Giang Trác khoác cặp trên vai, tay đút vào túi quần, biếng nhác đi cạnh bồn hoa. Dáng người cậu cao gầy, mặc đồ gì cũng đẹp, khoác lên người đồng phục màu xanh trắng mà nhìn như tiên hạ phàm.





“Đi theo tôi làm gì.” Cậu không quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu.





Ôn Noãn cũng không biết mình đi theo cậu làm gì, cô cân nhắc ngôn từ an ủi cậu vài câu: “Chuyện ban nãy, đừng để trong lòng nha, bình thường bố tôi cũng…”





Giang Trác đột nhiên dừng bước, Ôn Noãn không phanh kịp, đụng vào lưng cậu, mũi dẹp lép.





“Thôi thôi.” Giang Trác hơi nghiêng người, dời mắt xuống nhìn cô một cái: 





“Không cần nói những lời này, tôi cũng không muốn nghe.”





Ôn Noãn xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói: “Ừa.”





Giang tiến vào trong hoa viên, vừa đi vừa nói: “Cậu y như con gái ấy.”





Nói chuyện giống con gái, động tác giống con gái… thậm chí, đến dáng vẻ nghe lời cũng giống hệt con gái.





Ôn Noãn vội vàng đi theo cậu: “Cậu cũng thích khoản này của tôi chứ bộ, không giấu gì, tôi còn có một cô em gái y chang, con gái hàng thật giá thật luôn, muốn làm quen hơm?”





Giang Trác đảo mắt: “Rốt cuộc em gái của cậu ế cỡ nào mà cậu phải đi khắp nơi rao bán con bé vậy?”





Ôn Noãn: “…”





Được rồi, cả đời này cô sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!





Tức chết mất!





Hoa viên nhỏ này được xây ở ngoại ô thành phố, dường như đã bị bỏ hoang, mặt đất đầy cành lá khô queo mà cũng không có ai quét dọn.





Bọn họ một trước một sau, men theo con đường xanh mát đi vào giữa hoa viên, có một khu vui chơi trẻ em đã bị bỏ hoang không biết bao lâu, bên trong có xích đu đã rỉ sét, còn có vòng quay ngựa gỗ…





Bốn phía gió lùa lạnh lẽo, Ôn Noãn ôm khuỷu tay, cô chợt cảm thấy u ám không giải thích nổi, bèn vội vàng đuổi theo Giang Trác.





Giang Trác ngồi lên xích đu, “kẽo kẹt”, xích đu phát ra một âm thanh vừa chói tai vừa cũ kỹ.





Ôn Noãn thậm chí có hơi lo lắng không biết xích đu rỉ sắt này có chịu nổi trọng lượng của cậu không: “Cậu cẩn thận chút, đừng để bị ngã, cậu không chịu được đau, ngã rồi cũng không ai đồng cảm [1] được đâu.”





[1]: từ gốc là 同情, dịch ra là thông cảm, đồng cảm, ý là không ai hiểu được GT đau thế nào nếu bị ngã bởi thần kinh cảm giác của cậu ta nhạy cảm hơn người khác





Giang Trác chầm chậm lắc lư: “Không mượn cậu lo.”





Ôn Noãn đi đến phía sau cậu, nhẹ nhàng đẩy xích đu—





“Nhiều lúc tôi thấy cậu cũng trẻ con lắm.”





“Ghét thì tránh xa tôi ra.”





Ôn Noãn không biết tiếp lời kiểu gì, tên này đúng là kẻ gi/ết chết các cuộc trò chuyện.





Mấy phút sau, cô rầu rĩ lầm bầm: “Không ghét.”





Giang Trác quay đầu nhìn cô, cô nhìn sang chỗ khác.





Hai người nhất thời im lặng.





Có lẽ thực sự lo lắng về độ chắc của xích đu nên Giang Trác không đẩy quá cao, đung đưa một lúc bèn ngừng lại.





Ôn Noãn ngồi lên một cái xích đu bên cạnh cậu, nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi: “Cậu phát hiện… chỗ này kiểu gì thế?”





Giang Trác ngẩng đầu, nhìn về phía một toà cô nhi viện cũ kỹ đối diện hoa viên: “Lúc nhỏ thường tới đây chơi.”





Có điều, lần nào cậu cũng đợi sau khi các bạn nhỏ rời đi hết mới một mình chơi xích đu, cũng không có ai đứng đằng sau đẩy cậu.



Các bạn nhỏ đều sợ cậu, nhìn thấy cậu là né thật xa.





Cậu với bọn họ không giống nhau, bọn họ đều là những đứa trẻ không có cha mẹ. Cậu thì có mẹ, nhưng mẹ cậu lại không cần cậu, nghe nói bố cậu còn ngồi tù.





Cho nên cậu nhất định là một đứa trẻ rất hư, mọi người đều không muốn chơi cùng cậu, nhìn thấy đôi mắt đen láy của cậu là sợ.





Giang Trác dừng xích đu, quay đầu hỏi cô: “Dây thun tặng cậu đâu?”





“À, cái đó…” Ôn Noãn ngập ngừng nói: “Tìm không thấy nữa.”





Sắc mặt Giang Trác sa sầm, đáy mắt hiện lên lửa giận: “Làm mất rồi?”





“Tôi có phải con gái đâu, cậu tặng dây thun cho tôi làm gì, không phải suốt ngày nói người ta buê đuê à.”





“Ôn Hàn!”





Thấy Giang Trác giận thật, Ôn Noãn mới thôi cười, duỗi cổ tay phải của mình ra đưa đến trước mặt cậu: “Ui giời, giỡn với cậu tí thôi, làm gì mà căng thế.”





Giang Trác nhìn thấy trên cổ tay nhỏ ncậu trắng nõn của cô là dây thun của mình, dây thun màu đen thuần, tạo ra sự đối lập về màu sắc.





Lúc nào cũng đeo bên mình.





Giang Trác thở phào một hơi, nhưng ban nãy vừa mới giận, không thể thay đổi cảm xúc quá rõ ràng, cho nên bực bội nói: “Ai cho cậu đeo trên tay, cậu là con gái chắc.”





Ôn Noãn cảm thấy người này đúng là vô lý hết nói nổi: “Tôi không đeo trên tay chứ chả lẽ đeo trên chân à.”





Giang Trác lấy dây thun màu đen trên cổ tay cô ra, tiện tay nhặt một viên sỏi trên đất, làm thành súng cao su, nhắm chuẩn vào thân cây ở phía xa.





“Phực” một tiếng, viên đá bay ra xa cả trăm mét, đập thẳng vào thân cây, găm luôn trong đó.





Ôn Noãn há hốc miệng nhìn dây thun màu đen, lại nhìn về phía hòn đá găm trong thân cây, lực đàn hồi này dữ dằn quá.





“Dùng thứ này bắn chim được không?”





Giang Trác nói: “Cho cậu bắn máy bay cũng được.”[2]





[2]: gốc là 打飞机, dịch sát là bắn máy bay, nhưng còn một nghĩa khác là quay tay





“Điêu, vậy cậu bắn cho tôi một cái thử coi.”





Khoé mắt Giang Trác cuối cùng cũng cong lên.





Ôn Noãn nhìn ý cười trêu chọc của cậu, ngẫm kỹ lại, cảm thấy câu này có gì đó sai sai.





Cô vờ như không hiểu, đổi chủ đề khác—





“Quan hệ của cậu và người nhà lúc nào cũng như vậy sao?”





Đầu ngón tay Giang Trác chơi đùa với dây thun màu đen, nói: “Ừ, lúc nào cũng tốt hết.”





“Ừm… “tốt” lắm.”





Giang Trác nhìn lên trời, ánh tịch dương đổ xuống khuôn mặt cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn.





“Hồi nhỏ còn tốt nữa.” Giang Trác thản nhiên nói: “Dưới sự thúc giục của viện trưởng viện phúc lợi, thỉnh thoảng bà ấy sẽ đưa tôi với con trai mình đến chỗ này chơi.”





Ôn Noãn nhìn khu vui chơi bị bỏ hoang này, chợt hiểu ra vì sao Giang Trác lại đến chỗ này.





“Mãi cho đến một ngày…”





Cậu kéo căng súng cao su, nhắm thẳng vào mặt Ôn Noãn, khóe miệng cong lên: “Tôi làm thế này với con trai bà ấy.”





Trái tim Ôn Noãn rét run, “phực” một tiếng, hòn đá sượt qua bên mặt cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được cơn gió lúc hòn đá sượt qua bên tai mình.





Ôn Noãn bàng hoàng, giận dữ: “Cậu làm gì đó!:





Khoé miệng Giang Trác nở ra một nụ cười lạnh lẽo, khiến người ta dựng tóc gáy: “Lúc đó, thằng bé cũng có vẻ mặt này.”





“Cậu… cậu làm vậy là cố ý hù doạ người ta đó.”





Giang Trác cúi đầu, nhìn dây thun đen trong tay: “Tôi chỉ muốn biểu diễn cho nó xem, để nó biết, tôi cũng rất lợi hại. Nhưng thằng bé hiểu lầm, mẹ cũng hiểu lầm.”





Từ đó về sau, Giang Tiệp không cho Giang Trác tiếp xúc với con trai mình nữa.





“Sao cậu không giải thích.” Ôn Noãn hỏi: “Hiểu lầm thì phải giải thích rõ ràng chứ, cậu nói với bà ấy, cậu chỉ định đùa vui thôi, không hề có ý muốn làm hại em trai.”





Giang Trác nhìn Ôn Noãn: “Có tác dụng sao?”





“Đương nhiên là có.”





Cậu quay đầu lại, nhìn ánh chiều tà dần tắt, bình thản nói: “Không thích chính là không thích, có làm thế nào cũng sẽ không thích.”





Ôn Noãn cảm thấy có hơi khó chịu, cô thả tay xuống thanh sắt của xích đu rỉ sắt, nói: “Cậu nói đúng, không thích chính là không thích, có làm thế nào cũng sẽ không thích.”





Giang Trác mím mím môi mỏng, treo lên nụ cười nhạt.





Thế nhưng đúng vào lúc này, cô lại nói: “Nhưng mà, người thích cậu, cho dù cậu có làm gì, cũng sẽ không không thích cậu.”





Giang Trác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô.





Ôn Noãn lại la lớn một tiếng, quay người chạy đến bên cây thu đồng cạnh xích đu: “Giang Trác, cậu mau lại đây xem đi.”





Giang Trác đi tới, nhìn thấy một chú chim sẻ con nằm giữa cành khô, nửa bên cánh không mở ra được, nhưng vẫn còn sống, loạng choạng đi từng bước.





Cô đau lòng nhặt chú chim sẻ lên.





“Cậu bắn chim làm gì?”





“Cậu chắc là tôi bắn à?”





“Ban nãy chẳng phải cậu bắn về phía này sao?”





Giang Trác sờ sờ đầu: “Chắc là tay bị trơn.”





Nói rồi cậu vươn tay ra, bịt mắt chú chim nhỏ lại: “Coi như mày gặp xui, thôi thì an nghỉ nhé.”





Ôn Noãn: “…”





Cô đập đập tay cậu: “Người ta chỉ bị thương ở cánh, an nghỉ nỗi gì!”





“Ờ.”





Ôn Noãn cẩn thận nâng bé chim trong lòng bàn tay: “Giang Trác, cậu đúng là một tên ngốc.”





Giang Trác nhướng mày, không biết vì sao, nghe cô gọi mình là “tên ngốc”, trong lòng chả hiểu kiểu gì lại thấy vui vui.





Cậu xắn quần, ngồi xổm xuống: “Vậy cậu phụ trách việc dưỡng thương cho nó nhé.”





“Giang Trác, cậu đừng có mơ.” Ôn Noãn tháo mũ lưỡi trai màu đen của cậu xuống, đặt bé chim vào trong, đưa cho cậu: “Tự làm tự chịu, cậu bắn người ta bị thương thì tự mình nuôi đi, đừng mong đùn đẩy cho tôi.”





Giang Trác ngẩn ra: “Cậu chắc chắn… để tôi nuôi à?”





Ôn Noãn nhét chú chim vào lòng Giang Trác: “Giao cho cậu đó, nuôi cho tốt, ngày nào cũng phải chụp ảnh báo cáo tình hình cho tôi.”





Giang Trác: “…”





Sau sự việc Ôn Noãn ra mặt cho Giang Trác trước cổng trường, fandom cp Hàn Giang liền được hồi sinh, trong nhóm cũng rôm rả trở lại.





Khoảng thời gian đó, không hiểu vì sao trong ngăn kéo của Giang Trác luôn có tiếng chim kêu.





Việc này cũng thôi đi, Diệp Thanh dù gì cũng là thanh niên thiên tài võ học danh môn, vậy mà bây giờ suốt ngày lượn qua lượn lại trên cây, giúp bé chim của Giang Trác bắt sâu.





Mỗi ngày tan học, Ôn Noãn đều sẽ tới lớp của Giang Trác thăm bé chim, bé chim được nuôi trong ngăn kéo trống của cậu, cuộc sống cũng rất dễ chịu, mỗi ngày được ăn mấy con sâu bướm tròn lẳn của Diệp Thanh, bây giờ mập ra không ít.





Ôn Noãn ngồi xổm, thò đầu vào nhìn trong ngăn kéo—





“Cậu có tâm ghê nha, biết chăm chim dễ sợ.”





Giang Trác ngồi ở bên bàn, tay chống cằm, mắt nhắm lại, uể oải nói: “Tôi cũng nghĩ vậy.”





Diệp Thanh ngồi ở bàn bên cạnh, vừa vẽ cảnh hai người ngắm chim, vừa đảo mắt.





Người ngày nào cũng lượn lờ trên cây bắt sâu là tôi, ok?





Cánh trái của chim nhỏ được quấn băng gạc màu trắng, nó nhảy xung quanh trong ngăn kéo của Giang Trác, cẩn thận thò đầu ra, nhìn Ôn Noãn, chiêm chiếp kêu vài tiếng.





Loài chim này thường rất sợ người, nhưng kỳ lạ là, nó lại không sợ Giang Trác chút nào.





Giang Trác vươn tay ra, nó liền nhảy lên tay cậu.





“Nó thích cậu kìa!”





“Chắc vậy.”





Ôn Noãn kinh ngạc nhìn cậu và chim nhỏ ở chung với nhau, cảm thấy khó tin.





Học sinh trong trường đều sợ Giang Trác, không ngờ những động vật nhỏ này lại thích thân cận với cậu.





Ban đầu, Giang Trác không định nuôi chú chim này, chỉ cho ăn đại vậy thôi, nhưng không ngờ sau vài ngày, cậu vậy mà cũng thấy mềm lòng.





Người khác thích cậu, cậu đều sẽ quý trọng, cho dù đó chỉ một chú chim nhỏ.





Ôn Noãn ngồi xổm bên bàn cậu, nói: “Nó lành thương nhanh thật, vài ngày nữa là thả cho bay được rồi.”





Giang Trác đường hoàng nói: “Nuôi thêm vài ngày nữa đi, là do tôi bắn phải nó, giờ vẫn còn áy náy lắm.”





Diệp Thanh nhìn Giang Trác cùng Ôn Noãn đang ngồi xổm trước mặt cậu, thầm nói cậu áy náy cái quần, chẳng qua là vì muốn tên này ngày nào cũng qua chơi chim cùng cậu mà thôi!!!





Vì vậy chiều hôm đó, trên nhóm cp Hàn Giang và diễn đàn lại xuất hiện bức tranh đồng nhân vẽ tay.





Trong tranh, “Ôn Hàn” quỳ một gối ở cạnh Giang Trác, đầu ghé vào dưới bàn học, không biết là đang làm gì, cánh tay Giang Trác tì lấy cằm, biếng nhác ngồi trên ghế, trong đôi mắt hẹp dài hiện ra cảm giác mê ly.





Fandom lập tức nổi sóng!





“Tranh đồng nhân thần tiên gì đây trời!”





“Quá dữ luôn!”





“Hông dám nhìn luôn á!”





“Đại Xúc xin hãy nhận của iem một lạy, cho hỏi đây là cảnh thật luôn hả!”





“Chủ lầu dã tâm lớn thật, muốn nghịch cp hay gì!”





“Hàn Giang đảng ở đây, cp tuyệt đối không thể nghịch! Hàn gia của chúng ta mới là người ở trên!”





“Tôi cảm thấy, Giang Hàn có vẻ cũng không tệ, dạo gần đây mùi vị nam nhơn của Giang Trác áp đảo, ở trên cũng không thành vấn đề.”





“+1”









Gần đây, thân là giáo viên chủ nhiệm mẫu mực nhất khối, ông giáo Trương Chí Minh nhạy cảm nhận thấy, fandom cp Hàn Giang đã hồi sinh lại.





Không chỉ hồi sinh, vì để tránh tai mắt, bọn chúng còn đổi tên thành fandom cp Giang Hàn.





Trương Chí Minh mang tấm lòng cha mẹ, sâu sắc cảm thấy IQ của đám trẻ này thật đáng thương, bọn chúng tưởng đổi tên Hàn Giang thành Giang Hàn là che mắt được người khác sao!





Ấu trĩ!





Có điều rốt cuộc hai em nam sinh Ôn Hàn và Giang Trác này là sao đây, sao những em khác không bị gán ghép, mà lại cứ gán ghép hai em này!





Nói về quan hệ, Giang Trác không chỉ có mình Ôn Hàn là bạn bè, sao người khác không ghép trò ấy với Diệp Thanh hay Lục Vũ!





Đương nhiên bạn của Ôn Hàn thì càng nhiều, cái gia tộc quỷ sứ gì của trò ấy đấy, quan hệ không khắng khít hơn Giang Trác à, sao không ghép với ai mà cứ phải ghép hai trò ấy với nhau!





Trương Chí Minh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm Giang Trác nói chuyện.





Dù sao, Ôn Hàn là người đã có bạn gái, hơn nữa, từ khi vào cấp 3 đến giờ đã thay vài người, điều này chứng minh xu hướng tính dục của Ôn Hàn không có vấn đề, có lẽ vấn đề nằm ở phía Giang Trác.





Trong văn phòng, Giang Trác mang một thân đồng phục xanh trắng đi vào, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên.





Khỏi phải nói, thằng nhóc này thực sự rất đẹp trai, ánh mặt trời chiếu lên làn da trò ấy trắng đến nỗi như thể phát sáng, cho dù là về ngũ quan hay dáng người, tuyệt đối đều là hạng nhất.





Trương Chí Minh cầm ly trà, hoà nhã nói: “Bạn học Giang Trác, dạo này học hành cuộc sống vẫn suôn sẻ chứ.”





Giang Trác: “Em không phải đồng tính luyến ái.”





Trương Chí Minh suýt nữa sặc nước trà.





Nói toạc móng heo thật sự, làm Trương Chí Minh cảm thấy hơi ngại.





Trương Chí Minh ngượng ngùng nói: “Thầy đâu có nói thế.”





“Em không thích con trai.” Giang Trác tiếp tục nói.





Đương nhiên, Trương Chí Minh không nghi ngờ cậu, học sinh toàn trường đều biết cách làm người của Giang Trác, cậu đã làm thì sẽ thừa nhận, không muốn nói thì sẽ im lặng, một khi đã mở miệng, nhất định sẽ không nói dối.





“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, có điều dạo này trong trường có rất nhiều tin đồn bậy bạ về em và Ôn Hàn, chuyện này các em chú ý nhé…”





Lời còn chưa dứt, Giang Trác đã nói tiếp: “Nhưng em thích Ôn Hàn.” 





“Khụ…”





Trương Chí Minh sặc nước trà, ho sù sụ không ngừng.





Có thể đừng nói chuyện sốc óc như vậy được không!





Ngữ điệu của Giang Trác bình thản, cậu nâng mi mắt lên nhìn ông: “Nếu như Ôn Hàn là con gái, em sẽ xem xét việc để cậu ta làm bạn gái em, nhưng cậu ta không phải. Đã từng có một khoảng thời gian em cũng rất bối rối, nhưng điều duy nhất em rõ ràng là, em sẽ không ở bên một người con trai. Cho nên, thầy không cần lo lắng gì cả.”





Nghe Giang Trác nói vậy, Trương Chí Minh bắt đầu thấy cảm thông, ông nhớ tới lời thoại cổ lỗ sĩ kia—





Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là em ở ngay bên cạnh anh nhưng lại không biết tình cảm mà anh dành cho em, mà là em biết anh yêu em, nhưng chúng ta lại không thể ở bên nhau.





Thân là một người đàn ông ngoài nghiêm túc, trong đa cảm, Trương Chí Minh tháo mắt kính xuống, lau lau, không hiểu sao lại rưng rưng nước mắt.





“Trò Giang Trác… em đừng nản lòng, bây giờ chăm chỉ học hành, tương lai nhất định sẽ gặp được tình yêu của đời mình.”





Vốn dĩ ông định khuyên nhủ giảng giải cho Giang Trác, đồng tính là chuyện không hợp với thuần phong mỹ tục, nhưng bây giờ Trương Chí Minh không thể nói nên lời.





Ông sắp khóc đến nơi rồi.





Giang Trác nhìn phản ứng của Trương Chí Minh, khóe miệng giật giật.





Khả năng cảm thông của ông giáo này ghê thật.





Hơn nữa, phần lớn nội dung đều do ổng tự tưởng tượng.





“Nếu thầy không có việc gì thì em đi trước đây.”





“Ờm.” Trương Chí Minh vội gọi Giang Trác lại: “Thầy nghe nói trò Ôn Hàn còn có một em gái song sinh, hay là em cân nhắc làm quen đi?”





Giang Trác: “…”





Tại sao cả thế giới đều muốn gán ghép cậu với em gái của Ôn Hàn vậy!



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện