Trong cửa hàng tiện lợi, Ôn Noãn húp sạch sẽ nước trong tô mì gói, có vẻ như là bị đói không ít.
Lục Tử Yến vừa mới ăn cơm tối xong nhìn thấy Ôn Noãn như vậy cũng cảm thấy đói liền mua một hộp mì Oden nóng hổi.
Văn Trạm dựa vào bàn. Làn da của anh ấy trông rất mịn màng dưới ánh đèn rực rỡ, được chăm sóc còn tốt hơn cả làn da của Ôn Hàn. Vẻ mặt thanh tú, bất cần đời cực kỳ thích hợp với thân phận con nhà giàu.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Bà cô của tôi ơi, bà đừng có mà tự làm khổ nữa biết không?” Anh ấy hất hàm lạnh lùng nói: “Luyện công không phải là chuyện nhất thời, nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn chưa lên được võ đài em đã tự hại mình trước rồi.”
Bình thường anh ấy không nhiều lời như vậy nhưng mà lần này thực sự không thể chịu nổi một hành vi nóng lòng muốn thắng của Ôn Noãn, vì vậy mới phải lấy tư cách là đại sư huynh dạy dỗ cô một chút.
Ôn Noãn vẫn yên lặng cúi đầu ăn mì.
Lục Tử Yến cũng đặt cục thịt viên xuống nói: "Tụi anh biết là em muốn cứu anh trai của mình, nhưng em cũng biết rất rõ một điều là môn phái chúng ta không phải kiểu thích tranh đấu tàn nhẫn mà là tu thân dưỡng tính. Em hiểu thế nào là tu thân dưỡng tính đúng không?"
Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi bĩu môi nói: "Nhị sư huynh à, anh chính là người không đánh nhau ở trường thì cũng đánh nhau trên đường. Anh nên tự mình hiểu rõ tu thân dưỡng tính là cái gì trước đã rồi hãy dạy dỗ em sau."
"Này, cái con bé kia! Em dám cãi lại nhị sư huynh em kính trọng nhất như vậy hả?"
Văn Trạm chậm rãi nói: "Trên đoạn đường này của chúng ta, cái vấn đề cần nói nhất chính là tâm tính. Nếu như trong lòng em chứa chấp niệm muốn giành chiến thắng, không thể giữ tâm thanh tịnh thì em nghĩ em sẽ thắng được ai? Ngay cả anh em cũng không thắng được!"
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Hay!” Lục Tử Yến vội vàng đệm thêm: “Em có tin là ngay cả anh em cũng không thắng được không?"
Ôn Noãn lẩm bẩm nói: "Nhưng em thắng Diệp Thanh.”
"Em thắng Diệp Thanh thì sao, trên đời này có rất nhiều cao thủ vẫn chưa xuất hiện, em có thể đảm bảo là em mạnh hơn tất cả bọn họ không?”
Ôn Noãn yên lặng ăn mì.
"Em phải chuẩn bị sẵn tâm lý trong trường hợp không lấy được thuốc." Văn Trạm lý trí nói: “Chỉ khi em có tâm lý cân đối thì em mới có khả năng chiến thắng.”
Khi Ôn Noãn xuống núi, sư phụ đã dặn dò cô, tập võ không được tàn nhẫn, háo thắng. Ôn Noãn miệng thì dạ vâng nhưng cũng chỉ làm được ba phần.
Nhưng mà chuyện của Ôn Hàn cô thật sự không thể nhún nhường được.
Phần lớn thời gian cô đều ở sư môn rất ít khi về nhà. Thật ra là không phải cô không muốn về, chẳng qua là cô không muốn thấy cha mẹ cãi nhau, không muốn thấy bầu không khí trầm lặng bao trùm căn nhà.
Sau này cha mẹ cô ly hôn, trong nhà lại càng quạnh quẽ hơn.
Cô không biết những năm nay Ôn Hàn đã sống như thế nào, nên vẫn luôn cho rằng anh ấy là một tên nhiều tiền ngốc nghếch, phá phách đến mức không ai quản được. Mấy ngày nghỉ lễ về nhà cô cũng không quan tâm đến anh ấy nhiều.
Thế nhưng lúc này phải tráo đổi thân phận, khi cô buộc phải trở thành "Ôn Hàn", trải qua thanh xuân và cuộc đời của anh ấy, cô mới biết rằng anh trai mình lại có nhiều chấp niệm và không cam lòng như vậy.
Anh ấy cũng đã rất nỗ lực để được cha công nhận, để có được một gia đình vui vẻ hoàn chỉnh.
Anh ấy vẫn luôn hy vọng về một điều đã sớm đã xa vời không thể quay lại được nữa.
Kỳ thực Ôn Noãn không hề có cảm giác ỷ lại, cũng đã sớm không còn ôm hy vọng về một gia đình thiếu tình yêu thương của cha và mẹ lại đang bôn ba bên ngoài.
Thế nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng cảm giác được Ôn Hàn ỷ lại cô như vậy.
Cái cảm giác được người khác ỷ vào buộc cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương khỏi mọi tổn thương trong thế giới tăm tối này.
Nhưng mà bây giờ bản thân cô thực sự rất yếu.
Câu nói của Văn Trạm: “Em hãy chuẩn bị tinh thần nếu không lấy được thuốc.”, làm sao cô có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này đây? Đó là người thân thiết nhất với cô trên đời này. Hai người các cô là cùng một bào thai sinh ra giống như chỉ là một người mà thôi.
Nước mắt cô rơi lên bàn, Ôn Noãn cúi đầu dùng sức dụi mắt.
Lục Tử Yến há to miệng: "Tiểu sư muội khóc rồi! Đây đúng là kỳ quan hiếm có của thế giới mà! Đến đây để cho sư huynh thưởng thức một chút!”
Ôn Noãn rất không khách khí đẩy mặt Lục Tử Yến ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
“Được rồi.” Văn Trạm nói: “Trong khoảng thời gian này, sư huynh sẽ luyện công với em, nhưng em phải hứa với anh là không được gấp gáp. Nếu như không lấy được thuốc cũng không được đau lòng."
Ôn Noãn ngoan ngoãn gật đầu.
...
Ngoài ô cửa sổ kiểu Pháp [1], Giang Trác đứng trong bóng tối nhìn cô gái lau nước mắt bên cửa sổ liền châm một điếu thuốc.
[1] cửa sổ kiểu Pháp: Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, như tên cho thấy, cửa sổ dùng để chỉ các cửa sổ được xây trên bề mặt sàn của một bức tường có chiều cao nhất định, cho dù đó là một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà lát gạch hay tòa nhà, sau đó được lắp đặt cửa sổ từ trần đến sàn để tăng chiều cao của cửa sổ càng nhiều càng tốt, để cửa sổ được cố định trực tiếp trên sàn
Trên đường về nhà, trong lòng cậu vẫn không ngừng khó chịu. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra mà hình ảnh người con gái kia rơi nước mắt vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí mình.
Phiền phức.
Diệp Thanh còn đang đóng cọc ngoài sân, thấy Giang Trác im lặng trở về, thở hổn hển hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Mua thuốc lá.” Cậu đi thẳng vào nhà, dường như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại hỏi: “Bí thuốc trong trận đấu là thuốc gì? Rất quan trọng sao?"
"Giỡn à? Bí thuốc có thể cứu mạng người đấy. Nói cách khác là cho cậu thêm một cái mạng nữa, ai mà không muốn chứ."
"Nhà họ Ôn có ai bị bệnh à?" Giang Trác vẫn tiếp tục hỏi.
"Không nghe ai nói gì. Hình như khoảng thời gian trước ông cụ nhà họ Ôn bị xuất huyết não, nhưng đã được chữa được rồi. Hiện tại tình hình vẫn ổn, không cần đến bí thuốc."
Giang Trác trầm ngâm đi lên lầu, nhìn thấy quyển tập vẽ của Diệp Thanh trên bàn. Trong bức tranh, một thiếu niên tóc ngắn đang ôm quả bóng rổ, mỉm cười với anh.
Trong đầu Giang Trác đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ...
Nếu như thật sự là thay mận đổi đào, vậy thì "đào" kia đang ở đâu? Diệp Thanh chẳng biết đã đứng ở cửa từ lúc nào lén lút nhìn mình. Giang Trác đặt tập vẽ xuống quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì?"
Diệp Thanh nghi ngờ hỏi: “Không lẽ cậu mềm lòng muốn giúp con nhỏ kia khuyên tôi nên bỏ thi hả?"
"Khuyên cái gì?" Giang Trác thản nhiên nói: "Hai người tự dựa vào bản lĩnh của mình đi."
“Vậy là được rồi, tôi chỉ sợ cậu sẽ giúp cậu ta thôi.” Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm vai Giang Trác: “Chúng ta là anh em lớn lên cùng với nhau mà.”
Giang Trác đánh tay cậu ta một cái: “Tôi là người không có nguyên tắc như vậy à?”
Diệp Thanh dùng vẻ mặt đáp: Thật là trùng hợp, cậu chính là người như vậy đấy!
“Giống như chú Diệp đã nói, khi lên võ đài thì cậu phải tự dựa vào bản lĩnh của cậu thôi.” Giang Trác cầm quyển tập vẽ lên, khóe miệng tự tin nhếch lên --
“Vả lại thì cậu cũng không đánh lại cô ấy."
"Cậu cậu cậu… cậu thật quá đáng mà!" Diệp Thanh bất mãn: "Làm gì có ai làm anh em như cậu chứ! Tự dưng nâng cao ý chí của người khác rồi tự diệt uy phong người của mình như vậy!"
Vẻ mặt Giang Trác dịu dàng hơn rất nhiều: "Cô ấy cũng là..."
Người một nhà.
Hai vị sư huynh luyện công với Ôn Noãn mấy ngày, hồi trước sư phụ lúc nào cũng khen Ôn Noãn có thiên phú nhưng bọn họ hoàn toàn không phục.
Thế nhưng trong hai ngày này, họ đã thực sự nhìn thấy chỗ hơn người khác của Ôn Noãn.
Mỗi ngày cô đều có thể tiến bộ, hơn nữa còn tiến bộ đáng kinh ngạc. Trong toàn bộ võ lâm có được mấy người có thể đạt được trình độ này?
Ôn Noãn hôm nay chính là con cá muối trở mình [2].
[2] cá muối trở mình: Đề cập đến một người đang trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc một người đang có hoàn cảnh kinh tế tồi tệ, và đột ngột chuyển sang hướng tốt hơn. Nó là một ẩn dụ cho một người hoặc một sự vật bị khinh thường, quay theo thời gian và có một giá trị khác với quá khứ.
Trong thời gian này, Ôn Noãn cũng đã bình tĩnh lại, không còn nóng lòng muốn thành công như trước nữa.
Loại chuyện này không được gấp gáp, đúng như đại sư huynh nói, cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý bị thua. Trên đời này còn có vô số cao thủ tài ba vẫn chưa xuất hiện cho nên cô thật sự không dám khoe khoang khoác lác là có thể thắng tất cả mọi người.
Ngay cả khi kết quả có tệ đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng không tệ hơn tình huống hiện tại được.
Đêm trước tết Nguyên tiêu, Ôn Noãn gửi cho Giang Trác một tin nhắn hỏi tết Nguyên Tiêu có rảnh không?
Gửi tin nhắn xong điện thoại vẫn im ắng, Giang Trác vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Ôn Noãn rất nghi ngờ là cái người này căn bản không nhớ số điện thoại của cô.
Lúc trước cậu đối xử tốt với cô hoàn toàn là vì anh trai cô.
Nghĩ đến đây, Ôn Noãn có cảm giác như cô đang tự mình đa tình.
Yêu đương cái chó má gì chứ, không vui vẻ chút nào! Còn không bằng cô đi luyện công!
Ôn Noãn đá mấy cục đá dưới chân, buồn bực không muốn nói chuyện đi thẳng vào nhà. Ai ngờ lại gặp phải Lục Tử Yến đang bưng tô mì hỏi cô:
"Tiểu sư muội ăn mì không?"
“Ngày nào cũng ăn, mặt anh không nổi mụn à?” Ôn Noãn rất không vui trả lời rồi giậm chân chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại.
"Ai chọc em à?"
Ôn Noãn đang cau có nằm ở trên giường, định xóa số điện thoại di động của Giang Trác thì không ngờ cậu ta lại gọi tới.
Trái tim của Ôn Noãn bỗng đập thình thịch, tất cả cái yêu đương chó má ban nãy đều bị quăng ra sau đầu. Cô hắng giọng, cố ý dùng giọng nói trong trẻo của con gái gọi: "Anh Giang Trác."
"Nói chuyện bình thường."
"Ơ."
"Tôi vừa mới làm bài tập của kỳ nghỉ đông nên không nhìn điện thoại, có chuyện gì sao?"
Ôn Noãn nghe được cậu nhắc tới bốn chữ bài tập của kỳ nghỉ đông liền giật mình: “Bài tập nghỉ đông?”
Giang Trác nghe giọng điệu này của cô, liền biết hơn nửa là cô đã quên béng nó, khẽ ừ một tiếng.
Trong đầu Ôn Noãn bây giờ đều là bài tập kỳ nghỉ đông. Cô thật sự đã quên, quên sạch sành sanh, chưa đụng tới một chữ!
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Giang Trác hỏi.
Ôn Noãn thấp thỏm nói: "Sắp đi học lại rồi, khai giảng anh trai tôi sẽ trở về mà hết kỳ nghỉ đông này tôi cũng phải đi rồi. Cho nên tôi mới muốn mời cậu tết Nguyên Tiêu này đi ăn một bữa cơm rồi đi dạo."
Khóe miệng Giang Trác nhếch lên: “Anh của cậu đi du lịch cũng chơi đủ lâu rồi. Cậu ta làm bài tập nghỉ đông chưa?"
Ôn Noãn rất ranh ma lẩm bẩm nói: “Cậu còn quản anh ấy làm bài tập xong chưa nữa à? Nếu cậu để ý vậy sao không trực tiếp làm cho anh ấy luôn đi?"
"Nghĩ hay thật."
Ngón tay Ôn Noãn cuốn cuốn lọn tóc hỏi: “Tối mai, cậu có đi không?”
"Cậu mời thì tôi sẽ đi."
Ôn Noãn bĩu môi tức giận nói: “Được rồi, tôi mời."
"Được.”
Ôn Noãn hẹn Giang Trác xong thì vội vàng cúp điện thoại, cầm bài tập nghỉ đông chạy nhanh xuống lầu.
"Các anh trai yêu dấu, giúp em với! Gấp!"
Hai người Lục Tử Yến và Văn Trạm đang chơi PSP [3], Lục Tử Yến nhìn xung quanh: “Lần trước con bé này gọi chúng ta anh trai yêu dấu là lúc nào vậy?
[3] PSP: (playstation portable) trò chơi điện tử
"Là lúc con bé với tiểu sư đệ dùng máy lọc nước nấu lẩu bị sư phụ bắt gặp đòi đánh gãy chân hai đứa nên kêu cứu."
Lục Tử Yến rùng mình nói: "Thôi đi, anh trai yêu dấu của em đang nằm trong bệnh viện kìa. Em gọi vớ vẩn gì vậy hả?"
Ôn Noãn cầm mấy quyển sách bài tập khóc thút thít nói: "Các anh mà không giúp em thì lúc đi học lại em chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi lớp chuyên. Em đã rất vất vả mới vào được lớp tốt nhất đấy."
"Anh không nghe lầm chứ? Sư muội thích học tập từ lúc nào vậy?"
Ôn Noãn nói: "Em vẫn luôn yêu thích học tập mà.”
Văn Trạm cầm lấy sách bài tập, bình tĩnh nói: "Anh cá năm tệ là tên nhóc đẹp trai họ Giang kia cũng ở lớp chuyên."
Lục Tử Yến giật mình hiểu ra liền tấm tắc lắc đầu: "Đúng là con gái."
Ôn Noãn cười đưa sách bài tập cho bọn họ: "Nếu hai anh đều ở đây thì cùng giúp em luôn đi, nha hai anh trai tốt!"
Cô gái bình thường soái không thua gì một đứa con trai, nhưng lại tự nhiên lại không làm bộ nữa, đôi mắt trong veo khiến người ta thích.
Ngay cả người có ý chí sắt đá như sư phụ cũng không chịu nổi mà cưng chiều cô ấy đến tận trời.
Ba sư huynh muội ngồi xung quanh bàn trà chiến đấu với đống bài tập suốt đêm. Đến ngày hôm sau người nào người nấy nằm la liệt trên sô pha ngủ một giấc đến chiều.
...
Diệp Thanh luyện công trong sân, nhìn thấy Giang Trác mặc một chiếc áo khoác cậu mới mua năm nay từ trong phòng đi ra.
Cậu vốn chính là cái móc áo, không phải là quần áo làm đẹp cho cậu mà ngược lại chính cậu làm đẹp cho quần áo. Bất kỳ loại quần áo nào trên người Giang Trác đều mang một vẻ đặc biệt.
Khi Giang Trác chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Thanh lập tức đứng ở trước mặt cậu, quan sát từ trên xuống dưới: "Không đúng, rất không đúng, sáng nay cậu không mặc bộ này."
Cậu ta lại khịt mũi thần bí hỏi: "Cậu còn gội đầu nữa?”
Giang Trác chửi: “Mũi chó.”
"Cậu thành thật khai báo mau lên! Cậu ra ngoài làm cái gì? Đi gặp ai? Mấy giờ về? Về rồi vẫn còn yêu tôi không?"
Giang Trác đẩy khuôn mặt to của cậu ta ra: “Cô gái đã đánh bại cậu trong kỳ kinh mời tôi đi ăn tối.”
Diệp Thanh tức giận: "Ôn Noãn thì nói là Ôn Noãn, tại sao phải nhấn mạnh chuyện cậu ta đã đánh bại tôi chứ? Đáng ghét.”
Hay là đang trong kỳ s inh lý nên có vẻ cậu cũng yếu ớt như con gà con rồi.
"Nếu cậu còn chặn cửa một lần nữa thì mỗi ngày tôi đều nhấn mạnh một lần trước mặt cậu."
Diệp Thanh khoanh tay nói, “Tối nay cậu ta rủ cậu đi dạo hội chợ. Động cơ không trong sáng nha.”
"Cứ tự nhiên phát huy trí tưởng tượng của cậu đi.” Giang Trác thờ ơ nói: “Nhưng đừng có cản đường, tránh ra.”
Diệp Thanh nói, “Đêm nay là tết Nguyên Tiêu, nếu là hồi xưa thì là ngày lễ tình nhân. Tối nay hai người đi dạo hội chợ, làm tròn lại thì chẳng khác nào là kết hôn động phòng sao?“
"Cậu làm tròn hơi lớn rồi."
"Giang Trác, chẳng lẽ là bởi vì cậu ta giống Ôn Hàn? Cậu điên rồi.”
Giang Trác đi ra ngoài, không trả lời cậu ta.
"Tôi nói cho cậu biết là cậu đang đùa với lửa đấy! Nếu như để cậu ta biết cậu xem cậu ta như là người thay thế thì chắc chắn sẽ đánh cậu đến mức cha mẹ và chú tôi cũng không nhận ra!"
Giang Trác giơ tay không phản ứng lại với cậu ta.
Cô không phải là người thay thế gì cả! Cô chính là cô, là người mà chỉ cần liếc mắt một cái đã làm cậu động lòng, cả một đời không thể nào quên.
Lục Tử Yến vừa mới ăn cơm tối xong nhìn thấy Ôn Noãn như vậy cũng cảm thấy đói liền mua một hộp mì Oden nóng hổi.
Văn Trạm dựa vào bàn. Làn da của anh ấy trông rất mịn màng dưới ánh đèn rực rỡ, được chăm sóc còn tốt hơn cả làn da của Ôn Hàn. Vẻ mặt thanh tú, bất cần đời cực kỳ thích hợp với thân phận con nhà giàu.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Bà cô của tôi ơi, bà đừng có mà tự làm khổ nữa biết không?” Anh ấy hất hàm lạnh lùng nói: “Luyện công không phải là chuyện nhất thời, nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn chưa lên được võ đài em đã tự hại mình trước rồi.”
Bình thường anh ấy không nhiều lời như vậy nhưng mà lần này thực sự không thể chịu nổi một hành vi nóng lòng muốn thắng của Ôn Noãn, vì vậy mới phải lấy tư cách là đại sư huynh dạy dỗ cô một chút.
Ôn Noãn vẫn yên lặng cúi đầu ăn mì.
Lục Tử Yến cũng đặt cục thịt viên xuống nói: "Tụi anh biết là em muốn cứu anh trai của mình, nhưng em cũng biết rất rõ một điều là môn phái chúng ta không phải kiểu thích tranh đấu tàn nhẫn mà là tu thân dưỡng tính. Em hiểu thế nào là tu thân dưỡng tính đúng không?"
Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi bĩu môi nói: "Nhị sư huynh à, anh chính là người không đánh nhau ở trường thì cũng đánh nhau trên đường. Anh nên tự mình hiểu rõ tu thân dưỡng tính là cái gì trước đã rồi hãy dạy dỗ em sau."
"Này, cái con bé kia! Em dám cãi lại nhị sư huynh em kính trọng nhất như vậy hả?"
Văn Trạm chậm rãi nói: "Trên đoạn đường này của chúng ta, cái vấn đề cần nói nhất chính là tâm tính. Nếu như trong lòng em chứa chấp niệm muốn giành chiến thắng, không thể giữ tâm thanh tịnh thì em nghĩ em sẽ thắng được ai? Ngay cả anh em cũng không thắng được!"
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Hay!” Lục Tử Yến vội vàng đệm thêm: “Em có tin là ngay cả anh em cũng không thắng được không?"
Ôn Noãn lẩm bẩm nói: "Nhưng em thắng Diệp Thanh.”
"Em thắng Diệp Thanh thì sao, trên đời này có rất nhiều cao thủ vẫn chưa xuất hiện, em có thể đảm bảo là em mạnh hơn tất cả bọn họ không?”
Ôn Noãn yên lặng ăn mì.
"Em phải chuẩn bị sẵn tâm lý trong trường hợp không lấy được thuốc." Văn Trạm lý trí nói: “Chỉ khi em có tâm lý cân đối thì em mới có khả năng chiến thắng.”
Khi Ôn Noãn xuống núi, sư phụ đã dặn dò cô, tập võ không được tàn nhẫn, háo thắng. Ôn Noãn miệng thì dạ vâng nhưng cũng chỉ làm được ba phần.
Nhưng mà chuyện của Ôn Hàn cô thật sự không thể nhún nhường được.
Phần lớn thời gian cô đều ở sư môn rất ít khi về nhà. Thật ra là không phải cô không muốn về, chẳng qua là cô không muốn thấy cha mẹ cãi nhau, không muốn thấy bầu không khí trầm lặng bao trùm căn nhà.
Sau này cha mẹ cô ly hôn, trong nhà lại càng quạnh quẽ hơn.
Cô không biết những năm nay Ôn Hàn đã sống như thế nào, nên vẫn luôn cho rằng anh ấy là một tên nhiều tiền ngốc nghếch, phá phách đến mức không ai quản được. Mấy ngày nghỉ lễ về nhà cô cũng không quan tâm đến anh ấy nhiều.
Thế nhưng lúc này phải tráo đổi thân phận, khi cô buộc phải trở thành "Ôn Hàn", trải qua thanh xuân và cuộc đời của anh ấy, cô mới biết rằng anh trai mình lại có nhiều chấp niệm và không cam lòng như vậy.
Anh ấy cũng đã rất nỗ lực để được cha công nhận, để có được một gia đình vui vẻ hoàn chỉnh.
Anh ấy vẫn luôn hy vọng về một điều đã sớm đã xa vời không thể quay lại được nữa.
Kỳ thực Ôn Noãn không hề có cảm giác ỷ lại, cũng đã sớm không còn ôm hy vọng về một gia đình thiếu tình yêu thương của cha và mẹ lại đang bôn ba bên ngoài.
Thế nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng cảm giác được Ôn Hàn ỷ lại cô như vậy.
Cái cảm giác được người khác ỷ vào buộc cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương khỏi mọi tổn thương trong thế giới tăm tối này.
Nhưng mà bây giờ bản thân cô thực sự rất yếu.
Câu nói của Văn Trạm: “Em hãy chuẩn bị tinh thần nếu không lấy được thuốc.”, làm sao cô có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này đây? Đó là người thân thiết nhất với cô trên đời này. Hai người các cô là cùng một bào thai sinh ra giống như chỉ là một người mà thôi.
Nước mắt cô rơi lên bàn, Ôn Noãn cúi đầu dùng sức dụi mắt.
Lục Tử Yến há to miệng: "Tiểu sư muội khóc rồi! Đây đúng là kỳ quan hiếm có của thế giới mà! Đến đây để cho sư huynh thưởng thức một chút!”
Ôn Noãn rất không khách khí đẩy mặt Lục Tử Yến ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
“Được rồi.” Văn Trạm nói: “Trong khoảng thời gian này, sư huynh sẽ luyện công với em, nhưng em phải hứa với anh là không được gấp gáp. Nếu như không lấy được thuốc cũng không được đau lòng."
Ôn Noãn ngoan ngoãn gật đầu.
...
Ngoài ô cửa sổ kiểu Pháp [1], Giang Trác đứng trong bóng tối nhìn cô gái lau nước mắt bên cửa sổ liền châm một điếu thuốc.
[1] cửa sổ kiểu Pháp: Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, như tên cho thấy, cửa sổ dùng để chỉ các cửa sổ được xây trên bề mặt sàn của một bức tường có chiều cao nhất định, cho dù đó là một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà lát gạch hay tòa nhà, sau đó được lắp đặt cửa sổ từ trần đến sàn để tăng chiều cao của cửa sổ càng nhiều càng tốt, để cửa sổ được cố định trực tiếp trên sàn
Trên đường về nhà, trong lòng cậu vẫn không ngừng khó chịu. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra mà hình ảnh người con gái kia rơi nước mắt vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí mình.
Phiền phức.
Diệp Thanh còn đang đóng cọc ngoài sân, thấy Giang Trác im lặng trở về, thở hổn hển hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Mua thuốc lá.” Cậu đi thẳng vào nhà, dường như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại hỏi: “Bí thuốc trong trận đấu là thuốc gì? Rất quan trọng sao?"
"Giỡn à? Bí thuốc có thể cứu mạng người đấy. Nói cách khác là cho cậu thêm một cái mạng nữa, ai mà không muốn chứ."
"Nhà họ Ôn có ai bị bệnh à?" Giang Trác vẫn tiếp tục hỏi.
"Không nghe ai nói gì. Hình như khoảng thời gian trước ông cụ nhà họ Ôn bị xuất huyết não, nhưng đã được chữa được rồi. Hiện tại tình hình vẫn ổn, không cần đến bí thuốc."
Giang Trác trầm ngâm đi lên lầu, nhìn thấy quyển tập vẽ của Diệp Thanh trên bàn. Trong bức tranh, một thiếu niên tóc ngắn đang ôm quả bóng rổ, mỉm cười với anh.
Trong đầu Giang Trác đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ...
Nếu như thật sự là thay mận đổi đào, vậy thì "đào" kia đang ở đâu? Diệp Thanh chẳng biết đã đứng ở cửa từ lúc nào lén lút nhìn mình. Giang Trác đặt tập vẽ xuống quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì?"
Diệp Thanh nghi ngờ hỏi: “Không lẽ cậu mềm lòng muốn giúp con nhỏ kia khuyên tôi nên bỏ thi hả?"
"Khuyên cái gì?" Giang Trác thản nhiên nói: "Hai người tự dựa vào bản lĩnh của mình đi."
“Vậy là được rồi, tôi chỉ sợ cậu sẽ giúp cậu ta thôi.” Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm vai Giang Trác: “Chúng ta là anh em lớn lên cùng với nhau mà.”
Giang Trác đánh tay cậu ta một cái: “Tôi là người không có nguyên tắc như vậy à?”
Diệp Thanh dùng vẻ mặt đáp: Thật là trùng hợp, cậu chính là người như vậy đấy!
“Giống như chú Diệp đã nói, khi lên võ đài thì cậu phải tự dựa vào bản lĩnh của cậu thôi.” Giang Trác cầm quyển tập vẽ lên, khóe miệng tự tin nhếch lên --
“Vả lại thì cậu cũng không đánh lại cô ấy."
"Cậu cậu cậu… cậu thật quá đáng mà!" Diệp Thanh bất mãn: "Làm gì có ai làm anh em như cậu chứ! Tự dưng nâng cao ý chí của người khác rồi tự diệt uy phong người của mình như vậy!"
Vẻ mặt Giang Trác dịu dàng hơn rất nhiều: "Cô ấy cũng là..."
Người một nhà.
Hai vị sư huynh luyện công với Ôn Noãn mấy ngày, hồi trước sư phụ lúc nào cũng khen Ôn Noãn có thiên phú nhưng bọn họ hoàn toàn không phục.
Thế nhưng trong hai ngày này, họ đã thực sự nhìn thấy chỗ hơn người khác của Ôn Noãn.
Mỗi ngày cô đều có thể tiến bộ, hơn nữa còn tiến bộ đáng kinh ngạc. Trong toàn bộ võ lâm có được mấy người có thể đạt được trình độ này?
Ôn Noãn hôm nay chính là con cá muối trở mình [2].
[2] cá muối trở mình: Đề cập đến một người đang trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc một người đang có hoàn cảnh kinh tế tồi tệ, và đột ngột chuyển sang hướng tốt hơn. Nó là một ẩn dụ cho một người hoặc một sự vật bị khinh thường, quay theo thời gian và có một giá trị khác với quá khứ.
Trong thời gian này, Ôn Noãn cũng đã bình tĩnh lại, không còn nóng lòng muốn thành công như trước nữa.
Loại chuyện này không được gấp gáp, đúng như đại sư huynh nói, cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý bị thua. Trên đời này còn có vô số cao thủ tài ba vẫn chưa xuất hiện cho nên cô thật sự không dám khoe khoang khoác lác là có thể thắng tất cả mọi người.
Ngay cả khi kết quả có tệ đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng không tệ hơn tình huống hiện tại được.
Đêm trước tết Nguyên tiêu, Ôn Noãn gửi cho Giang Trác một tin nhắn hỏi tết Nguyên Tiêu có rảnh không?
Gửi tin nhắn xong điện thoại vẫn im ắng, Giang Trác vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Ôn Noãn rất nghi ngờ là cái người này căn bản không nhớ số điện thoại của cô.
Lúc trước cậu đối xử tốt với cô hoàn toàn là vì anh trai cô.
Nghĩ đến đây, Ôn Noãn có cảm giác như cô đang tự mình đa tình.
Yêu đương cái chó má gì chứ, không vui vẻ chút nào! Còn không bằng cô đi luyện công!
Ôn Noãn đá mấy cục đá dưới chân, buồn bực không muốn nói chuyện đi thẳng vào nhà. Ai ngờ lại gặp phải Lục Tử Yến đang bưng tô mì hỏi cô:
"Tiểu sư muội ăn mì không?"
“Ngày nào cũng ăn, mặt anh không nổi mụn à?” Ôn Noãn rất không vui trả lời rồi giậm chân chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại.
"Ai chọc em à?"
Ôn Noãn đang cau có nằm ở trên giường, định xóa số điện thoại di động của Giang Trác thì không ngờ cậu ta lại gọi tới.
Trái tim của Ôn Noãn bỗng đập thình thịch, tất cả cái yêu đương chó má ban nãy đều bị quăng ra sau đầu. Cô hắng giọng, cố ý dùng giọng nói trong trẻo của con gái gọi: "Anh Giang Trác."
"Nói chuyện bình thường."
"Ơ."
"Tôi vừa mới làm bài tập của kỳ nghỉ đông nên không nhìn điện thoại, có chuyện gì sao?"
Ôn Noãn nghe được cậu nhắc tới bốn chữ bài tập của kỳ nghỉ đông liền giật mình: “Bài tập nghỉ đông?”
Giang Trác nghe giọng điệu này của cô, liền biết hơn nửa là cô đã quên béng nó, khẽ ừ một tiếng.
Trong đầu Ôn Noãn bây giờ đều là bài tập kỳ nghỉ đông. Cô thật sự đã quên, quên sạch sành sanh, chưa đụng tới một chữ!
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Giang Trác hỏi.
Ôn Noãn thấp thỏm nói: "Sắp đi học lại rồi, khai giảng anh trai tôi sẽ trở về mà hết kỳ nghỉ đông này tôi cũng phải đi rồi. Cho nên tôi mới muốn mời cậu tết Nguyên Tiêu này đi ăn một bữa cơm rồi đi dạo."
Khóe miệng Giang Trác nhếch lên: “Anh của cậu đi du lịch cũng chơi đủ lâu rồi. Cậu ta làm bài tập nghỉ đông chưa?"
Ôn Noãn rất ranh ma lẩm bẩm nói: “Cậu còn quản anh ấy làm bài tập xong chưa nữa à? Nếu cậu để ý vậy sao không trực tiếp làm cho anh ấy luôn đi?"
"Nghĩ hay thật."
Ngón tay Ôn Noãn cuốn cuốn lọn tóc hỏi: “Tối mai, cậu có đi không?”
"Cậu mời thì tôi sẽ đi."
Ôn Noãn bĩu môi tức giận nói: “Được rồi, tôi mời."
"Được.”
Ôn Noãn hẹn Giang Trác xong thì vội vàng cúp điện thoại, cầm bài tập nghỉ đông chạy nhanh xuống lầu.
"Các anh trai yêu dấu, giúp em với! Gấp!"
Hai người Lục Tử Yến và Văn Trạm đang chơi PSP [3], Lục Tử Yến nhìn xung quanh: “Lần trước con bé này gọi chúng ta anh trai yêu dấu là lúc nào vậy?
[3] PSP: (playstation portable) trò chơi điện tử
"Là lúc con bé với tiểu sư đệ dùng máy lọc nước nấu lẩu bị sư phụ bắt gặp đòi đánh gãy chân hai đứa nên kêu cứu."
Lục Tử Yến rùng mình nói: "Thôi đi, anh trai yêu dấu của em đang nằm trong bệnh viện kìa. Em gọi vớ vẩn gì vậy hả?"
Ôn Noãn cầm mấy quyển sách bài tập khóc thút thít nói: "Các anh mà không giúp em thì lúc đi học lại em chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi lớp chuyên. Em đã rất vất vả mới vào được lớp tốt nhất đấy."
"Anh không nghe lầm chứ? Sư muội thích học tập từ lúc nào vậy?"
Ôn Noãn nói: "Em vẫn luôn yêu thích học tập mà.”
Văn Trạm cầm lấy sách bài tập, bình tĩnh nói: "Anh cá năm tệ là tên nhóc đẹp trai họ Giang kia cũng ở lớp chuyên."
Lục Tử Yến giật mình hiểu ra liền tấm tắc lắc đầu: "Đúng là con gái."
Ôn Noãn cười đưa sách bài tập cho bọn họ: "Nếu hai anh đều ở đây thì cùng giúp em luôn đi, nha hai anh trai tốt!"
Cô gái bình thường soái không thua gì một đứa con trai, nhưng lại tự nhiên lại không làm bộ nữa, đôi mắt trong veo khiến người ta thích.
Ngay cả người có ý chí sắt đá như sư phụ cũng không chịu nổi mà cưng chiều cô ấy đến tận trời.
Ba sư huynh muội ngồi xung quanh bàn trà chiến đấu với đống bài tập suốt đêm. Đến ngày hôm sau người nào người nấy nằm la liệt trên sô pha ngủ một giấc đến chiều.
...
Diệp Thanh luyện công trong sân, nhìn thấy Giang Trác mặc một chiếc áo khoác cậu mới mua năm nay từ trong phòng đi ra.
Cậu vốn chính là cái móc áo, không phải là quần áo làm đẹp cho cậu mà ngược lại chính cậu làm đẹp cho quần áo. Bất kỳ loại quần áo nào trên người Giang Trác đều mang một vẻ đặc biệt.
Khi Giang Trác chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Thanh lập tức đứng ở trước mặt cậu, quan sát từ trên xuống dưới: "Không đúng, rất không đúng, sáng nay cậu không mặc bộ này."
Cậu ta lại khịt mũi thần bí hỏi: "Cậu còn gội đầu nữa?”
Giang Trác chửi: “Mũi chó.”
"Cậu thành thật khai báo mau lên! Cậu ra ngoài làm cái gì? Đi gặp ai? Mấy giờ về? Về rồi vẫn còn yêu tôi không?"
Giang Trác đẩy khuôn mặt to của cậu ta ra: “Cô gái đã đánh bại cậu trong kỳ kinh mời tôi đi ăn tối.”
Diệp Thanh tức giận: "Ôn Noãn thì nói là Ôn Noãn, tại sao phải nhấn mạnh chuyện cậu ta đã đánh bại tôi chứ? Đáng ghét.”
Hay là đang trong kỳ s inh lý nên có vẻ cậu cũng yếu ớt như con gà con rồi.
"Nếu cậu còn chặn cửa một lần nữa thì mỗi ngày tôi đều nhấn mạnh một lần trước mặt cậu."
Diệp Thanh khoanh tay nói, “Tối nay cậu ta rủ cậu đi dạo hội chợ. Động cơ không trong sáng nha.”
"Cứ tự nhiên phát huy trí tưởng tượng của cậu đi.” Giang Trác thờ ơ nói: “Nhưng đừng có cản đường, tránh ra.”
Diệp Thanh nói, “Đêm nay là tết Nguyên Tiêu, nếu là hồi xưa thì là ngày lễ tình nhân. Tối nay hai người đi dạo hội chợ, làm tròn lại thì chẳng khác nào là kết hôn động phòng sao?“
"Cậu làm tròn hơi lớn rồi."
"Giang Trác, chẳng lẽ là bởi vì cậu ta giống Ôn Hàn? Cậu điên rồi.”
Giang Trác đi ra ngoài, không trả lời cậu ta.
"Tôi nói cho cậu biết là cậu đang đùa với lửa đấy! Nếu như để cậu ta biết cậu xem cậu ta như là người thay thế thì chắc chắn sẽ đánh cậu đến mức cha mẹ và chú tôi cũng không nhận ra!"
Giang Trác giơ tay không phản ứng lại với cậu ta.
Cô không phải là người thay thế gì cả! Cô chính là cô, là người mà chỉ cần liếc mắt một cái đã làm cậu động lòng, cả một đời không thể nào quên.
Danh sách chương