Buổi sáng lúc gần hết giờ, trong phòng học bỗng nhiên xôn xao ầm ĩ.

Ôn Noãn đang chuyên chú ghi chép, nghe thấy hai cô gái hàng ghế phía trước thì thầm với nhau: “Bên ngoài có trai đẹp kìa!”

"Mẹ ơi, đẹp trai quá! Chân quá dài dữ thần!”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Anh ấy là sinh viên trường chúng ta hả?”

“Không phải đâu, nếu trong trường có anh zai đẹp như vậy thì mọi người đã biết từ lâu rồi.”

Ôn Noãn nghe mấy cô gái bàn luận, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chàng trai mặc một chiếc áo thun xám bình thường, chiếc quần màu đen phác họa đôi chân dài thẳng tắp.

Cậu lười biếng dựa vào hành lang, tay nhét vào túi, cứ nhìn nhìn vào mấy cái đầu trong phòng học, tầm mắt xẹt qua từng hàng ghế của các cô gái, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Noãn.

Ôn Noãn hơi kinh ngạc, không ngờ tới Giang Trác sẽ đến tìm cô.

Cậu nhìn thấy cô, khóe môi mỏng cong lên, nụ cười tươi như hoa đào, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim người khác.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Các cô gái bên cạnh càng lúc càng kích động: “Anh ấy nhìn chúng ta kìaaaaaa!"

“Oops dáng vẻ lúc cười lên đẹp xỉu up xỉu down!”

“Tớ biết yêu rồi!”

Lâm Uyển Nhiên ngồi bên cạnh Ôn Noãn nhìn thấy Giang Trác, cảm thán một câu: “Ở đâu ra một anh chàng đẹp trai thế này vậy, vốn dĩ tớ cảm thấy bạn trai tớ đủ đẹp trai rồi, không ngờ so với người này, bạn trai tớ chỉ là một cục shit.”

Ôn Noãn nhỏ giọng nói: “Có khoa trương đến mức đó đâu.”

Lâm Uyển Nhiên nhìn thiếu niên bên ngoài cửa sổ: "Không hề khoa trương luôn á, người này đẹp vcllll, a a a, tớ muốn mù luôn rồi.”

Trước đây, Lâm Uyển Nhiên vẫn luôn thích khoe anh bạn trai tuấn tú của cô ấy, tuy không có ác ý, nhưng mà cô ấy vẫn lấy Khương Thạc làm niềm kiêu ngạo của mình.

Ôn Noãn le lưỡi: “Cậu nói như vậy, tớ sẽ ngại đó.”

Lâm Uyển Nhiên không hiểu: “Mắc gì cậu phải ngại?”

“Đó là bạn trai tớ.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Uyển Nhiên, Ôn Noãn tiếp tục cúi đầu ghi chép.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ôn Noãn đã lách qua dòng người đi ra khỏi phòng học, liếc Giang Trác một cái, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Giang Trác đi lên trước hai ba bước, đi bên cạnh cô, cô cũng không thèm để ý đến cậu.

Ôn Noãn không dễ dàng tha thứ chuyện cậu bặt vô âm tín suốt một năm trời, càng tức giận chuyện cậu không tin tưởng cô, câu nói “Nếu tàn tật sẽ không bao giờ gặp em nữa” kia, Ôn Noãn không thể nào quên được.

Có lẽ cậu cảm thấy, cô xứng đáng được thứ tốt hơn, nhưng mà Giang Trác căn bản không hiểu, một khi đã từng trải qua đoạn tình cảm thời niên thiếu khắc cốt ghi tâm như vậy, thì những năm tháng sau này, bất luận chàng trai ưu tú đến mấy cũng không lọt vào mắt cô được nữa.

Giang Trác biết tính tình cô nhóc này không dễ nguôi giận như vậy, cậu rất kiên nhẫn đi bên cạnh cô, nhắm mắt theo đuôi, cam tâm tình nguyện làm tùy tùng.

“Đến trường tìm em làm gì?”

“Em không gửi tin nhắn cho anh, cũng không đến tìm anh, nếu như anh không chủ động chút thì còn yêu đương gì nữa?” Giang Trác nói rất đúng lý hợp tình.

“Bây giờ trở lại nói yêu đương với em, vậy trước đó sao lại đi?” Ôn Noãn đi trên con đường nhỏ đầy cây long não, quay đầu liếc cậu một cái: “Em vẫn còn đang tức giận đây!”

Giang Trác cười cười, bước lên mấy bước, nắm tay cô: “Vậy anh phải làm gì bạn trai mới không giận nữa?”

“Thứ nhất, anh phải đồng ý với em, sau này cho dù gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt, em không cho phép anh tự mình quyết định nữa.”

Giang Trác trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu: “Anh đồng ý.”

Ôn Noãn biết, Giang Trác rất trọng lời hứa, chuyện cậu đã hứa thì nhất định sẽ làm được.

“Thứ hai là gì?”

“Thứ hai, sau này mỗi ngày, đều phải giống như khoảng thời gian này, mỗi ngày gửi tin nhắn cho em.”

Giang Trác cười cười: “Có phải kèm theo ảnh không?”

“Phải!”

“Được, đồng ý, còn gì không?”

“Tạm thời hết rồi, chờ em nghĩ ra lại nói với anh, có hạn chế thời gian sao?”

“Đương nhiên là có hạn chế thời gian rồi.”

Cô gái thất vọng nhíu mày: “Khi nào hết hạn?”

Giang Trác ôm bả vai cô, cười nói: “Ngày hết hạn, tính tới lúc em sống đến một trăm tuổi, tám mươi năm đủ không?”

Ôn Noãn nghe cậu nói thế, ngược lại có mấy phần mang ý thề non hẹn biển.

“Ai muốn sống đến một trăm tuổi chứ, đến lúc đó răng em chắc chắn đều rụng hết, mặt đầy nếp nhăn, ngay cả đi đường cũng không đi nổi.”

Giang Trác nhìn đám mây trắng trôi bồng bềnh phía chân trời: “Chờ đến ngày đó em đi không nổi, anh sẽ cõng em, đến bất cứ nơi nào em muốn đi.”

“Anh cũng biến thành người già rồi, còn có thể cõng nổi em sao?”

“Cũng đúng.” Giang Trác cười nói: “Phải là bạn trai cõng anh.”

Ôn Noãn nhướng cằm lên, khinh thường nói: “Anh không biết xấu hổ hả?”

Giang Trác đi tới, chống lên vai cô, nhảy lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đ/è xuống.

Ôn Noãn luyện võ nhiều năm, thoạt nhìn rất gầy, nhưng cơ thể lại rắn chắc. Cô thật sự cõng cậu đi lên phía trước hai bước, có điều cũng chỉ có hai bước, sau đó liền không cõng nổi tên này.

“Anh thật sự đè lên người em à?”

“Em cho rằng làm bạn trai dễ gánh vác như vậy sao?”

“Nặng quá! Anh nặng quáaaaa!”

“Em bắt buộc phải thích ứng.”

“Em mắc gì phải thích ứng chứ?”

Giang Trác cười cười: “Sau này, em vẫn sẽ phải chịu đựng được trọng lượng của anh.”

Ôn Noãn nghe thấy lời này của cậu, hai má bắt đầu ửng đỏ lên.

Cái tên này lại dám nói chuyện cợt nhả với cô.

“Ai muốn chịu đựng anh…”

Ôn Noãn không nói tiếp, quay người đi không thèm để ý đến cậu.

Giang Trác xoa mái tóc ngắn của cô, lúc học cấp ba, có một đoạn thời gian cô để tóc dài. Cô để tóc dài càng thêm dịu dàng đáng yêu, nhưng mà khi cô để tóc ngắn thì lại mang vẻ đẹp khí khái anh hùng.

Giang Trác phát hiện cậu không thể chọn được cậu thích cô để tóc ngắn hay dài, hình như đều rất thích.

Cũng phải, cho dù là lúc cô làm con trai, cậu cũng thích, huống chi mặt khác của cô.

Ôn Noãn nghiêng đầu né tay cậu, nhảy lên bậc của bồn hoa: “Anh trai Giang Trác, cõng em.”

Giang Trác cực kỳ không chịu nổi lúc cô gọi cậu là anh trai, mỗi lần nghe được, cậu đều có phản ứng s!nh lý.

Ôn Noãn giang hai tay về phía cậu: “Mau đến đây, cõng em.”

Giang Trác chậm rì rì đi tới, hai tay vòng qua eo thon của cô, ôm cô xuống dưới.

“Nè?”

Ôn Noãn vỗ vỗ cậu: “Em muốn anh cõng em mà.”

“Anh lại thích ôm em hơn.” Giang Trác ôm cô, thong thả đi trên con đường nhỏ đầy hương long não.

Chân Ôn Noãn kẹp bên hông cậu, hai tay vòng cổ cậu, khuôn mặt dán vào cổ cậu.

Tư thế này hoàn toàn là tư thế ôm con gái!

Xung quanh thỉnh thoảng có vài ba bạn học đi qua, bắn ánh mắt ai oán của cẩu độc thân về phía bọn họ.

Da mặt Ôn Noãn mỏng, vành tai đã đỏ ửng, vội nói bên tai cậu: “Nhanh thả em xuống!”

“Không.” Cậu từ chối.

Ôn Noãn bắt đầu giãy dụa muốn nhảy xuống khỏi người cậu, Giang Trác giữ chặt mông cô cảnh cáo: “Ở trên người anh, đừng có lộn xộn.”

Ôn Noãn dừng động tác, hai má đỏ bừng, cứng không được thì chỉ có thể chơi mềm thôi. Thế là cô ghé sát tới tai cậu, nhẹ giọng cầu xin: “Giang Trác, có rất nhiều người đang nhìn đó, thả em xuống đi, có được không?”

Giang Trác híp mắt, miệng cười nói: “Giang Trác cái gì?”

“Anh trai... Giang Trác.”

“Ừ, tiếp tục.”

Ôn Noãn biết cậu thích kiểu này, cô lập tức làm nũng: “Anh trai Giang Trác, anh đối xử với em tốt nhất, thả em xuống đi mà, được không?”

Tai Giang Trác bị cô thì thầm làm cho nóng ướt đến mức ngứa ngáy, cảm giác hình như lại không hay rồi, vì thế nhanh chóng thả cô xuống, ổn định tâm trạng.

Ở bên cô, cho dù là ban ngày hay là buổi tối, cậu đều luôn bị như vậy.

Đòi mạng.

Buổi trưa, hai người đi phố ăn vặt ăn món vịt nướng có tiếng, buổi tối Giang Trác có buổi huấn luyện, nhưng cả buổi chiều đều rảnh rỗi.

Cho nên ngay giữa trưa nắng chang chang, thời gian bọn họ hẹn hò hai người thật sự không nhiều lắm, Ôn Noãn lại có chút sầu não.

Mặc dù cô đã đến Bắc Kinh sinh sống học tập hơn một năm nay, nhưng ngày thường lại rất ít khi ra ngoài chơi với bạn cùng phòng, đại đa số thời gian đều giam mình trong thư viện, nghiên cứu những trình tự số liệu phức tạp thâm thúy, cho dù là Lâm Uyển Nhiên mời, đa phần cô đều từ chối.

Bạn trai mất tích khỏi nhân gian rồi, cô đâu có tâm tư mà ra ngoài chơi với bạn bè.

Ôn Noãn móc điện thoại ra, lướt xem một lượt những bộ phim đang chiếu, đều là những bộ phim vô vị.

“Anh Giang Trác, anh có đề nghị gì không?”

“Tùy em, nơi em thường đi, đều có thể.”

Ôn Noãn nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Vậy thì đi chỗ đó đi.”

Hai mươi phút sau, Giang Trác đứng trước cửa một tiệm massage, nhìn vào cửa tiệm không phải là bảng hiệu đặc biệt tiêu chuẩn — Viện bảo vệ sức khỏe Chị Trần, cậu liền đắm chìm vào trầm tư.

“Đây là chỗ em thường đi?”

Ôn Noãn thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Bảo vệ sức khỏe?”

“Vâng.”

Ôn Noãn là người luyện võ, đương nhiên biết được tầm quan trọng của việc hoạt động xương cốt, vì vậy bình thường sẽ đến đây massage. Viện massage chị Trần này là cô đã chọn lựa kỹ càng mới chọn ra được, chị Trần biết một ít công phu, tay nghề massage tìm huyệt vị đều tốt.

Cô cười với Giang Trác: “Dẫn anh đến đây hưởng thụ.”

“…..”

Sao nghe kỳ quái vậy trời? Ôn Noãn đi đến cửa tiệm massage, thấy Giang Trác có chút do dự, hỏi: “Anh không muốn massage sao?”

“Cũng không phải.”

Giang Trác nhìn tone màu hồng chủ đạo trong tiệm, lỡ như bị bạn học nhìn thấy cậu ở chỗ này, không biết sẽ bị hiểu lầm thành cái dạng gì nữa.

“Chỗ này đàng hoàng không?” Cậu hỏi.

Ôn Noãn khinh thường nói: “Có phải trong đầu con trai các anh đều đầy mấy thứ bậy bạ không?”

Ôn Noãn nắm tay cậu, kéo cậu đi vào: “Tiệm massage này cực kỳ đàng hoàng! Không phải dạng như anh nghĩ đâu!”

Tuy là cửa tiệm thoạt nhìn có chút sơ sài, có điều nội bộ bên trong thiết kế rất tốt, sàn đá cẩm thạch, bàn ghế gỗ, trên bàn có gỗ đàn hương êm dịu, trong đại sảnh còn có dòng suối nhỏ.

Chị Trần là người phụ nữ ước chừng bốn mươi tuổi, thấy Ôn Noãn đến, chị ta lập tức đứng dậy đón chào: “Tiểu Noãn tới rồi?”

“Hôm nay cuối tuần, khá đông khách, vừa vặn còn một phòng hai người, vị này là?”

“Bạn trai em.” Ôn Noãn kéo cánh tay Giang Trác: “Dẫn anh ấy đến cảm thụ một chút tay nghề của chị.”

Người trong võ lâm đụng đầu đều rất nhiệt tình, chị Trần nhìn Giang Trác, khóe mắt đều híp lại: “Đúng là bạn trai tuấn tú nha! Rất xứng với Tiểu Noãn.”

“Hì.”

“Chị bảo người dẫn tụi em vào phòng trước.” Chị Trần vẫy tay với nhân viên làm việc, một em gái trẻ đi qua, dẫn Ôn Noãn và Giang Trác vào phòng.

Cách bài trí căn phòng tương đối lịch sự tao nhã, đồ gỗ trong phòng trang hoàng theo lối cổ phong, ở giữa đặt hai cái giường massage.

Em gái nhân viên đem trái cây và nước vào phòng, để lên bàn gỗ, sau đó lại lấy ra hai chiếc áo rộng thùng thình, đưa cho hai người __ __

“Trước hai người đi thay quần áo, sau khi thay xong thì rung chuông, thợ massage sẽ vào phục vụ hai người.”

“Thay, thay đồ?” Ôn Noãn nhìn bộ đồ trước mặt, bỗng nhiên choáng váng một lúc.

“Đúng vậy.”

Ôn Noãn nhìn Giang Trác: “Hai chúng ta ở chỗ này?”

Em gái nói: “Chả phải anh ấy là bạn trai chị sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy chị sợ cái gì.”

Lời này, về mặt đạo lý thì không có vấn đề, nhưng mà...

Em gái không có cho cô cơ hội “nhưng mà”, bên ngoài lại có khách đến chào hỏi, cô ta quay người ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, để lại hai người Giang Trác và Ôn Noãn trong căn phòng trống rỗng, hai mặt nhìn nhau.

Giang Trác thả lỏng ngồi trên giường, cười như không cười nhìn cô: “Đến viện massage cái gì, rõ ràng là em cố tình ở đây chờ anh, xem ảnh vẫn không thể thỏa mãn em à?”

Ôn Noãn: “…”

Cô thề với trời, thật chỉ là massage đơn thuần mà thôi!

Cô cầm áo muốn đi ra: “Vậy em ra ngoài tìm chỗ khác thay đồ.”

“Không nghe người ta nói sao, chỉ còn một phòng này.”

Ôn Noãn dừng chân ngay cửa, quay đầu sợ sệt liếc nhìn cậu.

Giang Trác vô tư cầm lấy áo, nói: “Cũng đã ngủ chung một giường rồi, sợ cái gì?”

“Có thể giống nhau sao?

Lúc ngủ chung giường đó, cậu cho rằng cô là con trai.

“Vậy em ở đây thay đồ, anh quay người đi, không được nhìn.”

Giang Trác nhếch môi, không cho nhìn, thật sự là “làm khó người khác”.

Có điều, con gái cuối cùng vẫn là con gái, cho dù hai người đã có quan hệ rất thân mật rồi, nhưng cũng vẫn chưa đến mức đó.

“Anh không nhìn, em yên tâm thay đi.” Cậu nói xong quay người qua, cúi đầu xem điện thoại.

Ôn Noãn cầm áo đi đến góc phòng, quay lưng lại, chầm chậm cởi cái váy xuống, lại dè chừng lén quay đầu nhìn cậu một cái.

Tuy Giang Trác mồm miệng thỉnh thoảng sẽ ăn nói bậy bạ, nhưng trên phương diện phẩm hạnh, tuyệt đối cậu là quân tử, chỉ cần cô không bằng lòng, cậu tuyệt đối sẽ không cưỡng ép.

Ôn Noãn từ từ yên tâm một chút, nhanh chóng thay áo massage rộng thùng thình.

Giang Trác nghe thấy âm thanh kéo dây khóa của cô, trong lòng rất căng thẳng, lực toàn thân và ý chí của cậu đều đang khống chế đầu cậu, không cho cậu nhìn phía sau.

Cổ họng cậu lại ngứa.

“Xong rồi.” Ôn Noãn hơi ôm ngực, xếp váy để bên mép giường: “Tới phiên anh.”

“Có qua có lại, anh không nhìn em, em cũng đừng nhìn anh.”

“Em không thèm nhìn anh!”

Giang Trác quay lưng qua, sảng khoái cở/i quần áo, động tác của con trai nhanh hơn con gái rất nhiều, nhưng mà lúc cậu cầm áo massage lên lại liếc mắt nhìn cô một cái.

Con nhóc này dựa vào thành giường giả vờ xem điện thoại, ánh mắt lại không chịu nghe lời bắn về phía cậu, vừa khéo đụng vào ánh mắt cậu.

Giang Trác:...

Phụ nữ đều lật lọng như vậy?

Ôn Noãn ngừng thở, vội vàng cúi đầu, vành tai đỏ ửng.

Tuy cô chỉ liếc mắt một cái, nhưng mà cũng nhìn thấy phong cảnh sau lưng cậu, không khỏi quá mức đồ sộ.

Giang Trác nhanh chóng thay đồ, xoay người hỏi: “Đẹp không?”

“Em có thấy gì đâu!”

Ôn Noãn giả vờ uống một ngụm nước, chê giấu nội tâm còn đang loạn tùng phèo: “Hoàn toàn không nhìn thấy gì hết!”

“Anh tin nổi em mới lạ đó.” Giang Trác nói rồi cầm quần áo mình lên, lại thuận tay nhặt cái váy màu vàng nhạt của Ôn Noãn xếp ở mép giường lên.

“Làm gì vậy?”

“Nhăn rồi, treo trên móc.”

“Ồ.”

Ôn Noãn đưa cái váy cho cậu, để cậu giúp cô treo lên.

Giang Trác đi đến bên móc treo, phủi phủi cái váy, trong váy còn kẹp một cái áo ngực ren nhỏ màu trắng nhạt.

Cậu dừng động tác một chút, nhìn cái áo ngực ren nhỏ kia, lại quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái.

Cô nhóc ngồi ở mép giường chơi game, dưới lớp vải dệt đơn bạc, ẩn ẩn hiện hiện nhìn không rõ ràng.

Giang Trác thu hồi tầm mắt, cẩn thận gấp áo ngực lại, đặt ở bên trong áo thun cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện