay, tất cả các động tác đều thuần thục, lưu loát.

“Phu nhân, để nô tỳ chải đầu cho người nhé.”

“Khoan đã.”
Tuy ta nói chờ một chút, nhưng trong tay nữ tử kia chẳng biết từ đâu đã hiện ra một chiếc lược.

“Phu nhân muốn hỏi gì sao?
Vậy vừa chải vừa hỏi đi ạ…”

Nữ tử kia mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ta, thoăn thoắt chia tóc ta thành từng lọn rồi chải. 
Động tác tỉ mỉ đến lạ, khiến ta chợt nhớ tới Nguyên Thư Dao. 
So ra thì, động tác nàng ấy chải tóc cho Tiêu Hành lại có chút giống… đang chải lông cho thú cưng.

“Ngươi tên gì?”

“Bẩm phu nhân, nô tỳ tên là Cốc Vũ.”

“Cốc Vũ, ta hỏi ngươi, ta là ai? Đây là đâu?”

Cốc Vũ nghe ta hỏi hai câu ấy, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ khựng tay một chút, rồi tiếp tục cất giọng bình thản như thường. 
Sự điềm tĩnh ấy khiến ta cũng âm thầm tán thưởng.

“Bẩm phu nhân, nơi này là Thanh Hàn Cung, chỗ ở của Lan Quân đại nhân. 
Người chính là thê tử của Lan Quân đại nhân.”

Cốc Vũ nghe ta hỏi hai câu ấy, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ khựng tay một chút, rồi tiếp tục cất giọng bình thản như thường. 
Sự điềm tĩnh ấy khiến ta cũng âm thầm tán thưởng.

“Bẩm phu nhân, nơi này là Thanh Hàn Cung, chỗ ở của Lan Quân đại nhân. 
Người chính là thê tử của Lan Quân đại nhân.”

Ừm, nếu là người khác nghe vậy, chắc chắn sẽ ngơ ngác đầy đầu dấu chấm hỏi. 
Nhưng ta thì khác, ta có kinh nghiệm rồi. 
Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là ta lại xuyên không nữa rồi.

Chắc ta đã c.h.ế.t trong cái hang núi đó rồi, rồi hồn vía mới xuyên đến thế giới này. 
Nhưng tại sao không cho ta quay về nhà chứ? 
Về đó lĩnh mười triệu tệ rồi sống cuộc đời tiêu d.a.o tự tại chẳng phải thơm hơn sao? Cái gì mà Lan Quân phu nhân chứ, ta chưa từng đọc qua bộ truyện nào như vậy cả. 
Thế mà lại thực sự đơn thương độc mã xuyên vào dị giới rồi à?

Nếu đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, vậy liệu có khi nào ta cũng sẽ giống Nguyên Thư Dao, được buff cho một cái hào quang nhân vật chính?
Chỉ nhìn cái màn mở đầu này thôi, vị Lan Quân đại nhân kia chắc chắn là xuất thân cao quý. 
Không chừng cái chén trà súc miệng ban nãy, đem lên mấy sàn đấu giá quốc tế như Christie’s cũng bán được bạc triệu.

Khoan đã, ta vừa xuyên qua liền thành Lan Quân phu nhân — chuyện này... chẳng lẽ là tuyến truyện đấu đá chốn hậu viện? 
Nhưng ta có đọc nhiều truyện đấu đá đâu chứ, nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình rồi.

“Phu nhân muốn gặp Lan Quân đại nhân sao? 
Đại nhân đi sắc thuốc cho người rồi, sẽ tới ngay thôi.”

Lời Cốc Vũ còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng gọi: “Lan Quân đại nhân đến!”
Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam tử tay bưng khay gỗ đàn hương bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chỉ vừa nhìn ta đã ngây người.

Hắn trông lạnh lùng, xa cách, chẳng dễ gần chút nào, vậy mà dung mạo lại tuấn tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hai hàng lông mày đậm nét vắt ngang thái dương, đôi mắt phượng đỏ rực sáng như sao, ngũ quan sắc sảo, rõ ràng như thể được đẽo gọt từ đá quý.
Tóc búi cao, cài một chiếc trâm bạc đơn giản, cả người vận bạch y, trước n.g.ự.c là tà áo thêu hình tiên hạc, càng tôn lên vẻ mặt như ngọc, phong thái tuấn lãng.

“Phu nhân đã tỉnh, có thấy chỗ nào còn khó chịu không?”

Hắn bước đến trước giường ta, ánh mắt nhìn ta lại mang theo ý cười. 
Khóe mắt dài khẽ nhướn, trên gương mặt lạnh như sương kia, không hiểu sao lại ửng lên một tầng đỏ nhạt như ngượng ngùng.
Lan Quân tiện tay đưa khay thuốc cho Cốc Vũ, rồi vén áo ngồi xuống mép giường, tay vươn tới đặt lên lò sưởi đang nằm trong lòng ta.

“Ta vừa từ ngoài vào, tay còn lạnh. 
Sưởi ấm một chút rồi mới bắt mạch cho phu nhân được.”

Ta ngơ ngác nghe hắn nói, thậm chí chẳng kịp hiểu hắn đang nói gì, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: Phu quân của ta thật sự quá đỗi đẹp trai.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ như vậy, từ trước tới giờ ta chưa từng gặp ai trong phái Côn Lôn có được dung mạo như thế.

“Phu nhân nội tức ổn định, đã không còn gì đáng ngại.”

Ta cúi đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào bàn tay phải của mình đã bị hắn nắm lấy. 
Bàn tay ấy ngón tay cân đối, trắng trẻo thon dài — cũng đẹp đến mê người.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết kiếp này ta có dung mạo ra sao, liệu có giữ được nét mặt ngọc đào hoa của kiếp trước, có đủ để xứng đôi với một nhân vật tao nhã ôn hòa như thần tiên thế này không?

Còn chưa kịp hoàn hồn, ta đã bị hắn nhẹ nhàng kéo vào lòng. 
Trong vòng tay hắn phảng phất hương thông non thanh mát, khiến tinh thần ta bất giác tỉnh táo hẳn.

“Phu nhân đã ngủ thật lâu, giờ tỉnh rồi thì nên uống thuốc.”

Cốc Vũ nghe vậy, đúng lúc đưa tới khay thuốc. 
Ta nhận lấy chiếc bát ngọc trong khay, chỉ thấy bên trong là một chất lỏng trắng sữa óng ánh, tỏa ra mùi hương thảo dược dịu nhẹ. 
Ta uống một hơi cạn sạch — ừm, đúng là vị của sữa thảo mộc, thơm thơm, ngọt ngọt, thật khiến người ta hoài niệm.

Lan Quân thấy ta uống xong, dường như rất vui, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán ta một cái.

“Phu nhân đã ngủ rất lâu, e rằng tỉnh dậy rồi sẽ cảm thấy buồn chán. 
Ta ở lại bầu bạn với phu nhân một lát, được chứ?”

Nói xong, ánh mắt hắn nhìn ta lại mang theo chút mong đợi. 
Ta nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, khẽ cất giọng:

“Ta có thể nói riêng với Lan Quân mấy câu được không?”

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Nghe vậy, hình như mặt hắn lại càng đỏ thêm một chút. 
Đám thị nữ trong phòng cũng lập tức cúi đầu lui ra, miệng còn lén che cười. 
Lúc rời đi, Cốc Vũ còn cẩn thận khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, tay Lan Quân siết lấy cánh tay ta như vô thức, càng lúc càng chặt hơn. 
Ta cúi đầu, tay mân mê mấy sợi tua rua trên lò sưởi, căng thẳng nói:

“Ta… trong lúc ngủ đã xảy ra chuyện gì, ta đều không nhớ nữa. 
Ngay cả thân phận là thê tử của Lan Quân, cũng là do Cốc Vũ vừa rồi nói cho ta biết. 
Ta tên gì, đến từ đâu… Lan Quân có thể nói cho ta biết không?”

Nghe ta nói xong, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp:
“Phu nhân tên là Vân Yên Ninh, xuất thân từ tiên môn phái Côn Luân.”

???
???!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện